Truyện gay: Bạn Thân (Tg: zacc) – Chương 31
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Nó nghe xong thì tui thấy nó vẫn bình thản
– trời, tưởng gì, nó nói xàm mà cũng nghe – nó nói
Rồi nó chồm lại ôm tui vào lòng, nhưng tui liền đẩy nó ra, tui nói với no
– mấy người không hiểu tui nói gì hả?
– hiểu gì? – nó lại sắng lại tui
– Mấy người đứng im nghe tui nói nè.- Tui giữ nó lại
– Thật tình là tui không biết nó biết được chuyện gì giữa hai đứa mình. Mà cho dù nó biết đi chăng nữa thì cũng chẳng sao, nhưng tui thấy hai đứa mình cứ vầy hoài cũng chẳng có tương lai đâu, tui thấy mình nên làm bạn thân như ngày xưa đi, sẽ tốt hơn cho cả hai đứa.
– mấy người đang nghĩ gì vậy? tự nhiên không có chuyện gì cái đòi chia tay. – nó nạt tui
Tui im lặng, nó nhìn tui làm tui chẳng biết nói gì thêm chỉ biết cuối mặt, nó chồm lại hung tui, tui cố dẫy ra nhưng nó quá mạnh hai tay nó cứ siết lấy tui không thèm buông, Tui đã cố vùng vẫy trong lòng nó, nhưng sức nó thì mạnh hơn cộng với nó đang xỉn nên tui không thể thoát được, tui càng dẫy thì nó càng siết hơn, môi nó cứ tìm môi tui mà hung trong khi tui cứ liên tục tránh nó,
– đau quá, bỏ ra coi – tui nạt nó
Nó dừng lại, nhưng vẫn giữ tui trong lòng nó.
– Mấy người buông tui ra đi
– tui không buông – nó cố chấp
– Nếu không buông từ mai đừng nói chuyện với tui nữa – tui quạo lên vì bị nó siết đau nãy giờ.
Nó nghe tui hăm dọa vậy thì nó mới chịu buông tui ra, nhưng nó cứ nắm tay tui khư khư. Tui có gỡ ra nhưng không được chẳng còn cách nào khác.
– đi về thôi – tui nói
Tui bước lại xe nhưng tay nó vẫn nắm đó nó thì vẫn đứng yên làm tui chẳng duy chuyển thêm được nữa.
Nó im lặng, tui cũng vậy, tui chẳng biết nói thế nào để nó hiểu được lòng mình giờ… rồi nó cũng lên tiếng
– mấy người quyết định chia tay vậy thật hả?
…
Tui im lặng, nhìn xuống bàn tay nó đang nắm siết bài tay tui,… nó đợi hoài mà không thấy tui trả lời,
– tui hiểu rồi – nói xong thì nó buông tay tui ra.
Nó tiến lại chỗ xe tui
– chở tui về bến đò đi – nó nói
Vậy là hai đứa tui lên xe chạy về, suốt chặng đường hai đứa chẳng nói với nhau một câu gì. Khi tui đưa nói tới bến đò thì nó bước xuống một cái nước chẳng quay lại chào tui hay nhìn tui một cái, tui nhìn cái đò chở nó đi qua tới bên kia sông thì mới quay đầu xe về.
Nó đang buồn tui, nói đúng hơn là giận tui nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai.
Tui quay đầu xe về ktx, không thay đồ, tắm rửa gì mà nằm vật lên giường suy nghĩ, tui hình dung tới khuôn mặt của nó, tui quen nó rất lâu rồi chưa bao giờ thấy nó buồn như vậy, nhưng khi trước tui giận nó thì nó cũng buồn nhưng nó sẽ nói, nó năn nỉ tới khi nào tui hết giận thì thôi, còn hôm nay nó chỉ im lặng. Tui không biết mình đã làm đúng hay sai???
Tui chợt nghĩ, nếu như hai đứa vui vẻ như ngày hôm qua thì tốt biết bao, nếu tui không nhìn vào ánh mắt và nụ cười của thằng Minh chắc sẽ tốt hơn, tới đâu thì tới.
