Truyện gay: Số phận – Chương 9
Tác giả: Thiên Ân
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tuấn cay đắng không nói gì hay đúng hơn là không thể nói với cái ống còn trong miệng, nó chỉ ú ớ chữi:
-Ụ ẹ…ằn ó ết….
Có lẽ Dean không hiểu nó nói gì nhưng qua anh mắt căm thù của nó thì chắc đến một thằng ngu cũng biết là vào lúc này người mà nó muốn đánh cho một trận thậm chí giết chết nhất là cái thằng đang ngồi trước mặt nó. Dean lại nhếch mép…
-Muốn nữa hả…từ từ…để tao cho…haha
Thằng Dean tháo cái ống ở miệng nó ra, cởi trói cho nó đồng thời nắm cọng dây xích ở cổ nó giật một cái làm nó bò dậy chúi nhủi về phía trước.Rồi nó từ từ cởi quần ra, cầm con cặc chỉa vào thằng Tuấn đang bò trước mặt. Tay kia nó kéo sợi dây xích làm thằng Tuấn nhích tới gần rồi nó bắt đầu đái. Dòng nước đái ào ạt, vàng khè như cái thứ bia bọt mà mới nãy nó uống, bắn lên đầu Tuấn, Tuấn cúi mặt đón nhận, thứ nước đấy chảy vào mắt mũi miệng của Tuấn, nó đắngngét bởi mùi vị cùng cái cảm giác nhục nhã của Tuấn. Thằng Dean cười hô hố, nó cầm con cặc vung qua lại cho nước đái rải đều lên mặt Tuấn lên tóc Tuấn. Xong, thằng Dean lại nhích lại gần nó, cúi xuống kề miệng sát vào lỗ tay nó thì thầm:
-Liếm đi, bia dưới sàn kìa…
Nó nhếch mép, giật cong xích thúc giục. Tuấn vẫn bò đấy, từ từ cúi đầu thấp xuống. Nó muốn đứng dậy đấm một cái chí tử vào mặt thằng đang đứng trước nó nhưng liệu nó có đủ sức. Liệu sau đó cái hậu quả mà nó nhận được là sao? Nó không dám. Nó từ từ…gần tới sàn nhà tắm rồi…mùi
khai bốc lên…nhục nhã quá…
-Bốp!
Đầu nó đập vào sàn nhà tắm, thằng Dean vừa lấy chân đạp lên, đau điếng. Đầu nó bị ấn xuống. Mặt nó như dính liền với mặt sàn chèm nhẹp nước.
-Liếm, cái lưỡi chó của mày đâu?
Nó đưa lưỡi ra, vô thức lùa cái thứ nước trên sàn vào miệng, không còn cảm giác gì nữa, trán nó đau nhói. Dean dựa người vào tường, nhấc cái chân đã đạp lên đầu nó đưa lên. do cúđập vừa rồi, có lẽ đã chảy một ít máu.Tai nó lùng bùng trong tiếng cười của thằng Dean. Đầu nó lại dược kéo dậy bởi cọng dây xích
-Liếm chân tao đi chó, còn bia dính trên đây này, clean it!
Nó không muốn bị thêm một cái đạp nào nữa, nó quì chồm tới bàn chân của thằng Dean đang giơ lên trước mặt nó, nó ngậm vào, nó mút như nghiện. Thằng Dean dưa chân qua lại cho nó chồm theo, nó rướn người theo. Vài cái nữa rồi thằng Dean đá nó một cái vào vách tường, nó bưng thùng nước lạnh ngắt xối lên người Tuấn rồi kéo Tuấn bò ra khỏi nhà tắm.Thằng Jame cũng vừa đi tới, giọng lè nhè bực bội.
-Sao không để nó trong kia, tao đang mắc đái.
Thằng Dean nhân nhượng lôi nó ra trước.
-Thôi lỡ rồi, do it right here!
Rồi thằng Jame nắm tóc nó, kéo nó quì thẳng lên ngang tầm với con cặc của nó.
-Há họng ra, rớt giọt nào, dơ nhà là chết mẹ…
Tuấn há họng ra, nó nhìn kĩ con cặc Jame, con cặc to tướng với lớp bao qui đầu tuột sát rạt, sát gốc cặt lơ thơ một nhúm lông vàng. Dòng nước ấm từ con cặc ấy chảy vào miệng Tuấn. Nó nuốt ừng ực, không còn để ý đến mùi vị nữa. Rẩy vào mặt Tuấn mấy giọt cuối cùng rồi nó được thằng Jame khiêng lên bô ghế salong ở phòng khách mà ban sáng nó bị đụ tơi tả. Jame đặt đầu nó ngửa ra thành ghế rồi đút con cặc vào miệng nó nhấp liên tục. Hai thằng thay phiên nhau ấn con cặc lút cán làm Tuấn mém ói mấy lần. Khi mà thằng Dean đang nhấp liên tục sắp ra thì cửa phòng khách bặt mở. Qua hai chân của thằng Dean nó thấy được gương mặt của Thanh.
-Tao để quên chìa khóa.
