Truyện gay: Trốn anh à Chắc dễ – Chap 26
Tác giả: nEarYy97

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Rón rén bước thật nhẹ tiến lại gần cửa phòng làm việc, nó nhìn trộm qua khe hở của cánh cửa sổ “Phù may quá ảnh chưa tới!” nó thở phào nhẹ nhõm rồi đứng thẳng người bước thật nhanh lại phía cửa, vừa mới mở cửa ra sau đó đóng lại thì
-Em bỏ đi đâu mà nguyên ngày hôm qua anh gọi không được? Hắn từ đâu lù lù xuất hiện hỏi nó, hắn mặc bồ đồ lịch lãm che kín hết các vết thương trên tay chân mình còn gương mặt thì có vài miếng băng cá nhân dán ngang dọc tùm lum.
-Á~ Nó giật mình la lên khi thấy hắn xuất hiện bất ngờ, lo lắng hoảng sợ nó run run : -Em … em
Bỗng hắn tiến nhanh lại phía nó rồi kéo tay nó vào lồng ngực của mình sau đó giang hai tay ôm chặc lấy cơ thể nó: -Anh xin lỗi!~ Hắn khẽ nói vào tai nó.
-Hả? Anh anh làm gì vậy buông em ra đi đang ở trong công ty mà! Nó hoảng hốt khi bị hắn ôm chăt.
-Anh xin lỗi em chuyện ngày hôm qua vì đã không bênh vực được cho em, anh xin lỗi em đừng giận em nhé! Hắn càng ôm nó chặt hơn.
-Em em không không có giận anh đâu anh buông em ra đi ngạt thở quá. Nó đẩy đẩy hắn ra khỏi người mình, tâm trạng của nó lúc này vừa hoảng hốt vừa hạnh phúc thật là khó diển tả.
-Hôm qua em đi đâu vậy? Có biết anh lo lắng lắm không? Hắn nắm chặt tay nó nói.
-À à ờ thì hôm qua em buồn quá nên rủ con Vy đi chơi với lại điện thoại hết pin nên không biết anh gọi, em xin lỗi!
-Không anh là người có lỗi mới đúng, có phải hôm qua mẹ anh với Thảo đã làm gì em đúng không? Hắn hỏi.
-Thảo thì có, còn mẹ anh thì không bà chỉ cho em một tát thôi! Nó cúi đầu.
-Gì???? Mẹ thật quá đáng! Không biết chuyện gì hết mà đã dám đánh em tất cả chuyện này có phải do Thảo không? Em kể cho anh nghe rõ đầu đuôi đi. Hắn tiến lại lấy tay sờ gương mặt trắng nõn xinh đẹp của nó mà tiếc đứt ruột.
Nó ngồi xuống kể lại tất cả sự việc của nguyên buổi trưa hôm qua lúc nó và Thảo đang ở trong bếp rửa trái cây, hắn nghe nó kể tới đâu thì gương mặt đỏ bừng tức giận tới đó rồi nắm tay nó chặt hơn.
-Đó tới lúc em tính đánh lại thì mẹ anh vào và chửi em sau đó tát em! Nó cúi đầu nói.
Rầm~ Hắn tức giận đập bàn một cái thật lớn rồi quàng tay còn lại ôm chặt vai nó, nó nghiêng đầu dựa vào vai của hắn.
-Thật là quá đáng không ngờ mẹ anh lại bị con hồ ly đó lừa gạt được hay thật, anh phải gặp Thảo để giải quyết chuỵện đó mới được! Chiếc ghế làm vợ anh nếu không phải em thì đừng mơ ai khác ngồi vào!
-Khỏi cần anh giải quyết, em với Vy đã trả thù được rồi!
-Là sao? Hắn ngạc nhiên quay sang hỏi nó.
-Tối qua em với Vy đi chơi gặp được con Thảo ở trong bar, em và Vy mừng hết lớn tiến lại đánh nó rồi! Nó thản nhiên kể trước sự sửng sốt của hắn, hắn tròn xoe hai mắt nghe nó kể lại hành trình vụ việc giải quyết Thảo mà há hốc mồm.
-Haha tốt tốt phải vậy chứ vợ anh đâu có dễ mà bị người ta ăn hiếp! Hắn cười khanh khách vỗ vỗ vai nó.
-Tất nhiên! Nghĩ em là ai mà dễ bị nó hiếp đáp chứ! Mà thôi anh làm việc đi em còn phải làm nưa không rảnh đâu mà ngồi tán dóc. Nó đẩy tay hắn rồi đứng dậy tiến về bàn làm việc của mình.
Hắn nhìn bước chân của nó đi mà mỉm cười, nghĩ lại cảnh nó và Vy đánh Thảo mà hắn hả hê trong lòng nhưng rồi hắn chợt chột dạ lo lắng, hắn nghĩ Thảo nó còn dám đánh còn hắn nếu mai sau mà ức hiếp nó thì không biết nó sẽ xử hắn ra sao có quánh hội đồng giống Thảo không, nghĩ tới đó hắn chợt rùng mình hoảng sợ rồi tiến lại bàn làm việc của mình mà chăm chú làm.
-Em đứng đây đợi anh vào trong lấy xe chở về nha rồi tụi mình đi ăn luôn! Giờ tan ca hắn cùng nó bước ra về, tới nhà để xe hắn nói với nó rồi bước vào trong. Hắn chạy xe ra nó mở cửa xe bước vào, chiếc xe mau chóng lăn bánh hòa vào lòng đường đông đúc xe cộ bởi bây giờ đang là giờ cao điểm tan ca nên rất nhiều xe cộ.
*Lúc này đang ở trong một quán bar*
Một cặp đôi đang ôm nhau hôn đắm đuối trong quán mặc kệ mọi ánh mắt đang nhìn về phía mình đầy tò mò, mà cũng không thể trách được những người bên ngoài tò mò được bởi nếu đây là một đôi nam nữ hôn nhau thì là một chuyện bình thường nhưng đây lại là một cặp nam nam mới là chuyện khác thường, mặc kệ sự chỉ chỏ hay lời nói cặp đôi ấy vẫn ôm và hôn nhau thắm thiết.
Bịch~ Bỗng một cô gái bước về lại chỗ họ rồi thả túi xách xuống rồi ngồi cùng chỗ của cặp đôi ấy, cô gái cũng không ngạc nhiên về độ thân mật của cả hai cho lắm chỉ bình tĩnh thản nhiên gọi cho mình một ly cooktail rồi chờ họ giải quyết xong xuôi mà thôi.
-Ối ! Anh xin lỗi nha! Anh không để ý em tới lúc nào thế ? Người con trai ngồi phía dưới buông môi mình ra mỉm cười nhìn người con gái bên cạnh đang hững hờ nhìn về phía trước.
-Ai vậy anh? Người con trai ngồi ở trên đùi người bên dưới cũng bước xuống rồi đưa mắt về nhìn phía cô gái đang quay đầu sang nhìn mình.
-Đây là Thảo em gái kết nghĩa của anh! Chàng trai phía dưới nói rồi quay sang Thảo : -Đây là Phú ghệ của anh!
Thảo gật đầu chào người con trai tên Phú, Phú cũng chào lại Thảo rồi quay sang người con trai nói: -Thôi hai anh em nói chuyện em vào trong một xíu.
-Không sao đâu anh ! Anh ngồi đây cũng được! thảo tưởng người con trai ấy ngại nên vội vàng nói.
-Hì em đừng lo anh vào trong giải quyết một tí chuyện là ra ấy mà! Phú quay sang nhìn Thảo cười rồi bước vào phía trong.
-Sao có chuyện gì mà em kiếm anh Khánh này vậy ? Chàng trai quay sang hỏi Thảo, anh ta có một gương mặt rất đẹp cùng làn da màu vàng mật ong trông rất gợi cảm chỉ tiếc là trên gương mặt của người này lại có một vệt sẹo dài ở phía mũi tới mắt của mình khiến cho anh ta thêm phần đáng sợ.
-Em muốn nhờ anh lấy lại công bằng dùm em! Thảo mếu máo nhìn Khánh rồi nói.
-Sao? Vụ gì mà muốn anh mày lấy lại công bằng? Khánh cầm ly rượu lên nhấp một ngụm rồi hỏi
Thảo lấy trong túi xách mình ra một tấm hình rồi đưa cho Khánh, Khánh lấy tay nhận tám hình ấy lên và nhìn, anh ta mê mẩn ngắm nhìn người trong hình ấy.
