Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay: Kẻ cắp trái tim. Tác giả: Loveboy.3394. Mình là mem mới đã muốn được viết truyện từ rất lâu rồi nhưng bây giờ mới có cơ hội. Mình viết truyện này là truyện đầu tay nên rất chăm chút cẩn thận từ chính tả đến nội dung. Vì thế nếu có vấn đề gì mong mọi người NHẸ NHÀNG góp ý.
Truyện gay: Kẻ cắp trái tim – Chap 1
Tác giả: Loveboy.3394
Về phần truyện thì mình chắc chắn sẽ hoàn thành miễn là có người theo dõi và ủng hộ. Cuối cùng mình xin đăng kí chính chủ truyện nhé.Ai muốn copy thì mong là hãy copy cả tên tác giả nhé. Rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người.
Hà Nội một ngày nắng đẹp. Tại một bến xe trong lòng thành phố. Một chàng trai với khuôn mặt thanh tú và nụ cười tỏa nắng đang đi trên lề đường khiến cho không ít những ánh mắt dù chỉ vô tình lướt qua cũng phải dừng lại một chút ngắm nhìn vẻ đẹp tựa thiên thần.
Cậu. Tên khai sinh là Nguyễn Nhật Long đang trên đường đi tới ngôi trường Đại Học mà biết bao năm nay cậu hằng mơ ước để làm thủ tục nhập học. Sinh ra với một tuổi thơ éo le và bất hạnh. Nhưng cậu đã khiến mọi người, những ai biết về cậu phải choáng ngợp trước những gì mà cậu làm được. Đi học lúc 12 tuổi nhưng cậu chỉ cần 6 năm để có thành tích ngang bằng những người bạn cùng trang lứa. Trong suốt 6 năm học này cậu chưa bao giờ phải đóng 1 đồng tiền học phí nào, tất cả đều nhờ vào thành tích học tập siêu đẳng của cậu.
Bây giờ cũng vậy, trong kì thi tuyển sinh Đại Học, Cao Đẳng. Cậu đã đạt được số điểm tuyệt đối và được làm thủ khoa của trường. Vì biết hoàn cảnh của cậu nên nhà trường đã miễn cho cậu học phí và ưu tiên cho cậu được ở kí túc xá của trường năm đầu tiên. Chính nhờ có một quá khứ khắc nghiệt, thiếu thốn về cả vật chất và tinh thần đã giúp cậu tôi luyện một ý chí sắt đá và một nghị lực sống vô cùng mạnh mẽ. Nhiều lúc cậu lại thầm cảm ơn số phận đã cho cậu một quá khứ như vậy để cậu có thể đạt được những thành tích như ngày nay. Giờ đây cậu đang thật sự phấn khích khi từng bước thực hiện ước mơ sống của mình. Nụ cười đang nở trên môi mà ngay đến cậu cũng không hề biết. Cười là một điều gần như là xa xỉ trên khuôn mặt của cậu suốt 18 năm qua.
Trong đầu cậu đang tràn ngập những dự định, kế hoạch thật chi tiết để đạt được mục tiêu sống của đời mình. Sau khi nhập học, cậu sẽ tìm cho mình một công việc để trang trải cho cuộc sống. Công việc khả thi nhất mà cậu có thể nghĩ đến là làm bồi bàn cho một nhà hàng hay tiệm ăn nào đó. Với chiều cao 1m65, cậu không tự tin lắm nhưng bù lại cậu có khuôn mặt đẹp và cách ăn nói khéo léo. Cậu rất có lòng tin là mình rất rễ kiếm được những công việc như thế. Đây cũng là điều cậu học được. Luôn biết vị trí bản thân và thế mạnh của mình để vươn lên.
– Rènnnnnnnnnnnn… Kíttttttttttttt…..
– Áá.. á..a…a……..
– Ê! Thằng nhà quê. Mày đi không nhìn đường à
– Thôi mà anh! Sao anh tông vào người ta mà còn mắng người ta
Cậu còn đang bàng hoàng tưởng rằng do mải nghĩ mà chạy xuống đường cho SH nó đâm thì chợt nhận ra mình vẫn đang ở trên lề đường. Nhìn sang chiếc xe cậu thấy trên xe là một thằng nhóc đầu tóc xanh, đỏ loang lổ như báo gấm cùng một cô bé có lẽ là người yêu nó đang đấm thìch thịch vào lưng thằng nhóc. (nói là nhóc nhưng nó trông còn to con hơn cậu, chăc chỉ kém cậu 1, 2 tuổi).
