Truyen gay Đừng khóc vì anh
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Buổi chiều, Minh đến nhà Bình sớm hơn thường lệ. Nó gọi cửa, cứ tưởng Bình không ra, nhưng vẫn bộ dạng như mọi khi, Bình bước ra chậm rãi từ trong nhà.
– Đã bảo đừng qua mà.
– Minh không để Bình như thế được, nếu đánh Minh mà Bình có thể bớt giận thì Bình hãy đánh Minh đi.
Bình không nói gì, nó mở cửa cho thằng bạn vào, cũng chẳng hiểu tại sao Minh lại tốt với nó như vậy? Hay là…
Minh lên phòng Bình trong khi thằng bạn đang loay hoay khoá cửa. Mấy giây sau, Bình cũng có mặt ở đó.
– Mi sang đây làm gì? Nhìn thấy mi tau chỉ bực thêm thôi.
Minh không để ý lời nói của hắn, nó chỉ để ý thấy mấy vết bầm trên người Bình do vụ đánh nhau sáng nay.
– Bình bị thương kìa, để Minh tra thuốc cho.
– Không cần, tau tự tra cũng được, thôi mi về đi.
Mặc kệ thằng bạn, Minh chạy đi tìm hộp thuốc, lục lọi mãi nó mới thấy ở trong tủ bếp.
– Bình ngồi xuống giường đi.
Không hiểu sao, Bình cũng nghe lời nó ngoan ngoãn ngồi xuống giường. Minh mở lọ thuốc nó đổ một ít ra tay rồi xoa lên mặt Bình, rồi lại đổ một ít xoa lên ngực Bình. Khi rờ lên ngực hắn Minh không kiềm chế nổi bản thân, bàn tay nó run run, tim nó như muốn vỡ ra trong lồng ngực, tay nó đang sờ lên cơ thể người mà nó yêu thương khiến nó không cầm lòng nổi. Bỗng nhiên Minh ngước mắt lên, nó thấy ánh mắt Bình đối diện đang nhìn nó chằm chằm, ánh mắt có gì đó rất khác thường…
Hai đứa nhìn nhau rất lâu, rồi bỗng dưng Bình xô ngửa Minh ra giường, lọ thuốc trên tay rơi xuống đất đổ tung toé. Bình áp cả người lên cơ thể Minh, làm nó ngây ngất trước mùi đàn ông quyến rũ từ cơ thể của hắn. Trong tư thế Bình chống hai tay hai bên, mặt đối diện với Minh hắn khóa chặt thằng bạn vào gọng kìm ấy.
Minh nhìn Bình bằng ánh mắt lo sợ, làm cách nào để thoát khỏi gọng kìm này đây? “Bình muốn làm gì? Hắn vốn không phải…”
Truyen gay Đừng khóc vì anh. Tác giả: Ngông Cuồng. Minh nhắm mắt lại, nó nắm im hơi thở dồn dập, hình ảnh nó thấy cuối cùng là đôi môi Bình đang ghé sát môi nó, ngây dại. Rồi bỗng nhiên lực ép lên cơ thể Minh biến mất, cả hơi thở ngọt ngào của Bình cũng không thấy đâu nữa. Nó mở mắt ra, Bình đang đứng cạnh cửa sổ hai tay khoanh trước ngực. Sau đó, không khí chìm trong im lặng rất lâu; Minh hơi do dự, nhưng rồi nó cũng tiến lại gần nơi Bình đang đứng.
– Thì ra mi là gay.
Minh chững lại, nó giữ một khoảng cách với Bình – khoảng cách đó hình như chỉ vừa mới hình thành vài giây trước.
– Minh…Minh…
– Thôi, không cần giải thích. Lúc trước tau tưởng mi chỉ là quá ngoan ngoãn, nhưng bây giờ thì…
– Minh không có ý gì đâu, Minh chỉ muốn giúp Bình học khá hơn thôi.
– Ừm. Thôi không sao cả.
– Bình đừng giận Minh nha.
– Đã bảo không sao mà. Mà thôi mi về đi, tau phải đi có chút chuyện.
– Bình đừng gây gổ, đánh nhau nữa nha.
Bình chỉ khẽ gật đầu, không rõ cái gật đầu đó có phải một sự đảm bảo không hay chỉ là một cử chỉ bâng quơ.
