Truyện gay: Bệnh nhân tâm thần tôi yêu – Chương 3
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Bây giờ tôi và David đang ở giữa buổi sáng tháng năm Seattle, David và tôi đang cùng nhau lái xe đi đến sân bay. Tôi tìm trong ngăn để đồ linh tinh, được chiếc mũ bóng chày.
“Anh thích chơi bóng chày à?” Tôi hỏi anh rồi đưa chiếc mũ bóng chày đội lên đầu.
“Đúng vậy, tôi rất thích bóng chày.” Anh quay qua nhìn tôi và nói.
“Vậy đây là mũ của đội gì?”
“Đội Mariners, tôi rất là hâm mộ đội đó.” Anh nói đầy phấn khích.
Đường thông thoáng và chúng tôi nhanh chóng tiến vào đường Liên Bang số 5, xuôi nam. Thì bất chợt anh bấm một nút gì đó làm cho mui xe kéo xuống, tôi há hốc mồm khi thấy điều đó. Gió phần phật trên đầu tôi, thật mát mẻ.
“Whoa! Xe anh làm được điều này sao?” Tôi hỏi với vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
“Tất nhiên, đây là xe mui trần mà.”
“Đây là loại xe gì thế?”
“Audi R8 Spyder, tôi thấy buổi sáng hôm nay đẹp trời nên mở mui ra thôi.”
“Thế chiếc xe này anh có đặt tên cho nó không?”
“Có chứ, tên của nó là Bruce đáng yêu.” Anh vừa nói vừa cười rộ lên.
“Cái tên thật đáng yêu!” Tôi cũng cười rộ lên cùng với sau đó.
“Được rồi Bruce, có người khen mày kìa. Hãy tăng tốc lên nào Bruce!” Anh la to lên đầy phấn khích. Thấy thế tôi cũng hò reo theo anh.
“Đói chứ?” Anh hỏi tôi.
“Anh nhắc tôi mới nhớ, bụng tôi đang kêu lên đây nè.”
“Cậu háu ăn thật đấy. Tôi biết một chỗ rất ngon gần Olympia. Chúng ta sẽ đến đó ăn rồi tới sân bay sau cũng được.”
“Có thật là rất ngon không?”
“Rất…rất…rất là ngon đó”
“Được thôi, tôi đồng ý.”
Anh cho xe chạy thật nhanh tới nhà hàng đó. Tới nơi tôi và bước vào bên trong. Nhà hàng nhỏ và ấm cúng, một kiểu nhà gỗ giữa rừng. Trang trí thô sơ: ghế bàn để rải rác, khăn trải bằng vải thô kẻ sọc, hoa dại cắm trong những lọ nhỏ. Bảng BẾP MỘC, kiêu hãnh giương trên cửa.
“Lâu rồi tôi không đến đây. Chúng ta không được chọn món – nhà hàng nấu bất kỳ thứ gì họ bắt hoặc hái được cho chúng ta ăn.” Anh nhướng mày hài hước khiến tôi bật cười. Cô phục đến nhận yêu cầu về thức uống, cô ta đỏ mặt khi thấy tôi và David, lảng tránh ánh mắt của anh và tôi, giấu cái nhìn sau mái tóc dài vàng óng. Cô ấy bị sao vậy chứ? Tôi thắc mắc tự hỏi mình trong đầu.
“Hai cốc Pinot Grigio” David nói với cô phục vụ bằng giọng uy quyền. Tôi hé môi, khó chịu vì anh ta không hỏi tôi uống gì mà đã kêu rồi.
“Tôi muốn uống Diet Coke.” Tôi nhăn nhó với anh rồi nói.
Đôi mắt xám tro của anh ta nheo lại nhìn tôi.
“Được thôi, tuỳ cậu vậy.” Nói xong anh ta nói với cô phục vụ lấy một ly Pinot Grigio và một lon Diet Coke.
“Pinot Grigio chỉ là rượu nhẹ thôi, rất tốt khi uống vào buổi sáng đó.” Anh nói với tôi sau khi cô phục vụ đi mất.
“Tôi không biết uống rượu, tôi chỉ thích uống coke thôi.”
“Vậy tôi củng không ép cậu nữa.” Có vẻ anh đã mất kiên nhẫn với tôi.
Một lát sau cô phục vụ quay lại với một ly rượu và một lon Diet Coke kèm theo một ly đá. Tôi rót lon coke vào ly đá rồi nhấp một ngụm cho giải khát, David ngồi nhìn tôi và nhấp một ngụm rượu.