– Cậu…
Cậu còn đang định cho thằng nhóc hỗn láo một trận vì tội vừa ăn cướp vừa la làng thì từ đằng sau 1 chiếc xe SH khác đi tới
– Phong… mày làm cái gì thế hả.
– Cậu… Ơ… Cậu có sao không? (Thoáng ngạc nhiên)
Một chàng trai chắc cũng tầm bằng tuổi cậu xuống xe và chạy đến chỗ cậu hỏi thăm. “Đây chắc là anh trai của thằng “Báo gấm” đó”. Trong đầu cậu thầm nghĩ.
– À! Tôi không sao. Không bị ngã mà, Mũi xe chỉ mới chạm nhẹ vào chân tôi thôi. Em cậu đó hả?
– Ừm. Xin lỗi cậu nhé. – Người đó nói với cậu rồi quay sang thằng em
– Ôn con! Còn không xin lỗi người ta.
Vừa nói, chàng trai đó vừa kéo tai thằng “Báo gấm” đó xuống xe
– Gì? Việc gì em phải xin lỗi
– Mày… Thế mày có xin lỗi không hả?( nhìn thằng em tóe lửa)
– Rồi… rồi. Tôi xin lỗi
Thằng nhóc quay sang cậu, vẻ hẫm hực nói. Bây giờ cậu mới để ý 2 anh em nhà này mặt mũi đều rất sáng sủa nếu không muốn công nhận là đẹp trai. Thằng anh thì có nét chững chạc, còn thằng em thì có vẻ trẻ con và “quậy” hơn. “Chắc đều là công tử bột” cậu thầm nghĩ. Cậu không thích tiếp xúc với những người như thế này, họ được sung sướng từ thủa nhỏ trong khi đó thì cậu… Hazz nghĩ đến chỉ thêm buồn. Điều này khiến cậu có chút ghanh tị. Vậy là cậu chỉ muốn nói chuyện qua loa để thoát khỏi 2 anh em “công tử bột” này càng nhanh càng tốt.
– À quên. Tôi tên Phạm Thế Vũ, năm nay bắt đầu sang tuổi 19, đang chuẩn bị học Đại học. Còn đây là em trai tôi Phạm Thế Phong, nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Còn người này là Đinh Thùy Nhi, rất xin lỗi cậu. Mắt em tôi nó bị lệch pha nên chắc lúc nãy nhầm lề đường với đường đi (Liếc mắt nhìn thằng em). Cậu có sao không? tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện.
– Đúng rồi. Em đằng sau nên biết. Tự nhiên anh ấy lao lên đây à. – Nhi nhảy vào bồi thêm
– Ha ha. Thôi không sao đâu. Mà cậu có lúc nào rảnh thì đi cân lại pha mắt cho em cậu đi nhé. Kẻo để thế ra đường là nguy hiểm lắm đó
Nghe cuộc đối thoại của mọi người. Phong hết nhìn anh mình tới thằng nhà quê (Long trong mắt thằng nhỏ là thằng nhà quê). Tức muốn điên lên, lại còn cô bạn gái trời đánh nữa. Nhưng vì sợ ánh mắt Vũ lườm mình nên đành cúi đầu hậm hực.
– Mà cậu tên gì vậy? – Vũ hỏi Long
– Tôi tên là Nguyễn Nhật Long.
– Vậy cậu đang đi đâu đây? Có cùng đường để mình đèo luôn
– Tôi…
– Anh à! Chúng ta đang bận mà, Đi nhanh thôi. Phong nhảy vào
– Mày… Vũ định cho thằng em 1 trận thì cậu ngăn lại
– Thôi. Cậu bận thì cứ đi đi. Tôi không sao đâu
– Vậy cảm ơn cậu nhé. Mong rằng sẽ gặp lại sau. Tất nhiên là không phải trong hoàn cảnh này. – Vũ nháy mắt.
Vũ lên xe và cùng Phong nổ máy. Trước khi đi Vũ không quên nhìn cậu và nở một nụ cười. Cậu tiếp tục đi tiếp trên con đường của mình. Nhưng cậu nghĩ mãi hình như khi gặp cậu. Vũ có biểu hiện gì đó rất ngạc nhiên và ấp úng. Không hiểu sao cậu cảm thấy hình như có vấn đề. Dù sao thì việc này cũng làm cậu mất cả hứng nghĩ tiếp.
– Vù.. ù..u….. Kéttttttt….. Á.. á..a……..
