Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đọc truyện gay Vết đau by Thanhvibibi online | “Đến một lúc nào đó. Hai chúng ta sẽ được gần bên nhau.”
Truyện gay Vết đau by Thanhvibibi
Anh đã từng nói với nó như thế. Một lời nói mà nó luôn khắc ghi, một lời nói khiến nó luôn hy vọng một ngày sẽ được bên anh trọn đời. Nhưng rồi hôm nay, tất cả với nó điều vỡ tan như mảnh thủy tinh rơi xuống sàn vỡ vụn.
Nó nhận lấy tấm thiệp hồng có khắc tên anh và người con gái nào đó được cha mẹ anh lựa chọn cho anh, nó nghe lồng ngực trái mình đau nhói, như đang có hàng ngàn, hàng vạn mũi dao khứa nát trái tim mình. Nó không biết mình nên khóc hay cười, hay giấu đi nỗi đau mà giả tạo cùng nụ cười gượng gạo. Hạnh phúc ở thế giới này sao mong manh quá, đến rất chậm rãi nhưng ra đi thì vụt nhanh như tia chớp trên nền trời xám xịt.
Cuối cùng thì nó cũng nén chặt đi nước mắt mà gượng cười:
Chúc anh hạnh phúc!
Rồi quay bước đi, anh níu chặt tay nó, nét mặt đượm buồn của anh, nó không muốn trông thấy, bởi giờ dù có thấy thì đã sao? Nó hay anh cũng đâu thể nào níu giữ được hạnh phúc chia lìa này. Dù nó và anh có tranh đấu cho hạnh phúc của nhau thì cũng chỉ là vô ích. Nó biết và nó hiểu điều đó. Cũng giống như lời của một bài hát:
“Làm sao chống lại định mệnh đôi ta
Yêu chẳng gần nhau duyên mới nhạt nhòa
Đường tình ta không chung lối
Đừng buồn xa nhau quá vội
Chỉ vì nghịch cảnh em ơi”
Là nghịch cảnh, là trái ngang mà nó và anh phải cam tâm chấp nhận rời xa nhau.
Nó nắm chặt tấm thiệp hồng, gạt tay anh ra và bước đi vội vã. Nó cố chạy thật nhanh giữ hành lang vắng vẻ để anh không thấy vai nó đang rung lên…nức nở.
Chiều buông xuống ánh hoàng hôn vàng nhạt. Có lẽ đối với nhiều người thì điều này thật đẹp, thật lãng mạn, nhưng với nó thì bây giờ sao u ám chỉ một màu xám của tro tàn.
Nó ngồi nơi ban công, nhìn xa xăm về phía bầu trời đang chuyển mình theo vòng tuần hoàn của tự nhiên. Nó nghĩ đến bản thân mình, nó nên trách Tạo Hóa hay nên trách Bà Mụ đã nhào nặn nó không hoàn hảo, để giờ đây nó phải đớn đau thế này? Tình yêu lập dị và hạnh phúc mong manh. Nó có tội tình gì mà ông Trời lại đày đọa nó như vậy?
Nước mắt nó lại rơi….ừ thì nó khóc. Nó khóc cho bản thân nó, khóc cho tình yêu ngang trái của mình.
Chuông điện thoại reo, anh đang gọi cho nó, nó tắt máy rồi ném điện thoại sang một bên. Có còn gì nữa đâu mà nói, nói chỉ thêm đau, chỉ thêm buồn về nhau mà thôi. Giờ đây nó phải học cách bước đi riêng mình trên con đường không anh bên cạnh. Cuộc đời dù có bấp bênh hay chông chênh đi nữa, nó vẫn phải sống tiếp cho cuộc đời mình. Và nỗi đau này đến bao giờ sẽ quên.
Nó lại thoáng nhớ về ngày xưa, ngày anh và nó gặp nhau.
Như một định mệnh giữa hai kẻ xa lạ cùng ngồi trên một chuyến xe khách về quê. Có phải là duyên hay chỉ là nghiệp, nó đã biết đâu? Những lời xã giao, những câu chuyện bâng quơ tràn ngập nụ cười trên chuyến xe dài đưa nó và anh đến gần với nhau hơn. Số điện thoại được trao nhau như lời hứa hẹn một ngày gặp lại.
Rồi những dòng tin nhắn đầu tiên được gởi cho nhau, những cuộc điện thoại cứ thế mà ngày một nhiều. Rồi những lần hẹn hò, anh chở nó đi qua khắp các nẻo đường của Sài Gòn hoa lệ, qua những nơi mà nó chưa từng biết đến. Một ngày kia, dưới ánh đèn đường hiu hắt, anh đưa nó về nhà, trao nó một bức thư rồi chợt anh hôn lên má nó và chạy đi khi nó chưa hết bất ngờ. Nó khẽ cười và thầm nói:
Sến thật!
Nó mở bức thư ra và đọc, những dòng chữ ngoằn ngoèo trên trang giấy học trò làm nó xao xuyến bâng khuâng. Cho đến tận bây giờ, dù đã bao năm đi qua nhưng nó vẫn giữ nguyên vẹn tình cảm ấy. Giờ đây khi cầm bức thư trên tay mình, nước mắt nó lại rơi, nó lại thấy lòng mình thắt lại. Tại vì ai mà tình yêu chia cắt? Tại ông Trời hay tại người đời chia rẽ lứa đôi? Nhưng thôi, có còn ích gì khi oán trách ai, bởi rồi nó cũng biết một ngày sẽ như thế này rồi. Bởi tình yêu đồng giới có bao giờ tương lai tốt đẹp đâu, họa chăng cũng chỉ một số ít người được trọn vẹn bên người mà mình yêu thương trọn đời, trọn kiếp.
Ngày vui của anh, nó không bước vào dự, chỉ đứng xa xa mà ngước nhìn hạnh phúc rời tay. Anh bước đi cùng ai trong màu áo trắng tinh khôi ngập tràn lời chúc phúc. Nhìn anh cười tươi nhưng sao ánh mắt buồn rười rượi. Cha mẹ anh vui tay bắt mặt mừng với bà con lối xóm, với họ hàng thân thuộc. Còn nó….nó đang cố nắm chặt tay mình như nắm chặt nỗi đau trong lòng mình. Giờ thì anh là của người ta, nó và anh đã là người xa lạ, mọi thứ đi qua chẳng còn gì ngoài kỷ niệm và nhớ thương trong nó. Cố gạt đi những giọt nước mắt sắp tràn ra khóe mi, nó bước đi lặng lẽ trong buổi chiều tàn úa.
Chiều có buồn không khi mây vẫn lượn lờ trôi trên nền trời xanh thẳm? Còn nó thì cô đơn với nỗi nhớ âm thầm không thể nói nên lời. Chỉ có ly rượu cay và những giọt nước mắt của một kẻ say. Nó như muốn gào lên thật lớn để vơi đi nỗi đau đang giày vò trong lòng nó. Nó muốn quên đi kỷ niệm, quên đi anh, quên đi tất cả…để rồi nó gục ngã trên chiếc bàn làm việc của mình, nước mắt lăn dài trên gương mặt khổ đau và miệng vẫn thì thào tên anh.
Sài Gòn ngày mưa, nó loay hoay thu dọn đồ đạc khỏi căn phòng trọ bao năm nay, căn phòng đầy những kỷ niệm của nó và anh những ngày còn bên nhau. Thôi thì góp nhặt những gì còn lại mà cất vào trong ngăn tủ của ký ức, để rồi buông tay bước đi bỏ lại phía sau nỗi đau cùng tình yêu này.
Chuyến xe chuyển nhà đã đến, mọi thứ đều đã được xếp gọn vào thùng xe. Nó nhìn lại căn phòng lần sau cùng rồi bước ra xe về nơi ở mới. Số điện thoại và cả những gì liên quan về nó, nó đều đã thay đổi. Có lẽ từ bây giờ anh cũng sẽ không còn được gặp lại nó, mọi chuyện đã kết thúc.
