Chap 2 – Truyện gay mới Có lẽ tôi yêu cậu thật rồi
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Chương 2: Cậu còn yêu tôi không?
6h30 sáng…
Dơ cái đồng hồ lên và giật mình bật dây. Lay lay thằng khùng nằm bên cạnh.
-Này này thằng điên kia. Dậy dậy nhanh, 6h30 rồi…
Nó như đứa con nít, chùm chăn lên nói:
-Con ngủ tí nữa thôi mà mẹ…
Sao? Nó bảo tôi là mẹ nó ư? Thằng này chán sống rồi. Tôi sắn áo sắn quần lên rồi “BỤP…VÈO…BỐP” nó yên vị trên mặt đất. Nó tóc tai bì xù, cái bộ pyjama có in hình con ếch to uỳnh, nhăn mặt đứng lên hét:
-Cái thằng điên này… Tao liều sống chết với mày…Yahhhhhhh
Tôi mở to mắt nhìn nó bình thản rồi bỏ đi… Nó ngơ râu ra mấy giây rồi nói:
-Ủa mày đi đâu đấy?
-7h kém 20 rồi thằng điên. Ở đấy mà “Yahhhhhh”…
Nó gãi gãi đầu rồi quay lại nhìn đồng hồ nói:
-7h30 mới vào lớp cơ mà. Mày làm cái gì mà phải vội thế?
Tôi không tin vào tai mình nữa… 7h30 sao? Thế là tôi đã mất cả chục phút ngủ để gọi cái thằng khùng này dậy… Tôi đi đến chỗ nó với bộ mặt hằm hằm sát khí, nó nhìn thấy thế thì lấy tay che chỗ hiểm nói:
-Mày…mày định làm gì tao?
Tôi càng tỏ ra khó chịu hơn, tiến sát đén chỗ nó và… vật ra giường nhắm mắt ngủ tiếp.
-Grừ…
Có vẻ là nó đang điên vì tôi trêu nó, nhưng mà thôi kệ mày, tao ngủ tiếp, mệt quá.
Một lúc sau…
-Ê hai thằng quỷ, dậy dậy nhanh, 7h rồi đó…
Hai thằng cùng đồng thanh đáp (theo tôi nghe thì như thế)
-Một chút nữa thôi mà mẹ…
“Bộp…Bộp” tôi bị một cái vỗ vào đầu, nhăn nhó hết mặt mũi, đồng thời lúc đó bên cạnh tôi có một tiếng kêu thảm thiết. Hai đứa cùng bật dậy, đang định gào lên cho cái người vừa mại phạm “nhị vị hót hoy” thì…
-A! Chị Lam buổi sáng tốt lành…-Thằng Khánh giọng nó bỗng ngọt như mía lùi vậy.
-Ủa? Chị không đi làm hả???-Tôi đưa tay dụi mắt và hỏi chị.
Chị tôi đứng chống tay vào hông nói:
-Chị hôm nay không được khỏe lắm nên xin nghỉ rồi.
-À… ra vậy.- Tôi với Khánh không ai hẹn ai cùng đồng thanh đáp.
Chị nhăn mặt, quay đi, vẫy tay ra hiệu cho chúng tôi đi theo. Hai thằng tranh nhau cái nhà tắm. Một đứa thì đánh răng, một đứa rửa mặt, một đứa thay quần áo, một đứa…đi vệ sinh. Sau gần 10’ chúng tôi cùng nhau đi xuống nhà. Chị Lam đã dọn bữa sáng ra cho chúng tôi. Mùi thơm của cơm hòa quyện với mùi của thức ăn đưa vào mũi tôi, khiến cho bụng tôi và Khánh cùng kêu “ọt…ọt…”.
Truyện gay Có lẽ tôi yêu cậu thật rồi Hai thằng chúng tôi chạy thật nhanh xuống phòng ăn rồi thi nhau ăn, tôi với nó gắp lia lịa, nhai nhồm nhoàm như mấy đứa con nít. Tôi nhìn nó bật cười, nó cũng cười. Hai đứa nhìn nhau đồng thanh:
-Mặt dính cơm.
Hai đứa cùng làm hành động đưa tay lên lấy cơm, xong cùng nhìn nhau cười (t/g: như hai đứa điên *cười sảng khoái*)
7h20 tôi và nói nhảy lên chiếc xe của tôi rồi phóng cái vèo tới trường Ams. Với tốc độ đi của tôi thì mất độ 6-7 phút là tới.
-Trong trường nhiều zai đệp không hả mày?
Tôi vừa chở nó vừa thích thú hỏi thăm về ngôi trường (t/g: hỏi thăm trường hay hỏi thăm zai đẹp?)
Nó vỗ vỗ vào vai tôi nói:
-Cái đó thì mày khỏi phải lo. Có hàng đống zai đẹp nhá nhưng mà…
Tôi thấy nó úp úp mở mở, tôi hét lên:
-Nhưng làm sao?
-Nhưng…mỗi tội xấu zai hơn tao hahahahaha.
Tôi bực mình với mức độ tự sướng mãn tính của nó…
-Hầy…thằng điên…
-Ơ nhưng mà…có một anh đẹp zai cực luôn í.
