Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay Có lẽ tôi yêu cậu thật rồi online | Sau 2 năm định cư bên Mĩ cùng mẹ, cuối cùng tôi cũng được trở về với tổ quốc thân yêu hình chữ S của mình.
Chap 1 – Truyện gay mới Có lẽ tôi yêu cậu thật rồi
Tác giả: meosieuluoi99
Nhận vật:
– Hải Lâm-tôi (16t): Học giỏi, đẹp trai, con trai của chủ tịch tập đoàn Jeuk (nghĩ đại chẳng đọc ra là gì ^_^ ). Tính tình trẻ con, ngố ngố :\
– Minh Quân ( 17t): Học giỏi, đẹp trai, con trai của hiệu trưởng trường Ams. Tính tình điềm tĩnh, lạnh lùng
– Minh Hải (16t): bạn trai cũ của Lâm.
– Trần Khán(16t): bạn thân của Lâm
– Và còn một số nhân vật khác nữa ạ
LET’S GO…
Chương 1: Sự trở về của Hải Lâm
Tại sân bay 11h trưa…
ồn ào ồn ào
Mọi người đang tấp nập đi tới đi lui, mỗi người đều có khung bậc cảm xúc khác nhau. Tôi nhìn thấy một gia đình vui vẻ, tay đẩy xe hành lí, ngắm nghía đứa con đi xa mới về, mắt hiện rõ sự vui mừng.
Có gia đình lại nước mắt ngắn nước mắt dài tiễn chân người nhà… nhìn cũng thấy buồn lây.
Còn tôi và mẹ đang thong thả bước ra sau một chuyến bay dài. Tôi vươn vai, hít thở không khí trong lành của nơi quê nhà. Bây giờ đang là tiết trời tháng 11 nên đã có phần lạnh lạnh. Tôi lấy chiếc áo khoác da hiệu chanel ra khoác cho mẹ. Mẹ ngước lên nhìn tôi rồi cười một cách hiền hậu.
Tôi nhìn đồng hồ rồi cầm chiếc điện thoại lên gọi…đang quay số thì tôi nhìn thấy bóng dáng quen quen. Tôi gọi to:
– Chị Lam…
Vâng! Đó là chị gái yêu quý của tôi. Mặc dù có hơi ghê gớm nhưng lúc nào chị cũng yêu thương và chiều chuộng tôi hết mực.
Tôi cùng mẹ bước tới chỗ của chị và chị tôi cũng rảo bước thật nhanh tới chỗ của hai mẹ con tôi. Nhìn nhau, trao cho nhau ảnh mắt yêu thương rồi mẹ ôm chị nói:
-Con gái yêu. Lâu rồi không gặp, con xàng lớn càng xinh đó…-Mẹ vừa nói vừa xoa đầu chị tôi
-Vâng! Con gái mẹ mà lị.
Tôi thấy mình như người thừa ở giữa hai mẹ con này…
-Chị ra đây đón mỗi mẹ thôi sao?
Tôi giả làm mặt dỗi với chị. Cứ tưởng chị sẽ ôm vào lòng vỗ về nhưng “ai hay chữ ngờ”… Chị đang chuẩn bị ôm tôi, tôi cúi người xuống định ôm chị thì…bị kí đầu một cái
-Thằng quỷ… chỉ biết làm trò. Ra đây chị xem em trai cao ngần nào rồi…
Tôi bước ra xa một chút rồi xoay một vòng, chiếc áo khoác của tôi bay bay theo gió, lộ ra body chuẩn của tôi (t/g: tự sướng vừa thôi bạn :Q ) Tôi lượn đi theo kiểu mấy cô người mẫu hay đi, cười một cái rồi hỏi chị: Truyện gay Có lẽ tôi yêu cậu thật rồi
-Chị thấy thế nào? Hót không???
