Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay: Thâm tình vô hiệu. Tác giả: T.L. Tôi đã ở đó, đứng trân trân nhìn cô ấy phản bội tôi. Và cả Tiến, người đã từng nói tránh “con thầy, vợ bạn, gái cơ quan”. Cô ấy không nhìn tôi lấy một cái, nằm nép vào người Tiến, bộ dạng yếu ớt.
Truyện gay: Thâm tình vô hiệu
Tác giả: T.L
Tôi chợt thấy đau quặn lên từng đợt, hóa ra bấy lâu nay, những cử chỉ âu yếm, thân mật với tôi đều đã dành hết cho người này đây.
Tiến bật dậy, không để tâm đến việc gã đang trần như nhộng, và cái bao cao su vẫn còn đeo. Mặt gã xám nghét, ánh mắt lấm la lấm lét như vừa ăn trộm báu vật hoàng gia. Gã lắp bắp:
– Mọi chuyện không…không như mày nghĩ đâu…Tao, tao có thể giải thích!
– Mày mặc quần áo vào, rồi chúng ta cùng giải quyết vấn đề.
Tiến sững sờ, nhỏ giọng hỏi tôi sao không đánh gã, tôi mới vỗ vào túi quần mình, “dao đây, có gì để tao rạch bụng mày ra”. Gã im bặt rồi run rẩy mặc quần áo; còn cô ấy vẫn nằm đó, nhìn tôi như thể cô và tôi là người dưng. Lúc ấy tôi cũng rất ngạc nhiên, bởi bản thân chưa từng bình tĩnh đến mức như vậy.
Gã mặc quần áo xong, lại không dám đứng gần tôi, cứ chốc chốc lại quay lại nhìn cô ấy. Cô ấy bật cười:
– Nếu thật sự có tình cảm với em, anh nên giành lấy em, đấu tranh cho hạnh phúc của em. Còn việc ly hôn, em sẽ lo.
– Ừ…ừ được.
Tiến gật đầu một cách không quyết đoán rồi bước tới chỗ tôi.
– Tao…tao…tao yêu Linh, mày ạ. Tao nói thật…Tao chỉ muốn, muốn em ấy được hạnh phúc…
– Ừ, và mày nghĩ tình dục là tất cả?
Tay tôi nắm chặt lại thành quyền, lửa giận đang chực chờ để bùng nổ. Tiến vẫn cứ ậm ờ, gã hết gãi đầu gãi tai rồi chuyển qua rung đùi. Chuyện này thật nhảm nhí. Tôi nghĩ vậy và nhếch mép.
– Nghiệp chướng của mày đấy. Từ giờ sẽ không còn có người anh em này để gánh hoạn nạn cùng mày đâu.
Không đợi gã trả lời, tôi đứng dậy và bỏ đi ngay lập tức. Vừa ra khỏi nhà nghỉ, tôi dựa vào tường, thở hồng hộc. Mẹ kiếp! Ly hôn?!
Đã là 2 giờ sáng, dù bây giờ là mùa Hạ, nhưng làn gió mát thổi lúc này càng khiến tôi lạnh đến tê tái. Đèn đường thả ánh sáng vàng vọt xuống hàng gạch lát, tôi nhìn chúng, rồi lại tự giễu mình “Đấy, đến đèn đường cách một quãng lại có bạn, còn mình thì đơn thương độc mã…”
Trở về căn phòng quen thuộc của hai vợ chồng, tôi mệt mỏi nằm xuống giường. Mùi nước hoa của cô ấy vẫn còn vương vít trên tấm ga sạch sẽ. Tôi vùi mặt vào đệm, cái cảm giác bình yên lấp đầy tâm trí khiến tôi thở dài một hơi thỏa mãn. Bất chợt điện thoại rung làm tôi khó chịu, quăng nó vào một góc phòng rồi đánh một giấc thật đã cho tới ngày hôm sau.
Hôm nay là thứ Bảy, trùng hợp là cái ngày tăng ca chết tiệt, trùng hợp hơn nữa là con gái tôi sinh nhật…trùng hợp…kỉ niệm ngày cưới của cô ấy và tôi.
