Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay có thật Bảy Ngày Ở Nhật Bản Cùng Hắn by PeterPaker. Đầy là câu chuyện đầu tiên của Âu mong người góp ý , nó cũng là lần trải nghiệm khi tác giả du lịch Nhật Bản. Vốn là tác giả không muốn khoe khoang hay gì mà đó chỉ là tác giả muốn kể lại những kỉ niệm đẹp của tác giả và anh ấy. Mong các độc giả đón đọc và góp ý nhá âu chỉ đang học 12 thôi nên truyện sẽ khá dở:)) Và đây cũng là truyện tác giả muốn tặng cho thằng bạn thân mình Nguyễn Minh Luân . Nhớ đọc nha mạy 😀
– Tâm( tôi-tui) là tác giả . Thân hình vừa có chút cơ bắp vì tập tạ 18T nếu qua tết này. Sinh ra trong một gia đình cũng không mấy khó khăn cũng không máy dư giả. Cao 1m7 dan hơi ngâm tính tình hơi nhút nhát khá hiền nhưng rất dễ gần gũi hòa đồng ( tác giả nghe chúng bạn nói vậy):D
-Lộc ( hắn) là ảnh cao 1m 78 nhà giàu con thứ 2 đang phụ ba quản công ti và làm rất nhiều nghề tay trái khác phải nói là có tài. Thân hình đẹp vì có tập tạ, chân mày đẹp khá đậm tính tình phá phách khá Romantic yêu thầm tác giả vừa gặp nhau ở sân bay. Xin giữ bí mật cho ảnh có những chuyện anh kêu tác âu ko tiếc lộ.
Mong các độc giả đón đọc. Cám ơn….:D 😀 😀
Truyện gay Bảy Ngày Ở Nhật Bản Cùng Hắn – Chương 1.1 Cơ Duyên
Tác giả: PeterPaker
Ngày 27/5/2014 một buổi sáng sớm vẫn còn động hơi sương. Tôi phải ra coi tiệm giùm ba mẹ để họ đến Việt Travel đăng kí đi du lịch Nhật , tranh thủ cả 2 tháng nghỉ hè của tôi và bé Vy. Trước cái ngày đi, tôi đã xem qua tất cả lịch trình đi dày đặc để không bị bỡ ngỡ khi sang đó. Nào là tiền sài ( bên Nhật họ chỉ dùng tiền tệ là “Yên” ), điểm tham quan, đồ dùng mang theo .v..v..vv. và rồi ba mẹ tôi dặn tôi phải chuẩn bị hành lí sớm vì 9/6 gia đình sẽ khởi hành ra sân bay Tân Sơn Nhất.
Nhà tôi vốn dĩ có hai địa chỉ, hiện tại tôi đang sống ở Bình Dương nhưng đó chỉ là địa chỉ thường trú còn địa chỉ gốc của tôi ở dưới Sài Gòn Q.10 F.12 Đường Hòa Hưng nói chính xác là gần Khám Chí Hòa ( bít rùi đừng tìm nha, tui không ở TP đâu). Trước ngày tôi khởi hành gia đình tôi đã chuẩn bị đầy đủ những đồ vật cần thiết và đặc biệt không thể không mang mỳ ly , muối tiêu và nước tương ( rồi mọi người sẽ hỉu)
Ngày 9/6/2014 cũng đã đến vì chuyến bay đêm nên gia đình tôi phải có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất trước 9h15 để làm thủ tục cùng cả đoàn. Trớ trêu thay 1 đoàn du lịch có 35 người ma hết 31 người đã tụ tập đủ dưới ông hướng dẫn viên Hoàng. Vừa ra khỏi chiếc taxi nhà tôi cũng thấy hơi ngượng vì mọi người đã đủ. Và ông Hoàng bước tới hỏi:
– Đây chắc là gia đình anh Đồng nhỡ?
