Truyện gay: Two Wrongs Don’t Make a Right – Chap 10: Housewarming Party – Tiệc tân gia
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Mặt trời đã mọc, nhưng chả nghe đc tiếng chim hót như nó từng nghe ở Cali. Vì chỉ mới về nước cho nên nó vẫn còn hơi khó ngủ vì múi giờ ở VN khác. Nó thức trắng đêm suy nghĩ từng chi tiết cho các bước của hành trình trả thù, nó có tính toán cả những việc sẽ xảy nếu nó bị lộ. Như đã từng đc dạy, cảm xúc là thứ vũ khí có thể làm tan tành kế hoạch của nó cho nên nó vẫn tự nhủ bản thân rằng phải đóng cửa trái tim, vì mẹ và anh hai.
– Ko ngủ đc hả? – Jenny lên tiếng trong sự yên tĩnh của sớm mai
– Ừ. Cậu cũng vậy hả? – Nó quay lại hỏi
– Ko quen ngủ giờ này. Đang suy nghĩ chuyện đó hả? – Jenny hỏi
– Ừ. Con đường chông gai mình đang bước đi nhưng mình ko bao giờ cô đơn hay đau đớn là nhờ có cậu ở bên. – Nó nói mà mắt cứ nhìn lên trời
– Thôi cần gì phải nói thế. Cậu làm điều này cũng đúng thôi. Công bằng thì phải như thế. Dù bất kể có chuyện gì thì mình sẽ vẫn giúp đỡ cậu. Mình tuy ko hiểu những cái giác cậu đã trải qua nhưng mình cá rằng nó rất đau khổ và lạnh. – Jenny nhìn nó thì thầm
– Cảm ơn cậu vì tất cả. – Nó đỏ mắt
– Thôi xuống dưới chuẩn bị cho hôm nay nào. – Jenny kéo nó
Nó và Jenny kéo nhau ra tiệm ăn của cô 5 rồi gọi 2 suất cơm tấm và 2 tô hủ tiếu. Đằng xa bên kia đường thì mụ Vy đang soi kỹ 2 đứa nó từ quán bánh xèo (nhà mụ ta giàu nhưng thằng con út bả thích bánh xèo nên sáng nào cũng mua).
– Nhìn thằng kia quen quen ta – mụ ta nghĩ
– Bánh của bà đây – cô bán bánh xèo nói to làm mụ Vy tỉnh hồn
Ăn xong thì cũng đã đúng 6h sáng nhưng thấy còn sớm nên nó và Jenny đi mua tí đồ như những gì sắp đặt hôm nay. Đang đi bộ tới chợ hóa chất thì có tiếng gọi “Duy ơi” nhưng nó đâu quay lại vì đó ko phải tên nó. Đến khi Minh chạy lại thì cậu mới biết.
– Gọi hoài mà ko nghe à? – Minh vừa thở hổn hển vừa hỏi
– À sorry mình ko để ý. – nó nhìn hắn đáp lại
– Đang đi đâu đấy? – Minh hỏi
– À thì… – nó ấp úng nhìn đôi mắt lãng tử của hắn
– Tụi mình tính đi dạo ý mà. – Jenny nhanh ý nhảy vào
– Xin lỗi, mình ko biết, mình kỳ đà cản mũi quá. – hắn hiểu
– Thôi có gì gặp tại tiệc nhà mình nha. – nó nói vọng lại khi hắn đang quay về
Đi đc 1 đoạn thì Jenny kéo nó vào 1 quán cà phê. Nó chả hiểu gì cứ thế mà làm theo vì nó biết Jenny làm gì cũng có lý do.
