Truyện gay: Ừ nên tránh xa tôi – Chương 3
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-“mày kinh tởm tao lắm đúng không ?”
-“không”
Tôi quay lại nhìn nó.
-“ tao không thất vọng về mày,tao không thấy mày yếu đuối,tao không kinh tởm mày,gì tao cũng như mày! nên tao không có cái quyền hạn gì để bình luận hay khinh khi người khác hết”
-“mày biết không ? nhà tao nghèo lắm,miếng ăn còn lo chưa xong thì lấy đâu ra tư cách để mà xem thường ai. Ba mẹ tao nghèo lắm suốt ngày chỉ biết bán mặt cho đất bán lưng cho trời để đổi lấy những bữa cơm đạm bạc, giờ đây còn phải lo thêm cho thân tao nữa. Nhưng tao lại là một thằng bất hiếu ba mẹ tao cực khổ là dậy đó,đáng lẻ ra tao phải biết thương ba mẹ tao sống cho đàn hoàng. Đằng này tao lại làm ba mẹ tao nhục nhã khi sinh ra một đứa con không bình thường như tao,tao đã cố gắng lừa dối bản thân mình rằng tao không phải là như thế,nhưng sự thật vẫn là sự thật,tao sợ một ngày nào đó ba mẹ tao biết được chuyện thì ông bà sẽ sống ra sao”
Nó lấy tay lao những giọt nước mắt lăn dài trên má tôi,rồi đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ nơi có những người công nhân đang vất vả quét rác cho kịp trời sáng.
Nó nói:
-“mày biết không ? mọi người xung quanh tao nhìn vô cứ ngỡ tao có một cuộc sống thật hạnh phúc và sung sướng,gì tao có tất cả,có ba là cấp cao,có mẹ là doanh nhân,tao là ông trời hô mưa gọi gió muốn gì được đó,nhưng họ đâu biết được tao có tất cả những thứ tao muốn nhưng tao lại không có tình thương,đôi khi tao muốn được như mày muốn sống một cuộc sống nghèo khó dậy mà hạnh phúc,gì gia đình lúc nào cũng ấm cúng quay quần bênh nhau”
-“không có được tình thương của gia đình thì tao đi tìm tình thương của người lạ,lúc đầu tao bước ra xã hội cũng như mày,tuy tao là người thành thị nhưng từ nhỏ tao được ba mẹ cưng chiều nên khi bước ra xã hội tao không khác gì con ếch ngồi đáy giếng. Khi ấy tao bắt đầu tập hút thuốc tập uống rượu,tập đi đến vũ trường,thời gian ấy tao xa lãng việc học đến nỗi từ một học sinh giỏi nhất nhì trường tao tuột xuống học sinh yếu kém và được liệt vào thành phần cá biệt,chuyện được đồn đến tay ba tao,ông ấy đánh đập tao không thương tiếc gì con người ông ấy rất sỉ diện. Kể từ hôm đó tao bỏ nhà ra đi
-“lúc ra đi tao chỉ có một bộ đồ trên người và cái điện thoại,tao bán cái điện thoại đi để lấy tiền mướn phòng trọ và mua thêm vài bộ đồ,sau đó tao đi khắp nơi xin việc nhưng người ta nói vẻ bề ngoài tao công tử quá sợ tao làm không nổi người ta không nhận tao,không xin được việc có hôm tao phải nhịn đói nhớ lại thời gian ấy tao còn thấy sợ”
Không hiểu sao khi nghe nó kể về cuộc đời nó mà tôi cảm thấy như có ngàn mũi kim đâm vào tim tôi,không cần ai đánh nước mắt tôi cũng rơi,lần đầu tiên tôi khóc gì một người lạ. Nó đốt thêm một điếu thuốc rít một hơi dài rồi trầm ngâm một lát nó tiếp tục.
-“rồi đến một hôm khi đi xin việc không được một phần vì đói nên tao kiệt sức ngất giữa đường,may mắn cho tao là có người đưa tao về nhà chăm sóc,khi tỉnh lại tao kể cho người đó nghe về hoàng cảnh của mình,nghe xong người đó hứa giúp tao tìm việc. Tao để lại địa chỉ phòng trọ cho người đó rồi ra về.
