Truyện gay: Vì Nhóc Vẫn Là Nhóc Của Anh – Phần 2
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Anh suy nghĩ lâu lắm mới dám nói điều này với nhóc …có thể nhóc sẽ cho là anh bệnh hoạn nhưng anh nghĩ là : ” con trai yêu con trai thì đã sao nếu đó là một tình yêu đẹp
-Em ko nói anh bệnh hoạn , nhưng em sợ…..
-Nhóc sợ gì , có anh đây nè , dù có gì anh vẫn sẽ che chở cho nhóc .Bởi vì nhóc là nhóc của anh mà
Nó thở dài….Nó ko biết gì nữa cả . Cái điều nó chờ đợi nhất đã đến , cái nhiệm vụ của nó đã đến lúc thành công nhưng….Giờ nó phải làm sao đây …Nó hốt một nắm bắp rang rồi nìn chằm chằm vào đó…….
-Anh , nếu anh đoán đúng số hạt bắp trong tay em là chẵn hay lẽ thì em sẽ đồng ý ………….
Giò nó chỉ còn biết trông chờ vào sự mai rủi , trước giờ nó ghét nhất là trò mai rủi , nhưng lần này….cứ để ông trời quyết định vậy…….
-Anh đoán là chẵn ….nhất định là chẵn , cầu trời cho nó là chẵn
-2, 4, 6, 8, 9……..
-Là 9 rồi nhóc ơi , ý trời rồi …………
Nó cuối người xuống đất nhặt một hạt bắp bị rơi từ lúc nào……
-9 + 1 = 10 . Chẵn rồi nè anh…….Anh à …Nhóc thích anh…
Đêm. Một đêm Noel ko tiệc tùng , ko kèn nhạc như những năm trước nhưg lại là một đêm Noel mà cả đòi nó chắc sẽ ko bao giờ quên. Nó hạnh phúc trong vòng tay anh , nó hạnh phúc vì đã tìm thấy hạt bắp thứ 10….Nhưng nó ko biết rằng ….hạt bắp thứ 10 là một hạt bắp mà nó sẽ phải đánh đổi bằng…. một thứ quan trọng…
…..Trưa , nó đang lang thang trên cầu thang của trường thì bất ngờ đụng phải Candy Mai….Nó phớt lò , đi vụt wa , coi như ko thấy nhau …Chợt ….
-Seven , tao ko để mày cướp đồ của tao đâu !
-Của mày à , mày đang mơ đó con khùng…..
-Ở đây ko nói chuyện đc , tối nay ra bãi đất trống của trường , tao với mày sẽ nói tiếp về ” con mắt của mặt trời ”
– Ok , tao sẽ tới…….
Nó nói dứt câu thì bỏ đi .Trước giờ nó chả coi con Candy ra gì cả …Theo nó thì suốt đời con ấy vẫn chỉ là một con sát thủ hạn bét….Chính xác là hạng bét….Trong đầu nó chợt vụt wa một ý nghĩ …..Gió chợt thổi nhẹ wa …mát rượi….Nó chợt cười khẽ …”tối nay nó sẽ ko bao giờ gặp lại Candy Mai ” …..Amen
12h tối ….Cái giờ mà mọi người đều đã đi ngủ …Bãi đất trống sau trường nó rộng kinh khủng, xung quanh đây lại ko có người …con này chắc tính thủ tiêu nó hay sao ý…..Từ xa có hai cái bóng đen bước đến :
-Đến rồi đấy à .
-Mày muốn gì , nói mẹ ra đi cho nhanh , tao ghét lòng vòng lắm
-Ok, tao muốn mày cút khỏi Việt Nam và bay về Luân Đôn …
-Ko đc , tao chưa xong nhiệm vụ
-Mày muốn lấy “con mắt của mặt trời à ” , cái đó là của tao , mày muốn lấy nó thì bước wa xác của tao nè…
-Dù ko có “con mắt của măt trời tao vẫn ở lại Việt Nam , vì tao yêu Thế Hào….
