Truyện gay: Thâm tình vô hiệu – Chap 2
Tác giả: T.L
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Không có một cái cớ nào đủ hoàn hảo để giấu con gái tôi khi con bé hỏi về mẹ của nó, Linh. Lúc tan học, đứng giữa đám học sinh đang nhốn nháo quanh mình, tôi thấy con bé đứng lủi thủi cạnh cây xà cừ. Tôi vẫy tay, gọi với theo:
– Diệu My ơi! Con gái ơi!
Diệu My ngẩng đầu, cười tươi rói và chạy ngay ra chỗ tôi.
– Bố ơi, mẹ đâu ạ?
Con bé hỏi một câu quá nguy hiểm tới nỗi, tôi đã đứng chết lặng gần một phút. Tôi nặn ra một nụ cười, dắt tay Diệu My cẩn thận sang đường.
– Bố ơi, hôm nay một bạn nam giúp con quét lớp.
– Tốt. Vậy con có cảm ơn không? – Vừa nói, tôi vừa rảo bước, nắm thật chắc tay con bé.
– Có ạ. Bố ơi, sao mẹ không đến đón con cùng bố?
– Mẹ con à? Ừm…mẹ tăng ca ở cơ quan nên đặc biệt nhờ bố đón con về. – Sang phía bên kia đường, tôi mới thả tay con gái ra, mở cửa xe. – Hai chúng ta đi ăn phở bò nhà bác Dương nhé?
– Vâng ạ! – Diệu My reo lên, tạm thời chấp nhận cái cớ của tôi về Linh.
Quán phở nhà bác Dương cách trường học một đoạn đường khá xa, nên trong thời gian ấy, tôi vẫn phải nín thở đương đầu với việc con gái tò mò vì sao mẹ không đến đón. Tôi đã bật nhạc, đủ mọi loại nhạc, từ nhạc thiếu nhi, đến nhạc trẻ, rock cũng không thiếu, vậy mà con bé nhất quyết không chịu ngừng lại những thắc mắc. Tôi ôn tồn nói:
– Nếu con còn cả gan hỏi cung bố như vậy, mỗi tối bố sẽ không cho phép mẹ con kể chuyện cổ tích nữa.
– Bố… – Con bé kêu lên một tiếng rồi phụng phịu, cuối cùng là không hỏi nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tới quán phở, như thường lệ, bác Dương đôn đáo chạy ra chào hỏi, rồi lại vội vội vàng vàng đẩy tôi vào trong quán, theo sau là tiếng khúc khích của con gái tôi. Bác Dương cười khà khà, vỗ vai tôi và cất giọng ồm ồm hỏi:
– Thế ngày hôm nay hai bố con thích ăn gì nào? Nhà anh có món mới đấy, là nầm bò nướng! Cực thơm! Cực mềm!
– Anh cứ cho con bé bát phở bò chín không hành thêm phở như bình thường nhé.
– Ớ? Thế chú mày định ăn gì?
– À, em lát nữa đi ăn cùng bạn.
– Bạn bè gì ở đây! – Bác Dương trợn mắt, khoát tay. – Chú mày không thử nầm bò, ý là chê tay nghề anh đây hả? Lát anh gói nầm bò về cho. Đợi nhá, đợi nhá!
Dứt lời, bác Dương lại tức tốc chạy vào bếp. Con bé vẫn cứ khúc khích, tôi vuốt lại tóc mai cho con gái, mỉm cười.
– Sau này, con phải sống sao cho người ta yêu quý mình, có thiện cảm với mình. Để đến khi…
Tôi chưa kịp nói hết, con bé mắt sáng rực vui mừng reo lên.
– Mẹ, mẹ ơi! Con ở đây với bố, mẹ ơi!
Nghe thấy vậy, tôi đứng phắt lên, quay đầu nhìn xem có phải là Linh không.
Đúng rồi, là cô ấy! Ha ha! Nhưng mà chưa hết, bên cạnh vẫn là Tiến đang choàng tay lên vai Linh, như thể đôi vai bé nhỏ ấy là của gã từ thuở hai người còn trong trứng nước. Linh nghe được tiếng con gái, nét mặt thoáng sững sờ rồi lại bình thường. Cô ấy thản nhiên bước lại gần tựa như chưa có chuyện gì xảy ra với cả ba chúng tôi, đưa tay xoa má con bé rồi cười hỏi:
– Con gái ngoan, hôm nay là ngày gì mà đặc biệt thế nhỉ? Được bố dẫn đi ăn phở cơ đấy. – Linh nhấn mạnh chữ phở, có lẽ để dằn mặt tôi rằng ngày trọng đại như này, lại đưa con bé đi ăn cái vớ vẩn.
Diệu My ngoan ngoãn đáp:
– Hôm nay là sinh nhật con!
