
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyen gay boy Nhớ Nắm Chặt Tay. Kết thúc năm học đầu tiên trên xứ người, Quân nhận được lời tỏ tình của Cường và lời đề nghị bốn người sống chung trong một căn nhà nhỏ ở phía đông thành phố.
Truyen gay boy Nhớ Nắm Chặt Tay
Tác giả: sefrasy
Tháng tám năm đó, cậu khệ nệ khuân vác đồ đạc của mình vào nhà mới, hoảng hồn trước sức mạnh kinh khiếp của Cường lúc hắn giành vác chiếc bàn học, nhận được tin Hạ vừa về nhà sau cuộc phẫu thuật chuyển giới thành công, còn Minh vừa quen được cô bạn gái mới người Mỹ rất xinh.

Một. Mì xào cho trưa thứ bảy nhé!
– Bà Hạ đâu, ra nhận hàng này. Hình như là máy xay đậu nành bà đặt hôm kia đấy.
– Mày cứ để ở phòng khách đi, lát tao ra ngay.
– Bà làm cái gì mà ru rú trong phòng nãy giờ thế hả?
– Không phải chuyện của mày! Để ở phòng khách năm mười phút thì chết mày à?
– Ừ thì để. Nhưng nhanh lên đấy, tôi không muốn phòng khách bừa bãi đâu.
– Bừa bãi một tí là tim mày tan nát rồi con trai ạ, tao đau lòng quá!
– Vâng, con ưa ngăn nắp sạch sẽ mẹ mìn ạ!
– Quân, đừng có gồng cổ mà cãi lại chị Hạ nữa đi! Con trai gì mà cứ ăn thua đủ với con gái, học thói xấu từ ông Cường đó hả?
– Cô Minh đi vệ sinh thì đi trong im lặng nhé, đừng chung phe bà Hạ mà bắt nạt vợ tôi!
– Im đi lão Cường! Đồ đàn ông nịnh vợ!
– Ai là vợ hắn hả?
– Ôi trời ơi, lũ khỉ chúng mày, cái nhà này có bao giờ yên lành được không? Trưa trời trưa trật mà náo loạn như thâm cung nội chiến thế à?
Tiếng hét vang nhà của Hạ dập hết ba cái miệng còn lại. Chị ta luôn nhẹ nhàng thỏ thẻ với người ngoài, nhưng về đến nhà thì mở mồm to hết công suất để cày nát tinh thần sống và chiến đấu của ba đứa em. Hạ tru tréo thì giọng lên cao quãng tám, cường độ âm thanh cũng lớn hơn bình thường, nghe như tiếng máy cắt cỏ bị điện giật rồi trở thành cỗ máy điên loạn thích giết người trong mấy phim kinh dị. Quân đảo mắt, đặt cái thùng cạc tông xuống ghế sofa rồi ngồi xuống chỗ bên cạnh, tiện thể lấy chân khều gáy gã đàn ông đang ngồi bệt dưới thảm chơi game.
– Đừng có đá vào đầu anh, làm thế anh mất khôn đấy.
– Anh có bao giờ khôn đâu mà nói?
– Em là người cuối cùng nên nói câu đó nha vợ. Không có anh thì em chỉ được cao nhất là con C môn Math thôi.
– C là đủ qua cầu rồi! Tôi học Literature thì cần gì điểm Toán cao như dân máy móc nhà anh!
– Là Computer Science, nghe cao sang lắm đấy, em không nên sỉ nhục ngành anh học như thế đâu.
– Đừng giả vờ oan ức dễ thương! Suốt ngày chỉ giỏi chơi game. Trưa nay ăn cái gì?
– Em chơi game thua nên tính đi nấu ăn lấy lại danh dự hả?
Cường nói tỉnh ruồi, hai giây sau thì nhận thêm một cú đạp vào đầu. Pause game rồi quay lại nhìn cậu trai đằng sau với vẻ mặt vô cùng tủi thân như gái mới dính thai bị bạn trai ruồng bỏ, tất cả hắn nhận được là chưa tới nửa con mắt của Quân.
– Trưa nay nhà ta ăn mì xào, riêng Cường kiên quyết bám game bỏ bữa.
Quân dõng dạc tuyên bố, vừa lúc Minh từ nhà vệ sinh đi ra, nghe tin xong đã vỗ tay rào rào như mừng ngày độc lập, riêng tên bị dọa bỏ đói thì lăn lộn tru tréo dưới sàn nhà.
– Là anh Cường, đừng có gọi trống tên anh không, gọi chồng như thế là không được đâu!
Đi ra ngoài phòng khách, Minh thuận tay vò rối tóc tên vừa nói rồi nói.
– Đó là điều anh nên quan tâm lúc này đó hả? Lo cho danh dự đàn ông thì nhịn đói đi nhé!
– Cô đừng có vò tóc anh, Quân nó thấy được là to chuyện.
– Chị Minh cứ vò cho rụng hết tóc ông ấy đi!
