Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đọc truyện gay hay Yêu chạy và tìm online | Duyên phận đã đem hai người đến bên nhau và yêu nhau, thì dù có xa cách muôn trùng, nhất định duyên phận sẽ đem họ trở về bên nhau.
Truyện gay hay Yêu chạy và tìm
Tác giả: hạ_vũ
Đám cưới được tổ chức vào một ngày mưa rào tháng 7. Tuy vậy, quan khách vẫn đến dự đông đủ. Chỉ trừ một số người cáo ốm, dù là thật hay giả vờ.
Chú rể khoác trên mình bộ vest đen lịch lãm, nắm tay cô dâu đi tới từng bàn chúc rượu mọi người. Đầu tiên là gia đình,họ hàng hai họ rồi tới lượt bạn bè của cô dâu và chú rể. Tất cả mọi người trông đều hạnh phúc trong không gian bừng sáng của lễ cưới, ngập tràn bóng bay hồng và trắng các loại, tiếng cụng ly leng keng, tiếng cười nói rôm rả.
Chỉ có một người, vẫn đứng bên ngoài nhìn vào, nụ cười trên môi không khác gì những người khác. Chỉ có điều nó kém tươi hơn, và khoé môi còn vương vị mặn chát của thứ nước chảy từ hai hàng mi.
Thời đó tụi trẻ con còn hồn nhiên và ham chơi. Không dễ dàng gì cho một thầy cô giáo dạy cấp 2 quản lý được cái lớp học của mình. Nhiều người đã thử quát mắng, rồi dỗ dành, rồi nựng nịu, rồi dùng thiết quân luật. Cuối cùng chỉ được vài ngày là lũ học trò nhất quỷ nhì ma lại chứng nào tật nấy.
Vũ tự hào lắm. Nó là lớp phó học tập. Nó dương dương tự đắc vì chẳng ai học giỏi các môn xã hội như mình, đặc biệt là ngữ văn và tiếng anh. Mà cô giáo chủ nhiệm lại dạy cả hai môn đó, nên dĩ nhiên nó là học sinh cưng của cô. Có điều, mấy môn tự nhiên thì nó dốt như mít đặc, điểm toàn dưới trung bình. Nếu không vì nó ngoan và hay giơ tay phát biểu (mặc dù lần nào trả lời cũng sai) thì các thầy cô đã không thương tình mà vớt vát cái điểm số của nó lên.
Tuy nhiên đến năm lớp 8, tình trạng đó không mấy cải thiện. Đồng thời lúc đó nhà trường đang thực hiện phong trào “ Chống bệnh thành tích” nên Vũ không thể rung đùi không học gì mà hưởng thụ được nữa. Nó bắt đầu cuống lên và tìm đủ các gia sư dạy kèm rồi đến các trung tâm này nọ nhưng kết quả vẫn bi quan và tệ hại. Cô Hồng, cô chủ nhiệm của nó có lần đã gặp riêng nó để nói chuyện:
– Cô nghe các thầy cô nói em bị mất gốc môn Toán và Lý. Cả môn Hoá mới học năm nay em cũng đuối hơn các bạn. Có đúng thế không?
– Dạ vâng ạ. Em đã tìm khắp các nơi để học thêm nhưng vẫn không khá lên nhiều lắm – Nó vừa nói vừa cúi đầu, ra vẻ chán chường buồn bã lắm.
Cô Hồng lắc đầu thở dài:
– Hay để cô nhờ bạn nào kèm em vậy. Lớp mình cũng nhiều bạn học kém, mai cô sẽ ghép cặp một thể luôn.
Hôm sau, Vũ chính thức đã xa rời hội bạn con gái vui vẻ tuyệt vời của mình để ngồi cạnh một tên con trai tên Phong ít nói và lạnh lùng nhất quả đất, hay theo ngôn ngữ của nó thì chính xác là: Bá đạo thần thánh. Cả buổi nó hỏi bất cứ câu nào cũng chỉ nhận được một tiếng “Ừ”, “Không biết” hoặc là “Thế nào cũng được”. Nó tức lắm, và quyết tâm phải phục thù cho hả giận. Rồi cơ hội đã đến. Một lần, lớp nó có bài kiểm tra tiếng anh. Vì bài dễ nên Vũ làm xong ngay trong chưa đầy 15 phút. Nó nhìn sang bên cạnh thì thấy tên Phong đang cắn bút, mãi vẫn chưa xong câu đầu tiên. Vũ hí hửng, hắng mấy tiếng rồi quay sang:
– Đây này, đồ ngốc, thời quá khứ thì phải thêm “ed”, với các từ có quy tắc, ở đây “say” sang quá khứ phải thành “said”, “go” thành “went”. Rõ chưa?
