Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay Tình Thiên Trường Hận by Vũ Phong & Kellee – Truyện Thế Giới Thứ 3 – Truyện Gay Đang Sáng Tác. Có còn hay không thời gian để ta nhìn lại một lần nữa. Chẳng thể thấy rõ nơi chân trời là ráng mây hồng hay ngọn lửa người thắp lên. Có còn lại không quãng thời gian tàn lụi đã biến thành nỗi nhớ. Là ác mộng trần duyên, hay kiếp tro tàn
Truyện gay Tình Thiên Trường Hận
Tác giả: Vũ Phong & Kellee
Ta đi giữa trần thế đã mấy trăm năm
Cô quạnh đến ngàn đời, thời gian theo dòng cát lưu chảy
Tử Huyền Hoa khai lạc, ai còn có thể nhớ lại thưở ấy ?
Ai đáp lại kiếp ai ?
Ai sẽ trở thành chấp niệm của ai ?
Những tàn tích hoang phế còn đượm mùi khói lửa đã làm nhòa đi dấu vết đẹp đẽ ngày nào. 2 gốc cổ thụ ám đầy tro vươn ra những nhánh khô cằn như muốn rạch nát cả bầu trời tang tóc.
Tử Huyền Hoa, linh mộc của Thiên Hoa, chứa trong mình nguồn sinh khí vô cùng của đất trời từ thời thượng cổ . Mỗi bông hoa trên cành tương liên với huyết nhục của một người trong tộc. Hoa càng nở rực rỡ, màu sắc càng thanh tao, nếu là nam nhân thì càng ngọc thụ lâm phong, là nữ tử thì thanh lệ thoát tục.
Hoa lìa cành, sinh mệnh liền tan biến …
Thiên Hoa tộc có được Vô Căn Thần Thủy, gần như chiến thắng nhân tộc giành lại Thần Châu nhưng với Thiên Tru cổ kiế nhân tộc không những đã bại Thần Duệ mà còn đánh vỡ Vô Căn Thần Thủylàm hai mảnh hóa thành hai gốc Tử Huyền Hoa từ đó sinh mệnh thiên hoa tộc gắn liền với linh thụ ấy.
Thiên Hoa Đế tại vị vì muốn khôi phục lại Vô Căn Thần Thủy giúp thần tộc lấy lại uy danh đã không ngại sai con trai duy nhất của mình là Đông Vũ Lăng xuất ngoại cùng một đũng sĩ đệ nhất Hoài Quang Tộc.
Dện cuối cùng không những không lấy được Kim Trấp Ngọc Dịch phục hồi Vô Căn Thần Thủy mà co khiến Vũ Lăng tan hồn nát phách, chỉ giử lại dc một phần linh hồn trong Nhiếp Tâm Linh
Mười năm…..
Một thiếu niên trở thành một người đàn ông mang trong mình một tâm nguyện duy nhất cứu sống người mình yêu
Một thân tử y(áo tím) nằm trên Băng Ngọc Bàn chìm vào giất ngủ say. Tiếng chuông đinh đang vang trong gió.
Một thân bạch y thiếu niên ôm mối tương tư với một thiên hồ liệu có được đền đáp.
Yêu – Hận – Tình – Thù . trời đất không nhân tình xem con người như cỏ rác.
Đại nạn giáng xuống ai sẽ ghánh trọng trách xoay chuyển càn khôn, nghịch đão luân hồi….
Từng được ngồi ấm áp bên nhau
Từng được nghe khúc cầm người đạn tấu
Năm tháng hạ phàm xưa kia giờ chỉ còn là một hồi bọt nước.
Ta rốt cuộc, không thể bảo hộ người …
Cõi trọc thế mênh mông này, sau khi khói bụi đã tan, còn đọng lại những gì ? Nhân sinh khổ đoản, đối với Thần tộc, cả cái thế giới túy sinh mộng tử loài người có chăng cũng chỉ như một ngọn đăng hỏa, bùng lên trong một sát na ngắn ngủi rồi lại vụt tắt, thế thôi…
Truyện gay Tình Thiên Trường Hận – Chương 1 – Đại Chiến
Núi Thiên Sơn hùng vĩ, hàng ngàn vạn năm sừng sững giữa đất trời. Từ dưới chân núi nhìn lên chỉ thấy mây mờ phủ kín, sương khói hư ảo, thật không biết đỉnh núi cao bao nhiêu mà kể. Ánh dương từ trên đỉnh núi, xuyên qua làn sương dày đặc lấp lánh sắc màu chiếu rọi nhân gian, thật chẳng khác nào tiên cảnh trong trí tưởng tượng của con người.
Ngỡ tưởng rằng đỉnh Thiên Sơn tĩnh lặng muôn đời, vậy mà ngày hôm nay từ đó khói lửa ngút trời, mùi máu tanh nồng nặc theo gió đưa xa vạn dặm. Pháp bảo toả hào quang rực trời, xuyên thủng lớp tuyết sương đẫm đặc, bắn xa muôn trượng. Thật khó mà nhận ra nơi được người người xem là tiên cảnh lại trở nên hỗn độn như vậy.