Quân từ bếp bước ra, hai tay còn bận cột dây tạp dề sau lưng. Vừa thấy cậu, Cường liền phóng tới cột dây giúp, lại sờ eo người trước mặt rồi cười hè hè.
– Eo thon ghê, em mang tạp dề là đẹp nhất đấy. Trưa nay nấu đủ bốn phần ăn nhé.
– Vô sỉ. – Minh đốp ngay trong khi Quân khẽ lên tay Cường.
– Mày nghĩ thằng Quân nó nỡ bỏ đói mày à? Mà thằng khỉ đột như mày lúc nào chẳng ăn gấp đôi người ta, nấu ít thì mày ăn hết phần thằng nhỏ mất.
Hạ bước ra từ phòng ngủ, kịp thả một câu khinh bỉ sang tên thích ghẹo trai kia.
– Đã chịu ra rồi đấy à? Là nghe sắp ăn trưa nên mới vác xác ra đây phải không?
– Đồ ăn luôn là lý do chính đáng mày biết không?
– Tôi lại còn tưởng bà tự thỏa mãn bản thân trong đó.
Cường vừa nói vừa cười lớn, hồn nhiên ngồi lại xuống thảm tiếp tục chơi game, không để ý không khí nhộn nhịp thường ngày đã chùng xuống trong phút chốc. Minh ái ngại liếc sang gương mặt sa sầm của Hạ, rồi ngay giây sau đã nắm cái gối trên sofa phang thẳng vào đầu ông anh trai.
– Đừng có giỡn quá trớn như vậy với con gái. Chị Hạ…
– Đúng thật là tao thủ dâm trong phòng mà.
Sáu con mắt đổ dồn về phía người phụ nữ vừa thản nhiên ngồi xuống ghế sofa. Minh đưa tay xoa vai bà chị, người đang cố trưng ra vẻ mặt tỉnh bơ không màng chuyện thiên hạ, chỉ biết la lối và đùa giỡn với đám em như ngày thường.
– Chúng mày làm gì mà đồng loạt thương hại tao thế? Tao có phải gái nhà lành vừa bị thằng Cường cướp mất sự trong sạch đâu.
Hạ phì cười, nhưng Minh lại thấy bầu không khí ngột ngạt hơn cả lúc nãy. Cô hiểu bà chị kia đang cười gượng để che giấu một vết nứt mới trong lòng. Thấy vẻ sượng trân trên mặt Hạ và cái liếc mắt sắc lẻm của Minh dành cho Cường, Quân nhanh chóng rời khỏi bếp và tiến lại chỗ tên kia đang ngồi, tặng cho hắn một cú đá ngay lưng.
– Xin lỗi chị Hạ đi!
Hiểu mình đã gây ra chuyện, Cường chẳng màng pause game nữa, để mặc nhân vật của mình bị quái vật thịt chết tươi rồi lúng túng gãi đầu nhìn Hạ.
– Xin lỗi chị.
Thấy ba đứa em dồn hết ánh mắt về phía mình, Hạ bật cười rồi chồm người xuống búng trán Cường.
– Chúng mày đừng có lo bò trắng răng. Chị không nhạy cảm tới mức đó đâu. Lời thằng này quá trớn thật, nhưng là tại chị không bao giờ nói chuyện mình làm gì trong phòng cho Cường và Quân biết. Trước nay chị chỉ kể với Minh thôi vì nó là con gái, nhưng giờ thì nói cho hai thằng chúng mày để sau này chúng mày chú ý ngôn từ hơn.
Nhìn đôi trai trẻ một hồi, Hạ ngồi lại trên ghế sofa, chép miệng.
– Dilation. Một việc mà phụ nữ chuyển giới phải làm thường xuyên sau khi phẫu thuật vùng kín. Nói tạm thế thôi, chúng mày wiki hay google gì thì tùy.
Thấy hai tên con trai ái ngại nhìn mình, Hạ bật cười.
– Mặt mày bình thường trông đã ngu, bây giờ lại còn ngu bạo đấy Cường.
Quân cười thành tiếng, huých tay vào cùi chỏ của gã đàn ông to lớn bên cạnh, thấy hắn cau có mặt mày như mỗi khi vẫn cãi nhau với Hạ, và cậu biết không khí náo loạn thường ngày của cái nhà này đã được lập lại. Nhìn Minh gục mặt vào vai Hạ mà cười, cậu nắm lấy vai Cường đứng dậy rồi trở lại vào bếp. Lấy mì và rau củ ra từ tủ lạnh, Quân dừng lại rồi nhìn ra phòng khách, thấy Cường lại la lối vì nhân vật trong game của mình tử trận, còn hai bà chị kia vừa cười giễu hắn vừa chuyển sang xem tivi.
Tỉa cà rốt đường đầu tiên, Quân lại cảm nhận một vòng tay ôm lấy mình từ sau lưng.
– Nóng bức khó chịu lắm, đi ra xem tivi với hai bà ấy đi.