…Mặt trời lặn rồi mặt trời lại mọc…
Mùa hè đầy nắng chỉ vừa mới bắt đầu một thời gian, trên tán những cây ven đường ve còn kêu rầm rĩ những bản giao hưởng hằng đêm – những bản giao hưởng bất biệt của mùa hạ, và cuộc sống vẫn trôi tảng lờ như một điều tất yếu của nó.
Minh đã ở cùng Bình không biết bao nhiêu thời gian. Những buổi học vẫn vậy, nhưng không còn được vui vẻ như trước, những nụ cười vô tư hồn nhiên không còn, ánh mắt cũng trở nên gượng gạo. Minh cảm thấy có lỗi với Bình chỉ có hắn là vẫn vậy, dường như không thay đổi gì cả. Ngày thi đại học đang tới gần, Minh lo sợ đến lúc sẽ phải chia tay với người mà nó yêu thương…
Một buổi chiều thứ bảy tẻ nhạt và vô vị, trên con đường vắng vẻ chẳng mấy ai qua lại đang bị nắng nung nóng đến mức những đứa trẻ chơi bắn bi bên lề đường cứ chốc chốc lại kiễng chân lên nhảy loi choi cho khỏi bị cái nóng làm bỏng bàn chân. Cho dù đã bốn giờ chiều nhưng nắng vẫn còn gay gắt. Tuy nhiên ở phía cuối con đường, tiệm bánh kem “Cây Sồi” vẫn tấp nập khách mua bán. Tiệm bánh của một bà lão, Minh nhớ tiệm bánh đã ở đó từ rất lâu rồi – từ khi Minh còn bé tí teo mẹ đã hay dẫn nó ra đây mua bánh ga tô, và hồi lên năm tuổi nó vẫn còn hay ra đây mua bánh.
– Bà ơi! Bà cho cháu xem chiếc bánh kem kia với.
– Vâng, đúng là cái đấy ạ.
– Bà ơi! Cái này bao nhiêu tiền ạ?
– Vâng, cháu cảm ơn bà.
Minh nhét số tiền còn lại vào bóp, nó xách cái bánh trên tay, tung tăng nhảy từng nhịp trên con đường quen thuộc.
Lâu lắm rồi bà lão mới gặp một đứa trẻ lễ phép như vậy, cố gắng nheo đôi mắt kèm nhèm già nua bà nhìn theo vị khách vừa nãy. Cái sự ngoan ngoãn của cậu bé làm đầu óc bà như quay về một khoảng thời gian cách đây khá lâu, khi đó bà cũng đã từng bắt gặp cái hình ảnh này ở đâu rồi thì phải, mà có khi trên chính con đường này cũng nên…
Gió chiều thổi lồng lộng trên bầu trời quang đãng, Minh ngửa mặt trên trời nhìn một đàn chim di cư – thói quen của nó là vậy: cứ khi nào vui, nó lại muốn tìm kiếm một thứ gì đó tự do, mênh mông và thả hồn vào đấy, mỗi lần như vậy nó cảm thấy thật hạnh phúc. Minh đã từng có một ước mơ, đó là có thể tự do bay lượn như những chú chim nhỏ bé ở trên cao kia.
Hôm nay là sinh nhật Bình, chính vì vậy Minh đã mua sẵn một chiếc bánh kem nhỏ, trên đó có hình mặt trời rực rỡ và những thảm cỏ xanh, nó còn tự tay viết lên dòng chữ chúc mừng sinh nhật. Đây là món quà ý nghĩa nhất mà nó từng dành cho ai đó sau người mẹ đã mất của mình. Món quà để chúc mừng sinh nhật thằng bạn và cũng là để chia tay sau chuỗi ngày chúng nó học cùng nhau để chuẩn bị cho kì thi đại học. Minh khẽ mỉm cười ngây ngốc và chân bước thật nhanh đến nhà Bình.
Rẽ vào một lối đi tắt ở đầu ngõ, chẳng mấy chốc đã tới trước cánh cổng lớn. Nó muốn cho Bình một sự bất ngờ, cứ nghĩ đến cảnh nó và Bình ngồi ăn bánh Minh lại thấy thật vui. Minh mở cổng, cánh cổng lớn không khoá như mọi hôm, hôm nay cửa để hé. Thật là đúng lúc mà, chắc chắn Bình đang ở trong nhà.