Tui nằm đó suy nghĩ mãi, tới nỗi thằng Mai nó phải dục tui giăng mình đi ngủ vì sợ tui bị muỗi chích.
Giăng mùng, thay đồ rồi lại leo lên giường tiếp tục suy nghĩ, tới lúc ngủ luôn hồi nào không hay, mà chắc tối qua thức khuya lắm mới ngủ nên sáng nay tụi nó kêu đi học mà mắc mở không lên.
Sau bữa đó, lớp tui được nghỉ một tuần để về nhà chuẩn bị tiếp tục lên Cần Thơ cho chuyến thực tập, chuyến này đi cũng gần hai tháng…
Tự nhiên bình thường ngày nào cũng nghe điện thoại không thôi thì tin nhắn của nó, còn bây giờ thì chẳng có gì… thấy thiếu thiếu một cái gì đó, đi ra đi vô cứ cầm cái điện thoại chờ một tin nhắn hay một cuốc điện thoại của nó… tui cũng không biết mình muốn gì nữa, nói là làm bạn bình thường với nó thôi, nhưng lúc nào cũng nhớ nó, tui đã cố kìm lòng để không gọi cho nó, chứ thật tình tui rất muốn nói chuyện với nó, thật là mâu thuẫn.
Tới ngày thứ 3, chắc lúc đó cũng khoảng 9 giờ, nó gọi điện thoại cho tui. Cảm giác vui nhưng lại thấy có một cái gì đó ngăn cản, cuối cùng tui cũng bắt máy…
– đang làm gì vậy? chuẩn bị đồ chưa? – nó hỏi
– ở nhà có làm gì đâu, mai mới xếp đồ – tui
– Ngày mốt tui đi với mấy người nghe – nó nói
– Uh….
Mọi khi thì biết bao nhiêu chuyện để mà nói, còn bây giờ thì hai đứa cứ im lặng chờ đối phương lên tiếng…, rồi nó cũng nói tiếp,
– mấy người quyết định như vậy thiệt hả? – nó hỏi tui
Tui im lặng, tui không có can đảm để nói với nó là đúng nhưng sự im lặng của tui cũng chính là câu trả lời, nó hiểu ý tui mà…
– Tui thấy có sao đâu, trước giờ rồi, mình quen nhau ba năm rồi, tới đâu hay tới đó đi. Thằng Minh nó nói gì thì kệ nó đi,
…. Tui im lặng vì không biết nói gì lúc này cả, nó thấy tui không nói gì nó cũng im lặng luôn, rồi như không chịu được nó lại thở dài rồi nói tiếp
– hazzzzzzzz, biết như vầy ngày xưa tui đi lên thành phố học luôn rồi thì đâu có chuyện này… (nó muốn nói tới cái đợt năm nhất nó nghỉ học cả tháng để lên thành phố tính học ngành khác nhưng nhà nó không cho nên nó mới tiếp tục học, đợt này tui với nó chưa xảy ra chuyện gì hết).
…..
– Hỏi thiệt mấy người có nhớ tui hông? – nó hỏi
“Nhớ sao hông nhớ, ngày nào tui cũng nhớ mấy người hết, tui muốn điện thoại cho mấy người để nghe giọng mấy người thôi”, thật tình là lúc đó tui chỉ muốn nói như thế, tui muốn nói với nó như vậy đó, nhưng tui không nói, tui chọn cách im lặng để né tránh câu trả lời của nó.
– alo, còn đó không vậy? – nó hỏi
– nghe
– mấy người nói gì đi
– nói gì giờ –
….
– thôi, tui cúp máy đây, ngủ ngon – nó lên tiếng
– uh, ngủ ngon – tui nói
Nói cúp máy chứ, tui chẳng muốn cúp chút nào, tui đợi nó cúp trước, còn nó thì cũng đợi tui cúp trước, nên cứ để điện thoại không không vậy luôn. Một hồi nó lại lên tiếng
– mấy người cúp trước đi
Thấy cứ để vậy hoài cũng không được, tui đành cúp máy trước nó.