Tôi liếc mắt nhìn nó qua cái gương xe. Nó nhắc tới cái tên đẹp zai ấy mà hai má nó đỏ đỏ, nhìn mặt phê lòi. Không biết bạn đẹp zai ấy đẹp zai tới cỡ nào nhỉ? Tôi tò mò hỏi:
-Đẹp zai cỡ nào hả?
-Cỡ như nào nhỉ???
-Có được như DongHae của SJ không?
-Đẹp trai hơn.
-Thế anh Niall Horan của 1D thì sao?
-Hơn nữa.
-Chẳng lã lại đẹp zai như thế thật sao? Thế có được như anh Lee
(í là Lee Min Ho) của tao không?
-Chẹp!!! Cũng phải ngang ngửa 9, 10…
Trời ơi chẳng lẽ lại có người đẹp đến thế cơ à. Thế thì số mình may thật rồi, vừa mới chuyển trường mà đã được tiếp xúc với zai đẹp rồi…
Tôi dừng xe trước cổng trường Ams, vì phải đi nộp hồ sơ nên tôi bảo thằng Khánh lên lớp trước. Tôi phóng xe vào trường, tôi để í mấy bạn nữ sinh cứ ngoái theo nhìn, ha ha cũng phải vì tôi “hót boy” quá mà (t/g: =.=’’)
“Chu…đuuuu…Chẳng phải anh đâu !!!Chu…đuuuu…Nắng ấm xa dần rồi.Nắng ấm xa dần rồi.Nắng ấm xa dần bỏ rơi,để lại những giấc mơ . (giữ lại đi,giữ lại đi.)
Nắng ấm xa dần rồi.Nắng ấm xa dần rồi.Nắng ấm xa dần,xa dần theo những tiếng cười . (Hãy mang đi giúp những nỗi buồn)…”
(Nắng ấm xa dần_ M-TP)
Chuông điện thoại!!!
-Alo ba ạ!
-…
-Vâng! Con đang đi nộp học bạ ạ!
-…
-Vâng! Con biết rồi ạ! Chào bố!
Tôi đứng ngắm ngôi trường một chút. Ngôi trường cũng đẹp, rộng, đồng phục nhìn cũng hay hay. Đang ngắm nhìn bỗng tôi thấy bóng dáng ai đó. Nheo nheo con mắt nhìn cho rõ hơn “A” tôi nhớ ai rồi… là cái thằng “đanh đá” (t/g: gọi là thằng rồi cơ à?) Sao lại xui thế cơ chứ, lại đụng mặt cái thằng cha này rồi. Tôi có cảm giác là hắn đã chú í tới tôi, mà cũng phải thôi, đẹp zai như tôi, mặc đẹp như tôi phải chói lóa chứ… Hắn đang tiến về chỗ tôi, tôi lờ đi không muốn nhìn hắn, đi thật nhanh cho hắn khỏi theo. Bỗng hắn nói:
-Cũng học trường này sao?
Chẳng muốn trả lời, bỏ mặc lời hắn, tôi đi tiếp. Bỗng cổ tay tôi bị nắm lại, giật lại và….hắn đang hôn tôi…
“nan mollae on sarange nollaseo gaseum sirin gieongman namge haennabwa ninune goin nunmuldo moreugo aesseo oemyeon haetdaneunge huhoegadwae geuttaen eoryeoseo geuttaen mollaseo neol apeuge haennabwa ijen aljiman neomu neujeun geongabwa” (I’m Saying- Lee Hong Ki)
Trời ơi!!! Hắn vừa cướp FIRST KISS của tôi không thể chịu được, tôi đã tự hứa với bản thân mình rằng sẽ trao first kiss cho người mình yêu mà hắn đã làm cái gì chứ…Tôi định thần lại và đẩy hắn ra, tôi cảm giác mặt mình đang nóng dần dần lên, có vẻ hắn cũng không nghĩ sẽ xảy ra sự cố này nên mặt hắn cũng đang ngơ ngơ ra. Bực mình quá tôi bỏ hắn lại đằng sau và cắm đầu cắm cổ chạy “AAA…điên mất” tôi lúc này chắc nhìn như thằng điên…trong đầu tôi giờ không thể nghĩ được điều gì cả. Sau khi đưa học bạ cho giáo viên thì theo lời ba tôi nói thì tôi sẽ theo học lớp 10A1, thế là không chung lớp với thằng Khánh rồi (Khánh học A2). Đi theo sau thầy giáo (đẹp trai cực) tôi rất háo hức xem các bạn mới của mình như thế nào.
Lướt qua các lớp tôi thấy cũng khá đẹp và giống trường ở bên Mĩ của tôi, mấy bạn nữ có vẻ rất kết tôi nhưng mà xin lỗi…tớ chỉ là một thằng Gay hahaha (t/g: cũng thấy phũ thay).
-Các em lớp mình có học sinh mới. Cho tràng pháo tay chào bạn mới nào.
Truyện gay Có lẽ tôi yêu cậu thật rồi Mấy bạn ấy nhiệt tình vỗ tay nhiệt tình lắm. Tôi bước vào,hơi cúi chào mọi người. Mái tóc hơi rủ xuống, có vẻ nhìn tôi quyến rũ hơn hay sao ấy mà các bạn ấy vỗ tay nhiệt tình hơn nhiều. Thầy bảo tôi giới thiệu về mình với lớp.
