Truyện gay: Chuyện của Phượng Chuyện của Tôi – Phần 4
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Đang làm gì ? – tin nhắn đến hộp thư của nó, của hắn.
– Ăn với coi phim bộ, đang nhắn tin với trai nữa . – Nó lém lỉnh trả lời
– Trai nào? mới xa anh mấy bữa mà em lang chạ rồi hả ? – từ ngày chơi thân hắn nói chuyện với nó lém hơn hẳn, không ngượng ngập như trước nữa.
– Thằng có cu đang nhắn tin nè, 😉 ?
– Đi tắm biển không, dẫn cho đi ?
Cuối cùng tin nhắn nó đợi từ bao ngày cũng tới, cuối cùng cũng có thể thoải mái mà ngắm bộ ngực trần, đôi mông căng tròn, với cặp đùi trắng trẻo chắc nịch của hắn mà không lo ai phát hiện rồi, cơ mà phải kiềm chế, không là “bể bóng” thì có nước khỏi nhìn mặt nhau luôn. “Đi, đi ngay, có trai dẫn mà ngu sao không đi” nó phì cười vì tin nhắn nửa đùa, nửa thật lộ liễu của nó.
– Vậy mùng 4 bắt xe lên đi, tui ra đón. – HẮn trả lời.
– Mà không rủ thêm ai hết à ? Có hai mạng, đâu có vui.
– Có thân ai đâu mà rủ, rủ lên mắc công chê khen, lu bu mệt lắm. Thích ai rủ người đó thôi, với lại trên này có mấy đứa bạn nữa, không chán đâu. – câu nói vô tư của hắn làm nó chợt nảy người.
– Rồi em nghe rõ thưa sếp. – nó ngượng chin mặt, cố trả lời câu gì chung chung để khỏi lộ những mông lung trong nó.
Mùng 4, nó một mình bắt xe đi Nha Trang, nó nói dối gia đình là đi chung với mấy đứa bạn là lên nhà thằng bạn trên Nha Trang chơi cho biết. Ba má nó cũng dễ, nhưng nói một thân một mình đi vậy thế nào cũng bị hỏi chặn tới, chặn lui, thôi thì mấy tiếng “ với mấy đứa bạn” cũng đâu thiệt thòi ai, nó lên nhà bạn thiệt mà, đâu có đi bậy bạ lung tung.
Ngủ một giấc, đọc hơn 1/4 cuốn “ Kira-Kira” thì nó tới nơi. “Ra rước đại gia vào thăm tiện xá ngay, chú đừng để anh đợi nghe hôn” , nó gọi hắn. Chừng 15’ sau, hắn đi xe ra rước nó vào. Gia cảnh nhà hắn cũng khá sung túc, đương nhiên, vì ba má hắn lo cho hắn xuống tận Sài Gòn học cơ mà. Mẹ hắn khá đứng tuổi nhưng trông còn vừa mắt lắm, ba hắn thì to người nhưng phúc hậu, ông có đôi mắt với cái song mũi hệt như hắn, nhìn vào là biết ba con.
Lên phòng hắn, căn phòng không lớn quá nhưng cũng không phải rộng rãi nhưng được cái ngăn nắp, gọn gàng, trên chiếc tủ đầu giường có cái khung ảnh, lồng hình hắn lúc lên năm cùng gia đình. Hắn lúc bé đáng yêu hơn bây giờ nữa, cười thật tươi chứ không có cái kiểu lành lạnh, ngầu ngầu như bây giờ. Nó ngả xuống giường hắn vô tư, vẫn còn hơi ấm của hắn đêm qua, thoảng qua mùi của hắn, khiến nó thích thú lắm, len lén hít vào khoan khoái.
