Truyện gay: Số phận – Chương 8
Tác giả: Thiên Ân
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Một thằng nói với nó. Nó liếm lấy liếm để, rồi khi mà nó đang liếm thì cọng xích lại kéo lên, một thằng nắm đầu nó dí vào đít thằng kia.
-Liếm đi.
Nó vùng vậy lắc đầu lia lịa, lỗ đít của thằng Mĩ đập vào mắt nó, trông thậtkinh tởm, một cái lỗ nhăn nhúm đầy lông lá. Trước giờ mặc dù Trung là một người có máu bạo dâm dữ dội nhưng cũng chưa lần nào bắt nó liếm đít. Đầu nó được ấn sát vào đít thằng kia, cái mùi thum thủm làm nó phải nín thở, nó vùng vẫy dữ dội. Thằng đang chờ nó liếm đít hình như mất hứng, nó đứng thẳng dậy nói với thằng kia.
-Let’s teach him his job.
Rồi nó được lôi vô một cái nhà tắm chỉ có độc nhất một cái bồn tắm, thằng Mĩ lúc nãy đứng ở phía bên kia bồn còn nó vẫn còn đang bị thằng kia nắm đầu giữ chặt. Hai tay nó bị trói quặp ra sau lưng, nó quì xuống bên mép bồn tắm. Cái bồn được đổ đầy nước từ lúc nào, có tràn ra ngoài một tí. Thằng Mĩ bên kia cúi người xuống, hai tay vịn vô tường đưa đít về phía nó như lúc nãy.
Thằng sau lưng nó nắm đầu ghị về phía trước.-Liếm đi.Nó vẫn vùng vẫy như lúc nãy, nó nhấtquyết không đưa lưỡi liếm cái lỗ kinh tởm kia. Rồi đầu nó không bị ghị vào đít thằng kia nữa mà thay vào đó là nó bị nhấn vào cái bồn tắm trước mặt, nước xộc vào mắt, mũi cay xè. Nó uống nước ừng ực do không chuẩnbị trước, những bong bóng khí ít ỏi thoát ra từ mũi nó.
Ngay cái khoảnh khắc mà nó tưởng như cuộc đời nó sẽ kết thúc một cách vô duyên trong cáibồn tắm này chỉ vì không chịu liếm đít thì cái bàn tay ghị đầu nó xuống kéo nó lên, nó hít thở thật sâu, sự sống vẫn còn. Rồi khi nó còn chưa hoàn hồnthì nó lại bị dúi đầu về phia trước, úp mặt vô đít của thằng kia.
-Lick his ass…Liếm đi…
Nó vẫn vùng vẫy, thế là nó lại được uống nước một lần nữa, sặc sụa, hai mắt cay xè, đỏ ngầu. Cứ thế sau mỗi lần, khoảng thời gian ngập đầu trongnước của nó lại tăng lên. Nó mệt lã người, nó chỉ muốn kết thúc chuyện này. Khi tay thằng Mĩ định nhấn đầu nó xuống cái bồn nước một lần nữa. Nó lấy hơi thì thào, nó nấc ngẹn, nhục nhã…
-Ngừng lại, stop, stop….
Bàn tay thằng Mĩ buông khỏi đầu nó, để hờ sẵn xem phản ứng của nó, rồi nó cúi người về phía trước, úp mặt vôđít thằng Mĩ kia, lưỡi nó đưa ra trong nước mắt uất nghẹn. Nó chạm đầu lưỡi vào cái lỗ dơ bẩn kia, nó liếmtừ từ. Một tổng giám đốc như nó cũng có cái ngày tự nguyên liếm đít của một thằng Mĩ xa lạ mà mình không quen biết như một thằng đĩ, như một con chó. Thằng Mĩ rên lên sung sướng, nói bằng cái giọng lờ lợ đứt khúc.
-Sâu vào…good dog…yeah yeah…
Nó thuồn lưỡi vào cái lỗ lông lá đó, rồi từ từ thụt ra thụt vào như nó đang đụ thằng Mĩ đó. Cứ thế, nó nhắm mắt liếm rồi thục ra thục vào một cách vô thức. Sau đó thằng Mĩ quay lại, ghị đầu nó xuống con cặc rồinẩy hông lên nắc vào miệng nó.
-Ọc…ọc…ọc….
Thằng kia lúc này cũng tiến tới, hai thằng thay phiên nhau, nong chật ních con cặc vào cái miệng của Tuấn trong sự thỏa mãn lộ rõ trên khuôn mặt và từng tiếng rên khoái lạc. Trờivề chiều, qua trao đổi thì nó biết mộtthằng tên Jame, còn thằng nhỏ con hơn một chút tên Dean. Hai thằng đi du lịch sang Việt Nam, chừng hai ngày nữa là về nước nên muốn tìm một cái gì đó để thỏa mãn tình dục, và qua Trung, nó được đưa đến đây. Có thể hai thằng này tưởng nó là một call boy nhưng thật ra thì đối với Trung số tiền hai thằng này đưa không quan trọng.