Thần Tộc và Nhân Tộc đã phân tranh biết bao đời này nhưng đều ở thế giằng co, bất phân thắng bại. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, gần đây Thần Tộc uy thế như nước vỡ bờ, trận này thắng tiếp trận kia, đã khiến cho Nhân Tộc phải chạy từ Nam Châu lên tận Bắc Trung Châu, nơi mà Thanh Vân Môn toạ lạc. Trước khí thế ào ào của Thần Tộc, Phần Hương Cốc cùng Thiên Âm Tự bị phá hủy gần như toàn bộ đành phải rút về đỉnh Thiên Sơn, dựa vào kiếm trận “Thiên Tru” vang danh thiên hạ là hi vọng cuối cùng.
Bấy giờ, ở quảng trường Vân Hải, máu đã chảy thành sông, thây chất cao như núi. Thế nhưng, Thần Tộc chưa có dấu hiệu gì sẽ dừng lại, dường như Thần Tộc muốn tiêu diệt tận gốc Nhân Tộc để đòi lại mảnh đất vốn có của tổ tiên.
Giữa cảnh hỗn chiến như vậy, một thanh âm nhẹ nhàng, đầy lòng từ bi vang lên. Tiếng nói già nua ấy chỉ mong manh như sợi tơ nhưng không ai không nghe rõ:
– A di đà Phât….!!! Tạo nghiệt! Tạo nghiệt! Thí chủ bất tất phải tranh đoạt. Thế gian sao phải phân định ai chủ ai tôi?
Tiếng niệm Phật hiệu ấy thì ra là từ phương trượng Thiên Âm Tự Phổ Hoằng thượng nhân, chẳng những không thể giúp ích được gì, lại càng làm cho người thanh niên đứng trước mặt ông thêm tức giận, gắt:
– Lão đầu trọc không cần nói nhiều. Ngươi mở miệng từ bi vậy hà cớ làm sao 400 năm trước Nhân – Thần đại chiến, các ngươi đã sát hại bao nhiêu tộc nhân trong Thần Tộc của ta. Lúc ấy các người có biết đến thế nào là từ tâm không?
Chỉ thẳng vào mặt Phổ Hoằng thượng nhân, người thanh niên đó nói tiếp:
– Hôm nay là ngày tận số của các ngươi rồi! Xem chiêu đây!!!!
Phổ Hoằng thượng nhân khẽ lắc đầu. Người thanh niên trước mặt mi thanh mục tú, thân vận lam bào càng tô thêm vài phần thanh thoát, khiến người ta phải ngưng thần khi nhìn vào. Vì thế thật khó tưởng tượng rằng người ấy ra tay cực kì tàn độc, tuyệt nhiên không chút dung tình, cộng thêm pháp bảo uy lực kinh người làm cho nơi nào người thiếu niên này đặt chân tới thì nơi đó một màn mưa máu tuôn rơi. Đúng là không thể nhìn vẻ bề ngoài đánh giá con người, lúc này người thanh niên kia không khác nào một sát thần.
Phổ Hoằng thượng nhân thấy luồng bạch quang do người thanh niên kia phát động đang đánh tới, bèn tung mình tránh đi.
– Lạc Thư! – Phổ Hoằng ngạc nhiên thốt lên – Không ngờ thí chủ lại có được thần bảo trấn tộc của Thiên Hồ.
– Nhiều lời!
Nói rồi người thiếu niên tay bắt pháp quyết Lạc Thư, một luồng bạch quang chói lọi toả ra, đồng thời đồ vị thất tinh trên lưng rùa cũng hoá thành bảy viên thần châu, rộng chừng một thước bay xung quanh thiếu niên.
Phổ Hoằng tay chắp trước ngực, khuôn mặt trang nghiêm, khẽ niệm Phật hiệu. Từ năm ngón tay của ông liền toả kim quang, thoạt đầu chỉ là như một chấm nhỏ rồi từ từ phình to ra và bắn thẳng lên trời. Ánh dương phản chiếu luồng kim quang ấy tuôn ra muôn vàn Phật văn, kim quang sáng cả một vùng trời. Nghe tiếng ngâm nga phạn âm văng vẳng, mọi người đều thấy vừa trang nghiêm, vừa thoải mái phần nào trong cảnh mưa gươm máu đổ.
Bảy viên thần châu từ Lạc Thư hoá ra đánh tới, Phổ Hoằng tay chuyển sang kết ấn kim cương. Ngay lập tức chân ngôn nhà Phật ngưng thành một bức màn chặn giữa hai người. Ngọc châu cùng chân ngôn chạm nhau chấn động trong giây lát rồi tĩnh lặng, vô thanh vô tức, chỉ thấy kim quang rung lắc có phần mờ nhạt đi. Phổ Hoằng thượng nhân khẽ chau mày:
– A Di Đà Phật không hổ danh là thượng cổ thần bảo!
