Truyện gay: Hàng không bán – Chap 2
Tác giả: BoyKute

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Lâm Hàn khó khăn bước ra khỏi khách sạn, gọi taxi trở về nhà, lại gặp phải thang máy đang tu sửa, đành phải lết lên cầu thang, mông đang đau kinh khủng còn phải đi bộ, vết thương cơ hồ như muốn nứt ra.
Hắn cẩn thận xoay chìa khoá mở cửa, cố gắng không làm cho người trong nhà tỉnh giấc. Không ngờ được vừa đi vào đã nhìn thấy nam nhân cao lớn khoanh tay trước ngực, tư thế hung hăng, đứng trong phòng khách trừng mắt nhìn hắn.
Lâm Hàn sợ tới mức thối lui vài bước.
“Đêm qua cậu đi đâu ?”
“Tớ, tớ ra ngoài đi dạo một chút.”
Sắc mặt Trình Hạo xám ngoét, so với đế giày còn khó xem hơn:
“Bây giờ mới về sao ?! Hại tớ mua bánh sinh nhật đặc biệt chúc mừng sinh nhật cậu.”
Lâm Hàn nhìn bánh kem để trên bàn kia, vừa vui mừng vừa hối hận:
“Nhưng, nhưng mà, cậu nói còn có một buổi biểu diễn phải đi, không rảnh cùng ăn sinh nhật…..”
“Tớ vốn không rảnh, nếu biết cậu lêu lỏng ở bên ngoài, tớ sẽ không cần vừa xong liền vội vã trở về.” Trình Hạo căm phẫn, nhíu mày nhìn hắn từ trên xuống dưới. “Cậu rốt cuộc đã làm gì?”
“A, tớ….” Lâm Hàn không thể nói dối nữa, đã biết cái tư thế đứng kì cục này đã tố cáo hắn, đành phải thành khẩn khai ra: “Tớ gọi nam kỹ….”
Trình Hạo như bị sét đánh ngang tai, ngoáy ngoáy lỗ tai: “Gì?”
Lâm Hàn sợ hắn không rõ, lại giải thích:
“Đúng vậy, gọi ở quán bar, cậu cũng biết tớ là…..”
“Nam kỹ? Cho đòi nam kỹ?” Tròng mắt Trình Hạo như muốn rơi ra ngoài, tựa hồ thổ huyết, “Tớ ở đây chờ cậu cả buổi tối , cậu lại ra ngoài cho đòi nam kỹ?”
“Nhưng mà…..”
“Đến đây!” Trình Hạo nắm áo hắn, kéo quần hắn xuống. “Trên hay dưới ?”
“Dưới, ở dưới….”
Lâm Hàn hoảng sợ vô cùng, thanh âm run rẩy, đối phương không khách khí mở chân hắn ra, kiểm tra phía sau của hắn.
“Có dùng biện pháp an toàn hay không ?”
“A….”
Vừa thấy cái biểu hiện “bây giờ thì em đã hiểu” của hắn, liền biết rõ ràng là hắn không hề nhớ tới, Trình Hạo hận không thể bóp chết nam nhân trước mặt:
“Ngay cả biện pháp an toàn cũng không dùng, còn học người ta đi phiêu kỹ!”
Lâm Hàn bị la hét đến sợ hãi, ngập ngừng:
“Chỉ có một lần chắc cũng không sao, hơn nữa người kia thoạt nhìn cũng rất sạch sẽ…..”
“Là kỹ thì có thể sạch sẽ sao? Muốn cho đòi nam kỹ không bằng để tớ thượng!”
Lâm Hàn chán nản mặc quần vào.
“Cậu cũng đâu phải là đồng tính.”
Hắn thích Trình Hạo đã lâu, nhưng Trình Hạo không biết, hoặc là giả vờ không biết, tóm lại bọn họ là bằng hữu.
Thầm mến Trình Hạo một năm, một năm rồi lại một năm, bạn gái của hắn nhiều đếm không xuể. Nhìn bọn họ thân mật trước mặt, nghe thấy âm thanh khác thường bên vách phòng kế bên, hi vọng của Lâm Hàn càng ngày càng lụi tàn.
Yêu trong vô vọng đã lâu như vậy, Lâm Hàn rốt cuộc cũng muốn thử một lần, thử xem cảm giác được người khác yêu là như thế nào. Sinh nhật hôm nay hắn đã để dành được rất nhiều tiền, cuối cùng đã có thể thử nghiệm. Thế giới này cái gì cũng có thể mua bán được, thật sự là rất tốt.
