Truyện gay: Kẻ cắp trái tim – Chap 2
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Sao tự nhiên anh lại muốn chuyển tới kí túc xá của trường vậy? – Phong hỏi Vũ với vẻ tò mò.
– Anh cũng không biết tại sao nữa. – Vũ mệt mỏi nằm xuống giường của mình “Có lẽ đây là quyết định xuất phát từ trái tim của anh”.
– Xì. Chắc đây cũng là một đặc tính của sinh viên ngành Y đúng không, điên điên khùng khùng. Haha
– Biến ra khỏi phòng tao ngay. – Vũ cầm gối ném thẳng vào Phong nhưng cu cậu đã nhanh chân chạy mất và đóng sầm cửa lại rồi.
Quay lại với anh chàng Long của chúng ta. Ngày mai cậu mới chuyển vào kí túc xá trường, nên hôm nay cậu sẽ ngủ ở nhà của một người quen. Đó là họ hàng của một giáo viên trong cô nhi viện của cậu. Mặc dù khi thấy cậu là người đáng mến và biết hoàn cảnh của cậu, họ đã quý cậu ngay và muốn cho cậu ở chung nhưng cậu đã từ trối. Cậu đã hứa với bản thân là sẽ không bao giờ phải sống nhờ vả một ai cả. Tất cả sẽ là do chính bản thân cậu tạo nên. Cậu cũng đã tìm được việc tại một quán ăn nhỏ, công việc bồi bàn sẽ hợp với cậu. Thời gian làm là vào ban đêm từ 7h đến 12h. Bà chủ quán là một người rất tốt bụng. Tuy thấy chân cậu hơi tập tễnh mà vẫn nhận cậu vào làm.Vậy là cậu vẫn đang đi đúng theo kế hoạch của mình. Tất cả đều rất suôn sẻ. Cậu thấy vui và dần chìm vào giấc ngủ.
– Đây là phòng của em. Bạn cùng phòng em đang ở bên trong. Em vào đi. – Thầy Quân nói và chỉ vào một căn phòng có vẻ là tốt nhất.
– Vâng. Cảm ơn thầy
– Được rồi, em vào đi. Thầy đi nhé
Cậu gõ cửa và khi cửa phòng mở ra. Cậu thoáng ngạc nhiên vì đây lại là người quen.
– Vũ… Cậu là người ở cùng phòng với mình hả?
– Trùng hợp thật. Hi hi. – Vũ nở một nụ cười ấm áp – Để tớ nhấc đồ đạc vào cho
– Ukm. Cảm ơn cậu!
Long thực sự cảm thấy may mắn. Chí ít người ở cùng cậu lại là Vũ. Cậu thấy người này rất tốt bụng. Nụ cười thì ấm áp và cử chỉ rất lịch thiệp. Xem ra cuộc sống Đại học của cậu sẽ bớt căng thẳng hơn rồi.
Thấm thoắt đã 1 tháng cậu học Đại học. Cuộc sống hiện tại khá suôn sẻ đối với cậu. Với tính cách khá hòa đồng và tốt bụng, cậu nhanh chóng được mọi người quý trọng từ bạn bè, thầy cô đến cả ở nơi làm việc nữa. Chỉ có một số vấn đề nho nhỏ…
– Ê, anh tôi đâu rồi. – Phong mở cửa phòng và hỏi khi chỉ thấy một mình Long trong phòng
– Chắc là trong túi quần tôi đó. Cậu vào mà xem
– Anh định dỡn mặt với tôi đó hả?
– Vậy cậu muốn sao đây? – Long đã bắt đầu bực mình. Cứ thỉnh thoảng Phong lại tới phòng để chơi với anh trai và lần nào cũng làm cậu tức giận. Cậu lại dùng ánh mắt sát khí nhìn Phong khiến cho cu cậu đang hùng hổ cũng phải cúp đuôi rụt rè.