– Ừ đúng rồi – Ba tôi trả lời
– Nhà anh có 4 người à ? – Hoàng hỏi tiếp
– Ừ – Ba tôi trả lời
Một lúc sau ông Hoàng nói lớn:
– Mọi người ơi bây giờ chúng ta sẽ vào trong làm thủ tục rồi em sẽ hướng dẫn mọi người làm tiếp và mọi người chú ý phải đi theo đoàn vì hôm nay có rất nhiều đoàn nên sẽ rất dễ lẫn lộn
Thế là tôi lại loay hoay tìm chiếc xe đẩy đồ vốn tôi đã đi Sin và Malay hồi năm ngoái nên cũng không có gì quá khó khăn khi đi tìm chiếc xe đẩy. Hôm nay có vẽ như từ khi tôi rời khỏi chiếc taxi mọi người đều nhìn tôi một cách khó hiểu và tôi rất ngượng khi bị nhìn như thế. Có gì lạ đâu nhỡ tôi suy nghĩ , suy cho cùng thì tôi mặc áo Tomy màu xanh và kèm theo chiếc quần jean xanh xẫm mang đôi giày guess xanh đen , tóc mái vuốt lên vì tôi bị cận nên kèm theo cặp ve chai Ray- Ban trông thật “mót” =)) tôi không tự tin mình đẹp khi mặc thế vì nó khá giống teen nhưng tôi tự tin mình nhất khi mặc bộ vest nhìn nó chững chạc hơn.
Truyện gay có thật Bảy Ngày Ở Nhật Bản Cùng Hắn by PeterPaker Khi tôi lướt qua mọi ánh mắt đang nhìn mình đầy khó hiểu thì bớt chợt gặp một ánh mắt mạnh mẽ ,hấp dẫn với cặp lông mày rậm cân đối và tôi lay động nhất với thân hình lực lưỡng cao ráo khoảng chừng 1m78 đang nhìn tôi và nở nụ cười chết người ấy. Tôi chết lặng 3 s rồi bất ngờ thức tỉnh và nở một nụ cười lại để tỏ vẻ lịch sự( đối nhân xử thế thôi mà) . Khi đã chất đống hành lí lên xe đẩy và nghe hiệu lệnh từ ông Hoàng mọi người đi vào trong làm thủ tục. Khi ai náy đã xếp hàng ngay ngắn đâu vào đấy tại quầy để hành lí thì tôi ra ghế chờ để đọc sách. Cuốc sách tôi mới mua và nó rất thiết thực trong cuộc sống nó có tên : “ Quảng gánh lo đi và vui sống – Dale Carnegie”. Thì bớt chợt có một người vừa ngồi xuống kế bên tôi và nói:
– Đang đọc How to stop worrying and start living à !- Hắn nói
– Ừm cuốn này hay lắm- Tôi nói
– Vậy em có đọc cuốn Đắc Nhân Tâm của Dale Carnegie chưa?- Hắn nói
– Dạ rồi!
– À! Anh chưa biết tên em….?- hắn hỏi
– Em tên Tâm cứ gọi em là Sin được rồi!- Tôi nhanh nhẩu đáp
– À! Vậy à . Anh tên Lộc- hắn trả lời kèm theo nụ cười chết tiệc ấy
– Vậy em ở đâu? – hắn hỏi tiếp
– Em ở Bình Dương nhưng địa chỉ góc là ở thành phố- Tôi trả lời như mình không còn xa lạ gì với hắn
– Vậy em không ở Thành Phố à . Tiếc nhĩ! Anh thì ở Thành Phố nhưng ba mẹ anh cũng có nhà ở Bình Dương và anh và ba mẹ anh cũng hay xuống Bình Dương chơi lắm chỉ khi anh quản lí công ti thì mới ở Thành phố thôi!- Hắn nói
Tôi im lặng một chút vì suy nghĩ cái từ “ Tiếc nhĩ” có hàm ý gì vì hắn nói thường lên nhà Bình Dương chơi mà…Tôi đang bâng quơ suy nghĩ thì hắn hỏi tiếp:
– Em học lớp mấy rồi!