“Còn nhìn cái gì ?” Trình Hạo ho một tiếng, “Mau mặc quần vào, ăn bánh kem cho hết, sau đó đi bệnh viện ngay.”
Lâm Hàn khúm núm ngồi trước bàn, bắt đầu từng muỗng từng muỗng ăn bánh kem, Trình Hạo khoanh tay đừng một bên, đằng đằng sát khí nhìn hắn.
Trình Hạo là người mẫu chuyên nghiệp, cao lớn lại anh tuấn, lúc mặc quần áo biểu diễn, đương nhiên là rất anh tuấn. Hiển nhiên hắn cũng không giống nam nhân lôi thôi lếch thếch bình thường, hắn khiết phích, lại chú trọng ngoại hình. Ở trong phòng thay đồ, hắn có một kệ đựng toàn sữa rửa mặt và nước hoa, thậm chí cả masscara, Lâm Hàn còn có lúc nhìn thấy hắn trước khi biểu diễn tô phấn, dùng son môi.
Nhìn thấy Trình Hạo như vậy, Lâm Hàn cực kỳ hi vọng hắn cũng giống mình. Sau này mới hiểu được đây chỉ là yêu cầu nghề nghiệp, Trình Hạo vô cùng vô cùng Straight. Hắn mở miệng nói ra là muốn thượng Lâm Hàn, kì thật để cho Trình Hạo chạm đến nam nhân hoặc là nam nhân chạm đến hắn, bị đánh chết cũng đừng có kêu ca.
Lâm Hàn vừa ăn vừa bị Trình Hạo mắng, mắng hắn từ đầu đến chân không sót chỗ nào, cuối cùng lại ra lệnh:
“Ăn cho hết! Thừa nhiều như vậy, muốn chết sao ?”
Lâm Hàn bị mắng đến muốn khóc, còn cố gắng nhẫn nại, đem bánh ngọt tống vào mồm, bị nghẹn đến ho sằng sặc.
Trình Hạo nhìn bộ dáng hắn, không nhịn được dịu dàng nói : “Uống nước đi”
Người này mặc dù có hơi ngốc, nhưng Trình Hạo thích làm bạn với hắn.
Hắn dốt nát không phải là do trí lực thấp, mà là không khôn khéo, không có tà tâm, chỉ bị người lừa, không thể có bản lĩnh lừa người khác, làm bạn với người như vậy rất an toàn.
Dốt nát đương nhiên không phải chuyện tốt, nhưng Lâm Hàn hiểu được hắn dốt nát, cho nên tính tình rất tốt, bởi vậy so với người tự cho mình thông minh còn có vài phần đáng yêu hơn.
Hắn không có chủ trương của riêng mình, đối với cường thế (người mạnh hơn) hắn liền ngoan ngoãn vâng lời. Trình Hạo đề ra chủ ý nào hắn cũng thành thật nghe theo, thất bại hắn cũng sẽ không nửa lời oán trách. Bằng hữu như vậy, tuy rằng vô dụng, nhưng cũng sẽ không gây phiền toái, cho dù dùng hắn để trút giận hắn cũng sẽ không phản kháng, về điểm này Trình Hạo rõ ràng rất thích.
“Được rồi, không cần miễn cưỡng.”
Lâm Hàn ngoan ngoãn buông muỗng xuống.
“Bất quá sẽ không tha thứ cho cậu nhanh như vậy. Buổi tối bạn gái tớ đến chơi, cậu làm bữa tối thì tốt rồi, sau đó mắt nhắm mắt mở cho bọn tớ”
“Ân.”
Lâm Hàn hít hít mũi, nghĩ đến người tình trong mộng cùng người khác khanh khanh ta ta, đã thấy trước bản thảo phân nửa là không làm kịp.
Lâm Hàn làm nghề vẽ tranh. Một đại nam nhân, từ lúc bắt đầu đã vẽ rất nhiều thiếu nữ, bị người trong nhà mắng té tát, đành phải sửa thành tranh những thanh niên đang đánh nhau kịch liệt. Không còn hình ảnh những nam diễn viên anh tuấn nói ra lời ngon tiếng ngọt, chỉ còn lại tình nghĩa huynh đệ, những thanh niên thỉnh thoảng đánh nhau ở gầm cầu.
Nhưng bây giờ trong lòng đau xót cực kỳ, làm sao còn lòng dạ vẽ tranh nữa chứ.