Tiếng niệm phật hiệu đều đều vang lên, kim quang như được thúc động quy về trên tay thành một cột sáng chừng 7 thước bắn lên trời. Cùng lúc ấy từ trên trời một bánh xe vàng chầm chậm rơi xuống trước mặt Phổ Hoằng, trên thân bánh xe có khắc kim thân phật tổ và chân thân các vị la hán. Đó là một bảo vật của Phật môn. Ngay lập tức mọi người reo lên kinh ngạc:
– Đại Bi Kim Luân! Là Đại Bi Kim Luân!
Dưới pháp bảo Phật môn, kim quang chói sáng vô bì vô tỉ, vô số chân ngôn phật tự lúc ẩn lúc hiện tôn thêm vẻ trang nghiêm tưởng như có sức mạnh quét sạch mọi tội lỗi do con người tạo nên.
Luồng kim quang từ từ chuyển động, từ bốn phương tám hướng bao vây luồng bạch quang. Bạch quang vốn dĩ tràn ngập lúc này dần dần thu nhỏ lại. Sau cùng thì mười phần không được một hai.
Giữa thế thắng của Phổ Hoằng thượng nhân, bất chợt ẩn hiện những tiếng gầm thét của thú dữ, hoá thành một mũi tên vọt thẳng lên trời, phá tan vô số bình phong kim quang và bắn thẳng đến trước mặt lão hoà thượng. Phổ Hoằng thượng nhân hai mắt nhắm lại, đôi tay bắt quyết hoa sen, miệng lầm rầm niệm Phật chú, vừa nhẹ vừa nhanh, như lời ca mà không phải là lời ca, như lời nói mà không phải là lời nói. Đại Bi Kim Luân đang chuyển động dần dần tản phát thành vô số chữ Vạn (卍). Những chữ ấy tuôn ra, hoá thành chân thân Phật Tổ cùng pháp tướng chư vị La Hán chặn trước mặt Phổ Hoằng thượng nhân, cùng đối mặt với luồng bạo lực đang ồ ạt xông tới.
Trong luồng chân thân kim quang, thoáng thấy sắc mặt vừa bi thương vừa giận dữ, bi thương bởi thương thay cho thiên hạ vạn vật, giận dữ cho sự tàn bạo, hung hãn. Ai biết được, đâu mới là chân diện của Phật Tổ.
Tiếng niệm kinh trầm trầm, từ nhỏ hoá lớn, chớp mắt đã tràn ngập thiên địa!
Kim quang huy hoàng bắn ra, như những ngọn lửa Phật pháp đầy trời thiêu đốt tất cả, khiến người ta không dám nhìn thẳng vào đó. Lúc này, từ giữa không trung một vòng tròn kim sắc cực lớn hiện ra. Tất cả không khỏi kinh ngạc, ngưỡng mộ phật pháp vô biên. Thật là cảnh tượng ngàn năm hiếm gặp.
Đột nhiên tất cả miệng há hốc, trợn mắt lên bàng hoàng bởi bạch quang kỳ quái dưới sự khống chế của pháp lực vô biên của nhà phật mà vẫn như một cây ngọc trâm chọc thủng ánh sáng huy hoàng cường liệt của ngàn vạn đạo kim sắc.
Sắc diện bi thương của chân diện phật tổ bất chợt bị xé rách bởi một luồng bạch quang. Đồng thời những tiếng tụng kinh cũng ngừng bặt, sự huyên náo trên không trung bỗng yên tĩnh trở lại. Ánh mắt tất cả mọi người lập tức đều chăm chú nhìn vào hai thân ảnh trên cao.
Khuôn mặt Phổ Hoằng thượng nhân hiện rõ nét khổ sở, mà đám bạch quang cũng nhanh chóng hoá lớn, dần dần hiện ra thân ảnh của Hồ Cơ Ảnh cùng Lạc thư trên tay.
Bạch quang càng lúc càng dữ dội, thần dân nhân tộc thất sắc, từ xa nhìn lại, khuôn mặt Hồ Cơ Ảnh cực kì vô cảm, hai con mắt hoàn toàn lạnh lùng, nhìn sâu không thấy đáy.
Phía trên kim luân, chân diện của Phật Tổ bắt đầu xuất hiện những vệt hắc khí kỳ quái, càng lúc càng rõ ràng. Nét mặt vốn dĩ hoà bình, bi thương giờ đây đầy vẻ hắc khí, càng lúc càng hung tợn.
Phổ Hoằng thượng nhân sắc mặt đại biến, lầm rầm niệm chú, tăng bào tự nhiên phồng lên, thân hình chuyển động. Bị kích động, kim quang đầy trời bắt đầu hồi chuyển, nhanh chóng kết thành quả cầu kim sắc phía trước mặt Phổ Hoằng thượng nhân, to bằng nắm tay, nóng bỏng như mặt trời, từ xa cũng có thể cảm thấy Phật lực kinh người. Trên không trung, lại nổi lên những tiếng tụng kinh trang nghiêm.
