Truyện gay: Đại học – Chương 3
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Bọn mình vừa mới thi học kì xong, chắc chuẩn bị tinh thần thi lại môn toán cao cấp 2 quá các bạn ơi, nó thì làm bài rất tốt đôi khi còn có thể nhận học bỏng nữa, thật là xấu hổ với nó quá đi…. mà từ khi nói tình cảm với nó xong thì quan hệ giữa mình với nó ngày càng tốt, tuy học khác lớp nhưng đi học thì lúc nào cũng quấn quýt nhau không à.
Mà từ đó đến giờ nó càng ngày càng gan trời nha, mỗi lần có hứng mà đang ở trong phòng thì coi như là nó chồm tới xử tôi nhưng mà chỉ vòng ngoài thôi nha, tôi vẫn chưa cho nó bóc tem tôi, một phần là tôi hơi ngại chuyên đó, với cả chưa lần nào làm tình theo kiểu gay cả nên cũng hơi sợ, nghe nói lần đầu nó đau khủng khiếp lắm nên tôi cũng sợ, còn nó thì tuy muốn nhưng nó hiểu tính tôi nên cũng không dám làm bừa.
Mình viết ra đây ngoài mục đích giải khuây thì cũng muốn các bạn cho mình lời khuyên về chuyện này, nghe nói các cặp gay nếu đã thõa mãn nhau chuyện đó rồi thì sẽ mau chán nhau lắm cho nên….dù sao thì mình cũng còn thiếu kinh nghiệm nhiều lắm, mong các bạn giúp đỡ nha…có cơ hội sẽ báo đáp…hi
Thi cữ xong rồi, nghe nói 22 âm lịch là sinh viên đại học huế được nghĩ tết, vậy là sắp phải xa nhau rồi. Mọi chuyện đã rất tốt đẹp nếu như hôm đó con bạn gái cũ của mình không xuất hiện… chuyện là các bạn biết rồi đó, mình là bi nên hồi cấp 3 cũng có vụ yêu đương với 1 em mà các bạn hay gọi là bánh bèo đó nhưng mà bọn mình chia tay rồi vì em đó k muốn đi học nữa cũng k đợi đc mình nên cũng lâu rồi k liên lạc nữa.
Em đó thi rớt đại học nên đi làm thêm ở đà nẵng, hôm đó cũng vừa lúc mình thi xong đc 2 hôm thì em đó gọi điện nói sẽ ra huế chơi nên muốn mình đón. Thật sự thì lúc đó mình cũng rối lắm, k biết phải làm sao, có nên nói cho thằng quân biết hay k, mà tính thằng nay cũng hơi nhỏ mọn, ý mình là trog chuyện tình cảm ấy, mình nghĩ nếu mình nói thì chắc chắn nó sẽ ghen cho coi nhưng nếu không cho em người yêu cũ ra chơi thì cũng thật k ra gì, dù sao k yêu đc thì làm bạn có sao đâu với lại mình là đàn ông k thể đối xử với phụ nữ như vậy được.
Hôm đó chủ nhật em đó đc nghĩ nên ra mình chơi, đang lúc hai thằng ăn sáng thì điện thoại mình reo…cầm máy lên, là số của e đó,..tôi đang chần chừ..
– e nghe máy đi kìa, sao vậy, như người mất hồn – nó nói
Tôi bắt máy ầm ừ cho qua chuyện vì mọi chuyện đã nói với nhau trước hết rồi, tôi chỉ cần ra đón thôi.
Tôi bỏ chén xuống
– tao no rồi, mày ăn đi nha, tao ra ngoài một lát – tôi nói
– e đi đâu vậy, gặp ai hả – nó nói
– tao gặp đứa bạn, mày k biết đâu, lát nữa tao về…
Tôi chạy xe ra ga tàu, đúng 8 giờ tàu dừng. Từ trên tàu bước xuống vẫn dáng người nhỏ nhắn dễ thương như ngày nào nhưng k còn làm tôi xao xuyến nữa. Cười nhạt cái xong tôi chở e đó đi ăn rồi đi chơi, lâu ngày mới gặp lại mà thật ra thì cũng để lịch sự thôi chứ thật ra thì tôi cũng k hào hứng lắm… em đó hỏi tôi đủ thứ chuyện về cuộc sống mới ở thành phố huế còn tôi thì chỉ biết trả lời….thoắt cái đã 4h chiều em ấy phải lên tàu vô lại đà nẵng vì thứ 2 lại bắt đầu làm việc, lúc ở ga tàu tự nhiên em ấy khóc..