-What ? Yêu à …..ha ha ha ha …Mày cũng biết yêu cơ à ?
-Tùy mày thôi
-Tao sẽ nói cho Thế Hào biết mày là ai và mày tiếp cận nó để làm gì …xem lúc đó nó còn yêu mày ko …thằng biến thái….
Bất ngờ nó bị một vật gì nó đánh vào sau gáy , đau thì có đau thật nhưng nó vẫn còn biết chuyện gì đang xảy ra …nó giả vờ ngất đi …bất động…
-Chị Candy , nó ngất rồi
-Uhm , để tao coi
Candy Mai bước đến gần nó …..Đùng…đùng..đùng…….Nó bất ngờ vụt dây , giơ súng bắn vào Candy hai phát và tên kia một phát ….Với tay súng chết người như nó thì chỉ có trời mới cứu đc…..Nó bước đến gần cái xác của tên kia…..À , tên quản gia của nhà Thế Hào….Nó bước đến , dẫm một chân lên cái xác của Candy :
-Suốt đời mày cũng chỉ là một tay sát thủ hạng bét , Candy ạ !
………………………….
Tính đến nay nó và anh chính thức yêu nhau đã đc hơn một tháng , cái khoảng thời gian ngắn ngủi là thế mà sao nó lại thấy hạnh phúc ….Nó hạnh phúc vì nó biết anh yêu nó từ tận đáy lòng và ngược lại nó cũng vậy …..Mỗi buổi sáng anh lại chở nó đi học ….bằng xe đạp. Nó đúng là đồ độc ác …nó luôn luôn muốn anh phải chở nó bằng xe đạp….Anh cũng ác ko thua gì nó , anh luôn bắt nó phải hát bài ” Xe dạp teen” mỗi khi anh chở nó…Khổ một điều là …nó ghét hát mấy bài vớ vẩn đó lắm…..
Sáng 30 tết….Cái tết đầu tiên sau 15 năm xa Việt Nam , chỉ tiếc là nó ăn tết một mình , chán….Nó vẫn wen với cái không khí một mình bên xứ người …nhưng lần này nó lại thấy nao nao khó tả….Tự dưng nó muốn gặp anh …ước gì anh sẽ ở bên cạnh nó đến hết tết …..
…..reng !….reng!…..reng!……
-Alo , em nghe nè anh
-Nhóc ơi , tết nay ăn tết với anh nha !
Úi trời ơi , nó có nằm mơ hok ta ….tự nhiên ước mơ lại thành sự thật….nó mừng đến nỗi muốn bay wa hành lang của ban công luôn….Vậy mà nó vẫn giả vờ …nai tơ :
-Thôi , tự nhiên tết wa nhà anh ăn , kỳ lắm !
-Đâu có ăn ở nhà ah đâu , về Đà Lạt quê ngoại anh kia …..
-Ok , vậy khi nào đi
-4h , sáng mai anh wa đón nhóc ….pp nha , anh có công chuyện rồi ….hun một cái nha ….
Trái đất sao như quay quay như bay bay như ai đang nhìn , kìa heo manly đưa hai tay đưa hai mắt ko biết muốn gì , mình phải làm sao đưa tay ra đưa tay vô heo phải thế nào… Nó hát vu vơ mấy câu ….mà bình thường nó đâu có thích mấy thể loại nhạc nhí nha nhí nhảnh này đâu ta …..Đúng là khi yêu chẳng ai còn là chính mình nữa rồi……..
11h tối …Nó làm một công việc quen thuộc,ra ban công hóng mát .
…reng….reng…reng…..
Lại điện thaọi , ko lẽ anh gọi cho nó , chắc anh nhắc nó ngày mai nhớ dậy sớm đây mà..cái anh này khéo lo ghê….
-Alo
-Sao rồi cậu ” sát thủ ” baby , nghe nói cậu mới “khử ” con Candy hả ?
-Uhm
-Thế còn nhiệm vụ thế nào rồi , kỳ này cậu làm lâu quá đó nha ….
