Thì thích thôi mà ! Có phải là yêu đâu

Truyện gay: Thì Thích thôi mà ! Có phải là Yêu đâu. Tác giả: DunHee. Demo: Đúng là giới tính thì là con gái thật nhưng lại còn ‘mèn lỳ’ con cả khối thằng.Vâng do là cá tính quá độc nên đã được thầy cô giao cho trọng trách khá là quan trọng đó là chức ‘lớp trưởng’…

Truyện gay: Thì Thích thôi mà ! Có phải là Yêu đâu

Tác giả : DunHee

-Tao thích mày…..

-Ừ ! Tao cũng thích mày….hì hì…

-Tao không đùa đâu thiệt đấy !

-Ừ…thì tao cũng có đùa với mày đâu….

-Ê……2 bọn mày thôi cái trò này đê được rồi đấy ! Chướng tay gai mắt quá đê…..

Minh đập mạnh làm cái bàn tí thì gãy. Giọng thì được vặn to tới mức người trong bán kính 100m có thể bị nguy cơ thủng màng nhĩ. Vừa gào lại vừa phải lườm 2 thằng bạn 1 phát.

-Í Í…Chị hai..í thị lộn Anh Hai bình tĩnh……-Sơn vội vàng vừa bịt tai vừa trấn an.

-Đúng đúng…tức giận nhiều là hại cho làn da xinh tươi của chị lắm á…..-Khánh gần như hạ mình cầu xin, chắt tay lậy lia lịa….

-Bọn mi nên nhớ…đây là lớp học, là nơi công cộng, không phải mấy chỗ cho bọn mi thích với chả yêu gì ớ đây hết !!!!!!!!!!

-Vâng…Tiện nhân xin ghi nhớ lời của bệ hạ đã răn dạy….-Khánh vừa cúi người lại vừa đưa tay lên cao rồi hạ xuống y như người ta đi lậy …bồ tát.

-Dạ ! Vâng Tại hạ cũng xin khắc cốt ghi tâm ạ….-Sơn vừa nói lại vừa cúi người đậm chất….nô lệ.

-Ta đã nói ngàn lần rôi sao các con vẫn không chịu hiểu ? Làm người làm Baba như ta đây buồn lòng quá ! -Đoạn này minh rút ngay cái khăn mù xoa ra giả bộ chấm chấm nước mũi ý lại lộn nước mắt.

-Híc….Baba hiểu cho con….con đã lỡ xa chân vào ngả đường thứ ba…vốn đã không thể quay đầu lại….-Sơn cũng vội vã lấy vạt áo chấm lấy chấm để nước mắt…

-Sao lại không quay lại được hả con ‘iu vấu’ của ta…???-Giọng của Minh có đôi chút nghẹn ngào (giả tạo :]]~)

-Tại đằng sau nhiều xe quá …tắc đường nên không quay lại được đó Baba…..-Khánh từ đâu nhảy zô….

Rồi cả bọn , không cả lớp lun cười hố hố như bọn đười ươi vừa sổng chuồng. Vâng cái lớp 10a5 , hàng ‘độc’ trong 20 lớp 10 tại ngôi trường này. Cái lớp ‘độc’ chỉ đơn giản vì 45 ‘đứa’ con trai. À quên vẫn có 1 ‘thằng’ con gái. Đó chính là Minh 1 tomboy (tomboy : là các cô gái có cá tính mạnh mẽ, ăn mặc và để kiểu tóc giống con trai…na ná thế tui hông rõ mấy…).

Đúng là giới tính thì là con gái thật nhưng lại còn ‘mèn lỳ’ con cả khối thằng.Vâng do là cá tính quá độc nên đã được thầy cô giao cho trọng trách khá là quan trọng đó là chức ‘lớp trưởng’.Và kế đó là bạn Sơn là lớp phó lao động và bạn Khánh là lớp phó học tập. Bộ 3 nè đã kiến cho cả trường không bao giờ có được 1 buổi sáng bình yên. Và theo thông tin dự báo cho biết thì bạn Sơn đã thầm kết bạn Khánh từ lâu.Tuy đã tỏ tình gần nghìn lần (Vì mỗi buổi sáng đều nói đi nói lại cái câu ‘tao thích mày’).Nhưng chỉ biết là bạn Khánh nghe ngán quá rồi nên thành ra ..hùa vào nói chơi cùng nên cả trường không sáng nào được yên thân.

-Ê..Minh……….-Khánh gọi.

-Gì cưng ?

-Chiều nay đi ăn kem với tao không mày ?

-Lại có chuyện gì phải không ?

