Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay: Tình Yêu và thù hận. Tác giả: Lauren Nguyễn. Là tác phẩm đầu tiên nên mọi người cứ bình thoải mái góp ý cho em ạ.
Truyện gay: Tình Yêu và thù hận – Chap 1: ngày đầu gặp gỡ
Tác giả: Lauren Nguyễn
Hôm nay, một ngày khá mát mẻ cho buổi tựu trường, tại lớp 11xyz. Cả lớp đang bàn tán xôn xao, hình như là đang bình về một ai đó.
– ê tụi bây, nghe đồn lớp mình có thằng nào mới vô ấy, nghe đồn đẹp trai nhà giàu lắm.
– thiệt hả, OMG có trai new hả bây.
– ê coi tao được chưa, đầu tóc được hông, mặt tao sao……
Chúng nó cứ bàn tán mãi, thôi mà chỉ là thằng con trai học sinh mới thôi, cần chi làm quá thế. Bấy giờ ở một góc gần cuối lớp, có 2 người ngồi gần như im lặng không muốn động nhiều vào thế giới bên ngoài, đó là
Nguyễn Khánh Tân, một nam sinh học giỏi, gương mặt khá điển trai, được mọi người gắn mác là “ Trai lạnh lùng” câu rất nhút nhát, lâu lâu cũng bị vài tên ăn hiếp, cậu cũng cắn răng dằn bụng cho qua, vì thật, cậu ít khi giao tiếp với người khác. Gia đình cậu chỉ ở mức đủ sống – hơi khá giả thôi , ba mẹ cậu ở quê – làm ruộng và nuôi cá, cậu cùng anh trai lên thành phố học tập, anh cậu đã đi làm, cuộc sống trên thành phố tuy khó khăn nhưng dần cậu cũng quen được. Cậu là một gay kín, chẳng ai biết điều này ngoài cô ả ngồi kế bên cậu.
Ả ấy là Trương Thục Nhi, là một hủ nữ nên cô có thể chia sẽ nỗi niềm của cậu, ả này là một cô gái khá dữ tợn, luôn bênh vực Khánh Tân khi cậu yếu thế.
– cô vô kìa bây,
-……..
– Ối ! Là bà này, nghe đồn là “ mẫu dạ xoa” đấy
– chào mấy em, tui là GVCN lớp mấy em năm nay, nghe phong phanh mấy em năm ngoái tai tiếng lắm, vào tay tui là tui nắn lại hết, chớ có yên tâm nhé… Há há
– rồi biết tui vậy thôi, mặt mầy ở đây quen hết rồi khỏi giới thiệu, rồi rồi im nghe giới thiệu new “ stíu đành” ( student ) nè, rồi em vô vô lẹ em.
– tui xin giới thiệu mấy em, đây là học sinh mới,
Em là….
– dạ, chào cô, cùng mọi người mình tên,….
Bà cô chưa kịp để hắn nói thì đã giựt câu
– Đỗ Nhật Phát, phải không em
– dạ, dạ !!
– rồi nói tiếp đi. Cười gian 🙂
– là học sinh mới nên mong mọi người đối xử nhẹ nhàng với mình.
– rồi cảm ơn em, bây giờ em sẽ ngồi ở…
Từ phía dưới hàng chục con “ bánh bèo” lên tiếng, các ả đều muốn tên trai đẹp ấy ngồi cạnh mình.
– ngồi kế em nè cô.
– em cô, em cô, em cô.
– em, em, em cái gì, nín nín hết cho cô suy nghĩ coi.
– hừm.. Bây giờ Phát, em thấy cái em gái đẹp đẹp ấy không, đó đó, con nhỏ hai mí đó.
– dạ thấy.
Ôi ! Thần linh, con ấy là Thu Nguyệt là một cô nàng tiểu thư, đanh đá, được cái là đẹp thôi, nhỏ cũng là một tay đàn chị của trường, chạm tới nó thì có nước trần trụi ra về,… nghe thấy bà cô nhắc tới mình, ả cũng mừng hí hững trong lòng, ả tranh thủ chỉnh chu đầu tóc để đón trai ngồi kế mình và rồi,….
– bạn nữ đẹp đẹp đó tên Nguyệt phải không
– dạ, phải rồi cô.( Cô ta hớn hở lên tiếng.)
– rồi bạn mới xuống ngồi kế bạn nam kia đi. Cái bạn nam đeo kính đó.