Khối cầu kim sắc từ từ bay về phía trước dưới sự dẫn động của Phật gia pháp lực, khiến cho bạch quang dần dần tan biến, bắt đầu lấy lại thế cân bằng. Hồ Cơ Ảnh cảm thấy bất lợi, mặt biến sắc. Chỉ thấy khối cầu hoà nhập với Đại Bi Kim Luân.
Đúng thời khắc đó, kim quang loé sáng của pháp bảo Đại Bi Kim Luân đột nhiên chói loà, như một đạo bá quang cuối cùng cũng phát ra, như hoả sơn nhiều năm yên ắng đột nhiên phun trào, kèm theo vô số chân ngôn Phật pháp, theo đó phóng ra. Trong khoảnh khắc đó, cả bầu trời biến thành một vùng biển kim sắc, kim quang mãn thiên, lấn áp tất cả màu sắc khác. Dường như trong hào quang huy hoàng cực đỉnh đó, không một yêu ma nào có thể tồn tại…
Thế nhưng lạ thay một ngón tay ẩn hiện trong đó. Bên trong sâu thẳm của kim quang, người ta vẫn thấy tồn tại một sợi bạch ti, nhỏ bé như một làn khói mong manh, từ từ bay lên, lúc ẩn lúc hiện, nhè nhẹ bay tới điểm lên giữa hai hàng lông mày trên khuôn mặt đầy vẽ hiền hoà từ bi của Phật Tổ.
Điểm đó tưởng như hạt muối trong biển sâu, như hạt cát trên sa mạc, như con ong cái kén giữa thiên địa vạn vật rộng lớn so với phật quang trùng trùng, dường như không ảnh hưởng gì. Ấy vậy mà sắc mặt Phổ Hoằng thượng nhân lại sạm đi, thống khổ vô cùng. Cùng lúc đó thiên địa như dao động, Phật quang rối ren, Phổ Hoằng thượng nhân thổ ra một bụm máu tươi ướt đẫm cả pháp bảo Kim Luân trước mặt.
Cuồng phong bắt đầu nổi lên, phá tan sự yên tĩnh của trời đất, ánh kim quang cũng dần dần tiêu tán. Phổ Hoằng thượng nhân hai môi run run, thân hình dường như cũng không vững, lùi lại một bước. Ông nhè nhẹ cười khổ, hướng về phía hư không, chắp tay nói:
– Thí chủ pháp lực cao cường, bình sinh lão nạp chưa từng thấy. Bội phục! Bội phục!
Trên không trung, kim quang dần tiêu tán, bạch quang trùng sinh. Hồ Cơ Ảnh hiện ra sắc mặt càng lúc càng trắng. Lần đầu tiên trên khuôn mặt lạnh lùng mà kiều mị đó phảng phất xuất hiện vẻ mệt mỏi song tận sâu ánh mắt ấy vẫn là một lớp băng giá lạnh. Có điều khi nhìn về phía Phổ Hoằng thượng nhân, trong đôi mắt có chút dao động.
Lạnh lùng hừ một tiếng, Hồ Cơ Ảnh nói:
– Trung thổ tu chân chi thuật, quả nhiên có chỗ bất phàm!
Phổ Hoằng thượng nhân nhè nhẹ lắc đầu, định khuyên nhủ một vài câu, thế nhưng nhìn diện mạo đối phương, biết rằng có nói cũng vô dụng.
Bên cạnh Hồ Cơ Ảnh lúc này bất chợt xuất hiện thiêm 2 thiếu niên: một như thiên tiên giáng trần, phiêu dật tuyệt luân lại có hai con băng hỏa thần điểu trấn thân; một thanh đuệ lãnh đạm mang cổ khí tức người một ánh mà mà uy ra nghìn dặm. Đó chính là Lăng Y của Thiên Hoa Tộc cùng Nam cung Lăng Thiên chính cung thánh sứ Thần Hoàng Tộc.
– Hồ Cơ, ta và Lăng Y tới giúp ngươi.
Lăng Thiên nói rồi đưa mắt nhìn Phổ Hoằng. Quay sang Hồ Cơ Anh, Lăng Thiên tiếp:
– Với Vô Căn Thần Thủy, chúng ta nhất định thắng trận này, giành lại mảnh đất của thánh tổ.
Lăng Y thì chỉ nhẹ gật đầu, khẽ nói :
– Lên
Và cả ba cùng lăn xả vào trận chiến. Một màn huyết tanh mưa máu lại diễn ra.
Phía trái quảng trường Vân Hải là Bích Thủy Hàn Đàm, một hồ nước ngàn năm lạnh giá, xanh biếc như ngọc. Từ đó bỗng nhiên hàng chục cột nước dâng lên cao đến mấy mươi trượng, khí thế bức người. Các cột nước ấy ào ào đánh xuống kình lực mạnh đến nổi sàn đá bạch ngọc cũng bị nó làm nức vỡ, bất cứ ai không tránh kịp đều thịt nát xương tan.
