Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đọc truyện gay hay Cảnh phục online – Web truyện người đồng tính truyện gay truyện gay 18+ | Viết cho người, cho tôi và cho quá khứ của chúng ta……
Chương 1 – Truyện gay hay Cảnh Phục
Một: Mai mối
Reeng…..reeng……
Tiếng chuông điện thoại reo vang.
– Alô!
– Duy hả ? Tính nè? Sao rồi? gặp mặt anh chàng cảnh sát chưa?
– Chào Tính! Mới ngủ dậy! chưa điện thoại được nữa! Mà người đó là bạn Tính hả?
– Ừ, Tính biết lúc về Vũng Tàu chơi! Cả hai thích nhau lắm! Nhưng chưa có dịp nói chuyện.
– Vậy sao làm mai cho Duy?
– Tính cũng thích Duy nên làm mai cho Duy, hì! Trao hắn cho Duy đó! Từ nay tùy ý xử lí! Nếu gặp rồi nhớ nhắn tin cho Tính nghen! Đảm bảo sẽ thích, hàng việt nam chất lượng cao đấy…..! Thôi đi học à! Bye bye!
– Bye bye!
Cúp máy.
Ngồi thừ người ra một chút, bị đánh thức sáng sớm thế này…….Quả không phải là thói quen của nó, một tên lười hạng nặng, không bao giờ chịu mở mắt trước chín giờ sáng.
Mở điện thoại nhìn vào con số gánh đẹp ơi là đẹp, nó cười thầm chẳng biết con người này sẽ thế nào? Nó chưa bao giờ thích cái trò làm quen này……..
– Mai với chả mối!
Nó Quăng cái điện thoại vào tấm chăn, lại lăn quay ra tiếp tục cơn buồn ngủ đang hoành hành…..
********
Mười giờ.
Điện thoại lại reo vang.
_Ngủ dậy chưa mậy?Tao qua mày đi ăn sáng?
Trả lời giọng ngáy ngủ
– Ừ mày qua đi! Được ngày thứ bày mà cứ bị ám hoài……Lẹ nha mậy! Hình như trời chuyển mưa.
– Ừ! dậy đi nghe mậy! Chút tao qua mà chưa thay đồ xong tao thẻo à……..he he he!
Bật dậy khỏi đống chăn mền bùi nhùi!Duy lao vào nhà tắm, Mười lăm phút trở ra với cái đầu vuốt gel bóng mượt, bộ cánh mới mua hôm qua. Ngồi châm điếu thuốc, chờ thằng bạn mắc ma tới.
Mân mê cái điện thoại trên tay, không hiểu thế nào lại bấm ngay cái số của người vừa được làm mai.
Bình, cái tên nghe đàn ông thế? Mà lại thích con trai sao? Một thoáng suy nghĩ, rồi cái tính tò mò của nó lại trỗi dậy, bấm nút gọi!
_Alô!
Một giọng nói nhẹ nhàng như bong bóng bay từ đầu dây bên kia!
– Chào bạn!Bạn là Bình đúng không?
– Đúng rồi! Bình đây? Ai vậy?
– Mình là Duy, bạn của Tính ở sài gòn. Tính cho Mình số điện thoại của bạn, Tính có nói với bạn chưa?
– À! Chào Duy! Tính có nói với Bình rồi! Bình cũng có số của Duy nhưng không dám gọi!
– Ầy! Để chủ nhà gọi trước chứ!Vì Duy biết Bình xuống Cần Thơ để học mà!
– Hay vậy ta! Bình xuống đây cũng không có bạn bè gì! Nên lúc nghe Tính nói cũng hơi vui vui!
– Hè hè! Vui vậy chiều nay uống cà phê cho biết mặt nghen!
– OK! Bình đi ra ngoài một chút, có gì chiều nay gặp nhau uống nước hé! Chút về Bình điện lại cho!
– Ừ! Bye bye.
Cúp máy khóa cửa chạy vội ra vì thằng bạn đang réo om sòm ngoài cổng! Khu nhà trọ yên ắng…..đang nằm co ro trong dưới cơn gió, bầu trời âm u báo hiệu sẽ có một cơn mưa.
– Ê! Lúc nãy nói chuyện điện thoại với ai mà say xưa vậy mậy? làm tao gọi khản cả cổ họng, Có trai rồi đúng không?
Toàn chòng ghẹo.
– Đâu có đâu mậy! người quen thôi! he he he. Mới quen…..
