Ừ Đấy! Làm Gì Nhau

Truyện gay boy: Ừ Đấy! Làm Gì Nhau – Truyện Thế Giới Thứ 3 – Truyện Gay Đang Sáng Tác. -Mầy làm việc ở bar gay đúng chứ? -… -Sao không trả lời? Mầy bị câm à hay là nhục quá không nói nổi.

Truyện gay boy: Ừ Đấy! Làm Gì Nhau – Chap 1

Tác giả: TieuBach

-Mầy muốn gì? Nếu mầy định dùng chuyện này uy hiếp tao thì tao nghĩ mầy nên quên đi. Một đứa cũng lãng vãn ở đó như mầy đủ tư cách sao?

Nó nhếch mép nhìn hắn sượng trân người. Cở hắn hả? Không là cái đinh gì với nó cả. Nó tiến đến gần và thì thầm vào tai hắn.

– Ừ đấy! Làm gì nhau.

Giới thiệu nhân vật.

Nó: Huỳnh Khánh Kỳ 19 tuổi. Cả nhà có ba người nó, một đứa em trai và một cô em gái. Năm 18 tuổi ba mẹ mất do một vụ tai nạn, nó được hưởng toàn bộ số tiền bảo hiểm của ba mẹ và ngôi nhà khá to. Khi ba mẹ mất nó quyết định bán ngôi nhà mua lại một căn nhà nhỏ hơn, hai em nó vẫn còn nhỏ và còn rất nhiều khoảng phải lo, ăn thì nhiều ở cũng chẳng bao nhiêu.

Nó nghĩ hẳn một năm vì vậy mà 19 tuổi nó chỉ mới là sinh viên năm nhất.Gương mặt cũng thuộc dạng thanh tú, nó tìm được công việc ở một gay bar tiền lương khá cao, khách bo cũng rất hào phóng. Nó không phải là nhân viên bình thường cũng không phải là call boy nó chỉ đơn giản là hầu rượu khách thôi nhưng chuyện bị sờ soạn là không thể tránh khỏi.

Em trai nó: Huỳnh Khánh An 16 tuổi. Là một cậu nhóc thông minh và là một ông cụ non chính hiệu. Rất thương anh hai, tuy là em nhưng lại luôn có tư tưởng bảo vệ anh hai thái quá vì với cậu anh trai là sinh vật đẹp đẽ nhất trên đời hơn cả bé út nhà cậu.

Em gái nó: Huỳnh Khánh Tường Vy 15 tuổi. Là một cô gái đầu óc nhanh nhạy và xinh đẹp nhưng chỉ đứng hàng thứ hai vì anh hai cô mới xinh nhất theo lời “ông cụ non nhà cô”. Cả cô và Khánh An đều biết anh hai mình là gay hai đứa chỉ đơn giản là chấp nhận. Cô phải thừa nhận một điều là không chỉ có mình Khánh An mà ngay cả cố cũng luôn luôn muốn bảo vệ anh hai của mình mặc dù cô biết ổng cũng không có hiền lành gì.

Hắn: Trần Chí Quang 19 tuổi sinh viên năm hai tại trường đại học mà nó vừa mới đậu vào. Gia đình là chủ một loạt các nhà hàng có tiếng trong thành phố, biết bản thân là gay từ khi học cấp ba. Khi còn là học sinh cấp ba hắn đã bắt đầu chơi chứng khoán, hiện tại mọi chi tiêu đều do hắn tự lo ngay cả tiền vốn ban đầu hắn cũng đã trả cho ba mẹ cả vốn lẫn lãi. Là một người rất xồng phẳng “có vay có trả”.

12h đêm.

Nó về tới nhà thì mệt rả rời, quần áo cũng nhăn nhúm cả lại. Hôm nay là ngày đầu tiên nó trở thành sinh viên ngay khi vừa kết thúc buổi lể chào đón tân sinh viên nó đả bị một tên nào đó chặn đường.

-Mầy làm việc ở bar gay đúng chứ? -Hắn lên tiếng.