“Trời ơi! Hôm nay là ngày rất quan trọng trong cuộc đời con mà”. Cậu than trời khi vừa xuống đường dành cho người đi bộ thì lại bị đâm. Lần này là cả một chiếc ô tô. May mà cậu tránh kịp nhưng lại va chân vào cột đèn giao thông. Xung quanh mọi người nhìn thấy và bắt đầu… đi tiếp. Cậu thì đang ngồi đó đau đớn. Vẫn là cái chân lúc nãy bị tông, tuy lúc nãy chỉ là va quệt nhẹ không đau lắm nhưng kết hợp với lần này thì cậu thật sự thấy rất đau.
Chiếc xe ô tô từ từ tiến thêm 1 chút tới chỗ cậu và cửa kính được mở ra ngay sát mặt cậu. Lần này là một người đàn ông có vẻ rất thành đạt tầm khoảng 28 tuổi. Khuôn mặt để lộ ra cửa kính cũng thật hoàn mĩ, góc cạnh và đặc biệt là 1 khí chất toát ra đúng kiểu của những người thuộc tầng lớp quý tộc. “May quá, chắc gặp người tử tế rồi. Ông trời cũng không quá bất công” Cậu đang mừng thầm trong bụng thì…
– Cầm lấy số tiền này và tự đến bệnh viện đi. -Giọng nói có vẻ khinh khỉnh, lạnh lùng của người trong xe vang lên
Người đàn ông ném 1 sấp tiền về phía cậu. Chuyện ngoài dự tính khiến cậu không kịp phản ứng thì chiếc xe đó đã phóng mất để lại cậu cùng với khói bụi và một sấp tiền. Khi “tỉnh” lại thì cậu thật sự tức giận. Bình sinh cậu ghét nhất những kẻ ỷ giàu có mà coi trời bằng vung, coi thường người khác. Cậu nhặt lấy sấp tiền và tự nhủ nhất định sẽ trả lại cho hắn theo cách mà hắn đã đưa cho cậu.
Và… cậu tiếp tục khập khiễng đi tiếp, may mà hôm nay cậu đi rất sớm không thì đã tiêu với mấy chuyện không đâu này rồi. Nhưng để cho an toàn lần này cậu vừa đi vừa… nhìn lên trời. Lúc đầu là xe máy, sau đó là ô tô. Không khéo tí nữa nguyên quả Vietnam airline tông xuống mất. Hix
Trở lại với anh em Vũ và Phong đang đi trên đường.
– Thằng dịch vật kia. Sao tự nhiên mày lại lao xe vào người ta – Vũ tức tối nói.
– Thì anh nói rồi mà. Mắt em bị lệch pha rồi, nên nhìn nhầm
– Mày… Cốc.- Vũ táng cho Phong 1 cái vào đầu
– Thôi anh ơi! Chắc do anh phong bị say nắng tí thôi. Anh đừng đánh anh ấy nữa. – Nhi ngồi sau xe Phong lên tiếng bênh vực
– Anh còn chưa xử tội em hùa theo anh Vũ làm anh bẽ mặt trước thằng đó đâu đấy. – Phong nói và quay đầu nhìn Nhi
– Thì em nghĩ sao nói vậy mà, he he, Nhi cười nhí nhảnh.
– Mạng người là đáng quý. Em có biết lúc nãy nguy hiểm lắm không. Tai nạn giao thông là nguyên nhân gây ra hàng trăm cái chết mỗi năm cho người Việt em có biết không. – Vũ nói
– Rồi, rồi. Sắp làm bác sĩ có khác. Anh đừng quên có người như em thì sau này anh mới có việc mà làm.
– Mày…- Vũ hết chịu nổi đang định dùng “Nhất dương chỉ” thì Phong đã phóng xe chạy mất hút
– Làm thủ tục nhập học rồi hả anh. – Phong nói với Vũ
– Ukm. Bây giờ 2 đứa đi chơi hay về cùng anh
– Phải về chứ. Còn chúc mừng anh. Mà anh có biết đứa nào vượt mặt anh làm thủ khoa không.
– Mày hỏi làm gì? lắm chuyện
– Thì xem thằng nào “Hổ báo” dám vượt mặt người anh đã 12 năm trời luôn là học sinh suất sắc của trường. Còn được giải nhất cấp thành phố nữa
– Thì núi cao còn có núi cao hơn. Đó là điều tự nhiên, thắc mắc gì?
