Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đọc truyện gay (rất hay) Truyện chưa có hồi kết online | Mình có một giấc mơ lạ, nhưng cũng mắc cười cách đây vài hôm … Quyết định viết lại và phát triển nó thành truyện. Có một số khung cảnh, sự kiện dựa trên những kinh nghiệm mình có hồi đại học, đa phần còn lại là mơ và tưởng tượng mà ra. Tên các nhân vật cũng không phải nhân vật thật. Mình cũng hy vọng có nhiều view và chia sẻ, nhưng chủ yếu mình viết như lời tâm sự nhiều hơn. Thế nên truyện chưa có hồi kết, và nếu có gì không phải trong bài viết, mong mọi người góp ý và thông cảm ^^
Chương 1 Đặt bom – Truyện gay (rất hay) Truyện chưa có hồi kết…
Tác giả: Niken
Đêm qua có giấc mơ lạ …
Cũng như mọi giấc mơ khác, nó đột nhiên thấy mình đứng trong một hàng dài của một canteen nhỏ, chả rõ là canteen trường học hay công ty, một tay cầm cái khay đựng thức ăn, một tay cầm cái sờ mát liến thoắt những ngón tay … Mọi người nhích nhích từng chút một để chọn món cho bữa trưa, có vẻ háo hức với thực đơn hôm nay … Tiếng xì xèo từ căn bếp công nghiệp, tiếng chén dĩa muỗng nỉa khua nhau canh cách, tiếng bước chân xột xoạt, tiếng nói, tiếng cười … Nhưng nó ko màng để ý tới. Nó là vậy, sống trong những suy nghĩ …
Nó vô thức cầm lấy dĩa cơm không đặt cạch lên cái khay, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại như phiêu lưu vào một thế giới nào đó … Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của nó:
– Ăn gì đây nhóc mập?
Nó giật mình ngạc nhiên vì cái giọng trầm không mấy quen thuộc. Nó ngước nhìn, không phải chị Phương như mọi hôm, cái dáng người mảnh khảnh thường ngày cùng với nụ cười hiền hậu như thiên thần đã bị thế chỗ bởi cái thân rắn rỏi và cái mặt như “ác quỉ” của một tên lạ hoắc. Thật ra “ác quỉ” chỉ là để tăng mức độ tương phản chứ không chính xác để diễn tả cái mặt hắn, vì hắn không xấu, đẹp trai nữa là đằng khác, nhưng lạnh như âm 273,15 độ C và có cái gì đó khiến nó cảm thấy hắn “láu cá” … Có lẽ vì nó ghét bị gọi là nhóc bởi những người bằng hay thậm chí nhỏ tuổi hơn nó, đằng này lại thêm “mập” …
*nhóc? Lớn bao nhiêu mà gọi ta là nhóc? Đúng là cái đồ láu cá ra mặt, ăn nói cũng không khá hơn mấy* nó nghĩ thầm trong bụng
Nó liếc mắt nhìn một lượt rồi gọn lỏn, giọng điệu có phần cộc lốc:
– Cá lóc, trứng chiên, cải thìa.
Nếu là thông thường nó sẽ “ạ” thêm một cái và toe miệng cười với chị Phương, nhưng cái ác cảm ban đầu với cái tên … À, mà lạ nhỉ, không thấy hắn đeo thẻ tên như những anh chị phục vụ khác, chắc là mới tuyển.
Nó qua quầy tính tiền … Lại dồn cục. Đang giờ ăn trưa cao điểm mà trong quầy chỉ có 3 người mà cả 3 đang hì hục múc thức ăn cho một hàng dài người ở phía sau.
– Nam, em qua quầy tính tiền dùm chị đi. Để chị lo ở đay cho!
A! Chị Phương! Nó đang đứng gần quầy tính tiền, nghe giọng chị Phương thì quay lại giơ thẳng tay lên trời vẫy vẫy và gọi lớn. Trong một tíc tắc, nó cảm thấy như mọi ánh mắt đổ dồn về nó … Ngượng ngịu, nó cười cho đỡ quê rồi đi tới chỗ cashier. Có một sự nhụt nhẹ đâu đây…
Cuối cùng cũng đến lượt nó tính tiền. Nó thở dài ngán ngẫm. Giờ nghỉ trưa chỉ có một tiếng, nó định ăn xong cho lẹ rồi đánh một giấc … Vậy mà nó đã phải chôn chân ở cái canteen này hết 15ph chỉ để có được bữa trưa… vẫn chưa thanh toán …
Hắn gõ lóc cóc trên máy tính tiền, rẹt rẹt:
– 26 ngàn!
