Truyện gay: Kẻ cắp trái tim – Chap 3
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Ukm, không có gì. Người bọn chúng phải cảm ơn là em đấy. Mà hôm nay em có chuyện gì vậy? Anh thấy em không được tập trung cho lắm.
– Hi, em không sao! Chỉ là có chút việc riêng tí thôi. Mà em cũng chỉ muốn góp một chút sức lực giúp chúng thôi mà. Thôi em đi nhé.
– Ukm. Đi cẩn thận đấy!
– Rồi, em biết rồi. Bye bye
Thật ra đó là thức ăn thừa của nhà hàng. Cậu thì dĩ nhiên là không có sức mà ăn nhiều đến mức thiếu thốn thức ăn tới vậy rồi. Đây là chỗ thức ăn cậu dành cho một đám nhóc lang thang,. Bọn chúng làm nghề đánh giầy, bán vé số hay bất cứ công việc nào mà chúng có thể làm được để mưu sinh. Chỉ tình cờ cậu biết được nơi chúng ngủ vào ban đêm và cậu nghĩ ra cách này để giúp chúng.
Mới đầu, mọi người trong nhà hàng đều rất ngạc nhiên khi thấy cậu xin thức ăn thừa. Có người tỏ ra thương cảm cho cậu, có người lại cho rằng cậu là người keo kiệt, bủn sỉn. Nhưng khi biết được những việc cậu làm. Họ đã thật sự nhìn cậu với một ánh mắt khác: Khâm phục và tôn trọng. Một cậu sinh viên nghèo mà lại có lòng thương người như vậy thì thật là đáng quý.
Chỗ ở của bọn trẻ là dưới gầm của 1 cây cầu bắc ngang qua con sông khá rộng cạnh chỗ làm của cậu. Cũng may là bọn nhóc sống ở gầm cầu bên này chứ chúng mà ở gầm cầu bên kia thì cậu cũng chẳng có sức mà giữa đêm đi bộ thêm mấy km để mà đưa cơm cho chúng. Thực ra nói là chỗ ở chứ đây chỉ là chỗ bọn chúng tập trung lại để ngủ thôi. Ban ngày chúng tản đi khắp nới kiếm sống.
– Anh là thiên thần xuống trần gian để giúp đỡ chúng em phải không vậy? Hi hi. – Tí, cậu bé 4 tuổi hỏi cậu khi cậu đưa cho chúng túi thức ăn.
– Đúng rồi đấy? Anh Long là thiên thần xuống giúp chúng ta đấy. – Tài. Anh trai Tí nói với thằng em như để khích lệ.
– Anh Long là thiên thần, anh Long là thiên thàn… – Cả đám nhóc nhao nhao tung hô cậu
Bọn chúng là 3 anh em trong cùng 1 gia đình, thằng lớn nhất chính là Tài, 6 tuổi. Thằng thứ 2 là Tiến – 5 tuổi. Bọn chúng quá nhỏ nên không thể tìm được chỗ nào tốt hơn vì không chỉ có chúng là những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ ở đất Hà thành này. Cuộc sống đối với chúng rất khắc nghiệt và chúng phải đấu tranh để có thể sinh tồn.
– Trên đời này không hề có thiên thần các em ạ. – Long nói và nhìn bọn trẻ với ánh mắt nghiêm nghị, hơn ai hết cậu rất hiểu hoàn cảnh của chúng vì cậu cũng đã từng như chúng. Chính vì thế mà cậu không thể cho bọn chúng ảo tưởng về những điều kì diệu không hề có thật. Dù biết rằng như vậy là sẽ làm tổn thương đến tâm hồn ngây thơ của bọn trẻ. Nhưng chúng cần hiểu là trong cuộc sống này, nếu không tự bản thân mình nỗ lực vươn lên thì sẽ chẳng có phép màu nào dành cho chúng cả, đặc biệt là đối với hoàn cảnh hiện tại của chúng. Cậu tiếp tục nói:
– Thiên thần chỉ dành cho những đứa trẻ sinh ra đã được sống trong nhung lụa thôi. Các em cần biết rằng nếu các em không tự mình cố gắng, tự mình nỗ lực thì các em sẽ biến mất khỏi cuộc sống này.
Bọn trẻ ngỡ ngàng nhìn cậu, rồi tất cả im lặng.
– Đúng vậy! Chúng ta phải cố gắng thì mới có thể thoát khỏi cảnh này. Bằng chính sức mình. – Tài lên tiếng.
– Đúng thế! Chúng ta phải vươn lên bằng chính sức lực của mình. – 2 đứa còn lại đồng thanh. Và tất cả lại vui cười, đúng là tâm tư của những đứa trẻ vẫn còn trong độ tuổi ngây thơ. Thật đơn giản…
“Anh tin các em sẽ làm được” Long thầm nghĩ
– Được rồi, anh đi đây. Các em ngủ ngoan nhé. – Long nói với lũ trẻ khi chuẩn bị rời đi.
– Vâng ạ! Chúc anh ngủ ngon. – Bọn trẻ đồng thanh
Cậu đi và hướng tới mục tiêu tiếp theo… Phong. Trên đường đi đến đây cậu đã nhìn thấy cậu nhóc đang ngồi trên cầu, hướng ánh mắt ra con sông rộng mênh mang. Cái dáng cao cao chắc cũng gần bằng Vũ cùng với mái tóc “sư tử” đó thì cậu không thể lẫn đi đâu được. Sở dĩ bây giờ biệt danh của cậu nhóc trong suy nghĩ của cậu là “sư tử” bởi vì dù mới chỉ quen nhau được hơn 2 tháng. Từ cái đầu “báo gấm” đầu tiên cậu nhìn thấy, Phong đã đổi được thêm 5 – 6 kiểu tóc và kiểu tóc hiện tại có dạng phồng lên chĩa ra tua tủa và vàng khè. Nhìn đi nhìn lại thì không khác gì bờm của con sư tử cả.
– Ê… cậu đừng nhảy xuống nhé. Sẽ gây ô nhiễm môi trường đó.- Long lên tiếng khi đã đến bên cạnh Phong.
Phong ngước lên và thoáng ngạc nhiên. Nhưng rồi cậu lại hướng ánh mắt ra sông.
– Này, không thèm nói chuyện với tôi nữa cơ à. – Khinh người vậy? – Long tiếp tục trêu trọc.
– Tôi không có hứng đùa đâu, đi đi. – Phong lên tiếng
– Ù uôi, kinh nhờ. Hi hi. – Long ngồi xuống bên cạnh Phong. – Tôi đã nghe anh cậu kể chuyện rồi, cậu đáng thương thật.
– Anh mau đi trước khi tôi nổi giận. – Những lời Long nói đã động chạm tự ái của Phong, cậu gằn lên từng tiếng đe dọa.
– Sao nào? Cậu muốn ném tôi xuống sông sao?… Xin mời. – Long ra vẻ thách thức. – Nhưng tôi nói trước cậu mà manh động là tôi kêu lên “Hiếp dâm” đấy.
– Kha… kha…kha… những lời nói của Long khiến Phong cho dù đang rất giận cũng phải bật cười. – Anh định kêu cho ai nghe, anh nhìn xung quanh xem bây giờ thì làm gì có ai. – Phong nói và tiếp tục cười.
– Ờ nhỉ… Long giả bộ ngây thơ nhìn quanh
– …
– Khó chịu lắm đúng không. – Long nói khi thấy Phong đã thoải mái hơn – Cảm giác có một người anh trai quá hoàn hảo thật là áp lực đúng không. Theo lẽ thường thì cậu có thể hận anh mình, nhưng cậu lại không thể. Điều này càng khiến cậu thực sự bức bối.
Phong ngạc nhiên nhìn Long như kiểu mà anh cậu làm lúc chiều nay. Khi mà mọi thứ Long nói đều đúng sự thật.
– Sao anh biết được suy nghĩ của tôi? – Phong hỏi Long, vẫn chưa hết vẻ thắc mắc.
– Cái đó không quan trọng, bây giờ tôi chỉ muốn nói với cậu một câu. – Long nói và đột nhiên dùng bàn tay chạm vào ngực trái của Phong, nơi trái tim cậu đang đập làm cậu “thót tim” theo đúng nghĩa. Nhưng cậu vẫn để cho Long chạm vào ngực mình. – Hãy dùng mọi giác quan của mình. Lắng nghe xem trái tim cậu muốn gì và hành động theo ý muốn đó – Long nói tiếp và kéo tay ra khỏi ngực Phong. Cậu biết làm vậy sẽ có tác dụng hơn nhiều khi chỉ nói không.
2 người im lặng 1 lúc để cho Phong có thể tiếp nhận những gì Long nói và cái chính là để… điều chỉnh lại nhịp tim.
