Truyện gay: Cái tình cái nghĩa trước và sau – Tập 2A – Những ngày tháng không quên
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
gia đình bên nội chỉ qua 1 đêm đã không còn ai sống sót. chứng kiến cái chết của ba làm Bình ko thể nào quên được, có lẽ nó sẽ im sâu đậm trong cả cuộc đời Bình.
theo mẹ về 1 nơi xa lạ và hoan vu ở tận đồng tháp làm Bình hoàn toàn ko còn hồn nhiên và vui vẽ như trước nữa, mẹ của Bình lại đang bụng mang dạ chữa và cái thai đang dần lớn lên theo nỗi buồn mất mát quá to lớn của gia đình bên nội.
được sự giúp đỡ của bạn học ngày xưa của mẹ, mấy người xunh quanh cũng cất tạm 1 chòi là nho nhỏ để mẹ con của Bình ở tạm.
vì miêng cơm nên hàng sáng sớm mẹ đi mua thịt và đội thúng thịt đi khắp nơi để bán, còn Bình thì được 1 người trong xóm cho qua nhà phụ giúp mấy công việc nhỏ nhặc bên nhà thím lài – chú lượng.
nhà chú thím đã làm cái nghề gốm này cũng nhiều đời rồi, nhưng chỉ sản xuất duy nhất 1 thứ là mấy cái bếp lò ông táo đủ loại. nhưng do thời cuộc khó khăn vì nhà nước ko cho buôn bán nhiều, với ý nghỉ là cấm tàn trữ hàng hóa lũng đoạn thị trường gì đó mà ngày xưa người dân gọi chung là ” Ngăn sông, cấm chợ ). nên việc đi lại và buôn bán gặp nhiều khó khăn .
mẹ của Bình thường thức dậy rất sớm và đi bán cho đến tận xế trưa mới về , cái thai ngày càng Lớn hơn và sức khỏe của mẹ mỗi lúc cũng hạn chế nhiều.
cho đến tháng lúc cái bụng mẹ lớn và đêm nào cũng than thở đau lưng nhức mỏi hết, làm Bình rất lo.
gần nhà cũng có 1 ông thầy hay bốc thuốc nam nên cứ hễ khi mẹ về thường ghé sang bên đó khám và nhờ thầy chăm sóc.
nghe mẹ nói thầy rất tận tình với bệnh nhân và bán thuốc có khi ko lấy tiền.
1 ngày nọ mẹ ko thức dậy để đi bán mà cứ nằm ở tấm ván, Bình gọi mẹ dậy thì thấy mẹ rất đau đớn . có lẽ đứa bé trong bụng mẹ sắp chào đời làm cho mẹ đau.
Bình chạy nhanh qua nhà chú thím Lượng nhờ giúp đỡ mẹ ra bệnh viện.
chú thím chạy qua cùng với vài cô làm trong lò gốm để đưa mẹ đi.
nhưng cái khó khổ là nơi có trạm y tế thì quá xa nên mọi người đưa đến chổ thầy thuốc luôn.
đưa mẹ vào phòng thì ông thầy thuốc kêu đưa mẹ vào bên trong.
sau đó mọi người đi ra đi vào, nước sôi , khăn, đủ thứ… tiếng mẹ thét lên rất nhiều, rồi ngất lịm.
thầy thuốc cấp cứu 1 lúc thì mẹ tỉnh lại…
thím lượng chạy ra gọi Bình vào bên trong.
mẹ nhìn Bình 1 cách yếu ớt, gương mặt mẹ đẫm mồ hôi và cả nước mắt, mẹ đưa tay lên ngoắc ra hiệu Bình đến gần và nói trong mệt mõi nặng nề.
mẹ chắc không qua khỏi …….Bình àh….. mẹ tội cho con quá…. phần số của mẹ…….có lẽ …sẽ theo ba của con….
trời ơi !!!!!!! mẹ ơi 1!!!!!!! mẹ đừng làm con sợ mà mẹ…..Bình ôm chặt bàn tay của mẹ áp vào má mình khóc nức nỡ….. mẹ ơi…mẹ đừng bỏ con mà…. chưa nói dứt câu chú thầy thuốc và mấy cô kéo Bình ra. nhưng Bình ko chịu mà cứ muốn nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt của mẹ …
cố lên… tiếng mẹ thét lên …..cố lên. 1 chút nữa thôi…
nhìn mẹ đau đớn tốt cùng trong cơn đau đẻ mà lòng Bình oặn thắc từng cơn đau đớn theo mẹ, miệng mẹ cắn chặt 1 thanh tre được quấn miếng vải mà nước mắt cứ trực tuôn chảy liên tục rồi mẹ thét lên rất lớn , trước mắt Bình 1 đứa trẻ vừa được sinh ra đời, máu dính đầy và cuốn rồn vẫn thòng xuống . ông thầy thuốc cầm 2 chân lộn ngược đứa trẻ xuống và dùng tay vỗ mạnh làm đứa trẻ bậc lên tiếng khóc oa oa oa. Bình nhìn đứa trẻ nhẽn miệng cười và chợt nghỉ đến đó là em của mình, 1 đứa con gái nhỏ bé vừa sinh ra đời…
Bình cảm thấy bàn tay của mẹ lạnh toát, Bình nhìn lại kêu lớn…..mẹ ơi !!!! mẹ ơi… mấy cô thím liền kéo Bình ra khỏi mẹ làm bàn tay Bình rời khỏi bàn tay mẹ và 1 luồn cảm giác chia cách mẹ con chạy thật mạnh trong người của Bình.