Ấn tượng đầu tiên của nó về hắn là một thằng đẹp mã nhìn chung thì hắn cũng thuộc mẫu nó thích nhưng mà đa số mấy thằng đẹp không phải là gay.

-Sao không trả lời? Mầy bị câm à hay là nhục quá không nói nổi.

Haiz đẹp mà xổ sàng quá! Cho dù nó không đẹp nhất hành tinh nhưng cũng thuộc dạng “hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh” Người mà không biết thương hoa tiếc ngọc thì chỉ đáng bỏ đi.

-Mầy muốn gì? Nếu mầy định dùng chuyện này uy hiếp tao thì tao nghĩ mầy nên quên đi. Một đứa cũng lãng vãn ở đó như mầy đủ tư cách sao?

Nó nhếch mép nhìn hắn sượng trân người. Cở hắn hả? Không là cái đinh gì với nó cả tại nể hắn đẹp trai thôi! Mà kể cả hắn có làm gì đi nữa nó cũng cốc sợ, hắn sẽ tung tin nó là tiếp viên bar gay sao? Vậy chuyện hắn xuất hiện ở đó nên giải thích thế nào đây.Nó tiến đến gần và thì thầm vào tai hắn.

Truyện gay boy: Ừ Đấy! Làm Gì Nhau

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Truyện gay boy: Ừ Đấy! Làm Gì Nhau

– Ừ đấy! Làm gì nhau. Đừng quên là… chúng ta… giống nhau.

Nói xong nó bước đi còn vô tình chạm vào vai hắn. Nó biết cái bí mật của nó sẻ an toàn với hắn, miễm cười hài lòng nó tìm phòng học của mình.

Tưởng chừng mọi chuyện đả êm xui ai dè, đúng là sồ con rệp mà. Buổi tối như thường lệ nó đến bar vừa đến nơi nó đả được khách chỉ đích danh, nó đả nghĩ hôm nay chắc cũng kiếm được kha khá đây. Chỉ là hắn ngồi đó cùng gương mặt đắc ý, không lẻ nó lại quăng tiền qua cửa sổ sao.

Tuy chỉ mới làm công việc này chưa được lâu nhưng nó hiểu cho dù có gặp bất cứ trường hợp nào nó cũng phải nhẫn nhịn. Chưa bao giờ mà nó thấy mình bị “quấy rối tình dục” đến mức nó có cảm giác như đang bị cưởng dâm vậy. Thật là muốn tát cho hắn một phát nhưng không phải vì hắn quen biết quản lý nằm mơ nó cũng không cho hắn động tới một sợi lông chân chứ đừng nói là “vô tình” vài (trăm) lần chạm vào nơi đó của nó.

Khó khăn lắm nó mới chuồng được vào nhà vệ sinh. Nó bị hắn xàm sở gần như muốn điên rồi. Tựa người vào tường tay chà sát nhẹ dưới đủng quần, nó rên rỉ trong cổ họng.

Cạch

Nó giật mình khi nghe tiếng khóa cửa, hắn nhếch mép nhìn nó thích thú. Chưa kiệp phản ứng nó đả thấy hắn bám sát lấy người mình, hắn hôn lên hỏm vai nó rồi mút mạnh lên đó hài lòng khi nó nghiêng đầu chừa lại một vùng da thịt rộng rãi, những âm thanh gợi tình mà nó tạo ra thật là làm hắn muốn ngay lập tức đút vào trong người nó nhưng mà hắn còn thời gian mà.

-Thấy nóng chứ? Anh giúp cưng cởi đồ nhé.

Chưa kiệp nghe câu trả lời từ nó hắn đả gần như phanh phui khuôn ngực nó trước mặt hắn. Cuối xuống ngậm lấy một bên đầu nhủ của nó rồi cắn, mút… hắn làm mọi thứ để kích thích nó. Nó rên rỉ càng ngày càng lớn, viên thuốc đó đúng là lợi hại chỉ một viên mà cơ thể nó đả nhạy cảm đến mức này rồi.