– Không nói chuyện với anh nữa. Tôi tự đi tìm
– Wao. Anh Long giỏi thật. anh còn hơn cả người xưa rồi. Người xưa ít cũng phải dùng ngòi bút để đánh đuổi kẻ thù trong khi anh chỉ cần dùng đến lời nói. – Nhi xuất hiện đằng sau cánh cửa sau khi Phong chạy ra ngoài tìm Vũ.
– Ukm. Tại ngày xưa bút mực to có thể gắn dao vào đó được. Thời nay toàn bút bi bé tí tẹo. Có đâm vào người ta thì có mà đâm cả ngày không chết
– Ha… ha… ha. Anh hài hước thật đấy. Em nói thật nhé, ngoài anh Vũ ra em chưa từng thấy anh Phong sợ ai từ trước tới giờ. Vậy mà anh ấy lại có vẻ rất sợ anh.
– Ủa. Thế nó không sợ em à
– Không có đâu, em không sợ anh ấy thì thôi chứ sao anh ấy sợ em được
– Sao em phải sợ nó?
– Em không ngại nói với anh là em rất yêu anh ấy. Em rất sợ sẽ có một ngày anh ấy rời bỏ em
– Hi. Em đừng đùa. Xinh đẹp và có cá tính như em thì chắc cũng phải là hoa khôi của trường. Sao nó bỏ em được?
– Vậy mà được đấy anh ạ. trước em đã có đầy cô hoa khôi của mấy trường lân cận bị đổ gục trước anh ấy. Vậy mà họ cũng chỉ trụ được có tối đa là một tháng là bị anh ấy bỏ. Anh ấy quen chúng em chỉ để chơi thôi.
– Vậy em đã “trụ” được bao lâu rồi
– Hihi, được 3 tháng rồi anh ạ
– Thế còn sao nữa. Biết đâu em sẽ là người cuối cùng của cậu ấy
– Không đâu. Em biết mà. Làm bạn gái 3 tháng trời với anh ấy nên em biết anh ấy cũng không có tình cảm gì với em cả. Anh ấy chỉ coi em như là “chiến lợi phẩm” để khoe với bạn bè thôi.
– Rắc rối nhỉ! May mà anh chưa vướng vào lưới tình bao giờ
– Anh đừng có nói dối? Anh đẹp trai như vậy, lại hài hước. Ai mà tin anh chưa từng có người yêu chứ
– Trông anh giống người nói dối lắm hả? hihi, thật đó. Anh chưa từng yêu ai cả. Anh còn đang lo là không biết anh có bị vô cảm không nè
– Hi, vô cảm càng tốt anh ạ. Bây giờ em chỉ muốn được vô cảm để không phải đau vì tình yêu nữa.
– Thôi em ạ. Cái gì của mình thì sẽ mãi là của mình. Còn nếu đã không phải là của mình thì có muốn dành dật cũng không được đâu em ạ.
– Hi. Vâng! Em biết rồi.
– 2 anh em đang tâm sự tỏ tình gì đấy hả? – Phong và Vũ từ cửa đi vào. Phong nói với giọng điệu có vẻ tức tối
– Em đang định cua anh Long thì anh nhảy vào. Vô duyên quá đi. – Nhi nói và giả vờ với giọng điệu tiếc nuối
– Ukm. Vậy thì anh em định vứt đi đâu
– Vứt cho chó là cái chắc rồi. – Vũ chêm vào
Cả đám cười lăn cười bò. Chỉ có Phong là tức muốn xì khói lên đầu. nhưng cậu cũng thấy lạ, anh trai cậu vốn là người trầm tính, ít nói, đặc biệt gần như không biết nói đùa. Vậy mà dạo này cậu thấy anh trai mình thay đổi rất khác lạ. Suy nghĩ của cậu bị đứt đoạn khi nghe thấy những tiếng cười chế giễu của mấy người kia. Cậu quay trở về với thực tại…
– Anh dám nói vứt em cho chó hả. Xem đấy… NHƯ LAI THẦN CHƯỞNG.