Bình bị mấy cô thím lôi ra vừa đến cửa thì nghe thầy nói. chị đi rồi và Bình ngh tiếng khóc lớn của thím lượng vang lên. mọi người buôn Bình ra , Bình chạy thốc vào trong ôm chặc mẹ vào lòng và thét lớn.
mẹ ơi!!!! mẹ đừng bỏ con mà mẹ !!!!! mẹ ơi….mẹ đừng chết bỏ con mà…..MẸ ƠI !!!!!!!!!!!!
Bình ngất lịm trong nỗi đau đớn tột cùng……
đáng tang của mẹ Bình nhanh chóng qua đi,
đưa em gái được thím lượng mang về nhà nuôi nấng, Bình cũng dọn quần áo sang bên nhà chú thím Lượng ở luôn.
cái chòi là đơn sơ cũng được đốt thành tro giống như quãng đời thơ ấu của Bình tan theo làng khói mịt mờ đó.
1 cuộc sống mới cũng bắt đầu từ đây, chú thím lượng rất thu7o7g yêu em gái của Bình và cả Bình nữa.
Bình nhanh nhẹn và làm mọi thứ có thể, mong sao để được đền đáp cái ân tình mà chú thiếm cũng như những người hàng xóm đã cưu mang anh , em của Bình.
hàng sáng Bình được chú thím cho đi học , đến trưa về phụ dọn dẹp và giặt quần áo . đến tối Bình chạy lên nhà ông thầy thuốc để phụ cắt mấy cây thuốc nam đã được phơi khô rồi ở bên đó học bài, vì cả vùng thì chỉ có nhà thầy thuốc có đèn điện sáng.
vì thương anh em của Bình nên thầy cũng muốn nhận Bình làm con nuôi. đó cũng là điều may mằn của cả anh em Bình.
thời gian thấm thoát trôi qua nhanh chóng 6 năm.
Bình bây giờ đã dần bước vào cái tuổi 14-15
cơ thể Bình bắt đầu có những biến chuyện lã thường, tiếng nói khàn hơn , cơ thể lớn nhanh và có lẽ Bình đã dần trong giai đoạn trưởng thành…
việc học ngày càng tốt hơn nên Bình được thầy thuốc và chú thím lượng thương hơn nhiều.
Bình cũng bắt đầu tập tành học nghề thuốc nam.
1 hôm Bình đi học về thì thấy trong nhà khách có mấy người đang trò chuyện với thầy, Bình bước vào chào hỏi lễ phép.
qua câu truyện thì Bình biết, đó là mấy người bên chợ mới an giang, đến để chào hỏi thầy và có 1 người mới vào bắt đầu công việc cũng như học thêm nghề thuốc.
khi mọi người về hết thì Bình ra nhà khách dọn dẹp đồ và mang mấy tách trà đem đi rữa cũng như châm thêm nước sôi trong Bình trà thì Bình nhìn thấy 1 người nên Bình gật đầu chào.
đó là 1 thanh niên coi bộ lớn hơn Bình chừng 7- 8 tuổi, người hơi gầy nước da ngâm và đặt biệt là khuôn mặt giống như cái hình mà người ta gọi là mặt chử ĐIỀN có góc cạnh hơi vuông , khuôn mặt ko đẹp trai , chân mày sắc lạnh, nhưng cái đặt biệt là anh có râu quay nón chạy vòng hết qua cằm.