Mấy cô gái gần đó cứ trầm trồ nhìn tôi, được đà tôi đánh mắt í bảo chị nhìn, chị tôi lại bĩu môi dè bỉu:
-Thôi ông tướng!!! Cao 1m75 chứ mấy. Mà nhanh nhanh về thôi…
Tôi bũi môi khoác tay mẹ cùng đi. Mẹ thấy hai chị em tôi như thế chỉ nhìn và cười thôi.
Trước mặt tôi là chiếc BMW màu đen. Mấy người trợ lí nhìn thấy tôi và mẹ liền lễ phép cúi chào:
-Chào bà
-Chào cậu
Tôi mở cửa xe cho mẹ và chị ngồi ghế sau. Tôi ngồi đằng trước với anh trợ lí. Chiếc xe từ từ chuyển bánh ra khỏ sân bay Nội Bài.
Tôi ghé mặt nhìn cảnh vật xung quanh đường. Mọi đã thay đổi nhiều, hàng cây bên đương lúc tôi đi mới đang thấp lè tè mà giờ đã cao thế này. Nhìn dòng người tấp lập đi bên đường sao mà tôi thấy hồi hộp. Chợt tôi nghĩ tớ Hải. Không biết cậu ấy còn nhờ tôi không? Chứ tôi thì vẫn nhớ bóng dáng cao cao của cậu ấy lắm. Chợt tôi nhìn thấy quán kem mà tôi cùng Hải hay tới… những kỉ niệm lại ùa về bên tôi
*kí ức*
Hải đưa muỗm kem trước mặt tôi khua khua:
-Nè…Nói “aaaaaa…” đi
Tôi mỉm cười rồi cũng “aaaaaa…” thật to, nào ngờ cậu ấy lại không cho tôi ăn… Lúc đó tui tức muốn chết và làm mặt giận. Cậu ấy lại đến sát bên tôi và dỗ dành… Cậu ấy làm mặt xấu rồi đủ trò khiến tôi không thể không cười… những kỉ niệm ấy thật là vui. Bất giác tôi tự cười một mình.
15’ sau…
Chiếc xe BMW dùng trước cánh cổng có họa tiết khác trạm khá đặc sắc. Chiếc xem ấn còi “bim…bim”. Cánh cổng tự động mở. Xe đậu trước cửa nhà, tôi mở cửa xe bước xuống. Sau 2 năm ngôi nhà cũng thay đổi thật nhanh. Ba mẹ con tôi bước vào nhà… Người đàn ông có mái tóc đã bạc trắng như cước đang ngồi trên ghế sofa đọc báo. Tôi chạy thật nhanh tới ôm cổ hôn vào má và nói:
-Ông nội yêu của con. Con về với ông rồi đây ạ.
Ông đẩy gọng kính lên rồi quay lại nhìn tôi.
-Thằng đích tôn của tôi về rồi đó hả. Đừng đây ông xem nào.
Tôi chạy ra trước mặt ông, xoay một vòng rồi xà vào lòng ông hỏi:
-Nhìn con có lớn không ông? Đẹp zai không hả ông?
Ông vỗ vỗ đầu tôi rồi âu yếm nói:
-Không lớn sao được? 2 năm rồi chứ ít gì nữa. Ông nhớ thằng quỷ nhỉ của ông lắm.
Tôi dụi dụi vào người ông như ngày bé được ông âu yếm. Mẹ tôi cùng chị thấy vậy chỉ cười mìm. Mẹ tôi cất lời:
-Con chào bố. Con đã về ạ. Bố vẫn khỏe chứ ạ?
Ông nhìn mẹ tôi rồi nói:
-Bố vẫn khỏe. Lần này về không được đi nữa. Nếu chị có đi thì chị đi một mình. Không được mang theo thằng đích tôn của tôi.
Truyện gay Có lẽ tôi yêu cậu thật rồi Ông giả giọng nghiêm khắc nhưng nói xong lại cười “khì khì”. Mẹ tôi cúi đầu tỏ vẻ biết lỗi khi đã mang tôi theo. Ông dơ tay xem đồng hồ rồi nói:
– Giờ này chắc thằng Lãm cũng sắp về rồi. Hai mẹ con đi thay quần áo rồi chuẩn bị dùng bữa nào.