– hả ……..
Cả lớp ùa réo lên, còn Nguyệt cô ta bừng bừng sát khi nhìn về phía cậu đeo kính ấy, lòng chắc cũng đang căm thù vì bị hớt tay trên. Nhìn theo ngón tay “ mượt mà” đang chỉ ấy chính là Khánh Tân, câu vẫn ngồi im không có chút phản đối.
Sau khi được bố trí chỗ ngồi Nhật Phát liền đi xuống ngồi cạnh Khánh Tân, Tân vẫn ngồi đấy mắt khẽ liếc qua nhìn Nhật Phát, cậu đột nhiên cảm thấy là lạ sau khi Phát cười với cậu, một nụ cười rất đẹp.
Cậu đẹp trai và có nụ cười rất đẹp ấy là Đỗ Nhật Phát – một thiếu gia của một gia đình giàu có, cha là một ông “ trùm” bất động sản, tuy thế nhưng cậu lại sống ở căn biệt thự một mình cùng với một số người làm, với một số người thì như thế họ sẽ mang tính cách lạnh lùng vì thiếu tình thương, nhưng với Nhật Phát, cậu rất hòa đồng, cao 1m85 một chiều cao đáng mơ ước, nhan sắc thì không phải bàn rồi, cậu quả thật rất đẹp trai, sớm muộn gì cậu sẽ bị đeo bám bởi hàng tá cô nàng, rồi sẽ sớm được tôn phong danh hiệu “ Hot boy” thôi.
Đang ngồi, bỗng Khánh Tân được Nhật Phát bắt chuyện.
– chào, mình làm quen nhé.
– à,… Ừ…
– tôi là Đỗ Nhật Phát, còn cậu là… ? Tôi chắc sẽ lớn hơn cậu 2 tuổi nên gọi tôi bằng anh nhé. ( hắn vừa nói vừa nở nụ cười )
– “ cái tên này chưa gì đã muốn kêu nó bằng anh, thôi thì “ ăn nói dễ thương thì tăng thêm bạn hữu” chứ cái kiểu “ đưa mắt làm kiêu thì bạn hữu cũng tránh xa” thôi thì nói dễ thương cho mát dạ nó, dù gì cũng trai đẹp.” ( Khánh Tân đang độc thoại nội tâm )
– chưa biết ! ( trả lời cộc lốc )
Cậu muốn tỏ ra lạnh lùng, dù gì cũng là mỹ thụ thôi đàng ra dáng lạnh như thế để làm giá.
—————
Ngày đầu đi học cũng tan, Khánh Tân bước từ từ ra về, nhà cậu cách trường chừng 20 phút đi bộ, cậu cứ đi từng bước chậm rãi, vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh vì hôm nay ra sớm chỉ mới khoảng 8h30, rồi từ phía sau có tiếng vọng lên.
– Ê,…. Nhóc đeo kính
Cậu đừng bước xoay xung quanh, chắc có lẽ là kêu mình, mà cậu lại nghĩ, thiếu gì thằng đeo kính, chắc không phải mình, vì có quen biết ai nhiều đâu.
Rồi từ xa, bóng dáng một ai đó đang chạy chiếc Exciter màu xanh, hắn chạy về phía cậu, rồi hắn vỗ vào vai cậu.
– này, sao kêu mà không nghe thế ?
Khánh Tân trừng mắt nhìn hắn, có phải không đây ? Một thằng cực đẹp trai, chạy chiếc Exciter, đó là mẫu người mà cậu mơ tới, hắn đã làm trái tim bé nhỏ của cậu đập liên hồi. Câu cứ mê mẫn mà nhìn hắn, rồi chẳng biết tại sao cậu lại vực tĩnh.
– có chuyện gì ?
– sao ăn nói với người lớn như thế nhóc.
– “Đúng là thứ quái quăn, vừa mới quen biết, chỉ lớn hơn mình có một tuổi mà làm như lớn hơn mình chục tuổi vậy”
– rồi sao, có gì không? tôi còn về.
– lên đi anh chở về cho.
– “ ôi thần linh, trai đẹp ngỏ ý chở mình về kìa, nên hay không nên, khó xử quá đi 🙂 , mà thôi nên tự đi về thì tốt hơn, biết đâu hắn vờ thấy mình đẹp, chở đến vắng thì….. Ối Tân ơi sao mày bậy quá…..”