Nó hít một hơi rất sâu , nó lấy hết can đảm của mấy năm làm sát thủ …Nó nói lí nhí rất khó nghe :
-Anh , em muốn nói với ông chủ là em ko làm nữa , em yêu Thế Hào rồi anh ạ….
-Cái gì , cậu khùng à ….Bộ hết người để cậu yêu rồi à….
-Em nói thật , em …..
-Cậu im đi , nếu cậu phản lại ông chủ thì cậu sẽ….Coi như tôi chưa nghe cậu nói gì hết ….Tôi cho cậu thêm 3 ngày để hoàn thành nhiệm vụ …Ko thì chúng ta sẽ gặp nhau tại Việt Nam , đích thân tôi sẽ …”khử ” tên đó….Cậu suy nghĩ lại đi …
…Tút..tút..tút….
Nó ném thẳng cái điện thoại xuống đất , nó ước gì nó chưa bao giờ gặp anh , nó ước gì nó ko phải là sát thủ , nó ước gì 15 năm trước ông chủ đừng cứu nó…Nó muốn chết đi cho xong nhưng …nếu nó chết anh sẽ gặp nguy hiểm …Nó phải sống …sống để cứu anh , sống để mang lại nụ cười cho anh …..Nhất định nó phải sống …dù có phải đối mặt với ông chủ……Ngày mai sẽ là một ngày dài….
4h sáng , gió thổi ào ào ….nó vốn rất thích gió nhưng lần này nó thấy ” lạnh cả xương sống ” , ko hiểu sao nó cảm thấy sợ sợ …mặc dù trước giờ nó ít khi nào biết sợ …..Tự dưng nó sợ gặp anh , nó ko biết phỉa làm gì với anh , nó thì ko sao nhưng còn anh thì sao , lỡ như ………Xe của anh đã đến , như mọi khi , anh cười với nó một cái …tất nhiên là mọi khi nó sẽ nhăn răng ra cười lại , nhưng …lần này nó ko cười , nó bỏ lên xe ko nói một tiếng nào …cái mặt nó buồn như ” bánh bao ế ”
-Nhóc sao dạ , bộ giận anh chuyện gì hả ?
-Đâu có đâu , tự nhiên sao em lại giận anh ?
-Chứ sao buồn hiu dạ ?
-Buồn đâu mà buồn , tại dậy sớm quá nên …buồn ngủ !
-Vậy nằm lên vai anh ngủ đi
-Thôi , anh đang chạy xe mà , để xem xuống phía sau ngủ cũng đc !
Nó xuống băng ghế sau nằm dài , nó cố gắng ngủ một giấc , nó hi vọng ngủ xong có thể tìm ra đc cách gì đó giải quyết chuyện này , chưa bao giờ nó cảm thấy bế tắc như lần này ….
Đà lạt , mùng một tết
Nó ngồi dậy và ngó ra ngoài cửa xe , đúng là thành phố ngàn hoa , hoa gì cũng có …nhưng nói thiệt là nó ko thích hoa , nó chỉ thích mấy cái cây có nhiều lá …lá càng xanh càng tốt. Cuối cùng thì cũng tới nhà ngoại của anh , phía ngoài là cả một vườn hoa với biết bao nhiêu là hoa , mà hình như ở đây nhà nào cũng có một cái vườn hoa ….
– Chào cậu chủ , cậu mới tới !
-Dạ chào dì, đây là Gia Phúc , bạn của con , dì chuẩn bị phòng cho con nha dì
Bước vào phía bên trong của ngôi nhà cũng ko khác gì bên ngoài , toàn hoa là hoa , hoa to hoa nhỏ , hoa vàng hoa đỏ …ôi lung tung hoa . Nó ngó nghiêng ngó dọc , ngó phải ngó trái …
– Anh , bà ngoại anh đâu sao em ko thấy ?