Tôi cũng mẹ xin phép ông rồi hai mẹ con cũng lên phòng. Phòng tôi ở trên tầng 3 nên hơi bị hỏi chân chút (t/g: thích phòng trên đó giờ còn kêu ai???)
Lên tới phòng, tôi đứng ngắm nhìn nó sau 2 năm chưa gặp. Đồ đạc vẫn y nguyên như lúc tôi mới đi. Tôi mỉm cười rồi ngả mình xuống giường lăn qua lăn lại thích thú như 2 năm trước tôi vẫn thường làm :)))
Tôi bước vào nhà tắm rồi nhanh chóng tắm rửa cho thoải mái. Bước ra ngoài với chiếc quần thun và áo nỉ nhẹ nhàng. Đi đôi dép bông hình angry bird đáng yêu. Tắm xong thật thoải mái. Tôi bước xuống dưới nhà thì đã thấy papa iu dấu về từ lúc nào. Tôi hớn hở chạy tới ôm ba tôi, ba cười tươi nhìn tôi. Tôi chu mỏ nói:
-Ba đi làm có mệt không hả ba? Con ở bên đó nhớ ba lắm đó…
Tôi hôn má ba một cái. Ba tôi vỗ vỗ vào lưng tôi nói:
-Cái thằng này… Chẳng chịu lớn lên chút nào cả (t/g: í nói tính cách nha). Thôi ngồi cạnh ba nào.
Tôi nhẹ đáp “vâng” một tiếng rồi ngồi bên cạnh ba. Bữa cơm gia đình hôm nay thật ấm cúng. Đã lâu rồi tôi không được thấy cảnh này. 2 năm ở bên Mĩ đúng là như 2 thiên niên kỉ đối với tôi, tôi thật sự không quên được thời gian ấy.
Cả nhà tôi cùng ăn cơm bên nhau. Cùng nhau ôn lại những câu chuyện cũ. Ông nội gắp thức ăn cho tôi. Hôm nay có rất nhiều món ngon, toàn những món khoái khẩu của tôi. Mẹ và chị cũng gắp thức ăn cho tôi, gia đình tôi trần ngập trong hạnh phúc…
-Mai ba sẽ chở con tới trường nhập học. Ngôi trường này rất tốt, lại là trường của bạn thân ba nữa. Chắc chắn con sẽ rất thích kho được học trong ngôi trường đó.-Ba tôi vừa ngồi ăn hoa quả vừa nói.
-Trường tên gì hả ba? Mới mở ạ?
Tôi thấy hứng thú khi nghe ba nói tới chuyện trường học. Vì tôi rất muốn được đi học, giao lưu cùng các bạn.
Ba tôi nhấp một ngụm trà rồi nói:
-Trường Ams. Ngôi trường mới mở nhưng rất nổi tiếng và thu hút được đông đảo học sinh tới trường đó học. Nhưng trường đó chủ yếu chỉ có con nhà giàu, có thế lực mới được học thôi.
Tôi nghe ba kể thấy cũng hứng thú lắm. Không biết trong trường đó có nhiều zai đẹp không nhỉ? (t/g: đồ hám zai). Tôi xin phép ông và bố lên phòng trước. Tôi rút điện thoại ra gọi cho Khánh (t/g: Khánh cũng là gay. Bạn thân của Lâm)
“tút…tút…”
-A lô- Khánh trả lời.
Tôi mới đổi số và muốn chọc nó một chút.. Tôi hắng giọng sao cho đầy nam tính nói:
-Em cho anh làm quen được không?
Không biết nó làm cái gì mà im thin thít độ 5s mới trả lời:
-Anh là ai ạ? Sao biết được số em thế?
