Nước mắt búp bê (Truyện Les)

Lam nhìn sang cô em họ kém mình một tuổi đang cẩn thận cắt từng miếng giấy màu và xếp chúng thành những con hạc nhỏ xinh xinh. Thấy thái độ nghiêm túc của cô bé, Lam không khỏi phì cười, giọng cười pha một chút mỉa mai trong đó… Trích “Nước mắt búp bê”

Nước mắt búp bê

Tác giả: Sưu tầm – re-posted by giaitri60s.mobi

Dọc theo một dòng sông nhỏ bắc ngang qua một thị trấn nằm chênh vênh trên những đồi hoa anh thảo, những hàng cây xanh mướt, rợp bóng nằm trải dài và nghiêng mình soi bóng vào dòng nước trong vắt, mát rượi đang lững lờ trôi. Ở một góc bờ sông, một cây liễu già nằm trơ trọi và rũ những tán lá cũng đang héo khô của nó lên dòng sông. Cây liễu này đã già lắm rồi, và có lẽ, nó là vật duy nhất còn sót lại trong đám bạn liễu của nó qua bao năm gió sương và giông bão. Sinh tồn không phải là một điều dễ dàng, nhưng để tồn tại một mình cùng với thời gian thì quả là một sự trừng phạt đau đớn. Cây liễu nhìn những tán lá đang rơi rụng dần của mình và thở dài. Nó biết nó sẽ không sống sót nổi qua khỏi mùa đông năm nay, nhưng những năm tháng sống lẻ loi bên bờ sông này là đã quá đủ với nó rồi. Giờ đây, nó chỉ muốn được nghỉ ngơi và gặp lại bạn bè của nó, những cây liễu mà nó hằng thương mến và nhớ nhung. Nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ cuối cùng của mình, nó muốn để lại một chút gì đó cho cuộc đời, những kỉ niệm và những kí ức mà nó đã khắc sâu trong suốt quãng đời của nó. Nghiêng mình và chạm những tán lá vào dòng sông đang trôi, cây liễu thì thầm.

-Sông ơi, sông có muốn nghe ta kể chuyện hay không?

Dòng sông ngừng chảy và ngước nhìn Liễu một cách ngạc nhiên. Sao hôm nay Liễu lại chịu mở miệng nói chuyện với nó vậy nhỉ? Sông uốn mình khe khẽ và nói.

-Liễu kể chuyện gì?

-Sông muốn nghe chuyện gì, Liễu đều biết cả.

-Một chuyện tình nhé. – Sông cười. Nó hơi ngượng khi thấy Liễu nhìn nó chằm chằm rồi Liễu thở dài.

-Sông còn nhỏ, nghe những chuyện đó làm gì.

-Ai nói Sông còn nhỏ. – Sông cự. Nó vươn mình lên cao rồi lại rơi tõm xuống. – Sông muốn nghe một câu chuyện tình. Chẳng phải loài người đã nói: tình yêu là một điều kì diệu nhất đó sao. Sông muốn biết yêu là như thế nào.

-Nhưng Liễu chỉ biết toàn chuyện buồn thôi. Sông nghe xong lại khóc.

Sông không đáp. Nó giận dỗi thu mình lại và trôi ào ào về phía trước. Tuy nó đã tồn tại ở nơi này lâu hơn Liễu, nhưng Liễu vẫn xem nó như một đứa con nít. Liễu nghiêng mình mỉm cười, rồi như để dỗ ngọt lại Sông, nó bắt đầu cất giọng đều đều.

Cuộc sống là một nơi tràn đầy những cơ hội, nhưng có những việc, nếu không nói bây giờ, chúng ta mãi mãi chẳng còn một cơ hội nào.

——————————–

-Nhóc, em làm gì vậy?

-Em đang xếp hạc giấy.

-Xếp làm gì? Dư thời gian quá nhỉ?

-Không, em muốn xếp 1000 con hạc để đổi lấy một điều ước.

Lam nhìn sang cô em họ kém mình một tuổi đang cẩn thận cắt từng miếng giấy màu và xếp chúng thành những con hạc nhỏ xinh xinh. Thấy thái độ nghiêm túc của cô bé, Lam không khỏi phì cười, giọng cười pha một chút mỉa mai trong đó.

-Bây giờ mà em vẫn tin những chuyện nhảm nhí này sao, Thu Hiền?

Vẫn không dứt mắt khỏi đống giấy màu trong tay, Hiền chỉ khẽ mím đôi môi của mình lại và nói.

-Em tin, và em cầu mong là nó sẽ trở thành sự thực.

-Vậy em ước cái gì? –Lam ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh Hiền và vuốt mái tóc đen dài của cô bé. Chẳng lẽ Hiền lại muốn dùng chúng để đổi lấy một điều ước vu vơ nào đó sao? Tiền bạc, đồ dùng, học hành, hay là..bạn trai? Nghĩ đến đây, Lam chợt nhếch môi cười. Cô em họ vậy mà đã trưởng thành rồi. Lam kề sát khuôn mặt mình gần gò má của Hiền và thì thầm hỏi, ra chiều bí mật lắm. – Bạn trai phải không?

Hiền chợt dừng đôi tay mình lại và quay sang nhìn Lam. Ánh mắt đen lay láy của hai cô gái nhìn nhau trong giây lát và Lam vội quay mặt đi. Cô không bao giờ chịu nổi ánh mắt của cô em họ, một ánh mắt lúc nào cũng nhìn cô dịu dàng và yêu thương. Nhưng Lam không cần sự yêu thương đó, nhất là khi cái tính bất cần đời trong cô đang nổi dậy và cô muốn nổi loạn thật sự, phá tan cái bầu không khí giả tạo trong gia đình và dòng họ của cô. Nhận ra khuôn mặt buồn bã của Hiền đang nhìn mình, Lam bối rối quay sang nhìn cô bé.

-Em sao vậy?