Bất ngờ, từ chính giữa hồ, một cột nước to gấp mấy lần những cột nước dâng lên lúc đầu hiện lên. Ngự trên đó là một con thú mình rồng đầu lân, thân màu xanh ngọc. Nó há rộng miệng như như một chậu máu chứa đầy răng nhọn hoắt cùng đôi mắt hung tợn xông về phía Thần tộc.
– Linh Tôn! Linh Tôn xuất trận rồi! – Đám đệ tử Thanh Vân hò reo.
Con thú đó vốn là thần thú thượng cổ Kỳ Lân Ngọc Mẫu do Thanh Diệp tổ sư khai phái thanh vân thu phục. Nó là linh thú trấn sơn, được đệ tử đời sau tôn kính gọi là Linh Tôn.
Kỳ Lân Ngọc Mẫu xuất trận thì có một luồng lam quang đáp trên mình nó. Lam quang tản mát đi hiện ra thân ảnh một người tiên phong đạo cốt, râu bạc như cước, thân vận đạo bào xanh lục. Đó chẳng phải là trưởng môn chân nhân tại vị Thanh Vân Môn – Thiên Thành Tử chân nhân thì còn ai.
Lúc này trên tay Thiên Thành Tử chân nhân cầm một thành kiếm, lưỡi với chuôi liền thành một khối đá không phải đá ngọc không phải ngọc.
– Thần kiếm trời ban, tru sát tà ma!
Thiên Thành Tử diện mục như thường, thần sắc bình lặng, tay giơ thanh kiếm, chỉ thẳng vào tộc nhân Thần Tộc. Trong con mắt của mọi người, lão giống như một tiên nhân không thể khinh mạn.
Tộc nhân Thần Tộc hai mắt chăm chú, nhìn chằm chằm vào Thiên Thành Tử. Đột nhiên trước mặt Thiên Thành Tử xuất hiện một người cao to uy dũng, tay cầm trường kiếm. Y lắc lắc đầu mà cười lớn, tiếng cười như chế nhạo thiên địa, lấn át mọi âm thanh, trong đó dường như pha lẫn mấy tiếng ho:
– Hảo kiếm, hảo kiếm!
Chiến Thiên vỗ tay. Liền sau đó, trong giọng nói như tăng thêm mấy phần châm biếm:
– Thanh kiếm này hung lệ vô thượng, đến Tang Môn Kiếm của ta cũng còn kém mấy phần, vậy mà không ngờ lại xuất hiện trong tay người này, thật là…ha ha ha…
Hắn chỉ nói có thế và không ngừng cười lớn, khiến cho mọi người ngạc nhiên nhìn nhau.
Mắt nhìn thân ảnh điên cuồng ấy, Thiên Thành Tử mặt không đổi sắc, cũng không nói nửa lời, chỉ chầm chậm hít sâu, đôi mắt lim dim từ từ mở to, bắn ra những tia nhìn sắc lạnh khiến cho tiếng cười của Chiến Thiên đột nhiên ngừng bặt, săc mặt lộ vẻ cẩn trọng, nhìn thẳng vào đối phương.
Phía dưới, chúng nhân dường như nín thở, thần tộc giờ phút này ai cũng biết rằng trận đấu pháp này là trận quyết chiến cuối cùng.
Kết quả tối hậu của trường hạo chiến này, cuối cùng cũng đã tới!……..
Gió vẫn thổi mạnh.
Trên đỉnh Thông Thiên, không gian như ngừng lại, không chỉ có đám người nhân tộc không một tiếng động mà cả Thần Tộc cũng tịnh không có một tiếng thở mạnh, dường như tất cả cảm giác tới điều gì, từ từ yên tĩnh lại, cùng ngước đầu nhìn lên trời.
Bảy người đần đầu Thần Tộc trong cuộc chiến này liền xếp thành một trận đồ từ trên pháp bảo của mổi người phát ra một luồn sáng xanh có, vàng có, trắng có, đỏ có tụ lai trên đỉnh đầu của họ, nơi mà Vô Căn Thần Thủy đang tỏa thanh quang nhè nhẹ mong nhang như sương thủy, dịu đàng tươi mát.
Dưới sự thúc động của Thiên Thành Tử chỉ một khắc sau, cổ kiếm Thiên tru sáng rực lên, chiếu rọi ra xa làm cho vô số linh hồn của nhân loại từ cõi hư vô mở mắt mà tỉnh dậy.
Vô số ánh sáng từ thanh cổ kiếm chiếu rọi cả khuôn mặt của Thiên Thành Tử. Tấm đạo bào màu lục của lão không gió mà lay động, phát ra những âm thanh rột roạt. Sắc mặt đanh lại, tay phải lão nắm chặt thanh kiếm, tay trái nhanh chóng bắt quyết. Cả trời đất truyền lại những tiếng ầm ì, dĩ phạn xướng, dĩ kỳ chú, truyền đi văng vẳng. Đột nhiên, tay trái lão chỉ thẳng lên trời, cùng lúc đó, từ chín đỉnh núi cao nhất của dãy Thiên Sơn, chín đạo quang vọt lên không trung, như trường xà uốn lượn trên trời, xé gió lao tới, cuối cùng tụ vào thanh Thiên Tru Cổ Kiếm.