– Mới quen hồi nào hay vậy mậy? Chả làm gì?
– Công an.
– Chài! Lụi hụi zớt hàng dữ không hén! Công an có dùi cui đó nghen mậy…..Liệu hồn mầy đó!
– Đồ quỷ sứ ma vương! Lo chạy kìa mày tông đít xe người ta bây giờ!
Mười phút nhà khách số hai hiện ra trước mắt! Nằm cạnh bờ sông hâu hiền hòa nên nhà hàng này khá mát mẻ, một địa điểm tập kết quen thuộc của hai đứa tiểu ma đầu.
Hai cãi dĩa sạch bách, cầm ly nước trên tay Toàn chiếu tướng khuôn mặt mơ màng của Duy.
– Ê mậy! đang mơ mộng về anh chàng cảnh sát của mày hả?
– Đâu có tao thích nhìn sông, miền tây mình đẹp hén mậy! tao thích ngắm sông vào lúc sáng sớm vầy. Dễ chịu lắm.
– Mày mơ mộng quá! Khổ lắm nghe mậy. Thôi đi, lên net tám một chút rồi về ôn bài tuần sau tao thi rồi!
Toàn là đứa bạn thân nhất của nó từ lúc bước vào cái thế giới những chàng trai. Lúc đầu nó rất có ấn tượng với thằng bạn mạnh mẽ, hài hước, có pha một chút máu côn đồ này, nhưng dần dà nó hiểu Toàn không phải là mẫu người như nó muốn, nó nghĩ Toàn cũng chỉ xem nó là bạn, nên càng ngày hai đứa càng thân nhau mà chỉ dừng lại ở mức bạn bè, không thể đi xa hơn nữa!
Ngồi chơi trò xếp kim cương, nhìn sang thằng bạn đang say xưa chat. Nó thấy chán chán làm sao, vào vietfun treo nick chứ chẳng thèm nhấp chuột vào nick ai, chỉ ngồi chơi game, nó không hứng thú với trò chat chít cho lắm. Nên ngồi cứ ngồi nghe nhạc chơi game như vậy mỗi khi thằng bạn chat chít say xưa.
Đang chống cằm đeo phone, lia cặp mắt theo con chuột vừa nhấp vào đống kim cương cùng màu……Một cái nick nhảy vào.
– Chào bạn! chát nhé?
Định không trả lời vì đang ngâm nga bài “Mưa trên biển vắng”, nhưng cái nick Đêm buồn nhớ em phương xa làm cho máu tò mò của nó lại trỗi dậy mạnh mẽ!
Mặc định Re: Cảnh phục
– Chào! Ok, chat nhé!
Câu trả lời hiện ra nhanh hơn nó nghĩ.
– Nick của bạn ấn tượng quá! Boy_bi_ct, ct có nghĩa là gì vậy?
– Tức là Cần Thơ.Còn bạn, nhớ em nào ở xa lắm hả? nhớ đến nỗi in lên cái nick luôn.Người này chắc quan trọng ghê lắm!
– Ừ! Cũng là dĩ vãng rồi! Nhưng vẫn hay nhớ vậy mà!
– Hi! Xin lỗi nghen, nhắc chuyện buồn! Mà bạn ở đâu?
– Mình cũng ở cần thơ.
– Trùng hợp nhỉ! chắc là có duyên đó!
– Hiiiiiiiiiiii! bạn vui tính quá nhỉ! Hôm nay thứ bảy không đi chơi sao online vậy?
– Mình không có đi, mới đi ăn với đứa bạn về, hai đứa ngồi đây tám nè!
– Cha! Sướng ghê hen? Mà bạn có bạn rồi hả?
– Hỏi chữ bạn theo nghĩa gì?
– À thì…..bạn thân đó!
– Hi! Ý muốn hỏi có bồ chưa đúng không? He he he, cái đó thì chưa đâu! chỉ là bạn bình thường thôi!Còn bạn thì sao?
– Giỏi đoán ý nghĩ người khác quá há! Mình thì đã có bạn gái, Nhưng……vừa mới xuất cảnh, nên buồn.
– Trời! Có bạn gái sao chat với con trai?
– Lâu lâu muốn tìm hiểu vậy mà!
– Trời! Không biết thì thôi! Tìm hiểu chi cho mệt?
– Nhưng thích tìm hiểu!
– Trời hết chịu nổi!
– Qua yahoo nha! Nick của mình bên đó là dembuonnhoemphuongxa luôn!