Thanh thoáng sững sờ trước cảnh trước mắt. Ánh mắt dừng lại ở Tuấn. Lúc này trong miệng nó vẫn là con cặc cứng ngắc của thằng Dean. Nó nhìn Thanh. Thằng Thanh nhoẻn miệng cười, một cái cười gian ác. Dean cũng hơi hoảng khi có người lại,nó bỏ con cặc ra khỏi miệng Tuấn, Tuấn ngã xuống sàn người mỏi lừ, mặt đầy nước bọt. Nó khinh hoàng chờ phản ứng của thằng Thanh. Thanh chuyển cái nhìn sang Dean và Jame.Nó kéo thằng Dean và Jame sang một góc, bàn bạc cái gì đấy, để mặt thằngTuấn trong nơm nớp lo sợ. Lát sau, Thanh tiến lại gần Tuấn, đưa tay nắm tóc nó, nhìn thẳng vào mắt nó, mia mai:
-Giám đốc Tuấn đó hả? Sao tàn tạ vậy? Mày làm gì ở đây vậy? Thèm cặc hả?
Tuấn bần thần, nó không biết phải làm sao nữa, lòng nó run sợ. Trước mặt nó bây giờ không phải là cái thằng Thanh ngày nào mà nó có thể mắng chửi tùy thích nữa, mà bây giờ đối với nó như một hung thần, trong cái tình cảnh này, rồi phần sau của cuộc đời nó sẽ như thế nào. Không nó không thể xuất hiện trước mặt Thanh lúc này với thân phận Tuấn được.Bốp! Thanh tát vào mặt nó một cái đau điếng.
-Trả lời đi…haha…tao biết mày là peđe mà…mày mê thằng Trung thư kí của mày chứ gì? Haha….một con cặc chưa đủ cho cái miệng chó của mày hả?
– Anh lầm em với ai rồi…anh tha cho em…em tên Sơn không phải Tuấn…em lại đây vì tiền chứ nếu là giám đốc gì gì đó thì em đâu có lại đây…em…em…là một callboy….
Thanh vẫn nắm chặt đầu Tuấn như muốn bứt rời cái nắm tóc trong tay ra.
– Mày tưởng tao là con nít 3 tuổi à? Trên đời này có người giống người vậy sao?
Nó phun một bãi nước bọt vào mặt thằng Tuấn, nhục nhã quá, nhưng nó đã lỡ bước vào cái vai diễn này rồi thì nó phải diễn cho tốt. Có lẽ thằng Thanh cũng đang mơ hồ thôi, vì khó có thể tin được giám đốc một công tynhư nó mà trở thành như vầy sao.
– Không, em đâu dám nói láo với anh, có một anh đưa tiền cho em bảo em đến đây, đóng vai…một…con chó.Hai từ cuối vuột ra khỏi miệng nó uất nghẹn, thật nhục nhã, nó lẽ còn thua một con chó.
– Chó à? Haha… tao cũng đang thích chó đây….
Thanh dúi đầu nó xuống đất, đưa chân đạp lên mặt nó.
– Mày còn thua một con chó đấy….
Có lẽ lúc này đây là lúc quyết định, đây là lúc cao trào trong cái vai diễn mà nó đã chọn. Nhưng… không! Nó phải đóng tốt cái vai này, nhất định phải đóng. Nó đưa lưỡi ra liếm vào cái bàn chân dơ bẩn của thằng Thanh đang chà lên mặt nó.Thanh giật mình, rút chân lên, nó đã thành công phần nào, chắc chắn không phải vì nhột mà là vì thằng Thanh không tin rằng một thằng giám đốc đã từng mắng mỏ nó thế mà bây giờ… Liệu đó có phải là thằng Tuấn thật không? Hay là người giốngngười, những trường hợp như thế này nó vẫn thường thấy trên phim ảnh mà. Nó đưa mắt xuống cái thân thể đang lồm cồm bò dậy dưới chân nó.Tuấn ngước mắt lên nhìn thằng Thanh rồi vô thức sủa lên mấy tiếng.
– Gâu..gâu..gâu…
Rồi nó bò lại tiếp tục cái màn liếm láp vào chân của thằng Thanh. Thanh đứng chết trân nhìn cái thân thể trần truồng đang đưa lưỡi ra dưới chân nó, xoắn lấy từng cọng lông chân của nó thật ghê tởm. Nó hụt hẫng. Đây chắc không phải thằng Tuấn rồi.
Cái giấc mơ khi nãy của nó, khi bước vào phòng của nó, khi mặt nó gặp khuôn mặt của tên giám đốc mà nó hận thù, nó cứ tưởng rồi đây nó sẽ nắm được Tuấn trong tay, nó cứ tưởng nó sẽ sống trong cả một biển tiền và có một con chó kiếm ra đống tiền ấy hầu hạ nó. Không không thể cái số nó đến đây là hết sao? Nó kiếm đâu ra cái số tiền khổng lồ kia để bù vào cái khoản mà nó đã biến thủ. Không! Thanh đưa chân đá vào Tuấn một cái. Tuấn văng vào bộ ghế salong đau điếng. Nó chắc mẩm Thanh đang thất vọng, vậy là cái kế hoạch của nó đã thành công.