Linh mở túi xách, lấy ra một túi quà nhỏ xinh, Diệu My đón lấy nó bằng cả hai tay. Lúc này, có vẻ Tiến đứng ở đó đã hiểu ra chuyện gì, gã khịt khịt mũi, rồi ho khan hai, ba tiếng và lừ lừ tiến lại gần.
– Chào! Cả nhà tụ tập đông vui quá!
– Mày không có phận sự ở đây. – Tôi gằn giọng nói với Tiến rồi quay sang Linh. – Còn em, tốt nhất nên cách xa con bé. Anh không muốn nó bị ảnh hưởng bất kỳ điều gì từ con người bội bạc. Diệu My, trả lại túi quà cho mẹ con.
Diệu My ngập ngừng, con bé định giơ túi quà ra, ý muốn đưa lại cho Linh, nhưng rồi lại bị Linh đẩy tay trở về. Cô ấy lớn giọng:
– Anh đang thể hiện thái độ gì vậy? Tôi đơn giản muốn tặng con bé một món quà trong ngày sinh nhật của nó, thay vì đi ăn bát phở.
– Anh không bị mù. Em tặng, anh nhìn thấy. – Tôi hít một hơi thật sâu, kiềm chế cơn giận. – Vậy, món quà em tặng anh để kỉ niệm ngày cưới, có lẽ là một tờ đơn ly hôn? Nếu em đã muốn dứt bỏ với anh, vậy thì hãy buông tha cho con bé. Diệu My cần được chăm sóc và yêu thương, không phải những thứ vật chất ấy. Để anh nuôi nó, còn em, hãy tiếp tục cái cuộc sống nhơ bẩn cùng Tiến.
Khuôn mặt Linh nhăn nhó, cô ấy giơ tay tát tôi một cái trời giáng. Tôi hiểu những lời lẽ tôi vừa nói ra đã khiến Linh cảm thấy bị xúc phạm, nhưng, vì con gái tôi, tôi không thể không làm ngơ được. Tôi nhất quyết không thể!
Quán phở im lặng vài giây, tôi cũng chỉ kịp lặng lẽ bế Diệu My đi, bỏ lại sau lưng cái nhìn đầy giận dữ của Linh cùng khuôn mặt hả hê của Tiến. Cùng lúc đó, bác Dương chạy ra, gào to:
– Này! Này! Không mang nầm về à?
Đáp lại bác Dương chỉ là tiếng động cơ xa dần.
Tôi lái xe rẽ vào một tiệm sách lớn. Lúc ra khỏi xe, Diệu My vừa đi vừa thỉnh thoảng ngước nhìn tôi một cái. Khi con bé dừng lại, tôi quay đầu hỏi:
– Sao vậy?
– Bố ơi, bố ghét mẹ ạ…?
– Bố không ghét mẹ con. – Tôi cười hiền, cúi xuống bế con bé lên, xoa xoa lưng. – Bố mẹ đang thử thách nhau con à.
– Bố ơi, bố còn đau không?
Diệu My thơm lên má tôi, thậm chí là chu môi thổi phù phù vào vết rát đó. Con bé cứ thế lặp đi lặp lại những cử chỉ ấy, tôi cảm thấy mắt mình đang nhòe đi, sống mũi cay cay.
– Con rất thích đọc sách phải không? Vậy thì chúng ta sẽ mua hết cả giá sách cho con nhé. – Tôi nói, giọng nghẹn ngào. Diệu My vâng một tiếng nhỏ nhẹ, vòng tay qua cổ tôi.
Bước vào cửa hàng sách, tôi bị choáng ngợp bởi không gian thoáng mát, sạch sẽ. Diệu My chỉ chờ có vậy, nhảy xuống khỏi tay tôi, dẫn tôi đi thẳng tới giá sách gần đó.
– Từ từ thôi con! Cẩn thận kẻo ngã!
Quả là cái miệng thiêng thật, Diệu My va mạnh vào người trước mặt, suýt chút nữa ngã sóng soài trên nền nhà. Người thanh niên kia có vẻ cũng không chú ý nên giật mình, hốt hoảng đỡ lấy con bé. Tôi cũng hãi quá, tóm lấy hông con bé, cả cậu thanh niên, cả tôi, đập đầu vào nhau. Một lúc sau, tôi thì đang xuýt xoa vì đau, con bé thì đang ngơ ngác, cậu thanh niên mới ngỡ ngàng.
– Chú Thương Liệt!
– …cậu lại làm cái quái gì ở đây?!
– Tôi đi mua sách. Vậy còn chú?
