Truyện gay: Học sinh giang hồ – Chap 2 + 3
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Buổi học qua nhanh, Thiên và Thạch vẫn không nhìn nhau và nói với nhau câu nào bởi lẽ một người lo học, con một người thì lo…ngủ. Buổi chiều tại ngôi nhà màu trắng, to đùng của Minh, cậu và Lộc (do cậu không thích cha cậu nên cậu sống chung với Minh). Tuy gọi là sống chung nhưng cậu không chi Minh vào phòng mình. Minh cũng chẳng vào bởi lẽ quá hiểu Minh, vào lại bị một đạp. Phòng lại cách âm, chốt trong nên không cách nào liên lạc được bên trong với cả điện thoại cậu luôn ở chế độ máy bay. Nên thua??. Còn về phần gđ Minh thì đã đi định cư bên Mỹ lâu rồi, lý do Minh ở lại là do cậu mà thôi. + Ê Minh, đi chưa? -Nó kêu Minh…
+ Đm, tao chờ mày 30′ rồi đó.
+ Rồi, rồi. Một lúc sau:
+ Rồi rồi, xuống nè, đi lẹ đi. Hôm nay, cậu diện áo thun đen với quần đen và giày đen, nói chung là full đen.
+ Mày đi chơi hay sao mà.. đẹp vậy?. + Hôm nay, giải quyết xong rồi tao đi chơi với Minh oppa mày ạ?.
+ Ờ…ờ?. “Thiên ơi, em biết em đẹp lắm không vậy. Anh phải làm sao mới có được em đây?” _ Minh thầm nghĩ.
Đến chỗ hẹn, cậu đứng bên đám đàn em mình.
+ Nó kìa tụi bây -cậu la lên. “Ủa thằng Thạch đây mà, mình phải nói Thiên biết mới được” Minh chưa kịp thốt nên lời thì. Bốp…bốp… Tụi nó đánh rồi, manh động ghê.
+ Lấy hàng ra -tên đàn em của anh lấy ra một cây súng. Pằng…pằng 2 phát súng nhắm vào cậu.
+ Dừng lạiiiii -Minh bay ra ôm cậu và nhận 2 phát sung ấy. Một cái vào lưng, một cái vào chân.
+ Minh ơi, đừng bỏ tao mà, Minh ơiiiii, bệnh viện, đúng rồi, bệnh viện, điện thoại, điện thoại mauu…
+ Thôi không kịp nữa rồi, ức, có lời này anh muốn nói với em lâu rồi, ức, A N H Y Ê U E M, có thể sau này anh không thể bên em được nhưng em cũng đừng buồn, anh luôn bên em ở một phương trời xa… -Nói rồi, Minh sờ lên khuôn mặt sợ đến trắng bệnh của cậu, rồi Minh cảm thấy đau ở lưng, đôi mắt của mình nặng trịch và đôi mắt Minh nhắm nghiền lại.
+ MINH ƠI, TAO HỨA SAU NÀY SẼ KHÔNG ĐÁNH NHAU NỮA MÀ, MÀY TỈNH LẠI ĐI – Cậu đã khóc, nhưng cậu không biết, anh nãy giờ vẫn nhìn cậu, trái tim sắt đá của anh đã bị rung động, rung động trước số phận của người bạn xấu số mà mình vừa quen. Tại bệnh viện: + Xin lỗi, máu của bệnh nhân thuộc loại AB+ mà hiện tại bệnh của chúng tôi không còn.. + Bác sĩ ơi, làm ơn cứu bạn em đi – Cậu lay lay bác sĩ trong vô vọng. + TÔI CÓ . Tiếng kêu như xé cõi lòng cậu, thật vậy,lúc này, cậu sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để cứu lấy người bạn của mình. + Xin cậu theo y tá, làm xét nghiệm và lấy máu. Một lúc sau. + Cậu không cần cảm ơn tôi đâu, thôi, tôi đi đây, mong cậu chăm sóc tốt cho bạn cậu. + Anh cho tôi số đt được không? Sau này tôi sẽ đền đám. + Không cần đâu, sớm muộn gì cậu cũng biết. Nói rồi cậu thiếp đi, thiếp đi trong bệnh viện. + Thiên, Thiên, con có sao không? Có bị đánh không? Có đau ở đâu không? -cha cậu hỏi cậu. + Ông đến đây làm gì? Tôi và em tôi không cần ông đâu…- nói rồi cậu khóc, ông cũng hiểu được cảm giác của con trai mình, khi phải chứng kiến người mình yêu thương từ từ xa rời mình, cậu chưa bao giờ yếu đuối như lúc này cả. Cậu lại thiếp đi. Ông lấy chiếc điện thoại ra gọi cho tên đàn em thân cận của mình: – Tụi bây, tìm cho ra thằng chủ mưu chuyện này, bắt về đây, tao thưởng nóng 100 triệu. – Dạ! Ánh đèn cấp cứu vụt tắt. Ca mổ thành công ngoài mong đợi.