Câu cứ đứng ngay ra đó, hắn vẫn dòm từng hành động của cậu.
– thôi tôi tự về được.
Rồi thế cậu vứt cho hắn một câu rồi dảnh đít bước đi, hắn bật cười vội túm lấy tay cậu. Khánh Tân cảm thấy đau nhói cổ tay mình, phải đó là sức lực của một thẳng con trai đấy, còn mềm yếu thư sinh như cậu, bóp nhẹ đã đau điến rồi.
– cứ lên đây.
Hắn kéo cậu lên xe, rồi cứ thế vồ ga mà chạy, lần đầu tiên Khánh Tân được một người con trai khác chở, hắn vọt băng băng trên con đường, còn cậu thì sợ, sợ lắm, trời đất quay mòng mòng, cậu sợ trong lúc nào đó lỡ vấp cục đá, cậu sẽ bay một cái vèo và tiếp đất hoành tráng :3
Cậu nắm lấy 2 vạt áo hắn. Bàn tay run run
– NÈ, chạy đi đầu thai à, chậm lại chút được không.
– muốn nhanh hơn à ? ( hắn quay lại cười cợt nói với cậu. )
– vậy cho tôi xuống.
– thôi đừng giận, đàn ông con trai hở thế là giận sao.
– tôi là….
– là gì ?
– cứ chạy tiếp đi
– “ cái đồ đáng ghét, nhém nữa là lộ danh tính gay kín của mình rồi, sao tự nhiên hôm nay mình dại quá vậy. @@”
Quả thật hôm nay cậu hơi bộc phát một chút, vì sao ? Vì gần trai đẹp “ bánh bèo” nào không như thế.
– thôi tới rồi cho tôi xuống ở đây đi.
– bye nhé, cho anh số điện thoại đi.
– cần thiết ?
Cậu lại quăng cho hắn một câu cộc lốc.
– cần chứ, anh cũng mới vào lớp thôi, kết thân được với ai thì tốt chứ sao.
– 0917 xxx xxx
Cậu đọc một lèo, rồi thế, cậu lại dảnh dò bước đi, còn hắn, ở phía sau hắn cứ nhìn theo cậu mà cười. Hắn cười thành từng tiếng
– “ cái người gì đâu, cười quài, cười như con khùng, cười quài, nhưng…. Mình thích thế.” 😀
Về đến nhà, cậu nhào phịch lên giường. Lăn hai ba vòng, rồi thế cậu bay vào giấc ngủ luôn. Vì thế má cậu luôn la cậu không sai một tí nào: “ mày chỉ được cái là học giỏi thôi, chứ còn làm biếng thì nhớt thây.”
Cậu đã ngủ một mạch tới 3 giờ chiều, ngủ như thế thì bỏ luôn bữa trưa rồi, vì thế cậu đã bị bệnh về bao tử vì cái tội bỏ bữa hay ăn sai bữa vì làm biếng. Cậu ôm cái bụng đang kêu ồ ạt của mình, nhưng lại muốn nằm đấy… Rồi tiếng điện thoại của cậu reo lên. Câu cứ nhắm mắt, nhắc điện thoại và
– A..lô… ~~~~ !!
– nhóc à sao nói chuyện nhừa nhựa vậy
Đôi mắt đang nhắm ấy chợt mở hẳn ra, cái giọng nói này sao quen quen, hình như nghe ở đâu rồi. Rồi từ đầu dây bên kia.
– Nhật Phát đây.
– “ TRAI ĐẸP gọi, OMG, phải làm sao phải làm sao đây.”
– có chuyện gì ?
Ối trời ạ, cậu lại hạ giọng xuống, cái giọng nói chuyện lạnh lùng đó, cậu muốn tỏ ra cho hắn biết cậu là trai thẳng chắc luôn. :3
– đi ăn nha.
– ừ cũng đang đói. Mà 2 đứa con trai đi thì hơi kì
– vậy rủ bạn theo đi, gặp ở xyz.
– ok,
Sao hôm nay cậu lại dại trai thế không biết, thôi thì người ta cũng là người mới, có rung động thì cũng là sắc đẹp thôi, thụ mà,…..
—————
Danh sách các chương:
- Tình Yêu và thù hận - Chap 2: Khoảng thời gian vui vẻ
- Tình Yêu và thù hận - Chap 3: Bi kịch bắt đầu
- Tình Yêu và thù hận - Chap 4: Gặp lại - biến cố
Leave a Reply