– Nay em lên 12! Sắp 18 rồi- Tôi trả lời
– À vậy à! Đủ tuổi làm liều rồi ,, Anh thì nay đã 22 hơn em 4 tuổi đó …..kèm theo lời nói là một nụ cười bí hiểm của hắn.
– Tôi đành phải cười gượng ép. Tôi hỏi tiếp : Ủa vậy anh đang làm gì vậy?
– À anh đang phụ ba mẹ coi quản công ti và anh làm “ Cảng” nữa cũng có khi anh làm thêm kinh doanh quán cà phê của riêng anh nữa. Vậy còn em đang học vậy có làm thêm gì không..- Hắn hỏi
– Mặt tôi bừng đó pha một chút ngượng trả lời: Em chỉ coi giúp tiệm ba mẹ em vì nhà em kinh doanh nét. Cũng có khi em làm thêm bưng cà phê hay mấy chổ ăn vặt để có đủ tiền tiêu vặt vì em không muốn lấy tiền ba mẹ em riếc mà xài. Em cũng muốn thử sức mình làm kiếm tiền mới biết nó cực như thế nào mặc dù ba mẹ me không cho em đi làm thêm họ nghĩ em tự lập quá sớm và họ nghĩ họ có thể đủ điều kiện nuôi em.
– Ái chà! Em nói nhìn em già quá ! hắn cười hắn nói tiếp : chắc chỗ em làm không ngờ lại có 1 người nhà khá giả nhưng vẫn đi làm thêm cực như thế, em như thế đã giỏi quá rồi!
– Tôi cười tươi như hoa ấy! sau lời khen của hắn!
Và rồi ông Hoàng kêu mọi người tụ hợp để đi qua cửa kiểm tra an ninh. Tôi quay lại anh Lộc và nói: Thôi em đi đây
Hắn cười rồi tạm biệt. Thế là gia đình ai náy lo tự tìm cửa vào vì khi qua khu vực kiểm tra an ninh phải qua các cửa có những anh công an mặc áo xanh để kiểm tra viện mạo nói chung là Passport. Khi tôi qua cửa xong tôi phải tranh thủ đứng xếp hành dài như những con rắn quanh co để tới khu vực kiểm tra anh ninh. Bất ngờ đằng sau tôi có 1 cánh tay chắc khỏe nhẹ nhành vỗ vào vai tôi và 1 luồn khí từ miệng hắn phả vào lổ tai tui rồi nói:
– Làm gì đi nhanh thế nhóc!
Tôi khựng lại và quay ra sau không ai khác là anh Lộc nhìn thấy hắn cười mà tim tôi đập loạn xạ tôi cũng trêu hắn:
– Hơ Hơ mới thấy ở đằng tuốt kia mà công nhận chân dài thiệt!- Tôi cười tít mắt
Hắn cũng cười theo. Nhìn thấy tôi và hắn cười với nhau mà cả 2 gia đình tôi và anh ấy cũng bắt chuyện làm quen. Khi kiểm tra an ninh xong mọi người chú ý ông Hoàng đang nói:
– Chúng ta sẽ khởi hành lúc 10h 10 phút nha cô bác, nhớ là chúng ta sẽ đi đến cửa GATE-08 nha mọi người. Rồi bây giờ ai muốn đi mua thức ăn hay vệ sinh thì đi đi nhá còn không lại hàng ghế chờ ở đằng kia.
Nói xong mọi người giải tán gia đình anh Lộc có 5 người ba anh Lộc nói với ba tôi:
– Bây giờ mới có 9h30 thôi thì anh và tôi cùng đến chỗ cà phê kia ngồi chờ đi.