Chớp mắt, Thiên Tru kiếm sáng rực hơn bao giờ hết, như mặt trời mọc dưới nhân gian, ánh sáng phát ra xua tan những đám mây đen. Trong ánh sáng cường liệt đó, chín đạo quang nhập lại làm một, ánh sáng trắng phóng phụt ra, trên không trung biến thành một thanh kiếm khổng lồ cửu sắc, luân phiên chiếu rọi. Thanh kiếm hấp thụ linh khí không ngừng tuôn ra từ chín ngọn núi, dần dần biến ra to lớn hơn, các đạo quang cũng dần dần hoá nhỏ ra càng ngày càng nhiều hơn, chằng chịt đan xen.
Kiếm ảnh đầy trời, càng lúc càng dày đặc, hào quang vô hạn che kín khắp bầu trời.
Hai mắt Lăng Thiên lúc này sáng lên, phản chiếu kiếm ảnh vô hạn trước mặt, chăm chú nhìn một lúc rồi gật gật đầu, sắc mặt vẫn bình nhiên, khẽ nói:
– Quả nhiên là phi phàm, không ngờ rằng trung thổ lại có nhân vật vĩ đại đến như vậy, có thể tập hợp linh khí của các dãy núi, sáng tạo ra tuyệt thế kiếm trận này. Thật là không ngờ!
Cuồng phong thổi qua, cả trời đất dường như ngừng bặt!
Thiên Thành Tử chân nhân lạnh lùng nói:
– Dười Thiên Tru kiếm, yêu ma tà linh từ trước đến giờ chưa một lần thoát nổi. Nếu các ngươi thông minh, hãy đầu hàng, tự giam mình trong Huyển Thanh Động cả đời, ta sẽ tha cho ngươi một mạng.
Lăng Y cười khẩy, sắc mặt biểu lộ chút mỉa mai:
-Ta thấy ngươi nên buôn kiếm đi thì đúng hơn, thanh kiếm đó hung khí trùng trùng ngươi gắn gượng cầm cự không chừng bị khí dữ tấn công ngược lại ngay cả đạo hạnh cũng khó bảo toàn.
Thiên Thành Tử thấy vậy cũng không nhiều lời, hít sâu một hơi, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, tay trái đột nhiên phát ra một chiêu, từ trong kiếm khí dày đặc trên trời đột nhiên bắn ra một đạo kiếm quang, lao thẳng nhóm người bọn họ.
Bảy người sắc mặt đanh lại, hai mắt vẫn chằm chằm nhìn vào đạo kiếm quang, trong chớp mắt đã chỉ còn cách họ chưa đến một trượng. Lăng Y giơ tay trái lên, ngũ chỉ hướng về phía kiếm quang đang bay tới. Vô Căn Thần Thuỷ chắn trước mặt độ nửa trượng, chớp mắt đã kết thành một bức tường màu lam, chặn lại luồng kiếm quang.
Chớp mắt, đạo kiếm quang màu da cam đó đâm sầm vào bức tường. Thiên địa, trong thời khắc đó, như tĩnh lặng.
ẦM!
Một âm thanh cực lớn phát ra, bao trùm lấy tất cả trời đất, lam quang và kiếm quang từ từ tan biến, kèm theo vài luồng điện loé xẹt.
Trên đỉnh Thiên Sơn, đám người nhân tộc ai nấy đều đinh tai nhức óc, sắc mặt thất thần. Mặc dù đều biết những người này là những nhân vật đạo pháp cực cao, thế nhưng hai người vừa mới giao thủ đã phát ra uy lực cực đại, thật là ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Đồng thời kết quả của trận đấu pháp này cũng khiến mọi người không thể đoán nổi. Trong lòng mọi người đều nghĩ, sau trận ác chiến này, đỉnh Thông Thiên Phong không biết sẽ biến thành thế nào.
Một lúc sau, Thiên Thành Tử chân nhân khẽ lầm rầm, tay trái giơ lên bắt kiếm quyết, đạo bào nhè nhẹ bay. Cuồng phong tứ bề nổi dậy, kiếm ảnh rợp trời trong khoảnh khắc đột nhiên chuyển động. Nhất thời Thiên Tru kiếm loé sáng, ánh sáng chói loà khiến mọi người không dám trực tiếp nhìn vào. Chẳng bao lâu, vô sô kiếm khí trên không trung như bị một lực vô hình nào đó hút theo, ào ào như sóng dữ xô bờ hóa thành một trận mưa kiếm khí bao trùm lấy nhóm bảy người Thần Tộc.
Bảy người cùng lúc vận pháp quyết, Vô Căn Thần Thủy thanh quang đại thịnh bao bọc lấy họ. Trong nháy mắt, một màn kiếm khí nghiêng trời lệch đất ào ào lao vào Thần Tộc, bạo phong thổi rát mặt, nhưng dường như thanh quang kia là tạo vật của thiên địa vững trải vô cùng va vào kiếm quang có chút tản mác sau lai hấp thu linh khí phục hồi như ban đầu, tầng tầng lớp lớp kiếm khí công kích vào lam quang.
