Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay: Vì Nhóc Vẫn Là Nhóc Của Anh. Tác giả: Sưu tầm. Luân Đôn , 2008 – Hey , chào cậu ” sát thủ trẻ con ” . Khỏe hok ? -Uhm..chào anh Ken , em vẫn bình thường .Sao lại tìm đến đây , có việc gì cần thằng này à ?
Truyện gay: Vì Nhóc Vẫn Là Nhóc Của Anh – Phần 1
Tác giả: Sưu tầm
– Tất nhiên là có chuyện , mà là chuyện quan trọng thì ông chủ mới kêu anh đến gặp cậu nè ….Kỳ này là nhiệm vụ khó à nha ….Cậu sẽ phải về Việt Nam và trở thành một cậu sinh viên …..
-What…? Giết người thuê mà cũng phải học đại học à…..Chắc ông chủ lú lẫn rồi….
-Khoan đã nào , cậu phải nghe tui nói hết chứ
– Ok..ok..Anh nói tiếp xem nào :misdoubt:
-Cậu sẽ về Việt Nam , trở thành một tân sinh viên để tiếp cận một thằng ” đại công tử ” . Thằng đó là con của tỷ phú khét tiếng ở Việt Nam. Cái wan trọng nhất là nó đang nắm giữ ” Con mắt của mặt trời ” . Đó là một trong hai viên kim cương giá trị nhất thế giới
– Nếu mục tiêu là boy thì sao ko tìm một sát thủ khiêu gợi nhỉ …………..
-À..Uhm…Đơn giản vì đó là một tên đồng tính …
-Wow… hấp dẫn quá , ok …em nhận vụ này .Nói ông chủ chuẩn bị mọi thứ ở Việt Nam cho em nhé ….À à khi lấy được hàng thì có khử luôn thằng đó ko ?
-Tất nhiên, nhớ làm gọn gàng nha….Chúc cậu ” sát thủ trẻ con ” mau mau hoàn thành nhiệm vụ……
……………………….
Việt Nam, 2008
Sáng thứ 2 , trời đầy nắng .Gia Phúc rất ghét cái nắng buổi sáng .Yếu đuối và đỏng đảnh …Mà chính xác hơn là nó ghét yếu đuối …ghét ..ghét lắm
Ầm…Á…..
Đang mơn man về cái nắng buổi sáng thì chắc từ trên trời gửi xuống một chiếc SH màu nho , trên xe còn tống thêm 2 thằng con trai . Mà khủng khiếp nhất là chiếc SH đó lại ” hun ” chiếc ” xế đạp” của nó một phát như trời giáng ……Nó ngã nhào xuống đất , ổ bánh mì mới mua cũng thảm hại ko kém …..Tên con trai cầm lái vôi vàng chạy đến đỡ nó dậy
-Có sao hok nhóc …sorry nha , anh đang vội …..
-Dạ , ko sao đâu anh…
Phía sao hắn ta , trên chiếc SH phát ra một giọng nói khinh khỉnh :
-Trời ơi , anh cho nó vài trăm rồi đi đi , dây dưa chi cho phiền phức vậy trời …
Hắn móc vội trong bóp ra một tờ 500k , chìa vào tay nó :
-Nè nhóc …dắt xe đi sửa đi …
Nó vội vàng xua tay liên tục :
-Dạ thôi ,xe đạp cũ xì của em bán hết giá chừng 100k à , anh đưa nhiều vầy sao em cầm được…Mà đâu phải cái gì cũng giải quyết được bằng 500k
-Chứ biết sao giờ , trong bóp anh chỉ toàn tờ 500k ko à , còn đúng một tờ 10k .. mà có 10k sao mà…
-10k hả , hay anh chạy wa bên đường mua cho em ổ bánh mì khác đi , vậy là được rồi …
5p sao , hắn way lại với ổ bánh mì thịt nguôi , tất nhiên là giá trị hơn ổ bánh của nó .