Nằm một chốc thì nó chìm sâu vào giấc ngủ, trong giấc mơ, nó thấy hắn ôm ấp nó, tay hắn rê vào núm vú của nó, sờ bụng nó, lướt nhẹ nhàng trên bờ mông của nó, rồi còn chạm vào con cặc đang đội lên vì kích thích của nó, giấc mơ thật đến nổi nó cứ ngỡ là thật, nó cảm thấy rõ rang từng thớ thịt của nó run lên bần bật khi bàn tay hắn chạm vào rồi nó mở mắt ra, nó thấy hắn nằm cạnh nó, mắt nhắm nghiền, chân gác lên người nó, khiến cái đùm của hắn cạ vào đùi mông nó, người hắn nóng hổi, dù máy lạnh đang mở nhưng nó vẫn cảm thấy hơi nóng rầm rập phả ra từ mũi hắn. Nó giở đùi hắn lên, vỗ đốp vào mông hắn
– Dậy đi cha, mơ thấy bướm bánh bèo hay gì mà mặt mày nóng hổi dzậy”
– Đâu có, tại … nóng quá trời nóng mà – nó lắp bắp đáp
– Còn mở kìa – nó chỉ vào cái máy lạnh đang phả ra vù vù
– Ai biết, tại thấy nóng thiệt mà…
Nó không vặn vẹo nữa, thế là hai đứa thay quần ngắn ra biển chơi. Hắn thay cái quần lửng xanh, cao qua đùi một chút, phơi cặp ngực trần bóng bẩy, cùng tấm lưng to rộng vững chãi, hắn không mặc quần lót, hắn nói là vướng víu với quần hắn mặc cũng màu tối, cũng toàn đực đi với nhau, đâu có gì mà sợ. Đi sau hắn, nó cứ phập phồng theo mỗi nhịp đi của hắn, hắn quyến rũ quá, quyến rũ gấp trăm lần lúc hắn mặc quần tây áo trắng.
Hắn chở nó ra biển, một bãi biển gần nhà, chưa được khai thác, chỉ dân địa phương mới tắm nên vắng vẻ và còn hoang sơ lắm, bù lại không xô bồ, náo nhiệt, không gian yên ả, thoáng đãng lắm, nó chợt thấy khoan khoái mien mang, nó đang ngồi sau cái bờ lưng quyến rũ nhất mà nó gặp, vun vút giửa gió trời lồng lộng, nó thấy hương biển mằn mặn thật rõ thấm vào lưỡi nó, nó thấy mũi nó lấp đầy mùi biển và hương thơm ngọt ngào của hắn, nó cố gắng giữ mình không sà người vào tấm lưng rộng phía trước nó, nó sợ hắn sẽ biết là tim nó đập nhanh đến cỡ nào, mặt và ngực nó nóng ran đến cỡ nào.
Ra tới ngoài đó thì đám bạn tầm 5-6 đứa của nó đã đợi sẵn, mấy đứa mặt mày cũng được, cũng sáng sủa cao ráo, có đứa tên Khải là sáng giá nhất trong mấy đứa, da nó ngăm, mặn mòi hương biển, cơ bụng rắn rỏi 6 múi, ngực cũng đầy dặn mỗi tội mông không được như Nam, cũng rắn chắc, nảy nở nhưng hình như lép hơn nó với hắn. Thế là cả đám tắm biển như mọi cuộc tắm biển khác, rồi cả đám đi chợ hải sản, mua đồ nhắm, sau đó trải bạt ra biển nhậu. Nó uống không nhiều, dẫu gì nó cũng là “con nhà gia giáo” mà, có mê chơi lêu lỏng chút thôi chứ đâu có trụy lạc chè chén quá mức được.
Hơn nữa nó thấy hắn lâu ngày chưa gặp mấy đứa bạn cũ nên uống nhiều lắm, “chén tạc chén thù”, nó thấy hắn say lắm, mặt hắn đỏ rần lên, ánh mắt cũng trở nên hung hăng hơn, khiến nó thoáng lạnh người khi thấy, nó phải tỉnh để lát nữa chở hắn về chứ, hai đứa lăn quay thì nằm chết ngoài đây à. Tới quá nửa đêm, trời đã khuya lắm, đêm đen phủ lên biển lặng, làm ngoài kia trở thành tấm màn nhung thật đen thật huyền, lốm đốm vài ngọn đèn từ tàu đánh cá heo hắt điểm lên bức nhung huyền ấy. Biển đêm đẹp đến nghẹt thở.
Sau khi “chiến đấu” hung dũng xong, cả đám giải tán, thằng Khải , lạ lùng là còn khá tỉnh táo, quay qua nói với nó: “Thắng Nam nó uống ếu, ngày thường không uống dữ như rứa đâu, uống một hồi là ngén lắm, xin tha liền, chẻn hiểu răng mà bữa ni nó uống dữ như ni” – giọng đặc sệt dân Khánh Hòa làm nó suy nghĩ một chốc mới hiểu (mình không nhớ rõ giọng người Khánh Hòa lắm, nên có gì mọi người thông cảm nha).