Hiền lắc đầu rồi quay mặt đi. Cô lại chăm chú xếp những con hạc giấy, những ngón tay gượng gạo vuốt nhẹ lấy tờ giấy màu rồi lại thẫn thờ buông trôi. Những giọt nước mắt từ đâu bỗng trào ra trên khóe mắt cô bé, rơi đầy trên má và đôi môi cô. Lam cuống quít ôm lấy Hiền và lau mặt cho cô bé. Hiền níu lấy tay cô rồi hỏi, mắt vẫn nhạt nhòe nước mắt.

-Chị đi thật sao? Chị sẽ đi thật sao?

Lam nhìn Hiền một cách lạ lẫm rồi vỡ lẽ. Hóa ra cô bé vẫn chưa chấp nhận được chuyện mà cô sẽ ra nước ngoài sống cùng ba mẹ mình. Vậy mà tuần trước lúc ba mẹ cô tuyên bố quyết định trước mặt mọi người, Hiền còn ra vẻ kiên cường lắm. Vậy mà bây giờ thì cô bé lại đang níu lấy tay cô và nhất quyết không cho cô đi, như một đứa con nít đang níu tay đòi người mẹ ở lại trong ngày đầu tiên đi đến trường. Lam nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Hiền lên và nhìn sâu vào đôi mắt cô bé, lòng cảm thấy lạ lẫm là mình không còn cái cảm giác khó chịu như lúc trước nữa. Cô chùi nhẹ giọt nước mắt nữa vừa rơi ra trên mắt Hiền và mỉm cười nói.

-Em biết là chị sẽ đi mà. Dù chị có muốn ở lại thì cũng chẳng có nơi nào hoan nghênh chị cả. Chị là một đứa con ngỗ nghịch của dòng họ mà, em không nhớ sao?

-Nhưng em cần chị. -Hiền thốt lên, giọng nghẹn ngào rồi im bặt. Cô giằng mặt mình ra khỏi tay Lam rồi lại cúi đầu xuống khóc. Lam nhìn bờ vai đang run lên của cô bé và cô bỗng thấy hai tay mình bỗng siết chặt lại. Làm gì đây, cô phải làm gì đây khi thấy con người mà cô yêu thương nhất đang nức nở trước mặt mình. Cô, một cô gái luôn lạnh lùng và xuất sắc trong tất cả các lĩnh vực giờ đây lại đang luống cuống, không biết làm cách nào để dỗ ngọt lại cô em gái. Lam xoa nhẹ lấy bàn tay Hiền rồi thì thầm.

-Chị biết chứ. Nếu như không có em, chị đã đập tan nát cái gia đình này ra lâu rồi. Nếu không có em, chị không biết là liệu chị còn có thể đứng nơi đây với tư cách là một con người đàng hoàng và chính trực hay không. Em là tất cả đối với chị.- Lam lần tìm lấy khuôn mặt Hiền và hôn lên má cô bé. –Em phải biết điều đó chứ.

-Vậy mà chị vẫn bỏ em mà đi. –cô bé tức giận nhìn sang Lam. Tại sao lời nói và hành động của Lam lúc nào cũng trái ngược nhau hết vậy. Hiền nấc lên một tiếng rồi đưa tay chùi nước mắt, để mặc cho đôi mắt Lam đang đau đáu nhìn mình.

-Vì chị không thể mất em, Hiền à. Chị ra đi vì chị không thể mất em.

Hiền ngạc nhiên ngước nhìn người chị họ. Cô bé lắc đầu không hiểu còn Lam thì chỉ cười buồn bã.

-Một ngày nào đó hiểu, Hiền à. Nhưng bây giờ xin em hãy nhớ rõ lời chị. Em mãi mãi là con người quan trọng nhất trong cuộc đời của chị.

Hiền cắn chặt đôi môi mình, tưởng chừng như đến bật máu. Ánh mắt cô nhìn Lam một cách đau thương và tuyệt vọng, nhưng rồi cô khẽ quay người lại với Lam, tiếp tục với công việc đang dang dở của mình. Đằng sau, Lam ngồi thẫn thờ dựa lưng vào chiếc ghế dài và đau xót nhìn cô bé. Cô không mong là Hiền sẽ hiểu tâm sự của cô, vì nếu cô bé nhận ra những ý nghĩ đang gào thét trong đầu cô lúc này, cô sẽ mất Hiền mãi mãi.

Mọi sự tốt nhất là được giữ yên trong yên lặng và cuộc đời của hai người cứ thế mà trôi qua một cách bình thường, không sóng gió, cũng chẳng đổi thay. Hãy cứ thế mà đi theo con tạo của thời gian, và đem hạnh phúc đến cho người mà mình thương nhất.

————————————————–

Trời mưa. Trời đang mưa, mưa to lắm, mưa như những giọt nước mắt cô gái đang câm lặng nuốt vào lòng. Mái tóc đen dài xõa ngang vai, che phủ cả khuôn mặt thanh tú với đôi mắt sưng mọng nước. Nhìn chiếc máy bay mang theo người chị, người bạn, người con gái mà cô thương yêu nhất đến một đất nước xa xôi, Hiền khẽ cúi gập người xuống, tay ôm chặt ngực để giảm bớt cơn đau đang nhức nhối trong tim. Lam ra đi mà không mang theo một chút lưu luyến nơi thành phố nhỏ bé này, nơi tuổi thơ của hai cô bé đã gắn chặt với nhau, và nơi một người con gái lúc nào cũng dõi mắt nhìn theo bóng Lam. Có lẽ Lam sẽ chẳng bao giờ hiểu được tình cảm của người em gái bé nhỏ ấy, lúc nào cũng ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Lam. Bây giờ Lam đã đi rồi, biết đến bao giờ cô sẽ trở về, mà nếu có về, liệu cô sẽ còn nhớ được bao nhiêu những kí ức đẹp đẽ nơi đây?

-Về thôi Hiền. – Mẹ cô gái gọi.

Cô gái lặng lẽ tách ra khỏi đám đông đang vây quanh trước mặt, bước theo chân người mẹ. Sau lưng cô, quang cảnh phi trường dần xa, và khi chiếc xe taxi mang hai mẹ con cô khuất hẳn sau một khúc quanh, cô mới gục mặt xuống chiếc hộp sắt nhỏ cô đang cầm trên tay mà khóc. Hai vai cô run lên từng chập, và người mẹ thì chỉ biết xót xa nhìn con mình.