– Ukm
– Ê. Kia có phải là người bị anh Phong đâm phải không. – Nhi chỉ tay về hướng cổng trường
– Đúng rồi. Ê… THẰNG NHÀ QUÊ… – Phong gọi to khiến không ít người quay về phía cổng trường.
Long đang tập tễnh đi đến cổng trường còn chưa kịp vui mừng thì đã bị giọng hét của Phong làm cho tức chết. Lần này thì không thể chịu đựng được nữa rồi. Không cho thằng nhãi đó 1 trận thì nó chưa biết sợ. Cậu điềm tĩnh đi tập tễnh đến chỗ 3 người đó.
– Thằng chết tiệt, thằng chết bầm, thằng chết dẫm… – Cứ mỗi lần “thằng chết” là Vũ lại táng vào đầu Phong không thương tiếc.
Trong khi đó, Long đã tiếp cận đến gần “mục tiêu”
– Xin lỗi cậu, thằng em mình… – Vũ còn chưa kịp xin lỗi thay cho thằng em hỗn láo thì đã phải ngưng bặt khi nhận thấy “sát khí” ùn ùn từ phía Long.
– Tôi nói cái này cũng không mong với trình độ của cậu có thể hiểu được. Nhưng hi vọng về nhà cậu có thể nghĩ lại để mở mang đầu óc ra. Cậu có biết là lời phát ngôn của mỗi người khi giao tiếp thể hiện trình độ văn hóa của người đó không? Với những gì cậu vừa nói ra, tôi có thể thấy chắc trình độ văn hóa của cậu cũng chỉ bằng mấy đứa cấp 1 thôi. Chỉ có bọn chúng mới “Gào” ra những từ ngữ mà ngay cả bản thân mình cũng không hiểu trong giờ học tiếng Việt của chúng thôi.
Mọi người bắt đầu chú ý đến cuộc đối thoại, xem ra sắp có 1 trận hùng chiến “võ mồm” xảy ra. Ai cũng tò mò xem kết quả như thế nào. Trong khi đó, ba người trước mặt Long thì gần như hóa đá trước ánh mắt sắc lạnh cộng thêm giọng điệu mang mùi vị thuốc súng của cậu. Đặc biệt, người bị coi là mục tiêu của những từ đó. Phong đang thầm thấy lạnh sống lưng vì cảm nhận được mình đã vô tình động phải ổ kiến lửa khó đối phó. Trong đầu cậu còn đang suy nghĩ xem có cách nào “chém” lại không thì bị Long bồi thêm phát cuối
– Đúng là ông cha ta nói cấm có sai. Mõm chó không bao giờ mọc được ngà voi mà
– HA…. HA… HA – Mọi người chứng kiến đều phì cười. Điều này khiến Phong tức điên người vì ngại. Nhưng cái khó ló cái khôn, bình thường bắt cậu nghĩ ra thơ văn gì thì ngang bằng bắt câu lên trời. Nhưng trong tình huống cấp bách này cậu lại nghĩ ra ngay được một câu để đối lại.
– Đồ… Đồ đầu lợn không mọc được nhung hươu.
– Ồ…. Mọi người đồng thanh ngạc nhiên khi trong tình huống này mà cậu bé vẫn nghĩ ra được câu trả đũa lại. Bây giờ mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía Long xem cậu phản ứng thế nào.
– Đúng, tôi thừa nhận đầu tôi là đầu lợn. Nhưng tôi cho cậu xem cái này cho cậu thấy đầu tôi có thể mọc được nhung hươu nhé.
– Hả… Mọi người đều ngạc nhiên khi nhìn thấy Giấy báo nhập học. Thủ khoa: Nguyễn Nhật Long. Điểm tổng 3 môn: 30
– Sao nào. Cậu có cái nào như thế này không? – Long cười khẩy hướng mắt nhìn về phía Phong.
– Tôi, Tôi… Phong ấp úng không nói nên lời
– Vậy là rõ rồi nhé. Đầu cậu còn không bằng đầu lợn
– Ha.. ha.. ha… Mọi người lại phải phì cười tập 2. Đến lúc này mọi người đều đồng loạt vỗ tay rầm rầm, những lời tán thưởng bắt đầu được vang lên
– Phải thế chứ! Như vậy mới thể hiện đẳng cấp của sinh viên ngành Y chứ.