Thanh lao tới trong cơn thất vọng, nó chỉ muốn giết quách cái con chó chết đã đem lại cho nó cái sự hy vọng kia, nó đá một cái vào mặt Tuấn. Tuấn đau điếng, mũi như gãy đôi, rồi nó thấy cái gì mặn mặn chảy vào miệng nó, máu mũi nó trào ra. Thanh giơ chân lên muốn cho cái con chó đang bò dưới chân nó thêm một đá nữa, nhưng nó bị hai thằng Jame và Dean can ra, hai thằng sợ có án mạngở đây thì nguy. Tuấn hoảng sợ thu người sát vào góc tường. Nó lấy tay quệt vệt máu trên môi đi. Jame và Dean hai thằng kiềm hai bên của Thanh, ấn nó ngồi xuống cái ghế salong.
– Bình tĩnh nào, relax, có chuyện gì từ từ giải quyết, chỉ là một con chó thôi mà.
Thanh vẫn gườm mắt nhìn nó, Jame ấn người thằng Thanh dựa sát vô cái ghế salong, lấy một tay bịt mắt nó lại, tay kia mân mê bờ ngực khá vạm vỡ của Thanh còn Dean thì đưa tay sờ lên, chà xát lên cái quần của Thanh nơi mà đã bắt đầu cợm lên, cưng cứng. Thanh thở dài một cái, nó muốn quên hết tận hưởng cái cảm giác thích thú này. Biết được Thanh đã nguôi, Jame và Dean ngừng lại. Dean quay sang nó:
– Bò lại đây, come here, suck his cock.
Tuấn lưỡng lự nhìn thằng Dean rồi nó cũng bò lại dưới chân ba thằng đó.
– Do it!
Lúc nãy nó đã phải hạ mình một lần rồi, chẳng lẽ cái cảnh đó sẽ tái diễn tiếp tục sao? Nó không thể nào chịu nổi việc phải bò dưới chân một thằng mà như chắc rằng đã nằm trong tay nó. Nhưng nó tự nhủ, thôi thà chịu như vầy một thời gian còn hơn cả đờicòn lại. Nó chồm lên cái dây kéo quần của Thanh, nó gắng ko nhìn lên nhưng nó biết Thanh đang quan sát từng động tác của nó, chắc có lẽ Thanh vẫn còn chút niềm hy vọng vào cái khả năng nó là Tuấn.
Đã thế, nó càng cần phải đóng cái vai này cho tốt vào, phải đóng thật tốt. Nó rướn người cắn vào cái khóa quần, kéo xuống một cách điêu luyện nhất, một mùi hôi nồng nồng xộc ra, nó thoáng nhăn mặt nhưng rùi sực nhớ, nó úp mặt sát vào đó tiếp tục dùng răng kéo cái quần lót xuống. Con cặc đã căng cứng bung ra, tràn đầy sức sống, một con cặc đen nhẻm với cái đầu khấc bóng bẩy, nó rê lưỡi lên đó, một cách thèm khát. Nó chắc cũng thèm khát thật, một con cặc trông khỏe khoắn, gân guốc, trông thật manly.
Thanh bắt đầu choáng ngợp trong khoái cảm, nó đưa hai tay ấn đầu Tuấn sát vào gốc cặc mình đồng thời hẩy đít lên một cách nhịp nhàng. Nó ngợp thở bởi cái vật nóng hổi nong chật ních vào miệng nó, và có một lần không chịu nổi nó đã ngước lên. Và ánh mắt nó đụng với ánh mắt của Thanh, Thanh khựng lại,ánh mắt như biết nói, nó biết nó đã sai lầm.
– Đụ mẹ, cái mặt chó chết của mày, tao không lầm được, tao biết mày là Tuấn mà, tính qua mặt tao hả?
Nó chỉ ú ớ phân trân trong miệng vì cái khúc thịt kia vẫn còn nằm trong cái miệng nhớp nhúa của nó. Thanh chợp như nghĩ ra điều gì. Nó nhấc cái điện thoại bàn kế bên, bấm chớp nhoáng mấy số mà mơ hồ Tuấn đoán được là số điện thoại nhà nó. Nó run rẩy mắt nhìn theo Thanh từ từ đưa cái ống nghe áp vào lỗ tai vào anh mắt ngạc nhiên của hai thằng Dean và Jame. Thanh vẫn một tay ấn đầu nó lút vào con cặc của mình. Trong điện thoại vang ra tiếng tút tút nhỏ xíu. Tiếng một người nào đó như chị bếp nhấc máy.
————-
Thuộc truyện: Số phận – by Thiên Ân
- Số phận - Chương 2
- Số phận - Chương 3
- Số phận - Chương 4
- Số phận - Chương 5
- Số phận - Chương 6
- Số phận - Chương 7
- Số phận - Chương 8
- Số phận - Chương 9
- Số phận - Chương 10
- Số phận - Chương 11
Leave a Reply