2 người bắt đầu lao vào nhau hỗn chiến. Nói là hỗn chiến chứ họ toàn dùng những chiêu như ngắt nhéo, véo tai, dốc tóc… Thật hết nói nổi với 2 anh em nhà này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Cũng nhờ có sự xuất hiện của Phong đã giúp cho không khí ở đây rất vui vẻ. 4 người đã trở thành bạn thân của nhau từ lúc nào không hay.
Một ngày thứ 2 đầu tuần. Long rất thắc mắc không hiểu vì sao mà Vũ lại không đi học hôm nay. Bình thường cậu và Vũ rất chăm chỉ, 2 người luôn đi học cùng nhau, ngồi học cạnh nhau. Thứ 7 tuần trước Vũ về nhà chơi mà hôm nay vẫn chưa thấy đi học. “Không biết có chuyện gì xảy ra với cậu ấy không nhỉ” Long thoáng nghĩ thầm trong đầu.
– Ê, Long ơi! Sao hôm nay Vũ không đi học vậy? – Trang, cô bạn cùng lớp hỏi Long.
– Mình cũng không biết. Tuần trước cậu ấy về nhà chơi mà bây giờ vẫn chưa thấy đi.
– Vậy à. Ukm, có cái này mình nhờ cậu gửi cho Vũ nhé. – Trang đưa cho Long 1 chiếc thiệp tự làm màu hồng có hình vẽ rất đẹp, rất tinh xảo. có lẽ người làm nó đã rất tốn công sức.
– Ukm, thế cậu có định hậu tạ cho người đưa thư không vậy.hihi. – Cậu mỉm cười.
– Được rồi, được rồi. Nếu thành công thì mình sẽ khao cậu 1 chầu kem miễn phí
– Ủa, vậy không thành công thì không được gì hả? Vậy thôi tớ không giúp
– Thôi thôi, con lậy bố. được rồi tí nữa con đưa bố đi ăn kem. Được chưa
– Ukm, được rồi. làm con phải phụng dưỡng bố thế chứ. Hihi
– Cái gì?
– Ủa, nghe nói con gái nóng giận nhiều sẽ có nhiều vết nhăn lắm đó.
– Vậy hả. Được rồi, được rồi, hạ hỏa, hạ hỏa. – Trang đang tự chấn an cho bản thân hạ hỏa
– Hì hì, cậu cười nham nhở khiến Trang cũng bật cười theo
Cậu biết, Không chỉ có Trang mà trong trường này còn có rất nhiều nữ sinh dành tình cảm đặc biệt cho Vũ. Vũ cao khoảng 1m80, thân hình cân đối, đẹp trai, thông minh, lại giàu có qua cách thể hiện. Điểm đặc biệt là Vũ có vẻ lạnh lùng, khi kết hợp khuôn mặt trắng trẻo, tuấn tú càng làm cho sức sát thương lên đến thượng thừa. Nhưng cậu không hiểu là tai sao khi ở với cậu Vũ lại tỏ thái độ rất khác biệt với mọi người. “Có lẽ Vũ cảm thấy hợp với mình” Long thầm nghĩ.
– Sao bây giờ cậu mới lên? Nhà cậu có chuyện gì vậy? – Long hỏi khi thấy Vũ đi lên phòng với vẻ mặt thất thần.
– Thằng Phong bỏ nhà đi rồi… Vũ ôm trầm lấy Long và đáp lại với giọng mệt mỏi.
– Hả? Cái gì? Phong bỏ nhà đi sao? Cậu kể rõ ra xem nào. – Long hỏi Vũ với vẻ lo lắng
– Hôm thứ 7 mình về thì…
****Flash Back****
– SAO MÀY LẠI LÀM RA CÁI TRÒ NÀY HẢ, TAO BIẾT MÀY LÀ ĐỨA PHÁ GIA CHI TỬ NHƯNG KHÔNG NGỜ MÀY LẠI CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC RA CẢ NHỮNG TRÒ NÀY. – Vừa mới bước chân vào cửa nhà, Vũ đã nghe thấy giọng bố mình đang thịnh nộ quát tháo.
Anh vội chạy vào nhà thì thấy Phong đang quỳ trước mặt bố, Còn bố cậu thì đang quát tháo ầm ĩ.
