Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyen gay Đừng khóc vì anh. Tác giả: Ngông Cuồng. Minh Minh tung tăng bước từng nhịp trên đường, con đường mùa hạ thoảng một mùi hương ngòn ngọt, mà đến mãi sau này nó mới biết là hương hoa sấu. Đôi má phúng phíng ửng hồng trong nắng sớm, hôm nay ngày đầu tiên nó đi học. Đó là khi bảy tuổi…
Truyen gay Đừng khóc vì anh
Tác giả: Ngông Cuồng
Mười năm sau cũng trên con đường đó, mùa hạ ập đến bất ngờ không báo trước, những cơn mưa rào dập tắt cái nóng bỏng của mùa hạ trong phút chốc, mưa mang theo cả hương hoa sấu thoảng qua như những dải mây lơ thơ lạc lõng trên nền trời xanh trong veo. Minh nhìn lên bầu trời, hai má vẫn phúng phính hồng như năm nào; nó vừa chợt nhớ lại những kí ức xa xăm, thời thơ ấu vụt trôi qua trước mắt giống như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Minh bước chầm chậm y như trong đầu nó lúc này cứ vương vấn vài ý nghĩ vẩn vơ. Nó thở dài, ba lô trên vai bỗng dưng nặng trĩu, đôi mắt buồn bã xa xăm – đôi mắt vẫn tròn thơ ngây nhưng lúc này chứa đầy cảm xúc. Phải nó đang yêu!
Dù chưa bao giờ thử định nghĩa về tình yêu, nhưng lúc này đã hai tiết học trôi qua và tất cả những gì nó nghe thấy chỉ là con số không, giờ nó mới nhận ra: tình yêu làm con người ta mụ mẫm. Minh cứ nhìn lên bàn trên, nơi có một người làm trái tim nó loạn nhịp, trái tim như bị một ma lực nào đó lôi kéo. Nó cứ ngóng chờ và thỉnh thoảng lại mỉm cười khi người ấy quay xuống, nếu ánh mắt đó biết nói có lẽ nó sẽ nói: Em yêu anh…
Đó là người đầu tiên cho nó biết tình yêu là gì. Hắn ngồi trên nó hai bàn, khuôn mặt lạnh lùng không hề có chút cảm xúc; trước đây, hắn là kẻ mà Minh căm ghét, khuôn mặt câng câng của hắn khiến ai nhìn mà thương cho nổi, lại còn cái tính coi trời bằng vung khiến hắn càng có thêm nhiều kẻ thù. Rồi một ngày Minh yêu hắn, nó cũng chẳng biết đó là ngày nào, bởi vì tình yêu luôn lẻn vào trái tim bạn những lúc bạn lơ là nhất chẳng trừ một ai. Hắn không không học giỏi nhưng hắn thông minh, hắn nghịch ngợm nhưng hắn mạnh mẽ, hắn manly và nam tính; tất cả những thứ đó lôi cuốn Minh khiến nó không thể kiềm chế được lòng mình cho dù biết hắn không thuộc thế giới của nó. Nhưng phải làm cách nào? Cách nào đây?
Tùng…tùng…tùng…
Hồi trống báo hiệu buổi học kết thúc. Trên đường về, Minh đã nghĩ ra một cách để được ở gần hắn. Về đến nhà, Minh lấy điện thoại soạn một tin nhắn rồi gửi đi
– Bình có hôm nào rảnh không? Minh sang học cùng.
Chưa đầy một phút nó đã nhận được hồi âm
– Lạ nhỉ sao hôm nay mi lại có ý định học chung với tau? Không đùa đâu đang bực mình. Thế thôi.
Minh hơi buồn khi nhận lại tin nhắn như vậy, nhưng nó vẫn cố nhắn thêm một tin nữa
– Minh nói thật mà, thấy Bình học kém Minh chỉ muốn giúp Bình không có ý gì đâu. Chiều mai rảnh, Minh qua nhà Bình học nhé.
Minh sốt ruột chờ tin nhắn đến, và rồi kết quả y như nó mong đợi, tin đến vỏn vẹn chữ “Ờ”.
…Mặt trời mọc rồi mặt trời lại lặn…
Chiều thứ năm yên bình và dịu mát Minh vừa hít một hơi dài vừa bước thật nhanh. Thỉnh thoảng nó cũng để ý những cành hoa sấu đung đưa trong gió, cho dù đã bị gió cuốn rụng đi rất nhiều nhưng hoa sấu vẫn kiên cường, những bông hoa bám trụ cuối cùng đang toả hương ngào ngạt. Minh rất thích hương hoa sấu, thử tưởng tượng xem một buổi trưa hè nóng bỏng mùi thơm dịu ngọt của nó khiến bạn như được ăn một miếng dưa hấu mát lạnh vậy. Truyen gay Đừng khóc vì anh. Tác giả: Ngông Cuồng.