“Cậu còn nhớ những gì tôi dặn cậu hôm qua chứ?” Anh hỏi tôi.
“Đương nhiên rồi! Nếu có ai đó hỏi tôi làm nghề gì thì tôi sẽ nói: Tôi là Bryant và tôi là một y tá. Đúng chứ!”
“Chính xác, không thiếu một từ nào. Nhưng mà cậu có đem theo chứng minh thư không?”
“Có chứ, tôi để trong túi đồ. Mà anh cần nó để làm gì?”
“Tốt, cậu phải cho xem chứng minh thư, tại quầy an ninh.”
Cô phục vụ quay lại cắt ngang cuộc nói chuyện của tôi và David, cô mang ra hai tô súp. Cả hai chúng tôi đều nhìn ngạc nhiên.
“Súp tầm ma.” Cô phục mời trước khi quay vào bếp. Tôi vội vã nếm thứ. “Ngon!” Tôi thốt lên. David nhìn tôi và thở phào, tôi cười khúc khích, anh nghiên đầu anh nghiêng đầu sang một bên.
“Ngon đến nỗi vậy sao?” Anh nói.
“Rất ngón đó, anh nếm thử đi.”
Tôi vừa nói xong thì David cuối xuống nếm thử món súp, tôi có thể thấy được vẻ mặt của anh hiện lên đầy hài lòng.
“Nếu ngon thì hãy ăn hết đi, đừng bỏ sót.” Anh nói xong rồi tiếp tục cuối xuống ăn phần súp của mình.
“Không cần anh nhắc đâu.” Tôi cúi xuống húp cho hết phần súp của mình.
Sau khi tôi và anh đã ăn hết phần súp thì cô phục vụ dọn lên hai dĩa thịt hưu nhưng bụng tôi bây giờ đã no quá rồi, không biết có ăn nổi nữa không.
“Ăn đi!” Anh ra lệnh cho tôi.
“Không đâu, tôi không ăn nổi nữa rồi. Món súp là quá n với tôi rồi.” Tôi xoa bụng và nói.
“Thú thật với cậu là tôi cũng không ăn nổi nữa rồi, nhưng chúng ta cũng nên ăn thêm một miếng nữa rồi tính tiền đi về.”
“Được thôi! Tôi sẽ cố gắng.”
Nói xong tôi cố gắng cúi xuống ăn dĩa thịt hưu mà cô phục vụ đã dọn ra. Ôi chúa ơi! Tôi không ăn nổi nữa rồi nên tôi quyết định bỏ gần hơn một nữa dĩa thịt hưu. Thấy thê David liền liếc mắt sang tôi, nhíu mày lại.
“Sao chứ? Tôi không ăn nổi nữa rồi, nếu con ăn nữa bụng tôi sẽ bể mất.” Tôi nói một cách khó khăn.
“Được thôi, tôi không ép cậu nữa. Bây giờ tôi sẽ đi tính tiền, còn cậu hãy chui vào xe và đợi tôi đi.” Anh nói rồi đứng dậy đi lại quầy tính tiền, tôi cũng đứng dậy và chui vào xe của anh ngồi đợi. Một lát sau anh đi tới, anh xoay người ngồi vào xe một cách thục rồi thư giản cở thể to lớn một cách duyên dáng ở ghế bên. Anh khởi động máy, động cơ rú lên phía sau chúng tôi rồi chiếc xe lao đi nhanh chóng.
Tôi và anh lên máy bay vừa đúng lúc sắp tới giờ bay luôn. Sau khi lên máy bay David chỉ ngồi dựa vào ghế rồi ngủ một giấc, còn tôi thì loay hoay qua lại xem có gì có thể chơi được trên máy bay này không. Được một lúc thì tôi thấy cần phải đi vệ sinh nên tôi ngồi dậy và hỏi các tiếp viên ở đó nhà vệ sinh ở đâu. Một cô nàng tiếp hướng dẫn tôi đến tận nơi, tôi mở cửa bước vào rồi bắt đầu kéo quần xuống để giải toả nổi buồn của mình. Sau khi đã được giải toả tôi loay hoay không biết làm sao để xả nước, nên tôi cứ ở lì trong đó và tìm kiếm.
“Có chuyện gì trong đó thế?” Tôi nghe tiếng gõ lẫn tiếng nói của cô nàng tiếp viên.
“Tôi không xả nước được.” Tôi nói từ bên trong vọng ra.
“Bryant, là tôi đây, David.” Đó là tiếng của David, có lẽ cô tiếp viên đã đi kêu anh ta.