-À..ờ…có chút chuyện…-Khánh gãi đầu gãi tai…

-Oki thui ! vậy 3h chiều nay quán thiên đường mưa nhá !

-Quán mới à ?

-À ờ…quán anh tao mới mở trước ngõ nhà tao ý…ở đấy cho gần tiện mở hàng cho ổng lun….

-Okê …Thía khi nào tao nháy thì mày ra nhé !

-Ừ…

Cả hai mải buôn mà không để ý bạn Sơn nhà ta đứng lườm nãy giờ.Tranh thủ giờ ra chơi thấy bạn Khánh đi mua bánh theo chỉ thị của ‘Đại MINH Vương’ nên tà tà sán lại hỏi thăm.

-Minh nè….Chiều đi đâu vs Khánh đấy….-Giọng Sơn ngọt không tả xiết…

-À…Hình như nó định tỏ tình tao….chắc thế !-Minh nháy mắt trả lời rất hồn nhiên…

-Ớ…Mày…mày…..

-Tao nói thật á..!!! Mày không để ý lúc nãy nó rủ tao mặt hơi đỏ đỏ lại còn ngượng ngịu nữa chớ!

-Đúng…đúng thật…….-Sơn buồn xo ra mặt.-Thế mày tính thế nào nếu nó tỏ tình với mày thật ?

-À..thì chả có lý do gì để từ chối cả mà…Nó đẹp trai , học giỏi, nhà giầu nhưng mà lại tốt tính. Ai mà chả mơ có người yêu như nó….-Và tất nhiên cái mặt buồn xo không thoát khỏi cái nhìn ác ma của Minh nhà ta rồi nên bị nắm thóp là cái chắc.

-Ừ…-Sơn cúi đầu, ngồi xuống chỗ của mình rồi gục đầu xuống bàn.

-Đây ! Bánh của đại ca đây! -Khánh bước vào chỗ đưa bánh cho Minh.-Ủa thằng Sơn sao vậy ? -Sơn ngó qua chỗ Sơn.

-À….chắc hôm qua nó mải chơi game nên giờ buồn ngủ đó mà….-Minh vừa bóc bánh vừa trả lời.

———————————————————

Và mọi thứ đều êm đềm trôi đi ……..Cho tới chiều…….

———————————————————

“Làm sao bây giờ ? Chả lẽ Khánh thích Minh thật ? Không thể nào …Mà cũng có thể lắm từ đầu năm tới giờ bọn nó thân nhau lắm mà ! Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Có khi câu này lại đúng…Haizzzzzz……Làm sao bây giờ ???À hay mình qua nhà thằng Khánh phá không cho nó đi là xong….thế đi……”

Sau 1 hồi vận lộn với cái đống suy nghĩ miên man giằng co nhau.Thì sơn mới bật ra khỏi giường lấy xe rồi phóng thẳng sang nhà Khánh.

“Khính KHOOONGGGGGGGGG”

“CẠNH”

-Ủa sao mày lại qua nhà tao có chuyện chi không ?

-À không có gì…Lâu lâu tao qua chơi không được à……

-Ờ..được ! Thôi mày vào nhà đi……-Khánh mở cửa rộng hơn để cho Sơn dắt xe vào sân.

-Tí nữa mày có hẹn với Minh à ? -Sơn cầm cốc nước Khánh đưa cho mình khi đã an vị ngồi vào nghế.

-Ờ…sao mày biết ?

-Mày có thích Minh không ?

-Sao tự nhiên mày hỏi lạ thế ?

-Không tao chỉ hơi thắc mắc chút thui !

-Thì có…sao không mày ? -Khánh vừa trả lời vừa mải bóc gói bánh quy.

-…

-Thôi ! đến giờ hẹn rồi…Tao đi đây ! Mày về luôn chứ ? Không tao khóa cửa cho mày ở trong lun á ! -Khánh cười nhe chiếc răng kểnh đáng yêu ()

“RẦM”…………Lưng Khánh bị xô mạnh vào tường, Khánh còn chưa kịp kêu đau thì đã bị Sơn hôn sâu. Khánh cố đẩy Sơn ra, nhưng 2 tay của Khánh bị tay Sơn cầm chặt bằng 1 tay , còn tay còn lại Sơn đang tung hoành trong áo của Khánh. Sơn rút cái cà vạt của Khánh ra (Bạn khánh vẫn còn mặc đồng phục :)).Buộc chặt tay Khánh lại. Khánh lúc này không còn tí sức nào sau nụ hôn cuồng nhiệt, mặt đỏ gay thở hổn hển không ra hơi.

-Mày…Mày…Đang làm…….. trò gì vậy……. chứ………….