– BỐ!… bố đang làm gì vậy? Sao bố lại mắng Phong.- Cậu vội chạy đến đỡ Phong dậy thì bị bố ngăn lại
– Con cứ để nó quỳ ở đấy. Lên phòng nghỉ ngơi đi. – Khác hẳn với giọng nạt nộ Phong, ông nói với Vũ bằng giọng điệu dịu dàng hơn nhiều
– Nhưng… – Cậu chưa kịp nói gì thì bị mẹ cậu kéo sang 1 bên.
– Mẹ! Có chuyện gì vậy? – Vũ hỏi mẹ
– Hôm qua cảnh sát vào nhà mình thông báo em con bị bắt vì nghi ngờ có sử dụng ma túy. Họ tìm thấy ma túy trong 1 cái túi nhỏ trong ba lô đi học của em con. Vừa sáng nay bố con phải bảo lãnh nó về đây. Vậy là ông ý mắng chửi nó từ lúc về đến bây giờ
– Cái gì? Em con sử dụng ma túy? Không thể nào – Vũ bàng hoàng
– Con không có sử dụng. Con đã nói với bố bao nhiều lần rồi. CON KHÔNG CÓ DÙNG MA TÚY. – Phong một mực gằn lên từng từ khẳng định
– Thế sao công an tìm thấy ma túy ở trong ba lô của mày?
– Con cũng không biết. Con chỉ giữ hộ thằng bạn cái túi đó. Con không hề biết là có ma túy trong đó
– Mày giải thích hay nhỉ. Mày tưởng mày nói thế là xong à? Mày đừng có mong là tao tin mày. Mày nhìn anh trai của mày đi. Tao chỉ cần mày được 1/100 nó là tao đã lạy trời lạy phật lắm rồi. Sao tao lại sinh ra 1 đứa con vô dụng như mày cơ chứ? Biết thế ngày xưa tao không sinh mày ra. Mày biết bây giờ tao thật sự hối hận khi đã sinh ra 1 thằng con như mày không hả?
– BỐ!… Sao bố lại nói em con như vậy chứ? – Vũ thấy bố nóng giận mà nói quá đà liền nhắc nhở.
– Phải rồi, trong mắt bố thì làm gì có thằng con như con. Trong mắt bố chỉ có anh Vũ thôi. Vậy thì bố hãy cứ coi như là bố chưa hề có thằng con này đi. – Phong nói và chạy thẳng ra cổng
– PHONG!… Dừng lại! – Vũ định đuổi theo thì đã bị bố chặn lại
– Con cứ để nó đi. Về nhà chơi thì mau tắm rửa nghỉ ngơi đi. Thử xem nó đi được mấy ngày
– Bố à! Sao bố lại nói em con như vậy
– Đúng. Sao ông lại nói thằng Phong như vậy chứ. – Mẹ Vũ lên tiếng trách ông
– Tôi nói như vậy cho nó sáng mắt ra. Cứ để cho nó đi, cho nó biết vị trí của nó trong cái xã hội này khi không có thằng bố già này chống lưng và chu cấp tiền của. – Ông nói rồi đi thẳng vào nhà.
Vũ và mẹ chỉ biết đứng nhìn nhau. Thật ra 2 người đều biết ông rất thương Phong, thậm chí còn hơn cả Vũ. Ông đã từng nói tính nó rất giống ông lúc trẻ. Nhưng lần này thực sự đã quá đà rồi. Nó có thể không sử dụng ma túy nhưng nó tiếp xúc với những đứa bạn sử dụng ma túy thì cũng không thể chấp nhận được. Nó cần phải biết điều đó.
****End Flash Back****
– Mình đã tìm nó suốt ngày hôm qua rồi mà không thấy. Bây giờ mình chỉ lo rằng khi đi nó không hề đem theo một thứ gì, không biết nó có được ăn uống gì không. – Vũ nói giọng buồn bã.
– Cậu đừng lo lắng nữa, dù sao Phong cũng đã lớn rồi mà, cậu ấy nhất định sẽ tự lo được cho mình
– … (Vũ im lặng và ngồi xuống giường)
– Mình biết… Cậu đang tự trách mình đúng không? Cậu nghĩ cậu là nguyên nhân khiến cho Phong bỏ nhà ra đi
– …
– Ê, không nói gì sao? Được rồi, không cần cậu nói gì cả. Để mình nói nhé. Cậu đang thấy có lỗi vì cảm thấy mình là lí do khiến từ trước tới giờ Phong tự ti về bản thân. Cậu nghĩ sự hoàn hảo của cấu đã tạo ra áp lực lớn cho Phong từ thủa nhỏ đúng không? Và cậu nghĩ nếu không có cậu thì Phong sẽ không như thế này.
Vũ ngạc nhiên nhìn Long. Cậu không thể ngờ rằng Long có thể nhìn ra tâm tư của mình. Cậu không hề biết rằng đây cũng là một khả năng đặc biệt mà Long học được từ trong cuộc sống. Nhìn vào cử chỉ, hành động, hoàn cảnh… cậu có thể đoán biết được tâm trạng, suy nghĩ và bản chất của người khác.
– Sao cậu… – Vũ chưa kịp nói hết câu thì Long đã ôm Vũ vào lòng, một cử chỉ của một người bạn thân muốn chia sẻ nỗi buồn với bạn. Nhưng cậu không hề biết rằng hành động này có thể khiến trái tim ai đó loạn nhịp. Mọi nỗi buồn, sự mệt mỏi đều tan biến chỉ với 1 cái ôm thân thiện.
– Được rồi, thư giãn đi. Mình sẽ luôn ở bên cậu. – Long nói – bây giờ cậu đi tắm đi. Tớ đi làm đây. Nhớ không được chờ tớ về đâu đấy.
– Hi… hi… Ukm, cảm ơn cậu. – Vũ đã lấy lại vẻ mặt như mọi ngày.
Quán ăn Long làm là một quán ăn nhỏ. Bà chủ cửa hàng là một người vô cùng tốt bụng. Gia đình bà rất giàu có với chồng làm Bộ trưởng một bộ trong bộ máy nhà nước. 2 con trai bà đứa lớn thì làm Thiếu tá bên quân đội, đứa nhỏ thì làm trưởng phòng của một công ti lớn. Bà mở quán ăn này chỉ là để thỏa mãn đam mê ẩm thực của mình, hoàn toàn không hề mang mục đích kiếm nhiều lợi nhuận.
Tuy nói quán ăn nhỏ, nhưng quán ăn cũng rất sang trọng với không gian lãng mạn, tinh tế, rất thích hợp với những cặp đôi đang hẹn hò. Khách của nhà hàng hầu hết cũng là người có tiền. Hôm nay cậu làm việc không được tập trung cho lắm. Lý do chính là vì cậu cũng khá lo lắng cho Phong. Khi nghe Vũ kể lúc chiều, cậu cũng có phần nào đó thấy tội nghiệp, tuy rằng cậu cũng không ưa thằng nhóc này cho lắm. Nhưng dù sao đối với cậu, Phong cũng chỉ là một đứa trẻ nghịch ngợm, khó bảo.
Sau giờ làm:
– Nè, phần của cậu nè. – Anh đầu bếp nhà hàng đưa cho cậu một túi toàn thức ăn. – Gửi lời hỏi thăm của anh tới bọn trẻ nhé.
– Vâng! Em thay mặt bọn trẻ cảm ơn anh nhé.
—————-
Thuộc truyện: Kẻ cắp trái tim
- Truyện gay: Kẻ cắp trái tim - Chap 2
- Truyện gay: Kẻ cắp trái tim - Chap 3
- Truyện gay: Kẻ cắp trái tim - Chap 4
- Truyện gay: Kẻ cắp trái tim - Chap 5
- Truyện gay: Kẻ cắp trái tim - Chap 6
- Truyện gay: Kẻ cắp trái tim - Chap 7
Leave a Reply