-Mình tên Hoàng Hải Lâm. Mới chuyển tới nên có điều gì sai mong mọi người bỏ qua và chỉ bảo mình.
Mọi người lại vỗ tay. Tới đoạn chỗ ngồi thầy nói:
-Bạn nào nhường chỗ cho Hải Lâm nhỉ?
Mấy bạn nữ có vẻ hào hứng lắm nhưng mà tôi KHÔNG THÍCH. Bỗng một giọng nói vang lên:
-Bạn ngồi đây đi…
Tôi đưa ánh mắt về phía gần cuối lớp, một bạn nam nhìn rất điển trai, nước da trắng, mái tóc cắt kiểu như mấy anh diễn viên Thái, điển trai kinh khủng, càng nhìn càng thích. Tôi xin phép thầy đi về chỗ. Lúc này tôi mới để í tới sự hiện diện của một người…Mọi người biết là ai không? Chính là…Minh Hải, con tim tôi như đập loạn một nhịp, vẫn còn yêu ư? Tôi không biết nữa, con tim tôi giờ đây bỗng nhiên nhói đau. Ánh mắt Hải nhìn tôi, ánh mắt như thế nào nhỉ, tôi không biết diễn tả như thế nào nữa, bỗng Hải quay đi, tôi cũng không quan tâm nữa, tôi ngồi xuống chỗ của mình.
-Chào Lâm! Mình tên Duy-lớp trưởng lớp 10A1, rất vui được quen cậu. Từ nay làm bạn thân nhá hihi.
Cậu bạn này thiệt là nhiệt tình quá mà. Tôi hơi ngại, gãi đầu rồi nói:
-Cảm ơn Duy. Cậu hãy giúp đỡ mình nhiều nhé!
-Oke bạn…hi
Hai đứa cười với nhau, cùng nhau bỏ sách vở ra và tiết học đầu tiên của tôi tại trường mới bắt đầu.
T/g: Với một sự khởi đầu vào trường mới vui vẻ như thế này, liệu sự vui vẻ này có thể kéo dài tới khi nào?
Các bạn độc giả hãy đón đọc diễn biến của câu chuyện nhé!!!
Cảm ơn đã đọc truyện ạ :))))))
Giáo viên ở đây dạy tốt phết, bạn bè cũng thân thiện nữa (một số cá thể thì…) trong giờ học cậu bạn Duy rất nhiệt tình với tôi, tôi không hiểu chỗ nào là cậu ấy tận tình chỉ bảo liền, cặn kẽ từng ngóc ngách còn hơn cả thầy cô. Thỉnh thoảng tôi có quay xuống liếc Hải một cái, lần nào tôi cũng thấy cậu ấy nhìn tôi (bộ không nghe giảng sao?) ngượng quá tôi lại quay lên, tôi tự thấy hành động của mình như một tên ngốc
Ngồi ngay trên tôi là nàng lớp phó dễ thương, vui tính và cũng rất nhiệt tình. Bạn ấy rất hiền nữa, có những người bạn thân như Duy và Hằng-bạn lớp phó thì hay lắm. Ngồi nghĩ mông lung một lúc bỗng cô giáo Toán gọi tên tôi:
-Hải Lâm…
Tôi lơ nga lơ ngơ đứng lên:
-Dạ…
Cô mỉm cười với tôi, một nụ cười tỏa nắng (dễ thương chết người):
-Em là học sinh mới hả? Lên đây cô nhờ một chút nào…
Tôi chẳng hiểu có chuyện gì nữa, đánh mắt nhìn Duy và Hằng thì hai người đó chỉ cười mà không nói gì, nhìn mặt họ thật là gian xảo…
Tôi bước thật nhanh lên trên bục giảng, đứng cạnh cô giáo.
-Không khí lớp thật là trầm mà. Chúng ta khuấy động không khí một chút nào…Hải Lâm em có biết hát không? Hay có tài lẻ nào đó không? Thể hiện cho cả lớp chiêm ngưỡng một chút nào :)))
Mọi người ở bên dưới bỗng vỗ tay reo hò. Nhìn Duy và Hằng, tôi nuốt nước miếng ừng ực. Tôi chư nói cho mọi người biết là tôi có chứng bệnh sợ sân khấu… nhưng nếu giờ nói ra thì cả lớp sẽ mất vui mất, vừa nghĩ tôi vừa thấy người mình run bần bật…
-D…ạ….dạ… em biết hát ạ.-Tôi ấp úng trả lời.
-Thế thì hãy cho cả lớp được chiêm ngưỡng giọng hát của em nào.
Cả lớp vỗ tay và đồng thanh nói “hát đi…hát đi…” Tôi lúc này người run bần bật, trời ơi làm sao bây giờ? Bỗng tôi thấy Hải bước lên chỗ tôi và cầm cái gì đó trên tay. Cậu đến bên và nở nụ cười khó hiểu với cố và xin phép cô một chút. Cậu cầm mảnh vải che mắt tôi lại, các bạn bên dưới thì tỏ vẻ khó hiểu, có vài tiếng xì xào to nhỏ. Xong cậu ghé vào tai tôi nói đủ để cho cả hai nghe:
-Cố gắng nhé!
