Truyện gay: Trốn anh à Chắc dễ – Chap 15
Tác giả: nEarYy97

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Ưmmmmmmm.
Tiếng rên lại phát ra sau đó lại có thêm tiếng sột xoạt, nó và Phi quay mặt lại hoảng sợ nhìn nhau, mặt cả hai trắng bệch tay chân luống cuống.
-Cứu cứu có ai không? Tiếng kêu cứu yếu ớt vang lên, sau đó là tiếng âm thanh cào cửa sột xoạt.
-Hình như là tiếng của anh hai tôi??? Phi thốt lên
Nó cũng nghe thấy tiếng rên ấy quen quen nên khi nghe Phi nói thì đồng tình,đứng ngớ ngẩn một hồi sau đó hốt hoảng quay sang nói với Phi:
-Này này anh cậu kêu cứu kìa phải làm sao đây???
Phi cũng hơi đần mặt ra khi nghe nó hỏi nên tay chân quýnh quáng chả biết làm gì chỉ biết trơ mặt ra giương mắt ngu ngơ nhìn nó.
-Có ai không cứu với! Tiếng kêu cứu lúc này lớn hơn lúc nãy, sau đó có âm thanh vang lên như là có người đang gượng đứng dậy.
Bịch.
Âm thanh vang lên làm nó và Phi giật bắn mình, nó hốt hoảng chạy lại chỗ cửa hỏi vội: -Giám đốc có phải là anh không trả lời em đi!
-Anh hai anh ở trong đó phải không lên tiếng cho em đi! Phi cũng chạy lại quýnh quánh thốt lên.
Không có tiếng trả lời nó và Phi càng run sợ hơn khi thấy bên trong im lặng, nó quay sang cầu cứu Phi.
-Giờ giờ làm sao đây? Nó hốt hoảng.
-Lâm Lâm hỏi tôi tôi biết hỏi ai? Phi run sợ nói, khoé mắt Phi hơi ướt bờ môi run run.
-Trời! Thôi cậu tìm cách giúp tôi mở cửa đi! Nó quát Phi.
-Hả ? Ừ ừ! Phi ngu ngơ gật đầu sau đó đẩy nó ra Phi lấy đà từ xa chạy lại tông vào cửa.
Huỵch huỵch huỵch.
Phi vẫn cứ đẩy đẩy đạp đạp mà cánh cửa vẫn không xi nhê gì, nó liếc mắt nhìn Phi sau đó bực bội quát:
-Thấy ghét quá đi yếu như sên né ra !
Phi nghe nó la mình mà đỏ mặt xấu hổ bèn lủi thủi dịch người qua một bên, nó tiến lại chỗ cánh cửa sau đó gồng tay lại lấy sức sau đó giơ chân lên.
Yaaaaaa
Nó la lên và đap một cú thật mạnh vào cánh cửa khiến cánh cửa run run nhưng vẫn đứng im, nó đần mặt ra sau đó tiếp tục gồng mình dùng sức đạp lại một cú, cú này mạnh hơn cú đợt trước.
Rầm.
Cánh cửa gỗ củ kỹ ngả xuống trước vẻ mặt ngưỡng mộ của Phi, nó nhìn vẻ mặt ngu ngơ của Phi mà sôi máu bèn giơ tay tán một cái vào đầu Phi.
-Ui da! Phi la lên.
-Tỉnh chưa vào cứu anh cậu phụ tôi! Nó quát.
Phi nghe nó nói thì quýnh quáng gật gật đầu đi vào theo nó, phía trong nhà chỉ có duy nhất ánh đèn mờ mờ ảo ảo của loại bóng đèn sợi tóc cũ kỷ, trong không gian mờ đó có một thân hình mình mẩy đầy vết thương tay chân bị trói chặt nằm ở phía nền nhà lạnh lẽo.
Nó và Phi thấy hắn thì vội vàng chạy lại đỡ hắn ngồi dậy, sau đó cởi trói tay chân hắn ra, Phi luống cuống lay lay hắn thút thít nói:
-Anh hai anh hai anh tỉnh dậy đi!