“Ở đây không dội nước được.” Tôi đáp lại anh từ bên trong.
“Có đấy, nó chỉ khác cái bình thường một chút thôi. Cậu có thấy cái nút trên tường phía bên trên bệ không?”
Tôi nghe theo lời anh và nhìn lên trên bệ.
“Tôi thấy rồi.”
“Ừ, ở đó có viết chữ dội nước đấy.”
“Nhưng các chữ cái không rõ lắm.” Tôi nhìn vào các dòng chữ và nói.
“Cậu chỉ cần đẩy nó mạnh thôi.’
Tôi làm theo anh đẩy mạnh cái nút đó, một dòng nước tuôn ra vào bồn cầu. Tôi thở phào nhẹ nhõm, mở cửa và bước ra ngoài.
“Cậu xử lý rất tốt.” David nói với tôi.
Tôi theo anh về chỗ rồi ngồi xuống.
“Hãy cố gắng ngủ chút nhé!” Anh nói.
“Tôi không buồn ngủ.”
“Thế thì ăn đậu phộng đi.”
“Đậu phộng ư! Tôi đã ăn rồi.”
“Vậy ăn luôn phần của tôi đi.”
“Tôi cũng ăn luôn rồi.
“Nghe này! Chuyến bay này được gọi là “Mắt Đỏ”. Cậu biết tại sao không?”
“Tại sao chứ?”
“Bởi vì khi tới Los Angeles mắt chúng ta sẽ đỏ au. Và cậu không muốn mắt đỏ lên khi gặp gia đình tôi, đúng không?” Anh nhìn tôi nói khẽ đầy đáng sợ.
“Tôi không muốn mắt đỏ đâu.” Tôi bị anh làm cho sợ nên nói rụt rè.
“Vậy hãy im lặng, và nhắm mắt lại đi.”
Tôi gật đầu với anh rồi nhắm mắt lại.
“Tốt.”
Ôi không tôi không thể nào nhắm mắt lại được thêm một giây nào nữa, tôi vôi mở mắt ra và loay hoay. Bỗng tôi thấy một nút nhỏ ngay trên đầu tôi, tôi nhấn vào nó. Một luồng sáng được bật lên chiếu thẳng vào mắt tôi. Tôi bịt mắt lại rồi tắt nó đi. David giật mình dậy và nhìn sang tôi và lắc đầu. Một lúc sau anh cũng nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi.
Tôi ngồi một chỗ chán quá nên đứng dậy và đi một vòng máy bay, tôi đi lên một khoang khác trên máy bay và thấy ở đây chỗ ngồi thật rộng rãi, có ghế êm và chỗ gác chân nữa. Tôi ngồi xuống và gác chân lên, đây mới là ghế ngồi chứ. Tôi nhắm mắt lại và tận hưởng sự êm ái được một lúc thì có một bàn tay của ai đó vỗ vào vai tôi. Tôi mở nhìn xem ai, đó là David và một cô tiếp viên.
“Đi thôi, cậu không thể ngồi ở đây được.” Giọng David vang lên.
“Nhưng cái ghế này quá to và cái ghế cũ thì quá nhỏ.”
“Tôi biết nhưng chỗ này là dành cho khách V.I.P, chúng ta không ngồi đây được.”
“Vậy chúng ta hãy làm khách V.I.P, được chứ?”
“Không, không được.”
“Cậu ta bị sao vậy?” Giọng cô tiếp viên bỗng vang lên.
“Xin lỗi. Em trai tôi không bị sao hết.” David nói với cô tiếp viên.
“Đi thôi, em trai. Ở đó anh cô đơn, và buồn lắm.”
“Tôi có cần phải nhắm mắt nữa không?”
“Không cần nữa đâu.”
“Chúng ta có thể lấy đậu phộng ở chỗ thức ăn ngon không?”
“Lấy của tôi này.” Người đàn ông ở hàng ghê đối diện nói rồi đưa cho tôi bịch đậu phồng.
“Cám ơn ông.” Tôi nhận lấy bịch đậu phồng rồi cùng David đi về chỗ ngồi.
Về chỗ ngồi thì tôi loay hoay thấy mọi người người đang di chuyển.
“Mọi người đang di chuyển kìa!” Tôi nói với David.
“Bởi vì chúng ta sắp hạ cánh.”
“Trước đó… Anh nói tôi là em trai anh. Tôi là em trai anh thật sao?”
“À, ừ, là em trai tôi.”