Rồi cậu bước về chỗ (chắc thế. Chứ đi đâu nữa =.=) Tôi lúc này cảm giác như được tiếp thêm năng lượng. Tôi hít một hơi sau rồi nói:
-Em xin hát bài “Because you live”
Cả lớp cho tràng pháo tay để bạn ấy có thêm khí thế nào…
“Hát đê…hát đê”
“Hải Lâm…Hải Lâm”
Tôi bắt đầu hát…cất giọng ca vàng của mình.
(t/g: giọng ca vàng =.=)
“Staring out at the rain with a heavy heart
It’s the end of the world in my mind
Then your voice calls me back like a wake up call
I’ve been looking for the answer
Somewhere
I couldn’t see that it was right there
But now I know what I didn’t know
Because you live and breathe
Because you make me believe in myself when nobody else can help
Because you live, girl
My world has twice as many stars in the sky
It’s alright, I survived, I’m alive again
Cuz of you, made it though every storm
What is life, whats the use if your killed inside
I’m so glad I found an angel
Someone
Who was there when all my hopes fell
I wanna fly, looking in your eyes…”
Cả lớp im phăng phắc, không một tiếng động nghe. Tôi nghic chắc do mình hát hay quá nên mọi người mới im như thế để nghe tôi hát hehe (t/g: bó tay với bệnh tự sướng mãn tính).
Một lúc sau tôi kết thúc bài hát, cởi chiếc khăn bịt mắt ra, tôi nở nụ cười tươi với các bạn và cô giáo. Thấy mặt ai cũng đơ, có bạn đang cầm cái bút trên tay rơi xuống mà hình như không nhận ra. Bầu không khí trở nên im lặng hết mức. Cô giáo bỗng lên tiếng phá vỡ bầu không khí im nặng:
-Hay quá!!! Cả lớp cho tràng phái tay để cảm ơn Hải Lâm nào…
“Bốp…Bốp…Bốp..” – Tiếng vỗ tay dần dần to lên. Tôi thấy hơi bị…vinh dự luôn (hahahahaha)
Có vài tiếng xì xầm, ánh mắt ngưỡng mộ (hahaha đúng là giọng ca vàng mà):
-Hải Lâm hát hay quá đi…
-A… vừa đẹp trai lại còn hát hay.
-Tôi muốn có “gấu” như cậu ấy.
Truyện gay Có lẽ tôi yêu cậu thật rồi Tôi xin phép được về chỗ, ánh mắt Hải nhìn tôi…ánh mắt ấy vẫn như ngày nào, tràn đầy yêu thương, sự trìu mến, mỗi lần nhìn vào ánh mắt ấy tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Chẳng lẽ cậu ấy vẫn còn tình cảm với tôi? Nhưng tại sao lúc đó, cậu ấy lại buông tay tôi chứ? Không. Tôi không thể tha thứ cho cậu ta được. Khôngggggggggggg…
Tiết học trở lại, được một lúc thì kết thúc. Tôi ngồi lì trong lớp, chẳng muốn đi đâu cả, có Duy và Hằng bên cạnh tâm sự là ổn rồi, không cần kết bạn với người khác nữa.
-Ông với Lâm quen nhau hả?-Duy quay xuống bàn dưới hỏi Hải.
-…-im lặng.
-Này, cậu mới vào sao đã quen với Hải rồi vậy? Cái tên lạnh lùng như băng ấy, hôm nay cư xử lạ lắm…-Hằng thỏ thẻ với tôi. Duy cũng gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng tình.
-À..ừ…tôi với Hải…
-Là bạn thân từ hồi con nít.
Chưa kịp nói xong câu thì Hải bỗng chen ngang câu nói của tôi.
-À…ra thế.Hóa ra Lâm là người mà Hải vẫn hay nhắc tới với bọn này.-Cả Duy lẫn Hằng cùng nhau nói và ra vẻ đã hiểu chuyện.
Cậu ấy “vẫn hay nhắc” tới tôi sao? Cậu ấy còn thích tôi ư?
-Ơ mà đói quá rồi! Đi tiếp năng lượng đi. Chút nữa học cho có sức…
Hằng phát biểu í kiến, cả đám đồng tình rồi đi. Bốn đứa lững thững bước xuống Canten. Trời…canten gì mà láo loạn như chợ thế này, đằng kia có cái gì mà mọi người bu đầy vào vậy? Đông quá à…tôi cùng Hải đi lấy thức ăn, hai đứa chen vào như đấu vật,một lúc thì chen chân vao được. Suýt chút nữa bẹp ruột rồi.
-Cô ơi…Cho cháu 2 xuất cơn sườn, một xuốt cơm rang thập cẩm, một xuất cơm trứng chiên ạ…-Hải lên tiếng gọi.
-Chờ chút…
-Dạ.
Đợi 5’ thì cô ấy đưa ra cho. Cơm sườn-món tôi thích nhất, thơm quá đi. Tôi cầm hai xuất cơn sườn còn Hải thì cầm hai xuất còn lại.
-Úi… Thơm quá đi.-Tui nói.
-Cơm trứng của tui.-Duy lên tiếng
-Cơm rang thập cmar của tui.-Hằng dơ tay đỡ lấy.