– Có người theo dõi tụi mình kìa. – Jenny vừa nói vừa kiếm vội cái bàn trong góc khuất
– Mình cũng thấy khi nãy đang nói chuyện với Minh. – nó đáp lại
– Vậy sao ko làm gì? – Jenny hỏi tỏ vẻ khó hiểu
– Sợ tên đó phát hiện là tụi mình biết nên cứ giả vờ đi. – nó trả lời
– Giờ sao đây? – Jenny tiếp
– Thôi ko đi chợ hóa chất đc rồi, giờ mua cà phê rồi đi về. Có gì về bàn kế tiếp. – nó thì thầm vào tai con bé
2 đứa cầm cà phê đi ra thì tên đó giả vờ ngồi trên xe như tên xe ôm. *cái gương mặt đó, ko thể lầm đi đâu đc. Chính là tên đó* nó thầm nghĩ khi đi ngang qua tên đó.
– Alo thưa bà chủ, hiện tại thì 2 tụi này có vẻ là ng yêu của nhau. Lúc nãy đại thiếu gia có nói chuyện với 2 ng này. Tôi nghe đc cái gì mà tiệc bên nhà thằng kia ý. – Hùng báo cáo
– Ok tôi muốn anh điều tra mọi thông tin về thằng đó cho tôi. Có cái gì đó quen quen nhưng lại ko ổn ở đây. – Mụ Vy ra lệnh
Về đến nhà thì nó và Jenny đi xuống tầng hầm (phòng này xây để bàn bạc chiến lược)
– Mụ Vy cho ng theo dõi tụi mình đó. – nó kể
– Đúng như dì đã nói, con ng bà ta quả là ko dễ dàng. – Jenny nói
– Tên kia là Hùng, hắn là ng mà mình nhìn thấy trong nhà cái đêm trước khi mẹ và anh 2 mình chết. Lúc đó mình cứ tưởng hắn là nhân viên của bố mình. Nhưng bây giờ đã rõ là hắn có thể dính liếu tới vụ đó và mình sẽ nhử hắn khai ra sự việc. – nó toan tính
– Ok vậy lo chuyện hôm nay trước đã. – Jenny nói
Hai đứa nó dọn mọi thứ lên để chuẩn bị đón khách. Đúng 10h thì khách đã đông đúc, đa số là 1 số doanh nhân (nó muốn xin đi làm nên dùng cách này để gặp gỡ và sàng lọc chọn chỗ), trong số đó cũng có mụ Vy, ông An và Minh. 2 ông bà kia ko đến theo như dự tính của nó và phần còn lại sẽ để Jenny lo, còn nó thì lo phần len lõi vào công ty nhà họ Huỳnh.
Jenny đã tắt toàn bộ các camera an ninh bên nhà mụ Vy. Con bé lẻn vào tìm bất cứ thông tin liên quan đến vụ tai nạn của mẹ và anh 2 của Vĩnh Kiên. Cạy ổ khóa đc phòng ngủ của 2 vợ chồng ông An bà Vy, thì Jenny lục tung mọi thứ kể từ giấy tờ cho đến máy tính nhưng vẫn ko tìm thấy bất cứ gì liên quan. Đang chăm chú tìm thì con bé thấy có cái két sắt ở bên trong cái tủ đồ và chỉ mở đc bằng dấu vân tay. Jenny đi loanh quanh phòng rà xoát dấu vân tay. Tìm đc 1 dấu tay trên kệ trang điểm (có vẻ của mụ Vy), nhưng vẫn ko mở đc. Dụng cụ cần thiết thì Jenny nó ko mang theo khi về VN nên ko thể mở đc. Đang suy nghĩ thì bỗng có tiếng chân, có vẻ như 2 ông bà già kia đã tỉnh, liều thuốc an thần Jenny tiêm hơi nhẹ thì phải. Nó đành chui vào gầm giường và nhắn tin cho Vĩnh Kiên.
Đang bị quấy rối bởi tên Minh thì may mắn tin nhắn của Jenny đã giúp nó có cớ để xin phép ra ngoài sân 1 tí. Vì đây là tiệc buffet nên nó cũng có cơ hội nói chuyện vs 2 vợ chồng họ Huỳnh kia và nó sẽ đc phỏng vấn trước khi vào làm.