Hắn tháo luôn chiếc quần trên người nó, đẩy nó về phía bồn rửa tay hướng mặt nó về phí gương. Nâng gương mặt nó nhìn thẳng vào gương hắn bắt đầu xâm chiếm nó. Hắn muốn nó nhớ kỷ khoảnh khắc này rằng nó đả có bộ dạng thế nào, kể cả những tiếng rên và tất cả mọi thứ. Hắn kéo gương mặt nó về phía mình, đặc lên môi nó một nụ hôn rồi cả hai tới cùng nhau.

Chỉnh trang lại quần áo cho ngay ngắn hắn thấy nó liếc hắn, bật cười tiến lại gần nó.

-Không hài lòng gì àh!

-Đồ hèn.

-Không phải cưng thích lắm sao? Cưng rên nghe tuyệt lắm.

-Mầy…

Nó vung tay định tát hắn nhưng hắn đả kiệp chụp lại. Nó tức giận, rất tức giận hắn bỏ thuốc nó. Trước đây không phải là chưa từng làm tình nhưng đều là do nó tự nguyện. Đồ bỉ ổi vô liêm sỉ.

-Đánh anh là bị đuổi việc cưng biết anh là bạn thân của quản lý mà!

-Đừng lấy quản lý ra hù tao. -Nó cố giật tay mình về.

-No no anh có hù cưng đâu, anh nói thật mà.

-Rốt cuộc mầy muốn gì hả? Tao đả làm gì mầy sao mầy ám tao…

Hắn ấn môi mình lên môi nó, nò cố vùng vẫy để thoát ra nhưng hắn mạnh hơn nó.

-Mầy tao với anh cũng bị đuổi việc.

-Cái gì? Mầy…

Nó im bặc khi hắn nhướng mày nhìn nó. Tức tối nhưng không biết phải làm gì nó không muốn bị mất việc, đồ chết bầm chờ đi sẻ có ngày nó làm hắn phải khốn đốn còn bây giờ thì nhịn, tiền không phải là tất cả nhưng không có tiền thì thật là vất vả.

-Ngoan lắm! Giờ thì nhanh nào anh đưa cưng về.

-Hai à! sao vậy?

Vừa mở mắt nó đả thấy hai đứa em của nó nhìn mình châm châm. Hôm qua về tới nhà là nó lăn ngay ra giường, mệt đến không còn sức mà thay đồ.

-Hai mệt sao?

Khánh an sờ tay vào trán nó kiểm tra thân nhiệt, nhẹ giọng hỏi han.

-Hai không sao? Mà sao hai đứa không đi học đi coi chừng trể giờ.

-Hay nhỉ, còn biết là phải đi học ha, mà ông anh thân yêu anh có quên gì không? -Nhỏ em nó lên tiếng.

-Út Vy, em hết tiền sài rồi sao? Đợi anh chút.

Nó nghe tiếng thằng em cười khúc khích, rồi gương mặt nhỏ em gái thì không thể nào hình dung được. Cảm giác như có luồng sát khí bay vèo vèo tới chổ mình nó đưa mắt nhìn Khánh An chớp chớp.

-Hai quên sao? Hai cũng phải đi học mà.

-Ừ ha! Hai quên mất.

Nhìn lại đồng hồ 6h45 nó hét lên thất thanh rồi chạy vào nhà vệ sinh, bên ngoài hai đứa em nó chỉ biết lắc đầu.

Chật vật lắm nó mới tới được trường trước khi tiếng chuông ngân lên, nó khom người hai tay chống lên gối thở lấy thở để chưa bao giờ nó thấy oxi có tầm quan trọng như lúc này.

-Sao vậy! ngủ quên hả?

Mới nghe giọng thôi thì nó đả biết là ai rồi. Không phải xui vậy chứ! mới sáng sớm đả gặp phải thứ gì đâu không, nó te te đi về lớp lơ luôn cái tên bên cạnh.

-Sao vậy? Hôm qua nhiệt tình lắm mà, sao hôm nay lạnh lùng vậy?

-Nín. Muốn gì?

-Hôm qua lúc đưa em về anh có nói rồi mà, anh muốn em làm bồ anh.

-Tại sao? -Nó khoanh tay lại nhìn hắn.

-Tại thích.