-……-Mặt Sơn tốt sầm lại…Xốc Khánh lên vai rồi ‘vác’ lên lên phòng của Khánh.

Thả Khánh xuống giường không chút nhẹ nhàng, Sơn vội lột nốt cái áo đã tuột hết cúc với những mảnh còn sót lại trên người Khánh xuống.Làn da trắng của Khánh phơi bầy trước mặt Sơn, làm thú tính lại càng nổi rõ lên mặt Sơn.Rồi những nụ hôn cuồng nhiệt vội vã làm Khánh dần mất đi ý thức. Làn da của Khánh đã bắt đầu có những vết đỏ do bờ môi ai đó lần đi tới đâu là đều để lại.Bàn tay của Sơn hoạt động hết công xuất cho phần dưới của Khánh. Sơn thỏa mãn khi nhìn Khánh đang để những tiếng ‘khích thích’ ra khỏi bờ môi hồng mọng nước. Rồi Sơn để 1 ngón tay nhẹ thâm nhập vào cửa hang nhỏ của Khánh, làm Khánh phải hét lên đau đớn. Rồi lại thêm ngón nữa, rồi 1 ngón nữa…Hàng nước mắt của Khánh làm ướt đẫm gương mặt thanh tú.

-Đừng lo…anh sẽ làm thật nhẹ thôi……-Sơn lại hôn Khánh.

Rồi Sơn thâm nhập vào cái hang nhỏ đó.Sơn thì ngày càng nhanh để thỏa mãn chính mình vì không cưỡng lại được cái cảm giác ngọt ngào. Khánh thì oằn mình chịu trận, nhưng tiếng rên ngày càng to hơn. Chiếc giường rung theo từng nhịp của 2 người.

-Mày là thằng chó…-Khánh còn không thể ngồi dậy được nữa.Đạp đạp cái thằng đang cuống quýt tìm cách xin lỗi.

-Tao…Tao…xin lõi mà…….-Gương mặt nhăn nhó, mắt thì ngập nước gần như sắp khóc.

-Mày khóc cái gì chứ ? Tao mới là người phải khóc đây này……Đau muốn chết!

-Mày đau lắm hả ? -Sơn cuống hết cả lên chả biết làm thế nào…nước mắt đã vội tràn ra khỏi mi.

-Thế sao lúc nãy mày không biết nghĩ cho tao hả ? Làm tới 3 lần , mày không phải là con người chắc…….

-Tao xin lỗi mà…Tại mày nói mày thích Minh nên tao…..-Sơn không dám nhìn Khánh nữa.Vội quay lưng lại với chiếc giường (Và bạn Khánh chũng ta đang nằm trên giường)

-Ừ…tao thích Minh…Sao không ?

-Không sao…nhưng …nhưng Tao yêu mày…Khánh à…Liệu tao có được quyền yêu mày nữa không ? Khi đã làm cái chuyện khủng kiếp với mày….??

-Ừ…Tao cũng yêu mày mà…..-Khánh ôm nhẹ lưng của Sơn.

-Thật..thật không ? -Mặt sơn đỏ gay.

-Thế tao nói dối mày bao giờ chưa ?

-Chưa…Nhưng còn Minh ?

-Ừ..thì tao thích Minh chứ có yêu Minh đâu….-Khánh kéo Sơn quay về phía mình rồi lấy tay lau nhẹ nhưng giọt nước của Sơn.

-Nhưng…không phải chiều nay mày hẹn nso ra để…tỏ tình à….???

-Không phải đâu ! Ai bảo mày thế ?

-Thì hôm nay thấy mày hẹn nó , mặt hơi đỏ đỏ nên tao tưởng….

-Mày hấp à ? Thì lớp mình làm báo tường , tao tính hỏi nó mấy cái trị mụn để cho vào cho thêm phần hấp dẫn thôi…mà cái đó thì hơi tế nhị….

-Ê…Ai cho Mày gọi người mày yêu là hấp hả ?

-Thích thì gọi đấy ! Làm gì nhau nào…..

-Cho mày chết nè….-Sơn lại đè Khánh ra…(Lại làm gì tiếp thì mọi người tự hiểu )

Trong lúc đó, thì có ai đó đang ngồi trong quán , vừa ăn kem vừa mở laptop ra cười hô hố.

-Hehe….Mày không nghĩ là tao đã cài máy quay trộm trong nhà mày đâu nhỉ Khánh…?

Vâng và người ngồi cười đó chính là Minh….Đây chính là cái giá phải trả cho việc kiến Minh nhà ta leo cây.

Câu chuyện của Minh và Sơn sẽ gặp phải nhiều sóng gió đây ……….!!!!

~END~

8 người thích truyện này

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *