Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đọc truyen gay Yêu như thế nào đây (tác giả: rainsep) | Truyện gay tình yêu Năm lớp bốn, nó bị bọn con trai trong lớp ăn hiếp vì có làn da trắng như tuyết và đôi mắt to cùng hàng mi dài cong vút lúc nào cũng ầng ậng nước.
Truyện gay Yêu như thế nào đây
Tác giả: rainsep
Hắn đô con, chỉ cần đá mấy cước, đấm cho mấy cái là lũ gầy nhom dơ dáy đầy nước mũi đang xúm quanh nó bay mất. Vậy là tụi nó trỡ thành bạn nối khố. Hắn là dân thị xã, nhưng gia đình làm ăn thất bại nên bán nhà trên đó trả nợ cho người ta rồi về huyện sống ở nhà ông bà nội. Nhà hai đứa chỉ cách nhau một con hẻm, từ cái hôm hắn trở thành anh hùng trong mắt nó, chúng chơi thân với nhau luôn. Hắn bây giờ trở thành tài xế kiêm bảo vệ cho nó. Sáng nào hắn cũng qua rước nó đi học bằng cái xe đạp con con.
– Tí nữa ra chơi mày chép bài môn toán dùm tao, trưa tao đi đá banh với tụi lớp 5B. Vô giờ tới môn đó mà vỡ không có gì cô Hương mần thịt tao luôn á.
Nó nhìn lên cái cỗ ngâm đen lấm tấm mồ hôi của hắn thì cảm động gật đầu, từ nhà đến trường khoảng năm cây số, đoạn giữa còn có một con dốc cực kì cao và dài, ấy thế mà hôm nào hắn cũng qua đúng giờ đón nó. Chuyện vất vả như thế so với chuyện chép hộ bài, may hộ hắn vài đường thêu trong giờ thủ công với nó chẳng đáng là bao.
– Ăn trưa chung đi Quân. Nó chạy lại kéo tay hắn.
– Ừ, nhưng mày phải cho tao nữa miếng thịt.
Nó cũng vui vẽ gật đầu, hắn cuỗm mất nữa miếng thịt của nó suốt, không biết có phải vì lí do đó hay không mà suốt những năm học bán trú, nó gầy nhom, thân hình mảnh khảnh thư sinh, nước da thì vẫn trăng trắng xanh xao. Nó vẫn xem hắn là bạn tốt nhất, ngoài hắn ra, nó không chơi thân với ai cả.
Lớp mười, nó với hắn học khác lớp. Càng lớn, hắn càng cao to, trỗ mã ra thấy rõ, gương mặt vuông vức, cái sóng mũi cao làm chết đứ đừ bao nhiêu đứa con gái, thân hình rắn chắc rõ nét mà không quá lực lưỡng là kết quả của việc tập gym đều đặn hai ngày một tuần. Bọn hotboy trên hắn một lớp bị đám con gái cho ra rìa hết, hắn nghiễm nhiên ngồi lên ngai vị mỹ nam vương của trường. Từ đó, cứ mỗi ngày một tá thư qua tay nó được giao cho hắn.
– Tao đã nói mày đừng lấy nữa mà. Hắn nhăn nhó.
– Không nhận sao được, chẳng lẽ trả lại .. kì thấy mồ. Nó phân bua.
Hắn không nói gì nữa, cầm đóng thư đi đến sọt rác quăng luôn vào. Nó nhìn theo, thở hắt ra.
– Cái thằng lạnh lùng.
Vẫn thói quen cũ, hắn chỡ nó về, chạy đến đầu con dốc thì bọn con trai lớp mười một chặn đầu xe tụi nó lại.
– Nói chuyện với anh tí nha nhóc.
Hắn lườm lườm mấy thằng đang đứng chặn đầu xe mình rồi quay xuống nói với nó.
– Mày về trước đi Toàn.
– Không được, tao chờ mày về chung. Nó thấy không ổn, biết thể nào cũng có đánh nhau, hắn bực mình, nạt lớn.
– Chuyện tao không liên quan tới mày, về !
Nó vẫn ngồi trên xe như tượng, bọn kia bắt đầu mất kiên nhẫn, thằng cầm đầu gắt.
– Khỏi lằng nhằng câu thời gian nữa, mày..tên đó chỉ hắn..tại mày mà tao với con Hạnh mới chia tay, bữa nay tao sẽ cho mày đau đớn tới từng sợi tóc luôn con à.
Nó bắt đầu lo lắng, còn hắn cười khẩy.
– Không có bản lĩnh giữ người yêu rồi đi kiếm chuyện hả, mà thứ con gái thấy trai sáng mắt đó mày cũng luyến tiếc nữa à.