– ba ngày sau người đàn ông đó đến phòng trọ tìm tao và nói dẫn tao đi nhận viêc,tao mừng rỡ vì sắp tìm được công việc. Người đó chở tao ra quán Hải Nam ở đường Võ Văn Kiệt,khi đến nơi tao thấy ở đó đã có sẵn 3 người đàn ông ở đó,tao được giới thiệu là em của người đàn ông đó,rồi mỗi người thay phiên mời tao một ly,với lý do là công việc tao sắp nhận cần người nhậu tốt mới được,do uống không tốt nên chỉ mới nhiêu đó thôi tao đã lân lân,vì muốn có được công việc để không phải nhịn đói nữa tao đã cố uống. Ngồi uống đến khoảng 11 giờ thì tao say bí tỉ không còn biết gì nữa cả, tao được chính người đàn ông chở tao đi lúc nãy đỡ ra xe nhưng không phải là xe của ông ấy,mà đỡ tao lên một chiếc xế hộp màu đen,lúc đó do say quá tao không còn suy nghĩ được gì hết.
– Đang mơ màng tao có cảm giác như ai đó đang cởi đồ tao ra,mày biết rồi đó khi say thì con người ta không còn sức lực gì cả,tao cố mở mắt ra thì trong khoảnh khắc mờ mờ ảo ảo tao thấy một người đàn ông rồi tao không còn nhớ gì nữa cả. Cho đến khi tao cảm thấy đau nhói,như có ai đó đâm vào người tao thì tao mới cố gắng mở mắt ra một lần nữa,tao cố thoát khỏi cái cảm giác đau đớn đó nhưng cơ thể tao không còn chút sức lực, tao không biết không còn nhớ cái cảm giác đau đớn đó tao chịu đựng bao lâu,nhưng tao nghĩ là lâu lắm, rồi tao không rõ là mình liệm vào giấc ngủ hay ngất đi. Lúc tao tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong khách sạn trên cơ thể không còn một mảnh vải che thân,tao thấy toàn thân mình ê ẩm,và đau nhất là phần bên dưới.
– Nhìn quanh căn phòng không thấy ai ngoài tao cả,trên bàn tao thấy để một tờ giấy và một sắp tiền.
-“ Em rất tuyệt vời,thằng Tuấn nói đúng em là hàng chất lượng. Anh trả tiền cho thằng Tuấn rồi và đây là tiền anh bồi dưỡng thêm cho em”
– Mày biết không tao đọc những dòng chữ đó mà đầu óc tao như muốn nổ tung,tao không tin đó là sự thật. Tao dùng chính tay mình tát thật mạnh vào mặt, tát đến nổi chảy cả máu,lúc ấy tao mới tin là sự thật, tao cảm thấy đau đớn và nhục nhã vô cùng gì đêm qua tao đã làm đĩ và giờ đây những đồng tiền vô tri nhưng đầy quyền lực đang nằm kia là thành quả trả cho một con đĩ.
-Mấy ngày sau đó tao nằm lì trong phòng,do không ăn không uống gì tao đã ngất đi,khi tỉnh lại tao thấy mình nằm trong bệnh viện
Tiếng chuông đồng hồ reo lên làm tôi phải thức giấc. Nhìn lại thì đã điểm 5h30 rồi,tôi bước xuống đi vào toilet mở nước thật to để cho tỉnh táo,công nhận mấy cái bia sài gòn đỏ uống vô là hôm sau cái đầu lúc nào cũng nặng và đau như búa bổ,vậy mà cũng có lắm người thích sử dụng loại bia đó.
Tắm rửa xong thì cũng thấy khỏe hơn một tí,nhưng tôi cũng vừa nhớ ra một điều gì đó,hình như tôi quên lấy một cái gì ? vớ tay lấy cái khăn lau mình tôi mới sực nhớ rằng lúc nãy khi vào đây tôi không mang theo quần áo để thay mà cũng có đâu mà đem vô! Trời cái này vui nè.
Đang lay hoay không biết phải đi ra ngoài thế nào chẳng lẻ bận đồ dơ lại,mà cũng không được gì bộ đồ đã ướt nhem rồi!