Thời gian rồi cũng dần qua, nó cũng không còn khóc như ngày trước nữa. Nó lao mình vào công việc và xem đó như một niềm vui của riêng bản thân mình. Vài người đồng nghiệp hỏi nó tại sao không tìm người yêu hay cứ sống độc thân như vậy hoài? Khi ấy nó chỉ cười rồi bảo:
Độc thân cũng tốt mà.
Cuộc sống của nó dường như bình lặng với những nỗi buồn cứ chợt đến rồi chợt đi như cơn mưa của mùa Hạ không báo trước. Có những khi nó thấy nơi lồng ngực mình nghèn nghẹn đến không thể nào thở nổi vì quá khứ cứ đua nhau ùa về, những lúc ấy, nó chỉ biết hít một hơi dài rồi thở mạnh ra như thể thổi bay đi những nhằng nhụi ấy. Cũng chỉ là thi thoảng mà thôi.
Chiều nay, nó bước ngang qua nhà anh. Không hiểu có phải vô tình hay cố ý nhưng sao bước chân vẫn dẫn nó đến đây. Chỉ để ngước mắt hướng về ô cửa kia, nơi anh đang cùng người phụ nữ kia hạnh phúc vuông đầy. Nó nghe có tiếng trẻ con đang khóc, có lẽ là con của anh. Đã ba năm rồi còn gì. Thời gian ấy và cả tiếng cười con trẻ, thì có lẽ cũng đủ để anh quên đi hình bóng của nó rồi. Nó mỉm cười và bước đi.
Chợt có bàn tay ai đó nắm chặt lấy tay nó, thân thuộc đến lạ thường. Nó quay lại….là anh…anh đang đứng đấy, ngay bên cạnh nó. Anh khác xưa nhiều quá, gầy hơn, da ngăm hơn, trên trán cũng đã hằn lên dấu vết của thời gian dù hiện tại anh chỉ vừa hai mươi chín tuổi. Nhưng ánh mắt anh vẫn không hề thay đổi, vẫn là ánh mắt dịu dàng, ấm áp dành cho nó như ngày nào.
Anh khỏe không?-Nó nói và lấy tay ra khỏi tay anh-“Cuộc sống thế nào hả anh?”
Vào nhà đi em.-Anh nói rồi đưa tay khẽ chạm vào vai nó.
Nó theo anh vào nhà, không ai cả. Mọi thứ vẫn như vậy, không thay đổi. Anh khẽ nhìn nó.
Em đã đi đâu vậy? Sao lại cắt mọi liên lạc với anh? Có phải trốn anh hay không hả?
Nó chỉ biết cúi đầu mà tránh nhìn vào đôi mắt ngân ngấn nước của anh.
Phải đó!-Nó nói-“Em trốn anh. Trốn đi tình yêu này. Dù cho tình yêu không bao giờ có lỗi nhưng sao em vẫn không khỏi bứt rứt với tình yêu của anh và em. Chúng ta quen nhau âu cũng là do duyên số nhưng chúng ta đâu thể đến với nhau hả anh? Bởi những điều đã qua, như khứa vào trái tim em một vết thương sâu, chẳng thể nào lành. Suốt bao năm qua, giữa bộn bề của cuộc sống, cứ ngỡ em đã quên đi kí ức xót xa đó nhưng cứ đến khoảng thời gian ấy….lại càng thêm đau…”
Anh kéo mạnh nó về phía mình…ôm chặt…cả người anh ru lên. Còn nó thì buông thõm đôi tay mà nước mắt nghẹn ngào.
Mọi thứ như rủ nhau ùa về trong khoảng khắc này. Nó nắm chặt đôi tay mình và đẩy anh ra khỏi nó.
Mọi thứ xa rồi anh. Hãy hạnh phúc đi anh.
Nó gạt đi nước mắt và quay bước rời khỏi nhà anh như ngày anh trao cho nó tấm thiệp hồng hôn lễ. Anh vội níu chặt tay nó.
Ở lại với anh đi! Đừng xa anh nữa! Được không em?
Xem tiếp ở trang 2
Huy says
Nhanh ra chapter mới nào