Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đọc truyện gay 18+ Vùng ngoại ô online | “Chọn gì nào?” mụ hầu bàn trung niên tóc tai quần áo lôi thôi hỏi, trong khi tôi lướt mắt qua bảng thực đơn bằng giấy carton lem nhem dầu mở. Khốn kiếp, mụ ta mới đưa cho tôi thực đơn này chưa đầy 2 phút !
Vùng ngoại ô { truyện gay 18+ }
By : Jens Hartman – Người dịch : Vũ Quốc
Làm ơn cho tôi một hamburger và khoai tây chiên. Tôi trao trả cái thực đơn bẩn thỉu nhớp nháp ấy cho mụ ta. Mụ hầu bàn giật phắt lấy, quay lưng ngoe nguẩy đi thẳng xuống bếp để gọi món. Váy mụ ta bó chặt phía sau nên khi đi, cặp mông núng nẩy của mụ lúc lắc khiến tôi liên tưởng đến hai con gấu trúc Bắc Mỹ lùng tung lúng túng trong váy mụ, đang đánh nhau.
Trời đã tối hẳn, trong quán chỉ có 3 người ngồi ăn. Một đôi nam nữ lớn tuổi ngồi ở một bàn đằng xa, một gã tóc vàng hoe trông rất hấp dẫn trạc 30 – 32 ngồi sát quầy đang đọc báo. Người này trông thật gợi cảm vì mặc quần jean bó sát da và đi đôi giày bốt bụi bặm. Tìm trai ở một thị trấn nhỏ bang Georgia này thật khổ ! Tôi đang ở xứ xở lạc hậu, thô lổ, lãnh địa của những người căm ghét tình dục đồng giới ! Tôi quay lại nhìn qua cửa sổ, cố xua hình ảnh gã trai ấy khỏi đầu mình bằng cách đếm xe cộ qua lại.
Hình như anh mới đến đây thì phải ?
Gã đàn ông tóc vàng mang giày bốt thình lình xuất hiện trước bàn ăn. Gã làm tôi giật mình.
À, phải, tôi đáp, “nhưng chỉ ở lại ít hôm thôi.”
Muốn có bạn trò chuyện không, anh bạn ?
Dĩ nhiên, tại sao không nào ?, tôi trả lời. Gã đàn ông khiến tôi cảm thấy căng thẳng
Gã đàn ông đẹp trai ngồi ngay xuống,phía đối diện với tôi.
Gã nói : “Ở đây lúc mặt trời lặn thì vắng ngắt giống như một thị trấn chết”, gã tiếp, “Nếu không ngại, có thể cho tôi biết anh làm gì ở đây không ?”
Ngay lúc ấy, mụ hầu bàn xuất hiện với món ăn tối trên khay.
Đi chỗ khác chơi, đồ quỷ sứ !, mụ vừa nói vừa dằn mạnh đĩa thức ăn lên mặt bàn dán formica màu hồng.
Mụ ta quay sang tôi hỏi : “Thằng Billy này có làm phiền ông không ?”Mụ hầu bàn hỏi, hai tay chống nạnh, cặp môi son lòe loẹt vẫu lên, khiến tôi đâm ra ác cảm với mụ ta.
Này bà Bettyann, bộ nói chuyện với khách là có tội sao ?, gã đàn ông trả treo.
Tao hỏi mày sao ? Tao đang nói chuyện với khách mà, thằng khốn !
À, không có gì đâu bà ạ !, tôi vội nói, hy vọng ngăn cản cuộc đấu khẩu giữa hai người, “anh ta chẳng làm phiền gì tôi cả”.
Được rồi, mụ ta liếc xéo gã đàn ông, ném cho gã cái nhìn đe doạ, “nếu nó đụng vào ông, cứ la lớn là chúng tôi đến ngay !”.
Bettyann quay lưng bỏ đi, hai con gấu trúc lại đánh nhau trong váy mụ ta.
Bà ấy vốn là vợ kế của anh tôi, Billy kể lể, “bà ấy không thích bọn nông dân như chúng tôi kể từ hồi ly dị. Tôi chẳng đụng chạm gì đến bà ấy. Chỉ tại thái độ bà ấy khắt khe quá thôi. Thôi đừng để ý chuyện đó nữa”
Không sao cả, tôi nói.