– Uh, ngủ ngon
Hazzz, cúp máy xong mà trong lòng buồn rười rượi… Biết vậy chẳng thèm suy nghĩ tới những câu nói của thằng quỷ thằng Minh chi rồi bây giờ hai thằng khổ vầy. tới đâu thì tới, chứ biết sao giờ.
Nhưng lỡ phóng lao rồi, phải theo thôi, nhưng biết đâu như vậy lại tốt hơn cho cả hai.
Đang nghĩ ngợi thì có tin nhắn từ điện thoại, là nó nhắn
“ngay mot len ru tui no u cf nghe, ngu ngon”
Tui nhắn lại “uh”
…. Đúng như hứa với nó, tui lên trường tại mấy đứa cũng rủ đi uống cafe trước khi đi thức tập một bữa, coi như tạm chia tay thành phố, rồi hôm sau khăn gói lên đường. bạn bè gần cả tuần không gặp thì thôi rồi, có đủ thứ chuyện để nói, rồi nhiều dự tính khi đi lên Cần Thơ nữa, ôi thôi…
Cười cười nói nói vậy chứ, trong lòng nhìn thấy nó là buồn rồi, nó hôm nay cũng ít nói luôn, hazzz, bây giờ thì lại ước gì mình đừng nói ra những lời đó, có phải vui vẻ hơn không. Nhưng lại nghĩ lại, không lẽ mình cứ vầy với nó, rồi sao nó có bạn gái.
Trước đây khi biết có mấy đứa trong lớp thích nó, nhất là con nhỏ gần nhà nó thích nó lắm, mà con nhỏ đó dễ thương lắm kìa, lại giỏi nữa, lớp tui nhìn đứa mê lắm, nhưng nó lại mê thằng Huỳnh, biết vậy tui mới hỏi nó sao không chịu quen. Biết nó nói sao hông? Nó nói sợ tui ghen nên không dám quen, hazzzz, tui mới nói với nó, chuyện này tui đâu có cấm đâu, mấy người quen thì quen có sao đâu, cái nó cười trừ không nói nữa…
Chắc không có tui thì giờ nó đã quen với con nhỏ đó rồi, chứ đâu vật vờ, lông bông với tui như giờ… hazzz, càng nghĩ lại thấy mình càng có lỗi. Còn để người khác nghi ngờ về giới tính của nó nữa chứ,… cái đó mới quan trọng.
Nhưng nếu có quyết tâm thì có thể làm được, từ từ sẽ quen thôi, làm hai người bạn tốt đúng nghĩ như ngày xưa, ăn chơi vô tư, không hờn giận…
…. Đúng như hứa với nó, tui lên trường tại mấy đứa cũng rủ đi uống cafe trước khi đi thức tập một bữa, coi như tạm chia tay thành phố, rồi hôm sau khăn gói lên đường. bạn bè gần cả tuần không gặp thì thôi rồi, có đủ thứ chuyện để nói, rồi nhiều dự tính khi đi lên Cần Thơ nữa, ôi thôi…
Cười cười nói nói vậy chứ, trong lòng nhìn thấy nó là buồn rồi, nó hôm nay cũng ít nói luôn, hazzz, bây giờ thì lại ước gì mình đừng nói ra những lời đó, có phải vui vẻ hơn không. Nhưng lại nghĩ lại, không lẽ mình cứ vầy với nó, rồi sao nó có bạn gái.
