Truyện gay: Ừ tao yêu mày – Chap 11.1 – Phần cuối
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tại nhà Quân…
-Sao nhà cửa trống vơ trống quắc vậy trời-Ba Quân(ông Long)
Rồi ông ta đi vào, chuyện gì thì mọi người cũng biết đấy, viết thêm làm gì cho mỏi tay
Ở tỉnh X…
-Nè, đi đâu tìm bây giờ-Khánh
-Ơ mày không biết thì hỏi ai?
-Thì mày có phép mà
-Mất rồi, để tao bói thử ha
-Mê tính dị đoan
-Chưa thử thì sao biết, tao nghe nói người sắp chết như tao bói linh lắm
-Mà mày bị gì mà sắp chết?
-Ung thư máu-Giọng Duy buồn đi
-Haizz, giờ tìm thằng Quân ở đâu bây giờ
-Dựa vào trực giác
-Mày nói cái gì?
-Dựa vào trực giác
-Điên vừa vừa thôi
Nói xong thì bỗng có cuộc gọi, a là từ Quân, Duy vội bắt máy
-Mau tới…cứu tao… tao ở trong 1…căn nhà hoang.. ..ở tỉnh X
-Biết rồi, nhưng xung quanh có gì không
-Trong 1 rừng cây, trước mặt có ngọn núi…
-Mày ha, dám gọi điện nè-1 tiếng nói chen vào
-Tút..tút..tút
-Sao rồi Duy, nó nói ở đâu
-Căn nhà hoang, trong rừng phía trước có 1 ngọn núi
-Nhà hoang, rừng, núi…
-A tao biết rồi, đi theo tao-Duy chợt reo lên
-Chắc không
-Chắc, đi thôi
-Uh, cầu mong là mày đúng
Tại nhà Quân…
1 người phụ nữ bước vào, với giọng khinh khỉnh nói
-Chào ông chồng yêu quý
-Sao bà đến đây
-Tôi thích đấy
-Có phải thằng Quân là bà bắt cóc
-Phải, thế thì sao nào. Toàn bộ gia sản của ông hơn phân nửa đã thuộc về tôi. Chỉ còn thiếu cái đó thôi
-Đừng có hòng
-Thôi vậy, nhưng ông nên nhớ là con trai của ông vẫn đang nằm trong tay tôi
-Bà…
-Chỉ cần tôi chết thì con trai yêu quý của ông cũng đi theo hầu tôi thôi
-Bà muốn cái gì?
-Cái thứ mà ông cất giấu ở đây, trong căn nhà này
-Tôi giao nó rồi, thì bà có thả nó ra không
-Đương nhiên, chỉ cần ông báo cảnh sát thì con ông, haizz tội nghiệp-Bà ta nở nụ cười nham hiểm
-Được, ngày mai buổi trưa
-Được thôi,ông mà giở trò thì đừng trách
Bà ta đi ra, ông Long đấm mạnh xuống bàn.
Ở tỉnh X…
Khánh rẽ vào con đường đất đỏ,nhưng đột nhiên có 1 đám gồm 10 tên côn đồ chặn đường
-Ê 2 nhóc đi đâu zậy, lộn đường rồi-1 tên nói
-Đúng đường mà-Duy
-Quay lại, lộn đường
-Đã nói là đúng mà-Duy
-Nói nhều làm giề, đánh tụi nó rồi đuổi nó đi-1 tên khác
-Hồ ly à, xuống xử đi
-Ừm, xử xong thì đem về nấu cháo-Khánh
-Xử nhẹ thôi, coi chừng tụi nó về mách mẹ là mệt
-A bọn này láo, dạy tụi nó 1 bài học đi
Khánh vẫn bình thản, xuống xe. Duy ngồi chòm hỏm xuống đất để xem. 1 tên đi tới định vung tay lên thì Khánh nhanh chóng chụ tay hắn, bẻ trái lại, kêu lên’rắc rắc’, Duy nói
-Tiếng này vui tai quá
-Để tao bẻ hết cho mày nghe
Khánh đá tên đó 1 cú ngay bụng, hắn cuộn tròn lăn như 1 quả bóng về phía bọn chúng
-Giỏi, khá khen nhưng cũng không thắng được tụi tao đâu con-1 tên to con bặm trợn nói
Duy ngồi chòm hỏm, ngoáy mũi nói
-Nè đánh đi, ngứa mắt quá hồ ly
-Từ từ thế mới hay
-Đánh lẹ coi, cục gỉ này ra mà chưa xong thì tao cho mày ăn đó
-Uh, đợi tao thịt hết tụi nó
-Xông lên tụi bây, đập 2 thằng đó ra cám
Cả đám 9 tên xông lại, Duy bĩu môi
-Thắng hông?
