Truyện gay: Trốn anh à Chắc dễ – Chap 4
Tác giả: nEarYy97

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Nó lúc nãy gương mặt tối sầm miệng nghèn nghẽn nói không nên lời “Má ơi nó gọi mình bằng nhóc” nó nổi điên quát:
-Anh đây đã ra trường rồi đó mà mày dám gọi anh bằng nhóc à to gan nhờ!!!
Phi đứng hình khi nghe nó nói là đã ra trường “Má ơi có chúa mới tin là gương mặt non kia đã tốt nghiệp cao tay lắm là lớp 12” Phi nghĩ xong bèn mỉm cười:
-Con nít không nên nói dối nhóc không biết điều đó à!
Gương mặt nó lúc này siêu siêu ngu khoé môi giật giật không nói nên lời đúng lúc này có tiếng nói sau lưng nó.
-Chuyện gì thế? Hắn hỏi.
-A, anh hai!!! Phi luồn người qua nó chạy lại ôm hắn.
Nó nghe hai từ “anh hai” mà bàng hoàng “Má ơi thì ra là em của hắn thảo nào ăn nói xấc xược thế y chang thằng anh” nó nghĩ.
-Em về hồi nào vậy sao lại không nói anh biết.Hắn kéo Phi ra nói rồi quay sang nó :
-Đây là em tôi Nguyễn Quốc Phi! rồi quay sang Phi nói : -Đây là thư kí của anh Hoàn Lâm!
Phi lúc này đứng hình khi nghe hắn nói nó là thư kí quay sang nhìn nó Phi thấy nó đang tự đắc quay sang hắn Phi hỏi:
-Anh hai? Nhóc này là thư kí của anh.
Nó và hắn nghẹn họng khi nghe Phi hỏi nó thì tức mặt đỏ bừng còn hắn thì sau khi nghẹn họng thì giờ cười sằng sặc.
Hắn ngừng cười quay sang nhìn Phi hắn gõ đầu tên nhóc rồi nói:
-Em phải gọi cậu ta bằng anh cậu ta già rồi hơn em những 4 tuổi cơ đấy!
Khoé môi nó giật giật nghĩ sao mà kêu nó già vậy trời nó nghĩ thật xui xẻo cho ba mẹ của anh em hắn và lo dùm họ vì có hai đứa con ăn nói xấc xược kiểu này trước sau gì củng bị đập.
-Em qua đây làm gì? Hắn nhìn vẻ mặt u ám của nó mà thích thú quay sang Phi hắn hỏi.
-Hả anh hỏi gì? Phi nãy giờ nghe nó hơn mình 4 tuổi thì hồn tiêu phách tán nay nghe anh trai mình hỏi thì ngớ ra.
-Anh hỏi em qua đây làm gì?
-À em qua đây ngủ nhờ anh một bữa mẹ đi đâu rồi em vào nhà không có được! Phi buồn rầu đáp.
-Ừ vậy sẳn ăn cơm với bọn anh luôn.Hắn gật đầu rồi quay sang nó: – Vào lấy thêm chén đũa cho anh em tôi!
Nó oán trách nhìn anh em hắn “Này này tôi là ôsin anh em nhà anh à” nó thầm trách nhưng cũng lẳng lặng đi vào.
-Anh nhóc hồi nãy thật sự là hơn tuổi em hả.Phi không cam lòng giơ ánh mắt ngấn ngần nhìn hắn.
-Anh đã bảo gọi cậu ta là anh không phải nhóc cậu ta hơn tuổi em đó.Hắn quắc mắt nhìn Phi.
Nó đang dọn chén bát ra thì bỗng thấy có thứ gì bay xẹt qua mặt mình nhìn kĩ lại thì thấy đó là hạt nhãn nó quay mặt sang nhìn thì thấy tên Phi đang đứng ở chỗ tủ cầm chùm nhãn ăn.Phi nhìn nó cười: Dọn nhanh lên tui đói.
Nó trừng mắt nhìn Phi sau đó nhìn trên tay của nhóc nó thấy chùm nhãn áp dụng chiêu cũ nó ngây thơ hỏi: -Em trai ăn gì vậy?
-Không thấy à là nhãn.Phi nghe nó gọi mình bằng em trai thì tức giận nói.