-Wa! Ai mà đẹp thế? Khánh thốt lên.
-Kẻ thù của em đấy! Nó tên Lâm em muốn anh đánh dằn măt nó cho em! Thảo chề môi khi nghe Khánh khen nó sau đó nhấp một ngụm cooktail.
-Đánh à! Tiếc lắm gương mặt của nó vậy bị tao đánh thì thật phí hay là tao lấy nó làm của riêng ha! Khánh càng nhìn tấm hình của nó càng thích, trong hình nó đang tươi cười chụp ảnh đây là tấm hình nó chụp trong hồ sơ làm việc của nó, mẹ nó dặn là khi chụp hình để xin viêc làm thì nên tươi cười rạng rỡ cho tỏa nhan sắc của mình ra thì công ty mới mau chóng nhận nó nghe lời nên mới tươi cười như thế và đúng thật bây giờ thì người con trai tên Khánh ấy đang say mê ngắm nhìn nó,
-Dễ cào quá! Nó có chủ rồi đó mà chủ của nó lại là chồng tương lai của em anh lo mà đánh nó cho em! Thảo liếc mắt nhìn về phía Khánh.
-Xời cái Khánh sẹo này muốn gì mà chẳng lấy được! Mà thôi nghe lời mày! Khánh buông tấm hình xuống rồi quay sang Thảo: -Mười chai!
-Em sao cũng được! Nhưng anh đừng để nó biết là em làm đấy! Thảo nói,
-Ok! Anh mày làm nhanh gọn lẹ! Khánh nói rồi nhấp thêm một ngụm rượu.
Lúc này chàng trai tên Phú từ trong kia bước ra tiến lại chổ Thảo và Khánh, ngồi xuống thì thấy tấm hình của nó Phú vội cầm lên và xem: -Wa ai mà đẹp vậy anh?
-Hàng! Khánh ôm lấy Phú rồi nói.
-Thế à? Vậy mà em tưởng ghệ mới anh chứ! Phú vui mừng cười nói
-Anh chỉ có em thôi! Khánh nói rồi ghì đầu Phú xuống tiếp tục cuộc hôn dang dở lúc này, cả hai say sưa hôn ngấu nghiến nhau mà không nhìn thấy vẻ mặt chán nản của Thảo, Thảo uống nốt một ngụm cooktail rồi đứng dậy xách túi xách của mình bước đi: -Em về đây hai người lo hôn đi!
Khánh và Phú không hay biết gì chỉ lo mà chăm chỉ làm công việc của mình, Thảo bực dọc bước ra khỏi quán sau đó lấy xe của mình chạy đi.
– Mày muốn chống tao cho mày chống! Để tao xem mày chống được tao không! Thảo mỉm cười rồi vụt xe chạy đi
-Anh Khánh anh xem có phải thằng đó không? Một người đàn ông chỉ về phía nó.
Nhìn theo hướng tên đàn em mình chỉ Khánh bỗng sững sờ khi nhìn thấy nó, ở trong hình đã thấy nó đẹp rồi nhưng nhìn ở ngoài nó càng đẹp hơn khiến Khánh ngây người cứ mải mê nhìn nó mà quên mất nhiệm vụ mình đang làm
Nó bỗng thấy chột dạ khi cảm nhận được ánh mắt ai đó đang dõi theo mình quay lưng lại đằng sau xem thử nhưng nó chẳng thấy ai cả nghĩ mình hoang tưởng nên nó hơi cười ngây ngô rồi bước tiếp về hướng công ty của mình.
-Phù! May quá xém tí nữa là bị phát hiện! Tên đàn nép mình vào góc tường thở phàp nhẹ nhõm rồi quay sang Khánh, Khánh lúc này vẫn còn ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn về hướng nó bước đi.
-Anh Khánh anh Khánh! Anh sao vậy? Tên đàn em vỗ vỗ vai của Khánh nãy giờ nhìn Khánh cứ như người mất hồn.
-Hả? Mày nói gì? Khánh giật mình quay sang hỏi.
-Anh sao vậy? Nhìn anh thẫn thờ thế? Tên đàn em cau mày hỏi: -Đừng nói là anh mê thằng đó nha?
