Truyện gay Yêu như thế nào đây
Tác giả: rainsep
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Trong mày giống con gái thật đó Toàn.
Nó mở to mắt, giận giữ quay sang nhìn hắn, hắn biết rõ nó chúa ghét nghe những ai nói với nó câu như thế mà vẫn nói sao, nhưng lúc này mắt hắn nhắm nghiền lại, khuôn ngực nỡ nang phập phồng một cách đều đặn. Nó ngắm hắn, ngưỡng mộ hắn, ganh tị với hắn vì nó cũng là con trai nhưng sao không được đàn ông giống như hắn. Gương mặt hắn lúc này đã giãn ra nhiều, không còn cái vẻ cau có luôn đề phòng người khác như bình thường nữa, cái sóng mũi cao cao tạo ra một vệt tối dài khi ánh đèn trần chiếu hắt lên gương mặt hắn, hàng mi tuy không dài nhưng rậm và đen óng, đôi chân mày cũng đen nốt, những sợi lông cứng cáp rậm rạp chạy dài qua khỏi đuôi mắt và kéo hẳn đến thái dương. Bất giác, nó đưa những ngón tay gầy trắng trẻo của mình lên vuốt lấy gương mặt đó, lúc này nó mới cười thầm.
– Khác nhau thật.
Đôi bàn tay nó trắng như giấy nổi bật lên giữa khuôn mặt sạm nắng của hắn, không chỉ ngoại hình, từ nhỏ vốn hai đứa đã khác nhau nhiều. Hắn thích đá banh, còn nó thích mỹ thuật, hắn tập gym thì nó đi học vẽ, hắn thích xem phim hành động còn nó thì có thể khóc thút thít khi một bộ phim tình cảm nào đó chiếu cảnh sắp chết của cô nữ diễn viên hàn quốc. Nó tự hỏi, với một thằng bạn không đúng nghĩa như nó, không thể cùng hắn xông pha công phá khung thành cùng trái banh tròn kia, không thể cùng hắn ngồi bình luân say mê những thước phim đẫm máu kia, thì sao đến bây giờ, hắn vẫn thân với nó lâu vậy.
Hôm sau, hắn đưa nó về nhà thay đồng phục để lên trường, nó cố gắng tránh giáp mặt với ba mẹ hết mức có thể rồi chạy vèo ra xe, vẫn ngồi sau lưng hắn. Gió sớm lạnh, chiếc áo sơ mi ủi thẳng tinh tươm của hắn bay phần phật ra sau như một cánh diều, hương thơm nồng nàn cứ thế phả vào mặt nó, nó dụi mặt vào lưng hắn, hắn cũng im lặng, để yên không nói gì.
Trưa đến, hắn chạy sang lớp tìm nó cầu cứu, chuyện là cô Hóa vừa ghé vào lớp hắn thông báo tiết học kế tiếp sẽ cho kiểm tra lại 15 phút vì lần kiểm tra trước có hơn chục đứa lớp hắn xơi trứng ngỗng, thêm một may mắn nữa là cô ấy bận đi dự giờ nên sẽ cho thầy Hùng dạy thế, đây sẽ là cơ hội cuối cùng, niềm hi vọng cuối cùng của lớp hắn, nhìn hắn thở phì phào, sau lưng còn một bạn nữ bị cận trông xinh xinh đứng cạnh nhìn nó cười hiền.
– Mày qua giúp tao, tiết sau cha Hùng gác nên không biết ai là ai đâu. Vẫn cái giọng ra lệnh ngữ khí mang tính sát thương cường độ cao khiến nó không thể từ chối.
Cuối cùng, nó bùng tiết văn rồi xách cặp lết xác qua lớp 10A9, nó ngồi phía sau hắn, nhìn vào đề kiểm tra rồi mắng thầm trong miệng “đề dễ thế này mà, không hiểu cái lớp này là thành quả của công cuộc giáo dục quái quỷ nào nữa”. Nó quăng phao qua cho hắn, hắn biết, cả tổ biết, rồi hơn nửa lớp biết. Chiều hôm đó, nó định bụng phải dành ra một xuất phụ đạo cho hắn.