-À thì ra thế vậy em ráng ăn nhiều vào nha ông cha ta nói ăn gì bổ đó ăn nhãn bổ nhãn.Nó mỉm cười.
Phi nghẹn họng khi nghe nó nói nhóc tức giận cất nhãn vào tủ lạnh sau đó hằn học tu một hơi nước lạnh.
Nó nhìn Phi tức giận mà sung sướng thoả mãn nó quyết định áp dụng thêm chiêu cuối:
-Wa em rất thông minh mới vừa ăn nhản giờ lại uống thêm nước đúng rồi uống nhiều vào cho nhãn mau lớn.
Phụt~ Khụ khụ
Phi ho sặc sụa khi nghe nó nói Phi trừng mắt nhìn nó quát: – Xong chưa nhanh lên tôi đói!
Nó thoả mãn cười: -Giám đốc ơi vào ăn cơm nè em anh trông đói sắp chết rồi!
Ặc ặc ặc~ Phi hóa đá
Nó lúc này do quá vui sướng nên ăn rất tích cực, hắn thì điềm tĩnh ăn chậm chạp còn Phi thì nuốt không nổi.
-Anh ăn gì lắm thế bộ đói lắm à.Phi nhìn nó trêu.
Nó lúc này mới ý thức được hành động của mình thì hơi xấu hổ, nó bèn gắp một miếng rau cho hắn: -Anh ăn ray cho mát ạ!
-Sao không gắp cho tôi? Phi giơ chén ra chìa trước mặt nó.
Nó cười cười gắp miếng trứng cho Phi rồi nói: -Ăn gì bổ nấy!
Phụt~ Phi và hắn cùng sặc còn nó thì ung dung thong thả tiếp tục ăn mặc kệ gương mặt tức giận của Phi đang trừng nhìn mình.
Vì ăn quá nhiều nên nó đứng dậy không nổi nên ngồi tại chỗ xoa xoa bụng thở phì phò, quay sang nhìn anh em hắn nó ranh mãnh nói:
-Giám đốc lúc chiều anh chỉ nói là em về nấy cơm cho anh ăn thôi không có rửa chén bát vì thế em không rửa đâu.
Hắn nhướng mày nhìn nó: -Ý của cậu là cậu không rửa?
-Vâng.Nó cương quyết gật đầu.
Hắn thấy nó lười chảy thây nên bỏ qua cho nó hắn quay sang nhìn Phi, Phi thấy chột dạ bèn kiếm cớ:
-Oa no quá thôi đi tắm thôi.Nói xong Phi dong thẳng lên lầu.
Hắn đơ mắt nhìn Phi, nó thấy hắn đứng im bèn giả lã nói:
-Giám đốc anh không.biết là phụ nữ rất thích đàn ông biết làm việc nhà à, đàn ông làm việc nhà trông rất gợi cảm à, vì thế abh mau lo tập luyện đi biết đâu sau này vớ được vài em minh tinh thì sao?
Hắn nghe nó nói bèn hỏi:
-Vậy cậu có thích đàn ông làm việc nhà không?
-Có có em rất thích nhìn ngắm những người đàn ông làm việc trông họ lúc đó rất manly gợi cảm! Nó giả lã nịnh hót.
Hắn nghe xong liền gật đầu sau đó gom dọn chén bát đem đi rửa, nó ngồi bên ngoài mà ôm bụng căng phồng tươi cười.
Bỗng
-Cậu vào đây tí.Hắn gọi vọng ra
Nó nghe hắn gọi bèn lười biếng đứng dậy tiến vào, vào trong nó thấy hắn đang đứng rửa chén.Nó hỏi
-Giám đốc gọi em?
-Cậu đứng đó không được nhúc nhích!!!
Nó đơ mặt nhìn hắn má ơi đừng nói là hắn bắt nó đứng ngắm hắn rửa chén nha nó vội nói:
-Giám đốc gọi em đứng đây làm gì ạ?
-Ngắm tôi!!! Hắn thẳng thừng nói
-Ặc ặc giám đốc đừng nói là anh bắt tôi ngắm anh nha?
-Đúng vậy! Cậu không ngắm thì mắc mớ gì tôi phải rửa.
Nó nghẹn họng đứng im nhìn hắn, hắn sau khi rửa xong bèn quay lại hỏi:
-Sao cậu thấy tôi sao?