Nó nhìn hắn thê thảm như vầy thì tim nó đau nhói, nước mắt rơi lã chã vào mặt hắn: -Giám đốc giám đốc anh tỉnh lại đi!
Hắn khẽ mở mắt ra thấy gương mặt ướt nhoè của nó hắn run run giơ tay lên vuốt nhẹ mặt nó, lâp cập nói:
-Em em t…tới rồi hả anh anh đơ…đợi em lâu lâu lắm rồi!
Nó ôm chặt đầu hắn run run nói:
-Vâng vâng em tới rồi anh đừng sợ!
Hắn gật gật đầu: -Ừm ừm, anh anh không sao đâu em đừng lo.
Lúc này có tiếng bước chân vào trong, sau đó là giong quát to lớn:
-Tụi mày làm gì vậy!!!???
Nó và Phi hoảng sợ khi nghe giọng quát to lớn sau lưng mình, Phi run cầm cập dựa sát vào người nó và hắn, quay lưng lại nó và Phi thấy hai tên lúc nãy đang đăm đăm nhìn mình, sau đó hai tên rút trong người mình hai con dao tiến lại chỗ của nó.
-Tụi mày tính làm gì? Nó vội đứng phắt dậy, Phi run cầm cập ôm anh hai mình cứng ngắt.
-Câu đó tao hỏi tụi mày mới đúng tụi mày tính làm gì? Một trong hai tên quát lên tay giơ con dao lăm lăm tiến về phía nó.
Hắn lúc này hoảng sợ, yếu ớt nói: Lâm Lâm cẩn thận…!
Phi ôm chặt hắn lại níu níu chân nó : – Lâm coi chừng đó bọn nó có dao!
Nó mắt vẫn dè phòng hai tên trước mặt nhìn thẳng nói trấn an
-Em không sao đâu anh đừng lo! Phi cậu coi anh cậu chuyện này để tôi lo!
-Haha thằng này ngon! Mày mà lo à lo cái đéo gì? Láo hả mày! Tên đàn em tiến lên quơ quơ dao hướng thẳng về nó, tên đại ca thì thích thú đứng nhìn.
Nó né người qua tránh hướng dao của tên đó sau đó nhanh tay nắm chặt lấy cổ tay tên đó bẻ ngoặt một cái rồi tước lấy dao trên tay sau đó giơ chân đạp tên đó một cú thật mạnh khiến tên đó ôm bụng nằm lăn lóc trên sàn.Nó cầm con dao vừa mới tước được huơ huơ trước mặt tên đại ca:
-Tránh ra cho tụi tao đi nếu không đừng có trách!
Tên đại ca thích thú nhìn nó múa võ rồi gật gật khen: -Khá lắm khá lắm đánh rất đẹp! Nói xong hắn ta còn vỗ tay bốp bốp sau đó hắn nghiêm mặt lại đanh giọng quát:
-Nhưng đùa thế đủ rồi mau bỏ con dao xuống! Hắn ta móc cây súng từ bên hông mình ra giơ lên về phía trước mặt nó.
Hắn và Phi hoảng sợ nhìn về phía nó : -Lâm coi chừng! Cả hai đồng thanh la to lên.
Nó mặt trắng bệch khi nhìn cây súng lăm lăm trên tay của tên đại ca chân nó nhũn ra đứng không vững nó run run lập cập mấp mé môi nói:
-Ấy ấy có gì thì từ từ nói súng nó không có mắt đâu anh ơi!
Phụt!
Hắn, Phi và tên đại ca đần mặt khi nghe nó nói, tên đại ca thích thú cười ha hả:
-Haha tưởng chú em ngon tay ra sao té ra cũng chỉ là một con thỏ đế!
Nó nhìn cây súng vẫn lăm lăm trên tay của tên đại ca vẫn đang giơ về hướng mình mà mồ hôi toát ra như tắm.
-Ngoan ngoãn nghe lời tao bỏ con dao xuống ! Tên đó gằng giọng.
-Lâm coi chừng! Phi và hắn hét lên khi thấy tên đàn em lúc nãy bị nó đánh đang lồm cồm tay cầm khúc cây tiến lại chỗ nó.
Bốp!
