Truyện gay: Số phận – Chương 5
Tác giả: Thiên Ân
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Nó ngoan ngoãn hơn nó tưởng, nó không chần chừ chồm tới dùng lưỡi lách lớp vải đè lên ra rồi cắn cái khóa kéo xuống. Trông nó lúc này như một con chó đang van xin hai thằng này – như hai ông hoàng, ban phát cái ân huệ thiêng liêng cho nó là được bú cặc, liếm cặc, há miệng ra cho ngài khoan khoái đụ vào để thỏa mãn khoái cảm của ngài. Con cặc thằng Lam bung ra, chỉa thẳng vô mặt nó, một con cặc khổng lồ.
Nếu nói về kích cỡ có lẽ con cặc của nó cũng không thua kém nhưng nó thích nhìn cặc người khác hơn, đặc biệt là một con cặc to như vậy. Nó ngậm con cặc Lam vào miệng, bú say mê. Lam chỉ nhấp nhè nhẹ vô miệng nó chứ không đụ sòng sọc lút cán như thằng Tuấn. Haiphần ba con cặc là cố gắng của nó mặc dù đã hơi ngợp và miệng mỏi nhừ.Thỉnh thoảng Lam lại ghị đầu nó, cầm con cặc, quậy quậy trong miệng nó làm vang lên những tiếng như xóc lọ nghe thật kích thích. Nhấp vài cái nữa, Lam đụ một cái mạnh rồi rút cặc ra nhét vào quần.
-Hai cậu có việc bận, ra ngoài một chút mày ở đây chờ nhé.
Nói rồi Lam đi vô nhà tắm con Thắng thì loay hoay bận quần áo vào. Lát sau Lam quay trở ra trên tay là một cái thau nhựa, nó tiến tới đặt trước mặt Trung rồi hai thằng không ngần ngại đi tới cái thau, vạch cặc ra đái vào đó. Hai thằng đái ào ạt, nước đái vàng khè với cái mùi khai xộc vào mũi nó, nó lùi xa khỏi cái thau. Vừa đái hai thằng vừa ngửa mặt lên trời khoan khoái xong nó rẩy con cặc vài cái rồi nhét vào quần.
-Khi hai cậu quay lại thì mày phải uống hết cái thau này nhé. Không thì coi chừng đấy.Nói rồi thằng Thắng liếc vào sợi dây xích như nhắc nhở nó, hai thằng đi ra ngoài, khóa cửa phòng lại.Nó ngồi một mình trong phòng, cặc vẫn bị khóa vào cây cột, trước mặt làmột thau đầy nhóc nước đái vàng khèbốc mùi nồng nặc mà nó có nhiệm vụ phải uống. Hai hàng nước mắt nó tự dưng trào ra, vì cả nỗi đau thể xác vàtinh thần.
Nó nhớ anh, nhớ những cửchỉ yêu thương âu yếm nhẹ nhàng của anh, nhớ những lần nằm trong vòng tay anh, được anh trao những nụ hôn nồng lắm. Thế mà chỉ vì nỗi ham mê thể xác, cái dục vọng trong người nó mà nó phải ở đây, như một con chó, chỉ biết chờ đợi từng cơn cảm xúc của hai thằng kia. Nó bò tới thau nước đái, hai tay bưng lên kê sát vào mặt, nó cố nín thở.
Nhưng nó không thể uống, quá ghê tởm. Nó là một con người, một người có cảm xúc. Nó sờ vào con cặc nó, lúc này đã hơi sưng lên, đau đớn. Nó mường tượng đến cảnh khi hai thằng quay vô mà nó vẫn không uống thứ nước này, bất chợt người nó run lên. Không! Thà chịu đau đớn, nó không thể nào hạ mình như vậy. Rồi nó tạt thau nước đái vào góc phòng, ướt nhẹp.
Nó biết nó đã hành động đúng, nó không sợ. Nó ngồi dựa vào cây cột,chờ đợi.Một tiếng đồng hồ trôi qua, thân thểnó rã rời vì mệt, nó thèm có một cốc nước, nó muốn có một cái giường để nằm nghỉ, nó muốn tháo cọng dây xíchra khỏi người nó nhưng nó không thể,lúc này có lẽ nó đã không còn tự do nữa, nó đã trở thằng một nô lệ, một con chó cho Thắng và Lam.
Tiếng mở cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của nó, Thắng và Lam bước vô phòng, khóa cửa lại, tiến đến bên nó hình như muốn kiểm tra ngay xem nó có uống nước đái của hai thằng đó không. Mặt thằng Thắng thoáng biến sắc một chút khi thấy cái thau nằm chỏng chơ nơi góc phòng, tường ướt nhẹp nước nhưng rồi nó nở một nụ cười.
-Chà chà hay đấy, để cậu xem mày cứng đầu được bao lâu.
Nó rùng mình trước giọng điệu của thằng Thắng. Thắng tiến lại cây cột tháo cong xích ra. Trung đưa tay vàohạ bộ như sợ thằng Thắng sẽ giật cọng dây xích.