Hai đứa xuống xe, thằng cầm đầu bị hắn chọc cho tức điên ra hiệu cho đám bạn xong vô. Nhanh như chớp, hắn đẩy nó ngã ra sau, một mình chạy lên xung đột với đám con trai. Hắn đô con, mạnh mẽ, nhưng không có nghĩa sẽ thắng một lượt năm thằng. Thằng cầm đầu với hai thằng đứng bên trái bị hắn thụi cho mấy cước ói ra nước, hai thằng còn lại cũng cho hắn ba quả đấm nổ lửa. Tức ấm ức, thằng cầm đầu quyết cho một hắn một cú nhớ đời, nhặt được hòn đá liền xong đến phía sau định nện vào đầu hắn. Nó hoảng quá, vội chạy đến, cầm chiếc cặp táp lên dọng vô đầu tên kia một phát choáng váng. Hai tên còn lại hùng hổ thụi vô bụng nó, đá tới tấp vào người nó. Mắt nó mờ đi vì đau đớn, chỉ đến khi hắn kịp đến giải vây cho nó thì cũng đã bầm dập te tua. Thấy nó nhắm mắt, hắn vỗ mấy cái vào mặt chan chát.
– Toàn, Toàn…mày có sao không.
Nó rên ư ử nhưng vẫn cố cười..
– Hình như tao chưa chết.
Hắn cú vào đầu nó một phát rõ đau.
– Ngu ngốc, tướng tá như con khô mà đòi uýnh lộn với người ta, về !
Hắn xốc nó lên, đẩy nó ngồi xuống xe.
– Tụi nó đâu rồi Quân.
– Chạy hết rồi. Hắn đáp cộc lốc. Cái đám vô dụng cũng học đòi người ta làm đại ca.
– Sao tụi nó kiếm chuyện với mày vậy. Nó biết, nhưng vẫn cố tình giả khờ để nghe hắn nói rõ hơn.
– Hỏi ngu thế, mày không nghe tụi nó nói gì hả, con Hạnh bồ nó đá nó rồi…hôm kia nhỏ đó qua lớp đưa thư cho tao. Hắn cười khinh bỉ. Bình sinh hắn ghét loại con gái không biết xấu hổ đó và cái hạng con trai ngu dốt xin xỏ tình yêu kia.
Hắn chỡ nó về, lôi nó xềnh xệch lên phòng.
– Sao mày không chở tao về.
– Về cho cô chú thấy cái mặt mày thế hả. Hôm nay ở đây đi, sáng mai tao chở về thay đồ.
Nói xong, hắn quăng cái cặp lên giường rồi biến vào nhà tắm. Nó nằm ườn ra, lúc này nó mới thấy cái mặt mình bắt đầu sưng lên, mấy chỗ bị thằng kia đấm vào giờ nghe rát rát. Mắt nó đảo quanh căn phòng, trên tường toàn là những poster của người mẫu Bình Minh, cái bàn học nhỏ chưa bao giờ gọn gàng vẫn giống y như hôm qua, lúc nó qua làm bài cho hắn, nó ngửi thấy một thứ mùi hương nồng nàn quen thuộc tỏa ra thơm ngát từ chăn nệm của hắn. Nó xoay úp người lại, vùi mặt vào trong đống chăn tự hỏi “ từ khi nào mình say mê mùi hương này đến như vậy”.
Có tiếng bước chân và hương thơm đó phả vào không khí càng nồng đậm. Hắn bước ra, mái tóc ướt rượt dính sát vào mặt, hắn chỉ mặt suy nhất một chiếc quần sọt, thắt lưng bó quanh vùng eo săn chắc khiến nó bỗng nhiên đỏ bừng mặt. Nó ngại ngùng quay đi, lòng tự trách sao mình lại có cảm giác kì cục như thế với thằng bạn thân. Hắn bước đến bàn học, mở máy vi tính, bật một bản nhạc pop rồi bước xuống lầu. Lát sau, hắn quay lại, trên tay cầm theo một túi nước đá, hắn đến ngồi cạnh nó, vuốt nhẹ mái tóc nó lên.
– Sẽ đau đó, ráng chịu nghe.
Không đợi nó trả lời, hắn ướp ngay cái túi lên mặt nó. Nó nhăn nhó, nghiến răng trèo trẹo chịu đau, lúc này, hắn đang cực kì gần nó, chỉ cách nhau một luồng hơi thở, hương thơm nồng nàn mát mẻ tỏa ra từ mái tóc lòa xòa, từ cơ thể hắn làm nó lâng lâng, tim nó đập rộn ràng trong lồng ngực như trống đánh. Rồi nó ngắm nhìn một giọt nước trên má hắn đang chảy dài xuống cầm rồi rơi lên tay nó. Lúc này, nó đã chịu hết nổi cơn đau tim của mình nên đẩy vội hắn ra.