Nó đơ mặt: -Sao ạ?
-Ý tôi hỏi là nhìn tôi rửa chén có manly gợi cảm không?
-Không! Nó thẳng thừng trả lời sau đó thấy gương mặt hắn đen lại mới biết mình lỡ lời bèn nói nhanh: -Không gì sánh bằng ạ trông anh rất manly gợi cảm.
Hắn tươi cười khi nghe nó nói , nó xem đồng hồ thấy đã trễ bèn xin phép ra về .
-Giám đốc cũng trễ rồi em về trước ạ!!!
-Để tôi chở cậu về.Hắn nói.
-Dạ thôi ạ không dám làm phiền anh ạ.
-Tại tôi nghe nói gần nhà cậu có quán ăn khuya rất ngon nên tính đi mua một ít lát anh em tôi ăn sẵn tiện đường chở cậu luôn!
Nó thẹn quá hóa giận bèn hối hắn nhanh lên tới nhà nó không nói không rằng xuống xe chạy thẳng vào nhà, hắn mỉm cười nói vọng:
-Ngủ ngon!
Sáng nay nó đi làm với một tâm trạng đầt vui vẻ, phấn khởi nghĩ tới việc ở đợ ngày hôm qua tuy có hơi bực dọc nhưng nghĩ tới số tiền 500k đã xoá thì nó cũng muốn ở đợ kiểu đó hoài hoài.Vừa bước vào phòng làm việc của hắn nó liền tươi cười ngọt ngào nói:
-Giám đốc chào buổi sáng!
Hắn đang xem lại bản dự thảo cho cuộc họp chiều nay nghe nó nói liền ngước lên nhìn:
-Ừ! Mà có chuyện gì vui hay sao mà hôm nay nhìn cậu tươi thế?
-Dạ dạ đâu có gì em lúc nào mà chả tươi ạ!Nó lắc lắc đầu rồi ưỡn ngực nói.
-Ừ! Vậy tối nay nhớ qua nhà tôi nấu ăn nữa . Hắn dõng dạc nói.
Bụp
Nụ cười trên môi nó vụt tắt, nó sững sờ nói:
-Giám đốc, chẳng phải tối qua em đã nấu rồi à chẳng phải đã hết nợ rồi sao?
-Cậu là ôsin cao cấp à? Hắn ngước lên.
-Dạ không?
-Thế cậu nghĩ chỉ nấu ăn cho tôi một bữa là hết 500k ?
Nó phát khùng khi nghe hắn kì kèo vụ nợ, “Cái đồ phú ông keo kiệt có 500k thôi mà mi dám bóc lột sức lao động của ta ta nguyền rủa cho nhà mi ăn không ngon ngủ không yên pla pla pla” nó nguyền rủa hắn.
-Ừm lát nữa cậu đi với tôi một tí.Bỏ qua vẻ oán giận của nó hắn nói.
-Đi đâu ạ?
-Mua sắm với tôi?
-Thế có tính tiền công không? Nó hỏi
-Không.Hắn lắc đầu.
-Vậy thôi không đi.Nó tức giận quát “Tính bắt ông đây đi xách đồ cho nhà mi à! Mơ” nó suy nghĩ.
-Vậy à tiếc nhờ tôi tính đi với cậu mua vài bộ đồ…Hắn lấp lửng.
-Đi thôi giám đốc giờ này còn sớm mắc công lát nữa nắng lắm.Nó nghe hắn nói vội vàng chớp lấy thời cơ ngàn năm có một “Ngu sao không đi” nó kéo tay hắn đi ra khỏi phòng thật nhanh.
Sau gần nửa tiếng nó và hắn cũng đi đến được khu trung tâm mua sắm cao cấp trong thành phố, nó kéo hắn vào khắp các gian hàng.
-Giám đốc cái áo này đẹp nè!
-Giám đốc cái quần jean này đẹp nè!
-Giám đốc cái dây nịt này đẹp nè!
—————-
Thuộc truyện: Trốn anh à Chắc dễ – by nEarYy97
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 2
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 3
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 4
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 5
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 6
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 7
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 8
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 9
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 10
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 11
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 12
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 13
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 14
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 15
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 16
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 17
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 18
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 19
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 20
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 21
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 22
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 23
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 24
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 25
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 26
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 27
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 28
Leave a Reply