-Yên tâm
Khánh vừa nói vừa đá 1 tên ra khỏi chiến trường, rồi vung tay thúc vào mặt 1 tên nữa. Khánh lại cúi xuống, đá xoáy làm 4 tên ngã. Đoạn vớ được khúc gỗ cạnh đó lại loại được2 tên. Duy chỉ còn 1 tên to con bặm trợn đó, Khánh khẽ lách mình đấm 1 cú vào bụng hắn, nhưng hắn đã né, chụp lấy tay Khánh, bóp mạnh vào. Duy thấy vậy liền ném viên đá, cứ nhè mắt mà ném, hắn cũng không ngu gì mà mất con mắt nên né 1 bên. Thừa cơ hội đó, Khánh cắn vào tay hắn, hắn buông ra Khánh lại nhân lúc đó mà đấm 1 cái vào bụng rồi đá 1 cái. Hắn ngã nhoài, nhưng cố lết dậy chạy thoát. Khánh định đuổi theo nhưng Duy nói
-Được rồi, cứ để cho nó thoát
-Tại sao?
-Tao còn có kế nữa, tạm thời tụi kia mày trói lại rồi lại đây ăn gỉ mũi của tao nhé
-Đờ mờ, dây đâu
-Lấy dây rừng buộc bọn nó vào gốc cây kia
-1 mình tao?
-Ừ
-Ông tổ mày, sao tao làm nổi
-Thì đó, mày làm đi
-Không
-Nghe nói thằng Duy thích ai mạnh mẽ thì phải
-Cái con trong quần tao nè, mày yêu thằng Quân rồi lấy đâu yêu tao. Thôi để tao làm
-Ờ, ngoan vậy phải hơn không
-Hừ
Khánh bứt dây ở đằng đó không xa, 9 tên giang hồ nằm uể oải không sao đứng dậy đườc thì bị Khánh trói chặt ở gốc cây. Mặc cho chúng van xin, chửi rủa, 2 người họ tiếp tục vào sâu trong đó
Tại nơi nhốt Quân…
Quân đang bị trói và nhốt trong 1 căn phòng, trói theo kiểu trong phim tàu tra tấn tù nhân ấy. Có cô gái và đó là người đã chụp ảnh Quân và Duy. Ngoài ra còn có 2 tên giang hồ xăm trổ đầy mình. Trên bàn cạnh 2 tên đấy còn có 1 khẩu súng
-Quân à, bây giờ tôi thấy cậu thật là đẹp
-Thả tao ra
-Nhưng tiếc là tôi chỉ theo lệnh mẹ kế cậu. Khi nào chiếm được gia tài, xử được thằng nhãi Duy thì tôi và cậu, hư cậu hiểu rồi chứ
-Con khốn, khôn hồn thì tao
-Cậu giận dữ lên trong thật là hấp dẫn, nhưng tiếc là tôi chưa lên giường với cậu đấy, Quân à
-Tao nói 1 lần nữa, thả tao ra
-Tụi bây canh anh ấy cho tao, có chuyện gì thì đừng trách
-Dạ-2 tên đấy đồng thanh mà dạ răm rắp
-Còn anh, chờ nhé, hưa ha ha ha ha, hứa ha ha ha ha-Ả ta quay đi cùng với tràn cười man rợ
Nói xong ả ta đi ra. Chợt tên chạy thoát từ chỗ Duy chạy đến, miệng thở hồng hộc nói
-Bọn…chúng sắp đến đây rồi…
-Đồ ăn hại. Mau, mau gọi thêm người tới đây, tao không tin là thắng nổi 2 thằng nhãi nhép đó
-Dạ…
Ả ta quay vào, ngồi yên vị trên chiếc ghế gỗ, tay cầm điếu thuốc vừa hút vừa suy nghĩ. Những chap truyện trước vốn yên bình, tẻ nhạt nhưng những chap cuối này sẽ khác, nó bắt đầu 1 cuộc chiến, đẫm máu và nước mắt. Cùng với những mưu mô, thủ đoạn tinh vi và rất nhiều cuộc hành trình được vạch sẵn.