Ngày hôm nay là hạn nộp bản thảo, nhưng Lâm Hàn càng lúc càng uể oải. Tối qua hôm lại thấy Trình Hạo cùng cô bạn gái người mẫu khanh khanh ta ta, tâm tình đang rất tồi tệ, không nghĩ tới sáng ra còn phải đối mặt với biên tập viên đáng sợ.
Hôm nay biên tập viên nhận được bản thảo, tức giận đến hộc máu, lại không thể để chuyên mục của tạp chí bị bỏ trống nên đứng mắng hắn suốt hai canh giờ.
Vào những lúc như thế này, hắn sẽ nhìn ảnh của Trình Hạo mà hắn thích nhất trên bìa tạp chí hay là đọc bình luận về tranh của mình, tâm tình sẽ tốt hơn nhiều lắm. Ngồi ở công viên một lúc lâu sau, hắn lại nhớ tới Diệp Tu Thác. Tuy rằng sau hôm đó mông rất đau, nhưng ở cùng Diệp Tu Thác thực thoải mái, còn trò truyện và [….] nữa, cảm giác rất tốt.
Lâm Hàn còn nghiêm túc tính toán, thường xuyên gọi Diệp Tu Thác nhất định là bản thân không kham nổi rồi, nhưng mà nếu không mang hắn lên sân khấu (ừm, sân khấu, vũ đài, chiến trường, giường….) chỉ cần ngồi tán gẫu, hẳn là rẻ hơn rất nhiều. Được nói chuyện phiếm với hắn, chắc chắn là rất đáng giá a.
Nhưng đã vài lần ghé Narcissism, Diệp Tu Thác không có ở đó, không biết có phải là bị người khác mang lên sân khấu rồi hay không. Diệp Tu Thác là MB trình độ cao như vậy, sinh ý đương nhiên rất tốt, Lâm Hàn muốn gặp mặt hắn đành phải thường xuyên đến Narcissism thôi.
Không uổng công qua mấy ngày đến uống rượu mắc tiền, rốt cuộc hắn lại được gặp Diệp Tu Thác một lần nữa, Lâm Hàn bất chấp tất cả vội vàng đi đến:
“Cái kia…..”
Diệp Tu Thác đang ngồi ở ghế salon cùng vài người uống rượu, quay đầu nhìn thấy hắn, mỉm cười:
“A, là cậu sao, đã lâu không gặp.”
Lâm Hàn không biết có phải hắn đang “làm ăn” hay không, cũng không biết phải chào hỏi như thế nào, nói nhỏ:
“Bọn họ là khách của anh sao?”
Diệp Tu Thác xoay hẳn người lại, nhìn hắn cười:
“Không phải, cậu lại muốn gọi tôi? Nghe nói cậu mấy ngày nay thường đến đây, là muốn mang tôi lên giường sao?”
“Ân.” Lâm Hàn gật đầu, thấy những người kia đều nhìn về phía hắn, không khỏi có chút ngứa ngáy. Hắn xấu hổ nói:
“Không cần lên giường, sô-pha là được rồi…. Tôi chỉ muốn tìm anh nói chuyện phiếm….”
“Nga?” Diệp Tu Thác xoa xoa cằm, động tác này làm cho hắn vừa có vẻ tiêu sái lại vừa đáng yêu. “Nhưng tôi chỉ lên sân khấu, không ngồi hầu chuyện người khác.”
“….A?”
Lâm Hàn tuy không hiểu giá trị xã hội bây giờ cho lắm, nhưng cũng biết nên ngược lại mới phải, làm gì có người chỉ bán thân không bán nghệ chứ, nhưng Diệp Tu Thác xem ra khẳng định rất chắc chắn.
“Không thể chỉ nói chuyện phiếm sao?”
“Không thể.”
“Như vậy được rồi, tôi sẽ chi cho sô-pha thêm một chút nữa, hơn nữa anh cũng không cần phải hao tổn khí lực…..”
Diệp Tu Thác lắc lắc đầu, khẩu khí “miễn trả giá”:
“Trong lúc làm tình sẽ tặng thêm thời gian tán gẫu miễn phí không thời hạn, cậu muốn không ?”
Lâm Hàn đang muốn bỏ cuộc, lại bị người bán đưa ra cái điều kiện hấp dẫn như vậy, liền ngốc nghếch gật đầu.
Thuộc truyện: Hàng không bán – by BoyKute
- Hàng không bán - Chap 2
- Hàng không bán - Chap 3
- Hàng không bán - Chap 4
- Hàng không bán - Chap 5
Qwerty says
Lại cái mốt mỗi ngày 2 chap