– nam à..e hối hận lắm, a hãy tha thứ cho e được k, mình làm lại nha a…
Tôi hơi ngạc nhiên nhưng tôi là người tỉnh táo lắm, đối với thứ tình cảm đã từng bị vất bỏ thì tuyệt đối sẽ k có lần thứ 2 tôi rung động trở lại với cả bây giờ tôi đã có quân rồi, tôi quyết tâm nắm lấy hạnh phúc hiện tại…
– em à…những gì đã qua thì k nên nhắc lại làm gì,..bây giờ anh nghĩ chúng ta nên làm bạn thì tốt hơn…
– tại sao…nhưng e vẫn còn yêu anh
Thật trơ trẽn mà, lúc nói chia tay sao e ấy k nghĩ sẽ có ngày này nhỉ…tôi đâu phải thằng ngu chứ, quan điểm sống rất rõ ràng của tôi đó là sống tình cảm nhưng k yếu đuối, yêu hết mình k đc thì thôi…
– nhưng a k yêu em nữa..
– a có người khác rồi sao..
– ừ…
– cho em gặp mặt người đó một lần đc k..
– không đc…
Dù sao cũng từng là người yêu nên em ấy cũng biết tính tôi nên không kèo nài gì thêm.
– anh cho em ôm anh lần cuối được k..
Cô ấy ôm chặt lấy tôi rồi khóc nức nở
– em biết e có lỗi với a, mong rằng người mới đến đó sẽ làm cho a hạnh phúc…- nói rồi cô ấy chạy lên tàu..tàu khởi hành tôi cũng quay về…trong lòng cảm thấy thật thoải mái.
Loay hoay cả buổi chiều cũng đói, tôi rút điện thoại ra thì thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ của thằng quân, tôi gọi lại định rũ nó đi ăn cơm nhưng nó k nghe máy nên tôi đi ăn một mình. Loay hoay ăn cơm xong cũng hơn 7 giờ tối, tôi chạy xe về đến nhà cũng 8 giờ luôn rồi. Vừa mở cửa phòng thì k thấy nó đâu cả, tôi lấy máy gọi lần nữa nhưng vẫn k ai trả lời.
Tôi thay đồ, tắm rửa xong, ngồi đọc sách đến hơn 11 giờ mới nghe tiếng xe nó về. Mở của ra định mắng cho nó một trận thì thấy nó chạng vạng say xỉn rồi, may mà chạy xe về đc đến phòng. Tôi ra dìu nó vào nhưng nó hất tôi ra, nó vào phòng tắm rồi tắm rửa, thay đồ nhưng mà còn xỉn lắm. Từ nhà tắm bước ra bỗng nhiên nó chồm tới đè ngửa tôi ra, xé rách luôn cái áo tôi đang mặc rồi chồm lên người tôi…
– mày điên hả, quân, mày sao vậy, thả tao ra
– hôm nay dù có chuyện gì anh cũng muốn chiếm lấy em – nó nói làm tôi thấy sợ…
Nó càng giữ dội hơn, nhìn nó lúc này thật đáng sợ, tôi cố gắng vùng vẫy, nhưng nó khỏe hơn tôi nhiều. Nó vẫn đang cố lột quần của tôi, tôi biết nó định làm gì rồi. Tôi dùng hết sức đạp nó một cái ngã lăn ra đất rồi đứng lên cho thêm vài cái đấm vào mặt nó…
Nó vừa nói vừa khóc vừa hét lên
– em đánh nữa đi, đánh chết anh luôn đi…thì ta bấy lâu nay em luôn lừa tôi, em k cho tôi đụng vào là vì em có người khác. Không yêu thì nói thẳng ra đi tại sao em lại lừa dối anh, làm anh đau khổ như thế này hả…hôm nay em đi gặp ai, làm những gì em tưởng anh không biết sao…em làm như vậy chi bằng em giết anh luôn đi cho rồi…