-Đồ điên, tôi đả nói với mầy à… với anh tôi không thích anh miễn cưởng không hạnh phúc đâu, làm ơn buông tha cho tôi đi.

-Ha ha.

Nó nghe hắn cười, nó không hiểu mình nói sai điều gì. Hôm qua lúc hắn đưa nó về hắn đả đề nghị nó làm người yêu hắn nhưng nó đả từ chối. Nó biết nếu nó đồng ý thì bản thân cũng như hạng trai bao rẻ tiền vì chẳng ai mỗi tháng lại trả lương cho người yêu cả. Nó không biết hắn đề nghị thế vì thật sự thích nó hay là chỉ vì vui chơi nhất thời, nếu ngày nào đó hắn chán tới lúc đó cuộc sống của nó sẻ như thế nào đây? Nó sẻ lại phải tiếp tục cuộc sống như bây giờ sao? Nó biết chổ của mình mà, không trèo cao để không phải té đau.

-Cái gì mà miễn cưởng không hạnh phúc, cưng nghỉ anh thích cưng thật à? Cưng nghĩ mình là ai chứ?

-Vậy… tại sao?

-Thích thôi! Ban đầu định dùng chuyện cưng làm tiếp viên uy hiếp bắt cưng phục tùng anh ai dè cưng cũng hơi khó xơi nhưng không sao cuối cùng anh cũng đả xơi được cưng rồi, cưng tuyệt hơn anh nghĩ đấy.

Từng lời của hắn nó đều nghe rỏ, cho dù bản thân đả dự liệu trước nhưng cũng không tránh khỏi đau lòng. Đúng nó chẳng là gì so với hắn cả, một người làm cái nghề thấp hèn như nó thì nên biết an phận. Lấy lại vẻ lạnh lùng của mình nó nhìn hắn một lượt rồi bước đi, không nói thêm bất cứ câu nào cũng chẳng nhìn lại. Nó chỉ mong hôm nay kết thúc thật nhanh, nó muốn được trở về nhà và nhìn thấy hai đứa em của nó những nguồn động lực duy nhất để nó có thể tiếp tục.

Hai đứa em là tất cả cuộc sống của nó, là nơi mà những khi yếu lòng nó được Khánh An ôm lấy và Tường Vy thì càu nhàu bên cạnh. Là nơi mà nó cảm thấy vẫn còn có ai đó thật sự yêu thương mình.

Hôm nay hắn cũng tới quán bar cũng yêu cầu nó tiếp hắn nhưng thật không may nó bận tiếp người khác rồi. Hắn ngồi bàn đối diện nó, trêu đùa với một cậu tiếp viên có tiếng ở đây. Nó không quan tâm hắn đang làm gì, với ai nhưng thỉnh thoảng nó cũng đưa mắt nhìn sang bên kia và những lúc như thế nó đều bắt gặp ánh mắt hắn dán chặc lên người mình.

Nó bị chuốc rượu khá nhiều, bình thường nó sẻ giả vờ say để từ chối nhưng hôm nay nó tự dưng muốn uống, rượu không tốn tiền tội gì không uống. Nó uống quên trời quên đất cho tới khi bụng nó không thể chứa được thêm nữa , nó lao nhanh vào nhà vệ sinh nốn ra toàn bộ bửa chiều. Mệt mỏi nó ngồi bệch xuống sàn, Có ai đó lay nhẹ vai nó.

-Nè! Cưng không sao chứ.

Nó hé mắt nhìn thì ra là hắn, nó men theo tường đứng dậy, lách người qua khỏi hắn nó loạng choạng bước đi. Nó cũng ngà ngà say, báo với quản lý rồi xin về sớm, không cần biết quản lý có đồng ý hay không nó cũng về.