Một cô bạn dáng người cao cao, gương mặt xinh xắn với mái tóc dài tết đuôi tôm trang điểm theo style của mấy idol Hàn Quốc đang đi cùng hắn, nó đứng xa xa nhìn hai người, cảnh tượng cư nhiên đẹp như tranh vẽ, thế mà nó nghe tâm can nó như một tờ giấy trắng bị ai đó vò lại, nhàu nát. Nó lắc đấu nguầy nguậy, cố xua đuổi thứ cảm giác mơ hồ kia ra khỏi trí não mình, tự phủ nhận tất cả những cảm xúc rối ren trong lòng nó. Cho đến khi cô bạn xinh xắn ấy rời khỏi hắn, đi phớt qua người nó, hương nước hoa dịu nhẹ mới làm nó sực tỉnh.
– Về thôi. Hắn đến bên cạnh nó lúc nào mà nó không hay. Kéo tay nó hờ hững bước đi. Nó hỏi,
– Ai vậy, tao nhớ trường mình đâu có cô bạn nào xinh thế đâu.
Hắn cười bảo,
– Lớn hơn mình hai tuổi, là hoa khôi trường chuyên đó, không biết làm sao biết tao mà đến mời chụp ảnh cho báo tuổi teen gì gì đó.
Nó tròn mắt đẩy cái gọng kính lên nhìn hắn ngạc nhiên rồi thốt lên.
– Mày đi chụp ảnh, tức là làm người mẫu…trời ơi ngạc nhiên chưa kìa.
Hắn vênh mặt, kiêu ngạo đáp.
– Có gì ngạc nhiên, đẹp trai nên có quyền…haha
– ừ, và còn nổi tiếng về khoản ăn trứng ngỗng môn hóa, hehe. Nó đớp chát lại hắn ngay rồi bỏ chạy một mạch vì biết nếu còn ở lại sẽ ăn đòn ngay. Hắn bị chọc quê, gân cổ gào lên đuổi theo nó.
– Đứng lại ngay, thằng cờ hó.
Hai đứa rượt nhau chạy trên dãy hành lang, nó suýt té vì dẫm phải dây giày, may là hắn chụp được, ôm trọn cả thân hình nhỏ bé của nó lọt thỏm vào lòng. Tim nó lại đập thình thịch, mặt nó lại đỏ như gấc khi bàn tay hắn di chuyển khắp dọc bộ xương sườn cù lét nó. Vừa nhột vừa bối rối, nó nhảy cẩn lên vùng vẩy, hắn càng siết chặt, càng cù lét nhiều hơn.
– Bê đê thì về nhà mà thân mật chứ, đừng có ở đây làm ô nhiễm tầm mắt của người khác.
Giọng nói của thằng Thắng mỉa mai nhìn chúng.
– À ha..Quân cười khẩy..thì ra là con chó bị tao đập hôm qua vì tội cắn bậy, hôm nay lại muốn ăn đập vì tội sủa bậy nữa hả.
– Mày.., được lắm con, nhớ đấy.
Thắng giận tái mặt bỏ đi, nó nghiêng người nhìn qua vai hắn khẽ nhăn mặt.
– Ra là tên hôm qua, mà mày cũng đừng nói quá đáng vậy, lỡ nó lại cho người chặng đường mày nữa thì sao.
– Thì tao đánh cho bầm mặt thêm lần nữa. Hắn cau có. Đứng đây làm gì nữa, về thôi.
Nó im lặng, hắn lại không được vui, tính khí thằng này trở trời như thời tiết, mà sao hắn lại giận nhỉ, nó nghĩ trong suốt quảng đường ngồi sau lưng hắn chở về nhà. Mấy ngày sau, vào một buổi tối, nó mò qua nhà hắn, nhìn nó đứng tồng ngồng ở cổng, hắn lạnh lùng hỏi.
– Qua đây làm gì ?
Nó cười hiền khô, kéo tay hắn đi vào nhà.
– Nè, tao hỏi mày qua đây làm gì mà, có âm mưu gì hả.