Nó vừa nói vừa khóc, thì ra hôm nay nó đi theo dõi tôi sao, tôi đâu biết mọi chuyện lại ra như vậy, tôi cũng không muốn giải thích, tại sao lòng tin của nó dành cho tôi lại ít như vậy, tình yêu nay rồi sẽ đi về đâu…. tôi chỉ im lặng nhìn nó rồi cầm lấy cái áo khác đi ra khỏi phòng, hôm đó tôi không đến phòng những đứa bạn nào khác cả, tôi chỉ ra cầu trường tiền ngồi thức trắng cả đêm rồi suy nghĩ…suy nghĩ thật nhiều nhưng chẳng nghĩ ra đc gì chỉ có những giọt nước mắt, tại sao tôi bây giờ lại yếu đuối như vậy chứ, tôi phải làm sao…
Thời tiết ở thành phố Huế này ta nói khó chịu gì đâu, đã k mưa thì thôi, mỗi lần mưa coi như là cả tháng đều mưa. ngồi xe từ nhà vô lại huế mất khoảng 4 tiếng rưỡi….khi ngồi trên tôi mình đã suy nghĩ rất nhiều, nhất định lần này phải bắt nó tù chung thân luôn… tôi tự bắt xe ôm về phòng trọ, về đến nơi thấy cửa phòng khóa ngoài, lúc về quê vì quá nóng vội nên chỉ vơ vội 2 bộ quần áo bỏ vô cặp rồi mang đi chứ k đem theo chìa khóa phòng, thấy phòng khóa nên tôi ra quán nước ngồi chờ, lấy điện thoại gọi nó thì thuê bao.
Ngồi chờ đến tối mà vẫn chưa thấy nó mò về, tôi bắt đầu thấy lo lắng. Đợi đến khoảng gần 7h tối thì anh hàng xóm đối diện phòng tôi chạy xe về, anh này học sư phạm ra trường đc 2 năm rồi, hiện đã đi làm. Lúc mới chuyển đến vì chưa quen biết ai nên anh ấy cũng hay hỏi thăm, động viên bọn tôi. Trọ tôi chỉ có mỗi hai đứa tôi là sinh viên thôi còn lại đều là những cặp vợ chồng hoặc là những người đã ra trường. Tôi chạy theo vào cửa phòng hỏi thăm…
– anh phong, sao anh đi làm về muộn vậy ?
– nam hả, em về quê có việc gì quan trọng hay sao mà về gấp vậy, k chào anh một tiếng hả…
– um, dạ cũng có mấy chuyện, bữa đó em gấp quá nên k chào a đc…
– anh đùa thôi.. lên rồi mà sao k vào phòng đi còn mang cặp đứng ngoài làm gì…
– dạ, là thế này, bữa e về gấp quá quên đem chìa khóa phòng, lúc trưa e vô lại nhưng k có chìa khóa, mà thằng quân đi đâu em gọi nó k đc nên e ngồi chờ, k biết a có biết nó đi đâu k…
Anh phong thở dài…
– thằng quân, k biết mấy ngày này nó bị sao mà nhốt mình trong phòng hoài, nó kêu a khóa cửa ngoài còn nó ở lì suốt trong phòng k chịu gặp ai, anh sợ nó có chuyện nên có khuyên bảo nó nhưng nó nói nó lớn rồi sẽ k làm chuyện dại dột nên kêu anh đừng lo. Ngày nào anh đi làm cũng mua cơm hộp cho nó mà nó chỉ mở cửa sổ lấy cơm chứ k chịu cho anh vào, nó như vậy cũng mấy ngày rồi. Bọn trẻ tụi em đúng là bồng bột, có chuyện gì mà k thể giải quyết chứ, em cầm lấy chìa khóa vào koi sao rồi liệu mà động viên nó, dù sao em với nó nói chuyện cũng dễ hơn anh.