Minh chưa đến nhà của Bình lần nào nên nó đã đi lạc bốn năm lần trước khi tìm đúng địa chỉ, lúc đứng bên dưới cánh cổng lớn chạm khắc tinh xảo nó chợt cảm thấy nơi này không giống như trong tưởng tượng của nó “nhà Bình đây sao? Thật là lớn”
Minh gọi vọng vào trong mấy tiếng, mãi một lúc sau nó mới nhận ra chuông cửa nằm ngay bên dưới đầu con sư tử bên trái.
Sau khoảng mấy phút cánh cửa sắt từ từ hé mở, nó không bất ngờ khi nhìn thấy một thằng con trai từ trong nhà bước ra. Bình ở trần hình như vừa ngủ dậy, hắn dụi mắt để nhìn kĩ xem người kia là ai.
– Sao mi qua sớm vậy?
Minh chỉ cười và cũng không trả lời câu hỏi của hắn, nó đang mải chăm chú cái body hút hồn kia, tim nó đã bắt đầu loạn nhịp. Cảm giác lúc ấy như thể có một dòng điện chạy khắp cơ thể rồi xộc thẳng lên não vậy. Trông mặt nó lúc ấy vô cùng ngây ngốc, đến nỗi thằng bạn phải cất tiếng hỏi:
– Mi sao thế? Còn không mau vào nhà đi.
Nó giật mình gật gật đầu rồi nhanh chóng theo Bình vào bên trong.
Minh ngồi xuống ghế, lặng lẽ tựa lưng vào sofa đưa mắt quan sát khắp căn nhà, thật không ngờ ở đây rộng lớn và tiện nghi quá mức. Nhìn những nội thất trong nhà nó không khỏi liên tưởng đến một cung điện đầy quyền quý.
– Uống không?
Bình giơ trước mặt Minh hai lon Heiniken còn bốc khói, nó lắc lắc đầu.
– Manly chút coi. Uống đi.
Bình đẩy một lon ra trước mặt nó, nhưng không phải Minh không muốn uống mà thực ra nó không biết uống bia, nó đẩy trả về vị trí cũ.
– Không uống thật à? Vậy tau uống.
Hắn nói rồi cầm lon bia lên nốc cạn.
– Sáng đi học về, mệt quá nên tau ngủ luôn đến bây giờ. Mi qua thì báo trước chứ sao không nhắn tin?
Minh cũng chẳng biết sao nữa, lúc đó trong lòng nó cảm thấy rất vui, rất hào hứng; cứ như đứa trẻ lần đầu tiên được đi thăm vườn bách thú vậy nên nó chẳng còn nhớ gì nữa. Việc làm sáng suốt nhất lúc đó chắc là không để quên tập vở ở nhà.
Nó cười cười, miệng thúc giục:
– Học đi Bình, ngồi đây thế này mãi à?
Thực ra không phải nó sốt ruột, chỉ là nó sợ cứ ngồi đối diện với hắn mãi thế này, cứ ngắm khuôn mặt người nó yêu thương mãi thế này…nó sợ sẽ không kiềm chế nổi bản thân.
Rồi Bình đứng dậy, ngoắc tay gọi nó đi theo. Hành động đó khiến nó mê tít.
– Ừ, đi nào.
Minh theo Bình lên tầng hai, rồi vào căn phòng ngay lối cầu thang đi lên – phòng của hắn. Vừa vào trong, nó đã nhận ra một mùi quen thuộc – mùi loại nước hoa mà Bình hay dùng hoà lẫn với một thứ mùi đậm đặc của con trai. Cái mùi này quả thực rất thơm, nó cứ chun chun mũi muốn hít mãi không thôi.
– Sao vậy? À, phòng hơi bừa bộn, con trai đứa nào cũng vậy mà. Hề hề.