Minh bước vào phòng khách, nó cố gắng đi thật nhẹ rón rén từng bước lên cầu thang, và rồi Minh khựng lại. Nó nghe thấy những âm thanh kì lạ phát ra từ phía phòng ngủ của Bình: những tiếng rên nho nhỏ cùng với tiếng da thịt va chạm nhau, không lẽ…
Minh lao nhanh trên cầu thang đến trước cửa phòng hắn, cảnh tượng đập vào mắt nó khiến Minh chết lặng: Bình đang cùng với một người con gái khác, con bé ngây ngất trong vòng tay lực lưỡng của Bình, hắn không biết Minh đến nên vẫn không dừng lại. Sự sung sướng dâng trào mãnh liệt khiến con người ta mụ mẫm, cơ thể Bình cứ dập xuống đều đều từng nhịp; còn với Minh, cũng từng nhịp đó các vòng cơ bóp nghẹt tim nó, đau đớn khủng khiếp. Cả người nó dại đi, hơi thở dồn dập, chiếc bánh kem trên tay rơi bịch xuống đất.
“Bình đang làm gì thế này, hắn đang trên giường với một con bé trong khi nó đã mất cả buổi chiều để lựa chọn cái bánh kem cho sinh nhật hắn ư? Sao nó lại cứ ngu ngốc đi tin vào thứ tình yêu vớ vẩn ấy, nó thật ngu ngốc…”
Minh lặng lẽ đi xuống từng bậc cầu thang, nó lê bước như người mất hồn. Mắt nó đờ đẫn, nó không thể khóc cũng không thể cười. Thời điểm này, nó phải làm sao đây?
Đi ra phố, Minh cũng chẳng thèm để ý xe cộ qua lại, đã có mấy cái xe suýt tông vào người nó và cũng không ít tiếng chửi rủa của người ngồi trên xe nhưng nó mặc kệ. Mặc kệ tất cả, nó là gì trên cõi đời này chứ? Nó chẳng là gì cả, nó không quan trọng trong mắt ai đó, nó sống cũng vô nghĩa thôi…
Cứ thế, bước chân đưa Minh đến một cây cầu; cây cầu đó không cao lắm, chỉ cách mặt đất khoảng vài mét, phía dưới là một đường ray tàu hoả. Buổi tối, cây cầu sáng rực vì ánh đèn, ánh sáng đèn cao áp sáng long lanh trong mắt người đứng trên cầu, nhưng Minh không thấy đẹp, nó chẳng nghĩ được gì nữa.
Minh đã quá ích kỉ ư? Nó đã quá ích kỉ khi nghĩ Bình là của nó? Phải rồi, nó đã quá ích kỉ, ích kỉ đến mức hi sinh mọi thứ để yêu một người không yêu nó. Nó thật ngu ngốc, nó thật sự vô cùng ngu ngốc…những người ngu ngốc thì không nên sống tiếp nữa.
Minh nghĩ: chỉ chút nữa, khi chuyến tàu đêm qua nó sẽ nhảy xuống kia. Vậy là mọi thứ chấm dứt, nó không còn tồn tại trên cõi đời này nữa và Bình cũng sẽ chẳng còn phải bận tâm vì nó, hắn sẽ được tự do yêu người mình thích. Truyen gay Đừng khóc vì anh. Tác giả: Ngông Cuồng.
Minh ôm lấy thành cầu, bụi bẩn trên thanh vịn làm tay áo nó đen thui, nhưng còn quan trọng gì chứ? Nó cũng sắp rời khỏi đây rồi mà. Minh muốn tận hưởng hương vị của thế giới này lần cuối, nó dang rộng hai tay để cảm nhận làn gió đêm thốc vào mặt, gió mang đến hương vị của một cánh đồng lúa, gió có hơi mặn của biển, gió mang theo mùi khói nhà ai đốt rơm rạ – gió khiến cho Minh cảm thấy thật dễ chịu.
Minh đã lặng lẽ đứng ở đó rất lâu, thời gian trôi qua như cả một thế kỉ.
“Mấy giờ rồi? Sao chuyến tàu đêm vẫn chưa qua đây?”
Cây cầu đã vãn người qua lại chẳng còn ai nữa, lâu lắm mới có một xe ô tô phóng vụt qua. Minh nhìn màn hình điện thoại, ánh sáng vàng khè hắt lên mặt nó chỉ hai giờ bốn lăm phút sáng.
“Chẳng nhẽ hôm nay tàu không chạy ư?”