-Lam đi là tốt cho nó con ạ. Qua đó nó sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn. – Bà ôm lấy vai cô và thì thầm. Những sợi tóc mai của hai mẹ con quyện lẫn vào nhau, tỏa ra một mùi hương dìu dịu. Hiền ngả vào người mẹ cô và nói trong tiếng nấc đứt quãng.

-Chị ấy sẽ trở về phải không mẹ? Chị ấy nhất định sẽ trở về.

-Ừ, nó sẽ trở về. – Bà trả lời mà thấy lòng mình đau nhói. Bà biết Lam sẽ không muốn trở về nơi đây, nơi mà nó bị hắt hủi bởi chính cha mẹ và người thân của nó. Nơi này còn lại gì để cho nó có thể lưu luyến? Con gái bà ư? Rồi một ngày nào đó Lam sẽ quên đứa con gái bé bỏng của bà, để rồi tất cả quá khứ nơi đây đối với Lam chỉ là một kỉ niệm buồn.

-Chị ấy không nhìn con lấy một lần. – Hiền quệt hàng nước mắt đang ứa ra và cô cố lấy vẻ tươi tỉnh nói với mẹ cô. Cô không muốn mình trở thành một đứa con gái chỉ biết ngồi khóc lóc. Nếu có khóc, đó sẽ là những giọt nước mắt hạnh phúc khi thấy Lam trở về. Từ nay trở đi, cô sẽ không khóc nữa. – Con không có cả cơ hội được tặng món quà này cho chị ấy. – Cô khẽ vỗ vỗ vào chiếc hộp sắt và luyến tiếc nói.

-Con tặng nó cái gì vậy? – Mẹ cô nhìn món quà trong tay cô bé, ngạc nhiên hỏi.

-Một điều ước. – Hiền thì thầm. – Nhưng con cũng không biết là điều ước cho ai, cho chị ấy, hay cho chính con.

Giọng cô bé thì thầm rồi lạc mất hẳn trong cái lắc đầu của người mẹ. Tiếng cổng sắt nặng ***** nhà cô mắt đầu chậm chạp mở, để lộ một tòa nhà to lớn với những bồn phun nước sáng lóa chung quanh. Rồi đây khung cảnh rộng lớn và lạnh lẽo này sẽ chỉ còn một người con gái sống lặng lẽ, ngước nhìn đôi mắt trong veo của mình lên bầu trời xanh ngắt kia mà tự hỏi: bao giờ thì nụ cười và đôi mắt thân thương ấy sẽ trở về với cô.

-Hiền ơi, về thôi.

Một cô gái tóc bím kéo lấy tay người bạn gái của cô và nằn nì bước ra cửa. Cô bạn gái toét miệng cười khúc khích, tay vuốt ve một hộp búp bê trong tay và nheo mắt cười tinh nghịch.

-Mua cái này đi Tiên, dễ thương quá chừng.

-Người ta cười kìa. – Cô gái tên Tiên ngương ngùng nhìn những người khách hàng đang đứng chung quanh và mỉm cười nhìn hai cô gái hết sức là dễ thương đang đứng trong quầy hàng búp bê dành cho con nít. Trông hai cô chẳng khác gì hai con búp bê thật sự đang vui vẻ cười đùa.

-Thì có sao đâu. – Hiền lè lưỡi trêu cô bạn, rồi ôm thêm một hộp búp bê nhựa nữa, cô khệ nệ mang hai món đồ của mình ra quầy tính tiền trong cái cười mỉm của anh tính tiền.

-Em mua tặng quà hả? Em thiệt là biết lựa đồ, chúng dễ thương lắm. – Anh nở một nụ cười duyên với cô, lòng thấy vui vui vì có hai cô gái xinh đẹp đang đứng trước mặt mình.

-Đâu có. – Hiền mở to mắt nhìn anh, rồi nhoẻn miệng cười thật tươi. – Em mua cho em chơi đấy chứ.

-Hiền! – Tiên kêu to lên một tiếng rồi gục mặt xuống đất. Cô thật là chịu thua cô bạn trẻ con này. – Cậu đã 25 tuổi rồi đấy biết không? – Cô dấm dẳng nói khi hai cô gái đã đi ra ngoài cửa tiệm.

-Thì sao? – Hiền nhúm vai. – Mình thích chơi búp bê và mình mua chúng, có gì sai trái sao?

-Điều sai trái là, – Tiên lấy hộp búp bê nhựa ra và dí nó vào má cô bạn gái. – Là cậu đáng lẽ không nên chơi những thứ này nữa. Tuổi của cậu bây giờ, người ta đã con cái đầy cả, còn nếu không thì cũng hẹn hò bạn trai mà vui hưởng tuổi thanh xuân. Ai như cậu, suốt ngày chỉ ôm cái đống búp bê này.

-Nhưng chúng dễ thương mà. – Hiền nhe răng cười, cô biết Tiên tuy ra vẻ dữ dằn, nhưng cô bạn này đang lo sốt vó lên cho tương lai “đen mù mịt” của cô mà thôi.

-Dễ thương cái gì. – Tiên quát lên, rồi khi thấy đôi vai nhỏ bạn khẽ rụt lại, cô khẽ hừ một tiếng rồi nhét hộp búp bê lại vào trong tay cô bạn gái, miệng làu bàu. – Có thấy khuôn mặt anh chàng tính tiền lúc nãy không, làm mình quê thiệt là quê, y như tụi mình là hai sinh vật lạ vậy đó. Mà thực sự mấy cái hình búp bê này có gì mà hấp dẫn nhỉ, lúc nhỏ thì còn chơi được, vậy mà sao thấy nó rồi lại thấy rùng mình. Vậy mà cậu vẫn chơi được, thiệt là không hiểu nổi.

-Cậu mà cứ càu nhàu hoài sẽ thành một bà lão già trước tuổi đấy. – Hiền ôm bọc đồ sát vào người mình rồi nói tỉnh bơ trong ánh mắt tóe lửa của cô gái đi bên cạnh.

