Truyện gay Vết đau by Thanhvibibi
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Ở lại làm gì hả anh? Hạnh phúc của anh đã trọn đầy rồi. Như vậy đã tốt lắm rồi anh à! Còn em…em cũng nên tìm hạnh phúc mới cho mình đúng không anh?
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ buông tay nó đi. Mắt anh nhòa đi.
Đừng tránh mặt anh được không em?
Nó mỉm cười nhìn anh rồi quay bước đi.
Mọi thứ rồi sẽ lại ổn thôi. Tất cả rồi cũng sẽ được buông trôi theo dòng thời gian chảy ngược. Nó ước gì nó không lạc bước đến nơi đây, nó ước gì nó không phải gặp lại anh nơi chốn này. Để rồi lại một lần nữa nó lại thấy nhói đau như ngày trước.
Chào cậu!-Người phụ nữ hay đúng hơn là vợ của anh đang mỉm cười với nó khi nó vừa bước chân ra cổng-“Cậu là bạn của anh Khải đúng không?”
Nó hơi ngạc nhiên khi nhìn người phụ nữ ấy. Mặn mà và phúc hậu.
Vâng!-Nó nói-“Chị mới đi chợ về à?”
Ừm! Sao không vào nhà ở lại ăn với vợ chồng tôi một bữa cơm? Cũng lâu rồi cậu và anh ấy có gặp nhau đâu.
Nó càng ngạc nhiên hơn khi nghe những gì mà vợ anh vừa nói.
Sao chị lại biết tôi?
Anh ấy vẫn hay kể tôi nghe về cậu. Một mối tình mà anh ấy không bao giờ quên được.
Chị….chị…chị biết chuyện giữa tôi và anh ấy?
Tôi biết chứ!-Vẻ u buồn hiện lên trên đôi mắt của cô ấy. Nó trong veo đến phẳng lặng.
Anh đứng nơi bậc cửa nhìn ra…chẳng nói gì, chỉ đứng lặng im.
Nó thở dài rồi nhìn vợ anh mỉm cười.
Chị hãy chăm sóc tốt cho anh ấy. Mọi chuyện đã kết thúc từ lâu lắm rồi. Để vào một dịp nào đó, tôi sẽ ở lai ăn cơm cùng gia đình chị.
Ánh mắt nó hướng về phía trước và đỉnh đạc bước đi. Bỏ lại sau lưng những con người của quá khứ. Một vết đau chưa bao giờ là lành hẳn và thời gian phải chăng cũng chỉ thử thách lòng người, chứ chẳng phải là thứ thuốc nhiệm màu gì cho tình yêu cả. Họa chăng thời gian cũng chỉ phủ bụi làm mờ đi vết thương ấy mà thôi.
Để rồi hôm nay, vết đau ấy lại tìm về. Nó lại thấy nhói, nó lại nhớ về anh.Nhớ về một người đã cũ và một chuyện tình đã xa mà lòng nhâm nhẩm đắng, tim nhâm nhẩm đau thì phiền lòng lắm nhỉ?
Thế thì tiễn biệt nhau thôi, vướng bận lòng nhau làm gì thêm nữa?
Nó sẽ cất gọn vào tim nhân một ngày trời không nổi bão. Yêu thương nhuốm màu kỷ niệm, tôn trọng quá khứ trong nhau là cách để tôn trọng tim mình.
Có thể vì còn yêu nên lòng còn níu, tim còn yếu mềm thổn thức từng đêm. Dại khờ đong đầy theo năm tháng cũng sẽ rồi cạn kiệt. Vắt sức mình cho nhớ mong cũng khô gầy. Ai rồi cũng sẽ nhận ra chẳng có tình yêu nào là mãi mãi…Ở lại sâu một góc khuất của tim mềm, rồi nương náu vào một vài ngày cong mình thương nhớ. Đuổi nỗi nhớ đi rồi nó cũng cất bước ra đi. Có như thế bước mới nhẹ và tim mới đỏ đầy, với tìm một thương yêu khác tròn vẹn hơn.
Thôi thì chào nhau một lần như một nụ cười không vướng bận. Sẽ chẳng còn nước mắt để khóc cho tình đau, chẳng còn nụ cười hờ hững trách vội ai quên lời đã hứa của ngày xưa.
Cứ đi về phía trước như thể ngày mai luôn hửng nắng và tim đã gọn gàng bởi những vết xước đã lành da. Gắng gượng lên để thấy rồi nỗi đau nào cũng sẽ trôi xa. Không ngày này thì một ngày nào đó khác. Chỉ là một lần tiễn biệt nhau, thay cho câu cảm ơn hay lời chào. Nhắc nhớ rằng, chúng ta đã từng thuộc về nhau, trong tim nhau, ít nhất một lần của những ngày đã cũ…Khép lại vết đau này, nó sẽ tìm cho mình một con đường khác, nơi hạnh phúc mới ở đâu đó đang chờ.
THE END
Huy says
Nhanh ra chapter mới nào