Vừa bước vào cửa cơ quan, tôi còn chưa kịp hiểu vì sao không thấy bảo vệ gác cửa thì Hiền từ quầy lễ tân chạy vồ nhảy vập tới chỗ tôi, nét mặt kinh ngạc pha sợ hãi. Cô ấy nói đứt quãng, nhưng đại ý nó là thế này:
– Phá…phá sản…trời ơi…
– Em nói lại từ từ anh nghe! – Tôi cũng hoảng hốt, không tin vào tai mình bèn nắm chặt lấy hai vai Hiền, tập trung tinh thần hết mức có thể.
– Phá…phá sản!
Giây phút Hiền kêu lên, cũng là lúc bóng dáng Tổng Giám đốc xuất hiện, bên cạnh còn là một thanh tra cấp cao. Hiền ôm mặt khóc nức nở, ngã vào lòng tôi. Thanh âm thổn thức của cô ấy cứ ám ảnh tôi mãi cho đến tận bây giờ. Tổng Giám đốc liếc đôi mắt lươn ti hí về chỗ tôi và Hiền, tôi không rõ ông ấy có đang thể hiện sự phiền muộn trên gương mặt không vì ông ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo viên thanh tra cấp cao. Hiền vẫn khóc, đôi vai nhỏ bé run lên bần bật. Tôi hỏi:
– Mọi người đâu?
– Anh…anh không thấy sao…Họ bỏ…bỏ đi rồi…
Cả sảnh lớn chỉ có hai chúng tôi đứng trơ trọi ở giữa, thật khó khăn để hình dung ra một nơi từng ở vị trí đỉnh cao, lại có thể rơi xuống hố sâu, mà lần này, là một cái hố không đáy. Tôi xoa lưng Hiền, gượng nói:
– Khóc cũng không sửa chữa được gì. Em dọn đồ đạc đi. Nơi này…chắc sẽ bị phá dỡ nhanh thôi.
Hiền thút thít, chầm chậm tiến về quầy lễ tân như đang kéo lê sau mình một sợi xích sắt. Tôi mệt nhọc thở ra một hơi, chắc năm nay là năm hạn.
– Anh này, chị Linh…gọi điện kể hết với em rồi. – Hiền ngập ngừng, tay vẫn sắp xếp đồ đạc trên quầy.
Tôi tỏ vẻ khó chịu ra mặt, gằn giọng đáp:
– Mạng anh còn chưa biết sống chết ra sao, vậy mà em còn muốn nhắc đến vợ anh?
– Anh đến khi nào mới tỉnh ra? – Hiền thở dài, giọng có phần kéo dài, có lẽ vì vừa khóc xong, có lẽ vì đây vốn chẳng phải lần đầu Hiền nghe Linh kể chuyện vợ chồng ra. – Sống từng ấy năm với nhau cũng không hiểu tính nhau…Chị Linh nói không yêu nữa thì là không yêu nữa, đâu phải loại ăn có nói không như những người đàn bà khác. Anh…đừng có níu kéo nữa. Thà rằng anh dồn tình cảm cho em có phải hơn không…?
– Em thấy anh có giống như đang níu kéo không? Dọn xong chưa?
Tôi biết mình đuối lí nên đánh trống lảng sang vấn đề khác. Đợi Hiền dọn dẹp xong, tôi nhanh chóng kéo tay cô ấy ra ngoài.
Ngồi trên xe, Hiền đưa mắt nhìn xa xăm, tôi quay sang, đúng lúc bốn mắt gặp nhau. Tôi không phủ nhận Hiền là một cô gái xinh đẹp, chu đáo nhưng Hiền có phần ngoan độc quá, tôi khó nhận ra khi nào cô ấy thật lòng, khi nào thì đóng kịch, mà tôi lại không thích tuýp người như vậy nên mối tình hồi cấp 3 với Hiền kết thúc nhanh chóng. Hiền mỉm cười:
– Lẽ ra chúng ta đã hạnh phúc đến đầu bạc răng long đấy.