-Vậy cậu nghĩ vì ai mà mình già trước tuổi hả? –Tiên hét lên rồi đuổi theo nhỏ Hiền đang lè lưỡi chạy biến. Khi ở bên cạnh Hiền, cô có thể quên đi hết những phiền muộn của mình và đùa giỡn cùng cô bạn, cho đến khi cô sực nhớ ra là tụi cô đã là những cô gái 25 tuổi thì đã quá trễ. Cô đã rượt nhỏ bạn chạy vòng vòng cho đến khi hai cô gái đến khúc đường đầu ngõ nhà Hiền thì mới dừng lại. Vừa ôm ngực vừa thở lấy lại hơi, Tiên cố thì thào ra những tiếng đứt quãng.

-..như…hai… – Rồi cô ôm ngực ho sặc sụa.

-Gì cơ? – Hiền cũng vừa ho vừa cười toe toét hỏi. Mặt hai cô bé lúc này đỏ lựng, nhễ nhại mồ hôi.

-Như hai đứa điên vậy đó. – Tiên hét lên, chống nạnh nhìn Hiền. Cô đưa tay chùi những giọt mồ hôi đang rơi dài trên mắt.

-Đâu có, vui lắm. – Hiền bật cười, khẽ gật gù, rồi khi thấy cô bạn như sắp sửa lao

vào cho cô thêm một trận nữa thì cô mới ngừng lại và liếm môi, giả vờ đánh trống lảng. – Ừ, thì, hơi tếu một chút. Thôi, mình đi về.

-Về đi. – Tiên nạt. Rồi thấy ánh mắt len lén của Hiền đang nhìn mình, cô làm ra vẻ sừng sỏ. – Liệu mà để mình bắt được cậu, mình sẽ cho cậu ăn đòn.

-Cậu mà bắt được mình. – Hiền cười khúc khích, nhưng rồi cô nhanh chân co giò chạy trong cái nhìn sắc lẻm của Tiên.

Vừa dõi nhìn theo đôi chân nhí nhảnh của nhỏ Hiền đang bước xa dần, Tiên tặc lưỡi cho tính mềm lòng của mình. Cứ mỗi lần nhìn đôi mắt trong veo ấy ngước nhìn cô, bao nhiêu ý định giáo huấn nhỏ bạn lại bay vèo đi mất tiêu. Tất cả còn lại trong cô chỉ là nụ cười thật tươi nhưng cũng thật là dịu dàng của Hiền. Quen nhau từ lúc vào đại học, cô đã bị thu hút ngay bởi đôi mắt đen lay láy nhưng vương nét buồn của cô bé. Để rồi khi làm quen, cô mới biết là mình “lầm”. Hiền nhí nhảnh quá chừng, suốt ngày cô bé cứ nhoẻn miệng cười khúc khích rồi chọc cho cô giận lên, nhất là cái tật chơi búp bê của Hiền. Có phải là đến chục lần cô phát điên lên với cô bạn gái, nhưng tất cả chỉ là công cốc.

Lững thững thả bộ dọc theo những cửa hàng bách hóa bày biện đủ màu sắc, cô bỗng khựng lại khi thấy một nàng tiên búp bê mặc một bộ đồ trắng muốt với đôi đũa thần vàng sáng lóa. Như một phản xạ, cô nghĩ ngay đến nhỏ Hiền và mường tượng ra đôi mắt ngời sáng của Hiền nếu cô bé nhìn thấy con búp bê này. Rồi không hiểu nghĩ như thế nào, hai chân của Tiên tự động bước vào trong cửa hàng và bàn tay cô đã đặt lên mình cô tiên búp bê và vuốt ve nó. Cho đến khi tỉnh người ra thì đã quá muộn. Cô bán hàng đang nhìn Tiên mỉm cười dịu dàng, ra ý bảo cứ đem đến đây cô gói cho. Còn Tiên thì dở khóc dở cười, ôm luôn con búp bê chạy lại quầy tính tiền, lòng tự nhủ sẽ để dành để tặng cho Hiền vào sinh nhật của cô bé.

Ôm con búp bê trong tay, Tiên lại lững thững thả bộ về nhà mình, nhưng rồi không hiểu nghĩ sao, cô lại đi ngược lại, về phía nhà nhỏ Hiền. Sinh nhật nhỏ còn lâu lắm, mà cô thì không muốn giữ con búp bê này lại bên mình chút nào. Cô sợ cô lại lây chứng chơi búp bê của nhỏ Hiền thì khổ. Tốt nhất là cứ đưa cho Hiền lúc này, rồi để nhỏ muốn làm gì với nó thì làm. Nghĩ đến vẻ mặt hớn hở của nhỏ, lòng Tiên bỗng thấy vui vui.

Đang đi chầm chậm dọc theo vỉa hè, cô bỗng giật mình khi nghe tiếng xe cứu thương phóng vút đi trước mặt mình. Hơi nép mình vào lòng đường, cô khẽ rùng mình khi nghe tiếng còi hú chìm dần vào làn khói bụi sau lưng. Cô vốn ghét tiếng còi nhức óc đó. 10 năm trước, lúc mẹ cô bị xe cán chết, cô cũng đã nghe tiếng còi hú lên như vậy, rồi chiếc xe trắng đáng ghét đó lại chở mẹ cô đi mất tiêu, để mặc cô ngồi gào khóc bên vệ đường. Cho đến tận bây giờ, xe cứu thương và bệnh viện là hai thứ mà cô ghét nhất trên đời.

-Tội nghiệp quá, còn trẻ vậy mà.

Hai bà người đàn bà chụm lại với nhau, miệng không ngớt xuýt xoa. Một đám đông đang bao quanh một khúc lòng đường, miệng xì xồ còn tay thì chỉ chỏ gì đó xuống lòng đường. Khẽ nhướn mày tò mò, Tiên tặc lưỡi đi vòng qua đám đông, không muốn tham gia vào đám người hiếu kì đó. Cô còn phải đưa con búp bê này cho nhỏ Hiền nữa. Nhưng vừa đi được một vài bước, cô bỗng khựng lại khi nghe giọng một bà bác vang lên.

-Máu ướt đẫm cả chiếc áo đầm xanh mà nó đang mặc. Ghê thiệt, chắc con bé khó mà qua nổi.