Còn tôi và Hai thì ăn cơm sườn. Cậu ấy vẫn nhớ khẩu vị, món ăn ưa thích của tôi…hầy cũng là lẽ thường thôi mà, chơi với nhau lâu vậy rồi mà lại còn là… của nhau nữa. Mấy đứa hít hà xuất cơm của mình. Thơm quá đi, tui bắt đầu động đũa…
-Cho ngồi cũng được không?
Bỗng ở đâu có giọng nam chĩa vào. Ngồi thì cứ ngồi đi lại còn lắm chuyện hỏi han nữa. Tôi tiếp tục việc ăn của mình, món cơm sườn khiến tôi không thể cưỡng lại được.
-Ăn như thế thì thành heo đấy…hahaha
Cái thằng cha này, cho ngồi cũng không ăn đi lại còn lắm chuyện. Tôi ngẩng mặt lên xem là ai thì… ôi trời ơi, oan gia ngõ hẹp mà. Đi đâu cũng hặp tên này vậy?
-Tôi ăn kiểu gì có liên quan tới mấy người không? Ăn cũng không yên nữa.
Hắn ngồi ngay cạnh tôi, bỗng đưa tay lên, tôi đề phòng nên dơ hai tay chéo che ngang mặt. Hắn định làm gì vậy? Hắn đưa tay gần mặt tôi nhặt cái hột cơm dính trên đó ra nói:
-Định để phần ai vậy? Tui hả? Hahaha
Đúng là cái đồ điên mà, tui bơ hắn đi, quay lại với mọi người, bỗng thấy mặt ai cũng đơ ra, riêng Hải thì mặt tối sầm lại. Cái gì vậy trời, tui đâu có làm cái gì sai đâu mà nhìn tui dữ vậy chứ? Lạ nhỉ…
-Này mấy người bị làm sao vậy? Hết pin lần lượt à?
-Ơ…ơ…không không…ăn ăn đi chứ.-Duy bỗng lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.
Chúng tô lại tiếp tục vào công việc chính của mình. Còn cái tên điên bên cạnh thì cứ chống cằm nhìn tôi (aaa thế này thì ăn làm sao).
Được một lúc thì hắn ghé sát vào tai tôi nói đủ cho tôi và hắn nghe. Mùi nước hoa của hắn sộc vào mũi tôi, thơm quá, đê mê quá, muốn ngửi mãi không thôi…ầy ầy mày đang nghĩ cái quoái gì thế Lâm?
-Chút nữa tôi đợi cậu ở sân thượng. Không lên đừng trách tôi…
Hứ? Hắn với tôi thì có cái chuyện gì mà nói chứ? Hừ hừ! Lại còn tỏ ra vẻ “hót boi keo con voi” với tôi nữa chứ. Hừ…tôi không lên đấy, thử xem hắn sẽ làm gì tôi. Hắn vừa đi khỏi thì Duy và Hằng đồng thanh hỏi tôi:
-Ông quen anh ấy hả?
Tôi chớp chớp mắt không hiểu chuyện gì. Duy nói:
-Anh ấy là Mạnh Quân, hotboy khối 12 cũng là con của hiệu trưởng trường Ams này, văn võ song toàn, body chuẩn. Là đại ca của các đại ca đấy.Anh ấy đúng là mẫu người hoàn hảo mà, tôi là một fan ruột của anh ấy…hehehe
-Hầy. Trong trường này không có một đứa con gái nào có thể lờ anh ấy đi được, một con người phải nói là perfex…Bạch mã hoàng tử của bọn con gái chúng tôi.-Hằng đưa hai tay lên ôm má mình, cái mặt của bạn ấy hiện tại tôi không diễn tả nổi.
Tôi để í thấy Hải im thin thít, không biểu lộ một chút cảm xúc nào, cậu ấy đang dấu cảm xúc của mình ư? Chơi với cậu ấy lâu như thế rồi nhưng tôi vẫn không thể hiểu được những cảm xúc của Hải vì cậu ấy là một người rất giỏi dấu cảm xúc.
Truyện gay Có lẽ tôi yêu cậu thật rồi Sau khi chúng tôi chiến xong bữa, cả bọn rủ nhau đi tìm một nơi để nghỉ ngơi. Bốn đứa đến cái sân cỏ, cùng nhau ngả lưng xuống đó, ngửa mặt lên nhìn bầu trời xanh ngắt, có gợn vài đám mây. Tháng 11 nhưng buổi trưa vẫn có nắng, đến tối thì lại lạnh như băng, tôi không hề thích cái thời tiết này, nó làm tôi cảm thấy khó chịu trong người. Duy và Hằng đã nhắm mắt nghỉ một chút, giờ chỉ còn tôi và Hải.Gió thổi khe khẽ khiến mái tóc màu tím của cậu xòa xòa xuống mắt, nhìn cậu càng quyến rũ hơn…Cậu nằm ngay cạnh tôi,quay mặt về phía tôi, đưa cái headphone vào tai tôi. Tôi quay mặt lên trời, nhắm mắt và cảm nhận bài hát. Bài hát vang lên trong tai tôi, ơ…đây chẳng phải là giọng tôi sao?