– Nè! chắc cậu đói rồi. Mau ăn cái này đi. – Long đưa cho Phong 1 túi thức ăn. Khi nhìn thấy Phong ở trên cầu cậu đã để lại cho cậu ta 1 phần
– Ủa. Sao anh biết mà đem theo thức ăn cho tôi vậy? – Phong nhận lấy và hỏi.
– À, đó là thức ăn thừa tôi lấy từ quán ăn tôi làm. Tôi lấy cho mấy đứa trẻ lang thang nhưng thấy cậu nên tôi chừa lại một ít đó. – Long đáp lại
– Phụt… – Phong vừa đưa một miếng lên miệng thì liền phụt ra. – Anh coi tôi là thứ gì vậy hả. Chó à? CÚT ĐI
Phong nổi giận thẳng tay vứt luôn túi đồ ăn xuống sông. Cậu cảm thấy mình bị xúc phạm, cậu mà phải đi ăn thức ăn thừa của người khác sao? thật nực cười.
Long không nói gì và cũng nhìn ra phía lòng sông. Cả hai bắt đầu chìm vào im lặng, chỉ có tiếng gió thổi trên mặt sông mát lạnh. 2 người cứ như vậy. Không gian tĩnh mịch, yên ắng đến khó chịu.
– Cậu biết không? Tôi cũng đã từng có 1 gia đình hạnh phúc như cậu. – Long lên tiếng phá tan cái không gian yên ắng đó. Mắt cậu hướng ra phía lòng sông mênh mông, vô định
– … (Phong vẫn im lặng và hướng mắt về phía con sông)
– Đó là 2 vợ chồng già đã ngoài 60. Họ kiếm sống bằng nghề thu lượm rác thải. Cũng nhờ vậy mà họ đã nhặt được tôi. Một thằng bé sơ sinh, tái xám, thoi thóp vì lạnh. Nó sống sót thật sự là một điều kì diệu.
Phong bàng hoàng ngoảnh lại nhìn về phía Long, cậu biết Long có hoàn cảnh khó khăn nhưng chưa hề tưởng tượng được là anh lại có 1 quá khứ như vậy. Khi nhìn vào đôi mắt của Long, cậu chưa bao giờ cảm thấy một nỗi u buồn nào mặc dù có đôi lúc nó lạnh lùng, sắc bén rất đáng sợ. Đối với cậu, Long là một người bí ẩn và không thể nắm bắt. Có lúc tỏ ra ngu ngơ, vui tính, có lúc lại tỏ ra nguy hiểm, lạnh lùng, những nụ cười của cậu tuy có cảm xúc nhưng vẫn mang 1 cái gì đó giả tạo, như nó được thực hiện chỉ vì mục đích xã giao vậy.
Long vẫn kể với giọng trầm trầm sâu lắng, ánh mắt cậu vẫn hướng về một nơi vô định nhưng khi nhìn vào đó, Phong vẫn không hề cảm thấy có một nỗi u sầu nào, điều mà đáng ra phải được thể hiện khi một người đang kể về quá khứ đắng cay của chính mình.
– Cậu có biết cảm giác ăn một loại hỗn hợp cơm được nấu từ gạo mốc, ngô và bánh mì vụn để sống qua ngày không?
Lần này thì Phong thật sự choáng. Trong lòng cậu dấy lên một cảm giác xấu hổ và có cả hối hận. Hối hận vì hành động và lời nói lúc nãy của mình, phần thức ăn đó có đủ thịt, cá, rau… và được để ngăn nắp, không hề tạp nham. Nó như là một phần thức ăn dành cho khách chứ không hề giống như thức ăn thừa. Có lẽ nó được chuẩn bị trước. Khi nghĩ về những thứ Long nói, cậu thấy rằng cậu giường như vừa vứt đi một bữa sơn hào hải vị vậy. Cậu chỉ biết cúi đầu và tiếp tục nghe Long kể, vẫn cái giọng đều đều, vẫn ánh mắt vô định.