– Ừ vậy cũng được còn ai chưa đi vệ sinh thì đi đi mắc công lên đó nhịn 6 tiếng đồng hồ làm tại chỗ luôn…- Ba tôi nói chuyện tiếu hài
Thế là ai cũng cười 1 phen ra trò vì câu nói đùa của ba tôi thì họ càng thêm gắn xít với nhau 1 chút. Khi ba tôi với ba anh Lộc , mẹ tôi với mẹ và chị của anh Lộc , em tôi và em út của anh Lộc cũng đang đùa nhau vui vẽ thì tôi mới tự mình tìm một quán khác ăn vặt vì từ lúc từ nhà đến sân bay tôi chưa kịp ăn gì. Đi tìm 1 hồi rồi cũng có thế là vào gọi ngay nhưng đâu có ngờ là anh Lộc cũng theo sau mình nãy giờ mà còn ngồi trước mặt nữa chứ . Anh ấy nói:
– Ăn mình đau bụng đó nhóc!- hắn cười trừ
– Anh cũng đến đây ăn nữa sao? Em không biết anh có ăn chưa nên củng tính rủ đó ai ngờ gặp anh ở đây- Tôi nói thản nhiên nhưng thật ra tôi biết ảnh đã theo tôi nãy giờ.
– Ừ anh cũng chưa ăn gì cả!- Hắn nói
– Vậy anh ăn gì em gọi cho?- tôi hỏi hắn
– ừ thôi cảm ơn em . Anh tự đi gọi được- Hắn trả lời
Đang ăn tôi vẫn có cảm giác lạ khi hắn cứ nhìn mình rồi mỉm cười khó hiểu , từ khi món ăn được bày ra tới giờ cả hai chả nói 1 câu gì . Để làm giải tỏa bầu không khí u ám ấy tôi đành phải lên tiếng trước:
– Bộ thức ăn ở đây dở lắm sao mà cứ nhìn quài vậy!- Tôi nói móc
– Ừ thì thấy em ăn ngon quá chừng nên anh cũng đủ biết nó ngon rồi- hắn tí ta tí tởn nói
– Hài! Không phải thấy em ăn lia lại là ngon đâu ,tại vì đồ ăn trong sân bay rất mắc gắp 3 4 lần ở ngoài nên em cố ăn thôi chứ không phải ngon đâu- Tôi nói mà không biết ngượng gì cả
– Hì! ờ mắc thiệt!- Hắn chỉ biết cười rồi ăn tiếp
Truyện gay có thật Bảy Ngày Ở Nhật Bản Cùng Hắn by PeterPaker Thế là cả hai chén xong ban đầu hắn đòi trả tiền nhưng tôi từ chối vì làm thế rất ngại và đâu có ăn với tiền mà không phải la 2 người thân thiết mấy. Ăn xong tôi với hắn dạo 1 vòng xem quà lưu niệm rồi thấy 1 thùng nước nên lại mua.Vì biết chắc không rẽ như ở ngoài nên tôi đành mua nước suối uống ai ngờ cái thằng bán nói 1 chai nước sưới 50.000 nghìn . Tôi bấm bụng cũng phải đành mua, chứ ở ngoài bán 1 chai nước suối chỉ có 5000-6000 là cùng.Tui nghỉ thầm trong bụng : “Bay mẹ 10 chai nước suối rồi”.
Quay qua thấy hắn mua lon nước ngọt mà miệng hắn lúc nào cũng cười. Thế là đã 10h5 rồi tôi và anh lộc phải quay lại chổ hồi nãy để đi ra cửa GATE-08 xếp hàng lên máy bay. Tôi không nghỉ lại có tình huống khó xử xảy ra thay vì hồi năm ngoái tôi đều có seat( ghế) chung với gia đình nhưng mẹ và em tôi ở khu B cùng với mẹ và em của gia đình anh Lộc ngồi cùng 1 dãy( thế là tạm ổn). Còn seat của tôi và ba tôi lại là khu C nên không thể ngồi cùng với mẹ va em tôi nhưng ba của anh Lộc và Lộc thì ở khu D nên nghe theo lời của ông Hoàng mọi người được quyền đổi chổ do hôm nay lượng khách quá đông nên không thể ngồi cùng. Nhưng tôi lại nghe 1 ý kiến từ ba anh Lộc:
– Anh Đồng với tui ngồi cùng nhau cũng được, còn con ( Lộc) và Tâm sẽ ngồi cùng nhau vậy đi!