Nó ngã người xuống nền đất lạnh ngất xỉu, tên đàn em lượm con dao dưới sàn lên tính đâm vào bụng nó thì
Bốp
-Dừng tay lại! Tao có kêu là giết nó đâu! Tên đại ca đá tên đàn em một cái thật đau sau đó quay người bước đi.
-Trói cả lũ tụi nó lại cho tao mai xử, rồi gọi mấy thằng kia ra gặp tao, mẹ kiếp tụi nó đi đâu mà để thằng nhóc này lộng hành xém nữa là mất tiêu con mồi! Tên đại ca nói vọng.
-Dạ dạ em biết ạ em làm ngay!
Nó mệt mỏi mở mắt ra, cảm giác tay chân mình khóc chịu nó cúi xuống thì thấy tay chân của mình đang bị buộc chặt, miệng còn dán thêm miếng băng keo đen, nhớ lại chuyện lúc nãy nó hoảng hốt quay đầu tìm kiếm hắn với Phi.
Phù nó thở phào nhẹ nhõm khi thấy cả hai đang bị trói chặt phía sau mình, nhìn gương mặt đau đớn mệt mỏi của hắn đang ngủ mà nó thấy xót xa trong lòng, nó quơ quơ các ngón tay của mình để gọi cả hai.
-Ưm ưm .Nó khẽ gọi.
-Ưmmmm ! Tiếng Phi ngái ngủ khẽ rên.
-Ưm ưm! Nó gọi to hơn và quơ quơ tay cào cào về chỗ Phi.
Phi mệt mỏi mở mắt ra, nhìn thấy nó tay chân bị trói chặt đang giương mắt nhìn mình, Phi hoảng sợ động đậy.
-Hừừ.Phi gầm nhẹ khi thấy mình cũng y như nó đành ngước mắt lên nhìn nó lắc lắc đầu.
Nó khẽ dùng giằng lùi lại xích gần Phi, sợi dây thừng siết chặt bị nó kéo kéo áp sát vào da thịt của nó làm nó đau đớn, nó cố gắng xích xích lại gần Phi.
-Ưm ưm! Phi không hiểu nó tính làm gì nhưng nhìn vẻ mặt đau của nó khiến Phi sốt ruột lo lắng.
Nó lắc lắc đầu ra hiệu không sao với Phi sau đó hất một lực thật mạnh nhích lại gần Phi, nó mừng rỡ quơ tay mò mò phía bàn tay đang bị trói chặt của Phi.
Hiểu ý của nó, Phi cũng lần tay về phía bàn tay đàng quờ quạo ở tay mình, sau đó cả hai quýnh quáng sờ sờ tìm chỗ nít thắt của dây.
Trời gần sáng nên không khí rất lạnh lẽo, tiếng côn trùng râm rang khắp ngôi nhà tạo nên một không gian rùng rợn lạnh lẽo, nhưng trong này nó và Phi mồ hôi nóng bức tuôn ra như tắm đang cố gắng gượng tìm ra nút thắt của dây.
Cảm thấy phía dây ở tay mình càng ngày càng lỏng nó mừng rỡ quơ quơ tay về chỗ Phi ra hiệu, nhận được dấu hiệu Phi càng hưng phấn ra sức tháo dây của nó ra.
Bựt.
Tiếng dây thừng rơi xuống nền đất khiến nó và Phi mừng rỡ, nó vội vàng thả tay mình ra sợi dây sau đó mau chóng quay lại tháo dây cho Phi rồi lần lượt cả hai tháo hết dây trói ở chân mình rồi băng keo trên miệng.
-Nhanh lên đi kẻo tụi nó tới bây giờ! Nó hối thúc Phi khi Phi đang ra sức tháo gỡ từng vòng dây lừng thừng trên người hắn.
-Nè cậu cõng anh ấy đi rồi theo sát sau lưng tôi nghe không? Nó đỡ hắn lên lưng Phi, hắn lúc này mê man bất tỉnh không biết trời đất gì.