– Bánh mì nè nhóc .À nhóc cho anh số điện thoại đi , có gì anh đền sau nha .
– 01653…..
-Ok ,pp nhóc
Chiếc SH vụt đi mất . Nó gạt lại chống xe , phủi lại bộ quần áo .Gió buổi sáng thổi vù vù…Nó mỉm cười trong gió …..Đúng là ” con mắt của mặt trời ” .Mắt đẹp , người đẹp…….Tiếc mỗi một điều là ” phải chết sớm ”
Đêm . Một đêm ko trăng ko sao . Phúc đứng trên ban công, gió hiu hiu thổi , nó mơ mơ màng màng thả hồn bay bổng .Đã lâu lắm rồi nó mới lại nhặt được cái cảm giác mơ màng.Cuộc sống của nó đâu có cho phép nó mơ màng , nó chỉ biết máu và máu . Cuộc sống ràng buộc tất cả mọi người , ràng buộc luôn cả cái hồn nhiên vô tư của thằng con trai 19 tuổi .Biết làm sao được , đâu ai có qưyền lựa chọn cuộc sống……….
…………………….
Căn tin giờ giải lao đông kinh khủng , nó chật vật lắm mới ra khỏi cái vòng người lẩn quẩn. Đặt tô mì xuống bàn , nó bắt đầu chờ đợi . A…hắn ta kia rồi . Ôi ko , xui cho nó , hắn lại ngồi quay lưng về phía nó ..ông trời ghét nó đây mà….Nhưng ko sao , nó là chuyên gia đối đầu với ông trời mà…..
Nó bước đến cái bàn của hắn. Ố là la….Candy Mai – một nữ sát thủ khét tiếng cũng ở đây nữa ta , chà …chà….vậy là ” con mắt của mặt trời ” đã có nhiều người dòm ngó rồi .
-Xin lỗi, cho mình mượn hũ ớt
Theo một phản xạ tự nhiên , theo một phép lịch sự tối thiểu , hắn chìa hũ ớt ra và ngước lên nhìn
-Á…nhóc…
-Ý ….anh ….
Bốn con mắt chữ O , ai cái mỏ chữ A
-Nhóc học ở đây hả ? Trùng hợp ghê hen
-Dạ, em là sinh viên mới , học công nghệ thông tin
-Ý, vậy là chung khoa luôn rồi ta , vậy là nhóc là ” đàn em ” của anh đó nha .Vậy thôi dọn wa đây ngồi luôn đi nhóc
-Dạ thôi ,anh đang có bạn mà , em ngồi bàn kia cũng được……
Nó way lưng đi ko quên làm rớt một nụ cười duyên . Nó là một thằng đẹp trai và đương nhiên nó cười lại càng đẹp. Suốt bữa ăn , hắn cứ ngoái nhìn nó . Nó biết rõ nhưng vẫn cố ý phớt lờ đi , và nó còn biết ko chỉ có hắn nìn nó mà cả Candy Mai cũng đang nhìn nó …..Nhiệm vụ này quả là ko phải dễ ….
………………………
-Anh Thế Hào , em có chuyện muốn nói với anh !
-Gì đó Mai Lan
-Anh nhìn thẳng vào mặt em nè , anh thích thằng nhóc đó phải ko ?
-Sao em lại hỏi vậy , đây đâu phải lần đầu tiên em biết anh thích mấy thằng nhóc đẹp trai . Mà em chỉ là tấm bình phong của anh thôi , em làm công và nhận lương đàng hoàng , e ko có quyền xen vào chuyện riêng của anh .Nhớ nha cô bé , nếu ko thì em sẽ ra đi với hai bàn tay trắng đó…….
-Nhưng lần này anh thích thằng nhóc đó thật , em nhìn được điều đó .Nó ko giống với những lần anh nhìn mấy thằng nhóc khác ……….
-Thì sao nào , anh thích ai ko liên wan đến em ….