– Tuy cuộc sống có thể nói là rất thiếu thốn về mặt vật chất. Nhưng đó lại là quãng thời gian hạnh phúc nhất của đứa trẻ. Hai người đó thực sự coi nó như là một món quà mà thượng đế ban cho họ… Nhưng rồi khoảng thời gian hạnh phúc đó cũng không kéo dài. Đứa trẻ đó còn chưa đủ lớn để cảm nhận trọn vẹn 2 chữ hạnh phúc. Khi nó lên 3 thì người chồng qua đời vì bệnh tim, khi đó thậm chí không ai biết rằng ông ấy bị bệnh gì. Rồi 1 năm sau, một cơn lũ quét qua ngôi làng nhỏ nơi đứa trẻ ở. Cái cảm giác mà người đàn bà già nua đã dùng hết sức lực cõng đứa con tinh thần lên cao tránh lũ thật là đau đớn, đặc biệt là đối với đứa trẻ. Bà ấy dùng chút sức lực cuối cùng chỉ để cứu 1 đứa con không hề có cùng huyết thống với mình
Long ngừng lại một lúc có lẽ để lấy lại hơi thở, trong khi đó Phong chỉ biết cúi đầu yên lặng. Giọng Long lại vang lên:
– Vậy là lên 4 tuổi, đứa trẻ đã bắt đầu phải đi khắp nơi để kiếm sống bằng nghề ăn xin. Nó đã gặp đủ loại người và nó phải tìm mọi cách để mua vui khiến cho họ thương hại. Đứa bé đó đã làm mọi thứ để bươn trải, đối phó với cuộc sống đầy khắc nghiệt. Cậu biết không? Có một lần vì quá đói nó sẵn sàng lao vào tranh cướp với 2 con chó to bằng người nó để dành dật một mẩu bánh mì. Và kết quả là nó đã thắng, một thằng bé 4 tuổi đã đánh thắng 2 con chó trưởng thành, có lẽ vì mẩu bánh mì đó không đủ sức hấp dẫn đến mức khiến 2 con chó đó phải tranh đấu bằng cả mạng sống. Phần thưởng cho thằng bé là một mẩu bánh mìcùng với những vết thương loang lổ khắp người và trên khuôn mặt… Nó đã ăn mẩu bánh mì đó, mùi vị của ẩm mốc, của đất cát trong lúc dành dật và… cả máu của chính nó nữa. Nó ăn và nước mắt nó cứ thế tuôn ra. Nó đã tự thề với lòng mình đó là lần cuối cùng nó khóc…- Long đột nhiên quay sang nhìn Phong. – Cậu nói tôi coi cậu như là chó, bây giờ cậu thấy rồi đấy. Tôi còn không bằng một con chó.
– Đừng kể nữa, xin anh đừng kể nữa. Tôi xin lỗi. Tôi thật sự xin lỗi – Phong ôm chặt Long vào lòng và nói. Không hiểu sao càng nghe cậu cảm thấy trái tim mình càng đau, như bị một thứ gì đó xiết chặt. Cậu thật sự không ngờ Long lại có hoàn cảnh như vậy.
Cả 2 đều không nói gì. Phong cứ thế ôm Long. Cậu đột nhiên cảm thấy muốn được che chở, làm chỗ dựa cho Long. Sau khi nghe Long kể về quá khứ đau thương của mình, giờ đây Phong cảm thấy mình đã ngộ ra nhiều điểu. Cậu thật sự cảm thấy mình đang có một cuộc sống hạnh phúc, một gia đình êm ấm. Cậu phải biết trân trọng điều đó và đặc biệt cậu phải thay đổi.
– Cậu chết rồi hả? – Long đột nhiên lên tiếng
– Haha… – Phong bật cười. Cậu không thể hiểu được con người nhỏ bé đang nằm gọn trong vòng tay của cậu là người như thế nào nữa. Nhưng cậu thật sự nể phục Long. Không phải ai có hoàn cảnh như vậy cũng có thể vượt qua và có cái nhìn lạc quan về cuộc sống như vậy. – Ukm… Cứ coi như tôi chết rồi đi.
– Vậy mau buông tôi ra đi, tôi vẫn còn muốn sống. Cậu định ôm tôi rơi xuống sông theo cậu hả?
– Không! Tôi sẽ không bao giờ buông tay ra đâu. Có chết tôi cũng phải chết cùng với anh. – Phong nói và cảm thấy hình như trong câu nói của mình có chút hàm ý
– Thôi đi ông tướng. – Long thoát ra khỏi vòng tay của Phong – Đi thôi
– Đi đâu? – Phong thắc mắc nhưng vẫn đi theo Long
– Cứ đi theo tôi, không nói nhiều.
Phong cứ thế đi theo Long. Bây giờ cậu cảm thấy tuyệt đối tin tưởng vào Long. Có lẽ sau chuyện này mối quan hệ của 2 người đã có một bước tiến lớn.