Trước đây khi biết có mấy đứa trong lớp thích nó, nhất là con nhỏ gần nhà nó thích nó lắm, mà con nhỏ đó dễ thương lắm kìa, lại giỏi nữa, lớp tui nhìn đứa mê lắm, nhưng nó lại mê thằng Huỳnh, biết vậy tui mới hỏi nó sao không chịu quen. Biết nó nói sao hông? Nó nói sợ tui ghen nên không dám quen, hazzzz, tui mới nói với nó, chuyện này tui đâu có cấm đâu, mấy người quen thì quen có sao đâu, cái nó cười trừ không nói nữa…
Chắc không có tui thì giờ nó đã quen với con nhỏ đó rồi, chứ đâu vật vờ, lông bông với tui như giờ… hazzz, càng nghĩ lại thấy mình càng có lỗi. Còn để người khác nghi ngờ về giới tính của nó nữa chứ,… cái đó mới quan trọng.
Nhưng nếu có quyết tâm thì có thể làm được, từ từ sẽ quen thôi, làm hai người bạn tốt đúng nghĩ như ngày xưa, ăn chơi vô tư, không hờn giận…
Nhưng không biết có phải ý trời không, tự nhiên mới nói chia tay với nó được có mấy ngày, cái đi thực tập nữa… mọi người biết cái tật xấu khi ngủ của tui rồi đó,… tui sợ!!!! nửa đêm tui không kiểm soát được… rồi mọi chuyện lại đâu vào đó…
Nhưng không lẽ tách riêng ra ở chỗ khác, vậy sao được trước giờ nguyên một đám đi đâu cũng có nhau, tính tui thì ham vui, ở đâu đông vui là có tui, giờ mà tách ra lủi thủi như chó con sao tui chịu nổi, hơn nữa đâu có rảnh tiền mà ở một mình. Còn qua ở chung với đám thằng Minh thằng Quốc thì càng không thể, tụi nó làm trùm nhiều chuyện, tui lại ngủ xấu, tụi nó biết cái đi la hết lớp biết lúc đó mới nhục đó. Với lại hai thằng đó thì thân nhưng cách sống lại khác tụi này, tụi nó thích ngồi quán cà phê hơn là quán nhậu, tụi nó thích nhìn dú hơn nhìn cái ly rượu, tụi nó ăn sang hơn tụi này nên tui theo hông nổi. Thôi thì trước sao thì giờ vậy, tối ngủ buộc tay lại cho an toàn.
Tui hứa chở nó đi nên đâu làm khác được, với lại tui cũng, muốn bình thường với nó để cho quen, Ngồi sau nó cứ cố tình ôm tui, tui gỡ ra mấy lần thì nó lại như cũ mấy lần, riết làm biếng, kể mày luôn nhưng giữ chừng tui xuống xe bắt nó chở, vậy là khỏi ôm.
Công nhận mùa này kiếm nhà trọ trên này khó trần ai, guồng muốn hết luôn, mà chỗ có thì chỉ được một đến hai phòng à, nhưng tụi này thì cần tới bốn phòng (ở tập thể quậy cho đã), lại phải tiếp tục đi tìm. Cuối cùng thì cũng kiếm được, nhưng hơi xa, nhưng được cái ở ngay cái nhà trọ mới, người ta xây vừa xong luôn, lúc tụi này lại hỏi thì còn đang chà gạch luôn đó, mà công nhận số hên thiệt lần nào đi kiếm nhà trọ cũng được ở nhà mới… Cho bốn đứa một phòng… phòng tui là phòng đầu tiên gồm tui, thằng Bằng, thằng Lưu và nó…
Lần này kiếm được nhà trọ nhưng chưa được vô vì chủ nhà còn phải làm một số chuyện trong đó cho xong tới chiều mới có thể nhận phòng… thế là cả đám con trai kéo nhau đi uống bia Phong Dinh, thèm lâu rồi, với lại sáng giờ chạy cời cời ngoài nắng, giờ mà có một ly bia uống ực ực thì còn gì bằng… Nói là làm liền, thảy hết đồ cho tụi con gái coi, cả đám kéo đi giải khát, tới chiều về nhận phòng là vừa luôn. (nói lại để khẳng định nghe, bia cá mập uống ngon thiệt, còn hơn cả uống con mèo leo cây dừa nữa, cấp này mèo uống tệ quá, thua cả sài gòn đỏ,… nhưng Phong Dinh uống ngon chỉ ở chỗ đối chứng thôi, ngộ thiệt ra chỗ khác uống vị nó khác liền, phong độ không ổn định).