Giọng thằng Khánh nhẹ nhàng đến hết mức. Tôi nghe mà chỉ muốn phì cười nhưng cố gắng lấy lại giọng nam tính hết mức tôi nói:
-Anh thấy số em trên fếc búc. Thấy em cute quá nên muốn làm quen.
Tôi muốn phá lên cười nhưng phải chọc được nó thành công đã rồi mới ăn mừng chứ nhỉ. Tôi nói luôn một lèo.
-Nếu em đồng ý thì tối nay mình gặp nhau được không? Tới lúc đó anh sẽ giới thiệu cụ thể và chi tiết về anh cho em hơn. Oke không?
-Dạ!!! Thế tối nay 8h nha anh. Em đợi anh ở bờ hồ đó. Ghế đá số 14 nha. Bye
-Ừm. bye em.
Tôi tắt điện thoại đi và ôm bụng cười hả hê như thằng điên. Chỉ thiếu là chưa chay nước mắt.
Tôi lại cầm điện thoại lên phone lại cho nó:
-Hahahaha thằng điên :v
-Anh nói cái gì cơ?- Giọng nó tức tối gắt lên
-Tao Lâm đây thằng khùng…hahahahaha
-Hử!?? Tao mà gặp thì mày chết chắc với tao. Mà mày mới về à? Lúc nào thế? Sao không báo với “chị em” một tiếng hả?
-Tao muốn tạo bất ngờ cho mày mà. À tao hỏi mày một chuyện.
Nó thấy thế liền nói với giọng bí mật: Truyện gay Có lẽ tôi yêu cậu thật rồi
xì xào
-Alo… chim sẻ gọi đại bàng nghe rõ trả lời…
Tôi thấy thằng khùng này 2 năm cũng chưa thay đổi gì cả, tôi cười thầm rồi cũng “thì thào” với nó:
-Mày đang học trường nào đấy?
-Tao á? Trường Ams. Ông già tao mới cho vào học.
-Ơ thế thì vui rồi. Ba tao cũng đang có ý muốn cho tao vào học đây. Mai đi qua tao đón mày đi ha.
-Oke bạn hiền. Tiện thể mai ăn mừng mày về nước nhá. Giờ thì để mày nghỉ ngơi. Tao không làm phiền. Bye.
-Bye em iu. Haha
-Thằng khùng…
tút…tút
7h tối…
Sau khi dùng bữa ăn tối cùng gia đình tôi xin phép bố đi thăm lại phố phường xem sao.
-Con chào ông, con chào bố, con chào mẹ, chào chị em đi. Hun gió mọi người cái nè “chụt” phù…
-Yahhhh cái thằng kia chị không nhận đâu nhé!!!
Chị Lam gào lên, mọi người chỉ nhìn hai đứa trẻ con rồi được một trận cười sảng khoái. Bước ra gara tôi lấy chiếc xe Lovo, cha chìa khóa vào rồi phóng xe ra đường.
Đường phố Hà Nội vào mùa đông vẫn đông nghẹt người, chẳng thưa thớt đi chút nào.
-A… Lạnh quá!!!
Mặc dù đã mặc ấm nhưng không ngờ tối đến lại lạnh như thế này. Tôi lại chợt nhớ đến Hải…
*kí ức*
2 năm trước, cũng vào ngày đông lạnh như thế này, tôi cùng Hải hai đưa cùng ngồi trên chiếc xe đầu trâu (xe bò điên) lượn ngắm phố phường buổi tối. Ánh đèn điện bên đường lung linh hắt lên khuôn mặt điển trai của Hải, làm cho khuôn mặt của Hải càng thu hút hơn. Tôi ngồi phía sau ôm cậu thật chặt, bất chợt cậu nắm lấy tay tôi. Đôi tay tôi lạnh cóng của tôi được nàn hơi ấm của cậu truyền sang ủ ấm. Tim tôi bỗng đập loạn một nhịp. Hải nói:
-Lâm lạnh lắm hả? Ghé vào KFC ngồi nhé!!! Tay lạnh lắm luôn đó.