– Để tao ..tao tự làm được rồi.
– Được không đó. Hắn nghi ngờ hỏi.
– Được mà. Nó đối đáp khó khăn. Hồi nãy tao gọi cho cô nói tối nay mày ở lại chỉ bài tao rồi.
Nó im lặng, chỉ gật đầu…
Chiều, nó lăng xăng chạy vào bếp thì thấy bà nội hắn đang chuẩn bị nấu cơm, nó đến bên cạnh nhìn bà cười bảo.
– Để con phụ cho bà năm.
Bà nội hắn quay lại, nheo nheo đôi mắt đã kém tinh nhìn nó một lúc rồi nhe hàm răng đen ra cười với nó.
– Tưởng đứa nào, ra là bây đó hả.
– Dạ..hihi. Nó đáp lễ phép
– Rồi, lại đây phụ bà nấu canh chua nghe, ủa mà thằng Quân đâu rồi bây.
– Dạ nó ở trên lầu, nó ngủ rồi bà. Vừa nói, nó vừa xắn tay áo lên rửa con cá lóc trong chậu. Bà nội Quân nghe thế lắc đầu mắng nhẹ.
– Cái thằng hư, giờ này mà còn ngủ nữa, phải chi nó cũng giỏi như bây thì đỡ cho bà quá.
Nó cười hì hì.
– Thôi để nó ngủ bà ơi, hồi chiều nó đa…đá banh nên chắc mệt rồi. Nó nhún vai, tự thở phào vì suýt nữa để lộ chuyện. Cũng may cho nó, bà nội hắn mắt kém nên không thấy rõ mấy vết bầm trên mặt nó dù đã bớt sưng nhiều.
Hơn 6 giờ chiều, nó trở lên phòng hắn, đến cạnh bên, nhìn cái thân tả tơi đầy vết bầm tím, nó xót, cố gắng lay hắn dậy thật nhẹ.
– Quân, ..Quân, dậy ăn cơm mày..Quân.
Nghe nó vỗ nhẹ, hắn chực tỉnh, mắt mở trao tráo như rất bực mình, nhưng rồi thấy nó, hắn liền cụp mắt xuống, ngồi bật dậy, vuốt vuốt mặt cho tỉnh táo.
– Mày xuống trước, tao rửa mặt rồi xuống liền.
– Ừ, nhanh nha, bà năm đang chờ đó.
Cơm canh chua cá lóc là món khoái khẩu của hắn, hắn ăn một lúc bốn chén, còn nó chỉ ngốn được có hai chén là cùng. Bà nội hắn nhìn nó cười ha ha.
– Ăn ít vậy bây, như vậy sao làm dâu bà được. Nó sượng người, ý bà đang nói nó giống con gái, hai gò má trắng trắng thường ngày vốn xanh xao bây giờ đột nhiên hơi ửng hồng. Còn hắn thì vẫn im lặng ăn cơm.
– Bà năm này…
Bữa cơm chiều bị hắn dọn sạch sẽ, nó nhìn hắn mà sợ “công nhận thằng này ăn khỏe thiệt”.
– Nội nghỉ đi, để đó con rữa chén cho. Hắn cũng không đến nỗi tệ, nó nghe bà năm kể, ở trong nhà ngoại trừ chuyện bếp núc ra, hắn cũng biết làm một số việc vặt phụ bà khi ba mẹ nó ra ngoài.
Tối..
– Hôm nay ba mẹ mày không về à.
– Không, đi lên thị xã rồi. Hắn đáp cộc lốc rồi đến ngăn bàn kéo cái hộc ra lấy một sắp cao dán thảy cho nó.
– Dán lên đi, ngày mai sẽ bớt sưng.
Nó nghe lời làm theo, những miếng dán trắng toát phủ gần như kín cả khuôn mặt nó. Nó thấy buồn ngủ sớm, chắc do mới ăn no, hai mắt nó liu ríu lại. Chợt, hắn đến bên cạnh nó nằm xuống, tay hắn vô tình chạm vào vai nó, nó giật mình hỏi.
– Làm gì thế !?
Hắn ngơ ra nhìn nó.
– Thì nằm xuống chứ làm gì, nãy giờ gồng người trước mặt bà nội mấy chỗ bầm của tao đau muốn chết.
Tim nó lại bắt đầu đánh thùm thụp trong lồng ngực, cả người nó gồng cứng lại khi hắn trở mình. Rõ ràng đây đâu phải lần đầu nó ngủ lại nhà hắn, sao lần này cảm giác lại lạ lẫm và hồi hộp như thế, nó tự hỏi thế, hơi thở đều đều của hắn phả vào gáy nó làm nó nổi hết cả gai óc. Không khí đang chìm đắm trong sự im lặng, bỗng nhiên hắn khẽ nói.
Leave a Reply