Truyện gay: Sinh viên đại học – Chương 15D
Tác giả: BoyCute
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Nghĩ kỹ thì chuyện này cũng chả sao, cũng không phải chưa làm lần nào, cần gì phải nghĩ nhiều cho mệt? Với lại, có lần nào mà Vĩnh Kỳ không được toại nguyện đâu. Nhìn nụ cười của hắn, trong lòng tôi có chút xót xa, thực sự thì lần nào tôi cũng là người được sung sướng, bất giác cảm thấy có lỗi với hắn.
Tôi không phản kháng nữa, lần đầu tiên chủ động gật đầu.
Vĩnh Kỳ cười vô cùng rạng rỡ: “Vậy anh bắt đầu đây”.
Bàn tay thân thuộc mơn trớn quanh eo, thoáng cái đã lột sạch các chướng ngại vật.
Lúc bờ môi Vĩnh Kỳ chạm vào nơi đó, tôi khẽ rên lên, cong người lại, toàn thân tê dại như bị điện giật. Mặc dù đang nằm trên giường, nhưng tôi có cảm giác mình đang lơ lửng giữa không trung, chỉ có thể giơ tay ôm lấy cái đầu đang nhấp nhô của hắn.
“Vĩnh Kỳ…”
“Ừm, anh ở đây”, giọng Vĩnh Kỳ trở nên mơ hồ, miệng vẫn không ngừng kích thích thân thể tôi.
Tôi thở dốc từng đợt, bắt đầu chuyển động. Vĩnh Kỳ đã đánh thức khao khát mãnh liệt trong tôi.
Bàn tay hắn dịu dàng vuốt ve làn da tôi, không bỏ qua một ngóc ngách nào. Giây phút này tôi không thể không công nhận hắn làm tôi như mê đi.
Vĩnh Kỳ dường như biết rõ phải làm thế nào để thỏa mãn tôi, đầu lưỡi hắn lướt tới chỗ tôi thèm muốn nhất.
Trong tiếng thở hổn hển và tiếng rên rỉ khêu gợi, tôi lại lần nữa nhìn thấy luồng sáng trắng kia. Giây phút giải phóng trong miệng Vĩnh Kỳ, tôi có cảm giác như muốn khóc.
“Đồng Đồng”, Vĩnh Kỳ ngồi dậy, ôm tôi vào lòng: “Có thích không?”.
Hắn mỉm cười trìu mến, trán đẫm mồ hôi. Bên dưới có một vật cứng ngắc thúc vào hông buộc tôi phải cúi đầu nhìn.
Vĩnh Kỳ rụt rè nắm tay tôi hỏi: “Giúp anh một chút được không?”.
Tôi không hiểu nổi, tại sao hắn lúc nào cũng ngang ngược bá đạo là thế, nhưng đến giờ phút quan trọng lại luôn rụt rè nhút nhát, thấy tôi xị mặt một cái thì tự giác rút lui.
Hắn bắt tôi làm cái này làm cái kia, nhưng chưa bao giờ bắt tôi phải giúp hắn giải tỏa nhu cầu thiết yếu này cả.
Tôi nhìn hắn chăm chú, Vĩnh Kỳ hình như có chút thất vọng: “Không chịu sao? Không chịu thì thôi vậy. Aizz, ngày cuối cùng mà em cũng không chịu hợp tác một…”.
Máu nóng dồn lên, tôi nằm đè lên người hắn.
“Đồng Đồng?”
“Im mồm!” Tôi trừng mắt, tim đập loạn xì ngầu, ngay cả mở miệng cũng thấy khó khăn. Tôi đè chặt hắn, nghiêm giọng đe dọa: “Nếu sau này anh dám lấy chuyện này ra uy hiếp tôi, mỗi ngày tôi sẽ đánh anh đủ ba trận”.