-“ Mày ngủ ở trong đó hay gì mà lâu dậy Huy ?” tiếng của thằng Hải bên ngoài vọng vào
-“Ngủ cái đầu mày! Tao đang tắm”
-“ Tắm gì mà cả tháng chưa xong nữa,bộ đếm từng cọng à,thôi lẹ đi xuống ăn sáng rồi còn đi học”
-“Kệ tao! À mà Hải ơi!”
-“ Gì mạy”
-“Tao quên đem đồ rồi, mày lấy cho tao mượn đồ mày đi”
-“Đồ tao đem ra tiệm giặt hết rồi chỉ còn một bộ tao bận trên người thôi,cho mày mượn rồi tao bận cái gì,mày chịu khó nude về trường đi!”
-“Được thôi mày dám chở thì tao dám nude về trường”
Lấy cái khăn che đở cậu nhỏ lại tôi bước ra ngoài luôn dù sao thì trong nhà có tôi với nó thôi, mà thằng nào cũng như thằng nào có gì mà ngại,huống chi lúc trước ở quê tôi hay ở chuồng tắm sông,không biết ở đây có bạn nào đã thử một lần chưa,cảm giác thật là thích(lúc bé thôi nha)
-“Trời tao đùa thôi mày làm thiệt hả” thằng Hải trợn mắt nhìn tôi.
-“Ừ! Chứ chẳng lẻ mày bắt tao ở trong đó cho chết cóng à”
-“ Thôi tao sợ mày luôn,đồ nè bận vô đi anh hai,nếu không thôi ai mà nhìn thấy được bảo tao cưỡng hiếp mày thì oan cho tao lắm”
-“ Phải dậy cũng tốt!nếu có ai thấy tao sẽ nhờ người đó làm nhân chứng rồi kiện mày ra tòa bắt mày bồi thường một số tiền về tôi dụ dỗ trai tân”
Tôi nói vừa dứt câu thì nó nhảy đến đè tôi xuống làm tôi không phản ứng kiệp,với cái thân hình chừng 65kg của nó cộng với chiều cao cỡ mét bảy thì làm sau mà tôi đấu tay đôi nổi với nó. Tôi thì bé xíu chỉ có m65 và 56kg, cái gì tôi cũng thua nó nên chuyện bị nó đè bẹp là chuyện bình thường. Nó kẹp tôi lại gọn hơ,rồi nhìn tôi nham hiểm nói:
-“Nếu như tao không có làm mà bị mày vu oan như thế,dậy thì tao phải làm để khi bị mày kiện tao cũng không hối tiếc”
Nói rồi nó hôn tôi tới tấp,khi môi nó chạm vào môi tôi,tôi có một cảm giác rất là lạ như có một dòng điện chạy qua người mình,toàn thân tôi lúc này không còn một chút sức lực,cảm giác này thật lạ lần đầu tiên trong cuộc đời tôi có cảm giác này. Thấy tôi không phản ứng gì,nó ngừng lại nhìn tôi, đang lơ ngơ với cái cảm giác lạ lẫm kia thì tôi giật mình khi ánh mắt nó nhìn tôi chầm chầm.
Tôi vội đẩy nó ra rồi đi vào phòng bận đồ lại,thái độ của tôi làm cho nó lầm tưởng tôi giận nó,nên nó không đuổi theo tôi mà bỏ đi xuống bếp.
-“Huy ơi! Xuống ăn sáng nè!” tiếng thằng Hải réo tôi dưới bếp
Thằng này nhìn vậy mà khéo tay ghê,chiên trứng cái nào cái nấy tròn vo,rồi còn biết bài trí đĩa ăn nữa chứ,nhìn là muốn ăn liền. Nó vừa lui cui với cái chảo trên tay vừa nói
-“ Mày ăn đỡ bánh mì với trứng đi,sáng nay tao định ra ngoài mua đồ ăn mà mưa lớn quá tao không đi được”
Tôi ngồi vào bàn ăn,xé từng miếng bánh mì đưa vào miệng,nhưng trong đầu tôi lại đang suy nghĩ về chuyện lúc nãy,thằng Hải kéo ghế ngồi đối diện với tôi khi nào không biết,nó đưa tay vỗ vào vai tôi thật mạnh,làm tôi giật bắn cả người chút nữa làm rơi ổ bánh mì trên tay
-“ Mày nghĩ gì vậy! Mày giận tao chuyện lúc nãy hả?”