Tôi khẽ cười lên khi nghe anh nói tôi là em trai anh, tôi cuối cùng cũng có anh trai thật sự rồi, thật sung sướng quá đi.
Chuyến bay cuối cùng cũng đã hạ cánh, tôi và David đón taxi rồi đi về nhà anh. Chiếc taxi chạy tới nhà của David, tôi mở cửa và bước ra. Ngôi nhà thật tráng lệ, giống như là một toà lâu đài vậy, trước nhà thì có một đài phun nước, bào trùm ngôi nhà là những cái cây to lớn. Tuy trời đang nắng nhưng ở nhà anh khắp nơi đều là chỗ mát. Anh dắt tôi vào bên trong nhà, tôi ngắm nhìn bên trong ngôi nhà đầy ngẩn ngơ. Chẳng khác gì một toà lâu đài thật sự.
“Là con sao? Lại đây với mẹ nào.” Tiếng của một người phụ nữ đang đi tới, qua cách nói chuyện tôi đoán đây là mẹ của David.
“Chào mẹ, là con đây.”
“Con thật sự đến rồi.” Mẹ của David chạy tới ôm lấy anh ta và vỗ vai.
“Được rồi mẹ ạ, buông con ra đi.”
Tôi vẫn đứng đó nhìn hai mẹ con họ đoàn tụ.
“Mẹ, đây là Bryant.” Anh dẫn mẹ của anh tới chỗ tôi.
“Chào bác ạ. Con là Bryant.”
“Ồ xin chào cháu! Chào mừng cháu đến gia đình của bác.”
“Ôi! Cháu không đi giày sao?” Mẹ của David nhìn xuống chân của tôi và nói.
“Ôi chúa ơi, mẹ…Bọn con thật sự rất vội.” David giải thích.
“Không phải vậy đâu, cháu không thích mang giày vì chúng làm chân của cháu đau lắm.”
“Đôi giày tôi đưa cậu đâu rồi hã?” Anh nói khẽ vào tai tôi.
“Tôi cởi nó ra và để trên máy bay rồi.” Tôi cũng nói khẽ lại với anh.
“Không được đâu cháu à, cháu phải mang giày vào chứ. Được rồi, để bác tìm một đôi giày và đem tới cho cháu nhé!” Mẹ David nói.
“Không cần đâu mẹ, con sẽ cho cậu ấy mượn giày của con.”
“Oh! Nếu vậy thì được rồi. Mẹ sẽ cho người đem hành lý của hai con lên phòng.”
“Cám ơn mẹ rất nhiều.” Nói xong anh hôn lên má của mẹ anh ta một cái rồi nắm tay tôi dắt lên phòng. Vừa vào tới phòng thì anh ngay lập tức đóng cửa lại một cái rầm.
“Nghe này! Nếu cậu còn muốn ở với tôi thì cậu phải mang giày vào, được chứ?” Anh nói đầy gắt gỏng.
“Không đâu, xin anh đứng ép tôi phải mang giày mà. Chúng làm chân tôi rất đau đó.”
“Cậu nhất định phải mang giày vào, nếu không tôi sẽ đưa cậu về lại bệnh viện đó.”
“Xin anh đừng ép tôi làm điều mình không thích mà, tôi van xin anh đấy.” Nói xong tôi quỳ xuống ôm vào chân anh.
Anh cúi đầu xuống nhìn tôi đầy trìu mến.
“Tôi thua cậu luôn rồi! Được rồi, cậu sẽ không mang giày nhưng khi đi đám cưới của em tôi cậu nhất định phải mang giày vào đó!”
“Được thôi, nhưng đám cưới của em anh có lâu không?”
“Không lâu lắm đâu.”
“Anh chắc chứ?”
“Chắc chắn với cậu là vậy.”
“Vậy tối nay tôi sẽ ngủ với anh ở phòng này, đúng chứ?” Tôi hỏi.
“Đúng vậy, tôi và cậu sẽ ở chung với nhau trong phòng này.”
“Vậy tốt rồi, thú thật với anh là tôi ngủ rất ngon khi ở bên anh đó.”
“Như vậy thì cậu phải cám ơn tôi đó, vì tôi giúp cậu ngủ ngon mà.”
“Cám ơn anh rất nhiều.” Nói xong tôi hôn lên má của anh một cái giống như là anh đã làm với mẹ của mình vậy. Vì sao ư? Bởi vì tôi nghĩ nếu cám ơn ai đó mình sẽ làm vậy.