-Nhưng em yêu anh mà…..
-Em ko yêu anh , em yêu tiền của anh , bé con ạ ……….Thôi anh đi đây
…………………….
Sáng. Trời âm u , nó thích nhất là trời âm u . Vươn vai một cái , nó bắt đầu thong dong đạp xe .Một buổi sáng quá đẹp
……….Rào.. rào…rào …Á..mưa..ưa…a
Trời ơi là trời , nó thích trời âm u chứ có thích trời mưa đâu .Nó ghét trời mưa , nói đúng hơn là nó ghét ẩm ướt. Núp sát vào một cái máy hiên , nó đang loay hoay giũ quần áo thì……..Một chiếc SH màu nho lủi vào.Là hắn. Chắc ông trời thương nó nên mới vác hắn tới đây…Ke keke
-chào nhóc , lại gặp nhóc rồi , chắc tụi mình có duyên nhỉ
-Dạ , chào anh .Ý hum nay anh đi một mình à , cái chị gì đẹp đẹp hôm nay ko đi chung với anh à….
-À, Mai Lan có việc bận nên nghỉ học .À nhóc nè , mấy lần gặp rồi mà anh vẫn chưa biết nhóc tên gì , nhiu tuổi rồi……
-Dạ, em là Gia Phúc , 19t , nhà em tận Bến Tre lận !
-Uhm, còn anh là Thế Hào , 23 t , nhà gần đây thui à
…..Bất chợt nó ko biết nói gì thêm nữa . Lặng thinh .Mưa thì càng càng càng lớn , giọt nào cũng to tướng , to như cái kế hoạch của nó…Nó way wa dòm hắn …Chà ..chà ….công nhận hắn đẹp trai thiệt …Tiếc một điều là …….Thiệt là tiếc …..
-Mưa lớn quá ha nhóc !
-Dạ , mưa lớn vầy đi học ko được về nhà cũng hok xong rồi ….Chán quá à , em sợ “bị ” tắm mưa lắm….
-À , vậy hay là nhóc tới nhà anh trú mưa đi , gần đây thôi à , hết mưa rồi tính tiếp hen……
-Dạ thôi , em sợ tới nhà giàu lắm …
-Hả, sao kỳ dạ , bộ nhà giàu có ma hay sao hả ….
-Dạ ko , em sợ làm hư đồ hok có tiền đền ……..
– ha ha ha …nhóc …nhóc quả là …có cá tính thiệt nha , ok ok anh ko mắc đền nhóc cái gì đâu , ok chưa……..
…………………
-Dạ , trà gừng của cậu chủ đây ạ !
-Cám ơn bác tư .À đây là Phúc bạn của con ,Giới thiệu với Phúc đây là bác tư quản gia và là cha của chị Mai Lan đó….
-Dạ , chào bác tư….
Cha của Candy Mai à . Chắc là tay chân gì của nó đây mà , Ái chà , càng ngày càng hấp dẫn đây …..
-uống nước đi nhóc , suy nghĩ gì vậy ?
-à ko , em nghĩ ko biết khi nào mới được ở nhà đẹp vầy
-Cái thằng nhóc này …ngộ thiệt à nha
11h
-Dạ thôi , trưa rồi , trời cũng hết mưa rồi , thôi e xin phép anh em về nha ………
-Uhm , thôi nhóc về , pp nha , khi nào rảnh thì wa chơi nha nhóc
-Dạ , hum nào mời anh ghé nhà em chơi , có wa có lại cho toại lòng nhau hen
Chiều.Nó ra ban công hóng gió , công nhận là gió Việt Nam thổi mát thiệt
……..Reng…reng…..
-Alo , em nghe nè
-Sao rồi cậu sát thủ ” baby” , mọi chuyện good hok ?
-Dạ cũng ko có gì khó khăn , à mà anh nè , con CandyMai đi trước mình một bước rồi , nó đang là bạn gái của Thế Hào……..