-Bà ngoại mất gần 3 năm rồi , giờ đây chỉ còn có dì năm giúp việc thôi à , ba má anh lâu lâu cũng có lên để coi sóc nhà cửa
-Vậy hả , vậy mà em đâu có biết
-Thôi nhóc lên rửa mặt rửa tay đi rồi xuống đây anh lì xì cho nè ?
-Hả ? Lì xì hả
Sao 15 năm xa Việt Nam nó mới nghe lại đc chữ ” lì xì ” , nghe ngồ ngộ , mà lì xì là cái gì , nó quên mất tiêu rồi , lần cuối cùng đc nhận lì xì là lúc nó 4 tuổi , nó nhớ chết liền à …..5 p sau :
-Xong rồi nè . lì xì đi
-Muốn anh lì xì thì phải chúc tết chứ nhóc ?
-Chúc tết á , em ko biết chúc đâu
-Thì chúc đại vài câu đi , ko là anh ko lì xì à nha
-À…uhm…chúc anh năm mới luôn luôn vui vẻ , luôn tràn đầy hạnh phúc , luôn có nhiều sức khỏe để chở nhóc đi học bằng xe đạp ….he he he
-Uhm …anh cũng chúc nhóc luôn vui vẻ , luôn yêu đời …và nhóc hãy nhớ là nhóc lúc nào cũng là thiên thần bé của anh…dù nhóc có làm bất cứ chuyện gì
Nó nhìn anh , tại sao vậy , tại sao trong lòng anh lúc nào nó cũng là thiên thần bé , tại sao trong lòng nó lúc nào cũng nhem nhúm ý định giết anh…Anh à , nhóc ko xứng đáng với tình thương anh dành cho nhóc đâu …Anh à , anh có biết là nhóc sắp phỉa giết anh rồi ko ……
…reng…reng…reng……
-Xin lỗi anh nha , em ra ngoài nghe điện thoại
Nó chạy ra ngoài vườn sau , nó cố gắng đi thật xa để ko ai biết việc nó đang nói …Sao nó hồi hộp quá …..
-Em nghe nè anh Ken…
-Uhm…sao rồi cậu trai , suy nghĩ kỹ chưa , nếu cảm thấy ko đàng lòng xuống tay thì để anh giúp cậu….
-Tôi cấm anh ko đc làm vậy , nếu ko tôi sẽ liều mạng với bất cứ ai muốn hại Thế Hào , kể cả anh và ông chủ …
-Thằng ngu , mày yêu quá nên điên rồi …..Mày nói chuyện với ông chủ đi , tao ko biết nữa…..
-Alo , chào con trai của ta , con vẫn ôn chứ
-Dạ , con vẫn ổn , cám ơn ông chủ
-Ta nghe Ken nói là con gặp khó khăn trong nhiệm vụ lần này à
-Dạ …con….
-Ko sao , con cứ nói cho ta nghe , nếu có thể ta sẽ giúp con
-Dạ , con lỡ yêu Thế Hào rồi ông chủ ơi , con ko muốn giết anh ấy ….
-Yêu à, con trai của ta lớn rồi kia ….Nhưng tại sao lại là nó ….ko còn ai khác tốt hơn nó à…
-Tình yêu là mù quáng mà , con ko thể để ai làm tổn thương anh ấy …kể cả…
-Kể cả ta chứ gì …thôi đc rồi ta hứa với con là sẽ ko giết nó …nhưng nó phải đưa ” con mắt của mặt trời ” ra cho ta , nếu ko thì con …sẽ phải chết…
-Nhưng mà….
-Ko nói nữa , nếu nó thật sự yêu con thì nó sẽ ko tiếc gì một viên kim cương bất động….Cái chính là nó có thật sự yêu con hay ko …..
-Dạ , thôi đc rồi
-Uhm , vậy chúc con thành công
Nó quay vào trong nhà , nó cố gắng cười để anh ko phải lo ….Nó thật sự ko muốn lừa gạt hay làm bất cứ gì tổn thương đến anh …nó lại càng ko dám nói sự thật cho anh nghe …nó sợ anh sẽ ghét nó , anh sẽ ko thèm nói chuyện với nó nữa ….nó sợ nhiều lắm ..thật sự rất sợ…Thà nó chết còn hơn….