Cậu ấy ghé sát tai tôi nói, hơi ấm của cậu ấy lan tỏa khắp vành tai tôi khiến nó trở nên nóng nóng.
-Xin lỗi…
Tôi mở mắt quay lại định nói thì môi tôi bị khóa chặt bởi môi cậu ấy, một nụ hôn nồng nàn, tràn đầy cảm xúc giữa hai thằng con trai… Tôi đê mê trong nụ hôn của cậu ấy. Cậu luồn chiếc lưỡi vào trong khoang miệng tôi, mút chặt lấy chiếc lưỡi. Một nụ hôn đúng chất Pháp.Nụ hôn ấy kéo dài khiến cả tôi và cậu ấy đều thể mạnh sau khi hôn. (nụ hôn đầu của hai người)
Giải thích chút. Có lẽ mọi người thắc mắc là vì sao Lâm và Hải yêu nhau lâu như thế mà Quân lại là người cướp First Kiss của Lâm nhỉ. Sau đây tác giả sẽ giải thích ạ.
Tác giả…cũng chẳng biết
T/g: tự thấy truyện của mình viết có chút mâu thuẫn nhỏ :)))
À còn nữa. Nếu ai thắc mắc vì sao Lâm và Hải chia tay thì là do hai người chảnh chọe, vào một lần Lâm thấy Hải đã hôn một đứa con gái khác. Lâm tức nên quyết định chia tay, và Hải đã giải thích nhưng Lâm không nghe. Cuối cùng thì Hải đã buông tay và Lâm quyết định sang Mĩ cùng mẹ.
Sao cậu ấy lại hôn tôi chứ? Cậu ấy vẫn còn tình cảm với tôi? Hay chỉ tại tình cảm bồng bột trong phút chốc. Tôi không muốn nói gì, tôi quay lưng về phía cậu ấy nhưng Hải đã kéo tôi vào lòng.
-Chẳng lẽ cậu lại không chấp nhận lời xin lỗi của tôi? Cậu hận tôi đến vậy sao?
Hải hỏi dồn dập,hình như cậu không muốn để tôi nói.Cậu ôm tôi thật chặt. Tôi nói với giọng ngượng nghịu:
-Đây là đâu mà cậu ôm tôi chứ? Duy với Hằng đang ở bên cạnh kìa…
Hải nở nụ cười tươi với tôi:
-Nói như vậy là cậu chấp nhận lời xin lỗi của tôi rồi đúng không? Chúng ta làm lại từ đầu được không?
Tôi tỉnh bơ nói:
-Tôi không phải người có nhiều lỗi để cho cậu xin đâu…
Vậy là tôi đã làm hòa với Hải, trong đầu thì cứ nghĩ sẽ không tha thứ nhưng con tim thì lại như thế này.
Sau khi nghỉ ngơi bốn chúng tôi lại cùng nhau đi về lớp. Trước cửa lớp bu kín con gái, không biết có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Tôi cùng ba người kia tò mò lại gần xem. Bỗng Hằng hét lên:
-A! Anh Quân kìa, đẹp trai quá!!!- Cô bạn chạy lon ton tới gần đó.
Lại cái tên chết bầm đó. Không biết tới đây có việc gì nhỉ?
(t/g: nhanh quên thế bạn Lâm ngố?) Tôi cùng Hải đi vào lớp, chen mãi mới vào được tới cửa lớp. Tôi thấy Quân nhưng bơ hắn đi coi như không quen. Bỗng tay tôi bị kéo lại, hắn định kéo tôi đi nhưng lại một cánh tay khác kéo lại, nhìn cảnh này như kiểu “Bê đê đại chiến” vậy. Hắn và Hải nhìn nhau trừng trưng, không ai chịu buông tay cả. Mấy thằng em của hắn đứng ở đằng sau định xông lên thì tôi quay lại nói với Lâm:
-Cậu để tớ đi nói chuyện với anh ta một chút xem có chuyện gì.
Hải vẫn không chịu buông tay tôi. Tôi nhìn Hải với ánh mắt “cam đoan không có gì xảy ra” cậu ấy mới chịu buông tay ra và hắn kéo tôi lên sân thượng. Trên này gió to quá, những sợi tóc của tôi cứ lả lướt mà bay theo chiều gió. Đàn em của hắn đứng dưới để canh không cho ai lên, hắn thì xỏ tay túi quần có vẻ hổ báo lắm. Nghe Hằng và Duy nói thì hắn có vẻ rất có thế lực trong trường (t/g: rất rất có í chứ). Gió thổi mạnh, trên người hắn mặc mỗi chiếc áo trắng, thắt cà-vạt (đồng phục trường) nhưng áo buông không sơ vin. Mái tóc màu nâu nâu bay bay theo chiều gió. Hắn mở miệng nói:
-Tôi đã nói với cậu là tôi đợi cậu trên này mà. Sao cậu dám chống lại lời tôi?
Tôi nghĩ cái tên này bị điên thật rồi. Hắn là cái quoái gì mà tôi phải làm theo lời hắn chứ? Bộ hắn là ba của tôi chắc? Không được, nếu so sánh hắn với ba mình chẳng phải mình tự hạ thấp ba mình sao? Nhìn hắn lúc này thật kinh khủng. Tôi trau mày nói với hắn:
-Anh là gì của tôi mà tôi phải nghe theo lời anh?