Nó chở hắn về, hắn áp sát khuôn ngực rần rần của mình vào lưng nó, tay hắn vòng hờ qua eo nó, tim nó lại đập thật mạnh, mặt nó lại nóng ran lên, gió biển có lạnh, có phần phật vào người thế nào, nó cũng không thấy mặt nó bớt nóng đi. Đường đi khá dễ, đi một lần là nó nhớ được ngay nên mau chóng đưa hắn về, rồi dìu hắn lên lầu, không quên chào hỏi ba má hắn cho phải phép, ba má hắn lắc đầu ngạc nhiên như đây là lần đầu tiên hắn bệ trạc như vậy.
Vào tới phòng là hắn lao vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại, nó ngoài này không biết làm gì, nó xuống bếp, pha ly nước chanh cho hắn uống giã rượu, “Chẳng hiểu sao mình lại tốt với hắn thế nhỉ ? Mà nhìn hắn quay quắt vậy cũng tội, pha ly nước có mất gì đâu.”, nó ráng làm thật khẽ để không làm ba mẹ hắn thức dậy, lỡ thấy thì không biết nói sao, hành động này đâu phải của hai đứa trai “thẳng” làm cho nhau. Nó đem ly nước lên lầu, hắn vẫn chưa bước ra, nó lo lắng mở cửa nhà vệ sinh, nó hơi rợn người vì cảnh tởm lợm trước mắt.
Hắn đánh trần, bãi ối bê bết trên bồn vệ sinh, lan lên ngực hắn, nó suy nghĩ rồi ngập ngùng đỡ hắn ngồi vào bồn tắm sau đó lau dọn “tàn tích”, nó lấy cái khăn thấm ướt, dịu dàng lau người hắn, nó thay đồ cho hắn, cố kiềm dục vọng khi tay nó chạm vào con cặc mềm oặt nhưng to tướng và trắng hồng của hắn, hắn nheo mắt nhìn nó dịu dàng.
Nó đỡ hắn, sau khi sạch sẽ thơm tho, tựa vào đầu giường, rồi đút cho hắn ly nước chanh vừa pha. Hắn ngoan ngoãn như con mèo con, bỗng hắn giương đôi mắt đục ngầu lên nhìn nó, nó run người, làm rớt cái ly xuống đất, mai là ly nhựa không là cả nhà nó dậy cả rồi. Hắn vươn hai cánh tay lực lưỡng ra ôm chầm lấy nó, hắn đẩy nó nằm xuống giường, nó cố vùng vẫy nhưng vô ích, vòng tay của hắn quá to, quá khỏe so với nó, không thể đánh mất “đời trai” mình như thế được, dù nó cảm thấy chút dục tính nổi lên trong đầu nó. Nó cũng muốn quấn lấy hắn, nhưng làm vậy thì biết nhìn mặt sau vào sáng mai ? Lỡ hắn chỉ là say xỉn nên nhầm nó là con bánh bèo nào thì sao ?
– Mạnh ơi, anh yêu em lắm, em có biết không Mạnh, sau em vờ không biết là anh quan tâm em tới mức nào hả Mạnh ? – Hắn thì thào nhưng ngữ điệu đầy giận dữ, hung hăng.
Nó nhìn mắt hắn trừng trừng, ngưng vùng vẫy. Hắn chĩa đôi mắt đục ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống nó, nó cảm thấy con cặc hắn đang đội lên, lớn thật lớn, đâm vào bụng nó, nó thấy hơi thở nóng ran phả vào mặt nó, nó cảm thấy ngực hắn phập phồng, mạch hắn nhảy loạn xạ thật nhanh, tưởng như máu sẽ phun ra từ hai mạch tay của hắn.
Hai người nhìn nhau đúng một phút, nhưng một phút đó có lẽ là thời gian dài nhất trong cuộc đời nó. Rồi bất ngờ, hắn kê miệng hôn nó, thật sâu, thật mãnh liệt như con hổ đói bị kiềm chế bao ngày trong hắn xổng ra, hắn mạnh bạo nút lưỡi nó, ngồm ngoàm khoang miệng nó thô bạo.