– Cái gì? Có lộn không vậy? Có miếng cá lóc với miếng trứng vịt chiên mà 26 ngàn hả? – tự nhiên nó chanh chua thấy sợ
– Còn cải thìa đó chi nhóc!
Chị Phương đứng gần đó, nghe vậy mới lên tiếng:
– Nam ơi, cải chừng nào người ta mua riêng một dĩa thì mới tính nha em!
– Dạ em biết rồi!
Hắn quay sang, bẵn giọng:
– Vậy thì 21 ngàn nhóc mập
Nó móc cái bóp, lấy tiền để trả. Một tờ 20, và nó cho tay vào túi quần để tìm cái đồng xu 1 ngàn. Đây rồi … Mà không hiểu sao tự nhiên trong đầu nó nảy ra cái ý định chơi khâm thằng cha mặt lạnh này. Nó biết tên này mới làm hôm nay, nhìn cách hắn tính tiền nãy giờ là thấy “gà mới ra chuồng”, và tiền lẻ trong két cũng ko nhiều để cho việc chi thói mấy con số lẻ lẻ. Thế là nó ko đưa cái tờ 20 và cái đồng xu, nó nhìn vào bóp tiền, rồi móc tờ 500 ngàn ra đưa hắn và nói với “ảnh” 3 chữ bằng cái giọng của nít quỉ:
– Thói tiền đêy!
Hắn loay huay tìm tiền lẻ để thói cái 9 ngàn. Nó đắc chí, cười thầm trong bụng, rồi chồm tới, giả bộ nghiêm nghị, giọng nhỏ nhẹ:
– Lẹ đi! Có tiền thói không, không thì đưa đại 10 ngàn nữa đi, tui thói lại cho 1 ngàn! – nó cười ranh mãnh
Hắn nghe xong, ngước lên nhìn nó bằng ánh mắt hơi nhíu lại hình viên đạn. Người ta thường gọi đạn là hàng nóng, nhưng của hắn thì là hàng lạnh. Nó thì đã đắc chí, và cũng vì không muốn làm mọi người phía sau chờ đợi lâu, giờ mới móc trong túi cái đồng xu một ngàn đưa hắn, bước đi mà miệng vẫn tủm tỉm vì trêu được cái người mà nó có ấn tượng xấu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nó đâu ngờ rằng, cái trò nghịch ngợm nho nhỏ đó của nó lại kích hoạt cho một chuỗi những “cuộc chiến” của 2 con người xa lạ …
Chương 2 Châm ngòi – Truyện gay (rất hay) Truyện chưa có hồi kết…
Nó lang thang đi giữa những dãy bàn đã kín người, đưa mắt tìm xem có một cái bóng dáng nào quen quen để ngồi cùng. Nhưng cuối cùng nó đành phải lững thững tiến tới dãy ghế cạnh cửa sổ, ngồi thịch xuống và đánh chén bữa trưa một mình. Nó đang ngậm cái muỗng trên miệng, hai tay cầm cái điện thoại bấm lia bấm lịa, thì có một người đứng trước mặt nó, đặt khay cơm lên chỗ đối diện rồi ngồi xuống trước mặt nó …
– Ăn cơm mà ngậm muỗng vậy đó hả “học sinh tiểu học”?
Nó bất giác tròn xoe mắt ngước lên khi cái giọng mà nó đã chép vào bộ nhớ Blacklist của nó cách đây chừng mươi phút lại vang lên
*trời, lại cha nội này!*
Nó, cái muỗng vẫn đang trên miệng, quay qua quay lại, tìm kiếm một gương mặt nào đó với hy vọng người đó cũng đang ngậm muỗng và cái chủ ngữ “học sinh tiểu học” trong câu nói của cha nội “láu cá” này không phải là nó. Nhưng sự thiệt luôn phũ phàng, xung quanh trong vòng bán kính 5m chẳng có ai khác ngoài nó ngậm cái muỗng. Nó khóc ròng trong bụng, và lục lọi não bộ để tìm cách chống chế.
– Ai là học sinh tiểu học chứ?
– Ai đó thì tự biết. Mà hình như nãy có ai bị lỗ 11 ngàn thì phải? – giọng hắn khoái trá một cách đáng ghét
Nó sực nhớ là khi nãy trong lúc vội vàng, nó đưa cái đồng một ngàn rồi đi luôn mà quên chưa lấy tờ 10 ngàn.