Chiều về thì thấy mấy đứa đã vô phòng hết rồi, tụi nó chừa cho đám tui thành Huỳnh, thằng Bằng, thằng Lưu phòng đầu tiên, chắc để canh cửa cho tụi nó quá,… đúng là phòng mới còn hôi mùi vôi nữa là.
Lâu rồi không lên Cần Thơ, tối nay phải đi dạo một vòng coi có gì thay đổi không… nó ngồi sau xe tui, đang nói chuyện với mấy đứa vui vẻ, thấy mấy đứa vừa chạy lên trên hết, nó quay mặt nhìn những bảng hiệu phía trên vừa nhìn nó vừa nói
– mình lại lại nghe, kệ đi, tới đâu thì tới,
….. tui im lặng
– Kệ thằng Minh nó nói gì, tui chỉ biết tui thương mấy người, tui không muốn mấy người làm vầy, tui khó chịu lắm.
Không lẽ giờ quay lại nói với nó tui cũng thương mấy người, tui cũng có vui gì đâu, không lẽ nó tui nhớ mấy người, nhớ bờ môi, nụ hôn và cả thằng nhỏ của mấy người… nhưng tui chẳng nói gì mà cứ tiếp tục chạy xe, tui chạy nhanh lên để kịp đuổi theo tụi nó.
Cái chỗ tui ở mọi người chắc không tượng tượng ra được đâu, nó ở thành phố nghe, ngay sau lưng metro luôn, mà như ở trong ruộng á, nó giống như là nhà thằng Huỳnh vậy đó, hẻo lánh. Cặp bên metro có một cái đường đan, chắc bề ngang cỡ 1m, cây cối thì rậm rạp, từ ngoài đường lớn vô chỗ tụi này ở chắc cũng nữa cây, vậy mà có được mấy cái nhà à, còn nguyên một bãi tha ma gần sát bên nhà trọ tụi này nữa chứ, chính vì thế mà có mấy đứa con gái lúc chiều thấy vậy nên chẳng dám ở, dọn đi luôn.
Lúc về, tui với nó đi mua đò trong siêu thị nên về sau cùng, vừa chạy vào hẻm thì nó liền ôm tui, nó hung lên gáy tui.
Trời ơi con cặc tui nó bắt đầu có phản ứng, nó đang muốn cương lên, nó muốn phản bội chủ nó đây mà, tui liền gỡ tay nó ra, nó đan hai tay lại giữ khư khư, chẳng cho tui gỡ ra, nó cứ để yên vậy, cũng hên là nó chỉ ôm qua eo, nó không mò xuống dưới, chứ nó mà mò xuống chắc nó cười tui chết quá, còn tui thì nhục với nó…. Mà tui cũng kiềm lại lắm rồi, chứ không là tui quay lại hung nó từ nãy giờ rồi… hazzz, đúng là tự mình làm khổ mình.
Còn tối nay nữa, không biết sao đây, thế nào nữa đêm tui cũng sẽ mò nó thôi à cái tật xấu của tui tui biết mà, tới lúc đó không biết ăn nói sao với nó đây, miệng thì nói một đàng mà tay thì làm một nẻo.
Đang suy nghĩ thì nó nói
– Mình quen nhau hơn ba năm rồi, không lẽ nói dứt khoát là dứt khoát được hả? ai nói gì thì kệ người ta đi.
….. nó đợi tui trả lời, còn tui thì vẫn im lặng mà chạy.