Ba tôi cũng đồng tình đành chịu vậy thời gian đâu mà tính nữa nên tôi đành ngồi cùng hắn.Hắn bất chợt hỏi tui:
– Em ngồi trong hay ngồi ngoài- Hắn hỏi
– Em thích ngồi trong vì sát cửa sổ để em nhìn cảnh!- Tôi trả lời
– Ù…- Hắn lại cười nham hiểm
Khi tôi à không tất cả mọi người đều yên vị thì nghe thấy mấy ông cơ trưởng kêu thắt dây an toàn va tắt các thiết bị phát sống bao gồm di động, máy nghe nhạc,……Tôi chòm vậy khẽ nhắc nhở ba mẹ tắt di động và cái Ipad em tôi đang chơi.Một hồi chiếc máy bay tắt hết đèn để chuẩn bị cất cánh thì hắn thủ thỉ bên tai tôi:
– Coi như đây lần cuối em còn ở mặt đất. Có thể chiếc này giống như chiếc boeing MH-370 đó nghen!-Cười với giọng bỡn trợt
Tôi rùng mình vì câu nói đùa của hắn!-Tôi bực tức đáp trả giọng mỉa mai:
– Im đi! Không có chuyện đó đâu! Còn suy nghĩ như vậy em đá anh văng ra khỏi máy bay đấy
Hắn cứ cười và lấy tay xoa đầu tôi rồi nói:
– Ha ha giỡn chút thôi mà sao nóng thế!
Tôi có thể cảm nhận được bàn tay chắc nịch của anh ấy xoa xoa cái đầu tui làm cho tóc tôi chạm vào bàn tay ấy mà mùi Romantic thoang thoảng luồng vào mũi tôi. Tôi thầm nghĩ :” Nam tính thật!”
Vì từ Việt Nam sang Nhật mất khoảng 6 tiếng nên tôi đành chớp mắt để khỏi phải suy nghi viễn vong câu nói đùa chết người ấy. Hắn thấy tôi nhắm mắt hắn cũng bắt chước nhắm mắt theo. Được một hồi vì đã ngủ trong 1 tiếng rưỡi rồi nên cảm thấy mõi cổ cứ dựa vào bên phải riếc nên thấy như muốn trật cổ vậy nhưng mà dựa bên trái thì không có chổ dựa nhưng một hồi vì quên lãng nên mình gục lên vai anh ấy lúc nào không biết. Ngủ tôi vẫn cảm thấy được bờ vai rắn rổi đang là điểm tựa cho tôi ngủ nãy giờ nhưng khi nghe tiếng xọt xoẹt thì tỉnh dậy bất ngờ không biết cái đầu tôi dựa vào vai anh còn đầu anh dựa vào đầu tôi mà ngủ nên theo phản xạ đầu tui va vào mặt anh. Anh la lên khe khẽ:
– Âu! Ay Da.. chết xưng mặt rồi!
– xin lỗi! em không cố ý tại đầu anh để lên đầu em lúc nào em không biết nên tỉnh dậy em lỡ va vào mặt anh- Tôi nói trong hốt hoảng vì sợ anh sẽ cho tui một cú đấm sưng mặt khi tôi là người dựa anh trước.Anh nhìn tôi mà mĩm cười xoa xoa vết va chạm ấy mà nói:
– Ừ !mà cũng lỗi do anh nữa anh lỡ ngã đầu vào em nên….-Anh ấy ngại ngùng nói
– Ừm- tôi trả lời và nở nụ cười thích thú.
