Truyện gay: Cái tình cái nghĩa trước và sau – Tập 2C – Những ngày tháng không quên
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
lúc đó anh cũng không biết mình ra sao nữa, giống như 1 thằng điên vậy. bởi vì ấm ức, dồn nén lâu ngày rồi thì phải.
mặc cho vợ anh la thét lên thì anh vẫn cứ cởi đồ vợ ra và bằng mọi cách đưa cu vào người vợ anh, và những gì anh nhìn thấy dượng 5 của em thì anh làm y như vậy. cầu xin linh hồn dượng 5 tha thứ cho anh.
em đừng có la nữa, anh muốn đụ em em hiểu anh chưa hả!!!!!!???
anh đưa cu của anh vào thật mạnh làm vợ anh điến hết , cơ thể cô ấy run lên bần bật, anh cứ mặc kệ và cố hết sức đụ cho đã, mỗi lần anh nhấn cu anh vào thì cô ấy giật lên làm cu anh cũng cảm thấy hơi sót 1 chút, nhưng anh ko hiểu sao anh cứ đẩy vào cho bằng được, anh cứ nằm đè lên người siết chặc vợ anh lại và đầy mạnh vào , nướt mắt cô ấy dàn dụa đẩy lên mặt anh và cô ấy, anh nhấn người liên tục cho đến khi anh quá đỗi sung sướng tê hết cả người và dừng lại, vợ anh buôn anh ra và dùi thẳng người nằm im ru, khi anh cảm nhận sự sung sướng và nhẹ người thì anh từ từ ngồi dậy và rút cu của anh ra thì từ bên trong của cô ấy tuôn ra rất nhiều máu pha lẫn với tin trùng của anh luôn.
thật sự lúc đó tự nhiên anh hối hận lắm. chỉ còn biết lấy khăn vắt nước lau người cho vợ anh mà thôi.
suốt 2 ngày sau đó vợ anh cứ nằm im trên giường ko ăn gì hết mà chỉ uống nước thôi. cho đến khi anh nh2n thấy mắt vợ anh đờ ra thì anh mới sợ qua, ẵm cô ấy lên ghe và chạy lên chổ bệnh viện,
sau đó bác sỹ nói là thủng tử cung gì đó. anh đâu có biết tử cung là gì đâu, vợ anh nằm bệnh viện mấy ngày trời cho . khi má anh biết thì chạy lên bệnh viện và chửa anh quá xá luôn.
sau lần đó vợ anh được đưa về nhà và nằm dưỡng bệnh, cả tuần sau vẫn chưa hết hẵn, vì mỗi khi chiều tối lại ra nước màu đục từ bên trong, mùi hôi và tanh lắm,
anh thấy cũng lo và rồi má kêu anh đưa vợ lên bệnh viện lại thì bác sỷ nói là nhiễm trùng gì đó, nên ra huyết trắng hoài. và đưa vào phòng mổ luôn.
anh thấy hối hận lắm. sau lần mổ đó thì bác sỹ nói vợ anh ko có con được nữa, anh cũng ko thể quan hệ như Bình thường được, anh ức trong lòng lắm… bây giờ anh nghe thầy thuốc nào giỏi thì anh cũng đưa vợ anh tới để khám xem sao…
mọi chuyện là như vậy.
Bình nghe anh quốc nói xong thấy cũng buồn nhiều cùng anh. nhưng mọi chuyện đã qua… rồi. chỉ còn biết cầu may mà thôi.
sáng sớm hôm sau anh quốc ra bến tàu chổ chợ để đi về, Bình thất thiểu đi về nhà và nghỉ học luôn buổi sáng hôm đó. thấy ở nhà cũng buồn vì bé mai đã cùng chú thím lượng chổ ông lò qua sông bé ( nay thuộc 2 tỉnh : Bình dương và Bình phước ). để bán.
Bình đi qua bên nhà thầy Chánh để cắt mấy cây thuốc và cũng muốn gặp anh Khiêm để nói chuyện cho khậy khõa.
thấy chánh đi sài gòn vẫn chưa về, tiệm thuốc chỉ 1 mình anh chánh lo toan cả.
thầy chánh chỉ ổ 1 mình để khám bệnh làm thuốc cho dân .