Bình hỏi qua thì biết là anh tên Khiêm, trước đây anh cũng đam mê làm thầy thuốc, nêm vừa học xong đại học y khoa trên cần thơ hay sài gòn gì đó rồi về đây xin vào làm và học việc luôn.
nghe anh Khiêm nói lại , anh đam mê nghề thuốc nên khi học xong cấp 3 thì đi thi vào trường y dược trên sài thành, học được nằm đầu tiên thì nhà của anh có chuyện, ba của anh bị nhà nước bắt giam vì nghi ngờ theo phản động gì đó, 1 buổi sáng đang ngồi học thì anh Khiêm bị nhà trường gọi lên và sau đó thông báo không cho anh học nữa, mấy ông công an cũng đến nhà anh ở dưới quê lục soát khắp nơi. chín vì chuyện này mà anh ko còn đi học được nữa. nằm ở nhà cũng chán, vì bên nhà nước tịch thu tạm thời mấy công ruộng của gia đình rồi. nông dân mà ko có đất thì chỉ có chết. gia cảnh khó khăn mà anh lại mê cái nghề làm thuốc. mà lại ko biết làm sao, nên mỗi khi buồn anh thường qua chùa giúp việc công quả, 1 lần thầy Chánh có qua chùa cúng và chữa bệnh làm phước nên anh hỏi thăm và xin qua đây học nghề luôn.
thì ra là vậy, trong cái giai đoạn nhá nhen mỗi gia đình đều có những cảnh khổ khôn lường.
anh được thầy chánh cho ở cùng 1 gian với Bình để tiện cho thầy sai bảo, mỗi ngày thì anh giúp thầy trong việc thăm khám bệnh nhân và chạy việc xung quanh. còn Bình thì sáng đi học rồi về nhà chú thím lượng cho đến gần 2 giờ trưa thì trở qua bên nhà thấy phụ làm rồi học bài ngù lại để sáng tiếp tục đi học.
Bình thường thì thầy chỉ khám bệnh buổi sáng, buổi chiều thầy đi đến nhà những bệnh nhân có hẹn để chữa cho mấy bệnh nhân vì hoàn cảnh không thể đến tận nơi nhà thuốc được. vì vậy thầy giao lại cho anh Khiêm trông coi nếu có ai cần thì ghi lại trong sổ khi thầy về để báo lại. còn anh Khiêm thì chưa được thăm khám bệnh nhân.
một hôm Bình đi học về sớm vì nhà trường thông báo học sinh tập trung chích ngừa , chích xong thì được cho về, Bình ghé nhà chú Lượng thì nghe nói thím đã dẫn em Mai đi lên huyện đám cưới rồi. chú nói hôm nay để mấy cô làm công rữa dọn, vì sau khi chích xong thì Bình cảm thầy sốt nhẹ nên Bình đi qua nhà bên thầy chánh để nằm nghỉ. đẩy cửa vào nhà thì Bình dường như chỉ muốn nằm nghỉ thôi nên ko kịp xem anh Khiêm đang ở đâu , chui vào cái giường Bình nằm vật ra 1 lúc Bình ngồi dậy định ra sau nhà rữa mặt cho tỉnh người và cũng như giản bớt đi cái mặt đang bừng bừng đỏ tía của mình.
cái nhà vệ sinh được xây cách nhà bếp chừng 5 m và được lót gạch hoa rất sạch sẽ, Bình chớm bưới đến cửa nhà tắm thì liền giựt lùi lại vì trong nhà tắm là anh Khiêm. anh đang nằm ngữa dưới sàn không mặc quần áo và 2 chân gác lên tường, Bình đứng lén nhìn vào trong thì thấy 2 chân anh cứ căng thằng ra và bàn chân nhón đạp nhẹ vào tường.
Bình nhẹ nhàn bước đến gần bên cửa nhìn vào thì thấy anh Khiêm đang tự đầu vào vách, đôi mắt nhắm nghiền lại, cái miệng thì mở rộng và cái lưỡn thè ra lượn quanh cái miệng, 1 tay anh xoa đầu vú, tay còn lại anh đang vuốt nhẹ nhàn bộ phận đàn ông , đám lông ướt nằm rạng xuống xuống da, bàn tay anh ấn nhẹ nhàn cu xuống .
Bình thụt lùi lại và đi qua bên cái lu nước đối diện xéo ngay cánh cửa nhà tắm chổ sàn nước và ngồi xuống nhìn qua bên đó.
Bình thường thì chưa bao giờ Bình thấy anh Khiêm mặc quần đùi, chỉ toàn là quần dài kể cả đi ngủ.
đôi lúc anh cởi trần khi cắt thuốc và đổ mồ hôi.
ngực anh rất rộng và vú săn chắc, nước da hơi ngâm nhìn rất mạnh mẽ. nhưng hôm nay khi Bình nhìn thấy thì đôi chân anh rất dài nhưng không to khỏe cho lắm. Bình nhìn qua nhà tắm say mê trong tâm trạng phấn khích rất nhiều bởi vì đã rất lâu rồi Bình mới nhìn lại cái cảnh 1 người đan ông đan tận hưởng cái thú sung sướng nhất đời. rồi anh bỏ 2 chân đang gác trên tường xuống nền nhà và bắt đầu nâng mông ưỡn người lên cao, bàn tay anh không rời và nhấn cu đang ăng cứng lòi ra .