Tôi thấy hạnh phúc khi được cậu quan tâm. Tôi lúc đó như một chú thỏ con ngoan ngoãn nghe lời và đáp nhẹ “ừm” một tiếng. Thế là Hải lượn xe chở tôi tới cửa hàng KFC, cậu cứ nắm tay tôi như thế cho tới khi cậu ấy phải đi gửi xe. Tôi đứng trước cửa hàng đợi cậu. Trời lạnh, tôi còn thở ra cả khói nữa, mỗi lần như thế tôi đều thích thú, càng ra nhiều khói càng muốn nhìn. Bỗng tui bị ai đó cốc đầu một cái đau.
-Á. Ai mà chơi ác vậy?
Ngước mắt lên tôi nhìn thấy Hải đang chau mày nhìn tôi. Cậu nói:
-Ngốc nè! Sao không vào trước, đứng đây chi cho lạnh? Mũi đỏ hết lên rồi kìa.
Tui sợ quá chỉ biết cúi mặt, không dám nói gì. Rồi bỗng nhiên cậu khẽ véo mũi tôi nói:
-Không mau vô trong đi còn đứng đây làm chi? Bộ muốn đóng băng hả?
Hai đứa mặc cả cây đồ đôi, cậu nắm tay tôi bước vào cửa hàng môt cách tự nhiên, không sợ ai dòm ngó, nói này nọ. Tối nay cửa hàng rất là đông khách. Chị bán hàng nhìn chúng tôi với ánh mắt thân thiện (chúng tôi là khách quen ở đây).
-Hai đứa ăn như mọi khi hả?-Chị ấy cất lời
-Vâng!-Chúng tôi cùng đồng thanh đáp
Chị mỉm cười vì sự đáng yêu của hai đứa. Tôi và Hải thì nhìn nhau thắc mắc. Đúng là có thần giao cách cảm mà (t/g: ngưỡng mộ ha)
Tôi cùng cậu bê phần KFC lên lầu 2, quán hôm nay thực sự đông người. Tôi và Hải chọn một góc khuất cho mình. Tôi để í thấy có nhiều người thấy chúng tôi năm tay nhau thì khác ngưỡng mộ, và có cả những ánh mắt dị nghị chúng tôi. Mặt tôi hơi buồn, cậu hình như nhận ra việc đó nên ghé vào tai tôi nói:
-Đừng để í họ. Coi như chỉ có tớ với cậu ở đây thôi!
-Ừm…
Truyện gay Có lẽ tôi yêu cậu thật rồi Hai chúng tôi ngồi chỗ gần cửa kính, có thể nhìn thấy đường phố lập lòe ánh điện, dòng người thì đang tấp lập chạy xuôi chạy ngược. Tôi và Hải cùng nhau thưởng thức KFC, cậu đưa cho tôi miếng khoai tay chiên và bảo tôi nói “aaaa”… Hai đứa cười tươi nhìn nhau.
Khoảng thời gian ấy đối với tôi thật hạnh phúc
Tôi đang mải nghĩ về Hải thì bỗng nhiên…
“KÉT…BÙM….VÈO…BỘP” (t/g: tiếng chi mà kinh khủng vậy?)
Chiếc Lovo của tôi đã va phải chiếc xe Exciter của một người con trai…Hai chiếc xe hôn nhau xong thì đổ kềnh ra đường, mấy người đi đường thấy thế liền chạy lại giúp chúng tôi dựng xe lên. Tôi thấy có vẻ mình là người có lỗi trong vụ đâm xe này nên tôi chạy lại đỡ anh chàng kia dậy.
-Anh gì ơi! Anh có sao không ạ??? Em xin lỗi ạ.