Ngẩn người ra một lúc, Tiên lắc đầu dứt khoát rồi cười. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy được.

-Người ta chở nó đến Bệnh Viện Thánh Matthew rồi. Nhưng làm gì còn sống nổi. Chiếc xe hơi cán nó như vậy, ngay cả hai bịch đồ của nó cũng còn dẹp lép nữa là người. Mấy con búp bê đó tay chân gãy lìa cả ra, lại bê bết máu, làm tôi giật cả mình. Trông y như người thiệt vậy đó.

-Mà thôi, đi về thôi bà ơi. – Một người đàn bà khác gọi. – Ở đây riết coi chừng bị hồn ma ám đấy.

-Bậy nào. – Một bà già khác gạt đi. – Nó đã chết đâu mà nói vậy.

-Thì cũng coi như là đi tong rồi. – Bà già kìa tặc lưỡi, rồi ánh mắt bà nheo lại trong ánh mặt trời chói chang nhìn theo một bóng hình đang chạy vụt đi. – Ơ kìa, còn cô gái kia nữa, làm gì mà chạy dữ thế, rơi cả món đồ rồi. Này, cô ơi.

Bà vừa lượm bịch đồ cô gái vừa đánh rơi, vừa ý ới gọi theo sau lưng cô gái. Nhưng bà đâu biết rằng, chủ nhân của gói đồ đấy đang điên cuồng chạy, chạy thật nhanh để đến bệnh viện thánh Matthew, nơi mà con người ấy ghét nhất, để cuối cùng nhận ra rằng, sự ám ảnh 10 năm trước lại lập lại, ngay trước mặt cô.

Búp bê ơi, búp bê biết khóc không?

Một cô gái, mái tóc xõa dài, đang ngồi bó gối bên cạnh một nấm mồ mới toanh, có lẽ vừa được đắp xong. Cô ngồi bệt xuống cả nền đất khô, tay ôm một con búp bê nhỏ mặc một chiếc áo đầm xanh thật dễ thương. Khẽ lắc lư thân hình của mình, cô bật khóc, rồi lại bật cười, bàn tay bóp chặt con búp bê trong tay như muốn nghiền nát nó. Xung quanh cô, những con búp bê khác nằm lăn lóc, mái tóc đẹp đẽ của chúng lấm lem cả bùn lầy, nhưng cô gái vẫn mặc kệ. Cô dứ dứ con búp bê trong tay vào tấm bia mộ trước mặt rồi cười nói, giọng nói như đang khóc.

-Búp bê khóc đi, khóc đi chứ. Người bạn của chúng mày đó, chủ nhân của chúng mày đó, khóc đi, khóc to lên.

Nhưng búp bê không khóc, thay vào đó là tiếng khóc nghèn ngẹn vang lên từ người cô gái. Đôi vai bé nhỏ run rẩy liên tục trong những cơn gió lạnh lẽo nơi nghĩa trang.

-Đấy, cậu thấy không? Những con búp bê không hồn này, chúng đâu có biết khóc than gì đâu. Đồ vô ơn bạc nghĩa, vậy mà cậu lại quý chúng lắm, đến khi chết vẫn có chúng bên cạnh. Thật nực cười.

Thì thào những câu nói cuối, cô gái buông xuôi hai tay, người ngả ra tựa đầu vào tấm bia mộ. Tay cô khẽ chạm vào chiếc hộp sắt nhỏ để bên cạnh lư nhang. Vuốt ve những đường răng rỉ sét trên nắp hộp, cô thì thầm.

-Vậy mà đến phút cuối cậu vẫn không quên được con người vô tình ấy, Thu Hiền nhỉ. Có lẽ suốt đời cậu chỉ biết chạy theo những bóng hình vô vọng đó, không bao giờ với tới được. Cậu nhớ nhung gì nơi một con người đã bỏ cậu ra đi bởi những lí do ích kỉ của cô ta. Cậu trông chờ gì nơi những hình hài cao su búp bê vô hồn đó? Tình bạn ư? Cậu không biết rằng cậu đã có thể có hai thứ ấy nơi một con người lúc nào cũng hiện hữu bên cạnh cậu sao? Cậu không biết rằng chỉ cần cậu giơ tay ra, là mọi thứ đều có thể nắm trong lòng bàn tay mình rồi. Sao cậu không nhận ra vậy chứ?

Lầm bầm một hồi lâu, cô gái lại im lặng. Cô như một kẻ đang say rượu đang tự ngồi gặm nhấm nỗi buồn của mình. Bật mở chiếc hộp sắt, cô khẽ chạm vào những con hạc giấy đang nằm yên ngoan ngoãn, cánh giang rộng như muốn bay lên cao. Có lẽ chúng đã được gấp lâu lắm rồi, lâu đến mức những tấm giấy màu sặc sỡ giờ đã ngả màu và lấm tấm đen. Bới tay vào phía đáy hộp, cô gái rút ra một cuốn sổ vàng nhỏ đã mòn bìa. Giở những trang đầu tiên, cô gái khẽ đọc.

Ngày 29 tháng 6 năm 200X

Đã một tháng rồi kể từ khi chị Lam ra đi, không một bức thư, cũng chẳng một tin nhắn. Chị ấy đang làm gì nhỉ, còn nhớ đến mình không? 1000 con hạc giấy cứ nằm đây suốt, mình cũng chẳng có cơ hội tặng cho chị ấy. Món quà duy nhất mà mình có thể làm được cho chị ấy: một điều ước. Chị ấy lúc nào cũng ước ao thoát khỏi gia đình tù túng này, mình thì lại chẳng giúp gì được cho chị ấy. Mong sao những con hạc giấy này sẽ giúp ước mơ của chị ấy thành hiện thực. Chị ấy hạnh phúc, thì mình cũng hạnh phúc, hạc giấy nhỉ.

-Nếu như có một điều ước, cậu nên ước nó cho chính bản thân mình, ngốc ạ. – Cô gái lật tiếp ra những trang tiếp theo. Cuốn nhật kí này, không biết cô đã đọc biết bao nhiêu lần. Kể từ khi Thu Hiền chết đi, mẹ Thu Hiền đã giao cho cô cuốn nhật kí này. Bà nói đây là ý nguyện của con gái bà trước khi chết.