-“Không” tao đang,,,mà không có gì mày ăn lẹ đi rồi đưa tao về trường”
Trong lúc này câu hỏi của nó trở nên khó khăn với tôi,tôi biết trả lời làm sao bây giờ chẳng lẻ hỏi lại nó lúc nãy mày hôn tao cảm giác của mày như thế nào có …như tao không,chắc nó cười tôi thúi đầu luồn.
-“ À ! Hải nè mày cho tao xin lỗi chuyện tối qua nha”
-“ Chuyện gì ?”
-“ Chuyện tao ngủ quên để mày nói chuyện một mình đó”
-“Mày khùng quá,có gì đâu. Thôi mày ăn đi”
Ăn xong nó đưa tôi về trường,do lúc nãy cà kê nên bây giờ tôi trễ giờ học phải chạy như gà mắt đẻ lên lớp,lên tới nơi mệt muốn xỉu,còn bị bà cô hát cho một trận mới chịu cho vô lớp ngồi. Hôm nay không biết cái bản mặt của tôi có dính cái đệch gì hay không mà đi từ đầu lớp xuống cuối lớp đứa nào nhìn tôi cũng cười,còn bọn con gái thì cứ cuối đầu nhìn trỗ khác như sợ tôi ăn thịt trả bằng, khi đã yên vị được chỗ ngồi thì thằng bạn bênh cạnh mới thỏ thẻ bên tay một câu,nghe mà muốn nổ đom đóm luôn.
-“ Mày quên kéo khóa quần kìa”
Trời trời,nghe xong nhìn lại mới biết được thái độ lạ thường của bọn kia,nói thật chứ lúc đó tôi ước ao có cái lỗ nào đó để tôi chui vô,nó quê gì đâu mà quê chà bá luôn,cũng tại thằng chó Hải mà tôi phải xấu hổ thế này,nếu như không phải nó đè tôi xuống hôn thì tôi đâu có trễ giờ,mà nếu không trễ giờ tôi đâu có quýnh qua quýnh quáng như gà mắt đẻ,đến nỗi bận quần mà quên kéo khóa. Suốt cả buổi học tôi không dám ngẩn đầu lên nhìn ai luôn,tôi chỉ muốn ăn tươi nuốt sống thằng Hải cho rồi.
Cuối cùng thì cũng hết giờ học tôi phóng như bay ra khỏi lớp,chạy một mạch về ký túc xá .
Tối hôm đó sau khi ăn cơm xong cũng như mọi khi tôi mang sách xuống sân trường ngồi đọc,nhưng hôm nay lạ một điều là tôi không tày nào tập trung được,cái cảm giác của lúc sáng và hình ảnh của thằng Hải,kể cả câu chuyên tôi nghe nó kể dở dang tối qua cứ hiện lên trong đầu tôi. Đúng là cuộc đời,nhìn thằng Hải như thế ai mà nói nó có một cuộc sống buồn bả như thế,ngay cả tôi cũng nghĩ nó có được một cuộc sống rất hạnh phúc,gì nó không như tôi nó có ba mẹ giàu sang,nó không phải chịu đói chịu khát như tôi,nhưng tối qua nghe nó kể tôi thấy rằng mình còn hạnh phúc hơn nó,tuy đói tuy nghèo mà gia đình luôn quan tâm nhau
Bởi cuộc đời đừng nghĩ giàu sang là hạnh phúc,chỉ một phần nào đó thôi các bạn à, mà phàm là con người thì mấy ai được chọn vẹn,được này thì mất kia đó là quy luật.
Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó thôi mà đã hết một năm học rồi và cũng đồng nghĩa tôi và thằng Hải quen nhau được một năm,tình cảm của tôi dành cho nó bây giờ không còn đơn thuần là tình bạn nữa,tôi đã đi quá giới hạn của bản thân nhưng tôi chưa một lần thổ lộ cùng nó,gì tôi không biết nó có nghĩ như tôi hay không?nếu khi tôi nói ra rồi thì mối quan hệ của tôi và nó có giữ được hay không,tôi không muốn mất nó.