David nhìn tôi ngẩn ngơ sau khi tôi hôn lên má anh, và tôi cũng không biết tại sao lại vậy nữa. Anh ta thật khó hiểu mà.
“Cậu vừa làm gì đó?” Cuối cùng anh ta cũng chịu mở miệng rồi.
“Tôi vừa hôn anh như anh đã làm với mẹ anh thôi.”
“Tại sao cậu lại làm vậy?”
“Vì tôi muốn cám ơn anh.Anh không thích tôi làm vậy sao?”
“Không phải, tôi rất thích nữa là đằng khác.”
“Thế bây giờ chúng ta nên làm gì đây.” Tôi hỏi.
“Bây giờ chúng ta nên tắm rửa và thay đồ. Sau đó chúng ta sẽ đi dự đám cưới của em trai tôi.”
“Tôi hiểu rồi.”
Kết thúc cuộc nói chuyện tôi và David thay phiên nhau tắm rồi anh đưa cho tôi một cái áo sơ mi trắng, một cái áo và một chiếc quần âu đen, đương nhiên sẽ không thiếu một đôi giày tây làm bằng da. Sau khi tôi mặc đồ xong hết thì tới lượt David thay đồ, anh cũng mặc đồ giống tôi nhưng có lẽ anh mặc đẹp hơn tôi, vì người của anh to con hơn tôi nhiều. Anh quả thật trông rất đẹp trai và nam tính trông bộ vest này, tóc vuốt keo hất ra sau, khuôn mặt thì vuông vắn nám tính cùng bộ râu quai nón như cũ nhưng có điều lần này râu mọc rậm rạp hơn. Tại sao anh ta không cạo râu bớt đi chư? Tôi thầm hỏi bản thân.
“Cậu trông rất đẹp trai trong bộ vest này đó.” Anh ta đang khen tôi ư.
“Anh cũng vậy mà.” Tôi khẽ cười.
“Được rồi chúng ta hãy đi dự đám cưới của em trai tôi nào!”
Nói xong anh dẫn tôi đi ra khỏi phòng và đi xuống nhà, ba mẹ của David đang đứng đợi chúng tôi ở dưới cầu thang.
“Con đẹp trai quá, đứa con trai yêu dấu của mẹ.” Bà lôi David xuống cầu thang và chỉnh sửa trang phục cho anh.
“Thế còn cậu là ai?” Ba của David hỏi tôi.
“Cháu là Bryant, và cháu là một y tá.”
“Ồ, tuyệt đấy. Vì bác nghĩ là mình đang bị cảm.” Tôi chết lặng với câu nói của ba David, nếu lỡ ông ta kêu tôi khám cho ông ấy thì sao chứ.
“Bố, đây là Bryant. Cậu ấy là y tá nơi bệnh viện con đang làm.” David đi tới để giải vây cho tôi khỏi bố của anh ấy.
“Vậy à! Cứ gọi bác là Jason được rồi.” Bố của David cười với tôi sau khi nói xong.
“Chào bác.” Tôi cũng nở một nụ cười lại với ông ấy.
“À, còn đây là con trai của bác Jerry, chú rể.”
Một chàng đi đến chỗ chúng tôi, anh ta nhìn rất giống David, cũng phải thôi vì họ là anh em mà.
“Xin chào anh, Jerry. Tôi là Bryant và tôi là một y tá.”
“Ồ, chào cậu Bryant. Tôi là Jerry, rất vui được gặp cậu.”
“Cám ơn anh đã đến dự đám cưới của em, anh trai yêu quý.” Jerry nói với David.
“Điều đó là đương nhiên mà, em trai anh đám cưới thì anh nên tới dự chứ.”
“Hai người là bạn rất thân sao?” Jerry hỏi tôi và David.
“Đúng vậy rất là thân.” David đáp.
“Anh ấy đã cứu tôi khỏi tay bác sĩ dỏm đó.” Tôi nói.
“Đúng vậy, anh đã cứu cậu ấy khỏi tay bác sĩ dởm đó.” David tiếp lời tôi.
“Ồ vậy sao. Được rồi, cũng sắp tới giờ rồi chúng ta nên đi thôi.”
David lái xe đưa tôi tới một nhà thờ, sau đó chúng tôi ngồi kế bên bố, mẹ của David. Ngồi được một lúc thì có một cô bé cầm một giỏ đầy cánh hoa, cô bé quăng những cánh xuống đất. Thấy vậy tôi liên đứng dậy lượm những cánh hoa mà cô bé đã quăng xuống đất, đem lại bỏ vào rổ cho em ấy. Nhưng tại sao mọi ánh mắt của mọi người dồn thẳng vào mình tôi chứ? Tôi đang làm điều đúng mà?