– Thôi nào, em đừng đem mấy câu trong tiểu thuyết tình cảm của giới trẻ ra mà nói nữa. Gần chục năm rồi chứ chẳng ít.
– Em nói nghiêm túc mà!
– Nói như em thì có nghiêm túc đằng trời. – Tôi bật cười khanh khách.
Hiền đấm vào vai tôi, bật cười theo. Ừ, giá như anh chọn em, Hiền nhỉ?
Về đến nhà, Hiền ngạc nhiên. Cô ấy chần chừ hỏi tôi:
– Nhà anh…có khách sao?
– Đâu có!
– Vậy sao cửa lại mở sẵn thế này…?
Hiền dứt lời, tôi tông cửa chạy vào, một khung cảnh hỗn loạn đập vào mắt: đồ đạc giống như bị ai đó quăng loạn xạ, đổ vỡ hết cả; những tấm rèm rách toạc ra cả một mảng lớn; những giấy tờ liên quan đến công việc lại không cánh mà bay. Chưa hết, tôi lao vào phòng ngủ. Năm nay, quả thật là năm hạn của tôi rồi: chăn gối rách bươm, kệ sách đổ nát, bàn làm việc sập xuống, những bức tượng sứ của hai vợ chồng mua về làm kỉ niệm cũng bị đập tan tành, có cái két sắt trong tủ quần áo cũng bị cuỗm luôn. Tôi trừng mắt, lặng người nhìn cảnh tượng kinh hoàng này, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một ý nghĩ là giết chết thằng chó nào đã làm điều này. Hiền không biết từ lúc nào đã xuất hiện đằng sau, lắp bắp:
– Để…để em báo cảnh sát!
– …
Hiền chuẩn bị gọi thì tiếng chuông điện thoại tôi vang lên, tôi run rẩy nhìn dãy số lạ rồi ấn phím trả lời. Đầu dây bên kia là giọng nói của một người phụ nữ.
– A lô, anh Phạm Thương Liệt số nhà 11, ngách 21/68, XYZ?
– Vâng, tôi…là Phạm Thương Liệt.
– Ngân hàng sẽ thu hồi lại nhà của anh vào ngày thứ Hai với lí do: anh không đủ điều kiện trả tiền thuê mặt bằng. Mời anh đến trao đổi và bàn bạc vào 8 giờ sáng thứ Hai.
– Nhưng các người không nói là sẽ phá đồ nhà tôi!
– Xin lỗi anh vì sự bất tiện này, chúng tôi sẽ sớm khắc phục. Xin chào anh và hẹn gặp lại.
– Xin chào con mẹ…! – Tôi bực tức rống lên, nhưng chưa kịp chửi hết câu thì người bên kia đã gác máy.
Hiền thở phào một hơi, nhẹ nhàng vỗ vai tôi.
– Em sẽ dọn dẹp cùng anh.
– Thôi được rồi, trước hết dọn phòng ngủ đi, chỗ ăn chưa cần thiết đâu em.
Một lúc sau, thật vất vả mới dọn dẹp xong căn phòng. Cả cái bàn gỗ lim hoàn toàn trở nên vô dụng, vậy là đi tong nửa năm lương của tôi. Hiền lau mồ hôi trên trán, thở hắt ra, lại dụi đầu vào lưng áo tôi.
– Lưng anh vẫn rộng và vững chãi như vậy.
– Ha ha ha! Em hài hước đấy! Đừng dụi nữa, áo anh sẽ ố. – Vừa nói, tôi vừa nhích lên phía trước, né tránh Hiền. – Giờ này nấu bữa trưa cũng không đủ sức rồi. Đi, chúng ta ra ngoài ăn.
– Ờ…
Tôi đưa Hiền đến một nhà hàng sạch sẽ, cô ấy véo tôi đau điếng một cái, trách móc sao lại hoang phí thế, tôi cũng đùa lại, em chân dài đương nhiên anh là đại gia rồi.
– Ấy, anh nhìn kìa! Logo của công ty ABC!
– Nó liên quan gì đến bữa ăn không?