Ngày 28 tháng 9 năm 200X

Hôm nay mình gặp một người bạn mới, tên bạn ấy là Thủy Tiên. Tên đẹp thật, mà bạn ấy cũng đẹp như một đóa hoa thủy tiên vậy. Nhưng Tiên sắc sảo quá, mình lại thấy sợ. Tiên nói mắt mình lúc nào cũng đượm buồn. Mình giật mình tự nhủ: chẳng lẽ nỗi buồn của mình lại lộ liễu như vậy sao? Nhưng Tiên chỉ mỉm cười. Không hiểu sao thấy Tiên cười mình lại nhớ tới chị Lam. Sao nụ cười của hai người giống nhau vậy nhỉ?

Ngày 15 tháng 12 năm 200X

Mọi người nói Giáng Sinh năm nay lạnh hơn mọi khi, nhưng mình lại thấy nó ấm đấy chứ. Thật là lẩn quẩn, mùa đông có bao giờ ấm, nhưng bắt gặp nụ cười ấy, sao mình thấy ấm áp đến vậy. Có lẽ, mình đã thay đổi thiệt rồi nhỉ.

Ngày 14 tháng 2 năm 200Z

Mẹ nói mình cười nhiều hơn trước, có thiệt không nhỉ. Hôm nay thấy nhiều anh chàng ngó Thủy Tiên quá trời mà nhỏ cứ lờ tịt đi, trông mặt mấy anh chàng đó tội hết sức. Đến khổ, thích người ta mà không nói, để rồi mai mốt đừng có hối hận đấy. Nếu như hồi trước mình cũng can đảm như vậy nhỉ, có lẽ chị Lam đã không ra đi. Nhưng dạo này mình sao vậy nhỉ? Tại sao…..

Những dòng chữ cuối được bỏ lửng, có lẽ Thu Hiền đã không muốn viết, mà giờ đây cô cũng không còn cơ hội viết nữa. Đặt cuốn sổ sang một bên, cô gái châm lửa bỏ vào chiếc hộp sắt. Những con hạc giấy bắt lửa nhanh chóng và lụi tàn trước mặt cô. Nhìn làn khói bốc lên từ đống tro tàn, cô gái lẩm bẩm.

-Những điều ước cậu không có dịp tặng cho người con gái ấy, bây giờ hãy dùng nó cho mình đi nhé. Mong rằng hạnh phúc sẽ đến với cậu, hạnh phúc mà mình không mang lại được.

Với tay lấy con búp bê gần nhất, cô gái xoa nhẹ lên khuôn mặt sáng ngời của búp bê rồi thì thầm.

-Đến với Hiền đi nhé. Dù gì đi chăng nữa, cô ấy cũng đã rất thích mày.

Dợm tay ném nó vào đống lửa trước mặt, cô gái ngạc nhiên khi thấy một tấm giấy nhỏ từ phía sau lưng con búp bê rơi ra. Tấm giấy được cài sau lớp áo của búp bê nên cô đã không thấy. Cầm tờ giấy và vuốt thẳng nó trong tay, tim cô gái khẽ đập mạnh khi nhận ra nét chữ quen thuộc, nét chữ y như trong quyển nhật kí cô vừa đọc.

Con búp bê thứ nhất mà mình mua. Nó trông đẹp nhỉ, nhưng có giống chị Lam không? Mình sợ quá. Khuôn mặt chị Lam giờ đây thế nào, mình cũng không còn nhớ rõ nữa. Đã 5 năm rồi, hình dáng chị ấy thế nào nhỉ. Ngay cả một bức hình mà chị ấy cũng không cho ai giữ, để bây giờ mình không còn nhớ khuôn mặt chị ấy nữa. Tệ quá, mình thiệt là tệ quá.

Tấm giấy từ con búp bê thứ hai.

Đây đã là con búp bê thứ hai rồi, mình vẫn không thể nhớ được khuôn mặt chị Lam. Con búp bê này chắc là giống chị Lam lắm. Mong là mình sẽ nhớ lại được trong một ngày gần đây.

……………………….

Tấm giấy thứ 8

Đã mua tám con búp bê rồi, thủy chung vẫn không biết con nào là chị Lam. Hôm nay Tiên cười mình, nói là tại sao mua con nào cũng na ná nhau, hình như nó mường tượng một ai đó. Mình bật cười. Tiên chưa gặp chị Lam sao biết chị Lam ra sao. Có lẽ Tiên chỉ nói đùa.

Tấm giấy thứ 12

Mình lại bị mẹ la nữa rồi, nhưng nhìn đống búp bê này mình cũng thấy oải ghê. Như là một thói quen vậy, cứ mỗi lần thấy mình dần quên đi chị Lam, mình cảm thấy tội lỗi ghê lắm, thế là lại mua một con búp bê. Mẹ mình thì lại không nghĩ như vậy. Me nói mẹ chẳng thấy búp bê giống chị Lam chút nào, mẹ thấy nó giống một người khác hơn. Ai vậy mẹ.

Tấm giấy thứ 15

Búp bê ơi, ta đã sai rồi. Tại sao ta lại yêu người đó cơ chứ. Tất cả đều là một sự nhầm lẫm, ta thực sự không nên làm vậy. Đừng nhìn ta như vậy, bây giờ thì ta đã biết búp bê giống ai rồi. Chẳng lẽ ngay từ đầu, ta đã có người đó trong lòng sao. Cả 15 con búp bê, tất cả đều là khuôn mặt của người đó. Chẳng lẽ ta đã yêu đến độ vậy sao?

Tấm giấy thứ 16

Ta yêu thật rồi. Búp bê đừng nói cho ai hay nhé. Nhưng như vậy có phải là phản bội không búp bê. Đáng lí ta phải chờ chị Lam chứ, sao lại như vầy? Nhưng bây giờ đến cả khuôn mặt chị ấy thế nào ta cũng không nhớ. Tại sao chị ấy không liên lạc với ta nhỉ, đã 6 năm rồi.