ngày xưa gia đình thầy êm ấm dữ lắm. sau giải phóng thì trong 1 lần với cái gọi là đánh tư sản, nên chính quyền cách mạng tạm thời mà chủ yếu mấy ông lợi dụng thời cuộc nhiễu nhương và chưa có pháp luật gì hết, chính vì vậy mà họ tịch thu gần hết tài sản của gia đình thầy. sau đó cha mẹ thầy dần qua đời, vợ của thầy trong 1 lần dẫn con lên sài gòn để tìm người thân trên chợ lớn rồi cũng ko thấy về luôn, thầy có nhiều lần lên tìm nhưng cũng ko có gặp. từ đó đến nay vẫn bặc vô âm tính. nên thầy thui thủi 1 mình cho đến nay luôn.
khi Bình đi qua nhà thầy thì thấy anh Khiêm đang ngồi bốc thuốc cho bệnh nhân, Bình gật chào anh 1 cái rồi đi ra sau nhà làm việc. cho đến tận 9 giờ sáng. anh Khiêm đi ra sao nói.
em qua đây định chừng nào dìa vậy ?
dạ em ở đây đến chiều tối luôn, vậy hả?
em chạy ra chỡ mua mớ cá và mấy cái cà chua để về nấu cơm đi.
hồi chiều hôm qua người ta cho anh 1 chục trứng vịt ngon lắm ( mỗi chục trứng theo người miền tây là 16 trứng ).
cà chiên trứng hả anh ?.
ừa. còn rau thì tí nữa em ra sau vườn bẽ mấy cái bông bí mà anh trồng đó, đem dô xào tỏi nhen. còn cái thì đem về để anh mần cho, rồi đem kho luôn. nếu em ko biết thì tí nữa anh kho cho, vậy nghen!!
Bình tất tả chạy ra chợ mua đồ sau khi anh Khiêm đưa tiền, mua hết đồ mà vẫn còn dư 6 hào . Bình nghỉ đến bé mai nên mua cho em cái kẹp bóp luôn để bé mai kẹp tóc cho đẹp.
trưa hôm đó Bình và anh Khiêm ngồi ăn cơm và anh cũng hỏi thăm Bình đã ổn định chưa. rồi sau đó Bình đem mấy cuốn sách ra ngồi học , còn anh Khiêm tiếp tục mở tiệm ra để hốt thuốc Bình thường.
chiều hôm đó 2 anh em ăn cơm xong thì Bình xin phép anh để về bên nhà.
nhưng anh ngăn lại và nói.
tâm trạng em ko vui, đêm nay cứ ngủ lại đây, anh em mình tâm sự ?
dạ, vậy để em chạy về nhà nói với chú thím em 1 tiếng nhen.
ừa… em đi đi.
vì bận chỉ bé mai học nên đến trời chuyển tối thì Bình mới đi qua bên tiệm thuốc.
anh Khiêm đang ngồi vuốt mấy sấp giấy và xếp gọn lại đề mai gói thuốc cho người ta, thấy Bình đi qua anh hỏi>>>
qua rồi đó hả ?
dạ… rồi Bình ngồi vào phụ anh 1 tay cho xong.
em có uống caphe ko ?
dạ thôi, uống em ngủ ko được đâu,
vậy ngồi đây đi, anh nấu nước pha ca phê anh uống .
2 anh em ngồi nói chuyện đủ thứ mà chủ yếu về gia đình của Bình cho tới tận tối hẳn,
thôi, em vào ngủ đi, anh ra ngoài tiệm thuốc. vì còn xem mấy quyển sách về thuốc nữa. Bình dạ 1 tiếng rồi chụi vào giường nằm ngủ, vì cả ngày nay đi cùng anh quốc lên chùa nên thấy trong người cũng mệt nhoài rồi.
Bình ngủ mà anh Khiêm vào ngủ cùng lúc nào Bình cũng ko biết. nhưng có lẽ đã quen giấc thức dậy sớm để nấu khoai nên tầm khoản 4g sáng thì Bình tỉnh giấc và thức dậy. Bình nhìn qua thấy anh vẫn say ngủ, nên rón rén nhẹ nhà xuống đánh răng rữa mặt, rồi nhìn quanh vì trời vẫn tối, Bình quay lại giường và nằm xuống tiếp. đang mở màn thì Bình cảm thấy dường như anh Khiêm cứ trở mình hoài, rồi 1 lúc sau anh ngồi dậy nhẹ nhàn lấy mềm đắp cho Bình, Bình cảm thấy sao mà tình cảm và ấm áp thật nhiều, rồi anh nằm xuống lại trở mình liên tục,
bất chợt Bình cảm nhận bàn tay anh nhẹ nhàn kéo tấm mền lên đắp hẵn mặt của Bình lại.