Nó bước những bước sêu vẹo về nhà, gió ngoài đường rít mạnh làm người nó rung bần bật. Từ lúc ra khỏi quán bar hắn luôn tò tò đi theo nó nhưng nó kệ, đường có phải là của nó đâu. Hắn đề nghị đưa nó về nó lơ hắn luôn vậy là hắn bỏ xe lại đó rồi bám càng theo nó, nhiều lúc muốn hỏi tại sao đi theo nó hoài nhưng nghĩ lại thì thôi, mất công nghe mấy thứ không muốn nghe nó đang vui mà, cho qua. Nó xỉn lắm rồi hay sao ấy! người cứ lân lân đôi khi còn rút rít cười vì chuyện của mấy thập kỷ trước nữa. Hắn khoác chiếc áo lên vai nó, nó cự nự rồi kéo ra làm cái áo rơi xuống đất rồi lại rút rít cười.

-Lực hút của trái đất. -Nó nói.

-Hả?

-Niu tơn tìm ra lực hút của trái đất. -Nó gật gù.

-…

-Niu tơn ngồi dưới gốc táo bị táo rơi vô đầu rồi tìm ra lực hút của trái đất.

-Ừ ừ. -Hắn khom người nhặc chiếc áo rồi ậm ừ cho có lệ.

-Anh nghĩ coi, ông Niu tơn ổng hên he ổng mà ngồi dưới gốc sầu riêng hay gốc dừa là ổng chết không toàn thây rồi.

Hắn đóng băng nhìn nó còn nó thì rú lên cười như điên. Hắn không thèm nói với kẻ say, khoác chiếc áo lên người nó một lần nữa.

-Không muốn,nóng lắm. -Nó giẫy dụa.

-IM! Nóng gì người như cục băng rồi này.

Hắn dùng tay cố định chiếc áo trên người nó, quát. Nó nhìn hắn rồi cuối mặt, tự nhiên nó thấy mình tỉnh hẳn ra.

-Không liên quan tới anh.

-Gì? Tỉnh rồi đó hả? Nảy giờ nói xàm lắm có biết….

-Không liên quan tới anh. -Nó nhìn hắn lập lại một lần nữa.

-Gì? Tôi vì lo cho em nên mới…

-Anh chưa bao giờ quan tâm tới tôi cả vì thế đừng mất công giả vờ. Tôi sẻ không qua lại gì với anh đâu nên đừng làm phiền tôi nữa.

-Em chắc chứ? Làm cái công việc rẻ tiền đó tốt hơn là làm người tình của tôi sao?

Chát

Nó tát hắn, nó thật sự đả không thể nhịn nổi.

-Công việc rẻ tiền sao? Thật nực cười nếu không có hạng người như anh tìm đến mấy nơi đó thì bọn tôi có làm được công việc đó không. Nói cũng phải biết ngượng miệng chứ…

Bốp

Nói chưa dứt câu nó đả bị hắn đấm một cái ngã xuống đường, khóe môi bị rách máu chảy ra, nó nghe thấy mùi tanh trong họng mình.

-Thấy sao? Đau chứ? Từ nay nên biết ngoan ngoãn. Em đừng nghĩ rằng như vậy là xong chưa đâu, những thứ mà tôi đã muốn chắc chắn tôi sẽ có được, đừng chống cự em chỉ làm cuộc chơi thú vị hơn thôi.

Hắn lôi nó lên một chiếc taxi rồi đưa nó về nhà. 10h hai đứa em nó vẫn còn thức, chúng ẩm ỉ cả lên khi nhìn thấy nó mặt thì bầm, môi thì rỉ máu. Khánh An có hỏi cở nào nó cũng không trả lời chỉ im lặng rất lâu, nó đề nghị ngủ cả hai ngủ cùng nhau và cậu vui vẻ đồng ý. Trong người vẫn còn lân lân vì rượu lại thêm rất nhiều chuyện đả xảy ra nó nhanh chóng chiềm vào giấc ngủ.Khánh An vòng tay ôm lấy nó khi thấy những giọt nước mắt chảy ra.

-Rốt cuộc là có chuyện gì vậy hai. -Cậu thì thầm với bản thân.

Danh sách các chương:

181 người thích truyện này

Leave a Reply

3 Comments on "Ừ Đấy! Làm Gì Nhau"

Notify of
Sort by:   newest | oldest | most voted

uh chuyện rất hay rất lôi cuốn người đọc

S tg ko ra chap mới đi

ra nữa đi tg hay quá :*

wpDiscuz