Truyện gay: Số phận – Chương 4
Tác giả: Thiên Ân
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Cuối cùng chừng hai tuần sau, khi nghĩ nó đã sẵn sàng, nó gặp riêng Thắng, và nhận được một cái hẹn vào ngày chủ nhật. Chiều hôm đó, khoảng 2h, nó sang nhà Thắng, như thường lệ nó được đưa vào phòng của Thắng và Lam, căn phòng đã hơi quen thuộc với nó, cách bày trí theo nó nhớ thì cũng khá giống phòng Tuấn bây giờ. Thắng và Lam ngồi trên cái ghế sofa nhìn nó. Nó rụt rè: -Mình phải làm sao?
-À từ từ, không có gì phải lo, cũng giống như lần trước thôi mà, hai anh em tụi này cũng làm cho Trung sướng thôi nhưng Trung hơi…cực chút thôi.
– Lam nói kèm theo một nụ cười.
Trung cũng cảm thấy nhè nhẹ người hơn, nó đỡ run hơn chút xíu.
-Rồi, mình bắt đầu nhe, Trung cởi đồ ra đi.Trung từ từ trút bỏ bộ quần áo ra, để lộ con cặc vẫn mềm xèo nhưng với một kích cỡ khá to.
-Bạn không thích à? – Thắng hỏi.
-Không mình thích chứ…-Trung trả lời ngay.
-Vậy sao cặc bạn không cứng lên?
-Tại…tại…
-Bạn sục cho nó lên đi tụi này mới có hứng. Rồi nó đưa tay sục con cặc, trong lòng nghĩ tới cảnh làm tình lần trước. Khi con cặc đã dựng đứng lên rồi thì Thắng bước lại xoa nhẹ đầu nó.
-Tốt lắm! Vậy mình bắt đầu nhé.
-Khoan – thằng Lam lên tiếng
– Mình đề nghĩ đổi cách xưng hô đi cho có hứng, cứ bạn bạn mình mình nghe…nghe..ngứa quá. Nói rồi thằng Lam nhe răng cười.Thắng gật đầu.
-Uhm, đúng đó, lát nữa cậu trở thành nô lệ của bọn này mà cứ mình mình bạn bạn nghe kì lắm.Thằng Thắng đòi nó phải kêu hai đứa đó là ba nhưng nó không chịu, cuối cùng hai thằng kia phải đồng ý là nó sẽ kêu bằng cậu, xưng con.
-Được rồi, Lam mày lấy dùm tao cọng xích.Tiếng thằng thắng vang lên, nó biết trò chơi đã bắt đầu. Thắng quay sang nó:
-Do mày suy nghĩ lâu quá nên hôm nay hai cậu phạt mày, hai cộng không nong cái đít chó của mày mà hôm nay chỉ xài cái miệng mày thôi.
-Nhưng…
-Đm, dám cãi hả?
Thằng Thắng bước tới tát vào mặt nó một cái thật mạnh. Nó cảm thấy tức, khi không tự nhiên bị tát, nó giơ tay lên định đánh trả lạimặc dù nó biết sức nó không thể đánh thắng thằng Thằng hay thằng Lam. Nhưng khi nắm đấm của nó chưa chạm vào được mặt của thằng Thắng thì nó lại bị nhận một cái đá lăn quay ra sàn.Chưa kịp ngồi dậy thì thằng Thắng đã bước tới trước, đạp lên ngực nó. Cơn đau do bị đá chưa dứt thì tó lại cảm thấy tức ở ngực, nội thằng bự như thằng Thắng đè lên người nó cũng đủ chết huống gì nó đang ra sức ấn bàn chân to bè của nó xuống. Nó vùng vẫy trong vô vọng. Nó van xin:
-Bạn lấy chân lên đi, mình xin lỗi.
Thắng nhổ một bãi nước bọt vô mặt nó, chửi thề:
-Đm, mày kêu tao bằng gì?
-Dạ…con xin lỗi cậu…xin cậu tha cho con…
-Ngoan, há miệng ra cậu thưởng.
Nó há miệng ra vì sợ hải. Thằng thắng lấy bàn chân ra khỏi ngực nó rồi lại ấn cái bàn chân đó vào họng nó. Họng nó căng ra, nó ú ớ không thành tiếng. Phía trên thằng Thắng vừa bật cười ha hả vừa nguậy nguậy mấy ngón chân trong miệng nó, chà lên lưỡi nó, nó cảm thấy buồn nôn nhưng nó chợt nhớ ra là nó đã đồng ý tham gia trò chơi này, nó thật ngu. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt gian xảo đầy nhục dục của thằng Thắng nó lại cảm thấy có cái gì đó thôi thúc nó tiếp tục. Vừa lúc đó thằng Lam quay lại, thằng Thắng nguậy vài cái trong miệng nó nữa rồi rút chân ra.
-Chà mới đây nhập cuộc rồi hả? –Lam hớn hở hỏi
– Mày từ từ thôi Thắng, làm quá Trung nó sợ bỏ về đó.
Thắng cười hì hì nhìn nó đang nằm dưới đất,mặt nhầy nhũa nước miếng của nó và của thằng Thắng.