Bình trố mắt nhìn,,, cu anh quá lớn và đầu cu căng bóng đỏ ửng lòi ra theo nhịp tay anh càng lúc càng nhiều, anh chuyển tư thế đủ kiểu, lúc thì ngồi dậy quỳ 2 gối xuống nên nhà, lúc thì đứng vịnh 1 tay lên tường và mở rộng 2 chân ra rồi lại nằm ngữa gác 2 chân lên tường ưỡn người lên như ban đầu.
cái sự đam mên thủ dâm của anh bộc lộ tất cả trước mắt của Bình. làm Bình có 1 cảm giác rất mạnh mẽ trong lòng. Bình dường như muốn đứng lên đi thằng đến chổ anh rồi ôm anh thật chặt, muốn đưa vào miệng cái con cu to tướng đó.
bất chợ Bình nghe dường như có tiếng ai đó kéo cửa cổng nhà.
có lẽ thầy Chánh về rồi.
Bình cảm thầy lo lắng và hơi bối rồi, nên Bình đứng lên và đi nhanh qua nhà tắm để báo cho anh Khiêm biết là thầy đã về.
bính bước thẳng đến cánh cửa nhà tắm chưa kịp nói gì thì anh Khiêm mở trừng mắt nhìn Bình.
nhưng đây là lúc anh đang đỉnh điểm của sự sung sướng, anh nhìn Bình rồi bậc ngồi dậy mà bàn tay vẫn còn sốc cu liên tục,
anh vừa kịp buông tay ra thì dòng tia tinh trùng phóng ra liên tục làm anh ko kịp che dấu trước mắt Bình. đứng vội quay mặt vào trong, đưa tay chống lên tường.
Bình nói nhanh. thầy về đó.
Bình quay nhanh ra trước có ý chào hỏi thầy và cũng ngăm thầy chậm 1 chút vào bên sau nhà để anh Khiêm có kịp thời gian cố thủ…
ra đến nhà khách thì Bình thấy thầy Chánh cùng với 2 người nữa đang bước vào.
Bình vội chào hỏi và nhìn lên thì thấy 1 trong 2 người đó là công an xã. Bình vội đi ra sau lấy Bình thủy mang lên đổ vào ấm trà để rót nước mời khách.
anh Khiêm cũng vừa kịp mặc lại quần áo bước ra rồi vổ nhẹ vào đầu của Bình rồi hỏi.
ai vậy Bình ?
dạ thầy và 2 người khách nữa.
anh Khiêm vẫn đứng ở đó khi Bình mạng nước lên nhà khách. rồi Bình quay vào trong.
2 anh em nhìn nhau cười khẻ rồi anh Khiêm khiều nhẹ vào vai Bình có ý đi ra phía sàn nước.
Bình đi theo anh.
anh Khiêm quay sang hỏi Bình. em về lâu chưa vậy?
những ngày qua chưa bao giờ anh Khiêm dùng tiếng xư hô với Bình là em cả mà hay gọi là thằng nhỏ, vậy mà hôm nay anh lại gọi Bình bằng em và xưng anh . làm Bình ko khỏi bất ngờ.
da… em về hồi nảy rồi..
vậy là em nhìn thấy hết luôn…
dạ…. nhưng em ko dám phiền anh, nên cứ để anh làm luôn..
anh nhìn Bình rồi cười khẻ.
anh thấy mắc cỡ quá…
ko có gì đâu mà. Bình định nói cho anh Khiêm biết đã từng thấy qua những lần như vậy rồi, nhưng bất chợt Bình ngừng lại vì Bình ko muốn nhắc lại nổi đau quá lớn của mình nên nói nhanh cho qua.
anh ko có gì mắc cỡ đâu.
có chứ….
tối hôm đó Bình và anh leo lên giường mà ko chịu ngủ, anh hỏi thăm về việc học của Bình sao mà học trễ như vậy. còn anh thì kể về gia đình của mình. nhưng anh cũng cho biết anh rất đam mê cái nghề thuốc này lắm.
Bình nói vòng vo 1 lúc thì hỏi anh.
Thuộc truyện: Cái tình cái nghĩa trước và sau
- Cái tình cái nghĩa trước và sau - Chap 2
- Cái tình cái nghĩa trước và sau - Tập 2A - Những ngày tháng không quên
- Cái tình cái nghĩa trước và sau - Tập 2B - Những ngày tháng không quên
- Cái tình cái nghĩa trước và sau - Tập 2C - Những ngày tháng không quên
- Cái tình cái nghĩa trước và sau - Tập 2D - Những ngày tháng không quên
- Cái tình cái nghĩa trước và sau - Tập 2E - Những ngày tháng không quên
Leave a Reply