-Ko sao đâu , em quên là hắn ta thích con trai , em cứ yên tâm đi , anh tin cậu mà
-Dạ , em sẽ cố gắng
-Tốt , chào cậu , chờ tin tốt lành của cậu nhá
…………Khuya.Nó lại đi hóng gió , gió thiệt là mát , nó bắt đầu thả hồn bay bổng .Nó nghĩ đến cái nhiệm vụ lần này , nó nghĩ đến tên ” đại công tử ” kia , tự nhiên nó thấy lòng buồn buồn .Nó bị sao vầy trời , điều tối kỵ nhất của một tay sát thủ chuyên nghiệp là ko được buồn …………..Nó ko còn hiểu được nó rồi …..Nhưng nó biết chắc rằng :” NÓ KO MUỐN GIẾT HẮN ”
……Tít …tít …tít…..
6h sáng. Cái giờ mà lẽ ra nó phải đc ngủ nướng thêm một tiếng đồng hồ nữa , cái điện thoại mắc toi tự nhiên báo tin nhắn um sùm , mà giờ này đứa nào rảnh rỗi ko ngủ mà đi nhắn tin cho nó vậy trời …….
Dậy đi nhóc , đi ăn sáng với anh nha , ko đc từ chối đâu đó , coi như anh đền cái vụ đụng nhóc hum trước . Nhanh nha , anh chờ nhóc ngay cổng trường ….Cấp tốc cấp tốc….
Trời đất , tin nhắn của hắn .Tự nhiên sao lại rủ mình đi ăn sáng vậy ta ….Dù ko biết lý do tại sao nhưng nó vẫn thấy vui .Vui chứ , nó vui vì hắn đã thích nó , mà hắn thích nó đồng nghĩa với việc hắn …..” sắp chết” .Tự nhiên nó ko vui nữa , nó ko muốn gặp hắn nữa ….
6h30. Sáng sớm mà trời đã đầy nắng .Nắng chói chang , nắng khắp mọi nơi , vàng ươm. Tự nhiên nó thấy nắng sáng rất đẹp , nó thấy thích cái vẻ yếu đuối và đỏng đản của nắng sáng …..Nó yêu tất cả những gì xuất hiện vào buổi sáng …nhưng nó ko đc phép yêu hắn……….
-Hey , anh chờ em lâu chưa , ủa mà sao ko ăn trong căn tin luôn cho gần ?
-Ăn trong căn tin thường lắm , anh muốn dành điều thú vị nhất cho nhóc trong buổi sáng hum nay ….
Nó và hắn đi bộ .Bình thường nó ghét đi bộ lắm , tự dưng sao hum nay nó lại muốn đi bộ ….chắc tại có “nắng” .Nhắc tới nắng nó mới để ý thấy hắn toàn đi phía ngoài của nó , phía mà nắng chói thẳng vào , tên này khùng hay sao vậy , hay hắn muốn ” tắm nắng sáng cho chết vi trùng ”
-Anh
-Gì nhóc , mỏi chân hả ?
-Sao anh đi ngoàii nắng chi vậy, tính tắm nắng hả ?
-Uhm…tại anh to cao nên đi phía ngoài che nắng cho nhóc chớ chi ?
Nắng đâu có chiếu vô mặt nó đâu , sao nó nghe mắt nó nóng bừng bừng vậy .Tự nhiên nó thấy hắn tốt quá , rồi nó lại nghĩ đến nó , nó tự thấy mình sao xấu xa quá ….
-Tới rồi nhóc , vô đi nào ….
-Cái quán này hả anh , thôi thôi em ko vô đâu , em ko wen ăn ở mấy cái quán bự vầy….
-Trời đất , cái nhóc này bị sao vậy , tới đây rồi ko chịu vô , vậy giờ ăn gì đây ?
Nó đưa mắt dòm dáo dác bốn phương tám hướng .Chợt , mắt nó sáng lên như đèn pha xe hơi .