Anh ta quay ngắt lại nhìn tôi với ánh mắt phừng phừng khiến tôi giật mình và nói:
-À quên…Thế thì tôi tuyên bố từ nay cậu là người yêu của tôi.
Cái gì thế? Tôi không nghe lầm đấy chứ? Hắn vừa nói cái quỷ ma gì thế nhỉ?
-Anh bị khùng hả? Tôi có NGƯỜI THƯƠNG rồi. Anh bỏ cái í nghĩ đó đi.-Tôi nhấn mạnh hai chữ “Người Thương” để hắn nghe cho rõõõ.
Anh ta nhanh như gió đi lại phía tôi, mặt hơi đỏ đỏ nói:
-Vì cậu…đã cướp First Kiss của tôi nên cậu phải chịu trách nhiệm với tôi.
Không ngờ nhìn hắn hổ báo vậy mà lại có lúc như thế này…haha. Nhìn hắn thật đáng yêu…ơ mày nghĩ gì vậy Lâm? Hắn đang bắt mày chịu trách nhiệm với hắn mà (cái tính mê zai đẹp chết tiệt)
-Cái gì chứ? Không phải anh mới là người cướp First Kiss của tôi sao? Thật là bực mình mà. Nhưng tóm lại là tôi sẽ không là người yêu của anh. Oke. Tôi có người thương của mình rồi! Oke?-Tôi bực mình cà nói cho hắn một tua.
Anh ta không nói gì, quay đi. Tôi cảm thấy rất bực mình. Ngày đầu tiên vào trường mà đã xảy ra bao nhiêu chuyện thế này Tôi quay người định bước đi thì anh ta lên tiếng:
-Lúc về tôi đợi cậu ở cổng trường. Nếu cậu không ra thì đừng trách tôi.
Hứ? Hắn đe dọa tôi ư? Cái tên điên….Tôi bỏ đi và tiếng chuông báo tiết học vang lên.
Truyện gay Có lẽ tôi yêu cậu thật rồi Tiết học bắt đầu bình thường. Chiều nay chúng tôi học Văn-cái môn tôi ghét nhất thế gian này…Thế mà bị gọi 5 lần 7 lượt mới tức chứ, có biết cái gì đâu, may mà có Duy bên cạnh nhắc cho không thì tôi chết chắc.Mà cậu bạn này môn gì cũng giỏi hết, từ A-Z không gì là không biết, mà cũng phải lớp trưởng A1 cơ mà nhỉ…
Tiếng trống tan trường và ngày đầu tiên đi học của tôi đã kết thúc. Chẳng lưu luyến chút nào cả, ngày đầu đi học mà đã gặp bao nhiêu truyện thế này…nhưng mà vẫn vui vì tôi và Hải đã quay lại bên nhau (hihihi) Nghĩ đến Hải là trong đầu tôi lại tràn ngập màu hồng-cái màu của tình yêu…
Tôi,Hải,Khánh,Duy,Hằng cùng vai nhau đi trên sân trường. Khánh hàng ngày có tài xế đưa đi, đón về nhưng hôm nay tôi sẽ trở thành tài xế cho nó vì nhà nó cũng cùng đường với nhà tôi, với lại hôm nay liên hoan tôi trở về nước nữa. Chúng tôi đi lấy xe, Duy và Hằng đi chung, tôi và Hải còn Khánh đi xe của tôi (hihihi)
Đi ra tới cổng trường tôi để í một bóng dáng…trời ơi tôi đúng là một đứa siêu đãng trí mà, hắn đã dặn tôi là hắn đứng ở cổng trường đợi tôi…ashhh đúng là điên cái đầu mà. Hải phi xe ra khỏi cổng trường, hắn mặt mày tối sầm chặn trước đầu xe. Tôi nhảy xuống, xin lỗi Duy và Hằng bảo họ về trước mai sẽ bù cho sau. Hai người chưa hiểu có chuyện gì nhưng cũng chào chúng tôi rồi về. Tôi quay lại bảo Hải:
-Hải về trước đi, Lâm đi có chút chuyện, Lâm sẽ về sớm. Tối nay sang nhà Lâm chơi nhé!
Hải có vẻ rất khó chịu…à không mà là rất rất khó chịu thì phải, sắc mặt cậu ấy trông thật khó coi. Đi xe lên phía chỗ Quân đang đứng cậu nói:
-Anh mà làm cậu ấy bị thương thì biết tay tôi…
Đáp lại hành động đó của Hải, anh ta chỉ nhìn cậu nhếch môi cười. Tôi nhờ Khánh đi xe về, chút nữa tôi qua lấy sau. Thế là mọi người về hết, giờ chỉ còn mình tôi và hắn. Lúc này nhìn hắn có vẻ “thánh thiện” hơn bất cứ lúc nào. Hắn nói với cái giọng ra lệnh:
-Lên xe nhanh…
Hừ như thế này thì ai mà ưa được? Ức chế quá đi, tôi chỉ muốn đạp cho hắn một à không phải một nghìn, một vạn,một triêu,một…cái cho hắn hết cái tính ra lệnh người khác đi. Mặc dù nghĩ trong đầu thế nhừn bề ngoài tôi vẫn phải tỏ ra ngon ngoãn như một chú thỏ con bước lên xe hắn. Quân phóng cái “vèo” khiến tôi phải ôm vào eo hắn.