Mãi lo nói chuyện với hắn mà không nhớ mấy chị tiếp viên đang phân phát bữa ăn sáng cho mọi người mặc dù nhìn trời vẫn tối đen như mực thấy lạ hỏi nhỏ anh ấy:
-Anh cho em hỏi cái sao trời vẫn chưa sáng mà mình phải ăn sáng rồi kì vậy
– Tại vì bên Nhật thời gian đi trước mình 1 tiếng lận nên họ vẫn tính thời gian địa phương mà phục vụ- Hắn trả lời rất sành
– Ừ anh rành quá ta! Em thiệt hai lúa hết chỗ nói- tôi đỏ ửng mặt
– Hì có gì đâu :” Đi một ngày đàng học một sàng khôn”- hắn tỏ vẻ ta đây quá chừng .
Thế là bữa ăn sáng được bày ra trước mặt tôi ăn món ăn Âu còn anh món ăn Nhật. Vì món ăn Âu có thịt hương vị cũng dễ ăn còn món ăn Nhật rất khó ăn. Ăn xong thì chén ly trà và trái cây, tôi rất thích ăn Kiwi vì vậy và anh ấy thấy tôi cứ chần chừ chần chừ mà ăn nhắm nhắm nên anh đành đưa tôi luôn miếng Kiwi của anh luôn. Tiếc thay phần Âu chỉ có 1 hủ dâu ua còn anh thì không có do 2 phần cơm khác nhau nên tôi lấy 1 cái tách nhỏ múc nửa hủ cho anh ăn coi như bù lại miếng Kiwi hồi nãy. Thấy hành động của tôi mà anh cười tít mắt lại là nụ cười chó cắn ấy. Haha.
Khi trời dần sáng cà nhìn đồng hồ mới chỉnh lại thì thấy còn 1 tiếng rưỡi nữa sẽ tới và giờ đây hai cái mong với 2 cái chân cái cổ muốn rã rời vì ngồi suốt 6 tiếng mà tui quay sang thấy anh đã thiếp đi nhìn cái mũi cao chân mày rậm da hơi ngâm nhìn nah ngủ công nhận là anh đẹp trai thiệt rất nam tính nữa là. Ngực anh nở tui thầm nghỉ chắc anh cũng có tập tạ nên mỗi lần anh thở đều thấy cái ngực ấy muốn bức máy cái nút kia đi. Nhìn thèm vãi thiệt=)) khi nghe thông báo từ cơ trưởng nói đã đến sân bay tại Nhật thì ai náy đều lo chuẩn bị hành lí xách tay vì hành lí chính của mình đã được chuyển qua khu khác rồi bay giờ đi lấy đây. Anh bất chợt nghe nah hỏi:
– Ngủ ngon không nhóc!- hắn lại cười
– Ngồi xác vách vậy mà cũng hỏi. Thôi xích ra cho em đi lấy hành lí nữa- tôi nói có vẽ hơi vô tình
Truyện gay có thật Bảy Ngày Ở Nhật Bản Cùng Hắn by PeterPaker Vậy là cái tôi mong đợi đã đến xuống may bay.Nhìn mọi người đông đủ tại sân bay osaka thì ông Hoàng nói đứng chờ thổ địa ở đây dắt mình đi tham quan ngày đầu tiên. Khi được Ông Hoàng dắt ra chổ đậu xe của chiếc xe sẽ đồng hành cùng chúng tôi trong 7 ngày tham quan ở Nhật Bản. Và chiếc xe 40 chổ ngồi ấy cũng đã đến, 1 người con trai chừng 30 tuổi người Nhật Bản nhưng được học tại Úc nên nói tiếng anh rất lưu loát, 1 người con gái da tráng mịn đẹp trạc 25 cũng là người Nhật Bản nhưng có ấy chỉ đi theo thực tập và 1 người nữa là ông tài xế cả 3 đều gặp đoàn chúng tôi và nói to :