_Ừ đợi chút add vô đã!
Quay sang thằng bạn vẫn còn đang chát say xưa, add vô cái nick mới nó nhấp chuột vô.
– Đây nè!
– Hi!
Một hàng toàn là bông hồng chạy tới chạy lui trên cái khung chat!
– Trời! có cần nhiều bông vậy không?
– Cần chứ! Quà ra mắt mà!
– Ghê chưa? Có ý đồ gì đây?
– Đâu có ý gì đâu! Theo thói quen thôi!
– Bộ bạn đi chat thường lắm hả?
– Cũng không thường lắm! Mà sao hỏi vậy?
– Thấy mấy cái bông bay lượn đó là biết dân nghiện chat rồi!
– Hì! mẹo vặt thôi mà!
Chưa bao giờ nó chat nhiều đến vậy! Từ lúc biết online đến giờ! Có bao giờ nó nói chuyện nhiều với một người như thế đâu? Lần nào online cũng gặp toàn mấy cha ham hố! Mới nói chuyện làm quen có mấy câu đã hỏi “Gặp nhau nha? Em có thích làm cái đó không?”. Lập tức nó câm như hến, hôm nay tự dưng gặp anh chàng này cũng khá thú vị! Không đòi hỏi gì hết, chỉ nói chuyện, Thậm chí còn chưa hỏi cả tên nhau. Nhưng nó cảm thấy hứng thú với cái kiểu chat này. Ừ, thà là cứ nói chuyện như vậy! Rồi nếu hợp thì mới hỏi tên, nó sẵn sàng cho cả số điện thoại chứ đừng nói là cái tên.
Nói chuyện bâng quơ trên trời dưới đất một hồi nhìn lên đồng hồ…..
– Trời hơn ba giờ trưa rồi! Về mậy!
Thằng bạn đang mải dán mắt vào mấy cái hình trên màn hình.
– Chờ chút để tao out nick đã!
– Mày nghen! Tối ngày vô Vườn Tình Nhân coi mấy cái đó! Coi chừng bị ung thư não nghe con!
– Ung đâu không thấy, tao thấy nó tỉnh táo hẳn!Mà đâu phải tao chỉ coi hình đâu! Có coi bài viết nữa chứ bộ!
– Đồ dâm tà, về thôi mậy! Chiều tao có hẹn! Tuần sau thi cử mà coi mấy cái đó sao học bài vô nổi mậy?
– Coi để mở mang kiến thức mà mậy! he he he, xong rồi! Về.
Hai cái bóng phóng nhanh ra cửa! Leo lên con atilla mới cáo vừa tậu, phóng vèo ra đường. Thằng Toàn lúc nào cũng vậy, leo lên xe là phải rồ, rú. Lần nào nó cũng phải đấm thùm thụp lên lưng mới chịu chạy chậm lại cho!
– Mới mua miếng đất 1m2 – 2 m hay gì chạy dữ mậy?
– Mua đất chi mậy?
– Để xây kim tĩnh chứ chi mậy?
– Chỉ có cái đầu của mày mới nghĩ ra mấy câu đó! Đồ ác phụ, định trù tao hả mậy? Tao còn chưa có bồ chưa muốn chết đâu…..ha ha ha.
Tiếng cười của hai gã tan theo tiếng xe cộ tấp nập, cùng những tiếng sấm ù ì trên cao.
Về đến phòng, điện thoại reo vang. Số gánh quen thuộc hiện ra!
– Alô!
– Chào! Rảnh chưa vậy? Bình mới đi về nè! gặp nhau há!
– Ừ cũng được, đang rảnh!
– Vậy bạn biết trường Trung học nghiệp vụ cảnh sát không?
– Biết trên Bình Thủy hả?
– Ừ đúng rồi! Ở trước cổng có quán cà phê, Khi nào tới vô đó ngồi nhá máy Bình ra liền!
– Rồi! Mười lăm phút nữa gặp!
Tắm vội vàng, dắt xe ra khỏi cửa nó nhìn lên bầu trời ái ngại!
– Chắc mắc mưa quá! tự nhiên mưa đúng lúc ghê!
Phóng trên đường cách mạng tháng tám, những giọt mưa bắt đầu rơi lấm tấm, rồi nặng hạt dần. Đến tới nơi thì nó cũng vừa ướt như một con chuột. Lấy điện thoại trong cốp xe. Vào ngồi yên vị trong góc quán nó móc điện thoại bấm số. Bên kia bấm nút tắt, nó tưởng lại bị leo cây một lần nữa rồi! Đang vu vơ châm điếu thuốc, bàn tay lạnh cóng. Chợt điện thoại rung, số gánh lại hiện ra.