– Thôi, hai bả đang xem show váy cưới lãng nhách do bạn gái của con Minh dẫn. Phụ nữ chọn váy cưới thì đúng là cực hình với đàn ông.
Rời khỏi người Quân, Cường bắc một nồi nước lên bếp, không thấy một cái chớp mắt rất nhanh của cậu trai nhỏ hơn.
– Anh luộc mì nhe?
– Giúp được thì tốt.
Khịt mũi, Quân lên tiếng lần nữa.
– Anh ly dị với chị Trang không phải vì lý do chán cảnh phụ nữ mua sắm đó chứ?
Khựng lại một giây, Cường tiến lại nhìn Quân, chỉ thấy cậu người yêu cặm cụi xắt khoanh cà rốt.
– Không, đâu có vì một lý do vớ vẩn thế. Mà sao em lại hỏi vậy?
– Không có gì.
– Đừng ghen vớ vẩn với vợ cũ của anh đấy.
– Không mà, ra ngoài chơi đi. Ở đây em tự làm được rồi.
– Chắc chắn là không ghen?
– Chắc!
Chưa tin tưởng lắm vẻ mặt bình thản của Quân, Cường dụi mặt vào cổ cậu trai.
– Đừng cảm thấy không an toàn như vậy. Anh đã từng yêu Trang, nhưng bây giờ chỉ có em thôi.
– Biết. Phắn ra ngoài giúp tôi, một nốt nhạc, bấm nút.
– Cho ở lại đi. Anh muốn giúp mà, em nấu một mình cực lắm.
– Khỏi cần canh chừng, làm như tôi bỏ đói anh thật không bằng.
Vừa nói, gã đàn ông trơ trẽn sau lưng vừa dụi cái cằm râu ria lởm chởm vào cổ Quân. Biết không đuổi được tên trời đánh ra ngoài, cậu quăng cho hắn mớ cải bắp.
– Ngứa quá, bảo cạo râu sạch sẽ mà không nghe. Thái rau đi này!
– Thì tại em không chịu cạo cho anh đấy chứ.
– Thái rau bằng tay, không phải bằng miệng.
Cường còn ra rả hoạt động miệng sau đó, và chính Quân cũng không để ý là cậu đã im lặng lắng nghe hắn từ lúc nào. Cường không phải loại đàn ông ba hoa, chỉ oang oang mỗi khi về nhà để hòa nhập vào bầu không khí sôi nổi của cái nhà này thôi. Hắn lại hay nói đủ chuyện trên trời dưới đất khi ở cạnh Quân, từ chuyện quần đùi hắn mặc hôm nay màu gì đến dự báo thời tiết cho ngày kia ra sao.
Hạ thường bảo là Cường luôn tạo cơ hội cho người thân của hắn mặc sức xỉ vả, và hắn thô bỉ biến thái với ai đồng nghĩa việc người đó được quý mến vô cùng, giống như hắn từng làm với cô em gái tên Minh. Hai anh em họ cũng từng đấu khẩu gay gắt lúc còn nhỏ, nhưng không bao giờ đốp chát tới mức rung động căn nhà như Cường với bà chị họ tên Hạ kia. Không phải vì họ cãi nhau to, chỉ là miệng của hai người lớn nhất nhà mà thôi, và giọng dân Musical Theater như Hạ thì còn ngân vang trầm bổng, có thể mắng chửi khiến những người thích tự ngược ghiền lúc nào không hay.
Quân, vốn ưa sự ngăn nắp và tĩnh lặng, đã nhập bọn ba đứa điên khùng kia vào một ngày tháng tám oi nồng hai năm về trước, khi mà cái nắng của San Diego kết nối hàng trăm sinh viên quốc tế trong buổi Ice Cream Social đầu năm học. Cậu sinh viên năm nhất mỉm cười, hiền lành và e dè, khi ba người đồng hương bủa vây lấy mình với hàng trăm câu hỏi về quê quán, gia đình, và ngành học.
Quân hay ngại người lạ, nhưng chẳng hiểu sao, lần đó cậu lại cười nhiều hơn bình thường và có cảm giác an toàn như vừa gặp được người thân, không chỉ vì họ cùng là những người Việt Nam trên đất Mỹ.
Kết thúc năm học đầu tiên trên xứ người, Quân nhận được lời tỏ tình của Cường và lời đề nghị bốn người sống chung trong một căn nhà nhỏ ở phía đông thành phố. Tháng tám năm đó, cậu khệ nệ khuân vác đồ đạc của mình vào nhà mới, hoảng hồn trước sức mạnh kinh khiếp của Cường lúc hắn giành vác chiếc bàn học, nhận được tin Hạ vừa về nhà sau cuộc phẫu thuật chuyển giới thành công, còn Minh vừa quen được cô bạn gái mới người Mỹ rất xinh.
Và đó là khởi đầu cho sự gắn kết của bốn thành viên nhà 235 đường Clarizz.
Leave a Reply