Long dẫn Phong tới một quán Phở, dù sao Hà Nội cũng là một thành phố lớn của Việt Nam. Để tìm ra một quán phở lúc nửa đêm là chuyện không hề khó.
– Anh không ăn nữa ư? – Phong hỏi và chỉ tay vào bát phở mới ăn được một ít của Long. Trong khi đó bên cậu đã đánh chén được 2 bát và đang chờ bà chủ quán bưng ra tiếp
– Um, tôi ăn đủ rồi.
– Anh ăn ít vậy? thôi được rồi, để tránh lãng phí tôi sẽ ăn nốt cho anh. – Phong nói và chồm lên lấy tô phở đang ăn dở của Long
– Sao? Tôi tưởng cậu không ăn đồ thừa của người khác. – Long nhìn Phong với ánh mắt có vẻ chế diễu.
– Anh đừng nghĩ với câu chuyện về quá khứ của anh thì sẽ thay đổi được cách suy nghĩ của tôi. Không có chuyện tôi ăn đồ thừa của người khác đâu. Nhưng anh là một ngoại lệ.
– Ngoại lệ thế nào?
– Oa… bát phở này là bát ngon nhất từ trước tới giờ tôi được ăn đấy. -Phong đánh trống lảng.
– Trời đất ơi, cậu nuốt chửng đó hả?
– Ukm, cứ cho là vậy đi. Bác chủ quán ơi! Sao lâu ra vậy? Nhanh lên bác.
Long bàng hoàng nhìn về chồng bát đĩa Phong để lại sau khi ăn xong. Ba bát phở và hai đĩa cơm rang, chưa tính thêm bát của cậu mới ăn được một ít nữa. Phong thì đang ưỡn người ra và xỉa tăm, trông như đang ở trên thiên đường vậy. “Hix, tiền của tôi” Long khóc thầm trong bụng.
– Được rồi, ăn uống xong rồi. Cậu mau nói đi. Vụ ma túy là sao? –Long hỏi Phong
– Thằng chó đó. Tôi sẽ xử tội nó. – Phong tức tối đập bàn
– Ukm, tôi hiểu rồi. Cậu ăn như lợn vậy cho tiền tôi cũng không tin là cậu nghiện ma túy đâu.
– Hê… hê… – Phong quay lại vẻ mặt bình thường và cười nham nhở. – Mà anh kẻ tiếp truyện quá khứ của mình đi
– Tôi hết hứng kể rồi. Chủ quán! Tính tiền cho cháu.
– Ê, đang hay mà. kể tiếp đi.
– Không là không. – Long dứt khoát
Sau khi hai người ra khỏi quán
– Được rồi, hãy nhớ những gì tôi nói. Tôi tin cậu đã có quyết định của mình. – Long nói khi hai người chuẩn bị chia tay
– Ukm, tôi biết rồi. Cảm ơn anh
– À, mà tôi thấy cậu để tóc đen sẽ hợp hơn đấy. Hi hi, Bye nhé. – Long quay đi. Vậy là hai người mỗi người một hướng, Long thì trở về kí túc xá, Phong thì sẽ đi đến một nơi theo quyết định của mình
Hôm nay Long gặp nhiều chuyện nên đã về kí túc xá muộn. Ở kí túc xá cũng có quy định riêng, sinh viên không bao giờ được về muộn quá 9 giờ. Nhưng cậu là một ngoại lệ, tuy chỉ mới vào trường nhưng cậu đã ngay lập tức chiếm được cảm tình của cả giáo viên lẫn những người làm trong nhà trường trong đó có cả những bác bảo vệ. Họ biết hoàn cảnh của cậu nên cũng ưu tiên cho cậu được về muộn vì lý do cậu phải đi làm. Thậm chí những bác bảo về còn chờ cậu về mới ngủ.
Hôm nay cậu thật sự cảm thấy có lỗi khi để bác bảo vệ phải chờ cậu lâu. Nhưng bác vẫn niềm nở nói không sao và mở cửa cho cậu. Khi về đến phòng thì vẫn như mọi khi, Vũ vẫn đang thức chờ cậu.
– Trước khi đi mình đã nói đừng chờ mình về mà. – Long nói khi thấy Vũ đang ngồi đọc sách.
– Thì tớ đâu có chờ cậu, tớ đang đọc sách mà. Con ngoan trò giỏi là phải như thế chứ hi hi. – Vũ trả lời và cười tinh quái.
