Truyện gay: Người Về Từ Lòng Đất – Đoạn 3
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Cũng trong tối hôm đó. Tiến đi theo tiếng gọi của nhục dục, cầm chiếc đèn pin tìm đến nhà Khang để mong một cuộc mây mưa
Tiến lần theo con đê, rọi lèn phản phất về phía trước mà băng qua một cánh đồng
Bất chợt tiến chựng người khi trông thấy một bóng đen đứng lù lù cuối con đê. Tiến trở run lên ,cũng không chắc là gặp phải những chuyện lờn vờn như trong cảm nghĩ của mình, Tiến rọi thẳng đèn pin vào mặt người đó
Tiến càng run hơn khi không thể thấy được gương mặt vì người thanh niên cứ cúi mặt gần như gục hết xuống
Chân tay Tiến run lên bần bật
Lẽ thường cậu sẽ cuống lên vụt chạy ngược lại nhưng Tiến đã không làm. Bởi lẽ phía sau ánh đèn pin là một khoảng bóng để lại trên đồng ruộng. Tiến nghĩ nếu là ma thì không có bóng. Tuy vậy Tiến cũng không đủ can đảm mà bước thêm lấy một bước nào
Tiến hét lên hỏi
– Ai vậy?
Hình dáng người thanh niên vẫn đứng im lìm như cột thanh long. Tiến lại hỏi
– ai vậy?
Người thanh niên vẫn đứng trần người không đáp lại câu nào
Tiến sợ cướp hoặc gặp phải một gã bệnh tâm thần nào đó thì nguy nên bước lùi về đằng sau. Bất cẩn Tiến giẫm phải một bờ đất mềm bên mép con đê nên bàn chân bị thụt xuống ruộng, tay đèn cũng vì thế mà rọi đi chổ khác. Khi Tiến nhấc chân lên thì lại rọi về phía trước mà không thấy người đâu nữa
Tiến khiếp sợ vụt bỏ chạy. Cậu tỏ ra rất thạo đường nên không lọt vào đâu cả. Tuy nhiên Tiến lại một phen thất hoảng khi trông thấy một con mèo với đôi mắt sáng như hai đốm lửa đang trừng mắt nhìn mình từ ỏ cuối con đê. Con mèo kêu lên não nùng như tiếng trẻ con khóc làm Tiến giật bẳn về lai về sau , đồng thời ngã sập mông xuống cỏ
Tiến hét lên
– Anh Khang ơi..anh Khang.. Anh Khang ơi
Giọng Tiến thất thanh và vang đi xa hơn
Ở cách đó vài trăm mét, Khang đang phấn khởi chờ đợi bạn tình , hắn nghe thấy tiếng bất thường, đoán chuyện chẳng lành vội quơ đèn chạy ra
Bóng mèo vụt mất còn bóng người thì lại hiện ra cứ chậm rải bước đi với gương mặt vẫn cúi gụt như thế
Tiến không biết mình phải chạy đi đâu. Tiến phăng luôn đường ruộng mà chạy, dầy xéo lên những đám lúa mà băng ra quốc lộ
Dáng người thanh niên lù lù ấy vẫn cứ lê chậm từng bước trên con đê. Khang chạy đến một đoạn thì giựt bẵn người . Ngay lúc này bổng nhiên dáng người lù lù ấy dừng lại, quăng cái đầu quay tít ra đằng sau mà cái thân thì lại không di chuyển theo. Khang khiếp đãm té sập xuống đất. Người thanh niên bí ẩn kia bước lùi về phía hắn với cái đầu cúi gầm đã chuyển hết mặt ra sau lưng. Không ai thấy được gương người bí ẩn đó là ai. Khang bắn loạn một phen , chòi chân thụt lùi trên thảm cỏ mà rung lẩy bẩy
Khang vụt bỏ chạy, chân vất phải gồ đất cao thì té vồ xuống, ngoáy đầu nhìn lại thì dáng người thanh niên bí ẩn đó đã đứng như pho tượng gần với mình
Khang đã bắn loạn hoàn toàn đôi chân ấy không còn đủ bình tỉnh để mà chạy được nữa. Khang lại lòi chòi lê thân dần về sau. Tuy vậy. Bóng người vẫn không mất đi đâu mà ngay sau đó cái đầu rụng xuống đất lăng lông lốc về hắn. Đôi mắt trợn ngược của hầm hập sát. Chiếc đầu lâu lăn như quả bóng một lúc thì nẩy vọt lên cao
Khang sập sệt dưới đất mà van váy
– Luân ơi..em đừng nhát anh, anh van xin em