Ả ta bỗng cười lên ha hả
-Tụi bây mau gọi về trụ sở xin 1 chiếc trực thăng, cùng 20 đứa lâu la, tao không tin là tụi nó phá được vòng vây
-Dạ
Ả ta nhanh chóng đi vòng phòng, nói
-2 đứa bay, cởi trói cho anh ấy của tao, chờ trực thăng tới là lên nghe chưa
-Dạ
Rồi ả ta quay ra, cười lên đắc chí. Trên đường đi, Duy nói
-Dừng lại
-Sao đây
-Đi tiểu
-Ờ, để tao xuống tiểu chung cho vui
-Ê ê coi trym à
-Uh, để tao coi trym Gia Cát Duy như thế nào
-Biến thái, đợi tao tiểu xong rồi coi
-Hử
-Thì tao tiểu xong tao kéo khóa lại rồi coi
-Xì, đi nhanh đi, làm tao tưởng bở
-Hố hô hô
Duy đi vào 1 bụi cây gần đó, 1 lúc lâu không thấy Duy ra, Khánh giật mình đi vào
-Á dâm tặc, cút đi
-Ha ha ha thấy hết rồi nha, hàng họ còn cả vòng 3 chưa kéo lên luôn
-Biến thái
-Mặc quần vô đi, gần trưa rồi
-Ừ, biết rồi
-Mà trắng thật đó
-Cút coi, giờ này mà giỡn được hả?
-Ờ thì cút đây, nhanh đi
-Ừ
Duy đi ra, tay cầm 2 quả chanh mà tưng lên. Duy mỉm cười hỏi
-Ê có chai nước không
-Có mà chi
-Đưa cho đi, tao đang cần
-Nè
Nói rồi Khánh đưa cho Duy cái chai ở trog cốp xe, Duy dùng tay bóp nát 2 quả chanh rồi vắt nước vào trong. Khánh nói
-Làm nước chanh cho tao uống hả?
-Uh, uống không
-Uống
-Nhưng chưa bỏ đường
-Sặc
Duy không nói gì, bước lên xe. Khánh vừa đi vừa hỏi
-Nè làm cái đó làm gì thế?
-Bí mật, từ từ sẽ biết-Duy cười mỉm
Họ đi từ từ, gặp những đám côn đồ chặn đường nhưng lần nào cũng thế, Khánh ra trận còn Duy ngồi…ngoáy mũi ==’. Cuối cùng thì cũng đến được nơi nhốt Quân, Duy quan sát 1 hồi rồi xuống xe.
-Nè mày làm gì vậy?-Khánh hỏi Duy
-Mày núp vô đi, 2 thằng canh cửa để tao
-Ngon dữ ha, chả nhẽ búng gỉ mũi cho bọn nó chạy-Khánh cười nham nhở
-Đến lúc rồi mà còn giỡn, đợi tao mày núp vô đi, chừng nào tao giơ tay làm hiệu thì mày đi ra
-Ờ
Duy uống chai nước lúc nãy, ngậm chứ không nuốt. Mặt Duy nhăn vì chua, nhưng cuối cùng cũng trở lại trạng thái bình thường. Duy đi đến 2 tên đó, 1 tên đi đến hỏi
-Nè nhóc đi chỗ khác chơi
-Ưm ưm-Duy lắc đầu, không nói vì ngậm nước
Tên còn lại chạy đến, chưa kịp làm gì, như diều gặp gió Duy nhanh chóng nhổ vào mặt 2 tên. Chúng không ngừng rên la, nhắm tịt đôi mắt lại. Duy giơ tay ra hiệu cho Khánh, rồi cả 2 đều bị trói chung và không thể mở mắt được
-Mày ác nhỉ
-Ai bảo bắt…
-Bắt anh yêu làm gì, ha ha ha
-Thằng chó, chọc tao quạu quài. Tin tao nhổ không-Duy vừa nói vừa cầm chai nước như muốn uống
-Thôi thôi, giờ làm gì
-Báo cảnh sát trước. Họ vừa đến thì chúng ta đã hạ xong bọn chúng
-Chắc không?