– Ukm, tớ không cãi được cậu
Sau khi tắm rửa Long nhanh chóng nhảy lên giường và ngủ. Hôm nay cậu đã rất mệt do gặp nhiều chuyện. Còn Vũ chỉ chờ có cơ hội đó và cũng leo lên giường để… ôm Long vào lòng. Cậu đã quen với việc được ôm Long vào lòng để ngủ. Do hôm nào cũng phải về muộn nên sáng dậy Vũ là người dậy trước Long. Vì thế mà Long không hề biết hành động này của Vũ.
Phong bây giờ đang nằm trên chiếc giường trong căn phòng quen thuộc của mình và nghĩ lại mọi chuyện
**** FlashBack ****
Sau khi chia tay với Long, cậu đã suy nghĩ rất nhiều về lời Long nói “Hãy dùng mọi giác quan của mình. Lắng nghe xem trái tim muốn gì và hành động theo ý muốn đó”. Phong đã nhận ra mình thật sự là một người may mắn.
Giờ nghĩ lại cậu mới biết mọi người ai cũng thương cậu: bố, mẹ và anh trai lúc nào cũng quan tâm, lo lắng cho cậu. Chẳng ai đem cậu ra cân đo với anh trai cả. Mọi thứ đều là do cậu tự ti về bản thân mà tưởng tượng ra những điều đó.
“Mình phải thay đổi, trở thành một người có lý tưởng sống và phải nỗ lực để đạt được điều đó. Mình sẽ không để ai phải thất vọng về mình nữa” đó là quyết tâm mà Phong đã tự mình đặt ra. Và khi đã nhận thức được việc mình cần làm thì mọi rắc rối đều có thể giải quyết theo cách đơn giản nhất
Phong đã về nhà và xác định sẽ chịu mọi hình phạt của bố. Cậu đã hiểu rằng gia đình chính là tổ ấm duy nhất, an toàn nhất và không bao giờ được đặt hai chữ tự trọng đứng trước gia đình. Cậu sẽ xin lỗi bố mình và cho dù có bất kì điều gì xảy ra cậu sẽ luôn đối mặt.
– Mày về đây làm gì, chẳng phải mày nói tao hãy coi như không có đứa con như mày sao. – Bố Phong lên tiếng khi thấy bóng Phong trước cửa nhà. Giọng ông lạnh lùng không hề có chút cảm xúc nào. Ông vẫn ngồi trên ghế và tiếp tục với tờ báo đang còn đọc dở, không hề để ý đến Phong
– Con trai của mẹ, cuối cùng con cũng về rồi. Con đã đi đâu vậy? Con có biết rằng mẹ lo lắng cho con đến mức nào không? – Mẹ Phong chạy ra đón Phong, bà vừa nói vừa nức nở. Bà thật sự đã rất lo lắng cho con trai mình.
– Con không sao. Con xin lỗi mẹ. – Phong nói với mẹ và tự động đến chỗ bố mình đang ngồi và quỳ xuống dưới chân ông. – Con đã nghĩ ra rồi, con xin lỗi bố. Con sẽ thay đổi. Con xin thề. – Cậu nhìn thẳng vào mắt bố mình
Bố Phong cũng không hiểu đã có chuyện gì xảy ra với con trai mình. Ông hiểu tính Phong, trước đây không đời nào Phong chịu đứng ra nhận lỗi của mình chứ đừng nói đến việc quỳ xuống dưới chân ông như thế này. Nhưng khi nhìn thẳng vào ánh mắt của Phong ông khẳng định rằng ông có thể hoàn toàn tin tưởng vào những gì cậu nói.
Chính ông là người đã đứng lên đỡ cậu dậy. Lúc này mọi thứ đã không cần đến lới nói để diễn tả. Ông đặt tay lên vai Phong và mỉm cười. Mẹ Phong cũng chạy đến bên hai người mà vừa khóc vừa cười trong niềm vui hạnh phúc. Vậy là mọi thứ đã trở lại như bình thường để bắt đầu một khởi đầu mới cho Phong
—————-
Thuộc truyện: Kẻ cắp trái tim
- Truyện gay: Kẻ cắp trái tim - Chap 2
- Truyện gay: Kẻ cắp trái tim - Chap 3
- Truyện gay: Kẻ cắp trái tim - Chap 4
- Truyện gay: Kẻ cắp trái tim - Chap 5
- Truyện gay: Kẻ cắp trái tim - Chap 6
- Truyện gay: Kẻ cắp trái tim - Chap 7
Leave a Reply