Nó căng tròn hai mắt kinh hãi, nó vừa sợ, vừa lạ lẫm hoang mang, chẳng hiểu sau nó lại không có chút khoái cảm gì với hắn như mọi ngày nhìn hắn ngoan ngoãn ngủ, rồi tự nhiên nước mắt nó chảy ra, thành dòng lăn dài qua hai đuôi mắt rồi chạm xuống tấm dra trắng. Hắn dừng lại ngay khi nghe tiếng nó sụt sùi, hắn thấy mắt nó ướt dẫm, hắn hoang mang, mặt hắn lo sợ nhìn nó như hắn vừa làm việc gì khủng khiếp lắm, hắn luống cuống lùi ra, rồi lấy cái gối thảy xuống đất, hắn ngã người xuống im thin thít quay lưng với nó cả đêm, rồi nó nghe tiếng thở đều dặn, có lẽ hơi men đã quật ngã hắn, hắn ngủ như tất cả nãy giờ chỉ là một giấc mơ. Nó thao thức cả đêm, nó hoang mang không biết hắn có nghĩa gì khi làm vậy, có phải hắn đã tưởng nhầm nó với đứa con gái nào mà hắn thương ? Vậy sao hắn lại kêu tên nó ?
Hay là hắn say nên giỡn với nó, rồi giỡn quá mức ? Nhưng ánh mắt ấy đâu phải là giỡn, ánh mắt đó giận dữ như bị kiềm nén lâu ngày mà ? HÀng ngàn câu hỏi như bổ đầu nó ra, nó không tài nào ngủ được. Mãi một lúc, nó thấy điện thoại hắn khẽ rung lên trên tủ đầu giường, nó tò mò cầm lên, mở pass-code, dễ ẹt nó nhìn một lần là nhớ ngay, thường thì nó chẳng bao giờ tò mò đồ người khác hết, nhưng hắn vừa cướp nụ hôn đầu của nó thô bạo vậy mà, nó làm vậy coi như gỡ gạc cho bõ ghét, thấy cái gì là mai mốt chọc hắn cho thúi mặt, thúi mũi.
Chỉ là tin nhắn quảng cáo, nhưng nó mở thử thư mục hình ảnh lên xem, thư mục bị khóa, nhưng pass-code y như pass mở khóa, khờ gì mà khờ vậy không biết ? Nó giật mình, không còn tâm trí đâu mà nghĩ cảnh chọc ghẹo hắn, thư mục hình ảnh trong điện thoại hắn chứa toàn hình nó…. Phần nhiều là hình nó lúc mê ngủ, miệng nó khép hờ, mắt nó nhắm nghiền, tay ôm chặt cái gối ôm kế bên, hai má phồng ra trông ngộ khủng khiếp, cá tấm lúc nó đang giỡn với Vũ, đặc biệt là tấm ảnh chụp từ một góc xa xa.
Trong hình, cậu học trò đang hướng ánh mắt lơ đễnh vào tán phượng đỏ ở góc sân trường, nó tách hẳn với mọi học trò hối hả xung quanh, cậu nhìn thật khoan thai, nhẹ nhàng, miệng hơi hé cười vào vô định. Nó ngắm nghía tấm hình thật lâu, rồi chợt nhận ra tấm này chụp nó vào lúc nó mỉm cười chào gốc phượng lúc mới vào trường, nó suýt nữa là không nhận ra mình. Nhìn nó khác quá, khác thật khác. Nó khóa máy hắn lại, đặt vào chỗ cũ, nó gần như giải đáp được hết băn khoăn từ nãy giờ, nhưng nó lại mông lung.
Hắn có phải là Gay hay chỉ là “loạn song” nhất thời ? Hắn có thật sự chân thành yêu nó hay không ? Nếu hắn yêu nó, nhưng liệu nó có thật sự yêu hắn, nó thích ở bên hắn, thích nhìn hắn cười nhưng vậy đã là đủ để yêu thương ? nó có đủ sức tiếp nhận tình yêu này không ? Nó có chịu nổi chuyện yêu đương bưng bít khi nó phải luôn giấu giếm mọi người về “màu áo” thật sự mà nó mặc ? Sẽ ra sao nếu mọi người biết nó là Gay, hay tệ hơn là một người quá đàn ông nam tính như hắn bị mọi người biết ? HẮn có chịu nổi dè bĩu của mọi người không ? Hắn có chịu nổi những tiếng trêu chọc vọng từ sau lưng, đâm nát vào tim như nó đôi khi phải chịu không ?