– SOS – Jenny nhắn cùng bức hình nó đang trốn dưới gầm giường
– Roger that (Rõ) – Kiên phản hồi
Nó chạy sang nhà đối diện (nhà họ Huỳnh) nhấn chuông. Tiếng chuông cửa làm cho ông bà già phải đi ra ngoài coi có khách hay ko. Jenny thừa cơ hội đi ra cửa sau rồi lẻn về. Còn nó sau khi bấm chuông thì vội quay về chứ ko sẽ gây nghi ngờ, đặc biệt là mụ Vy rất để ý nó (do con trai bà có vẻ thích nó). Vừa định vào thì thấy Minh đang đứng trong sân nhà nên nó vội giả vờ đưa đt lên tai rồi nói mấy câu giả vờ như vừa nói chuyện đt xong. Minh đến chỗ nó và nói
– Anh thích em, mình làm quen nha. Anh quan sát em kỹ rồi, em là gay chứ con bé kia chỉ là bạn gái giả thôi đúng ko?
– … – nó mở to mắt như bị bắt trúng tim đen
– Em chịu ko? Anh hứa sẽ quan tâm chăm sóc và yêu em mãi mãi. – Minh nói chậm rãi
– Ai là em ở đây? You có bị hâm ko đó? Bao nhiêu tuổi mà đòi xưng hô kiểu đó? Mình 22 tuổi (nó giả vờ chứ nó biết tuổi của Minh mà). – nó xổ 1 tràng
– Vậy là bằng tuổi với anh rồi. Nhưng a thích em gọi anh bằng anh thôi. Chịu ko? – Minh hớn hở
– Xin lỗi hiện tại mình ko muốn hẹn hò. – nó đáp rồi quay mặt đi
Bỗng dưng Minh chụp lấy bàn tay nó kéo lại, đôi bàn tay mềm mại ấm ấm của Minh làm nó cảm thấy lạ lạ nhưng dễ chịu (chắc khác với đôi bàn tay che chở của Phong). Nó giật tay lại rồi đi vào để Minh cứ thẫn thờ bên ngoài. Tiệc rồi cũng tàn, các khách mời cũng đã ra về chỉ còn mỗi Minh đang giúp nó dọn dẹp.
– Anh xin lỗi vì đã hơi quá. Anh sẽ chờ đợi câu trả lời của em. Anh sẽ chứng minh cho em thấy anh đủ sức lực để chăm sóc em sau này chứ ko phải 1 cậu ấm vụng về. – Minh nói
– Cảm ơn cậu đã hiểu cho mình. Làm ơn đừng gọi anh em nữa. Nghe sao sao ý. – nó kể lể
– Minh ơi, về thôi con. Đồ ăn tiệc ngon lắm cháu ạ, cảm ơn đã mời. Mà sao cô ko thấy con bé hay ở bên con đâu hết? Cô tính chào nó 1 tiếng. – Mụ Vy nói
– À Hân nó bị bệnh thưa cô. Sợ lây cho khách nên nó nghỉ trong phòng. Có gì cháu sẽ gửi lời hỏi thăm của cô đến nó. – nó đáp
Mụ Vy và Minh đi về thì Jenny cũng mò từ nhà dưới lên. Cả 2 đứa nó khóa cửa và gặp nhau dưới tầng hầm để bàn tiếp. Sau khi nghe kể thì nó đã biết cách để tiếp tục kế hoạch, và nếu lần “mượn gió bẻ măng” này thành công thì cuộc hành trình của nó sẽ kết thúc sớm.
***Ding dong*** có tiếng chuông nên 2 đứa nó phải ra coi thử ai.
– Bố, sao biết con ở đây? – nó ngạc nhiên đồng thời kéo bố nó vào nhà rồi đóng cửa lại
– Cháu chào chú. Cháu tên Hân, bạn học ở Mỹ của Kiên. – Jenny lễ phép chào
– À dì của Kiên có kể về cháu. Rất vui đc gặp cháu. Cảm ơn cháu đã làm bạn Kiên suốt tgian qua. Nó mất mẹ và anh 2 nó từ nhỏ nên tuổi thơ nó ko có bao nhiêu. Vì muốn tốt và bảo vệ con nên chú mới gửi nó qua Mỹ học. – bố của Kiên kể
– Bố làm gì ở đây vậy? Lỡ bên kia thấy thì họ lại nghĩ bố tính toán gì nữa thì mệt. – nó chỉ tay sang phía nhà bên kia.