-Trung ơi bò dậy nào, mình có quà cho bạn nè.Trên tay Lam lủng lẳng một sợi dây xích mà một đầu được thiết kế rất đặc biệt. Chỉ một lúc sau thôi, Trung mới hoàn toàn cảm thấy sợ hãi trước món đồ chơi đó. Lam bước tới, cầm cái đầu được thiết kế đặc biệt, lúc này Trung mới thấy rõ, cái đó có một cái vòng tròn, và cái vòng đó được Lam móc vào cặc Trung khóa lại. Rồi nó còn một cái vòng vuông góc kè giữa hai hòn dái Trung. Nhìn chung nó như một cái quần lót thu nhỏ cho con cặc Trung. Nó bóp khóa cái cạch.
-Xong! Để cậu thử công dụng cho mày thấy nhé.Thằng Lam nắm cọng xích kéo một cái, những cái khóa xiết con cặc và hai trứng dái nó lại, ghị theo hướng kéo của thằng Lam. Nó đau điếng đưa tay một tay nắm sợi xích lại, một tay nó nắm hạ bộ lại như sợ bị giật đứt. Thằng Thắng nãy giờ ngồi nhìn cười ha hả.
-Aaaaa…đau quá….bạn…cậu tha cho con….
-Ha ha ngoan ngoãn hầu hạ hai cậu thì đâu có bị đau, ha ha, cố làm cho hai cậu vui nhé.Nói rồi nó kéo sợi xích cái nữa, Trung ré lên.
-Aaaaaa….dạ…dạ…cậu đùng kéo nữa, con đau quá….
Nước mắt nó chảy ròng ròng vì đau. Thằng Lam đi lại cây cột ở giữa phòng bảo nó bò theo. Thằng Lam vòng cọng xích qua cây cột khóa lại, lúc này trông nó như một con chó bịxích từ phía sau. Thằng Thắng bước tới trước mặt nó, lúc này đã cởi hết quần áo ra.Thắng đứng dang chân ra, chỉ con cặc cứng ngắc vô mặt nó. Con cặc của nó bự cũng cỡ con cặc của anh, nhưng vẫn nhỏ hơn con cặc của thằng Trung.
Anh cũng thường khen cặc nó rất to, nhưng nó rất thích bú con cặc của anh, nó có thể nuốt vô tận gốc để úp mặt vào đám lông háng của anh mặc dù nó phải hơi cố gắng và hơi ngạt một chút. Nhưng body của thằng Thắng tất nhiên không đẹp bằng của anh, cái bụng hơi dư mỡcủa nó tạo thằng một cái rãnh sâu phân cáchvới cái mu chứa con cặc với đám lông của nó.
-Bú cặc cậu đi, cậu thưởng cho mày nè.
Nó chồm tới trước há miệng định ngậm con cặc của thằng Thắng vô nhưng thằng Thắng bất ngờ lùi về sau làm nó.. bú hụt, nó mất đà chúi về phía trước kéo cọng xích căng ra, nóđau điếng nhưng không la nữa vì lúc này thằng Thắng đã lại tiến tới trước mặt nó, dang rộng hai chân ra. Nó sợ đau nên không chồm tới trước nữa, thằng Lam.thấy nó chần chừ hồi lâu nên thò tay nắm sợi xích giật một cái.
-Aaaaaaaaa….
Nó lại phải chồm tới bú cặc thằng Tuấn nhưng thằng Tuấn lại thụt lùi ra, nó bú hụt, cọng dây xích lại làm nóđau. Hai thằng ôm bụng cười ngất khithấy cảnh đó. Chừng 10 lần như vậy, khi con cặc và hai trứng dái nó đau nhói. Nó rên rỉ:
-Cậu làm ơn cho con bú con cặc của cậu…con cặc tuyệt vời của cậu…aaaa…
Hai thằng lại được một trận cười nữa khi mà nó như một con chó van xin thằng Thắng cho nó được ngậm con cặc trong miệng. Lúc đó nó đã không còn biết nhục nữa, nó dẹp hết sĩ diện qua một bên, nó không chịu nổi một cái xiết của cọng xích lần nữa. Thằng Thắng sau khi dứt cười, nóđi lại đưa cặc vào miệng Trung. Nó xoa đầu Trung như đang xoa đầu một con chó.
-Nói sớm hơn có phải đỡ đau không…cậu đâu biết con thèm con cặc của cậu đến vậy…haha.
Thằng Trung nhục nhã ê chề, nó cúi đầu ngậm con con thằng Thắng trong miệng bú một cách miệng cưỡng, nhưng cũng đủ làm thằng Thắng sướng rên khe khẽ:
-Oh…oh….
Rồi nó nắm đầu Trung lại, Trung ngừng sục lân xuống con cặc của thằng Thắng.
-Há miệng to ra nào để cậu coi miệngmày sâu tới đâu?