Rồi mặt trời trồi lên từ mặt biển phẳng lặng, sương phủ quanh mặt biển, sương phủ quanh núi đồi quanh nó, sương giăng đầy trong ngực nó. Nó khoác áo vào rồi khẽ khàng ra khỏi nhà, đi dọc bãi biển gần nhà hắn. Nó mien mang nhìn biển, nó thấy tàu đánh cá ẩn hiện vào bờ trong làn khói trắng, nó thấy song biển nhạt nhòa vỗ về chân nó, nó thấy tim nó bình lặng một khoảng rồi lại dậy lên hoang mang, rồi lại bình lặng…. Nó nghe tiếng chân sau nó, nó nghe tiếng hắn vọng tới từ phái lưng :
– Làm gì mà thẩn thờ sáng sớm vậy em ? – hắn cố giấu nhịp tim ngượng ngập mà cười thật tươi, nụ cười mà nó thích ngắm nhất, chắc là hắn nhận biết được điều đó. Hắn cố làm ra vẻ không có gì xảy ra, rằng mọi thứ đêm qua chỉ là một giấc mơ mà cơn men tạo ra .
Nó thoáng giận dỗi khi thấy hắn coi như không có chuyện gì xảy ra thế nhưng nó cố làm ra vẻ bình thản đợi hắn tới, thấy cái dáng dấp cao lớn của hắn tới thật gần. Nó quay lưng đi, buông ra một câu lấp lửng, rồi hi vọng câu nói ấy sẽ tan vào song biển, rồi mọi thứ sẽ lại như bình thường, sẽ lặng lẽ như biển buổi sớm
– Mạnh thấy hình trong điện thoại Nam rồi …..
Mặt hắn tối sầm, hắn cúi mặt xuống, mãi một lúc, nó mới nghe giọng ấp úng của hắn:
– Nam xin lỗi, rồi Mạnh….Mạnh tính sao ? Nếu…nếu Mạnh không giống Nam thì…thì Mạnh, coi như … không có gì …. được không Mạnh ? Đừng ….đừng quay lưng với Nam nha Mạnh …. – lối nói ấp úng, ngượng ngịu của hắn quay lại.
Nó tưởng như có thể nghe rõ thật rõ tiếng tim đập của hắn, tim nó cũng đập, đầu nó rối bời. Nó hít một hơi thật sâu để vị mặn của biển làm nó bình tâm. Nó quay lại, ánh mắt cố rơi vào một phía vô bờ giữa bạt ngàn biển rộng, nó buông một câu, lại hi vọng tất cả tan vào hơi biển :
– Mạnh không biết … cho Mạnh thời gian ….
Rồi cả hai đắm vào yên lặng, miên man rảo chân dọc theo bờ cát, chưa định khi nào dừng lại. Nó lại mông lung tâm tưởng tới cây phượng đỏ, nó lại thoáng thấy một cánh phượng rơi chạm nền đất trong im lặng, nó lại thấy nó mỉm cười với phượng, sau lưng nó có một ánh mắt trìu mến dõi theo từng nhịp cử động trên gương mặt nó. Nó thoáng thấy bộn bề. Ngoài kia, biển vẫn yên ả, sóng vẫn khẽ khàng chạm môi hôn lấy bãi vàng hết lần này tới lần khác. Nó bất giác sờ lên đôi môi mềm ngây ngô. Gió biển vuốt ve môi nó.
—————–
Thuộc truyện: Chuyện của Phượng Chuyện của Tôi – Phần 1
- Chuyện của Phượng Chuyện của Tôi - Phần 2
- Chuyện của Phượng Chuyện của Tôi - Phần 3
- Chuyện của Phượng Chuyện của Tôi - Phần 4
- Chuyện của Phượng Chuyện của Tôi - Phần 5
- Chuyện của Phượng Chuyện của Tôi - Phần 6
Leave a Reply