Anh kia xoa xoa cổ tay vịn vào cánh tay tôi đứng lên. Tôi thoáng nhìn khuôn mặt của anh ấy. Úi…Sao mà đẹp trai vậy trời… Tôi đứng hình mấy giây rồi định thần lại để…ngắm tiếp. Con nhà ai mà mũi cao, da trắng, mái tóc hơi xoăn, có màu nâu nâu. Tui đang ngắm nhìn anh “đẹp zai” nên quên béng mất vụ va xe vừa nãy. Bỗng tui bị cốc đầu, kêu lên ú ớ… Có một giọng nói vang lên:
-Cậu bị sao vậy? Bộ bị va chạm mạnh quá nên dây thần kinh vẫn còn nhập nhằng à?
Hứ? Cái gì chứ? Ý của anh ta là thần kinh tôi có vấn đề ư? Nhìn đẹp trai dư này mà sao đanh đá thế nhỉ? Nhưng mà không sao, vì tôi cũng rất thích tuýp người đanh đá *cười man rợ* (t/g: tui cũng đanh đá nè)
*hất mạnh cánh tay đau* của anh ta ra.
-Ái! Cậu khùng hả? Tay của tôi…
Hahaha tôi muốn lăn ra cười nhưng ngoài mặt phải tỏ ra biết lỗi:
-Em…em xin lỗi.
Mọi người thấy không có gì nghiêm trọng nên đã giải tán hết. Tôi “đỡ” anh về hướng xe của anh, bỗng anh nói:
-Trẻ con trẻ mỏ mà đã bày đặt đi xe máy. May cho cậu là hôm nay tôi có chuyện vui không thì tui xử cậu rồi nhóc ạ. (t/g: vâng! Thím thì hơn người ta à?)
-Tôi…
Anh ta ngồi lên chiếc xe máy rồi cha chìa khóa vào… rồi “vèo” mất tăm tích đâu không hay
-Uầy may quá không phải đền bù cho anh ta. Tối nay xui xẻo quá
Tôi lầm bầm một mình rồi cũng phóng xe chạy “vèo” đi cho mọi người khỏi chú í. Vừa đi tôi vừa nghĩ đến khuôn mặt đẹp trai của anh ta. Trời ơi người đâu mà đẹp zai zữ vậy trời muốn yêu quá đi…Ơ khoan hắn vừa va phải mình rồi mắng mình này nọ cơ mà, sao mình lại cuồng hắn chứ? Ơ nhưng mà anh ấy đẹp trai ứ chịu nổi… Yêu rồi (t/g: yêu hả? hay chỉ là mê chút thôi?)
Tôi đi được một đoạn thì chẳng biết là đi đâu nữa nên rút điện thoại và gọi cho Khánh rủ nó đi bar cho vui.
-Alo! Khánh hả? Đi bar không?
Nó trả lời với vẻ buồn thiu:
-Đùa tao hả? Ba tao giới nghiêm 10h30. Giờ đã 10h kém rồi mà mày còn rủ tao đi.
-Úi xời. Tưởng gì chứ? Chuyện đó để tao lo cho…
tút…tút…
10’ sau…
kính cong…kính cong
-Chờ tôi chút! Tôi ra liền à!!!
Tôi đứng đợi mấy phút thì chiếc cổng mở ra. Bác quản gia nhìn tôi với ánh mắt hỏi thăm:
-Cậu là…
Tôi nở nụ cười tươi roi rói:
-Dạ cháu là bạn thân của Khánh. Cháu tên Lâm con bố Lãm ạ.
Bác quản gia như nhận ra người thân nên nở nụ cười tươi lại với tôi nói:
-A! Cậu Lâm, lâu rồi không gặp, cậu ra dáng phết rồi đấy chứ! Vào nhà nhanh đi ạ!
-Vâng! Cháu cảm ơn bác ạ.
Bác quản gia tránh sang một bên để tôi dắt xe vào bên trong. Mấy khóm hoa đẹp quá…dựng xe rồi bước vào trong nhà tôi thấy bác Hà-bố Khánh đang ngồi nhấp ngụm trà xem tv cùng vợ. Tôi bước vào rồi chào totoro (to to và rõ):
-Cháu chào cô chú ạ.