– Bố đã biết con tính làm gì rồi. Con hãy dừng ngay lại và bắt đầu 1 cuộc sống tốt đi. Đừng làm chuyện dại dột như bố đã từng làm rồi hối hận. – bố Kiên khuyên
– Làm gì là làm gì? – nó giả ngây
– Bố biết rồi con. Dì con bảo giúp con nhưng bố đã từ chối. Dì con là ng rất thù dai nhưng con thì khác. Con có tính tình hiền hậu giống mẹ nên đừng đánh mất nó. Đó là thứ duy nhất mà con làm bố nhớ tới mẹ. – bố Kiên mắt đỏ hoe
– …
– Con dừng lại đi trước khi quá muộn. Báo thù là con đường chông gai. Nó như 1 ngọn lửa, 1 khi đã cháy thì sẽ lan ra như cháy rừng mà những cánh rừng chính là những ng xung quanh yêu thương con đó con biết ko? Chơi với lửa có ngày lửa thiêu đó con. Báo thù là 1 vòng tuần hoàn của hận thù. Con gây hại cho ng này thì những ng thân của ng khác sẽ bước vào vòng tuần hoàn đó. Nó sẽ ko ngừng cho đến khi tất cả những ng xung quanh con đã biến mất và chỉ còn lại kẻ thù ở bên. – bố Kiên nói
– Con sẽ ngừng khi bọn ng gây ra chuyện tai nạn phải chịu sự trừng phạt. Bố đừng lo, con sẽ ko giết họ vì con tin những ng cướp đi ng thân, tuổi thơ và cuộc sống của con xứng đáng sống trong khốn khổ thay vì trả giá bằng mạng sống. – nó cảm thấy mặt nóng bừng vì tức giận mỗi khi nghĩ đến chuyện báo thù
– … – bố nó nhìn nó ko nhận ra cậu nhóc hồn nhiên ông từng thấy
– Từng bước từng bước 1, hạ gục mỗi cú rồi từng ng một sẽ gục thôi bố ơi. Báo thù là con đường của sự kiên nhẫn đầy cam kết. Hận thù là thứ duy nhất giúp con có hi vọng sống tới ngày hôm nay. – nó tiếp tục
– Ngừng lại đi con, nghe lời bố đi. Bỏ lại mọi thứ sau lưng và bắt đầu cuộc sống tốt hơn. – bố Kiên năn nỉ nó
– Thôi bố về đi, ko lại làm ảnh hưởng tới công việc của con. Rồi 1 ngày bố sẽ hiểu. – nó nói.
Thuộc truyện: Two Wrongs Don’t Make a Right
- Two Wrongs Don’t Make a Right - Chap 2: Chaos - Sự hỗn loạn
- Two Wrongs Don’t Make a Right - Chap 3: Intuition - Trực giác
- Two Wrongs Don’t Make a Right - Chap 4: Deception - Sự lừa dối
- Two Wrongs Don’t Make a Right - Chap 5: Fallen - Sự sa ngã
- Two Wrongs Don’t Make a Right - Chap 6: Perception - Cái nhìn nhận
- Two Wrongs Don’t Make a Right - Chap 7 & 8: Scandal - Vụ bê bối
- Two Wrongs Don’t Make a Right - Chap 9: Destiny - Định mệnh
- Two Wrongs Don’t Make a Right - Chap 10: Housewarming Party - Tiệc tân gia
Huy says
Tiếp đi tg ơi 😀 Em muốn biết khi nào Phong sẽ đến bên Kiên.
Stronger says
Ôi hay nhể , muốn có 1 anh quá
Jackson Linh says
Lm típ để??