Không cần biết Vĩnh Kỳ có cho vào tai lời uy hiếp này không, tôi thô lỗ kéo khóa quần hắn, như hổ đói lao vào mồi, nhắm mắt lại, dùng miệng ngậm lấy cái đó.
“Ư!”
“Đừng có la lớn thế, anh không biết xấu hổ à?”, khó khăn lắm tôi mới nói được thành lời.
Bây giờ mới biết dùng miệng khổ sở thế nào.
Vĩnh Kỳ cố hạ thấp giọng, kêu lên thảm thiết: “Em đừng dùng răng, cắn vào anh rồi”.
Tôi tỉnh bơ: “Ồ, xin lỗi nhé, người ta mới làm lần đầu nên không biết”. Tôi nhả ra, chăm chú quan sát, không thể tin nổi sao mình có thể ngậm được nó vào miệng chứ?
“Đau không?”, tôi khẽ vuốt ve giùm anh.
“Không đau”. Vĩnh Kỳ vô cùng hạnh phúc trả lời: “Đồng Đồng, em thật tốt”.
Mặt tôi lập tức đỏ au.
“Đừng có lắm lời, mau đưa bí quyết ra đây”. Lưỡi tôi líu lại, khó khăn lắm mới nói được ra lời: “Anh có thể làm giúp tôi, thì đương nhiên tôi cũng có thể làm giúp anh”.
Lại một phòng tuyến trọng yếu bị thất thủ.
Sau đó tôi mệt nhoài chìm vào giấc ngủ, sáng hôm sau tỉnh dậy mới phát hiện đã qua một đêm, cảm thấy khó mà đối mặt với hiện thực.
“Anh tiễn em ra ga”. Vĩnh Kỳ xách hành lý hộ tôi.
Tôi đần mặt nhìn hắn, định mở miệng nhưng rốt cuộc vẫn nuốt trở lại.
Hắn im lặng đưa tôi đến bến tàu.
“Anh tiễn em vào trong”.
Bọn tôi cùng vào phòng chờ, tôi kinh hoàng nhận ra một tấm vé nữa trên tay hắn.
Hắn cười cười: “Ngẫm nghĩ nửa ngày trời, anh quyết định tiễn Phật thì tiễn tới Tây Thiên luôn”.
Tôi choáng váng, không biết nên cười hay nên khóc, chỉ có thể trợn mắt nhìn hắn: “Hừ, anh là đồ lừa đảo”.
Tàu bắt đầu chạy, nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi đột nhiên cảm thấy có một người bạn đồng hành kể cũng không tệ. Cúi đầu cười thầm, tâm trạng tốt hẳn lên.
“Đồng Đồng, anh muốn ăn táo”.
“Đồng Đồng, anh muốn uống nước”.
“Không, anh muốn chai nước trên tay Đồng Đồng cơ”.
“Anh muốn ngủ. Đồng Đồng ngồi im nào, để anh dựa lên đùi em một lúc”.
Chưa đầy một tiếng, tôi đã hoàn toàn phủ định suy nghĩ “có một người bạn đồng hành kể cũng không tệ” lúc nãy. Tôi liên tục giơ nắm đấm dọa hắn nhưng vẫn phải đau khổ chấp nhận số phận, đi gọt táo, đưa nước, làm gối cho hắn.
Hai bác gái ngồi đối diện nhìn thẳng tôi bằng cặp mắt trìu mến, vừa khen ngợi vừa than thở: “Ôi, thanh niên bây giờ chẳng mấy đứa biết chăm sóc người khác như thế. Cháu này, đây là em trai của cháu à?”.
Em trai? Tôi cúi đầu nhìn Vĩnh Kỳ đánh một giấc ngon lành trên đùi, cố nặn ra một nụ cười: “Hì hì, đây là cậu ấm nhà cháu đấy ạ”.
Vĩnh Kỳ cuối cùng cũng kịp tỉnh dậy trước lúc chân tôi tê dại vì máu không lưu thông được.