“Đây này, em đánh rơi chúng đó.” Tôi nói với cô bé.
Cô bé nhíu mày lại nhìn tôi rồi nói. “Đó là việc phải làm mà.”
“Không, không. Đi nào, đi về chỗ nào.” Tiếng của David nói rồi nắm tay tôi kéo về chỗ ngồi.
“Tiếp tục rãi đi, đừng để ý tới cậu ấy.” David nói với cô bé.
“Chúng ta chỉ ngồi xem thôi nhé, và chúng ta sẽ vỗ tay khi nó kết thúc.” Anh nói với tôi giọng nhẹ nhàng.
“Nhưng mà em ấy làm rớt…ưm.” David bịt miệng tôi lại khi tôi chưa kịp nói hết.
“Cậu chỉ cần ngồi xem, và im lặng dùm tôi. Được chứ?”
“Được rồi, tôi sẽ im lặng.”
Còn bố, mẹ của David thì đang nhìn tôi sửng sờ, tôi làm gì sai rồi sao?
Kết thúc tôi và David đi tới một nhà hàng nào đó, có vẻ rất là sang trọng. Bước vào bên trong, tôi đi xung quanh khám phá những điều tôi chưa từng được biết. Tất cả mọi người đều đang cầm một ly rượu và tán gẫu với nhau. Sau đó tôi được một người phục vụ hướng dẫn tới bàn, nơi mà David và gia đình của anh ấy đang ngồi với nhau. Người phục vụ rót cho tôi một ly rượu, tôi cầm lấy nó va nhấp môi một cái.
“Ôi chúa. Giống như đang uống nước hoa vậy.” Khi tôi vừa nói xong thì bố, mẹ của David và cô dâu, chú rể nhìn tôi. Tôi không biết tại sao họ lại phản ứng vậy nữa.
“Cháu muốn bao nhiêu cũng được, cháu yêu.” Mẹ David nói.
“Chúng ta nâng ly vì Jerry và Kate. Chào mừng con đã là một thành viên của gia đình của gia đình chúng ta, Kate.” Bố của David đứng lên và nói
Sau đó mọi người cùng nhau nâng ly lên và nói: Cụng ly nào, vì Jerry và Kate. Và tôi cũng nâng ly lên và nói theo mọi người.
Một lát sau phục vụ đem đến cho mọi người một món gì đó, tôi cúi xuống hửi rồi vội bịt mũi lại liền.
“Tôi không ăn được món này.” Tôi nói nhỏ vào tai David.
“Sao thế?” David hỏi tôi.
“À…tôi nghĩ món này khá lạ. Đúng rồi là thức ăn cho mèo.” Mọi người xung quanh ngay lập tức bỏ muỗng, nĩa xuống và nhìn tôi.
“Không phải đâu.” David nói.
“Bác sẽ ăn nó sao?” Tôi hỏi một người đàn ông ngồi kế bên tôi.
“Thực ra, nó là món yêu thích của Jerry.” Mẹ của David lên tiếng.
“Không hẳn đâu ạ.” Jerry liền nói.
“Họ bắt con ngỗng ăn nhiều để gan của nó phồng to ra. Cháu đã xem một bộ phim tài liệu về nó, và cháu đã nghĩ mình khóc.” Cô dâu của Jerry tiếp lời chồng của mình.
Giờ thì tôi đã biết món này là từ gan của con ngỗng làm ra.
“Được rồi đấy. Mang món salad trời đánh ra đi” Bố của David cũng bỏ muỗng, nĩa xuống và quát. Tất cả mọi người trên bàn ăn đều cười rộ lên sau khi nghe ông nói, ngay cả David cũng cười rộ lên ngoại trừ tôi vì tôi thấy chẳng có gì đáng cười cả.
“Cho mọi người biết về công việc mới của anh đi.” Jerry lập tức đổi chủ đề và chuyển sang David.
“Ừm, không có gì đặc sắc lắm đâu. Chỉ là quản lý một bệnh viện.” Tôi mỉm cười sau khi nghe anh ta nói xong vì tôi biết rõ công việc mà anh ta đang làm.
“Ồ, ít ra con không phải lau sàn nhà.” Bố David lên tiếng, ông ấy sao lại có thể nói đúng đến vậy chứ? Lúc này tôi chỉ muốn nói ra một câu là bác ấy nói rất đúng.