Tấm giấy thứ 17

Búp bê, búp bê có biết cười không? Hôm nay ta vui lắm, vui đến mức ta đã mua búp bê về nè. Bây giờ thì ta không còn đắn đo gì nữa. Ta đã yêu, và ta sẽ yêu người đó. Đừng nói ta là kẻ phản bội nhé, nhưng dù cho búp bê có nói thế, ta vẫn yêu. Ta đang vui, cười với ta đi, nhưng đừng nói với người đó nhé, không thôi người đó lại không cho ta mua mi về. Bạn ấy đâu có biết đâu nhỉ. Ta yêu Thủy Tiên lắm

Đó là con búp bê cuối cùng trên nền đất lạnh lẽo. Những con búp bê ngước đôi mắt thủy tinh của chúng lên nhìn cô gái trước mặt. Những giọt nước mắt khẽ rơi dài trên má búp bê. Búp bê cũng biết khóc ư?

Búp bê lắc đầu. Đó là những giọt nước mắt của cô gái ấy đấy chứ.

-Được rồi, dừng lại đi

Giọng một cô gái vang lên, nhẹ như gió thoảng. Người tài xế dừng lại và đậu chiếc xe hơi bóng loáng dưới một cành cây liễu thật to. Ông dõi mắt nhìn theo cô chủ của mình mở cửa xe và ôm một bó hoa cúc trắng bước vào trong khu nghĩa trang hoang vắng. Cảnh tượng tiêu điều của khu mộ bao bọc chung quanh, và những tiếng kêu não ruột của các con chim đen đậu trên các cành cây khô làm ông thấy não cả ruột. Cô chủ của ông lại muốn thăm ai đây. Cô chủ của ông, người con gái nổi tiếng lạnh lùng trong giới thương trường nay lại đến thăm một ngôi mộ hoang vu ư?

Thả bộ chầm chậm dọc theo những hàng bia mộ được dựng thẳng tắp, cô gái dừng lại trước một nấm mộ đã ngả màu. Ngôi mộ thật thô sơ với một tấm bia đá trắng toát, thẳng đứng, khắc tên một người con gái thân thương mà cô đã im đậm trong tim mình.

-Thu Hiền. – Cô gái kêu lên nho nhỏ. Tấm ảnh cô gái trẻ trên vách mộ như đang mỉm cười với cô, ánh mắt đen láy và nụ cười dịu dàng muôn thuở ấy.

Chậm chạp đặt bó cúc trắng lên bình hoa nhỏ đặt bên cạnh mộ, cô gái đứng lặng im nhìn nấm mồ trước mặt mình rồi thì thầm.

-Chị có lỗi với em. Mãi mãi chị là con người tội lỗi, bị hắt hủi bởi mọi người. Chỉ có em là yêu thương chị với tấm lòng chân thành nhất của mình, vậy mà chị cũng bỏ rơi em.

Nói đến đây, cô gái dừng lại. Dường như cô có nhiều chuyện muốn nói với cô gái đang nằm sâu dưới nền đất lạnh kia, nhưng rồi lại thôi. Cắn chặt đôi môi nhỏ nhắn của mình, cô cười gượng.

-Nhưng thôi. Bây giờ dù chị có nói thế nào đi chăng nữa, chị cũng không thể nào ôm em trong vòng tay được nữa rồi. Dù chị có dùng bất cứ lời biện minh nào, những nỗi đau chị đã mang lại cho em vẫn không thể xóa mờ. Ngày đấy, nếu ngày đấy chị đã nói thật với em lí do mà chị ra đi, chắc chúng ta đã có một kết cuộc khác.

Cô ấn hàm răng của mình xuống làn môi đỏ thắm mạnh hơn, mạnh đến mức đôi môi cô đang ri rỉ máu. Nhưng ngay cả những nỗi đau đó cũng không ngăn được dòng nước mắt đang ứa ra trên đôi mắt đen huyền của cô, và cô bật khóc.

-Ít ra thì chúng ta cũng đã được 6 năm bên nhau. Ít ra thì trong suốt quãng đời vô dụng này của chị, chị còn được một quãng thời gian với những kỉ niệm êm đềm nhất.

Cô gái cứ đứng thế mà khóc, không che dấu, cũng chẳng điệu đà. Bao nhiêu tâm sự chất chứa trong lòng, cô cứ thế mà để mặc nó tuôn rơi qua những hàng lệ chảy dài trên môi. Sao nước mắt hôm nay lại có vị mặn đắng.

-Thu Hiền. – Cô gái kêu lên, tưởng chừng như sau tiếng gọi của cô, tiếng một người con gái bé nhỏ khác sẽ trả lời lại. Nhưng tất cả chỉ là tiếng gió thổi, tiếng chim kêu, và tiếng khóc của chính cô. – Chị đã rời xa em, nhưng không phải là cho một kết cuộc như thế này. Chị muốn em được hạnh phúc, nhưng dường như chị đã để hạnh phúc của em, và của cả chính chị, vụt bay mất trong lòng bàn tay mình rồi.

-Nếu như cô có thời gian mà than khóc như vậy, chi bằng hãy giúp tôi nhổ bới đám cỏ này lên thì hay hơn. – Một giọng nói bất chợt vang lên bên cạnh cô gái, và bóng hình một cô gái khác mặc một chiếc quần kaki màu xám nhạt hiện ra trong ánh nắng chiều tàn. – Làm gì mà ngẩn người ra thế, chị Lam? – Cô gái khúc khích cười.

Thấy cô gái mới đến gọi đúng tên mình, Lam hơi giật mình và nheo mắt nhìn. Tuy ánh nắng có chói chang và chiếc mũ vành đã che gần hết khuôn mặt của cô gái, Lam có thể khẳng định mình chưa gặp cô gái này bao giờ. Nhưng trong cách gọi của cô gái ấy, Lam nghe có một chút thân quen, như thể hai cô đã là bạn thân quen lâu năm lắm rồi.

-Tôi biết cô sao? – Lam hỏi, hai đôi lông mày thanh tú vẫn nhíu lại, cố nhớ cho ra một gương mặt quen thuộc trong quá khứ, nhưng cô gái kia vẫn hiện ra xa lạ đối với cô.