“Chà, mới đó đã đến nơi rồi”. Hắn thích thú ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, hoàn toàn không có ý định cảm ơn người đã khổ sở chống đỡ sức nặng của hắn là tôi.
Từ đầu đến cuối, hắn gây cho tôi bao nhiêu phiền phức, giúp đỡ duy nhất chỉ là xách va ly dùm tôi.
Xuống tàu, hành lý đương nhiên vẫm do hắn phụ trách.
“Bác, con và Đồng Đồng về rồi đây”. Vừa đến cửa Vĩnh Kỳ đã hét lên.
Mẹ tôi coi Vk1 như bảo bối, nếu để mẹ nhìn thấy Vĩnh Kỳ xách va ly dùm tôi, không biết sẽ làm ra chuyện gì đây.Tôi vội vã chạy đến giằng lấy va ly, không quên lườm hắn một cái cảnh cáo.
Hình dáng mẹ lập tức xuất hiện trước cửa.
Tôi đinh ninh mẹ sẽ hét lên một tiếng tràn đầy yêu thương “Vĩnh Kỳ”, bởi trong lòng mẹ, tôi vốn chẳng có địa vị gì cả. Không ngờ khi mẹ bước ra, ánh mắt lập tức hướng về phía tôi, chăm chú quan sát một lúc lâu, bộ dạng vô cùng xúc động, sau đó mới cất lên một tiếng gọi tràn đầy yêu thương: “Đồng Đồng!”, giơ tay kéo tôi vào lòng.
Tôi bị thái độ lạ lùng của mẹ ảnh hưởng, hành lý trên tay rơi xuống đất, kêu lên một tiếng lớn không kém: “Mẹ!”, đến khóe mắt cũng tự dưng cay cay.
“Đồng Đồng, sao con không gọi điện về cho mẹ? Vẫn còn giận sao?”, mẹ xoa đầu tôi, than thở: “Mẹ biết có những chuyện không nên trách con. Con mắc bệnh đó, trong lòng nhất định đã rất đau khổ, thế mà mẹ còn… mẹ còn đánh con…”.
Tôi ngây ra một lúc chợt nhớ, bây giờ trong lòng mẹ đã coi tôi là một người đồng tính, mặt lập tức trắng bệch.
“Mẹ… thật ra…”
“Vĩnh Kỳ vẫn thường xuyên gọi điện cho mẹ, bảo mẹ không nên làm con kích động thêm. Vĩnh Kỳ nói mọi chuyện ổn rồi, chỉ là con gầy đi một chút”. Mẹ nhìn tôi từ đầu đến chân, xót xa nói: “Đúng là gầy đi rồi. Đứa con tội nghiệp của mẹ, đừng nghĩ ngợi nhiều, chuyện gì mẹ cũng có thể chấp nhận, chỉ cần con được khỏe mạnh bình an là tốt rồi”.
Đúng là trên đời này mẹ là người yêu ta nhất, tôi xúc động nghĩ.
“Mẹ, vừa thi xong đương nhiên có gầy đi một chút, con đã ôn thi rất chăm chỉ mà”.
“Đều do mẹ không tốt, khiến con sợ đến nông nỗi này, ở trường bị bắt nạt cũng không dám nói với mẹ”. Mẹ kéo tôi vào nhà, từ đầu đến cuối vẫn nắm chặt tay tôi: “Thực ra bị đánh dấu học bạ cũng được, thi không tốt cũng chả sao, tâm nguyện của ông bố bà mẹ nào cũng như nhau cả, chỉ mong con mình bình an vô sự. Nếu con có mệnh hệ gì thì mẹ biết làm sao đây?”.
Tôi quay đầu nhìn Vĩnh Kỳ, hắn đang nháy mắt ra hiệu cho tôi.
“Bác, con muốn ăn gà kho tàu”.