-Anh , trưa nay mình đi chơi nha , em muốn tham quan Đà lạt
-Trời đất , hum nay mùng một tết mà , mai rồi đi
-Ko , em muốn đi ngay hum nay , em sợ ko kịp …
-Ko kịp gì , mình còn ở đây lâu mà
-À ko , em sợ ko kịp tham quan hết mấy cái điểm du lịch….hì
-Thôi đc rồi , mà nhóc muốn đi đâu…
-Đâu cũng đc , miễn là ở bên anh…..
Đúng là mùng một tết , mọi người đều ở nhà bên cạnh người thân của họ nên khu du lịch vắng hoe , lác đác có vài người ….Nó đúng là một thằng nhóc ” năng động ” , gặp cái gì cũng chạy tới xem , cái gì cũng đòi chơi cho bằng đc….Anh chạy theo nó mệt muốn chết luôn…Nào là cưỡi voi , nào là chụo hình lưu niệm , nào là vượt thác…….Nó chơi như là chơi lần cuối ….nhưng có thể là lần cuối thật……
-Nhóc mệt hok ….chạy suốt cả buổi trời , mà công nhận nhóc khỏe thiệt nha ….
-Hì , tội nghiệp anh quá à , phải chạy theo em suốt…
-Trời , có gì đâu , anh còn chạy theo nhóc cả đời đc mà
-Tại sao ?
-Vì nhóc …là nhóc của anh mà…..
Gió Đà lạt thổi nhè nhẹ , nó nghe phản phất trong cái gió thơm nồng hương hoa là một tình yêu thật sự, một tình yêu mang hương thơm của gió Sài Gòn …..anh ơi , nếu nhóc ko còn nữa thì anh cũng phải cố gắng lên nha …nhóc yêu anh
-Suy nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy nhóc ….
-Đâu có đâu , à mà anh còn chưa lì xì cho em à nha ….
-Uhm , tối nay 12h khuya , anh sẽ lì xì cho nhóc
-Sax , lì xì gì mà 12h khuya , tính nhát ma em hả ?
-Cái này đặc biệt nên phải chọn giờ đạc biệt chứ …he he he….Thôi , chiều rồi , về thôi nhóc
12h khuya , nó nhận đc tin nhắn của anh
Nhóc xuống vườn hoa đi , anh chờ nhóc
– Sao lại phải xuống đây hả anh ?
-Uhm , xuống đây cho mát
Anh chìa bàn tay ra , trên tay anh là cái hộp gỗ đen bóng …Nó ko biết cái gì bên trong nữa …nó đưa tay tính mở cái hộp ra nhưng anh ko chịu
-Trước khi mở hộp này ra nhóc phải hứa với anh một chuyện
-Chuyện gì ?
-Nhóc phải hứa là luôn luôn ở bên cạnh anh , ko đc rời xa anh nha ?
-Em ….em ….uhm…em hứa , nhưng anh cũng phải hứa với em một chuyện
-Uhm , nhóc nói đi
-Anh phải hứa là nếu như ko có em anh phải biết tự chăm sóc bản thân nha , anh phải sống cho thiệt tott61 đó ….
-Nhóc tính đi đâu hả , mới vừa hứa là ko đc xa anh rồi mà …
-Thì em chỉ nói là nếu thôi mà …nếu như ….
-Uhm …thôi nhóc mở quà đi nè
Nó đưa tay ra mở hộp quà , bên trong là……trời ạ ” con mắt của mặt trời ” – viên ki cương giá trị nhất thế giới . Nó nhìn anh , ngơ ngác , hoang mang….
– Nhóc à , anh đã biết nhóc là ai và nhóc tiếp cận anh vì cái gì rồi
-Anh….em…em….