cái giường bắt đầu run nhẹ từ từ, rồi run mạnh lên và rồi hơi thở của anh Khiêm bắt đầu mạnh dần làm Bình cảm thấy rất tò mò ko biết anh đang làm gì,
1 thoáng nghỉ trong đầu của Bình… hay là anh đang tự làm cho anh sướng….
hơi thở anh bắt đầu dồn dạp và cái giường cũng run lên theo từng đợt luôn.
bàn chân anh vô tình chạm vào chân của Bình và cạ vào chân Bình lên xuống
Bình nâng tay lên cầm lấy cái mền nhẹ nhàn kéo tấm mền bị đang che mặt kéo xuống để nhìn qua xem anh đang làm gì.
ánh sáng mờ mờ của buổi sớm mai chen vào nữa khe hở của những tấm vách nhà cũng đủ để Bình nhìn thấy tất cả thân hình đang trần truồng của anh Khiêm. quá đỗi hấp dẫn và cuốn hút.. cũng cái cách nằm ngữa người ra và năng mông lên cao. đầu anh ngữa ra sau, đôi mắt nhắm nghiền lại và miệng mở rộng ra, cái lưỡi thè ra ngoài rồi liếm quanh vành môi. anh đang đam mê chuyện đó rồi. nhưng nhìn anh như vậy đã làm lòng Bình rạo rực và nóng rang lên rất nhanh. Bình ngồi dậy nhẹ nhàn nhìn vào gương mặt anh đang tận hưởng niền khao khát của 1 thằng con trai trong anh.
bất chợt Bình không còn kiểm soát suy nghỉ của mình nữa. Bình cúi người xuống và hôn nhanh vào cái miệng đang mở to ra cùng cái lưỡi đang đưa qua đưa lại thật nhanh. anh mở bừng mắt ra rồi trợn lên nhìn Bình. Bình cũng đang nhìn anh.
rồi bỗng dưng anh dịu người xuống nằm im và nhắm mắt lại.
Bình mạnh dạn cúi xuống 1 lần nữa hôn anh, 2 bàn tay anh ôm nhẹ đầu Bình và đáp lại cái hôn của Bình 1 cách nhẹ nhàn
lần đầu tiên trong đời Bình mới cảm nhận cái ngọt ngào vô bờ của 1 thằng con trai khi hôn. quá đỗi hạnh phúc, anh Khiêm và Bình hôn nhau sau mê rồi anh nâng nhẹ mặt Bình lên và mở đôi mắt nhẹ nhàn nhìn Bình.
em có thấy thích ko ?
Bình gật đầu,
như vậy được rồi …
Bình lắc đầu nhẹ, anh Khiêm mĩm miệng cười và kéo Bình xuống hôn tiếp… anh đưa cái lưỡi của anh vào bên trong miệng của Bình rồi đưa qua đôi môi anh dường như dán chặc vào hết cả cái miệng của Bình, anh mút nhẹ nhàn theo từng đợt nghiên đầu qua lại say mê đó Bình cảm nhận tất cả.
rồi anh buông tay ra để Bình hôn anh và Bình dùi đầu vào bờ vai anh trong cái ôm tràn đầy sức sống.
em có mùi thơm nhẹ làm anh cũng thấy thích.
vậy hả anh ?
ừa.
ước gì sau này anh có 1 người vợ có mùi thơm như thế này thì anh thích lắm.
2 bờ ngực chạm vào nhau , 1 cảm giác da thịt dâng trào trong Bình. sao nó lại mát mẽ nhưng cũng đầm ấm quá đỗi, ngày xưa Bình cũng muốn ôm anh quốc như thế này, nhưng có lẽ vì lúc đó Bình còn quá nhỏ nên Bình thấy sợ và ko dám. nhưng điều đó luôn thôi thúc Bình, bởi 1 lẽ thân thể anh quốc cũng có mùi thơm làm Bình rất thích ngửi, nhất là khi nằm bên anh nhìn thấy anh mơn trớn thân thể của mình , Bình nhớ nhất là lúc thấy anh Bình lén lúc nhìn ông dượng 5 đang làm tình với 1 cô nào đó, có lẽ anh Bình và thôi thúc nên anh đứng dưa vào cây cột xưởng mộc rồi kéo trễ cái quần xuống và 2 tay xoa nhẹ 2 bên đùi của mình trong trạng thái cu anh đã căng cứng. cứ mỗi lúc làm thì anh ngừng lại bước nhẹ qua cửa buồn vén màng nhìn lén vào trong để nhìn dượng 5 đang hừng hực đam mê qua hệ với cô kia và rồi trở lại đứng dựa cây cột làm tiếp. tiếng rên rỉ của cô kia lẫn âm thanh run lắc của cái giường đã hoa lẫn cảm giác của anh người đang đụ nhau đã làm cho anh quốc ko kềm chế được , kéo cái quần xuống qua dưới gối chân, quay người lại 1 tay vịnh vào cột nhà, 1 tay có lẽ cầm vào cu , người anh trùng xuống và nhúng nhanh từ từ trong tâm thế đang nứng tình của 1 người con trai đang độ ham muốn nhất. Bình cũng nghe dượng 5 đang làm và nhìn hình thái của anh quốc trong cái ánh sáng lờ mờ như vậy mà tim của Bình đập thình thịt trên cái giường êm ấm của xưởng mộc đó.