“Ừ, Vĩnh Kỳ ngoan, bác nấu ngay đây. Cảm ơn con đã chăm sóc Đồng Đồng hộ bác, nếu không có con không biết Đồng Đồng sẽ ra sao nữa”. Mẹ đứng dậy: “Bác đi làm gà kho tàu cho con đây, cả món sườn xào nấm, rau xào thập cẩm mà Đồng Đồng thích ăn nhất nữa”.
Mẹ vừa đi khỏi, tôi ra hiệu cho Vĩnh Kỳ lại gần: “Anh đã nói nhăng nói cuội gì với mẹ tôi thế?”.
“Đương nhiên là nói tốt cho em rồi”. Vĩnh Kỳ cười gian: “Nói em rất đáng thương, ở trường thì bị người ta bắt nạt; nói chuyện bị đánh dấu học bạ là do một cô gái bị em từ chối nên vương quang cần oan cho em; nói em thần kinh yếu, tuyệt đối không được làm em kích động”.
“Thần kinh yếu?”, tôi hạ giọng, nghiến răng gằn từng tiếng.
“Anh còn nói, theo chuẩn đoán của bác sĩ tâm lý trong trường, sở dĩ em có khuynh hướng đồng tính là vì cách thể hiện tình cảm của người mẹ không được dịu dàng. Ngoài ra, làm việc nhà quá nhiều cũng là trở ngại trong quá trình hình thành tính cách một đứa con trai”.
Tôi cốc đầu hắn: “Anh điên rồi hả, nói thế chẳng phải sẽ làm mẹ tôi áy náy muốn chết sao?”.
“Bây giờ bác đối với em rất tốt còn gì”. Vĩnh Kỳ có vẻ rất mãn nguyện với thành quả mình đạt được.
Hừ, uổng công mẹ tôi cưng hắn như bảo bối.
Mùi thơm của thức ăn bay ra.
Mẹ bận tíu tít trong bếp hồi lâu, mồ hôi đẫm trán.
Tôi thò đầu vào.
“Mẹ, để con giúp cho”.
“Không cần đâu, con thi cử mệt rồi, ra ngoài nghỉ ngơi đi”. Mẹ không cho tôi vào bếp: “Đồng Đồng, con ra nói chuyện với anh đi”.
Tôi có chút sửng sốt, ngày trước cứ đụng tới việc nhà là mẹ tuyệt đối không để tôi thoát cơ mà.
Từng đĩa thức ăn nóng sốt lần lượt được mang ra, quả nhiên đều là những món tôi thích – món gà kho tàu tôi cũng thích.
Chúng tôi quây quần bên bàn ăn, mẹ liên tục gắp thức ăn cho tôi.
“Đồng Đồng, ăn nhiều vào con. Vĩnh Kỳ, con tự gắp đồ ăn, đừng khách sáo. Đồng Đồng, ngồi thừ ra đó làm gì, mau ăn đi”.
Mẹ gắp cho tôi một miếng sườn ngon nhất, lại đặt vào bát tôi một miếng rau đã thổi nguội bớt: “Con gầy đi nhiều quá, mẹ nhìn mà xót ruột”.
Da gà bắt đầu nổi lên.
Trước đây mẹ ít khi thể hiện cảm xúc, bây giờ thể hiện ra lại có hơi quá đà.
Dưới sự quan sát chặt chẽ của mẹ, tôi thấp thỏm ôm bát và lấy và để.
“Vĩnh Kỳ, hè này con ở lại đây chơi với Đồng Đồng nhé”.
“Bác, con có chút chuyện, e là không ở lại được”.
Tôi ngớ người, hỏi lại: “Anh bận chuyện gì?”, nói xong liền hối hận, thế chẳng phải là tôi muốn hắn ở lại sao?
Mẹ nhìn tôi một cái, kéo Vĩnh Kỳ sang một bên. Tôi giả bộ uống nước, thật ra hai tai đang căng ra hết mức.