Ngày nào cũng vậy suốt một năm nay mỗi tối sau giờ làm nó đều đến rước tôi,khi thì hai đứa đi dạo một vòng,khi thì ghé vào quán nào đó lai rai vài chai bia rồi về,nó dẫn tôi đi đến những nơi mà tôi chưa được đi ăn những thứ mà tôi chưa từng biết,ở bênh cạnh nó tôi thật vui. Nhờ nó dẫn tôi đi đây đi đó mà tôi không còn lúa như ngày xưa nữa,ra đường tôi không còn choáng ngộp với ánh đèn sài thành,không còn ngửa cổ lên nhìn những tòa nhà cao tầng…nhưng tôi không thay đổi bản thân mình gì đơn giản tôi muốn tôi vẫn là chính mình,tôi không muốn giống như những đứa sinh viên khác muốn chứng tỏ bản thân mình biết ăn chơi để xa ngả,tôi còn có gia đình nữa còn ba mẹ tôi đang cực khổ từng ngày để nuôi tôi ăn học,tôi không có lý do gì mà sung sướng bản thân để ba mẹ tôi phải cực khổ.
Ba mẹ tôi không có điều kiện để lo cho tôi nhiều,chỉ tiền ăn tiền học thôi là muốn chết lên chết xuống rồi,thì lấy đâu ra tiền mà mua cho tôi quần dài áo rộng. Tôi nhớ có một lần tôi phơi đồ khi lấy không mai cái áo mốc vào hàng rào làm rách một đường,tôi phải ngồi khâu lại,thằng bạn cùng phòng thấy dậy thì cười tôi bảo tôi vứt đi,nó bảo cái vẻ rách nhà nó còn tốt hơn cái áo của tôi,nghe nó nói câu ấy tôi đau lắm,tôi chỉ biết bỏ đi chỗ khác thôi. Nhưng cái áo đó là món quà mẹ tôi tặng khi tôi đậu đại học,tuy nó chỉ là hàng lô vài chục ngàn một cái thôi nhưng chất chứa trong đó là cả một tình thương mà mẹ dành cho tôi,cả buổi hôm đó tôi ngồi một mình dưới sân trường,thằng Hải tưởng tôi bị ăn hiếp nên hỏi đủ điều nhưng tôi vẫn không nói,cuối cùng không biết nó hỏi ai mà biết được chuyện.
Mặt nó đỏ như trái ớt hầm hầm bước lại lôi tôi lên phòng,lúc này thằng Tuấ(là người lúc sáng chê áo tôi thua cái vẻ lau nhà nó) đang nằm nghe nhạc. Thằng Hải vừa đến của phòng thì quát ầm ỉ
-“ Tuấn mày có xin lỗi thằng Huy hay không thì nói”
-“ Xin lỗi! Mà xin lỗi chuyện gì ?tại sao tao phải xin lỗi nó?”
-“ Mày còn dám mở miệng nói chuyện gì à,dậy lúc sáng mày thấy thằng Huy vá cái áo mày nói câu gì với nó?”
-“ À,tưởng gì thì ra là chuyện đó,tao chỉ nói sự thật thôi,cái áo nó bận thật sự thua vẻ lau nhà tao mà”
Vẻ lau nè! Thằng Hải nhàu vô đấm thẳng vô mặt thằng Tuấn một cái,do bị đánh bất ngờ nên thằng Tuấn ngả nhàu xuống sàn nhà,máu từ trong miệng thằng Tuấn chảy ra, nó lồm cồm ngồi dậy nhàu đến định đánh trả nhưng bị mấy đứa chung phòng ngăn lại. Tôi thì ôm thằng Hải để nó không đánh thằng Tuấn nữa,mà công nhận lúc đó tôi mạnh thiệt bình thường nó hất tôi một cái là tôi bay không biết đến đâu dậy mà hôm nay nó không thể nào vùng khỏi tay tôi.