Mắt Minh ráo hoảnh, bỗng dưng nó muốn khóc. Rồi nó khóc thật, nó khóc dữ dội và nấc lên từng tiếng như một đứa trẻ. Tiếng khóc đau đớn trong đêm tối cao vút lên tận tầng mây, Minh gào lên:
– TẠI SAO CHỨ? TẠI SAO LẠI LÀ TÔI? BÂY GIỜ PHẢI LÀM SAO ĐÂY? PHẢI LÀM THẾ NÀO ĐÂY?
Minh cứ gào khóc thảm thiết rồi nó yếu dần, cơ thể nó mệt quá, mắt nó nặng trĩu – mắt nó đã sưng húp. Lâu sau đó, Minh không thể gào thêm một câu nào nữa, nó lịm đi…
Bình minh đặt lên má kẻ đang nằm trên cầu một nụ hôn. Bình minh rất rộng lượng, nó đã nghe tiếng khóc não nề xuyên màn đêm tối qua, và nó nhờ mặt trời sưởi ấm cho thằng bé vào buổi sáng, nhưng nó muốn tự tay đánh thức thằng bé dậy.
Minh dựa đầu vào mấy tấm chắn của cây cầu, nó không còn chút sức lực nào cả, có thứ gì đó ấm áp đã giúp nó tỉnh lại khi nãy, để rồi bây giờ đầu nó đau khủng khiếp; trận khóc tối qua đã rút hết sinh lực của nó.
Rè…rè…rè…
Điện thoại có tin nhắn, Minh lần mò tìm chiếc điện thoại. Ba mươi hai cuộc gọi nhỡ và mười lăm tin nhắn mới. Minh xem chi tiết, ba nó đã nhắn tin và gọi điện cả tối qua:
– Minh con đang ở đâu? Về nhà ngay, muộn rồi.
– Minh con ở đâu thế? Nhận được tin nhắn gọi lại cho ba ngay.
– Minh con đang ở đâu? về nhà đi con ba đang rất lo lắng.
Tất cả đều là những tin nhắn của ba nó.
“Bình chẳng thèm nhắn cho nó lấy một tin hay gọi cho nó một cuộc điện thoại. Hắn đã quên cuộc hẹn hay không mảy may quan tâm tới nó một chút nào?”
Minh đọc tiếp tin nhắn và đến cái thứ mười lăm nó mới thấy một cái không phải của ba nó, đó là một số điện thoại lạ:
– Chúng mày ơi. Đến bệnh viện thăm thằng Bình, nó bị xe cán vào viện rồi.
Gì thế này, Bình bị tai nạn ư? Sao nó lại không hề biết? Vậy mà khi nãy nó còn trách Bình chẳng quan tâm đến nó.
“Nhưng tại sao Bình lại gặp tai nạn chứ? Hay chính vì nó?”
Minh hoảng hốt lao đi, trên con đường đến bệnh viện những giọt nước mắt cứ không ngừng rơi, từng giọt nước mắt đau đớn tan nát trong gió sớm.
Vừa tới cổng bệnh viện, Minh không giữ nổi bình tĩnh; nó lao vào tìm kiếm khắp các phòng và rồi nó thấy Bình đang nằm ở phòng đầu tiên của dãy nhà trên tầng hai. Toàn thân hắn băng kín mít, con bé hôm qua ở cùng với Bình cũng ngồi đó hình như nó đang khóc. Bên phía ngoài, một người phụ nữ lặng lẽ đứng một mình trong góc, khi nãy đối diện với ánh mắt của nó ánh mắt bà ta tỏ rõ sự bất lực.
Minh bước vào trong, con bé thấy có người liền dụi mắt rồi ngẩng đầu lên.
Minh bị sốc, nó lại bị một cú sốc nữa.
“Ông trời ơi! Ông đang trêu đùa tôi ư? Sao ông không để tôi chết đi? Ông muốn trừng phạt thì hãy trừng phạt mình tôi, tại sao phải đổ mọi thứ lên đầu hắn?”
Minh không thể kìm nén được lâu hơn nữa, nước mắt tưởng chừng đã cạn giờ lại trào ra. Nó đến bên cạnh Bình, lặng lẽ khóc. Trong hơi thở đứt đoạn, nó vẫn cố gắng hỏi con bé ngồi bên:
– Bình…Bình làm sao vậy?