– Nếu mấy người vậy thì tui muốn chính mấy miệng mấy người nói là không còn yêu tui nữa…
Cái này có cho tiền tui cũng không nói nữa, chứ ở đó mà,… thương nó thấy bà luôn mà tại đang làm giá đó. Tui cứ im lặng không nói, tại tui biết thế nào tối nay cũng có chuyện xảy ra, lửa gần rơm mà, thêm đó là cái tật ngủ kì lạ của tui, tui đâu thể nào ngủ gần mấy đứa kia được, ngủ kế tụi nó, tụi nó bị mò chắc sáng ra tụi nó là làng lên nữa thì nhục với tụi con gái sao, với lại dễ gì nó cho tui ngủ kế thằng nào.
Mà tui không biết đây có phải là ý trời không, mặc dù tui chẳng tin những chuyện này, mà tự nhiên vừa nói sẽ chấm dứt với nó để trở lại bình thường thì lại đụng đợt thực tập, lại ở cùng nó nữa, chắc có “người” không muốn hai đứa tui xa nhau, hì. Nghĩ vậy đó.
Đã tắt đèn lâu rồi, tụi thằng Lưu, thằng Bằng cũng bắt đầu thở đều rồi, vậy mà tui chẳng ngủ được, phần vì tui sợ tui ngủ rồi thì sẽ sinh tật, phần thứ hai thì tại vì người nằm kế bên là nó nên suy nghĩ lung tung về chuyện hai đứa, còn thứ ba là vì… nực. Trời ơi, nực giống như trong lò than vậy đó, nằm mà chảy mồ hôi luôn, phòng thì bí, gió thì đứng mà lại không có một cái quạt nữa chứ,… chắc điên quá. Mà nó thì nằm kế bên nên đâu dám nhúc nhích, cứ nắm quay mặt vô tường đưa cái lưng qua nhìn nó thôi.
Tự nhiên tui cảm nhận thấy tay nó vòng qua eo tui nhẹ nhàng để bàn tay lên trước bụng, nó nằm sát lại tui… thấy vậy tui lấy tay gỡ tay nó ra để về phía bên nó.
Nhưng vừa bỏ tay nó ra thì nó lại để qua liền, lấy tay tính gỡ ra thì nó chụp lấy bàn tay để trước ngực tui mà nắm khư khư, muốn rút ra cũng chẳng rút được. Nó hung lên gáy tui, tui liền lấy tay còn lại che đi… (thiệt chứ, lúc tay nó choàng qua là con cặc ở dưới nó muốn động đậy rồi, cố không nghĩ tới chuyện gì hết để kiềm lại, rồi tự nhiên nó hung lên gáy cái, ta nói điện nó chạy từ trên xuống dưới làm con cặc nhổng lên luôn).
Nó có xoay người tui quay lại phía nó, nhưng tui gòng không duy chuyển gì cả. Nó tức quá, buông tay tui ra rồi nó ngôi bật dậy. Nó ngồi đó nhìn tui biết bao lâu, tui thì năm đó nhắm mắt quay vào tường, tuy nhắm mắt nhưng tui biết rỗ nó đang ngồi đó, đang nhìn tui, tui chẳng dám quay lại.
Nó ngồi một lúc lâu rồi cũng nằm xuống, nó choàng tay qua ôm tui, ghé vào tai tui nói nhỏ:
– em hết thương anh rồi hả?
Giọng nó lúc này tui nghe như muốn lạc đi, tui nằm đây mà mắt tui tự nhiên nồng lên như có cái gì đó cay cay trong mắt mình, tay tui với lên nắm chặt tay nó… Tui xoay người quay lại đôi diện với nó, nó vẫn nằm đo mắt mở ra nhìn tui. Tui đưa tay lên đặt nhẹ lên má nó,
———————-
Thuộc truyện: Bạn Thân ( tg: zacc)
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 2
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 3
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 4
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 5
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 6
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 7
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 8
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 9
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 10
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 11
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 12
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 13
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 14
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 15
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 16
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 17
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 18
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 19
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 20
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 21
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 22
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 23
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 24
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 25
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 26
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 27
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 28
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 29
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 30
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 31
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 32
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 33
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 34
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 35
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 36
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 37
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 38
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 39
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 40
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 41
Leave a Reply