Rồi thằng Thắng nẩy đít về phía trước thọc sâu vô miệng nó nắc liên tục cứ như cái lỗ mà nó đang chơi là một lỗ đít thật bót. Nó há miệng đón nhận từng lần thụt vào rút ra của con cặc thằng Thắng trong khi vẫn bòtrước mặt nó. Thằng Thắng đứng dang rộng chân ra hơn rồi ghị đầu nó lút cán, rồi Thắng cong người giữ chặc, nó úp mặt vô đám lông cặc của thằng Thắng, ngửi cái mùi nồng nồng do mặc quần lót. Miệng nó há to hết cỡ nhưng nó vẫn cảm thấy như có một vật gì chắn ngang cuốn họng nó. Nước mắt nó trào ra do ngợp.
-Nhìn cậu này!
Thằng Thắng vẫn ghị đầu nó vô đám lông cặc, còn con cặc thì vẫn ngự trị cái miệng của nó. Nó ngước mặt lên được một chút nhìn thằng Thắng, mặt thằng Thắng hơi bị che khuất vì cái bụng của nó.
-Đúng rồi, đúng rồi.
Thằng Thắng khoái trá nhìn khuôn mặt của Trung lúc này như đang dínhliền vô cái mu của nó và được trang điểm bằng những cong lông tua tủa ra xung quanh. Thắng lại nhấp nhẹ, thật ra thì lúc này nó đã đưa hết vô miệng của nó con cặc của thằng Thắng. Nước miếng ứ đọng của nó chảy ra ngoài.
-Thè lưỡi ra, thè lưỡi ra, liếm dái cậu nào.
Thằng Trung đưa lưỡi lách con cặc đang chiếm hết miệng nó ra ngoài, nóphải há miệng to hơn làm nó đau rát hai bên khóe miệng. Rồi nó đưa một phần lưỡi ít ỏi thoát ra được liếm vàodái thằng Thắng như một con chó đang uống nước.
-Tốt tốt, liếm đi, liếm đi…..oh…oh…
Thằng Thắng ngửa mặt lên trời sung sướng trong khi nó vẫn đang tiếp tụcliếm hai trứng dái của thằng Thắng môt cách khó khăn.
-Liếm cho sạch nào, liếm cho sạch hai trứng dái to của cậu nhé.
Trung ngoan ngoãn liếm, đem lại cái khoái cảm không gì sánh được cho thằng Thắng. Nó cúi xuống nhìn thằng Trung vẫn còn úp mặt vô cái đám lông cặc của nó và đang đưa mắtnhìn nó như nó bảo. Hai hàng nước mắt chảy ra bên khóe mắt Trung. Thắng phun liên tiếp hai bãi nước bọtxuống mặt Trung, khuôn mặt lúc này đã nhầy nhụa vì nước miếng nó trào ra, Thắng giữ như vậy một lát rồi buông ra, rút con cặc ướt nhẹp ra khỏi cái miệng của thằng Trung.
Thằng Trung chỉ vừa kịp lấy lại hơi như một người sắp bị chết ngạt thì thằng Thắng lại nắm đầu nó nữa, ghị lút cán vô con cặc của nó, nó chồm tới trước, gần như cúi sát mình xuống lưng thằng Trung rồi nó thọt một ngón tay vô đít thằng Trung. Lúc này không cần giữ thì thằng Trung vẫn phải ép mặt sát gốc cặc của thằng Thắng vì cái đà chồm ra phía trước. Rồi Thắng đút thêm một ngón tay nữa vào, thụt ra vào. Thằng Trung sướng điên người, nó muốn cái cảm giác này kéo dài nên nó chủ động nuốt sâu vô con cặc của thằng Trung, lè lưỡi ra liếm liên tục vào dái nó.
-Chà mày sướng dữ phải không…nhưng hôm nay hai câu phạt mày, không chơi cái lỗ đít của mày mà, nếu vậy thì bịt nó lại nhé.Thắng hất đầu ra hiệu cho thằng Lam, Lam với tay lấy một cái như con cặc giả bằng cao su chỉ có điều nó được tạo một hình dáng cong cong như cái đuôi chó. Thắng nhận lấy rồi nhét vào đít thằng Trung, rồi nó rút cặc ra, chiêm ngưỡng tác phẩn của mình.
Thằng Trung với khuôn mặt nhầy nhụa nước miếng, đang bò và bị xích vô cây cột, nay lại dược gắn thêm một cái đuôi chó. Thật hoàn hảo, thằng Thắng bật cười hài lòng trước cảnh tượng đó. Thằng Lam cũng bật cười.
-Lúc này mày giống chó lắm đó Trung, chỉ thiếu mỗi cục xương thôi ha ha…
-Haha…nhưng mày sướng hơn con chó đấy, mày được bú cặc hai cậu còn gì?
Nói rồi thằng Lam bước tới trước mặt nó.
-Kéo khóa quần cậu xuống nào, cậu cho mày thưởng thức con cặc của cậu.
————-
Thuộc truyện: Số phận – by Thiên Ân
- Số phận - Chương 2
- Số phận - Chương 3
- Số phận - Chương 4
- Số phận - Chương 5
- Số phận - Chương 6
- Số phận - Chương 7
- Số phận - Chương 8
- Số phận - Chương 9
- Số phận - Chương 10
- Số phận - Chương 11
Leave a Reply