-Chà, Lam ơi mày đem đồ lại đây.
Bây giờ nó mới để ý là thằng Lam có xách theo một thùng cac-tông khá to. Nó đặt trước mặt Trung, Thắng vẫn cầm cọng dây xích trên tay lại giúp thằng Thanh.
-Xòe hai bàn tay mày ra. – Lam ra lệnh.
Nó xòe hai bàn tay, để sát đất. Bỗng thằng Lam nhấc chân đạp lên, nghiến lên hai bàn tay nó như muốn nghiền nát.
-Aaaaa….
Nó la thất thanh, đúng lúc đó thằng Lam móc trong thùng ra một cuồn băng dính thật bự màu đen, nó bảo Trung co hai bàn tay lại thành nắm đấm. Rồi nó lấy băng keo quấn thật nhiều vòng, làm cho tay Trung dày hẳn lên. Xong thằng Thắng đứng từ phía sau kéo cọng xích.
-Bò cho cậu coi, lại cái tủ gần nhà tắm.
Thắng nắm cọng dây xích đi phía sau trong khi nó khó nhọc bò lại cái tủ. Hai bàn tay nó khi bò thật đau vì nó đang bị băng keo bó chặt, trông như một cái móng ngựa chứ không phải bàn tay. Nó bò thật chậm vì đau, lâu lâu thằng Thắng đi phía sau lại lấy chân đạp mạnh, làm nó chủi nhủi về phía trước rồi cười hả hê. Tới cái tủ thằng Thắng mở cửa bước vào.
Nó hơi ngạc nhiên, rồi cọng xích được giao cho thằng Lam. Cửa tủ đóng lại.-Đứng dậy, đút đầu vô tủ đi.Thằng Lam bước tới gỡ tờ lịch treo trên tủ ra, để lộ ra một cái lỗ to hìnhtròn, nó đi về trước, đút đầu vô cái lỗ nó, lập tức nó nghe một tiêng như người ta sập cửa, nó rút đầu ra nhưng không được. Thằng Lam đã kéo miếng ván trên cửa làm cho cái lỗnhỏ lại.
Nó hốt hoảng, lúc này người nó phía ngoài, chỉ có cái dầu là mắc kẹt phía trong. -Để câu coi mày cứng đầu được bao lâu.Tiếng thằng Thắng vang lên, rồi ngay lập tức nó bóp miệng Trung nhét con cặc vô lút cán, cứ thế nó giữ nguyên đó, người ép vào cửa tủ. Trung ngợp thở lắc đầu giẫy giụa trong vô vọng. Trung không thể chịu nổi nữa, hai mắt đỏ ngầu vì mệt, Thắng vẫn không nhúc nhích vẫn để lút cán con cặc trong miệng nó. Nó không thể chịu được, nó ú ớ trong miệng.
-Ậu…ọc..ọc….a….o…ọc ọc…on….
Nó cắn một cái vào con cặc thằng Thắng, Thắng đau điếng rút ra, Trung lấy hết hơi sức hít thở cứ như trên Trái đất không còn oxy nữa. Rồinó nhận lãnh liên tiếp những cú bạt tay đau điếng.
-Đm, cắn cặc cậu nữa hả, đm…đm….Hai má nó sưng vù lên.
-A…a…
Thắng lấy từ trong thùng cac-tông lúc nãy, đã dược nó đem vô phòng ra một cái trông như cái khâu trang bằng da đeo lên mặt nó, chỉ khác là cái khẩu trang này có một cái lỗ tròn, ngay miệng nó, cộng thêm cái nẹp bên trong làm miệng nó phải mở banh ra, không khép lại được.
-Để xem mày còn cắn được không, đồ chó.
Thắng đút cặc lút cán vô miệng nó như lút nãy một cách dễ dàng hơn vì không bị ngăn cản bởi miệng của nó nữa, nước miếng nó chảy ròng ròng. Nó lại bị giống tình trạng lúc nãy thậm chí còn tệ hơn nhìu khi Thắng đưa tay bóp mũi nó.
-Thở đi thằng chó…haha
-Ọc….ọc…ọc…..Thắng rút cặc ra, tát vô mặt nó một cái, hỏi to:
-Mày là gì của cậu?
-Là…bạn…
-Ọc…ọc…ọc….Thắng rút cặc ra, tát một cái đau điếng.
-Mày là gì của cậu?
-Là…nô lệ của cậu….đứng đụ nữa con ngợp quá.
-Ọc…ọc…ọc….Lần thứ ba cũng như vậy.
-Mày là gì của cậu?
-Là…là….Thắng đưa cặc lại gần, tính nhấp nữa, mắt Trung đỏ ngầu vì mệt.
-Đừng cậu ơi…đừng….con là chó….là con chó của cậu…con chó ngoan của câu…Thắng mỉm cười, tay vẫn ghị đầu Trung.