Vậy anh làm gì ở cái thị trấn buồn tẻ này ?
Thực ra cũng chẳng có gì quan trọng cả, tôi đáp, “tôi đang tìm những căn nhà bỏ hoang để chụp ảnh. Tôi chỉ tình cờ ghé ngang qua vùng này thôi”.
Chuyện ấy như thế nào, gã đàn ông hỏi, nhưng không dấu được vẻ háo hức.
Tôi đang học năm cuối ngành kiến trúc tại Đại học của bang. Tôi đang làm khóa luận, vì vậy cần chụp một vài hình ảnh các căn nhà cổ miền Nam để minh họa.
Nghe hay đấy, gã nói, “vậy anh tìm được chưa ?”.
Chưa, tôi vừa mới tới đây. Tôi sẽ hỏi thăm ở nhà trọ kế bên sau khi ăn xong và ngày mai sẽ đi tìm.
Nếu muốn biết mấy căn nhà đó ở đâu, tôi có thể chỉ cho anh. Tôi lớn lên ở đây mà.
Ừ, nghe hay đấy, tôi đáp, “Ngày mai anh có làm gì không ? Có thể đi với tôi được không ?”
Được, không thành vấn đề, Bill đáp, “Tôi làm thuê cho một lão già, thỉnh thoảng nếu muốn, tôi có thể chuồn vài giờ. Ô, gần 10 giờ tối rồi, tôi phải về nhà. Hôm nay vất vả quá. Sáng mai vào khoảng 8 giờ tôi sẽ đến phòng anh. Được không ?”.
Thế thì tốt, tôi trả lời, “tôi sẽ dậy sớm và đợi anh. Tôi là Darden Hendry”.
Bill nhỏm dậy, chìa bàn tay chai sần to tướng của gã ra. Gã nháy mắt với tôi. Chắc là tôi chỉ khéo tưởng tượng chăng ?
Hẹn gặp lại sáng mai, gã nói và bước ra cửa. Con cặc trong quần tôi ngọ ngoạy khi dõi theo bước chân của gã. Lớp vải jean ôm sát mông gã như muốn bung ra. Nếu chỉ mình tôi ở đây, ắt là tôi đã quỳ xuống bóp nắn và úp mặt vào cặp mông chắc nịch của gã. Đừng mơ tưởng hảo nữa anh bạn, có lẽ gã là đàn ông chính hiệu đấy !
Cái quái gì đây… !
Tiếng đập cửa rầm rầm làm tôi giật mình thức giấc. Tôi đưa tay xem đồng hồ. Khỉ thật, mới 7 giờ 4 phút. Không thể là Billy được !
Tôi lồm cồm bò ra khỏi giường, vẫn còn ngái ngủ vừa mở cửa vừa ngáp dài.
Này Darden, chưa dậy sao ?
Đúng rồi, đó là Billy Hodges với nụ cường rạng rỡ trên gương mặt rám nắng của gã.
Ư… ư… , tôi ngáp và vươn vai, “Tôi đây rồi. Sao anh nói là 8 giờ mới tới ?”.
i có nói sao ? Trời đất, sao tôi không nhớ gì hết kìa ?”
Thôi được, đã tới đây rồi thì vô đi.
Billy đi vào phòng, ngồi sát mép giường ngủ. Gã ngồi dựa ngựa, hai tay chống ra sau, cặp giò gã xoạc ra một cách khêu gợi phơi bày khối u trước quần. Gã vẫn mặc chiếc quần jean xanh và mang giày bốt như lúc ăn tối hôm qua. Chỉ có áo là có khác, sáng nay gã mặc chiếc áo pull ôm sát người. Kiểu ăn mặc của gã khiến tôi liên tưởng tới James Dean. Cặp mắt Billy dán chặt vào chiếc quần lót trắng của tôi. Tôi dòm xuống và nhận ra mình đang cương
Coi kìa anh bạn nhỏ, gã vừa nói, vừa cười khúc khích, “hình như anh có một giấc mơ tuyệt vời đấy !”
Tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng.
Ừ, không thằng đàn ông nào sáng thức dậy mà chẳng chào cờ. Thôi để tôi ngồi đây, đi thay đồ đi.
Leave a Reply