“Thật ra, con đang xem xét một số dự án kinh doanh mới.” David nói tiếp.
“Ồ, vậy sao, David. Tuyệt quá.” Mẹ David reo lên.
“Thế ư? Loại dự án nào?” Bố của David hỏi tiếp.
“Thể thao và giải trí, chủ yếu là các ứng dụng trò chơi mới.” David đáp lại ông.
“Vậy sao?”
“À con hứng thú với việc khởi động, một ứng dụng đặt cược với tốc độ xử lý máy tính.”
“Cờ bạc sao? À Quá hay với bằng thạc sĩ của con.”
“Chủ nghĩa tư bản có nền tảng từ cờ bạc. Không phải sao, bố?”
“Ồ, thú vị đấy, anh trai.” Jerry nói.
“Anh ấy cũng để tâm vào một câu lạc bộ khiêu vũ dành cho những người thích nhảy cho bóng tối.” Tôi chịu không nổi nữa rồi nên góp vui vào câu chuyện.
“Anh đầu tư vào một câu lạc bộ?” Jerry hỏi David với vẻ mặt ngạc nhiên.
“Ừ, anh không muốn làm mọi người phát chán thôi.”
“Thôi được rồi, chúng ta ăn tiếp đi và bỏ qua chuyện đó đi.” Mẹ David lên tiếng.
Sau khi ăn xong mọi người đứng lên và đi tới chỗ khiêu vũ, còn tôi thì đi loanh quanh và có ba anh chàng nào đó tới bắt chuyện với tôi.
“Cậu đã ở cạnh David bao lâu rồi?” Một chàng trai hỏi tôi.
“À, chỉ 2 ngày thôi.” Tôi đáp lại không ngập ngừng.
“Và anh ấy đưa cậu về gặp gia đình sao?” Anh ta tiếp tục hỏi tôi.
“Chúng tôi có một kế hoạch.”
“Ấn tượng đấy.” Cả ba anh đều đồng thanh nói.
“Tôi sẽ cho cậu một lời khuyên nhỏ, đó là anh ấy đều có hứng thú với những chàng trai trẻ, đẹp như chúng tôi vậy.”
Tôi gật đầu với bọn họ rồi đáp lại. “Ừm, tôi không quan tâm.”
Sau khi tôi nói xong thì cả ba anh chàng đều há hốc mồm nhìn tôi.
“Này, tôi đi tìm cậu khắp nơi.” David đi tới và nói.
“Chào anh, tôi đang nói chuyện với ba người bạn của anh.”
“Vậy sao? Tôi không hề biết là mình có ba người bạn này đó.”
“Vậy là anh không biết họ sao, nhưng họ nói là anh có hứng thú với những người trẻ, đẹp như họ vậy đó.” Nói xong tôi liền chỉ tay vào ba chàng trai đó.
“Không hề.” David chỉ nói một câu ngắn gọn như vậy.
“Cho chúng tôi xin lỗi anh, chúng tôi chỉ tiện nói ra vậy thôi không có ý gì đâu. Chúng tôi xin phép đi trước.” Nói rồi ba chàng trai đó bỏ đi một nước mà không quay đầu lại.
“Họ bị sao thế?” Tôi hỏi.
“Đừng quan tâm tới họ.” Nói xong anh dắt tay tôi đến chỗ khiêu vũ, rồi kêu tôi ngồi xuống ghế.
“Đợi tôi một lát, tôi sẽ khiêu vũ với mẹ tôi một bản rồi sẽ chở cậu về.”
“Được rồi, anh đi đi, tôi đợi được mà.”
Tôi ngồi xem David khiêu vũ với mẹ anh ấy được một lúc thì bố của David bỗng dưng đi lại và ngồi đối diện tôi.
“Các cháu gặp nhau ở đâu?” Ông đang hỏi tôi sao?
“Ở bệnh viện ạ.”
“Bryant, David sẽ không làm việc tại bệnh viện trừ khi nó bị ép buộc.”
“Bắt buộc?” Vậy bắt buộc và quản chế có khác nhau không? Tôi tự hỏi.
“Đúng, bắt buộc. Và cháu biết điều đó.”
Có phải tôi đang bị tra khảo để nói ra sự thật không?
“Cháu ư? Không đâu, cháu không biết gì hết.” Tôi nói dối với ông.
“Cháu biết đấy, bác không thể giúp nó trừ khi bác biết được sự thật. Thực sự nó đang làm gì Seattle?”
Tôi nuốt nước bọt xuống rồi thở đều một hơi ra.