còn bây giờ, Bình đang nằm trên thân thể của anh Khiêm. đang ôm anh và vùi đầu bên bờ vai rộng lớn của anh, tuy thân thể anh ko có mùi thơm như anh quốc, mà đó là mùi của những hương vị thuốc nam cũng làm cho Bình cảm thấy quen thuộc, cái ôm đầu đời mà Bình luôn muốn có bởi nó xuất phát từ cái cảm mến của anh Khiêm.
Bình nè !!!
anh Khiêm bỗng dưng nói nhỏ vào tai Bình.
anh em mình như vậy để tìm thấy cái vui thôi nhen, chứ em đừng nghỉ ngợi và coi thường anh là được rồi.
dạ…
rồi anh nâng Bình lên đặt Bình nằm xuống, anh chồm người ôm Bình và nói. tất cả chuyện này anh em mình dấu kính được ko ?
Bình im lặng 1 lúc và nói tiếp
anh đang làm hồi nảy, thì bây giờ làm tiếp đi..
ko có được, anh thấy kỳ cục lắm…
anh chỉ muốn 1 người con gái nhìn anh như vậy thôi..
vậy sao lúc làm anh hay nhắm mắt quá vậy..
thì nhắm mắt để nghỉ đến 1 người con gái đó mà.
nếu em là con gái thì có lẽ.
có lẽ sau ?/
anh mĩm cười mà ko nói thêm.
rồi anh lòn tay dưới lưng Bình và sốc Bình ngồi dậy, anh ôm Bình và nói.
Bình ơi!!!!! anh xin lỗi em được ko ?
sao anh xin lỗi em chứ..
em đừng nói gì hết, chỉ im lặng là được rồi…
Bình nghỉ trong đầu tại sao anh Khiêm lại xin lỗi mình chứ ??
sao lại ko cho mình nói gì hết.
Bình ơi !!!
dạ…
em ráng chịu khó 1 chút nhen….
anh có làm gì em thì em tha thứ cho anh được ko Bình..
dạ …
anh Khiêm kéo tay lấy cái mền trãi ra sau lưng Bình và cái gối, anh đặt nhẹ Bình nằm xuống.
em đồng ý những gì anh nói ko ?
Bình gật đầu.
tha thứ cho anh nhen.
Bình lại gật đầu và nói.
anh mở đèn lên cho sáng 1 chút được ko anh ?
chi vậy ?
em muốn nhìn anh rỏ hơn mà.
anh Khiêm ngồi dậy gương mặt tần ngần 1 chút rồi bước xuống giường bật đèn lên. rồi ngồi xuống bên chổ Bình đang nằm..
đôi mắt anh Khiêm sáng long lanh, gương mặt chử điền của anh rất ấn tượng, có lẽ bây giờ Bình mới cảm nhận được cái đẹp từ gương mặt của anh Khiêm.
Bình đưa tay ôm vào gương mặt anh, râu quay nón kéo dài , bàn tay anh nằm nhẹ vào tay Bình rồi quay sang hôm nhẹ vào tay Bình.
—————
Thuộc truyện: Cái tình cái nghĩa trước và sau
- Cái tình cái nghĩa trước và sau - Chap 2
- Cái tình cái nghĩa trước và sau - Tập 2A - Những ngày tháng không quên
- Cái tình cái nghĩa trước và sau - Tập 2B - Những ngày tháng không quên
- Cái tình cái nghĩa trước và sau - Tập 2C - Những ngày tháng không quên
- Cái tình cái nghĩa trước và sau - Tập 2D - Những ngày tháng không quên
- Cái tình cái nghĩa trước và sau - Tập 2E - Những ngày tháng không quên
Leave a Reply