Mẹ hạ thấp giọng nói: ‘Vĩnh Kỳ, không phải vết thương trong lòng Đồng Đồng rất nghiêm trọng sao? Bác sợ không có con, nhỡ nó đột nhiên tâm trạng không tốt thì biết làm sao…”.
“Con thật sự là có việc bận không ở lại được”.
Hừ, nghỉ hè rồi, dĩ nhiên là anh có nhiều chương trình, sao lại đồng ý ở đây được chứ.
“Nhưng… Đồng Đồng biết làm sao? Nó đã quen có con ở bên…”
Ai nói tôi đã quen có hắn ở bên? Vớ vẩn!
“Không sao đâu, chỉ cần bác đừng đánh, đừng mắng Đồng Đồng, quan tâm tới em ấy hơn, dịu dàng hơn, thì tâm trạng Đồng Đồng sẽ có chuyển biến tốt”. Vĩnh Kỳ thì thầm: “Có điều, thời gian vừa rồi con đã tiến hành điều trị tâm lý cho Đồng Đồng nhiều lần, bây giờ không có con ở bên, tâm trạng Đồng Đồng chắc sẽ hơi bất ổn. E là sẽ nảy sinh một số cảm xúc mâu thuẫn, có thể sẽ nói với bác con bắt nạt em, bác tuyệt đối đừng có tin”.
“Ừ, cái này thì đương nhiên bác không bao giờ tin rồi”.
Tên khốn khiếp xấu xa, thô bỉ vô liêm sỉ! Tôi điên tiết cắn miệng cốc.
“Khụ khụ khụ…”
Cứu mạng, bị sặc rồi. Có thể thấy lúc đang nghe lén người khác nói chuyện thì tuyệt đối không nên uống nước.
“Đồng Đồng, con sao thế?”
“Bị sặc rồi à?” Bọn họ vội vàng chạy đến vỗ lưng tôi.
Tôi trợn mắt, vật vã ho một lúc mới trở lại bình thường được. Đang cơn giận, tôi giơ tay đẩy Vĩnh Kỳ về phía sau mấy bước.
“Tôi không cần anh ở lại, anh đi luôn đi”.
“Đồng Đồng, sao thế con?”
“Mẹ, con không muốn Vĩnh Kỳ ở lại, mẹ bảo hắn đi đi”.
“Được, được, Vĩnh Kỳ à, hay là con…”
Thế là, Vĩnh Kỳ chỉ ăn được một bữa gà kho tàu liền cuốn gói ra đi.
Thuộc truyện: Sinh viên đại học – by BoyKute
- Sinh viên đại học - Chương 2
- Sinh viên đại học - Chương 3
- Sinh viên đại học - Chương 4
- Sinh viên đại học - Chương 5 - Ngoại truyện: Năm ba tuổi bi thảm
- Sinh viên đại học - Chương 6
- Sinh viên đại học - Chương 7
- Sinh viên đại học - Chương 8
- Sinh viên đại học - Chương 9A
- Sinh viên đại học - Chương 9B
- Sinh viên đại học - Chương 10A
- Sinh viên đại học - Chương 10B
- Sinh viên đại học - Chương 11
- Sinh viên đại học - Chương 12
- Sinh viên đại học - Chương 13A
- Sinh viên đại học - Chương 13B
- Sinh viên đại học - Chương 14A
- Sinh viên đại học - Chương 14B
- Sinh viên đại học - Chương 15A
- Sinh viên đại học - Chương 15B
- Sinh viên đại học - Chương 15C
- Sinh viên đại học - Chương 15D
- Sinh viên đại học - Chương 16A
- Sinh viên đại học - Chương 16B
- Sinh viên đại học - Chương 16C - Kết
Đông_Thiên says
Sao dừg r? Truyện đag hay màk.
tu says
ơ sao lại ko viết nữa vậy đang hay mà tg mau ra chat mới đi nhe
tu says
tg mau ra chat mơi đi nhe