– Chị kết em rồi đấy, không hổ danh là thủ khoa năm nay
– Cho mấy đứa thích thể hiện dám phân biệt nông thôn với thành thị ý bẽ mặt đi…
– …
Sắc mặt của Phong tái mét vì ngại và tức. Cậu lao ra khỏi cổng trường chạy thục mạng chỉ mong thoát được cái nơi này và đặc biệt là để không phải nhìn thấy cái mặt Long đang cười mỉm đắc ý.
– Chờ em với anh Phong – Nhi chạy theo
– Em bảo nó chờ anh ở chỗ để xe nhé.- Vũ gọi với theo Nhi. Cậu thấy rất lạ. Với tính cách côn đồ của thằng em mình, cho dù nơi đây đông người nhưng một khi ai đã làm nó giận thì chắc chắn nó sẽ không bỏ qua mà nhảy vào nện cho người đó một trận từ lâu rồi.
– Em là thủ khoa Nguyễn Nhật Long à. Khá lắm, đi theo thầy. Thầy tên là Vương Hựu Quân, thầy sẽ hướng dẫn em làm thủ tục đăng kí nhập học. – Một giáo viên đến nói với Long. Trông điệu bộ cũng biết ông ấy đang tự hào về cậu sinh viên mới như thế nào.
– Vâng! Cảm ơn thầy. – Long đáp lại
Trong khi đó Vũ vẫn lặng lẽ đi theo Long và Thầy giáo đó để nghe cuộc đối thoại.
– Chân em sao vậy? Có phải vào phòng y tế trường không?
– Em không sao đâu thầy! Chỉ là tai nạn nhỏ thôi – Lúc mới vào trường thì cậu vẫn đau muốn chết. Nhưng hạ bệ thằng nhóc “báo gấm” hỗn láo kia khiến cậu sướng quá quên cả đau đớn.
– Nhà trường cho em ở miễn phí kí túc xá trong 1 tháng đầu tiên. Đó sẽ là phòng cao cấp nhất của trường, phòng ở 2 người. Các tháng sau tuy em vẫn phải đóng tiền ở nhưng chi phí sẽ được giảm đi 1 nửa. Em thông cảm nhé, do quỹ khuyến học của trường có hạn – thầy giáo tiếp tục nói
– Vâng ạ! Không có gì. Em sẽ xoay sở được
– Sao tự nhiên con lại muốn chuyển vào kí túc xá của trường cơ chứ? Nhà ta đâu có xa trường con. Hơn nữa xe cộ có đủ cả, 3 xe máy 1 ô tô, hay con thích đi xe nào bố mua cho. – Bố Vũ đang lấy làm lạ khi tự nhiên con trai mình lại muốn chuyển vào kí túc xá
– Đúng đó. Kí túc xá nghe nói nhiều chuyện tiêu cực lắm. Trộm cắp như beo, thời buổi này đứa nào mà chẳng tham. Đặc biệt là mấy đứa sinh viên ở tỉnh lẻ lên. Lọc lừa nhiều lắm con ạ. Thôi nghe mẹ ở nhà đi đi về về cho lành. – Mẹ Vũ có vẻ không đồng ý với yêu cầu của Vũ
– Bố mẹ đừng suy nghĩ tiêu cực như thế chứ. Con trai bố mẹ chẳng lẽ lại dễ bị lừa như vậy sao. Hơn nữa chính vì thế con mới phải ở kí túc xá. Như thế con sẽ được cọ sát với thế giới xung quanh.
– Nhưng con à…
– Mẹ đừng ngăn con, con đã quyết định rồi. Bố mẹ có nói gì cũng vô ích thôi. – Vũ nói và đi thẳng lên lầu.
Bố mẹ Vũ chỉ biết đứng nhìn mà chẳng thể làm gì. Con trai ông bà là vậy. Nó rất nghe lời ông bà nhưng việc gì nó đã tự quyết định thì không ai có thể ngăn cản được.
—————-
Danh sách các chương:
- Truyện gay: Kẻ cắp trái tim - Chap 2
- Truyện gay: Kẻ cắp trái tim - Chap 3
- Truyện gay: Kẻ cắp trái tim - Chap 4
- Truyện gay: Kẻ cắp trái tim - Chap 5
- Truyện gay: Kẻ cắp trái tim - Chap 6
- Truyện gay: Kẻ cắp trái tim - Chap 7
phuongdong nguyen says
Mở đầu rất tốt.(cá nhân tôi nghĩ vậy thôi) khi nào có thời gian tôi sẽ xem đoạn kết.
Traii Nqoan says
Buồn 5s – Viết tiếp ik you .. ^^