Hai tiếng “Rõ chưa?” nó lên giọng một cách tự mãn và đắc thắng. Phong ngẩng đầu lên nhìn nó, nhếch nửa mép cười nhẹ. Vũ cũng cười lại, nhe cả hai cái răng chuột của mình ra, mắt híp tịt. Nó khấp khởi mừng thầm trong lòng vì cuối cùng tên Phong đó đã chịu thua trước sự uyên bác của mình. Nụ cười của hắn đầy vẻ hàm ơn còn gì.
Chiều hôm đấy:
– Này, cảm ơn cậu – Phong bước tới bên cạnh Vũ
– Ôi có gì đâu. Lần sau không hiểu chỗ nào cứ hỏi tôi này. Tôi giỏi tiếng Anh nhất đấy.
– Ừm – Phong gật đầu
– Ơ, mà giờ cậu về đường nào? – Vũ chỉ về phía hai con đường trước mặt
– Tôi về đường bên phải
– Ồ, hay quá. Tôi cũng về đường đấy. Cậu có xe đạp mà tôi phải đi bộ, chán nhỉ. Hay cậu đèo tôi về nhà nhé? Chắc cũng tiện đường cậu về phải không?
Vũ cười toe toét nhìn nét mặt thoáng chốc có hơi ngạc nhiên xen lẫn bối rối của Phong. Mặc dù vậy sau đó cậu ta vẫn đồng ý để Vũ ngồi lên xe. Hai thằng con trai đèo nhau thế này chắc nên chuyện lắm đây. Nhưng Vũ mặc kệ. Có người đèo mà không phải đi bộ là sung sướng cho đôi chân của nó lắm rồi. Chưa đầy năm phút, nó đã về tới nhà. Bỗng một loạt tiếng ồn vang từ phòng khách ra ngoài. Vũ nhăn mặt ngó vào xem kẻ nào đang phá nhà mình hay có vụ nổ khí gas nào mà dữ dội thế. Phong tò mò, đang định quay xe đi về cũng phải lén lút liếc vào.
– Đầu điện tử mới !!! – Vũ hét lên, mắt sáng rực, lấp lánh như hai chòm sao. Tay chân nó bắt đầu khua khoắng loạn lên khi thấy đứa em họ đang ngồi chơi trước trong khi nó còn chưa về.
Sau khi biết rõ sự tình, Phong lấy lại dáng vẻ đĩnh đạc của mình rồi trèo lên xe.
– Ê, có muốn vào chơi cùng tôi chút không? Có hai tay cầm đấy – Dường như không quên công ơn của tên con trai bá đạo đã đèo mình về, Vũ quay sang mời Phong tham dự cuộc vui. Nó chằm chằm nhìn về phía cậu ta, chờ đợi một cái gật đầu.
Một giây…
Hai giây…
Năm giây…
Thế rồi Phong cũng gật đầu. Vũ nhiệt tình kéo Phong vào nhà. Vội vã giằng lấy tay cầm từ phía đứa em họ, nó đưa cho cậu ta, và ấn cậu ta ngồi xuống ghế. Phong mở to hai mắt sững sờ, có vẻ ngại ngùng và mọi dáng vẻ đạo mạo lạnh nhạt trước đây đều biến mất đâu hết.
Vài phút sau, hai tên con trai đã cười ha hả bắn nhau pằng pằng chíu chíu, mắt dán vào màn hình ti vi chơi game. Đến tận 8 giờ tối Vũ mới nhớ ra mình chưa ăn cơm tối mặc dù mẹ gọi khản cả cổ và Phong ngẩn ngơ nhận ra cậu còn một ngôi nhà để về.