– Vậy mà còn không kêu để đưa lại? Bạn cũng hiền quá ha? Đâu, đưa tui 10 ngàn của tui coi!
– Gì chứ? Tui kêu mà có người cứ chăm chăm vào cái điện thoại nên không nghe chứ bộ! Mà không được rồi học trò tiểu học ơi, anh đã bỏ vào cái thùng đằng kia rồi –
Hắn chỉ tay về phía cái thùng nho nhỏ đặt ở cách chỗ nó ngồi chùng năm sáu bước chân. Nó quay sang thì thấy trong cái thùng nhựa trong suốt có hàng chữ “thùng từ thiện” đỏ chót, tờ 10 ngàn của nó nằm chễm chệ trên một đống tiền xu.
– Anh định trả cho học trò, mà đi ngang cái thùng từ thiện cái tờ 10 ngàn rớt xuống kế bên, chắc là nó muốn được giúp đỡ người khác nên anh sẵn tiện bỏ vào luôn! Hehe!
Vẻ mặt của hắn bây giờ phải gọi là đỉnh của đểu, nó tức lắm, không phải vì 10 ngàn trong thùng từ thiện, vì nó nghĩ điều đó cũng không có gì xấu. Cái nó tức là cái vẻ mặt lạnh tỉnh bơ, thêm phần tinh ranh khoái chí của hắn. Nó tỏ vẻ bình thường:
– Cũng tốt! Tháng này khỏi ăn chay sám hối! Mà tự nhiên ở đâu nhảy lên “anh” ngọt xớt vậy ông? Mà sao không ở trỏng phụ người ta mà chạy ra đây ăn mãnh vậy?
– Anh chỉ giúp chị hai của anh coi quầy chút thôi học trò à!
– Chị hai ông? – nó ngoảnh về phía quầy thức ăn – Là người nào vậy?
– Chị Phương á học trò tiểu học!
Nó tròn xoe mắt, thiếu điều muốn phun cái muỗng cơm nó vừa cho vào miệng. May mà nó kịp che miệng lại. Chộp lấy ly nước, nó uống ực cho trôi cơm qua khỏi họng rồi há hốc miệng, đưa ngón trỏ lên lắc lắc:
– Thứ nhất: tui không phải học trò tiểu học – Nó búng thêm ngón giữa và tiếp tục – Thứ hai: giỡn thì cũng biết lựa người chút đi, chị Phương mà là chị hai của ông?
– Chị Phương là chị hai của anh thì sao? Hả Học. Trò. Tiểu. Học? – hắn nhấn mạnh từng chữ một và đăc biệt thêm chút giọng chọc quê ở bốn cái chữ cuối cùng.
– Thôi đi cha nội! Chị Phương nhìn hiền hậu thánh thiện thế kia, còn ông … – Nó nhoẻn miệng cười khì khì.
– Anh thi sao hả học trò tiểu học?
– Thì … – nó nhướng mắt nhìn lên phía trên, trong đầu nó hiện lên cảnh tượng một tên quỉ đỏ, nanh cong, mắt long sòng sọc, tay cầm đinh ba nhúng người vào vạt dầu sôi, cười khoái trá trong sự gào thét của nạn nhân của hắn.
Nó chụp lấy cái muỗng sáng loáng trong hộp đựng và đặt trước mặt hắn:
– Không có gương, soi đỡ đi, không có chỗ nào giống chị Phương cả. Ông nhìn gian bà cố!
Nó nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, không quên buông cho hắn một câu:
– Tiếp tục chiêm nghiệm đi nha. Tui đi trước à!
– Đi đâu vậy học trò? Có cần anh dẫn băng qua đường không?
– Đi đâu kệ tui cha nội! – nó vừa phụng phịu đáp, vừa mang khay đi tới chỗ cất, hút rột ly nước rồi bước nhanh …
[ratings]
Chương 3 – Truyện gay (rất hay) Truyện chưa có hồi kết…
- truyện chưa có hồi kết truyện gay
- truyen gay mới 2014 truyện chưa có hồi kết
- truyện gay rất hay truyện chưa có hồi kết
- truyện tình yêu gay truyện chưa có hồi kết
- truyện về đồng tính truyện chưa có hồi kết
- truyện về gay truyện chưa có hồi kết
Leave a Reply