-Mày nghĩ sao? Khánh nhìn tên đàn em cười đểu.
-Thế còn Phú bụi anh để đâu? Tên đàn em ngây thơ nhìn Khánh lấp lửng mập mờ.
-Tim tao nhiều ngăn lắm mày khỏi lo! Mà thôi tối nay tao mày giải quyết thằng lúc nãy.Khánh vuốt vuốt lại áo của mình rồi bước đi, tên đàn em cuống quýt bước vội theo sau.
-Em đến rồi à! Hắn vừa thấy nó liền tiến lại ôm chằm lấy mừng rõ.
-Anh làm gì vậy?Nó mỉm cười rồi cũng ôm lấy hắn.
-Anh nhớ em! Hắn thủ thỉ qua tai nó.
-Trời! Tối qua mới gặp mà anh làm cứ như xa nhau hàng nghìn thế kỉ. Nó cười khi nghe hắn nói thật ra nó cũng nhớ hắn lắm ấy chứ.
-Đối với anh một phút một giây bên em đều rất quan trọng!
-Thôi tào lao quá! Buông em ra để em còn làm nè ! Nó đẩy hắn ra rồi về chỗ làm việc của mình.
-Khỏi cần em làm anh nuôi em cũng được mà. Hắn nũng nịu nhìn nó trách móc rồi cũng ngồi xuống bàn làm việc của mình.
Nó không nói gì chỉ nhìn hắn hờn dỗi mà cười cười, sau đó mạnh ai nấy làm cả hai đều chú tâm tập trung làm việc của mình.
Do mấy ngày trước nó và hắn nghỉ nên công việc dồn lại rất nhiều, nó thì lo sửa lại mấy cái hợp đồng rồi soạn thảo, hẹn gặp khách hàng pla pla pla…Còn hắn thì lo kí kết giải quyết các dự án còn dang dở, cả hai hăng say làm mà không biết đã gần tới giờ tăng ca.
-Anh ơi phía bên công ty XX họ hẹn tối nay 7g ở nhà hàng YY để bàn công việc về dự án mới của công ty chúng ta kìa! Nó mệt mỏi thông báo lại với hắn
Nhìn gương mặt mệt mỏi của nó mà hắn thấy mủi lòng bèn đứng dậy tiến lại chỗ nó rồi nói: -Thôi lát nữa để anh đi gặp đối tác một mình cho em về nghỉ ngơi sớm đi!
-Ý vậy sao được phải có em theo để thảo luận hợp đồng chứ! Nó phản đối.
-Thôi nghe lời anh nghỉ sớm đi để anh kêu người khác theo cũng được! Hắn vỗ lưng nó.
Nó nhìn vẻ cương quyết của hắn mà miễn cưỡng gật đầu, tới giờ tan ca nó lững thững đứng dậy xách cặp ra về một mình còn hắn thì đã đi gặp đối tác rồi, nhìn lịch trình bận rộn của hắn mà nó cảm thấy lo không biết hắn có làm quá sức không nữa.
Bước ra từ siêu thị nó tay xách nách mang các túi lương thực để chuẩn bị bữa tối cho mình, lẫn thẫn ôm khệ một đống bước về thì bỗng
Két~ Tiếng thắng xe vang lên làm nó giật mình kế tiếp đó là chiếc xe máy chắn ngang đường nó, một người thanh niên ngồi sau xe bước xuống tiến về chỗ nó.
-Mày là Lâm đúng không? Khánh tiến về chỗ nó mỉm cười hỏi
Nhìn người thanh niên xa lạ trước mặt còn có vết sẹo nó hoảng sợ cảnh giác hỏi: -Phải là tôi! Các anh muốn gì?
-Muốn gì hả!!!
Bốp
*Quay lại chỗ hắn*
-Ơ anh Phong! Thảo ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn.
Hắn cũng ngạc nhiên khi thấy Thảo, sau đó chuyển sang tức giận cau có hỏi: -Sao cô lại ở đây?
-Em đi gặp đối tác với giám đốc! Thảo nói rồi nhìn hắn sau đó mừng rỡ mỉm cười: -À ha em quên công ty của anh là công ty XX mà! Thế mà em không nhớ!