Hai người bỡ ngỡ quay sang nhìn tôi, bỗng nét mặt hai người rạng ngời vời vời tôi lại:
-A! Hải Lâm phải không nhỉ?
-Dạ đúng rồi ạ! Cô và chú vẫn khỏe chứ ạ?
Bác gái nói:
-Cô thì vẫn khỏe nhưng mà chú Hà dạo này hơi suy nhược một chút.
Chú Hà vời bác quản gia lại nói:
-Bác lên gọi thằng Khánh xuống đây chơi với bạn này.
Tôi liền đỡ lời luôn:
-Thưa chú là cháu đi Mĩ 2 năm, giờ mới được về. Cháu muốn rủ Khánh đi chơi có được không ạ?
Chú Hà không do dự liền trả lời tôi luôn:
-Đương nhiên là được rồi. Đi chơi với ai chứ với cháu thì chú đồng ý luôn.
Truyện gay Có lẽ tôi yêu cậu thật rồi Tôi nở nụ cười tươi với chú Hà rồi xin phép hai cô chú lên lầu gặp Khánh.Tôi muốn hù thằng Khánh một trận nên không gõ cửa.Tôi mở cửa ra thấy thằng Khánh đang chết dí vào màn hình với truyện tranh. Á truyện Gay… lại còn đang tới chỗ gay cấn nữa kakaka…
Tôi hắng giọng:
-Ừ hừm.
click…click…click
Ha ha nhìn điệu bộ của nó lúc này buồn cười hết mức. Chắc là sợ bị bắt quả tang nên nó nhanh chóng tắt cái trang nó đang đọc truyện đi. Tôi thấy mặt nó tái mét, nó từ từ quay đầu lại…
-Hả? Thằng điên này, mày định hù tao chết ngất ra đây mới hả lòng à? Ngày nay tính tới lần này là lần thứ 2 rồi nhé! Mà tao đã nói là nếu gặp mày tao sẽ cho mày biết tay Mày đứng yên đó cho tao.
Nhìn cơn thịnh nộ của nó như thế này mà tôi đứng yên coi như là xác định. Tôi với nó chạy quanh phòng, tôi rối rít xin lỗi nó nhưng mà…chuyện đã quá muộn rồi. Nếu cứ chạy như này chắc tôi chết mất. Tôi đành phải dừng lại, quỳ xuống, chắp tay xin lỗi nó:
-Tao xin mày. Tao mệt lắm rồi. Mà tao đến đây đón mày đi chơi chứ không phải đuổi nhau. Hộc…hộc…hộc…
Nó chống hai tay xuống đầu gối, thở hổn hển nói:
-Mày…mày… tới đón tao đi thật á? Ba tao mà cho đi giờ này à? Mày chém.
Tôi nhăn mặt, hít mạnh một hơi nói:
-Mày không tin thì xuống mà hỏi. Thế tóm lại mày có đi không? Mang luôn quần áo, sách vở,… đi nữa.
-Làm gì? Mày dẫn tao bỏ chốn ư? Tao không đi đâu. Đang ở nơi tốt thế này, tao không điên mà bỏ đi.
Tôi đến phát điên với cái độ sến súa nhiễm tiểu thuyết của thằng này. Tôi đi đến vỗ vào mặt nó mấy cái và nói:
-Tao bắt cóc mày đấy! Đi chơi với tao rồi sang nhà tao ngủ luôn thằng điên ạ.
Sau mấy phút chuẩn bị tôi và Khánh xin phép bố mẹ nó đi chơi. Lai nó thẳng tới bar, hai đứa khoác tay nhau vào trong, nhìn hai đứa rất ngầu (t/g: lại tự sướng rồi Lâm ơi). Tôi cùng Khánh ở đó quẩy tới tận 12h mới về.
tuancute says
Troi khoc roi nay hay qua ha nhanh ra chap moi nhe tg
Thiên Vũ says
Mau ra chap mới đi tg
Hủ says
Tác giả mặn v mà tryện hay nữa mong t/g ra chap mới nhanh nha ???