-Bên kia kìa anh
-Đâu , anh có thấy cái quán nào đâu ?
-Cái xe bánh mình kia …..
-Oh no , anh ko ăn bánh mì đâu , nhóc ko nhớ anh là “đại công tử ” hả ?
-Vậy thôi em wa mua ăn một mình , ” đại công tử ” chịu khó nhịn đói nha ……….
Cuối cùng thì nó cũng thắng , nó biết bắt hắn ăn bánh mình quả là kì cục …nhưng ko sao …bánh mì cũng là bánh vậy …..Hai ổ bánh mì , hai lon coca , hai đứa vừa đi vừa …cắn .Tự nhiên nó ước gì con đường dài mãi , dài mãi …dài đến mứa nó và hắn cứ đi mãi bên nhau ko bao giờ dừng lại …Nó ko muốn nó và hắn dừng lại , vì nếu dừng lại …NÓ SẼ PHẢI GIẾT HẮN….
………………..
-Anh Thế Hào , hum nay anh bệnh hả ?
-Đâu có đâu Mai Lan , sao em hỏi vậy ?
-Vậy sao anh lại ăn bánh mì ….anh ghét bánh mì lắm mà….
-Kệ anh , trước ghét giờ thích đc hok ? Ủa sao biết anh mới ăn bánh mình
-Miệng anh còn dính vụn bánh kìa , anh ăn với thằng Gia Phúc phải hok ?
-Uhm….mà sao em biết tên của nhóc ???
-Uhm…thì…hum trước nghe cha em nói nó ghé nhà anh chơi ….
-Ờ. thôi anh vô lớp trước nha , pp em ….
Đối với anh em vẫn là thằng nhóc , những nghĩ suy trong đầu còn non nớt , chẳng lo ngày nay ngày sao đến , cầu mong tình yêu sẽ như những giấc mơ nhiệm màu…. Hắn vừa đi vừa nghêu ngao hát , hắn hát dở ẹc , nhưng hắn vẫn cứ hát .Người ta vẫn thường hát khi người ta vui , và hắn thật sự đang rất vui , vui vì đc đi , đc che nắng cho nhóc….Gió thổi vù vù …hắn nói thầm trong gió ….”Nhóc ơi , chắc anh thích nhóc mất rồi “……………..
23.12.2008
Gần tới Noel nên trời rất lạnh , nhưng nó vẫn thấy bình thường , ở Luân Đôn còn lạnh gấp mấy lần ở Việt Nam , nó chỉ thương mấy thằng nhóc bán vé số đang co ro dưới thềm nhà nó . Nó muốn cho tụi nó cái gì đó nhưng nó ko thể , suốt 15 năm nó đã đc dạy phải tàn nhẫn và nhất là phải đem vứt cái “lòng tốt ” đi…..Tự nhiên nó nhớ tới nó cách đây 15 năm …..Lúc đó nó mới 4 tuổi à , ba mẹ nó ở đâu , nó biết chết liền……Nó chỉ biết nó đc ông chủ nhặt ngay trước thềm nhà , sau đó nó đi wa Anh cùng với ông …..10 tuổi nó đã mở đc tất cả các loại khoá và trở thành ” chuyên gia mở khoá “….13 tuổi nó đã bắn đc súng lục và nhiều loại súng khác …..15 tuổi nó đã trở thành sát thủ …Và bây giờ 19 tuổi , nó đã thành ” chuyên nghiệp ” ……..Nó lại buồn , sao lúc này nó hay buồn thế ko biết …Từ lúc mà nó gặp hắn ………..Nhắc tới hắn nó lại thấy vui vui , hok biết sao dạo này nó hay nhớ về hắn , ít nhất là 3 lần trong ngày ….Nó nhớ hắn hay cười nè ,hay nhường nhịn nó nè , hay che nắng cho nó nè …..Nói chung nó nhớ về hắn rất nhiều …nhưng nó lại hay quên nhiệm vụ của nó…Nó cố tình quên đi cái nhiệm vụ trớ trêu đó ….Nó muốn quên nhưng …đâu có dễ quên vậy…….Giờ đây nó lại muốn tha cho hắn….tha cho hắn để còn có người che nắng cho nó…..Nó ko biết phải làm sao , nó ko muốn giết hắn và ko muốn phản lại ông chủ ….Nó khóc….khóc ko nhiều nhưng đủ để tâm hồn nó yên lặng trở lại ….Nó nói vào trong nước mắt : ” Nhóc muốn thích anh lắm nhưng có lẽ ko đc rồi …anh à…”
-Anh , sắp Noel rồi đó , tới ngày đó anh có đi đâu hok ?