– Ô Hay Ô- cả 3 đồng thanh( Nghĩa là xin chào)
– Mọi người đều đứng nhìn vì đâu có ai hiểu nó có nghĩa là gì chỉ có tên ấy và tui và cả ông Hoàng nữa. Hắn nói trước:
– Ô Hai Ô- vừa nở nụ cười vừa nói
Tôi thì nói đủ hơn hắn:
-Ô Hay Ô Ô zây ti ma ( vì tôi đã đọc trước những câu ưa dùng trong giao tiếp tiếng Nhật)
Cả 3 người kia đều cười kèm theo những cú gật đầu như thành kính lắm( người Nhật là vậy) Hắn nhìn tôi rồi cười.Thế là chất đống hành lí lên xe rồi tìm chổ ngồi công nhận lúc mới gặp nhau ai cũng xa lạ mà bay giờ trên xe toan chia tụm chia phái. Y như trên máy bay tôi ngồi dãy 4 sát cửa số để nhìn cảnh khỏi mời hắn tự động ngồi cạnh tui. Nhìn tôi không ý kiến gì thế là hắn đặt đích ngay bên tôi.Chiếc xe bắt đầu từ từ lăn bánh và ngày tham quan đẩu tiên cũng đến, nhìn hai bên đường công nhận ở Nhật Bản sạch thiệt, đường xá thì dài ngoài ngoèo chi chít nhưng không bao giờ nghe 1 tiếng kèn hay thậm chi là kẹt xe nó như là nhưng cái máy được lặp trình sẵn vậy.Hắn nhìn tôi mà nói:
– Thấy sao ở Nhật như thế nào có khác gì ở Việt Nam không!
– Không đẹp không khác Việt Nam thì đi làm gì chớ hỏi ngộ nhỡ hì hì…-Tôi cười đáp
– Ờ!- hắn trả lời ắp ứng nghe phớt phớt
Ông Hoàng bắt đầu cầm mic và làm nhiệm vụ của ổng trình bày nhưng hiểu biết chuẩn từng nơi tham quan. Vì ngồi 6 tiếng tren máy bay nên từ tham quan lại khiến nhiều người nhất là đàn bà cảm thấy mệt lừ nhưng khi nghe ông Hoàng nói thì mọi chuyện lai chuyển ra hướng tích cực:
– Trưa nay chúng ta sẽ ăn bò Kobe nổi tiếng nhất ở Nhật và khi chúng ta ăn xong sẽ đi tham quan chụp ảnh ở cây cầu 2 nhịp của Nhật Bản. Hành trình sẽ là như vậy nên mọi người cứ chợp mắt 20 phút để đến ăn Kobe trong trung tâm thành phố. Mọi người ai cũng đã tranh thủ thiếp đi để lấy sức đi tham quan, còn tôi và hắn thì tỉnh queo tôi bèn lấy sách ra đọc tiếp còn hắn thì lấy cái I phone ra nghe nhạc nhưng thỉnh thoãng cả 2 lại nhìn liếc nhau. Im lặng được 1 hồi thì hắn cũng mở miệng trước:
– Tối nay về khách sạn biết lịch là chỉ có sáng chứ tối thì mọi người muốn đi đâu thì đi nên tối nay đi chơi với anh không?
– Ừ để em tính sao đã!- tôi suy nghĩ 1 lát rồi nói.
– Đi đi qua tới bên đây rồi mà không tranh thủ đi thì uổng tiền lắm 200Tr chứ ít ỏi gì.- hắn cố nài nỉ
– ừ.. ừ. Bít rồi..-Tôi ậm ực cho qua.
Hùng says
Phần sau ở đâu nhỉ. Đang hay thì hết