Con bé cũng mếu máo run rẩy như đánh vần từng chữ:
– Hôm qua sau khi anh rời khỏi đó anh ấy đuổi theo. Rồi bị xe tông, bác sĩ bảo không biết đến khi nào anh ấy mới tỉnh lại, tôi sợ lắm. Hu hu hu.
Con bé khóc rức lên, nhưng Minh cũng chẳng có thời gian để ý đến con bé đó nữa. Kẻ đã cướp đi tình yêu của người khác còn có thể khóc lóc kể lể ư?
“Tất cả là vì nó sao? Vì nó mà Bình bị tai nạn? Vì nó mà giờ trông hắn thật thảm hại. Nó thật không xứng đáng, nó sẽ rời xa Bình, rời xa mãi mãi”
Truyen gay Đừng khóc vì anh. Tác giả: Ngông Cuồng. Minh cầm tờ giấy báo điểm trên tay, nó đi thẳng đến bệnh viện. Nó đến để chia tay Bình, nó muốn nhìn mặt Bình lần cuối trước khi vào miền Nam học. Đứng trước giường của Bình, nó run rẩy không nói nên lời.
– Bình à! Minh đây, Minh đỗ đại học rồi. Bài khảo sát hàm số Minh đã được điểm trọn vẹn đấy. Bình có nhớ không? Tiếp tuyến với đồ thị hàm bậc ba có hệ số góc bé nhất…
Nói đến đó nước mắt Minh rơi xuống lã chã, giọng nó nghẹn lại. Một nụ cười đau đớn chợt nở ra trên khuôn mặt nó. Sau đó Minh bật khóc, những kỉ niệm khi nó ở bên Bình lại ùa về.
– Bình ơi. Bình nói gì với Minh đi, Bình hãy tỉnh lại đi. Minh nhớ Bình lắm, Minh sai rồi…Minh sai rồi mà…đừng giận Minh nữa. Minh xin lỗi…
Rồi Minh lại khóc nấc lên, tiếng khóc thật thảm thương.
Cứ thế trời tối mau chóng, có lẽ ngày mai nó sẽ lên chuyến tàu đầu tiên vào miền Nam, chắc đây là lần cuối nó gặp Bình. Minh cúi xuống, nó gạt nước mắt rồi hôn lên trán người mà nó yêu thương.
– Minh yêu Bình, mãi mãi.
Minh bước ra khỏi phòng, hụt hẫng. Nó không biết rằng người nằm trong kia vừa mới có những cử động đầu tiên.
– Minh à. Bình cũng yêu Minh.
Một năm sau.
– Yoyo… chúng mày ơi! Chuyền sang tao nè, chuyền sang tao đi…
– Yoyo
Tiếng la của mấy đứa trẻ vang dội khắp sân tập, bóng hoảng hôn đổ dài và mặt trời đã hoá thành một quả cầu đỏ rực cuối đường chân trời. Mặt trời đang dần lặn xuống phía đằng Tây, bầu trời ửng đỏ như màu quả cà chua chín.
Trên chiếc ghế đá độc nhất của sân tập, một người đã ngồi lặng lẽ từ chiều. Hôm nào cũng vậy, như thường lệ Minh lại ra sân tập ngồi hóng gió. Ở đây, lúc nào cũng là mùa hè, một năm đối với nó thật dài…gió mát rượi thổi tung những kí ức ngày xưa.
”
– Manly chút coi, uống đi.
– Đi qua điểm uốn phải không?
– Không được, mi tránh ra đi, tau phải cho nó biết phép tắc.
– Mi là Gay à?
”
“Bình ơi, giờ này Bình đang làm gì? Minh nhớ Bình lắm, biết không?”
Minh không khóc, nhưng hai hàng nước mắt cứ chảy xuống, lăn dài trên má. Nó nhớ Bình quá – nhớ cái mặt vênh vênh, nhớ cái điệu ăn nói ngang như cua, nhớ những lần được hắn ôm vào lòng. Nó sao thế này, đã bảo là không được khóc cơ mà. Minh lẩm bẩm trong miệng:
– Bình ơi, Minh nhớ Bình.
Minh quẹt nước mắt đứng dậy bỗng từ phía sau nó bị ai đó bịt mắt, rồi thì thầm vào tai nó:
– Bình cũng nhớ Minh…nhiều lắm…
…Mặt trời lặn, và với Minh sẽ có thêm rất nhiều ngày mặt trời mọc…
THE END!
Leave a Reply