-Hok , chi dạ nhóc ?
-Qua nhà em chơi đi , em đãi anh ăn hen….
-Thôi , Noel đi coi phim đi , ai cũng đi coi đèn tụi mình đi coi phim nó mới shok ….
-Hok , wa nhà em chơi à …
-Hok , coi phim à
6h chiều ngày 24 tháng 12
Nó và hắn ngồi trên ban công của nhà nó .Gió thổi ào ào , nồi lẩu bốc khói nghi ngút ….Thơm phức
-Nhóc nấu ngon quá à….
-Tất nhiên rồi , em là Yan Can Cook mà ……
-Ok..ok , mà nè , ăn xong rồi là đi coi phim à nha
-Biết òy …..
8h tối , rạp chiếu phim vắng hoe , tự nhiên nó thấy mắc cười quá đi , Noel ko đi đâu lại đi coi cinema …Chán òm………
-Coi phim tình cảm nha nhóc , anh thích phim nhẹ nhàng à…..
-Thôi , coi phim kinh dị đi , em thích bạo lực và máu me à……..
Có nhiều khi nó cũng tự nghĩ , ko biết tại sao nó và hắn lại cứ hay gặp nhau và đi cùng nhau trong khi cả hai chả có cái sở thích nào giống nhau cả…..Bộ phim hay thiệt….toàn cảnh giết người , chặt người , cưa người ….máu văng tùm lum tùm la…..Tự nhiên nó nghe cổ tay nó đau đau .
-Trời ơi , anh làm gì siết tay em dữ dạ ?
-Phim gì ghê quá à , ra đi nhóc , ra đi anh mua bắp ranh bơ cho nhóc ăn hen?
Nó nhìn mặt hắn …mắc cười quá à …”đại công tử ” khét tiếng mà cũng sợ nữa à…..Lại còn nói ” ra đi anh mua bắp rang bơ cho mà ăn ” …Nó thừa biết hắn sợ ……Dở ẹc…..
-Bắp nè nhóc , mới rang luôn đó …
Nó và hắn ngồi trên ghế đá của công viên gần đó …Hắn ngồi nhìn nó ăn bắp …hình như hắn đang chờ cái gì đó thì phải …Kệ , bắp ngon thì cứ ăn …Ủa , hình như trong hũ bắp có miếng giấy , nó móc ra ….Quái lạ , trong hũ bắp sao lại có miếng giấy nhỉ , mà lại là miếng giấy hình trái tim nữa mới ghê chứ . Trong ánh sáng nhá nhem của bóng đèn đường , nó đọc mấy chữ trong đó ….Nó đứng tim…
Nhóc …nhóc có biết là ……………..ANH THÍCH NHÓC NHIỀU LẮM HOK HẢ…….
Hắn chỉ chờ có giây phút đó , hắn chụp bàn tay của nó và đặt lên tay hắn …..
-Nhóc ….nhóc có đồng ý …làm người yêu của anh hok ?
Nó rút tay ra khỏi tay hắn , nó nhìn sang hướng khác …Xa xăm……..Nó ko biết phải nói gì trong giây phút này …Nó muốn nói là ..” muốn , rất muốn”nhưng nó ko thể …………..
Leave a Reply