49 Ngày yêu [truyện gay]

Truyện gay 49 ngày yêu by tinhban924 | Người ta thường nói tình yêu đồng giới là trái tự nhiên. Trên những trang truyện, chúng ta được các nhà văn miêu tả với ý giễu cợt hoặc bi kịch hóa, tô cái màu đen ảm đạm lên một thế giới mà họ chưa từng bước vào.

Truyện gay 49 NGÀY YÊU

Tác giả: tinhban924

Và đôi khi, tớ cũng đã đứng về phía họ, rũ bỏ cái bản ngã của mình, đánh mất hạnh phúc cả đời để sống với những định kiến đã trở thành một công thức in sâu trong trí óc của nhiều người: Đồng tính là biến thái.

Ảnh minh họa truyện gay 49 ngày yêu

Ảnh minh họa truyện gay 49 ngày yêu

Nhưng cậu đã chứng minh điều ngược lại bằng những con số đã làm nên tình yêu của hai tụi mình:

Con số 1: là sự khởi đầu.

Con số 11: Nếu bỏ qua màn dạo đầu và những mơn trớn thừa thãi thì người ta chỉ làm tình trong 11 phút. Vì thế,con số đó biểu trưng cho tình dục.

Con số 13: Biểu trưng của nỗi đau, nước mắt.

Con số 24: Sự xoay vòng, tuần hoàn của thời gian.

Nếu cộng tất cả con số ấy lại, ta được số 49 – số ngày chúng ta đắm mình trong mọi cung bậc cảm xúc của tình yêu: có sự khởi đầu, cơn khoái lạc, nụ cười, đau khổ.

Chỉ với 49 ngày yêu, cậu đã chứng tỏ rằng tình yêu của chúng ta xứng đáng được viết lên một cách ngọt ngào.

Và bây giờ, tớ sẽ kể lại câu chuyện đó theo cảm xúc bất chợt với những kí ức tưởng chừng rời rạc nhưng lại tạo thành một bức tranh tổng thể về những gì hai ta đã trải qua.

Nhưng cậu tin không, nó không phải là câu chuyện tình thông thường đâu…

————–

Chap 1 – 49 ngày yêu – Truyện gay

Ngày 5 tháng 12 năm 2012.

Gửi cậu, Huy.

Tớ biết thật ngốc nghếch khi viết những dòng này, nhưng dù sao tớ cũng nên như vậy. Bởi vì sao ư? Cậu bảo tớ rằng đừng tỏ ra “ta là người biết hết”, vì thế tớ đành vờ ngơ ngơ đần đần vậy. Nhưng cũng đâu sao khi ta làm những trò ngớ ngẩn để làm người mình yêu vui vẻ. Tớ không hiểu một điều rằng lúc chúng ta gặp nhau, cậu vồ vập đến với tớ rồi sáng hôm sau lại vội vã rời khỏi căn phòng mà mới hôm qua nó còn xa lạ với cậu.

Rồi cậu bắt tớ ngẩn ngơ đi đến quán bar đó hàng ngày, tìm cậu trong đám đông. Và rồi, đến ngày thứ năm, cuối cùng tớ cũng tóm được cậu. Cậu đã lắc đầu lia lịa rằng hai ta chưa từng quen nhau. Rồi nụ hôn đầu tiên của chúng ta vào ngày thứ mười tám,tớ vẫn nhớ cái cảm giác đó, khi lưỡi cậu chạm nhẹ vào răng tớ, vuốt ve chúng bằng những động tác điêu luyện đến mức tớ thầm nghĩ rằng cậu đã thực hành với mấy thằng con trai rồi. Và nếu như tay tớ không đặt lên ngực cậu, cảm nhận trái tim cậu đang đập hối hả thì tớ nghĩ chắc cậu cũng là một gã con trai thích mấy cuộc tình qua đường với “tuổi thọ” ngắn ngủi. Nhưng, ta lại yêu nhau.

Cậu luôn nói rằng cậu sợ bóng tối, sợ nhện, sợ bị bỏ rơi, vân vân và vân vân. Vậy mà con người ích kỷ như cậu đâu có bao giờ đoái hoài đến tớ run sợ trước cái gì đâu. Tớ sợ lúc mình yêu thương nhất cũng là lúc người ta rời xa mình mãi mãi. Vì tớ biết tình yêu vốn mong manh, tay tớ quá yếu mềm để giữ nó thật chắc trong tầm kiểm soát của mình. Nhưng, đâu ai hiểu được tại sao tớ không thèm chú ý thằng Tâm nhí nhảnh luôn lẽo đẽo theo tớ, cũng không phải là nhóc Hưng luôn kiêu căng cho rằng chỉ có hắn mới là kẻ tuyệt vời nhất trong thế giới thứ ba.