– Tôi đến cửa hàng sách để ăn bánh giò chắc? – Tôi khó chịu đáp lại. Nhưng thấy vẻ mặt cậu thanh niên có vẻ không được vui cho lắm, tôi đành nhịn lại câu chửi nơi cổ họng, thái độ có phần mềm mỏng hơn. – Đến để mua sách cho con gái.
– Con gái? Chú đã lấy vợ rồi sao?
– Cậu tạm thời đừng động đến chuyện riêng tư của người khác. – Tôi ghé tai Diệu My, bảo con bé đi tìm sách để cho tôi và cậu thanh niên nói chuyện riêng. Con bé vâng lời, chạy ra chỗ khác. Khoảnh khắc quay lại, tôi khá chắc chắn ánh nhìn của cậu thanh niên rất có vấn đề.
– Cậu chưa có giới thiệu nhỉ?
– Chú chưa đọc tấm card sao?
– À…tôi vứt đi rồi.
Trước thái độ dửng dưng của tôi, cậu thanh niên mặt lạnh tanh đưa tay ra, nói:
– Tôi là Tràng Thi, hân hạnh làm quen.
– Thương Liệt. – Tôi cười nửa miệng, tay thong thả đút vào túi áo. – Cậu theo dõi tôi à?
– Chú trông tôi giống một kẻ bám đuôi không? – Tràng Thi ngại ngùng thu tay về, mỉm cười. – Tôi…cần gặp người bạn của chú.
– Cậu cần gặp bạn tôi làm gì? – Tôi cau mày hơi lùi về sau, tập trung tinh thần cảnh giác.
– Thực ra chuyện này rất tế nhị.
– Ồ? Vậy cậu phải ra chỗ nó để gặp, sao phải gián tiếp qua người thứ ba?
– Tôi…tôi ngại. – Tràng Thi cười gượng.
– Bạn tôi ít nhất hơn cậu 8 tuổi. Đừng nói là cậu phi công trẻ lái máy bay bà già nhé?!
– Là gặp đàn ông. Chú đừng hiểu nhầm, nó không có dính dáng đến chú. – Tràng Thi ngập ngừng một lúc rồi mới mở miệng nói tiếp. – Người ấy là chú Tiến.
Nghe Tràng Thi nhắc đến thằng mất dậy này, tôi giật mình, vừa kinh ngạc, vừa giận dữ. Tôi nói như gầm:
– Thằng chó má ấy làm cái gì?
– À…
– Nói! Mày mau nói! – Tôi gần như mất bình tĩnh, nắm lấy cổ áo người trước mặt với tất cả sức lực. Mọi sự phẫn nộ từ ngày hôm đó đến giờ như chực phun ra hết. Tràng Thi mặt lại lạnh tanh, mở miệng:
– Vậy chú sẽ…giúp tôi chứ?
– Tao giúp! Đ*t mẹ, tao giúp!
– Tôi cũng có thể đem vợ về với chú.
– Mày lấy cái gì đảm bảo? Hả? Hả?
Tràng Thi cau mày, giơ tay chặn môi tôi lại.
– Đây là nhà sách, chú có thể yên tĩnh được không?
Tôi hô hấp chầm chậm, nhìn thấy đứa con gái lon ton chạy ra chỗ mình bèn chỉnh trang lại. Diệu My huơ huơ tay.
– Con tìm thấy rồi ạ!
– Ngoan, giờ chúng ta ra kia thanh toán rồi về nhé.
– Cháu chào chú ạ! – Diệu My lễ phép khoanh tay và chào Tràng Thi. Cậu thanh niên không có phản ứng, trông vẻ mặt rất muốn nói điều gì đó. Con bé ngoan ngoãn nắm tay tôi ra quầy thu ngân. Sau đó, chúng tôi lên xe.
Vừa yên vị, điện thoại tôi reo. Hóa ra là Hiền gọi.
– Alo?
– Anh…anh ơi! Về nhà ngay đi! Hức…hức…Nhà mình!
Hiền ngồi ở một góc nhà, đôi mắt đỏ hoe, mọng nước. Tôi vội vàng ngồi bên cạnh vỗ lưng cô ấy. Diệu My ngập ngừng hỏi:
– Bố ơi…mình sẽ ở đâu ạ…?
– Ừm…- Tôi thở dài. – Bé con lấy hộ bố một cốc nước cho cô Hiền.
– Vâng ạ.
Con bé đi rồi, tôi mới quay sang nói một câu với Hiền.
– Ở đây không ổn. Anh sẽ nhờ người giúp.
– Anh định…nhờ ai?
– Nghe nói nhà bác Dương?
– Nhà bác ấy không đủ rộng cho ba người…
– Nhà nghỉ?
– Em chỉ sợ…tiền không đủ…Anh, anh còn giữ tấm card ấy không?
– Em đừng đùa. – Tôi cau mày, nói một cách kinh ngạc. – Không đời nào anh nhờ một người lạ cho qua đêm.