-“ Đụ má mày,tụi bây buôn tao ra,tao đập chết mẹ nó luôn, đụ má mày thằng chó,mày làm cái con cặc gì mà đánh tao” thằng Tuấn vừa la vừa cố thoát khỏi tay mấy đứa kia
-“Tao là bạn thằng Huy và tao không cho bất kỳ ai làm tổn thương bạn tao, thằng Huy nghèo thì sao,mày có nuôi nó ngày nào chưa ? nó có ngửa tay xin tiền mày lần nào chưa? Mày lấy cái quyền hạn gì mà khinh khi nó? Mày giàu có bao nhiêu dữ dậy mà nghênh mặt xỉ nhục người khác,xin lỗi mày giờ đây mày chưa là cái chó gì trong xã hội này cả,mọi thứ mày có bây giờ chẳng qua chỉ là mồ hôi nước mắt ba mẹ mày làm ra thôi,mày vẫn là một thằng vô dụng một thằng ăn bám già đình,gì dậy mày không là cái gì cả nên không có quyền hạn j mà phê bình người khác mày rõ chưa!”
-“Kệ mẹ tao, đụ má mày có hơn gì tao mà dạy đời tao”
-“Đúng tao không hơn mày,nhưng tao biết đâu là đúng đâu là sai,cái gì nên và không nên nói,mày muốn người khác tôn trọng mày trước hết mày phải biết tôn trong người khác,trong cái xã hội này ai cũng từ cái nghèo mà đi lên không ai mà giàu có sẵn hết,ông bà mày ba mẹ mày cũng phải làm việc đỗ mồ hôi sôi nước mắt mới có ngày hôm nay,chứ không phải trên trời mà rơi xuông đâu, giàu mà biết thương người biết nhìn lên rồi nhìn xuống thì mới đáng quý,còn giàu mà khinh người như mày thì còn thua cả một con chó mày hiểu không?”
-“Thôi Hải đừng làm lớn chuyện tao không sao đâu” tôi cố lôi thằng Hải ra ngoài,chứ cứ ở đây đôi co mãi rồi không khéo xảy ra chuyện,để bảo vệ biết được thì cả đám có nước ngồi uống trà ăn đánh giá đạo đức kém không khéo lại đình chỉ học tập thì nguy. Với lại để thằng Hải ở đây một lát không chừng nó đánh thằng Tuấn bẹp dính luôn
Người nó thì như con trâu tôi khó khăn lắm mới kéo nó được ra đến cầu thang dậy mà nó bất ngờ quay ngược lai kéo tôi như kéo một con búp bê đi một mạch ra nhà xe. Mặt nó đằng đằng sát khí ném cho tôi cái nón bảo hiểm rồi quát:
-“ Leo lên,còn đứng đó làm gì?”
Lúc đó không hiểu sao tôi ngoan ngoãn như một đứa con nít chỉ biết làm theo lời nó, nói thật chứ lúc đó nhìn thấy cái mặt đằng đằng sát khí của nó tôi sợ muốn gần chết,quen nó một năm nay chưa bao giờ tôi thấy nét mặt hung dữ của nó như ngày hôm nay,tôi sợ cãi lời nó làm nó bực không chừng nó đập cho tôi một phát luôn.
Thằng này khi gặp chuyện chạy xe ẩu bà cố,tôi ngồi sau nó mà mặt mày không còn miếng máu,nó chạy một mạch đến quán cà phê An Gia bên khu biệt thự Cồn Khương,đến nơi tôi thứ điều muốn quỳ lạy nó dậy,chưa kịp định thần thì nó lại lôi tôi như bay vô quán,thằng bảo vệ ngơ ngác nhìn theo,mà tôi cũng ngơ ngác chứ nói chi là thằng bảo vệ,nó kéo tôi vô một cái tum cách xa chỗ mọi người rồi ngồi nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Tôi sợ nó muốn chết tuy rằng không biết mình làm gì sai mà nó có cái hành động kỳ lạ từ nãy đến giờ,thấy tôi dậy chứ tôi nhát lắm ai mà làm dữ với tôi là tôi sợ méo tim luôn,tôi không dám nhìn thẳng vô mặt nó mà cuối đầu xuống.
-“ Nhìn đi đâu hả,nhìn thẳng đây nè” nó quát
-“ Mày làm gì la lớn dậy Hải,tao làm gì sai thì mày nói chứ mày la làm tao,,,,,,,,,,sợ”
—————
Thuộc truyện: Ừ nên tránh xa tôi
- Ừ nên tránh xa tôi - Chương 2
- Ừ nên tránh xa tôi - Chương 3
- Ừ nên tránh xa tôi - Chương 4
Leave a Reply