Hiền sau khi nhận câu đáp thẳng thừng của tôi liền phụng phịu quay ra nhìn chằm chằm cái thực đơn. Một lát sau, cô ấy lại quay sang thủ thỉ:
– Cái người kia…cứ nhìn em…
– Em để tâm làm gì?
– Anh làm ơn quay lại ngó giúp em xem có phải không. Em thấy lạnh gáy quá…
Hiền nói vậy, tôi cũng không thể coi thường, bèn quay đầu ra sau. Đúng là có một người nhìn đến chỗ này. Tôi bất giác thấy rờn rợn, gượng gạo nở một nụ cười, thấy người kia không có phản ứng liền nhanh chóng ngồi im tại chỗ, miệng méo xệch đi. Thôi nào, còn chuyện gì tồi tệ có thể xảy đến nữa đây?
Trong khi tôi đang đấu tranh tư tưởng, người kia bước tới, cất giọng.
– Chú là… Thương Liệt?
– Cậu… là ai vậy?
– Tôi từng là một trong những đứa bé được chú cứu trong vụ hỏa hoạn ấy! Thật không ngờ còn có thể gặp lại chú!
Tôi gãi gãi đầu, đúng là tôi từng tham gia vào đội ngũ lính cứu hỏa trong ba năm, nhưng mà đã quên hết sạch. Cậu trai ngượng nghịu hỏi lại:
– Chú, là Thương Liệt đúng không? Có vào Nam ra Bắc cũng không tìm được người thứ hai tên như vậy đâu.
– Vậy chúng ta có quan hệ gì không? Tôi thật sự không biết cậu là ai. – Tôi miễn cưỡng đáp lại, tiếp tục lật giở quyển thực đơn dù nó chỉ vỏn vẹn có ba tờ.
Hiền cười cười, gõ nhẹ xuống mặt bàn, thái độ thân thiện hết mức có thể.
– Xin lỗi cậu, anh ấy thỉnh thoảng không được thân thiện cho lắm… Cậu nếu không phiền, có thể ăn bữa cơm cùng chúng tôi không?
– Cảm ơn lời mời của cô, à…cô…?
– Hiền là tên tôi. – Hiền tiếp tục mỉm cười, mũi giày đá đá vào chân tôi, ngầm ra hiệu.
Tôi nhíu mày, lương anh đây còn chưa được nhận, em có thể hiểu cho cái ví của anh không? Nhưng cuối cùng, tôi vẫn đành phải đặt quyển thực đơn xuống, nở nụ cười và hỏi chàng trai kia rất lịch sự:
– Ngài đây muốn ăn gì?
– …thật ngại quá, tôi đã làm phiền, chú và cô tiếp tục dùng bữa. Chúc ngon miệng.
Dứt lời, chàng trai đi thẳng, còn không quên để lại một tấm card. Tôi cầm nó lên, vừa định bỏ nó đi thì ngay tức khắc, một cái tên ngân hàng đầy quen thuộc đập vào mắt. Cái thằng này…đúng rồi, đúng là cái thằng này rồi!!! Ha ha, nghiệp chướng của tôi đây mà!
Hiền lay cánh tay tôi, giọng điệu oán trách:
– Anh có thể tử tế hơn được không? Thẳng như ruột ngựa vậy, người đời nói là vô duyên đấy. Nếu cậu trai đó có nhầm người thì cũng có sao, nó không ảnh hưởng đến nồi cơm nhà mình.
– Cái thằng ấy à? Nó đập mẹ cái nồi cơm nhà mình rồi em ạ. – Tôi nói và đưa tấm card cho Hiền xem. – Này, ngân hàng nhà nó đấy. Em đến đấy mà tử tế.
– Hả…? – Hiền ngây người một lúc rồi chỉ biết cười trừ.
Bữa ăn cơm diễn ra vô cùng ảm đạm. Tôi không rõ là bản thân đã ăn ở ra sao, tích đức như nào mà trong một ngày gặp toàn những chuyện lộn ruột: vợ ngoại tình, công ty phá sản, sắp mất nhà, và ức nhất là “từng cứu cái thằng đã phá hoại nhà mình”. Thế đấy!
tran chau says
vjk típ đj tg ^O^