Khang chấp tay vái lại khẩn khiết. Chiếc đầu lâu há họng rộng tét tới mang tai một cách rung rợn. Khang hét lên trong nổi sợ hãi tột cùng. Hắn lấy hết sức vụt bỏ chạy và la hét trối chết
Đôi mắt trợn ngược của Luân hầm hập sát khí bay vút theo, đảo qua các ngọn cây Cậu hả miệng vốn đã tét tới mang tai
Tưởng chừng như chiếc đầu lâu sẽ lao đến cắn nát cần cổ Khang nhưng bất ngờ lại bị vướn một khúc thịt cổ nhầy nhụa vào các chì gai . chiếc đầu lâu lút lắc gỡ ra. Khang cũng vì thế mà thoát được. Hắn chạy thụt mạng về nhà, cốt hết cửa nẻo. Không kịp nghĩ, hắn quỳ phập xuống đất lạy rối rít trước Đức Phật mà đọc lầm bầm
– Nam Mô A Di Đà Phật…Nam Mô A Di Đà Phật…Nam Mô A Di Đà Phật. Giọng hắn lẩy bẩy
Đức Phật ơi bảo vệ cho con
Ngay sau đó hắn đứng phắc dậy, dói tay lấy luôn bức ảnh Đức Phật mà ôm vào lòng. Hắn lại lầm bầm
– Đức Phật ơi bảo vệ cho con..có quỷ dữ đang muốn giết con
Hắn ôm luôn ảnh của Đức Phật mà rút vào một xó nhà. Chiếc đầu lâu lượn qua cửa số, trông thấy thế bèn vụt bay về nhập lại vào xác Lý Quốc Bình rồi tìm về nhà của mình
Tưởng chừng như sau khi trở về nhà, Luân sẽ từ bỏ ý định báo oán trong buổi tối hôm nay, nhưng chỉ nằm được một lúc lại giục xác chủ Lý Quốc Bình bật dậy, đồng thời cũng là lúc chiếc đồng hồ trên vách điểm chỉ không giờ.
Lý Quốc Bình đảo hết tròng đen lên tận hốc mắt trên. Cái đầu ngước lên một cách vội vã như không hề dính liền với cái cần cổ. Cậu bước xuống giường, nhẹ nhàng mở chốt cửa thì đã nghe giọng nói của ông Ba sau lưng
– Con đi đâu vậy Bình?
Lý Quốc Bình chuyển đôi mắt trừng trở lại bình thường, cậu im lặng không đáp lại. Ông Ba chậm rãi bước đến, chạm nhẹ bàn tay vào bờ vai cậu dỗ dành
– Vào ngủ đi con
Ông Ba chuyển bàn tay lên áp vào gò má con trai mình, vỗ về nhè nhẹ
– Ngủ đi con
Ông Ba quàng tay vịnh lấy hông Lý Quốc Bình và có vẻ thương cậu rất nhiều, ông khẽ xoay người con mình lại và đã thấy đôi mắt con trai mình rưng rưng. Ông Ba bèn ôm con vào lòng xoa dịu
– Thôi nào, có gì kể cho ba nghe..đừng khóc
Lý Quốc Bình thút thít khóc lên thành tiếng mà không hé nửa lời. Ông Ba như thấu hiểu một nổi buồn khổ gì đó của con nên gặn hỏi
Có chuyện gì con tâm sự với ba có được không?
Lý Quốc Bình khẻ lắc đầu trên vai cha mình, Ông dìu cậu lại giường mà cậu thì vẫn cứ khóc sụt sùi
Ông Ba ngồi xuống bên cậu, đôi mắt đăm chiêu nhìn qua một khoảng trời đen mênh mong bên ngoài khung cửa sổ. Ông Ba trần tình
– Con còn nhớ ngày mẹ con mất không…vì con thiếu tình thương của mẹ phải không?
Lý Quốc Bình cúi gầm mặt xuống mà không nói gì. Bởi lẽ . Cậu chẳng biết gì nhiều về thân quyến của xác chủ trong khi cậu chỉ là hồn ma bóng quế
Ông Ba bùi ngùi
– Lúc đó con còn quá nhỏ…để tang cho mẹ con không tròn ba năm..cứ tưởng khi ba tìm một người mẹ kế sẽ lo lắng cho con..yêu thương con..nào ngờ….
Ông Ba xoay ngang xoa mái tóc con trai , lòng ông chạnh lại
Chỉ sau một buổi bận rộn ngoài vườn..mà về nhà thì người con lại đầy thương tích..quá tức giận ba đành quát mắng bà ấy…chỉ vì một tiếng nặng mà bà ấy đã dứt áo ra đi..sau này ba mới biết lý do cũng chẳng phải vậy…chỉ là đi theo tiếng gọi của một người đàn ông khác ..từ đó mà ba không hề muốn rước ai về nữa….chỉ mong sao nuôi con nên người
Ông Ba lại xoa dịu con trai mình và gặn hỏi
– Con có nổi khổ gì kể ba nghe có được không?