– Tạm thời thôi mà…
Có lẽ, trong suốt cả cuộc đời tôi, việc tôi hối hận nhất chính là liên lạc với Tràng Thi.
Hiền, tôi và Diệu My đang đứng trong một khoảng sân rộng. Tràng Thi đứng ở cửa, nở nụ cười ngạo nghễ rồi cất giọng.
– Hôm nay rồng đến nhà tôm sao?
– Mẹ…!
Hiền mau chóng can tôi lại trước khi Tràng Thi thay đổi ý định và đóng sập cửa trước mặt tôi. Cô ấy cười mỉm.
– Thật tình rất xin lỗi cậu, anh ấy đã gặp nhiều chuyện trong hôm nay, nên…mong cậu thông cảm và hiểu cho.
– Không phiền. Tôi hiểu điều đó. Mời cô chú và cháu bé vào trong nhà.
Bước qua cửa, hiện hữu trước mắt tôi là một không gian vô cùng lớn, tường nhà được phủ một lớp sơn màu kem và cà phê. Bên trái là kệ sách cao, đằng sau nó là một bộ bàn ghế nhỏ bằng gỗ lim, có đệm, và những con thú nhồi bông đủ kích cỡ. Bên phải hình như là gian tiếp khách, có một cái bàn vuông cạnh tròn và đệm để ngồi giống như kiểu ngồi của Nhật. Sàn nhà lát gỗ láng mịn.
Cả không gian sáng trưng bởi đèn chùm lớn treo trên trần, tạo cảm giác sang trọng nhưng cũng rất thoải mái và phóng khoáng. Diệu My mới đầu còn lạ nên đứng bám áo tôi. Một lúc sau, thấy Tràng Thi nở nụ cười thân thiện, con bé không ngần ngại nữa mà tới ngồi yên vị chỗ đọc sách, chơi đùa cùng mấy chú gấu bông. Tôi thầm nghĩ đúng là bọn tham nhũng có khác, nhà cửa ngập ngụa mùi tiền. Tràng Thi dẫn chúng tôi lên tầng, sau đó nói với Hiền:
– Đi vào sâu bên trong, rẽ phải là phòng tắm. Tôi đã chuẩn bị sẵn bồn ngâm, khăn tắm, khăn mặt và quần áo cho cô.
– Cảm ơn cậu. Cậu chu đáo quá!
– Cô đừng khách sáo, bạn của chú Liệt cũng giống như người thân của tôi. – Tràng Thi dứt lời, Hiền nhanh chóng đi đến phòng tắm.
Tôi cảm giác mình giống như người thừa nên vừa định quay về kệ sách thì Tràng Thi vỗ phát vào vai tôi.
– Chú uống gì?
– Ông đây uống gì không cần mày hỏi.
– Tôi biết chú vẫn còn giận chuyện lúc nãy. Chỉ là đùa thôi mà.
– Tao không còn là thằng hỉ mũi chưa sạch nên mấy chuyện vặt vãnh tao không chấp. Giờ phiền mày sắp xếp cho tao cái phòng ngủ, được không?
– Chú ngủ cùng tôi.
– Ừ. Phòng mày đâu?
– Ngay phòng thứ nhất hành lang bên kia. Có phòng tắm trong đó, nếu chú muốn.
– Tao không hiểu mày đập nhà tao đi để làm cái mẹ gì. – Tôi cười chế giễu rồi xoay người rời đi.
Xả nước lên toàn thân, tôi cảm thấy mình như vừa được cứu sống. Nhất là gữa cái thời tiết nóng nực như vậy, dòng nước mát xối thẳng vào người khiến đầu óc tôi thoải mái hơn hẳn. Sau khi tắm xong, tôi ngẩng đầu nhìn qua tấm kính đã thấy Tràng Thi đứng đó. Như một phản xạ, tôi lấy tay che thân dưới.
– Mày đứng đấy được bao lâu rồi?
– Vài giây. Tôi chỉ muốn đưa chú bộ quần áo thôi.
– Ừ, để đấy đi. – Tôi thở ra một hơi thật dài và nặng nề.
Tròng bộ quần áo vào người, tôi rời khỏi phòng tắm. Tràng Thi nhìn tôi liền cười cười, gấp cuốn sách lại.
– Cười con mẹ mày. Tắt đèn đi ngủ.
Ngày hôm ấy tôi mệt mỏi tới nỗi chỉ kịp đặt lưng xuống đệm liền chìm nhanh vào giấc ngủ.
Thuộc truyện: Thâm tình vô hiệu – by T.L
- Thâm tình vô hiệu - Chap 2
Hai trần says
Đậm chất ngôn tình hay đó tg viết tip đi