Và họ đã trở thành bạn thân từ ngày đó…
Hai năm sau, may mắn thay Phong và Vũ cùng đậu vào một trường cấp 3 có tiếng ở Hà Nội, nổi tiếng với nhiều giải học sinh giỏi quốc gia và tỉ lệ học sinh đỗ đại học cao chót vót.
Vốn ít nói, Phong không dễ dàng gì hoà nhập được với môi trường mới, chỉ có mỗi Vũ là bạn thân, lại học cùng lớp nên vẫn dễ thở hơn. Vũ thì ngược lại; vui tính, thân thiện nên được nhiều người quý mến, đặc biệt là các bạn nữ, và Vũ cũng chỉ chơi với con gái. Lũ con trai trong lớp thấy vậy nên một số người thường trêu chọc cậu, nhưng cậu mặc kệ. Cậu nghĩ mình sống vui là được, khỏi cần làm hài lòng tất cả mọi người.
Một lần, lớp Vũ chọn ra năm học sinh nam để dự cuộc thi bóng đá giữa các khối lớp. Khánh Chi, cô bạn thân của Vũ đang cười nói với đám bạn liền chỉ vào Vũ:
– Các cậu ơi, chọn Vũ này. Cậu ấy nhìn thế thôi chứ nhanh nhẹn ra phết đấy.
Một tên con trai nghe thấy giọng Chi, quay sang khinh khỉnh nhìn Vũ:
– Cái thằng “bê đê” như nó thì làm ăn được gì? Suốt ngày chỉ lượn lờ uốn éo với mấy bà con gái thì chắc chỉ biết sơn móng tay và ưỡn ẹo trước gương tự sướng thôi.
– Mày…mày nói cái gì? – Mặt Vũ đỏ bừng lên, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm.
– Tao nói, mấy thằng “bê đê” như mày thì ngồi nhà bám váy mấy em gái đi, ra sân đá bóng chỉ làm ngứa mắt bọn tao thôi.
– Thằng khốn nạn…!!!
Vũ hét lên, hùng hổ xông tới thằng con trai nọ, đấm túi bụi vào người nó. Hai bên ẩu đả, rồi cả lũ con trai đứng quanh đó cũng xông vào đánh Vũ. Thấy cảnh tượng ấy, Phong vội vã lao tới kéo Vũ ra, đỡ hộ cậu mấy cú đấm. Về sau, cả lớp phải cùng nhau can ngăn, tách đám học sinh đang quấn lấy nhau kia, người hét hò, người dùng lực giằng co, đẩy đẩy kéo kéo, cuối cùng mới ngăn được bọn họ.
Vũ thở hồng hộc, tức tối bước về phía bàn mình, khoác cặp lên rồi phi nhanh ra khỏi lớp, đôi mắt ứa nước vì giận dữ, vì đau, vì tủi thân…Cậu phóng xe về nhà, quẳng cặp xuống một góc rồi ấm ức nằm phịch xuống giường khóc tức tưởi. Cậu không hề động tới bọn họ, cũng chẳng gây thù chuốc oán với ai, vậy mà sao bọn họ ghét cậu đến thế? Đúng, cậu là gay, cậu thích những đứa con trai khác, cậu hồi hộp và phấn khích mỗi khi nhìn thấy thân người nhễ nhại mồ hôi của tụi con trai ngoài sân bóng rổ, nhưng cậu vẫn sống kín đáo, và chỉ muốn cười đùa vui vẻ. Rồi cậu nghĩ “Hay mình toàn chơi với con gái nên chúng nó biết?” Vũ trăn trở với suy nghĩ ấy và tự dày vò mình. Cậu đã làm gì sai?
6 giờ tối:
Có tiếng mở cửa cót két, tiếng bước chân nhẹ nhàng mà vững chãi. Vũ chợt tỉnh giấc, nhưng không quay đầu lại. Phong ngồi xuống bên cạnh người bạn thân, im lặng một lúc rồi lên tiếng, giọng nói khác hẳn với giọng trầm trầm lạnh lùng thường ngày, mà dịu dàng, ấm áp
– Có đau lắm không?