Nhóm người Thần Tộc biến đổi trận pháp. Một trận cuồng phong nổi lên một đám mây màu xanh như được thúc dần cùng tụ về Vô Căn Thần Thủy, xoáy tròn tạo nên một cột gió màu xanh lam cực lớn.
Ai nấy biến sắc, cảnh tượng này chưa từng có ai chứng kiến, chưa thấy ghi trong sách vở nào. Dù người ta đã nghĩ đến những pháp thuật không tưởng của Thần Tộc, nhưng cũng không thể nghĩ pháp lực của họ lại mạnh mẽ đến nhường này.
Nhìn đại phong trụ từ từ hạ xuống, dần dần lộ ra ngũ sắc trông thật tuyệt mỹ mà cưong mãnh, hấp lực vô hình bao phủ quảng trường Vân Hải, đệ tử chính đạo phải ngầm vận công chế ngự. Ai cũng biết nếu bị pháp lực khống chế, thật khó lòng mà sống sót.
Vô số cao thủ bên dưới nghẹt thở, cả ngàn năm nay, đây là những nhân vật đầu tiên có thể đương đầu chính diện với Thiên Tru kiếm trận.
Giữa phong vân biến ảo thật cho phép người ta có nhiều thời gian nghĩ ngợi, thanh kiếm khổng lồ đủ sắc màu giữa không trung không ngừng phân ly ra thành những luồng kiếm khí nhỏ xíu càng lúc càng nhiều. Hơn nữa những luồng kiếm khí đó dưới sự thao túng của Thiên Tru cổ kiếm và Thiên Thành Tử hoá thành mưa kiếm vô tận chia nhau bắn xuống, mỗi một luồng kiếm khí đều dẫn dắt sát khí, lẫm liệt oai phong, từng đợt sóng như lôi đình, như sấm chớp công thẳng về phía Vô Căn Thần Thủy.
Một đợt sóng nối tiếp một đợt sóng, trăm ngàn rồi hàng vạn kiếm khí không ngưng không nghỉ, ào ào đổ xuống, nhưng luồng sáng màu xanh dương không hề có ý thoái lui.
Chỉ là, nhân lực chung quy cũng có lúc phải tận…
Từng đợt sóng, lại từng đợt sóng!
Toàn bộ cửu sắc kiếm trận luân phiên oanh tạc đã thất tán. Thiên Thành Tử sắc mặt trắng bệch, những luồng kiếm bạch quang như bao lấp ông ta thấp thoáng cũng đã hơi rung động.
Ở đối diện, bảy người Thần Tộc càng chật vật, trải qua kiếm trận như cuồng phong bạo vũ đó, lam quang rúng động. Tuy nhiên sau khi tiếp xong đợt sóng kiếm khí cuối cùng, chiến ý không giảm mà lại càng gia tăng. Bảy người ngửa mặt lên trời, lam quang đại thịnh, tầng tầng lớp lớp ào ào tuôn ra như thủy triều. Không gian dường như chỉ con một màu xanh.
Phía bên này, Thiên Thành Tử chân nhân tay bắt pháp quyết kiếm quang rung động ào ào kiếm khí trên cả vòm trời tụ về thanh kiếm chủ bạch quang cường hản không kém phần.
Mọi người ngưng thần, ai cũng biết đây là màn đấu phép cuối cùng Nhân – Thần ai thắng ai bại sẽ phân định trong chốc lát.
Thiên Thành Tử thân hình lay động, thanh kiếm chủ chuyển hướng về trung tâm lam quang, sát khí cuồn cuộn xe rách từng đợt từng đợt lam quang. Càng gần trung tâm bao nhiêu, thanh kiếm càng chậm lại bấy nhiêu. Lam quang như thanh như thủy kia lai có lực cản không ngờ, thanh kiếm tưởng chừng có thể xuyên qua van vật chém nát mọi thứ lại từ từ bị cản lại.
Lăng Y gầm lên, tiên bào bay phần phật, làn sóng xanh xung quang nhất tề quấn chặt lấy thanh kiếm chủ, bạch quang nhạt nhòa hẳn đi. Thiên Thành Tử thì mặt tái xanh, bắt ấn quyết thu thanh kiếm trở về. Ông ta lẩm bẩm:
– Các vị tổ sư, hôm nay xãy ra đại chiến an nguy nhân tộc phụ thuộc vào đây. Đệ tử đánh làm trái với lời dặn của các vị sư tổ, sau này có vạn kiếp bất phục cũng không oán trách.
Nói rồi ông ta dùng thanh kiếm cắt vào tay mình, máu tuôn ra xối xả nhưng không hề rơi xuống một giọt nào. Thiên Thành Tử dùng chính máu của mình vẽ nên một hình thái cực đồ bằng máu, máu trong hình thái cực chầm chậm luân chuyển như có sự sống.
Đột nhiên ông ta gầm lên dùng thanh kiếm chủ đâm xuyên qua đồ hình thái cực
-Thiên Cơ Ấn.