Đấy, tớ yêu cậu, một người hai mươi bốn mà cứ như ông già, khó tính, bi quan hay suy nghĩ lung tung, suốt ngày ca cẩm rằng sao tớ chẳng biết cách quản lý tiền bạc. Bởi tình yêu như một cơn sốt kì lạ mà chẳng thứ thuốc nào cản trở nó. Và cứ thế, cơn sốt quái dị ấy cứ đến và đi mà lý trí không thể can thiệp. Tuy thế, nếu được chọn lựa lại, tớ vẫn sẽ đến quán bar vào ngày 1/11/2012, vẫn khung giờ đó, vẫn chỗ ngồi đó để được gặp cậu, yêu cậu.

Tớ biết mình trẻ con, nóng tính, vô tâm.

Tớ biết chúng ta là hai mảnh ghép khác biệt.

Tớ biết cậu đã không còn niềm tin vào tình yêu đồng giới, trái tim cậu đã chết và nó đã chai sạn.

Nhưng, sẽ thật bất công với tớ và cả bản thân cậu nếu như cậu không mở lòng đón nhận tớ.

Vì thế, tớ viết đơn cậu với ước mong tha thiết rằng xin cậu cho tớ một tấm vé để bước vào trái tim cậu, để tớ có thể chăm sóc và được ở bên cạnh cậu mãi mãi.

Ký tên.

Hiếu.

Đó là lời tỏ tình đúng bản chất con người cậu: vui tính, ngốc nghếch, vô tư và tạo cho người khác cảm giác tin tưởng. Tớ còn nhớ cái ngày thứ 35 đó, khi cậu đưa cho tớ khi chúng ta mới cãi nhau vào năm ngày trước. Và lúc đó, tớ đã tựa vào vai cậu , cho cậu chạm vào bàn tay tớ. Những ngón tay đan chặt vào nhau. Da thịt chạm da thịt. Một luồng điện chạy dọc theo con tim tớ, chạm vào nỗi đau mà tớ biết không bao giờ có thể lành lại. Cậu thì thầm vào tai tớ lời yêu. Cậu hôn lên mắt tớ và hành động đó nói lên rằng: “ Hiếu không muốn nỗi buồn ẩn sâu trong ánh mắt Huy”. Tớ thì thầm vào tai cậu:

– Rồi tương lai tụi mình sẽ đi đến đâu?

Cậu chắp hai tay ra sau đầu, thở hắt ra:

– Sao cậu cứ phải biết tương lai ra sao nhỉ? Tớ thấy bây giờ chúng ta sống rất tốt, có việc làm, có nhà, có người yêu…

– Nhưng tớ muốn một thứ bảo đảm, và đừng lấy tình yêu ra đấy, một thứ gì đó sờ được, cảm nhận được.

Cậu cười khanh khách rồi kéo tay tớ, bắt tớ chạm vào chỗ nhạy cảm. Tớ rụt tay lại, gằn giọng:

– Làm cái gì vậy?

– Chẳng phải cậu muốn một thứ đảm bảo mà, hahaha.!

Tớ tức tối:

– Sao cậu chẳng bao giờ nghiêm túc vậy.

– Ấy ấy… – cậu xua tay- Tớ hoàn toàn nghiêm túc. Thứ quý giá nhất cậu cũng đã thấy. Mọi thứ của tớ đều thuộc về cậu: Cuộc sống, trái tim tớ, chỉ có cái nhà với ngăn tủ là 50/50 thôi.

Tớ bật cười và ôm lấy cậu.

Và lúc ấy, cậu đã chạm vào thắt lưng tớ một cách nhẹ nhàng. Tớ không nhúc nhích. Rồi cứ như thế, cậu xoa nhẹ đùi tớ, nói nhỏ:

– Cậu chưa kể cho tớ câu chuyện đó.

– Chuyện gì cơ – tớ giả vờ ngơ ngác.

– Rằng vì sao cậu không thích người khác chạm vào thắt lưng của mình. Nào! Tớ muốn nghe sự thật.

Tớ im lặng một hồi, đắn đo suy nghĩ. Và rồi tớ nhìn sâu vào ánh mắt cậu và biết rằng mình có thể tin tưởng vào người đang ngồi đối diện. Thế là tớ tiết lộ một trong những bí mật của đời mình.

– Bởi Kẻ Lạ Mặt đã ôm chặt thắt lưng tớ khi hắn làm chuyện đó…

5 người thích truyện này

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
wpDiscuz