“Cháu không nói dối đâu. Cháu không biết gì hết.”
“Bác chỉ muốn biết sự thật thôi, Bryant.”
“Cháu không thể nói gì thêm nữa.”
“Bryant, cậu là ai?”
Lúc này tôi hoảng loạn quá nên không nói gì được nữa, tôi không thể làm David thất vọng về tôi được nhưng ba anh ấy cứ hỏi như vậy thì tôi biết làm sao. Tôi ngồi xuống đất và thở gấp từng đoạn, từng đoạn một. Tại sao tôi lại khó thở đến thế này chứ?
“Có chuyện gì vậy?” David chạy tới và đỡ tôi dậy.
“Có gì đó với thằng bé.” Bố David đáp.
“Không sao hết, cậu ổn rồi.” David trấn an tôi.
“Thằng bẻ không ổn!” Bô của David cao giọng lên.
“Cậu ấy ổn, chỉ là cậu ta uống nhiều sâm-panh quá thôi. Cậu ấy cần chút không khí, mọi người hãy tránh ra.”
Tôi vẫn còn thấy rất khó thở, tôi cố gắng thở gấp từng đoạn một.
“Hãy đưa cậu ấy ra ngoài đi.” Mẹ David nói.
Nói xong David nắm lấy tay tôi và dẫn tôi ra ngoài.
“Thằng bé cần bác sĩ.” Bố David nói từ đằng sau.
“Không sao đâu bố, cậu ây ổn rồi.”
“David nhìn cậu ấy kìa.” Jerry tiếp lời của David.
“Con không đưa thằng bé đi, thì để chúng ta.”
David không nói một lời nào mở cửa xe ra và đưa tôi vào bên trong.
“Thằng bé là ai, David?”
“Không giống những gì bố nghĩ đâu.”
“Nó tệ hơn những gì ta nghĩ!” Bố David quát tháo lên.
“Con là người quét dọn ở bệnh viện tâm thần, đó là một phần của việc quản chế. Còn cậu ấy là bệnh nhân ở đó bỏ trốn theo con.”
Tôi ngồi im lặng trong xe không nói câu nào.
“Hoàn hảo!” Bố David nói xong rồi quay lưng lại bỏ đi.
“Đúng, rất hoàn hảo.” David nói xong cũng chui vào trong xe.
Anh cho xe chạy về nhà, tôi ngồi dựa vào ghế mắt vẫn nhìn chăm chú vào anh.
“Chúng ta hoàn thành kế hoạch rồi sao?” Tôi hỏi.
Anh im lặng một lúc lâu rồi cũng trả lời. “Ừ, xong rồi.”
Nghe như vậy tôi cũng không hỏi anh tiếp nữa, cứ thế im lặng rồi về tới nhà. Trước nhà có rất nhiều xe của cảnh sát, tôi không biết họ tới đó để làm gì.
“Chết tiệt!” David thốt lên.
“Tại sao chúng ta không vào nhà?” Tôi hỏi anh.
“Cảnh sát đã tới đây để bắt tôi vào tù.”
“Tại sao họ lại tới đây?”
“Vì tôi đã vi phạm việc quản chế, nếu tôi bị bắt thì cậu cũng sẽ được đưa về lại bệnh viện thôi. Nếu cậu muốn vậy hãy đi vào nhà đi.”
“Vậy chúng ta phải làm sao đây?”
“Bỏ trốn thôi.”
“Bỏ trốn? Rồi chúng ta sẽ đi về đâu?”
“Tôi không biết, cứ lái xe đi trước đã.”
Nói rồi anh lái xe đi thật nhanh ra khỏi căn nhà, chiếc xe cứ chạy thẳng rồi chạy thẳng.
“Tôi buồn ngủ quá.” Tôi nói với David giọng mệt mỏi.
“Tạm thời chúng ta không thể mướn nhà nghĩ được nên cậu cứ ngủ trên xe tạm đi.”
“Còn anh thì sao?”
“Tôi phải lái xe để chạy nhanh ra khỏi khu này. Cậu hãy ngủ đi, đừng lo cho tôi.”
“Vậy tôi ngủ đây.”
“Chúc ngủ ngon.”
Tôi nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ.
——————
Thuộc truyện: Bệnh nhân tâm thần tôi yêu
- Bệnh nhân tâm thần tôi yêu - Chương 2
- Bệnh nhân tâm thần tôi yêu - Chương 3
- Bệnh nhân tâm thần tôi yêu - Chương 4
Leave a Reply