Truyen gay Đừng khóc vì anh. Tác giả: Ngông Cuồng. Minh đã đơ ra mất mấy giây khi bước vào phòng, nên bây giờ nó mới để ý, căn phòng đúng là bừa bộn thật. Sách vở, quần áo vứt lung tung trên sàn, trên giường…ngay cả trên bàn học cũng có quần áo. Bình đang vơ đống lộn xộn đó tống hết vào tủ; Minh thấy vậy cũng không nỡ đứng nhìn nó chạy qua lăng xăng phụ giúp, gì chứ riêng khoản dọn dẹp này thì nó chẳng ngại chút nào. Sau năm phút, căn phòng trông có vẻ sạch sẽ hơn đôi chút.
– Thế này được rồi, bắt đầu thôi.
Minh lại chỗ bàn học, nó bày sách vở lên bàn. Hôm nay sẽ học toán, một trong ba môn cần thiết cho kỳ thi đại học.
– Học gì đây?
Bình vỗ vai nó, trên tay cầm một quyển tập không ngừng xoay.
– Học toán đi. Bình học toán kém, để Minh chỉ cho.
– Ừ, gì cũng được.
– Bình ngồi xuống đi.
Minh nhường cái ghế nó đang ngồi cho thằng bạn rồi chạy đi kiếm cái khác, nó đặt xuống và ngồi ngay bên cạnh.
– Bây giờ học phần bài toán phụ của hàm số trước nhé.
Minh ngồi cạnh Bình, vẫn không thôi ngây ngất trước mùi đàn ông tỏa ra từ cơ thể hắn, tuy miệng giảng nhưng đầu óc vẫn không ngừng mộng mị.
– Cái này tính delta, cho delta lớn hơn không, chứng minh đạo hàm luôn có hai cực trị…
Bình vẫn gật đầu sau mỗi câu nói của Minh, mỗi lần như vậy ánh mắt hắn sẽ chứng tỏ những kiến thức đó hắn đã hiểu.
– Tiếp tuyến có hệ số góc bé nhất với đồ thị hàm bậc ba có hệ số a dương sẽ…
– Đi qua điểm uốn phải không?
– Ừm, Bình thông minh quá. Hihi.
Hai đứa cười vang khi câu nói của Minh vừa hết. Bình thỉnh thoảng lại chọc ghẹo nó khiến buổi học trở nên vô cùng thú vị. Cứ như vậy thời gian cũng mau chóng trôi qua, cuối cùng buổi chiều cũng đã chấm dứt để nhường chỗ cho màn đêm yên tĩnh.
– Nhanh quá, bảy giờ rồi. Minh về nhé, tạm biệt Bình.
– Có cần phải cảm động vậy không? Thôi về đi.
Trước khi về, Minh còn nhớ vẫy tay tạm biệt Bình nhưng hắn chưa kịp thấy đã trở vào trong nhà. Trái tim Minh hơi hụt hẫng, nhưng ngay sau đó đã lại được lấp đầy bằng tình yêu. Ngày hôm nay Bình thật dễ thương, nó yêu Bình quá đi mất.
…Mặt trời lặn rồi mặt trời lại mọc…
Mùa hạ chẳng khác nào một cô nàng đỏng đảnh, cứ sớm nắng chiều mưa. Vừa định ra ngoài, nhưng giờ đây cơn mưa rào đã dập tắt kế hoạch của nó. Minh trở vào nhà, bật máy tính mắt đảo qua một lượt trên playlist tìm dòng chữ “Rain of the next night”. Windows media player khởi động chậm chạp mãi một lúc lâu mới bắt đầu phát lên những âm thanh nhè nhẹ, sau đó nó đến thu mình ngồi cạnh cửa sổ.
Minh chẳng buồn đóng cửa, nó muốn để vậy mà nghe tiếng mưa rơi. Kể cũng lạ thật, tuy đã ngắm mưa rơi rất nhiều nhưng hầu như lần nào nó cũng cảm thấy những cơn mưa đổi khác, không hiểu mưa khác hay lòng nó thay đổi?
Mưa tầm tã rơi lộp độp trên mái hiên, nó ngẩng mặt lên nheo mắt hướng về phía bầu trời ảm đạm, một cơn gió nhẹ nhàng cuốn theo những hạt mưa phả vào mặt nó mát rượi. Minh xoè tay ra để cảm nhận mưa vào lòng bàn tay, đôi lúc Minh ước mưa hãy trở thành người bạn để tâm sự với nó…
Từ bộ loa máy tính cũ mềm, những âm sắc trong bài hát của Jay Chou không ngừng bay bổng, Minh thích nghe nhạc một mình khi ngắm mưa. Nó cứ nhìn xa xăm, màn mưa mịt mù trắng xoá phía trước nãy giờ đã che lấp con đường – cũng giống con đường tương lai giữa nó và Bình, mịt mù và xa xăm quá…
À không, nó và Bình làm sao có thể có tương lai được, tự dưng lại đi nghĩ viển vông những thứ không đâu. Mặt Minh nhoè nhoẹt nước, mưa ư? Hay chính nó đang khóc?