– Học hóa, nó đáp gỏn lọn, âm thanh nhẹ nhàng rót vào tay hắn, ngọt ngào và thánh thót như tiếng hót của chú chim sẽ mới lớn, thế rồi hắn im lặng đi theo nó vào phòng. Tiếng cửa sập đóng lại sau lưng, nó bắt hắn mang toàn bộ sách vỡ bài tập ra, nó chỉ dẫn hắn thật tỉ mỉ, thật rõ ràng đến từng chi tiết, trông điệu bộ hắn lúc này ngoan ngoãn như một chú cún con đang ngoe ngoẩy đuôi nũng nịu với chủ. Khi gặp điểm khó, nó vẫn kiên trì giảng lại nhiều lần một cách nhỏ nhẹ, hắn gãi đầu, tự thấy mình chậm tiêu, trông điệu bộ vừa ngốc vừa xấu hổ hiếm thấy của hắn hiện tại, nó bất giác trầm mặc, nhìn hắn cười ngây ngô, nó cũng cười theo, nụ cười vẽ ra như một đóa hoa, không kiêu sa, không mị hoặc mà trong suốt như pha lê, đôi hàng mi công dài in bóng lưỡi liềm trên làn da vốn trắng trẻo lại được ánh đèn thêm trao chuốt tỏa ra một thần sắc trong như ngọc. Hắn ngơ ngác, rồi cười khẩy, cố tình đem chiếc cầm thon nhỏ của nó đặt vào giữa hai ngón tay bảo.
– Nếu em là con gái, anh nguyện moi móc trái tim mình dâng tặng vào tay em.
Mặt nó ửng lên một sắc hồng phơn phớt, tim đập liên hồi khi thứ âm thanh cuối cùng toát ra từ khuôn miệng đang cong lên của hắn.
Nhìn nó ngẩn gương mặt ngây ngốc của mình ra, hắn cười haha một tràng thật sảng khoái.
– Hay không….lời thoại của chàng đó.
Nó lắp bắp,
– Nói..nói cái gì. Hình như nó vẫn chưa gom góp tạo hình chính xác những lời hắn nói, hắn tiếp tục giải thích.
– Nhớ Huyền Chi không, nhỏ xinh như hot girl đến tìm tao mấy hôm trước ấy, Chi nhờ tao tham gia diễn kịch với nhỏ trong ngày kỉ niệm 50 năm thành lập trường. Lúc nãy là lời thoại trong đoạn kịch, tao chỉ thêm câu “nếu em là con gái” thôi, hehe…thấy tao giỏi không, nhập tâm như thiệt.
Hắn đắt chí kể với nó, còn nó nghe mà như không nghe, chỉ cười trừ, đoạn, nó đứng dậy đi một mạch rời khỏi đó, không cho hắn bắt kịp ánh mắt đang hoảng loạn, đang đau đớn của nó.
– Tao buồn ngủ rồi, nghỉ ở đây, mốt học tiếp.
Nó bước nhanh đến nỗi hắn không kịp để nó nghe tiếng trả lời buông hờ hững theo những bước đi của nó.
Nó chào ba mẹ rồi chạy ào lên phòng, khóa chốt lại, ngồi bó gối trên thành cửa sồ ngắm nhìn ánh trăng đang lướt nhẹ đùa giỡn với mây kia. Lúc này, lòng nó như trăm chỉ nghìn tơ vò lại thành một mớ hỗn độn. Nó nhận ra một sự thật không thể phủ nhận, bây giờ thì nó đã rõ, vì sao nó hồi hộp mỗi khi bên cạnh hắn, vì sao nó lại đớn đau nơi lòng ngực khi nhìn hắn bên cạnh ai khác. Nó hiểu rồi, giờ thì nó hiểu rồi, có một và chỉ một sự thật duy nhất, nó yêu hắn..yêu từ khi nào nhỉ, từ lúc hắn chườm đá cho nó, không, đó chỉ là lúc nó nhận ra tình cảm trái ngang của mình để rồi phủ nhận tất cả, có lẽ nó đã yêu hắn ngay từ lần đầu gặp, từ rất lâu rồi. Nó ngẩng mặt lên, bóng tối che đi nữa phần gương mặt yếu ớt của nó, và cũng che luôn cả giọt nước mắt nó khóc thầm với trăng, nó cười khổ.
– Yêu sao, hai thằng con trai thì yêu như thế nào đây ?
Còn tiếp
- yêu như thế nào đây full
- truyen gay yêu như thế nào đây
- yêu như thế nào đây chap mới
- truyện tình gay yêu như thế nào đây
- gay truyện yêu như thế nào đây
Leave a Reply