-Chắc, có mày là thắng rồi
-Vậy tao về cho mày thua
-Thế thì tao chiến đấu tới cùng vậy
-Chà lo dữ ha, ước gì tao là người đó
-Cái thằng…gọi nhanh đi
-Uh
Khánh rút điện thoại gọi cảnh sát, xong Duy từ từ bước vào. Cánh cửa bằng gỗ đan lại với nhau cùng hàng rào là những cây gỗ cắm xuống đất không ngăn được Duy, Duy hé mở cánh cửa. Rồi khẽ lách mình, đi từ từ nhẹ nhàng đến gần cánh cửa. Tim Duy đập thình thịch, cố lắng tai nghe từng tiếng động bên trong. Nhưng mặc nhiên nó im bặt làm cho Duy không khỏi nghi ngờ. Duy bình tĩnh. ‘Trời ơi’ Duy thét to lên, ‘Mau rời khỏi đây, Khánh!’ Duy nói xong cũng liền chạy ra. Cánh cửa mở, lập tức 20 tên côn đồ từ trong xông ra. Khánh lùi người lại, Duy đứng đằng sau Khánh. Đằng sau có tiếng cười ha hả, Khánh và Duy quay đầu lại nhìn. Thì ra con bé đi cùng Quân vào khách sạn. Quanh ả là 5 tên khác. Con bé cười ha hả
-Tụi bây xử 2 thằng nhóc đó đi, xong việc thì lãnh thưởng rõ chưa
-Dạ-20 tên sau lưng đồng thanh
Nói xong thì 1 chiếc trực thăng đáp xuống, ả leo lên còn Quân thì bị 2 tên khác lôi lên. Chiếc trực thăng cất cánh. Duy nhanh tay lây trong túi con chip định vị, ném vào trực thăng trước khi nó bay lên cao. 20 tên khác thấy thế liền xông vào Khánh, anh hàng có vẻ mệt, khá đuối sức và lại thêm 10 tên từ trực thăng nhảy xuống. Duy suy tính 1 hồi rồi dùng chiêu cũ của mình, nhưng chúng có vẻ không hề nao núng. Đột nhiên có 2 người, và đó là Huy và Phong
-Nè sao giờ mới thấy 2 người-Duy
-Tại thằng tác giả nó nhốt trong wc :v-Huy
-Còn tui thì bệnh ~~ -Phong
-Mấy người nói xog chưa, phụ tôi-Khánh gắt
-Tới liền-Huy
-Lớp phó thì ngồi chơi hay ngoáy mũi nhé :))-Duy
-Ờ
Khi hết ước, Duy ngồi cạnh Phong. Mang tiếng ngồi nhưng thực chất là chạy nhiều hơn =)). Huy và Khánh đánh tới tấp, Duy và Phong thì thi triển chiêu ‘Lăng ba vi bộ’ chạy như gió. Phong thì thể lực yếu nên hầu hết là Duy nắm tay Phong mà kéo. Vừa chạy, như không để ý Duy và Phong té xuống giếng. May mà giếng cạn, rộng nên cả 2 xây xác nhẹ. Trong giếng Duy hỏi
-Ủa 2 người đi đâu vậy?
-Tụi tui cúp học đi chơi 1 bữa, đang đi thì thấy ông với Khánh nên tụi tui đi theo. Mà sao ông với tụi du côn kia đánh nhau vậy
-Tụi tui đi cứu thằng Quân, nó bị bắt cóc
-Trời đất, bị hồi nào?
-Tối hôm qua, mà sao đi chơi với Huy vậy, hay là yêu rồi-Duy cười nham nhở
-Xùy, lớp trưởng mặt lạnh nghiêm túc mà cũng…ghê ha, ừm tụi tui yêu nhau rồi
-Chà, hồi nào thế
-Uh khi nào rảnh thì kể cho
-Ừ, giờ sao leo lên
-Thì chờ thôi, nếu không có tiếng đánh nhau thì kêu vậy
-Ừ, giờ chả lẽ hiếp lớp phó
-Ê chẳng lẽ lớp trưởng cũng…
-Ừa, tui yêu thằng Quân, sao bất ngờ à
-Uh, quá bất ngờ từ trước rồi
-Ai kể thế? Đừng nói là anh ấy nha-Duy cười
-Uh, ảnh kể
-Uả ảnh luôn rồi à? Vui nhỉ
—————–
Thuộc truyện: Ừ tao yêu mày – Revised
- Ừ tao yêu mày - Chap 2
- Ừ tao yêu mày - Chap 3
- Ừ tao yêu mày - Chap 4
- Ừ tao yêu mày - Chap 5 : Ngoại truyện
- Ừ tao yêu mày - Chap 6
- Ừ tao yêu mày - Chap 7
- Ừ tao yêu mày - Chap 8
- Ừ tao yêu mày - Chap 9
- Ừ tao yêu mày - Chap 10
- Ừ tao yêu mày - Chap 11.1 - Phần cuối
- Ừ tao yêu mày - Chap 11.2 - Phần cuối
- Ừ tao yêu mày - Chap 11.3 - Phần cuối
Leave a Reply