Lý Quốc Bình vẫn cúi gầm mặt , cậu lắc đầu. Ông Ba lại thở dài. Không cách nào nữa ông Ba đành khuyên con mình đi ngủ rồi trở về giường của mình mang theo nổi lo lắng không nguôi
Điều đó khiến ôngtrằn trọc trên giường, gác tay lên trán nghĩ mãi không ra vì sao con trai mình lại u hoài khổ não mà trước đây chưa từng có . Đến khi thấm mệt thì ông Ba cũng chìm vào một giấc ngủ
Sáng hôm sau Khang vẫn không dám ra khỏi nhà cho đến tận trưa trời trưa trật. Hắn hẹn người tình lên làng dân tộc Chăm Pa, vì hắn nghe nói trên đó có một ông Thầy Pháp rất giỏi trừ tà đuổi quỷ
Vừa bước vào bên trong gian thờ tự của ông Thầy người Chăm, Khang choáng ngợp vì khói hương nghi ngút và các vị thần thánh đều có đủ cả.
Khang và người tình tên Tiến kể lại đầu đuôi câu chuyện cho ông Thầy người Chăm . Nghe xong ông cười đôn dả rồi bèn nói
– Vậy là các người đã gặp vong quỷ cao tay ấn rồi
Ông Thầy Chăm bựng một cái chén có chứa bên trong thứ bột đỏ được lấy từ trên bàn thờ. Ông nói
– Ắt hẳn nó được xúc tác quỷ tính từ một con hắc miêu
Ông nâng cái chén chìa ra
– Hắc miêu được quỷ dữ ám vào mới tiếp thêm pháp lực cho nó
Ông Thầy người Chăm hốt một ít bột tung lên
– Loài này vốn không có nhiều con có được quỷ khí
Ông hốt thêm một ít thẩy lên người Khang và Tiến để khử tà
– Lẫn được vào cuộc sống con người ắt hẳn nó đã tìm được một xác chủ thích hợp
Ông Thầy người Chăm đặt cái chén lên bàn, tiếp theo lấy một ly rượu trên đó , ngậm một hớp vào miệng rồi phun vung vãi như mưa rơi
– Hãy nhắm mắt lại và suy nghĩ về xác chủ của nó
Ông Thầy người Chăm lăn tăn các ngón tay và quơ chậm rãi qua lại trên đỉnh đầu Khang và Tiến. Ông đọc lầm bầm
– Hít thở thật sâu..thả lỏng tinh thần…cảm nhận…cảm nhận…cảm nhận..cảm nhận
Khang và Tiến nhanh chóng chìm sâu vào những nói tựa như đã bị thôi miên tinh thần . Khi tâm thức được khai mở, Khang và Tiền đồng lúc mở to đôi mắt ra. Khang thốt lên
– Là thằng đó.
Ông Thầy người Chăm ngoác miệng cười một cái, ngay sau đó ông rút ba cây nhang ra và đốt từ ngọn lửa của một chén đèn dầu trên bàn thờ, phất tay một cái cho ngọn lửa đầu nhang vụt tắt rồi cắm vào cái bát nhang. Ông quay mặt nhìn vào Khang và Tiến rồi nói đang thép
– Phải…là người đó
Thật là vi diệu. Không ai rõ ông thầy ấy đã đọc được suy nghĩ của con người bằng cách nào. Ông lại đọc lầm bầm những câu gì đấy bằng tiếng Chăm Pa mà ngay cả một người Chăm Pa gốc cựu vẫn không sao hiểu được
Tiếp theo, ông lấy một tấm vải trắng cuốn quấn lại , chỉ bằng một cái nút thắt đã tạo ra một hình nộm dáng người chỉ có phần đầu mà không có tứ chi
Ông Thầy nắm phần nút vải bằng 2 ngón tay, đưa ra và hỏi
– Có thấy nó không?
Khang và Tiến ngơ ngác lắc đầu vì nhất thời chưa hiểu ý nghĩa của hình nộm vải đó
Ông tung miếng vải hình nộm lên rồi nhanh tay chụp lại, bóp chặt trong lòng bàn tay. Ông mỉm cười rồi nói
– Chân tay là không cần thiết đối với nó
Ông rút vội một cây nhang trên bàn thờ, dùng đóm lửa đầu nhang đâm thủng trên nút thắc một lỗ
Ngay thời điểm này. Ở một nơi cách xa làng dân tộc Chăm, Lý Quốc Bình đang đưa tay định hái trái thanh long thì giật bật đầu hét lên đau điếng, cậu áp hai tay ôm lấy cái đầu và khụy sập chân xuống đất . Ông Ba cũng lấy làm lo lắng liền hỏi han mà ngay cả Lý Quốc Bình cũng không rõ vô cớ vì đâu. May mà sau đó cậu đã chế ngự được nổi đau. Chân tướng cũng vì thế mà không bị lộ ra
Ông Thầy người Chăm cảm nhận được điều đó, .Dường như ông ấy có thần cảm rất kỳ diệu mà không ai giải thích được vì sao. Ông cười tâm đắc.