Hoa tàn, dần phai nhạt
Đời vô thường, vận mệnh này chẳng cách nào kham
Mưa nhẹ nhàng rơi, tí tách bên khung cửa màu son
Cuộc đời như được viết gọn trên giấy
Chỉ chờ gió thổi tung
Nước mắt em khẽ rơi ánh lên nỗi bi thương
Ký ức trải dài như vô tận ngưng tụ kết thành sương
Là ai đang đứng trên lầu kia tuyệt vọng cô đơn…
Cứ mỗi cơn mưa qua cô nàng mùa hạ lại già đi một chút, cô tức giận soi gương và muốn công việc của mình trôi qua thật nhanh để đẩy nó sang cho mùa thu. Còn cô, cô sẽ trốn ở một nơi nào đó và tu sửa lại chính mình để sang năm có một diện mạo hoàn toàn mới.
Khi những tiếng ve kêu rầm rĩ trên cây phượng đỏ cũng là lúc kì nghỉ hè đến sát với học sinh, nhưng đối với Minh đó lại là khởi đầu của cuộc đua vào đại học, nó quan trọng đến mức ngay cả kẻ lười biếng nhất cũng cảm thấy những cuộc chơi sẽ mau chóng chấm dứt và thay vào đó là việc học.
Trong buổi tổng kết cuối năm, không ngờ lớp Minh lại xảy ra một vụ lộn xộn…
– Cút! Tao đã không muốn nói nhiều, đừng tưởng tao không làm gì được mày.
Thằng Sơn túm cổ áo kẻ đang trừng mắt nhìn nó, mặt đỏ ngầu.
– Thả ra, tao cho mày ba giây. Một…hai…
Chưa kịp đếm đến ba thằng Sơn vung nắm đấm, trúng ngay cằm Bình. Không chịu thua, Bình dúi đầu nó xuống lên gối ngay giữa mặt khiến thằng bạn ngã khuỵu.
– Thôi đi, mấy người sao vậy? Học chung lớp mà lại đánh nhau thế à?
Minh chạy vào, nó đẩy Bình ra khỏi thằng Sơn
– Không được, mi tránh ra đi, tau phải cho nó biết phép tắc.
– Thôi mà Bình.
Minh ôm lấy hông thằng bạn trong khi Bình đang ra sức vác cái ghế gỗ để phang thằng Sơn.
– Sơn, tránh đi.
Minh la to để đuổi thằng Sơn ra chỗ khác, nhưng nó vẫn đứng lì tại chỗ, mặt vênh lên thách thức.
– Việc gì phải thế? Tao đứng đây xem nó làm gì được.
Nghe thằng bạn nói thế Bình càng trở nên hung hãn, nó toan cầm ghế đập xuống nhưng Minh bỗng dưng chạy vụt ra trước mặt nó chắn không cho đánh. Truyen gay Đừng khóc vì anh. Tác giả: Ngông Cuồng.
– Minh, tránh ra, việc này không liên quan đến mi. Ra đi!
– Không được, không được đánh.
– Mi sao vậy? Tránh ra đi.
Bình đẩy Minh qua một bên rồi lao vào chỗ thằng Sơn đang đứng
– Đừng, Bình…
Tiếng la thất thanh của Minh khiến cả lũ bạn chạy vào ngăn hai đứa.
Buổi tổng kết kết thúc, cả lớp đã về hết. Bình là người cuối cùng ra khỏi lớp bởi vì vẫn còn hậm hực nên nó cố gắng bước thật nhanh trên đường, cho dù biết Minh đang đuổi theo phía sau.
– Bình, chờ Minh với.
Minh gọi với theo nhưng Bình làm ngơ không nghe thấy, hắn vẫn cứ đi để mặc thằng bạn giữa trời nắng. Minh thôi không đuổi theo nữa, nó đứng nhìn Bình cho đến khi hắn chỉ còn là một cái bóng đổ dài trên mặt đường.
Rồi nó quay bước ra về…đến nhà, nó nhắn tin cho Bình ngay:
– Chiều Minh qua nhà Bình.
– Thôi, không phải qua đâu.
– Sao vậy? Giận Minh à?
– Không. Tau chỉ sợ sẽ trút giận lên người khác.
Leave a Reply