-Cái gì? Hắn la lên khi biết mình sẽ hợp tác với công ty của Thảo, lúc này ông giám đốc bên công ty của Thảo từ nhà vệ sinh bước ra tiến lại chỗ hai người.
-Chào ông! Vị giám đốc giơ tay bắt chào hắn.
-Hừm chào ! Tôi là Nguyễn Quốc Phong giám đốc công ty XX rất mong ông hợp tác! Phong miễn cưỡng ngồi xuống nói rồi chỉ người kế bên mình: -Đây là anh XX thư ký của tôi!
-Anh Phong đây là ông Tiến giám đốc công ty em. Thảo cười tươi nhìn hắn rồi quay sang ông giám đốc của mình: -Anh Phong tới rồi mình gọi đồ ăn ra anh ha!
-Ừm! Ông giám đốc tươi cười nhìn Thảo âu yếm rồi quay sang gọi phục vụ cho đưa món ăn ra, Phong lúc này phải kiềm nén dữ lắm mới không tiết chế ra sự giận dữ của mình đối với Thảo, hắn không thèm quan tâm gì chỉ lo bàn chuyện làm ăn mà thôi, cả bốn tập trung bàn về việc hợp tác của cả hai công ty.
-Ông Tiến sau khi công ty của chúng tôi hợp tác với công ty ông thì lợi nhuận sẽ là 7/3 ông cảm thấy thế nào! Anh thư ký của hắn nhìn hợp đồng nói với giám đốc phía của Thảo,
-Ừm tất nhiên là tôi đồng ý ! Rất mong chúng ta hợp tác vui vẻ! Thảo trả lời thay cho giám đốc của mình nhìn hắn và thư ký của hắn mỉm cười, sau đó cả 4 người nhập tiệc ăn uống.
Bỗng Thảo nghiêng đầu nói nhỏ với giám đốc của mình, không biết nói gì nhưng chỉ thấy ông giám đốc đó gật gù mỉm cười nhìn hắ nói: -Cậu Phong hay là chúng ta đi bar để chúc mừng việc hợp tác của cả hai!
Hắn lúc này rất rất muốn từ chối nhưng nghĩ lại chuyện hợp tác của cả hai mà chần chừ, nếu từ chối thì sẽ khiến cho đối tác phật lòng dẫn tới việc làm ăn không thuận lợi, hắn chan nản gật đầu miễn cưỡng nói: -Được thôi ạ!
Ông giám đốc cười to vỗ tay bốp bốp: -Haha thế thì vui quá!
Ăn uống xong xuôi hăn cùng thư ký của mình leo lên xe riêng còn Thảo và ông giám đốc đó lên xe riêng, cả hai chiếc xe cùng nhau lăn bánh tới một quán bar nằm ở đường XX nơi nổi tiếng của giới ăn chơi.
-Cậu Phong muốn uông gì? Ông giám đốc cùng hắn Thảo và anh thư ký cùng ngồi ở lầu 2 của quán bar.
-Tôi dùng gì cũng được! Hắn mệt mỏi dựa lưng vào ghế nói bỗng lúc này cậu thư ký của hắn quay sang nói nhỏ gì với hắn chỉ thấy hăn hơi nhăn mặt rồi nói: -Được rồi! Cậu về đi!
-Cảm ơn cảm ơn giám đốc! Anh thư ký mừng rỡ rồi quay sang cúi chào Thảo và giám đốc của Thảo.
-Cậu ấy có chuyện gì à? Ông giám đốc ấy hỏi.
-Nhà cậu ta có chuyện ! Hắn nhìn bâng quơ về phía trước trả lời.
-Thôi hai anh ngồi nói chuyện để em gọi phục vụ cho! Thảo bỗng hớn hở khi thấy tên thư ký của hắn ta đi sau đó vui vẻ đứng dậy tiến về phía quầy.
—————-
Thuộc truyện: Trốn anh à Chắc dễ – by nEarYy97
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 2
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 3
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 4
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 5
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 6
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 7
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 8
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 9
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 10
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 11
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 12
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 13
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 14
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 15
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 16
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 17
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 18
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 19
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 20
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 21
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 22
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 23
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 24
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 25
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 26
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 27
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 28
Leave a Reply