Linh khí từ chín ngọn núi bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết. Hình thái cực bằng màu xoay chậm chậm rồi nhanh dần. Cho đến khi thanh kiếm chủ phình to ra do hấp thu linh khí ào ạt tuôn vào thi một thanh kiếm hồng quang được hình thành. Thiên Thành Tử chân nhân gầm lên một tiếng, đạo bào căng phồng lên, kiếm quang ngưng trọng hết lực đâm tới. Nhóm người Thần Tộc một phen chấn động, cảm nhận sát khí đằng đằng tưởng như thiên địa van vật như dốc toàn lục tru sát bọn họ, sợ rằng nếu không có thánh bảo Vô Căn Thần Thủy thì giờ họ đã thịt nhát xương tan rồi.
Hứng chịu tầng tầng áp lực tựa hàng vạn ngọn thái sơn áp xuống, Lăng Y sắc mặt trắng bệch, thân hình rung chuyển phun ra một ngụm máu tươi, những người con lại xem ra cũng không gắn gượng được là bao.
– Lăng Y, chúng ta cầm cự được lâu nữa đâu, tìm cách rút lui thôi, còn sống là còn có ngày ta trở lại.
Lăng Thiên khó nhọc nói với thiếu niên đứng cạnh mình. người đó khẽ gật đầu nhưng chưa kịp động thủ đã sinh đại biến, thanh kiếm bỗng thu hết toàn bộ linh khí từ ngọn núi trở nên khổng lồ bay thăng lên vạn trượng rồi đằng đằng sa xuống với tốc độ kinh người.
CHOANG!!!!
Một khoảnh khắc ngắn ngủi thiên địa vạn vật như ngưng trọng, âm thanh đứt vỡ nhỏ nhoi kia tựa như sấm động.
– Vô Căn Thần Thủy…..Vô Căn Thần Thủy vỡ rồi….!!!
Hồ Cơ Ảnh run run, khuôn mặt tái xanh, bàng hoàng cực độ
Dũng sĩ Nhân tộc ào ào xông lên như nước tràn bờ, lại một màn mưa máu, phần thắng lúc này đã phân định rõ ràng.
– Chạy thôi! Ta đoạn hâu mọi người đi đi! Lăng Thiên huynh cầm lấy Lạc Thư mở ra thông đạo đi. – Hồ Cơ quay qua nói gấp với Lăng Thiên.
– Ngươi cẩn thận, ta cùng mọi người mở ra dị vực, ngươi nhanh chóng đến, nhớ không được chậm trễ thông đạo chỉ mở năm khắc thôi. – Lăng Thiên quay sang nói với Hồ Cơ Ảnh, ánh mắt tiếc nuối vô hạn.
– Mọi người đi đi!
Nói đoạn Hồ Cơ Ảnh lắc mình hóa thành một con bạch hồ cực lớn, Cửu Vĩ Thiên Hồ.
Sáu người còn lại chạy đến bìa tây Thiên Sơn, Lăng Thiên tay trái cầm Lạc Thư, lấy từ trong tay áo ra một thah trủy thủ bằng bạch ngọc, giữa lưởi dao và chuôi là hai con bá long đang dùng chân mình nắm chặc một viên long châu màu trong suốt màu phỉ thúy kim quang tỏa ra từng sợi như tơ – đó là thánh vật của long tộc Hoàng Cực. Năm người còn lại cũng vận sức vào pháp bảo của mình. Lục đại thánh khí thần tộc hào quang rạng rỡ chói mắt không thể nhìn thẳng vào. Từ trên không một hố sâu không đáy được mở ra lấy ranh giới là bảy thánh cụ, tộc nhân Thần Tộc hóa thành hàng nghìn tia sáng bay mất vào thông đạo…
Lúc này chỉ còn một người, thân vận chiến bào làm từ vẩy Tuyết Kỳ Lân, tay cầm Hoàng Cực ánh mắt trông về phía đỉnh Thiên sơn mịt mù khói lửa, trong mắt tâm tình lay động chỉ mong sao thấy được bóng áo trắng quay về phía mình.
Thông đạo chỉ còn lai chừng một thước, chỉ một khắc nữa thôi Thần tộc và Nhân Tộc mãi mãi đoạn lìa.
– Hồ Cơ! Bất quá ta chôn cùng đệ ở Thần Châu này!
Vừa dứt lời một tia bạch quang hạ xuống, Hồ Cơ hiện ra thân người lấm đầy huyết nhục, không còn vẽ thanh khiêt mỹ lệ lúc đầu, nhất là chỉ còn năm chiếc đuôi mà thôi.
– Hồ Cơ! Đuôi của Đệ…không sao, về là tốt rồi chúng ta mau mau đi thôi! Nói đoạn hắn đìu người nam tử còn lai hóa thành vệt hồng quang biến mất.
Tiếng đuổi giết ào ào của nhân sĩ đến gần….
Thông đạo từ từ khép lại…..
——————-
Leave a Reply