Phi cõng hắn rón rén bước nhẹ theo sau lưng nó, nó bước nhẹ tiến về phía cửa, nhìn qua khe cửa nó thấy bên ngoài có một đám người đang say ngủ ở trước cửa, cánh cửa bị đóng phía bên ngoài nó lo lắng suy nghĩ tìm cách, bỗng lúc này nó nghe tiếng bước chân đang tiến về phía cửa, nhìn qua khe cửa nó thấy tên lúc nãy bị nó đánh đang bước vào nó đẫy Phi và hắn xuống phía sau mình ra hiệu im lặng rồi nó rón rén nép sát vào cánh cửa.
Lạch cạch!
Tiếng mở cửa vang lên cánh cửa vừa mở ra nó liền giơ tay bịt lấy miệng tên đó sau đó giơ chân đạp vào bụng hắn, tên đó ngã lăn xuống sàn ôm bụng quằn quại la lớn, nó hốt hoảng kéo tay Phi chạy ra khỏi cửa, ngoài trời đã hơi ửng sáng nó lôi tay Phi chạy nhanh thật nhanh, do phải cõng hắn nên Phi chạy rất chậm.
-Tụi bây đâu dậy đi tụi nó trốn rồi kìa! Tên lúc nãy ôm bụng nằm quằn quại dưới nền la lớn.
Lũ đàn em đang mê man ngủ nghe tiếng la lớn thì giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác không hiểu gì.
-Có chuyện gì vậy? Cả đám ngu ngơ hỏi.
-Mau đuổi theo tụi nó mau tụi nó trốn rồi ! Tên đó quát lớn chỉ về phía bên ngoài.
-Nhanh lên coi chừng tụi nó đuổi theo !!! Nó vừa hối vừa vịnh hắn đang nằm trên lưng Phi mà đẩy.
-Tôi…tôi mệt quá Lâm ơi! Phi mệt nhọc nói không thành tiếng mếu máo quay lại nhìn nó nói.
Lúc này nó nghe tiếng bước chân rầm rập đuổi theo phía sau lưng mình, tiếng bước chân càng ngày càng gần làm nó hoảng sợ mồ hôi túa ra nó vội dáo dác nhìn xung quanh mình sau đó vịnh vai Phi lại nói.
-Cậu cõng anh ấy chạy lại phía bụi rậm kia trốn đi ngoài này để tôi lo, nhớ là nếu không có tôi gọi thì cũng đừng ra ngoài nha.Nó nói rồi kéo Phi tiến lại phía bụi rậm to bên ngoài được bao phủ bởi những tán lá rậm rạp, xung quanh còn có những cây bụi mọc um tùm che phủ nên rất khó nhìn thấy.
-Nè nhưng nguy hiểm lắm tôi thấy lo cho Lâm! Phi níu áo nó lại.
Nó quay mặt lại bắt gặp vẻ mặt lo lắng của Phi thì hơi mủi lòng sau đó trấn an.
-Không sao đâu tôi biết võ mà với lại lúc này ngoài cách đó ra thì hết cách rồi.Nói xong nó giơ tay lên đánh vào vai Phi trấn an sau đó chạy ra ngoài.
Nhìn nó bước đi mà Phi lo lắng nhưng không biết làm gì chỉ đành ôm hi vọng chờ nó giải cứu.Nó lúc này vừa chạy ra khỏi đám bụi đã nghe tiếng nhốn nháo đằng sau.
-Tụi bây kiếm vòng vòng cho tao tụi nó chắc chỉ trốn đâu đây thôi không đi xa được đâu! Tiếng la oai oái của tên lúc nãy bị nó đánh gào lên.
Nó lo lắng hoảng sợ, bèn cúi xuống nhặt một cục đá to chọi về phía tụi ấy nhằm đánh lạc hướng.
Cốp.
-A đau quá má ơi! Thằng nào chọi tao.Một tên bị chọi trúng đầu la lên sau đó nhìn thấy nó bèn la lên:
—————-
Thuộc truyện: Trốn anh à Chắc dễ – by nEarYy97
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 2
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 3
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 4
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 5
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 6
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 7
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 8
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 9
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 10
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 11
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 12
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 13
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 14
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 15
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 16
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 17
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 18
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 19
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 20
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 21
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 22
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 23
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 24
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 25
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 26
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 27
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 28
Leave a Reply