Vũ cựa mình, quay người lại nhìn Phong. Đập vào mắt cậu là vô số vết bầm tím và những đốm máu tụ trên người Phong. Cậu ngồi bật dậy, vừa thấy xót xa vừa bàng hoàng:
– Phong, cậu chỉ bị bọn nó đấm vài phát thôi cơ mà. Sao lại ra nông nỗi này được?
Vô thức, Vũ đưa ngón tay lên rờ rẫm khuôn mặt của Phong, giờ đã tím bầm nhiều chỗ và có hơi sưng lên. Chạm phải một vết bầm còn rất mới trên má Phong, dường như phát hiện ra điều gì, Vũ rụt tay lại ngay lập tức, che miệng…
– Cậu…cậu quay lại đánh nhau với bọn nó phải không?
Vũ nhìn thẳng vào mắt cậu bạn như dò tìm câu trả lời. Nhưng Phong không nói gì, chỉ nhếch mép cười nửa miệng, nụ cười quen thuộc, không rõ là đang vui, đang buồn, đang khinh bỉ hay tức giận. Vũ bần thần cả người, cùng lúc đó, có hai thứ cảm xúc dâng lên trong cậu: một là chua xót, còn cảm giác còn lại, cậu không định nghĩa được. Nó nóng rát, vừa ấm áp mà cũng vừa dịu êm, lan toả khắp người cậu, làm tim cậu đập thật nhanh. Một phần của thứ cảm xúc ấy, như đong đầy, đầy đến mức trào cả ra ngoài, thành một giọt nước long lanh, đọng trên khoé mắt của Vũ.
Sự im lặng ngột ngạt qua đi, Phong cười, lần này là cả khuôn miệng,một nụ cười trấn an:
– Tôi mang thuốc chấm đến cho cậu đây. Lần sau đừng có dại dột hăng tiết vịt mà đi gây sự với mấy đứa chúng nó.
Nói xong, Phong đứng dậy, xoa đầu Vũ như một đứa trẻ con, rồi bước ra ngoài.
Chỉ còn lại một mình Vũ, với đống suy nghĩ ngổn ngang, cùng với một cảm xúc không biết gọi tên. Cậu nhìn về phía Phong vừa đi khỏi, bất giác đặt nhẹ bàn tay lên trái tim mình…
‘
Năm đó, hai người bước vào năm cuối cấp đầy cam go và quyết liệt, chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới. Cũng khoảng thời gian đó, đã có một biến cố lớn xảy ra với Phong – người mẹ cậu yêu thương hết mực, khi nghe tin bố cậu ngoại tình, đã lên cơn đau tim rồi qua đời không lâu sau đó.
Một đêm mưa tầm tã, cơn mưa cuối thu ẩm ướt và lạnh lẽo, rơi ướt mặt đường, tạo thành những vũng nước loang lổ, kéo theo bùn đất và cát bụi. Vũ đang ngồi học bài, thi thoảng hướng ánh mắt ra ngoài khoảng không vô định, bắt gặp những bóng người mờ nhạt đi lại trong mưa dưới cây dù to sẫm màu, cứ thưa thớt dần. đánh rơi sự u buồn trầm uất xuống những con phố dài vắng lặng.
Chợt bản nhạc “So close” vang lên, bản nhạc chuông cậu cài riêng cho Phong.
Vũ nhấc máy, cậu nghe thấy một giọng nói khản đặc, nặng nề và mỏng manh như sắp vỡ tan ra ở đầu dây bên kia:
– Mở cửa cho mình…
Nói xong câu đó Phong dập máy ngay. Vũ chưa hiểu chuyện gì, cuống cuồng lục tìm chìa khoá nhà, chạy vội xuống lầu một. Phong đẩy cửa bước vào, toàn thân ướt nhẹp, khuôn mặt đã mất hết sinh khí.
– Cậu lên phòng mình tắm rửa đi. Khẽ thôi nhé, cả nhà mình đều đi ngủ rồi – Vũ quay sang nói với Phong.
Đợi Phong lên hẳn trên tầng, cậu khẽ khàng đi vào bếp pha một cốc cacao nóng với sữa.