-Cái hôm mà Mai Lan mất tích có để lại một lá thư kể hết chuyện cho anh nghe , mới đầu anh ko tin nhưng khi cho người đi xác minh lai lịch của nhóc thì anh mới biết nhóc là một tay sát thủ và nhóc đang tìm ” con mắt của mặt trời “…..
-Vậy tại sao anh còn đưa nó cho em , nó là vật quý hiếm mà ….
-Đối với anh ko có gì quý hơn việc đc ở bên cạnh nhóc …Vì anh rất …rất yêu nhóc
-Tại sao vậy , tại sao khi biết chuyện anh vẫn yêu em , anh ko ghét em à ….
-Nhóc khờ quá , dù sao thì nhóc vẫn luôn luôn là nhóc của anh mà …
-Nhưng nếu em ko yêu anh thật lòng thì sao ?
-Anh tin nhóc yêu anh mà , nếu nhóc muốn giết anh thì nhóc đã làm từ lâu rồi ….anh tin nhóc vẫn luôn là một ” thiên thần bé”
Trời càng về đêm càng lạnh , nó ngồi trong vòng tay anh , ấm áp ….Một thằng nhóc mồ côi như nó , một thằng sát thủ máu lạnh như nó …cuối cùng cũng đã tìm đc một tình yêu thật sự .Tự dưng nó nhớ lại một câu nói , ko biết ở đâu : ” nếu bạn yêu thật sự bằng con tim thì bạn sẽ mãi mãi là người hạnh phúc nhất ”
Con mắt của mặt trời đã đưa tới tay ông chủ , coi như nhiệm vụ của nó đã làm xong ….Nó rất biết ơn ông vì ko có ông thì giờ đây đã ko có nó….nhưng bây giờ nó phải sống cho riêng nó , một cuộc sống ko hề có chết chóc và mùi máu …Một cuộc sống luôn luôn có anh bên cạnh ….Nó và anh đã quyết định sẽ đi du lịch khắp thế giới…đi nhiều nơi , biết nhiều nơi , giúp đở nhiều người ..coi như nó chuộc lại tất cả tội lỗi mà trước giờ nó đã gây ra …..Bây giờ cuộc sống của nó chỉ có anh , nắng và gió…….
Đối với anh em vẫn là thằng nhóc những nghĩ suy trong lòng còn non nớt , chẳng lo ngày nay ngày sao đến , cầu mong tình yêu sẽ như những giấc mơ nhiệm màu ………
The end
Thuộc truyện: Vì Nhóc Vẫn Là Nhóc Của Anh
- Vì Nhóc Vẫn Là Nhóc Của Anh - Phần 2
Anonymous says
truyện hay và có ý nghĩa
bi says
Hay ghê. Cuối cùng thì hai người cug đến dc vs nhau. Cug phải camon og chủ vì cho phép nhox bỏ nghề nhỉ 🙂
Nhật Huy says
hay quá chời unnnnnn
toàn says
Truyện có thay hk zay pơn ^^
Truyen wá hay un
Ân says
S ôg chủ tốt wá z tr.
Hiếu says
Cảm động quá. Ông chủ tốt quá trời lun. Mình cx mún dc zậy á ^^??
TT says
Đọc đoạn cúi mún khóc lun á . T.T Cảm ơn tg nhìu nghen
TT says
Iu qá r nè . thak tg nhìu lắm nhar ^.^
Thiện says
Hay!!! Cho ôg chủ ác vs truyen dai hon la lay dc nuoc mat cua nguoi doc ruj.
Thiện says
Hay!!! Cho ôg chủ ac ti vs truyen dai hon la lay dc nuoc mat nguoi doc ruj.
Duy says
Kết thúc có hậu !! Rất hay ???
Daband Trần Nhất says
Good ! Chuyện qua hay add vs Daband Trần Nhất tại zalo 01233731935
Facebook bạn cứ gõ lên google la Daband Trần Nhất se xuất hiện và bạn an vào đó
Intargram – daband tran nhat
Ok
Phoq says
Truyện dthuoq qá ạ….moazz..moazz