– Đã có hiệu ứng
Dứt lời ông cắm cây nhang trở lại bàn thờ. Sau đó ông quay mặt lại, chìa một ngón tay ra nói
– Chỉ cần một sơ suất nhỏ sẽ hại đến xác chủ ngay lập tức….Ta sẽ theo dõi và giúp hai ngươi ở từ xa
Ông lại lấy một cây sâm có khắc các chữ Chăm Pa cổ trên hai mặt que, dùng tay bẻ làm đôi tạo thành hai khúc mà phần đứt ra xéo thành một hình âm dương với hai phần đều nhọn hoắc. Ông chìa
– Cầm lấy.
Khang bèn cầm lấy hai khúc que gẫy đó . Khẩu thần ông thầy chậm rãi căn dặn
– Một khúc cắm sâu vào ngôi mộ của nó..phải làm trước khi mặt trời xuống núi nếu không các ngươi sẽ không còn đường về….một khúc để dành trong thân…đúng phải lúc thì đâm vào cái đầu lâu
Ông Thầy tiếp tục lấy thêm hai miếng bùa màu vàng đã được xếp thành hình tam giác . Ông phát cho mỗi người một lá và dặn
– Tuyệt đối không để mất hai lá bùa này..chỉ cần ban ngày nó nhìn thấy tấm bùa này thì cái đầu nó sẽ rụng ra khỏi xác chủ và bị ánh mặt trời làm cho tan biến
Khang và người tình được sự chỉ bảo của ông thầy người Chăm đã yên tâm phần nào. Họ gửi lại tiền cúng tổ lên bàn thờ rồi đi về giữa ban trưa
Vào đêm hôm đó. Trong một giấc ngủ say, Lý Quốc Bình đột nhiên lên cơn co giật, các ngón tay rút lại , toàn than rúm lại như một bệnh nhân phong xù bắt đầu lên cơn. Lý Quốc Bình mở to đôi mắt và đảo ngược tròng. Một dòng nước bọt trắng toát trào ra đầy mép. Cậu thấy ngón tay mình co cứng và đau buốt
Lý Quốc Bình ngồi bật dậy, ôm đầu trong cơn đau quằn quại , rên hin hít trong cái bụng thùm thụp giựt lăn tăn
Trong khoảng khắt chuyển mình này, dường như Luân không còn che dấu được những xáo trộn thể lý và tâm lý của xác chủ Lý Quốc Bình được nữa. Bởi lẽ. Thường thường, mỗi khi ám vào xác chủ, ma quỷ làm mọi điều để che dấu hành tung. Lần này, Luân đã bị mất sức mà chính cậu cũng không rõ nguyên nhân. Lý Quốc Bình cảm thấy cần cổ của mình như dần nức ra ngoài như muốn xuất ra khỏi xác chủ. Gương mặt Lý Quốc Bình trở lên dị dạng một cách khiếp đãm chỉ trong một lúc. Lý Quốc Bình ôm chặt lấy cái đầu mình ấn dập xuống gối, oằn người trong cơn đau buốt mà không cho chiếc đầu lâu xuất ra đi
Đúng lúc này, bổng đâu xuất hiện một con mèo đen, nó phóng vào từ cửa sổ nhẩy lên đầu giường trừng hai con mắt mắt đục ngầu lóe lên hai bóng sáng vàng. Con mèo kêu lên vài tiếng rồi phóng vụt ra cửa sổ
Không chần chừ gì cả, Lý Quốc Bình mở cửa đi vội theo con mèo với những tiếng kêu veo véo ở phía trước, chạy băng rừng vượt suối, lẫn trong bóng đêm tâm tối mà đi về hướng nghĩa địa , nơi bãi tha ma lạnh tanh không một bóng người, chỉ có các loài thú ăn đêm thi thoảng phóng mình xoàn xoạc trong các bụi cây. Lũ quạ đen hắc ám vây quanh một xác cừu thối rữa dòi đục mà mổ lấy mổ để. Chúng kêu quan quát rồi chợt huyên náo vỗ cánh bay tan tát khi Lý Quốc Bình chạy qua. Cuối cùng Lý Quốc Bình đã tìm đến ngôi mộ.
————–
Thuộc truyện: Người Về Từ Lòng Đất – by Phí Minh Long
- Người Về Từ Lòng Đất - Đoạn 2
- Người Về Từ Lòng Đất - Đoạn 3
- Người Về Từ Lòng Đất - Đoạn 4
- Người Về Từ Lòng Đất - Đoạn 5
- Người Về Từ Lòng Đất - Đoạn cuối
Leave a Reply