+ Thiên ơi, Thiên à.
+ Ủa mẹ, sao mẹ lại ở đây?
+ Con không nhớ sao? Mẹ vẫn luôn ở bên con mà. Mẹ sẽ không đi nữa đâu. Mẹ mãi bên con, che chở cho con trai cưng của mẹ thôi.
+ Mẹ, mẹ -cậu vừng tỉnh dậy. Thì ra chỉ là giấc mơ, mẹ cậu, bà Loan, đã mất khi cậu lên lớp 8, cái tuổi “đa sầu, đa cảm” nhất, đó là lần cậu đang bước đi trên phố với mẹ của mình, bỗng gặp tên giang hồ, kẻ thù của ba cậu, hắn liền chạy đến đánh mẹ của cậu, dùng tay bóp chết mẹ cậu, chứng kiến sự việc đó, cậu dường như chết lặng đi.
+ Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ Thiên mà…
+ Về nói với ba mày, nhớ lấy cái mặt của tao đấy. Từ đó về sau, cậu hận ông, người cha của cậu đến thấu xương, cũng từ đó, cậu bắt đầu tập võ, cậu nhớ kỹ lời mẹ cậu lúc lâm chung “không muốn bị người khác ức hiếp, trước hết phải mạnh hơn người đó” nên lúc đó, cậu bước vào giang hồ cùng Minh.
CHAP 3 + Nước, nước… -Minh, sau những chiến đấu đã tỉnh lại.
+ Đây, đây – Cậu đưa cho Minh cốc nước. + Ưmm. Thiên nè. + Hả? + Tao muốn về nhà. + Ừ, về thì về.
+ Thật hả?
+ Cái lờ ấy, tin người vkl. – Thiên ranh ma trả lời.
+ Thiên, mày nghĩ sao về gay?
+ Thằng này, hôm nay mày lạ nhể?
+ Trả lời tao đi mày. + Thì… -cậu ấp úng.
+ Thôi không sao, tao hiểu rồi, straight như mày thì sao hiểu được nổi khổ của một thằng gay khi yêu nhầm straight chứ.
+ Ý mày là…? + Đúng, ý tao là : Tao là gay và tao yêu thầm mày lâu rồi. Từ lúc gặp mày lận kìa.
+ Tao biết lâu rồi, hồi đó mày cũng không tệ đâu, bắt cá chi rồi bị đánh, làm tao phải cứu mày, tao nhớ không lầm, mày bắt lần 3 con lận, toàn hotgirl không.
+ Thì lúc đó, tao là straight nhưng từ khi gặp mày, tao không chắc được điều đó nữa. À mà, sao mày lại cứu tao?
+ Bạn cùng lớp mà sao không cứu. Hehe☺. Bên ngoài có tiếng cãi nhau. Tiếng bước chân ngày càng gần lại phòng cậu và Minh ngồi.
+ Quỳ xuống mà xin lỗi. Mau ! Không tao lấy mạng chó của mày.
+ Xin…lỗ…. – tên đó chưa nói xing đã lĩnh một đá của cậu vào đầu, một chặt vào tay, một đấm vào mặt và vô số những thứ mà hắn phải nhận vì đã làm đau bạn của cậu. + Nói, ai sai mày làm?
+ Là… Thạch đại ca.
+ Được, tao sẽ làm hắn phải đau khổ. Nhưng không những thể xác mà còn tâm hồn nữa. Ahahaaa. Nhìn cậu lúc này không khác gì một con quỹ cả. Cậu sẵn sàng lấy mạng người nào cản đường mình lúc này, nên thôi, Minh hỏi + Mày tính làm gì nó? + Hehee…
Thuộc truyện: Học sinh giang hồ
- Học sinh giang hồ - Chap 2 + 3
libraS2cancer says
mau ra chap ms nhaz tg