Tôi định thu tay lại thì Quân kéo tay tôi lại và để lại chỗ cũ. Nhìn qua gương tôi thấy hắn đang cười…ơ cười á? Hắn cười ư???? Tôi thấy hắn cứ lao vun vút, tôi khẽ khẽ ghé vào tai hắn nói:
-Anh chở tôi đi đâu thế?
-…
Tôi thấy không được an toàn, cái thân yếu ớt này của tôi sẽ không chống chọi lại hắn được (aaa không thể nào) tự nhiên tôi thấy mặt mình hơi nong nóng. Giật giật áo hắn tôi hỏi:
-Định đem tui đi bán sao?
Gió cứ rú qua tai tôi khiến tôi cảm giác như mình bị ừ tai. Tôi mặt méo sẹo hét lên:
-Anh đưa tôi đi đâu? Cái thân của tôi bán cũng chẳng được nhiu tiền đâu. Anh chở tui về đi.
-…
-Anh cho tui về đi. Nói gì tui cũng nghe…đi mà…
“két…két…” Hắn dừng xe trước một quán kem sang trọng. Dựng xe và vuốt vuốt mái tóc của mình, hắn cầm tay tôi kéo vào (tất nhiên là tôi đã xuống xe). Kem…món khoái khẩu của tui mà…ui bước vào cửa là mùi kem thơm đã xộc thẳng vào mũi tôi. Cảm giác như chỉ cần hít mùi kem thôi là tôi sẽ bay trên không trung, bay tới nơi có mùi hương tỏa ra.
Tôi để í rằng hắn đã nhìn tôi rất chăm chú. Quay sang nhìn hắn với ánh mắt “sinh vật lạ” tôi nói:
-Tôi biết mình so ciu rồi. Anh không phải làm quá lên như thế chứ?
Hắn cười mỉm rồi lại kéo tôi vào bàn gần cửa kính. Lúc tôi mới để í rằng đồ trang trí trong quán kem này rất kute, có vẻ rất hợp với tôi (^.^)
Đang mải ngắm nghía thì có một chị phục phụ xinh xắn bước ra, bộ đồng phục nhìn đáng yêu quá, chị gái này mặc nhìn càng đáng yêu hơn.
-Chào cậu chủ…
Cái cái gì cơ? C…ậu…cậu chủ á? Nghĩa là quán kem này là của hắn hả?
Giàu phết nhờ…đã thế thì hôm nay tui cho quán của hắn phá sản.
-Em thích gì thì cứ gọi. Anh cho em ăn thoải mái luôn…
Hahaha tôi đang chờ câu nói này của hắn mà, có vẻ như hắn đang rất là ngây thơ (hahahaha sướng quá). Được ăn của chùa tất nhiên là phải nhiệt tình rồi.Tôi sẽ không khách khí đâu. Chị phục vụ đứng đó chờ tôi gọi. Tôi cầm quyển menu lên xem, lật qua lật lại rồi đưa cả quyển menu cho chị. Chị cạu mày tỏ vẻ không hiểu, tôi nở nụ cười tươi nói:
-Cho em mỗi loại một li ạ.
Chị đưa ánh mắt nhìn Quân, hắn ta cười rồi nói:
-Lấy như cậu ấy gọi đi.
Ngồi đưa kem ra, tôi lấy chiếc điện thoại và nhắn tin cho chị Lam rằng mình sẽ về muộn một chút. Bỗng nhiên hắn tới bên tôi rồi giựt lấy chiếc điện thoại và… “tách” Hắn dơ cái ảnh vừa chụp ra trước mặt tôi, trời cái mặt ngơ ngác nhìn ngu không tả được. Tôi định xóa đi thì hắn nói:
-Em mà xóa đi thì tự trả hết tiền đống kem vừa gọi đi.
Truyện gay Có lẽ tôi yêu cậu thật rồi Cái gì cơ? Hắn chở tôi đi ăn kem mà lại nói vậy là sao? Thôi…nhịn hắn một chút để ăn chầu kem này nào “một điều nhịn là chín điều lành” mà. Cuối cùng kem cũng đã tới mỗi kem tôi thử một chút. Oa… kem ngon quá, thơm quá đi. Ngọt lịm, sánh mịn, tan trong miệng thật là ngon. Tôi ăn mỗi kem một chút, thế cũng đủ căng phồng bụng ra rồi. Trong lúc tôi ăn hắn lại chống cằm nhìn tôi (biến thái vẫy), như thế này thì thưởng thức kiểu gì đây. Tay hắn choài tới lấy cái điện thoại tôi để bên cạnh, không biết lại làm cái gì nữa. Hắn bấm bấm cái gì đó rồi trả về chỗ cũ.
tuancute says
Troi khoc roi nay hay qua ha nhanh ra chap moi nhe tg
Thiên Vũ says
Mau ra chap mới đi tg
Hủ says
Tác giả mặn v mà tryện hay nữa mong t/g ra chap mới nhanh nha ???