– dạ em biết rồi, k có chuyện gì lớn đâu anh, em lo đc, làm phiền anh rồi, anh vào nghỉ ngơi đi, em về đây…
– um, vậy nha.
Tôi mở phòng bước vào, thấy nó nằm sấp trên giường, mấy hộp cơm hộp nào cũng còn nhiều, chắc nó chỉ ăn cầm cự thôi, dưới nhà là một đống vỏ lon bia. Tôi bước đến gần, chân tôi va vào mấy vỏ lon tạo ra âm thanh…
– anh phong, em nói anh để cho em một mình mà, như vậy sẽ tốt hơn, anh còn k hiểu tính em sao còn vào đây – nó nói mà người k quay lại.
– là tao nè…. quân, mày làm sao vậy hả..
Vừa nghe tiếng tôi, nó quay phắt lại, ngẩng đầu nhìn tôi vài giây rồi nhào tới ôm tôi rất chặt..
– nam, đừng bỏ anh, anh biết lỗi rồi, tất cả là lỗi của anh, anh xin em đừng bỏ anh, em có biết mấy ngày qua anh nhớ em lắm k, k có em anh sống k bằng chết em có biết k..
Nó càng nói lại càng xiết tôi chặt hơn, tôi đẩy nó ra, nhìn khuôn mặt phờ phạc, xanh xao của nó mà chút nữa tôi cũng khóc theo. Tôi luôn nghĩ tình yêu tôi dành cho nó nhiều hơn nó dành cho tôi nhưng thật k ngờ nó lại vì tôi mà thành ra thế này. Nếu đỗi lại tôi thì sẽ như thế nào đây…. thật sự tôi là một người sống nội tâm và cũng rất vô tình, tôi k bao giờ đem những chuyện buồn trong lòng nói với người khác mà luôn tự giải quyết hoặc là chọn cách im lặng nghe nhạc hoặc đi đâu đó một mình. Tôi cũng là một kẻ cố chấp, có những khi suy nghĩ một đằng nhưng lại nói một nẻo, bạn bè của tôi rất ít, giờ nghĩ lại thấy bạn của tôi từ nhỏ đến giờ k trên 10 đứa. Kiểu đàn ông yếu đuối chắc chắn k phải là mẫu của tôi, nhưng đây là vì tôi, là vì tình yêu, có lẽ tôi nên suy nghĩ lại một chút về phong cách sống của mình.
– gì mà bỏ với k bỏ chứ, em về nhà có việc chứ đâu phải vì giận anh chứ..
Tôi nghĩ kĩ rồi, hai người yêu nhau thì nên xưng hô hợp lí một tí, với lại tôi k quan trọng cách xưng hô cho nên gọi nó bằng anh cũng đc.
– em gọi anh bằng gì ? – nó hỏi tôi
– uống nhiều bia quá nên tai bị hỏng rồi hả – tôi trả lời
– không phải, nhưng vừa rồi em gọi bằng anh đó, em có lộn k..
– sao hả, k thích thì tao mày như trước..
– k phải, k phải, chỉ là anh hơi ngạc nhiên thôi…
– có gì mà ngạc nhiên chứ, mà anh coi lại mình đi, hễ có việc gì là tìm đến bia rượu, nhìn vào gương xem anh thành ra cái gì rồi..
– anh xin lỗi, thực sự khi em bỏ đi anh đã rất hối hận, anh sợ em sẽ bỏ anh… em à, nhớ kĩ, sau này đừng rời xa anh nữa nha, anh chấp nhận…chấp nhận
Nó ấp úng k nói nên lời. Tôi hỏi
– chấp nhận cái gì ?