-Mày muốn bú cặc cậu không?
-Dạ…muốn….muốn….Trung vẫn còn ho sụ sụ trong khi nói.
-Mày muốn uống nước đái cậu không?
-Dạ….dạ…
-Hả?
-Dạ….muốn….
-Lễ phép chút coi!- Thằng Thắng đưa cặc tới trước hù thằng Trung.
-Dạ…dạ….cậu…làm ơn….đái vào miệng con…con muốn uống nước đái của câu….làm ơn đái vào miệng con….
-Ha..ha…ha…ha tốt, tốt, phải lúc nãy mày chịu uống thì có đỡ hơn không?
Nhưng được rồi, muốn thì cậu cho.Thắng đưa cặc vô miệng Trung, thản nhiên đái vào như đang ban phát cho Trung một ân huệ.-Đừng để phí giọt nào nhé, haha…cậu không thích nhìn người khác làm phí nước đái của cậu đâu.Trung ráng nuốt trong khi miệng vẫnkhông thể khép lại, nước đái ào ạt của thằng Thắng trào ra miệng nó rớt xuống khá nhiều. Đái xong, khá thỏa mãn khi nhìn thấy thằng Trung cố gắng nuốt từng ngụm nước đái dơ bẩn của nó.
-Lam cho nó ra đi.
Tiếng cạch vang lên, nó rút được đầu ra khỏi cách cửa tủ, quì xuống thở hổn hển.
-Haha nó chịu uống rồi hả?
-Haha ừ mà không nó xin tao cho nó uống đó chứ….haha….
Nó đá vào người Trung.
-Bò xuống, sủa vài tiếng cho cậu Lam coi coi.
Trung đau đớn nhục nhã ê chề bò xuống, sủa lên mấy tiếng trong cổ họng.
-Ha..ha…chà kiểu này khỏi phải mua chó về nuôi rồi.Hai thằng cất tiếng cười man rợ còn nó thì vẫn còn bò dưới chân hai thằng đó trong sự nhục nhã. Nó đã trở thành một con chó cho hai thằng ấy kể từ lúc đó. Rồi sau đó, mỗi ngày nó vẫn phải đến nhà Thắng và Lam làm một tên nô lệ tình dục thật sự, anh vẫn không biết chuyện đó. Nó vẫn bên anh, anh và nóvẫn yêu nhau say đắm.
Khi mà hai thằng đó đã chắc chắn nó đã thật sự khuất phục, điên cuồng trong trò chơi tình dục thì cái kế hoạch đê tiện đã thực hiện được nửa đường. Khi mà ngày sinh nhật của anh gần đến, một sinh nhật chỉ có anh và nó. Nó được hai thằng ra lệnh là phải bắt anh sử dụng món quà mà hai thằng nó bảo nó tặng anh, một chiếc vòng cổ bằng da.
Mặc dù nó biết những món đồ của hai thằng này không bao giờ là đơn giản, không bao giờ là không tàn bạo như hai thằng đã khăng khăng nói với nó. Nhưng nó có lí do nó thực hiện việc đó, nếu nó không làm thì những cảnh mà nó phụcvụ hai thằng đã được quay phim lại sẽ được trao tận tay cho anh như một món quà. Trước ngay sinh nhật của anh, cầm món quà mà nó dự đinh sẽ tặng anh trong tay mà nó đắn đo, lòng như lửa đốt.
Liệu cái này có giống cọng dây xích mà hai thằng đã đeo cho nó, có giống như những món đồ chơi tàn bạo khác, liệu sau khi anhđeo nó, anh có trở nên giống như nó bây giờ.Sinh nhật anh, một đêm tuyệt vời, đúng sáu giờ tối, nó lại nhà anh.
Một buổi tiệc thân mật chỉ có anh và nó. Rồi nó cũng tặng anh món quà, nó nàinỉ anh đeo nó nhưng khi tiếng cạch của cái vòng vang lên, nó đã yên vị trên cổ anh thì tiếng cười của thằngThắng và Lam cũng vang lên, hai thằng mở cửa bước vào trước sự ngỡ ngàng của nó và anh.
-Chào đại ca, nãy giờ tụi em núp ở ngoài, chờ đại ca đeo món quà tuyệt vời đó đấy….haha….
Anh nhìn nó như muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra nhưng gương mặt nó lúc này đã tái xanh.
-Đm, tụi bây đến đây làm gì? Tao đâucó mời tụi bây?
-Chà chà đại ca không tốt với đàn em gì hết, nhận quà của đàn em mà không mời tụi này một tách trà sao?
Thuộc truyện: Số phận – by Thiên Ân
- Số phận - Chương 2
- Số phận - Chương 3
- Số phận - Chương 4
- Số phận - Chương 5
- Số phận - Chương 6
- Số phận - Chương 7
- Số phận - Chương 8
- Số phận - Chương 9
- Số phận - Chương 10
- Số phận - Chương 11
Leave a Reply