– Bình nè! Ngồi ở đâu vậy?
– Trong góc! Ra tới chưa? mới tới cổng nè!
Phóng tia nhìn ra phía cổng trường nó thấy Một gã công an trong trang phục xanh lá cây, khoác một cái áo Mang-tô, đúng là hàng Việt nam chất lượng cao thiệt! Cao hơn mét sáu lăm, nước da trắng trẻo, Bàn tay với những ngón dài đẹp ơi là đẹp, Trên đầu là cái nón cảnh sát càng làm cho hắn thêm phần mạnh mẽ!
– Thấy rồi! Mặc áo Mang-tô đúng không?
– Đúng rồi! Ngồi trong góc đúng không? Áo khoác mào đen, đội nón cũng đen? Quan jean xanh?
– Ừ đúng rồi!
Gã trai tiến vào quán. Nở một nụ cười thân thiện!
– Chào Duy!
– Chào Bình!
– Tới lâu chưa?
– Cũng vừa tới!
Cô nhân viên chạy bàn lên tiếng!
– Anh uống gì?
_Cho anh một ly trà cúc nóng!
Quay sang nó, Bình mở một nụ cười nữa!
– Mắc mưa dữ không? bữa nay tự nhiên mưa dữ quá!
– Ừ chuyển từ hồi sáng tới giờ mà!
Móc gói thuốc đặt trên bàn, nó nhìn Bình.
– Bình có hút thuốc không?
– Không! Cám ơn! Bình không biết hút!
– Vậy xin phép nghe! Lạnh quá làm một điếu cho ấm người!
– Ừ ! Tự nhiên đi!
Điếu thuốc the đặt lên đôi môi đầy đặn càng làm cho nó trở nên mạnh mẽ hơn!
– Bộ Duy thích hút thuốc the lắm hả?
– Ừ! Thích hút con mèo xanh! Vì nó the, nhẹ nhẹ.
– Bình không biết hút nên chẳng biết mùi vị thế nào!
– Không biết thì tốt! Đừng có tập tành chi! Hư người!
_Năm nay Duy bao nhiêu tuổi?
– Hai mươi mốt. Còn ông?
– Hai mươi hai, Vậy là phải gọi Bình bằng anh đó nghe!
– Cái đó để coi lại!
Cơn mưa càng nặng hạt, Những cơn mưa ở Miền tây luôn như vậy, bất chợt không báo trước! Trong cái lạnh của cơn mưa, Có hai chàng trai trẻ đang say xưa trong câu chuyện, say xưa ánh mắt của đối phương Một góc quán dột, những hạt mưa lất phất vào tận chỗ ngồi, Nước chảy qua chân, gió luồn qua kẽ tay,Cơn mưa chậm dần rồi dừng hẳn.
Nó vẫn còn say xưa với những câu chuyện.
Cơn mưa đã ngừng hẳn, một hồi lâu nó mới nhận ra điều đó!
– Hết mưa rồi!
Ngó điện thoại!
– Chết chưa hơn năm giờ rồi! Duy phải về đi học, Gặp Bình sau há!
– Ừ! Bình cũng vô trường đây! Tới giờ ăn cơm rồi! Nếu không vô sẽ bị bỏ đói!
– Ừ thôi về!
Tiếng máy nổ! Bóng một người khuất sau cổng trường, một người hòa vào dòng xe cộ tấp nập sau cơn mưa, ai cũng hối hả chạy về nhà. Sau cơn mưa cái gì cũng thanh khiết, một cảm giác lâng lâng chạy trong người Duy! Nó thấy vui vui khi nhớ đến thời này vẫn còn người mặc cái áo Mang-tô ấy đi ra đường, khẽ cười một mình.
Rồ ga, mất hút trong đám đông!
Nó thích cái cảm giác được lướt xe sau cơn mưa thế này….những cơn gió ve vuốt gương mặt, mới dễ chịu làm sao.
Trong đầu nó còn lảng vảng hình bóng bộ cảnh phục màu xanh lá dưới cơn mưa ban nãy….
Hết chap 1
Thiên Vũ says
Tg viết tiếp chap 4 đi cho cái kết hoàn chỉnh