-Tất nhiên là không. – Cô gái hất mái tóc đen dài của mình ra đằng sau, và bắt đầu cúi xuống nhổ những đám cỏ dại mọc cạnh ngôi mộ. – Tôi là bạn của Thu Hiền.

-Vậy sao? – Lam lập lại, thẫn thờ. Cái tên Thu Hiền phát ra từ trên môi cô gái xa lạ như một nỗi đau lại nhói lên trong tim cô.

-Giúp một tay chứ? – Cô gái ngẩng đầu, ngước ánh mắt đen láy nhìn Lam, chờ đợi.

Lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô gái, Lam túm chặt những đám cỏ dại và nhổ chúng lên, và cô chợt nhận ra rằng, hóa ra cỏ dại cũng mạnh mẽ đến như vậy. Những cạnh sắc của cỏ cứa vào tay cô, đau nhói.

-Đau lắm sao? – Cô gái cười, miệng thổi những lớp đất bám trên nền đá của ngôi mộ. Lam ngạc nhiên nhìn cô gái một cách lạ lẫm: trông cô có vẻ tươi tỉnh và hăng hái quét dọn ngôi mộ của Hiền một cách rất nhiệt tình, chẳng có vẻ gì là thương đau cả. Như đoán ra được suy nghĩ của Lam, cô gái mỉm cười rồi nói.

-Lạ lắm sao? – Rồi bắt gặp đôi mắt vẫn còn hoen nước mắt của Lam, cô gái nhún vai – Cũng đã lâu rồi tôi không khóc nữa, kể từ cái hôm đó, tôi đã không còn khóc nữa.

Giọng cô gái trầm tư, vương nét buồn như đang ôm một tâm sự nào đó. Nhưng Lam không hỏi tiếp. Cô chỉ im lặng giúp cô gái chỉnh sửa ngôi mộ của Thu Hiền lại cho thật tươm tất, rồi cô nhẹ nhàng đứng dậy, phủi lớp bụi đang dính trên lớp áo quần của mình.

-Về rồi sao? – Cô gái hỏi. Lam khẽ gật đầu. Sự xuất hiện của cô gái làm Lam cảm thấy bất ngờ, và cô không muốn cho bất cứ ai khác thấy được tâm sự của mình. Nhưng cô gái chỉ nhún vai rồi đứng lên, tay cũng phủi cho hết lớp đất trên quần áo.

– Hôm nay cô làm khá lắm, chỉ cái tội khóc lóc là tôi không thích. Đây. – cô gái bất chợt cúi xuống và kéo chiếc lư hương trên nắp mộ ra một bên, để lộ một tờ giấy nhỏ. Cầm lấy tờ giấy trong tay với vẻ mặt trìu mến, cô dúi nó vào tay Lam – Phần thưởng của cô đây. Hạnh phúc nhé.

Vỗ nhẹ lên vai Lam, cô gái mỉm cười dịu dàng rồi cất bước đi trong ánh chiều tà. Lam sững sờ nhìn theo bóng hình của cô gái nhanh chóng biến mất sau dãy mộ bia. Cô gái đến và đi cũng nhanh như một cơn gió thoảng vậy. Đến tên của cô gái, Lam còn chưa được biết.

-Cái gì đây? – Cô cúi nhìn tờ giấy vàng ố trong tay mình rồi khẽ mở nó ra. Tờ giấy đã ngả màu và cong cứng, dường như chỉ một cái chạm nhẹ cũng có thể làm nó vỡ tan thành nhiều mảnh. Lam cẩn thận ôm tờ giấy trong tay và đọc những hàng chữ đã nhòe mực trên trang giấy. Nét chữ này, sao quen thuộc quá.

Ngày 29 tháng 6

Đã một tháng rồi kể từ khi chị Lam ra đi, không một bức thư, cũng chẳng một tin nhắn.

Ánh mắt cô khựng lại, rồi như chợt hiểu ra những dòng chữ này thuộc về ai, những hạt nước mắt lại đổ dài trên má cô, và cô đọc nốt tờ đầu tiên trong trang nhật kí của Thu Hiền trong hàng lệ mờ của mình.

Chị ấy đang làm gì nhỉ, còn nhớ đến mình không? 1000 con hạc giấy cứ nằm đây suốt, mình cũng chẵng có cơ hội tặng cho chị ấy. Món quà duy nhất mà mình có thể làm được cho chị ấy: một điều ước. Chị ấy lúc nào cũng ước ao thoát khỏi gia đình tù túng này, mình thì lại chẳng giúp gì được cho chị ấy. Mong sao những con hạc giấy này sẽ giúp ước mơ của chị ấy thành hiện thực. Chị ấy hạnh phúc, thì mình cũng hạnh phúc, hạc giấy nhỉ.

-Chị ấy hạnh phúc, thì mình cũng hạnh phúc. – Lam lầm bầm lập lại. Cô như người mất hồn, đứng phỗng người ra một nơi. Những dòng chữ đen nhánh trên trang giấy như đang nhảy múa, xoắn chặt vào tim cô. Rồi dường như không chịu nổi cái tình cảm lớn lao đang chèn ép trong tim Lam, những dòng chữ ấy tan ra, nhòe đi trên trang giấy lúc này cũng đang vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ trên tay Lam, bắn tung vào những tia nắng cuối cùng đang vương vấn lại trên mái tóc cô gái, và thấm sâu vào trái tim cô, hòa vào dòng máu đỏ thẫm đang tuôn chảy trong từng mạch máu của cô gái.

Gió đã ngưng thổi, những con chim đen cũng không còn kêu nữa. Một sự yên tĩnh lại được trả về cho khung cảnh tiêu điều chung quanh. Nhưng trong sự tĩnh lặng đó, ngọn lửa của hy vọng đang le lói được thắp sáng; bình yên và thanh thản lại tràn về trong lòng người, ve vuốt trái tim tật nguyền trong bóng đêm đó, dịu dàng như ánh mắt của cô gái đang ngự trị trên tấm hình của mộ bia vậy.

6 người thích truyện này