Tối nó được hai thằng thông báo là sẽ có tổ chức một party chia tay. Nó ngây người ra khi nghe điều đó, mường tượng tới cảnh nó phải phục vụ nhiều thằng con trai cùng một lúc,lỡ mà có ai nhận ra nó, lỡ mà có ai biết nó là tổng giám đốc Tuấn, không biết hai thằng kia nghĩ gì không biết nó còn ngồi vững trên cái ghế trong công ty nữa không, nơi mà biết bao nhiêu cổ đông khác đang xâu xé hâm he cái ghế tổng giám đốc.
Nhưng rồi nó cũng nhẹ nhỏm khi sẽ không ai trong buổi tiệc biết là nó tồn tại trong nhà này. Nó bị chụp một liều thuốc mê bởi thằng Jame. Rồi khi nó mở mắt ra thì xung quanh nó tối hù, nhưng nó định thần lại được và biết nó đang ở trong nhà tắm, lưng áo nó ước nhẹp nước, cái mùi khai tởm lợm xộc vào mũi nó. Tay chân nó bị trói chặt như đóng đinh xuống sàn nhà. Nó cựa mình vùng vẫy vô ích. Tệ hơn nữa là miệng nó đang ngậm một cái ống nhựa gì đó, dính chặt vào miệng nó bằng băng dính và dây nhờ, những miếng lót…tóm lại là khít với cái miệng nó. Nó ú ớ la lên. Rồi nó nghe cái tiếng lơ lớ của thằng Jame vang lên đâu đó.
-Nằm yên đó, đang có tiệc, nếu không muốn cho ai thấy mày…haha…
Nó dò xét lên cái miếng bạt đang phủ lên người nó. Nó tìm được một lỗ thủng nhỏ giúp nó nhìn được xung quanh. Cả người nó bị che lại bởi vô số đồ đạc, nó đang nằm sát tường của nhà vệ sinh. Kinh hoàng nhất là nó phát hiện ra cái ống nơi miệng nó được nối với cái bồn tiểu gần cửa? Hai thằng đó làm gì vậy? Chẳng lẽ định biến nó thành cái toilet? Chẳng lẽ nó phải uống….
Tiếng nhạc vang lên, ồn ào, tiếng khui bia bốp bốp, buổi tiệc đã bắt đầu. Lâu lâu nó thấy thằng Jame hay thằng Dean đi ngang, tay cầm đồ ăn, bia, liếc mắt nhìn nó, hay đúng hơn lànhìn vô cái đống đồ đạc lỉnh kỉnh bên ngoài để biết là nó vẫn còn năm yên ởđó. Lúc này nó mới thấy bụng cồn càodo đói. Lát sau thì cũng có một người bước vào toilet.
Một thằng Mĩ cũng khá cao lớn, nó đi loạng choạng chắc có lẽ do say rượu. Rồi thằng đó bước lại gần bồn tiểu, vạch quần đưa ra con cặc mềm oặt nhưng khá to, khoan khoái đái vào. Tuấn có thể cảm nhận được cái dòng nước tiểu đang chảy ra từ con cặc kia đang chảy vào trào ống, rồi nó cảm thấy vị mặn nơi đầu lưỡi. Nó đang uống cái thứ nước đó mà trên đời này nó đã nghĩ nó sẽ không uống của ai ngoài Trung. Cứ thế, thằng kia cứ khoan khoái đái mà đâu biết có một người đang phải uốngtừng ngụm nước đái của nó.
Rồi buổi tiệc cứ tiếp tục, khi con người ta uống cái thứ bia bọt kia vô thì vô đường trên thông ra đường dưới là điều tất nhiên thôi. Và cái thứ nước thải ra từ những con cặc đa quốc gia kia đều chảy vô miệng nó,từng thằng bước vô, xả hết ra, có thằng còn khạc vào cái bồn tiểu thật kinh tởm, bụng nó đã no nóc nước, nógần như muốn liệm đi trong cái mùi khai nồng nặc tởm lợm.
Nhưng rồi một chuyện xảy ra, làm nó tỉnh hẳn thay vào đó là nỗi lo sợ. Khi gần cuối buổi tiệc, sau khi nó đã uống no nóc mấy lít nước đái. Thì cánh cửa toilet lại mở ra, lúc này nó đã không còn thấy nhục nhã hay muốn kháng cự lại nữa, nó chỉ chờ đợi như vô thức sẽ cómột dòng nước chảy ra từ cái ống kia vào miệng nó. Và nó sẽ lại nuốt vào, thế thôi. Nhưng người bước vào khiến nó giật mình, bần thần, lo sợ ngập tràn trong nó.
Cái tướng khá đô con, cao chừng 1m75, tóc đầu đinh cắt ngắn với đôi mắt hí không lẫn vào đâu được. Chínhlà thằng Thanh, trưởng phòng kinh doanh ở công ty nó, cái thằng mà tuần trước nó đã phát hiện ra biến thủ một khoản tiền khá lớn của công ty, cái thằng mà nó đã mắng chửi té tát trước mặt các nhân viên và đã đuổi việc trực tiếp ngay ngày hôm đócùng với một cái đơn kiện cho hắn chờ ngày ra hầu tòa.
Suốt ngày hôm đó Thanh chỉ biết gục mặt trước nó xin lỗi, dạ thưa rối rít. Thậm chí nó tin chắc rằng nếu tại đó không có ai Thanh sẽ còn quì xuống mà xin nó, bởinếu ra tòa 100% là Thanh sẽ trắng tay và có thể đi tù. Từ hôm đó nó chỉ gặp Thanh có vài lần để giải quyết việc kiện tụng.
Thanh loạng choạng bước vào, có thể nghe đc mùi bia nồng nặc đang bốc lên. Đầu Thắng choáng váng trong hàng trăm câu hỏi, tại sao hắn lại có mặt ở đây?. Nhưng những câu hỏi đó chưa kịp suy nghĩ để trả lời thì cắt ngang trong đầu nó là cảnh Thanh đang đi về phía cái bồn tiểu, tay loạng choạng mở khóa quần. Thắng bỗng căm ghét cái chỗ này, căm ghét cái hoàn cảnh này, căm ghét cả ngườiđưa nó tới đây – Trung. Nó muốn vùng dậy, chạy thoát ra khỏi chỗ này,quay về chỗ nó, quay về đúng cái địa vị của nó.
Nhưng…nếu bây giờ nó để Thanh thấy nó như thế này, nó sẽ ra sao? Liệu có còn phải là cảnh Thanh chật vật van xin nó nhẹ tay về cái việc kiện tụng kia hay ngược lại? Thanh đưa tay kéo khóa chiếc quần jean màu xanh đậm, nó chật vật móc cái thứ ở trong cái quần xì màu đen ra, con cặc đen sì trông dơ bẩn với cái đầu khấc đỏ hỏn. Tuấn nhói người, Thanh sắp…và nó sắp…Nhục nhã…Tuấn chỉ biết nằm im đó, có lẽ nó thà phải gắng nuốt cái thứ nước kia vào còn hơn là để thằng Thanh thấy nó như thế này.
Và trong cái khoảnh khắc này, trong người nó bỗng nổi lên một sự ham muốn được nhìn thấy cái vật trong cái quần xì đen kia, ở vị trí của nó thì hoàn toàn khó có thể thấy được. Có lẽ nó không điều chỉnh được hành đông của nó nữa hay vì nó không muốn điều chỉnh mà nó thấy mình khẽ rướn người lên để nhìn thấy cho được con cặc của Thanh. Cũng lúc đó thì một dòng nước ấm khai ngấy chảy vào miệng nó, thấm vào đầu lưỡi nó cái vị mặn, nó đang uống nước đái của Thanh. Vànó giật mình khi Thanh phát ra tiếng chửi.
-Đm, thằng giám đốc chó chết, dám đuổi ông à, dám chửi ông à…ông đái vô cái miệng chó của mày…
Tuấn vã mồ hôi, Thanh phát hiện ra nó rồi sao? Tiếng chửi cứ vang lên, lát sau đái xong Thanh rẩy con cặc rồi bước ra, lúc này Tuấn mới hoàn hồn thì ra là do say quá nên Thanh chửi đại, xã hết cái bực dọc ra, nhưngThanh nào biết thằng dám đốc chó chết mà nó muốn đái vô miệng đã uống nước đái của nó. Tuấn nằm đó, lòng đắng chát, nó mới vừa làm một việc thật tệ hại, nhục nhã. Nuốt nước mắt vào trong, nó ráng chịu đựng, nó cầu mong cho ngày hôm nay sẽ qua mau.
Buổi tiệc rồi cũng tàn, có lẽ là tiệc chia tay, kệ mẹ, Tuấn không quan tâm, chưa bao giờ nó thấy ghét tiệc tùng như thế này, chưa bao giờ nó mong muốn thời gian qua thật nhanh như vậy. Sau khi nó nghe tiếng chào cuối cùng vang lên của đám khách, cửa đóng cạch. Thằng Dean bước vào nhà tắm để mặc cho thằng Jame lo việc đóng cửa. Nó dùng chân đá những thứ đang che khuất trên người Tuấn sang một bên. Rồi nó ngồichổm xuống, nhếch mép cười trước Tuấn. Bằng cái giọng lợ lợ quen thuộc nó nói như trêu tức.
-Cha nãy giờ nhậu đã nhe thằng chó…toàn Heniken đấy!!!…Haha….
Thuộc truyện: Số phận – by Thiên Ân
- Số phận - Chương 2
- Số phận - Chương 3
- Số phận - Chương 4
- Số phận - Chương 5
- Số phận - Chương 6
- Số phận - Chương 7
- Số phận - Chương 8
- Số phận - Chương 9
- Số phận - Chương 10
- Số phận - Chương 11
JHun0512 says
Truyện rất hay luôn ấy tác giả, cốt truyện hay mà những cảnh bạo dâm cũng khá lạ và hot, hóng tiếp những chap sau!
Cảm ơn tác giả vì đã viết bộ truyện hấp dẫn này~