Phong đã tắm rửa xong. Lúc Vũ lên thì cậu đã đang nằm ngủ, quay mặt về phía cửa sổ. Vũ đặt cốc cacao xuống bàn, thì thầm như chỉ để chính mình nghe thấy:
– Mình để cốc cacao sữa nóng cho cậu ở trên bàn nhé. Nếu buổi đêm dậy có khát nước thì uống tạm vậy.
Rồi sau đó Vũ cẩn thận đắp chăn lên cho Phong và chậm chạp chui vào chăn nằm cạnh Phong, cố không gây ra tiếng động sợ đánh thức cậu bạn.
Đêm dài, mưa vẫn tầm tã. Vũ thao thức mãi vẫn không ngủ nổi, không ngừng nghĩ ngợi về gia đình của Phong. Chắc Phong căm ghét bố lắm nên mới phải bỏ nhà đi thế này. Đang mải mê suy nghĩ, bất chợt Vũ nghe thấy tiếng nấc nghẹn. Kinh ngạc quay sang người nằm bên cạnh mình…
Phong đang khóc?
Đôi vai Phong rung lên nhè nhẹ từng chặp. Bình thường thân hình cậu to lớn nhưng trong mắt Vũ, lúc này trông Phong thật yếu ớt và nhỏ bé. Và rồi, thứ cảm xúc năm xưa lại quay về, tràn đầy trong tim của Vũ. Vũ rối loạn, cậu hoàn toàn không biết nên làm gì.
Phong vẫn tiếp tục khóc, và càng cố kìm nén bao nhiêu thì tiếng nấc nghẹn lại càng trào ra bấy nhiêu. Vũ nằm bên cạnh, không chịu bất lực, cố tìm ra một giải pháp hợp lí. Cuối cùng, cậu đành đánh bạo với cảm xúc của mình.
Vũ vòng tay ôm chặt lấy Phong, kéo sát vào lòng mình. Ngay sau đó, cậu rất ngạc nhiên khi Phong không hề vùng ra. Phong như người chới với trong cơn mê, đang cần một bàn tay ấm áp nắm lấy tay mình thật chặt kéo về với thực tại. Rất tự nhiên, Vũ đặt tay mình lên mu bàn tay của Phong, rồi sững sờ đến chết lặng khi Phong rút tay ra và nắm lại tay mình. Hai trái tim, khoảng khắc đó như đập cùng một nhịp, tay trong tay truyền hơi ấm sang cho nhau. Trong cuộc sống, đôi khi không cần phải dùng mắt để nhìn, hay dùng tai để lắng nghe mà chỉ cần một trái tim biết yêu thương, cảm thông và thấu hiểu là đã đủ rồi.
Được sự khuyên nhủ của bố mẹ Vũ, Phong quay về tiếp tục sống với bố. Cuối năm đó, cả hai người đều được điểm rất cao. Vũ thi đỗ vào đại học Kinh tế quốc dân với 25 điểm và Phong đỗ vào đại học Ngoại thương với 27 điểm. Tất cả như một giấc mơ, đẹp đẽ và ngập tràn tươi sáng cho hai người.
Một hôm, Vũ nhận điện thoại từ Khánh Chi, cô bạn thân hồi còn học cấp 3:
– Ê, cậu, chủ nhật này đi liên hoan.
– Tất cả lớp mình à? – Vũ hỏi
– Không, chỉ một nửa thôi. Có nhiều đứa đi du học hết rồi. Một vài đứa thì bận.
– Ừ, thế cũng được, để tớ rủ Phong đã.
– Đấy, lại Phong rồi. Hai người đi đâu cũng dính chặt lấy nhau như tình nhân ý.
– Thôi con lạy bà, bà nhìn lại bà đi. Ế sẩm ế sịt ra còn ngồi bới móc người ta. Hẹn gặp lại hôm đấy nhé.
– Ử, bye nhé. Nhớ mang “nhân ngãi” theo nhé.
– Con mụ già chết tiệt !
Vũ hét vào điện thoại, cười phá lên rồi cúp máy. Cậu và Phong ư? Không biết khi hai người là người tình của nhau thì sẽ thế nào? Vũ mỉm cười một mình. Từ trong thâm tâm, cậu biết cậu cũng mong điều đó lắm…
Leave a Reply