– chấp nhận,…chấp nhận làm người phía sau em. Anh biết chuyện chúng ta rồi cũng k có kết thúc tốt đẹp, anh chấp nhận để em sau này kết hôn với 1 cô gái, có một gia đình như em mong muốn, anh biết em không phải là gay hoàn toàn, anh biết em vẫn có cảm giác với con gái, anh chấp nhận hết, chỉ cần em đến với anh, lúc nào cũng đc, anh sẽ ở phía sau luôn chờ đợi em, vậy là anh hạnh phúc lắm rồi..
Đúng là mấy ngày tôi về quê nó chắc chắn đã suy nghĩ nhiều, nhưng suy nghĩ theo hướng ngu ngốc hết chỗ nói.
tôi tiến lại gần ôm nó vào lòng
– ngốc quá, bị bia làm cho k suy nghĩ đc nữa rồi hả…. em sao có thể đối xử với anh như thế, mà ai nói em muốn lấy vợ chứ hả…
– nhưng anh biết bố mẹ em cũng già rồi, bố em còn bị cả bệnh tim với cao huyết áp nữa, chẳng phải em nói với anh như vậy sao, nếu bố mẹ em biết thì chắc bố em sẽ k chịu nỗi… anh k muốn em mang tội bất hiếu vì anh.
Anh ấy nói cũng đúng, bố tôi mang bệnh trong người với lại là một cán bộ nữa, trong dòng họ thì lại là anh cả, bố tôi là một người vô cùng nóng tính, gia trưởng và cả bảo thủ nữa. Chắc chắn chết cũng k đồng ý chuyện chúng tôi.
– đến đâu hay đến đấy, cứ yêu đã rồi tính, cùng lắm thì dấu ba mẹ đến hết đời, em ở vậy chăm sóc ba mẹ là đc chứ gì.
– em nghĩ kĩ chưa…còn cô gái đó..
Thật đúng là bao nhiêu kế hoạch bị anh ấy làm cho hõng hết, toàn nói mấy cái chuyện xa lắc xa lơ, mới có 19 tuổi mà làm mình suy nghĩ muốn điên cả đầu
– cô gái đó đúng là người yêu cũ của em…nhưng cái ôm đó là cái ôm chia tay, chưa hiểu gì đã ghen với tuông, vậy mà đòi ở sau lưng chờ em.. nghe chẳng đáng tin cậy gì cả
– đó là lúc em chưa xa anh, nhưng sau khi xa em rồi anh mới suy nghĩ như vậy
– được rồi…được rồi. Hơn 8h tối rồi kìa, em chưa ăn, anh vào tắm rửa ngay lập tức rồi đi ăn ngay, đói bụng lắm rồi. Có chuyện gì mai nói tiếp.
– ok…em đợi anh
Đi ăn xong về đến phòng cũng gần 10h tối, tôi dẹp mấy cái lon bia xuống khỏi giường rồi kéo anh ấy lên giường, anh ấy kêu để dọn dẹp đã nhưng tôi k cho, đằng nào cũng vậy rồi chi bằng ngủ cho khỏe sáng mai dọn, dù sao thì mai cũng là chủ nhật. Tôi hôm nay ngồi xe rất mệt nên muốn đi ngủ sớm, anh ấy mấy ngày này cũng suy kiệt lắm rồi nên cũng đồng ý với tôi đi ngủ sớm. tôi ôm anh ấy ngủ một cách yên bình mặc dù bao nhiêu kế hoạch trước đó đều k thực hiện được nhưng tôi cảm thấy rất mãn nguyện.
( trên đây là câu chuyện hôm thứ 7 vừa rồi, nếu ai theo dõi chuyện của mình thì sẽ hiểu. Thật ra cho đến hôm nay là ngày thứ 2 thì mình đã k còn trong trắng nữa, hì. Máy tính mình bị hư nên mình cũng lười viết bằng điện thoại như thế này nhưng mình đảm bảo trong tuần này sẽ viết tiếp câu chuyện )
—————-
Thuộc truyện: Đại học
- Đại học - Chương 2
- Đại học - Chương 3
- Đại học - Chương 4
- Đại học - Chương 5
Leave a Reply