Lời tâm sự của một thằng “gay”

Truyện gay ngắn: Lời tâm sự của một thằng “gay”. Tác giả: Kill. Tuổi thơ tôi lớn lên như bao đứa bé trai khác “không phải gay bẩm sinh nhá”. Tôi cũng đã từng quen rất nhiều cô gái, cũng cảm thấy thinh thích. Vì cái đẹp ai mà không thik được cơ chứ?

Truyện gay ngắn: Lời tâm sự của một thằng “gay”

Tác giả: Kill

Nhưng tôi thấy mình thật sự thay đổi khi lên 18, chằng hiểu sao cái tuổi dậy thì vẫn bình thường! không nhẽ là dậy thì trễ sao ta? Lông cánh cũng đầy đủ, cậu bé cũng phát triển như thằng đàn ông trưởng thành rồi mà!

Cuộc sống đã thay đổi từ đó, sau khi chia tay người bạn gái của mình, tôi trở nên buồn chán, tự ty, không tin vào bất kỳ cô gái nào nữa. Dần dần tôi lạnh nhạt với tất cả phụ nữ – trừ mẹ và chị tôi thôi.

Bởi vậy, tôi muốn có người bảo vệ mình, chiều mình, muốn người khác quan tâm mình hơn và đó cũng chính là lý do tôi “cần” một người đàn ông mạnh mẽ, nam tính chứ không phải là phụ nữ mềm yếu cần tôi bảo vệ.

Tôi đã bắt đầu chú ý đến những người đàn ông với thân hình vạm vỡ, cao to, trẻ đẹp, ga lăng,… và cũng bắt đầu lên các trang web đồng tính, tìm hiểu về vấn đề này, xem lip sex boy với boy, ngắm nhìn các anh chàng. Ngày qua ngày, cái máu mê trai của tôi bắt đầu nổi lên còn máu mê gái hầu như biến mất.

Tôi cũng như những người đàn ông khác vẫn mạnh mẽ, nam tính chẳng có chút gì ẻo lả, chỉ có một điểm khác lạ là thik “nam giới” thôi! Tôi nghe nhiều người nói đó là “gay kín” phải không ta?

Tuổi 18 với biết bao nhiêu mộng mơ, tôi đã bước vào cách cửa Đại học một cách dễ dàng, không phải vào đây chỉ học không thôi, tôi còn chú ý đến các chàng trai, cô gái trẻ đẹp chạm tuổi mình. Nhìn phong cách ăn mặc, cử chỉ, thái độ,… hồi trước thì tôi ít chú ý lắm nhưng bây giờ lại khác hẳn??? Tôi chú trọng đến cách ăn mặc, bề ngoài của mình hơn đó có phải là “đua đòi” không nhỉ? Hay là chuyện bình thường của giới trẻ hiện nay?

Vào học Đại học mới biết nó rộng lớn, tự do hẳn so với cấp 3 mình học, rất nhiều khoa, lớp khác nhau, và đặc biệt là nhiều “trai đẹp” hẳn, không phải quần tây áo trắng như học cấp 3 mà muôn màu muôn vẻ phong cách, cá tính được thể hiện ở nơi này.

Tôi cũng thế vẫn lạnh lùng, cá tính mạnh mẽ của mình với làn da nâu của phái mạnh, cao 1m74, nhìn cũng không phải là quá đẹp cũng chẳng phải là quá xấu. Chắc cũng thuộc dạng trung bình khá,hj. Ăn mặc thì cũng bảnh bao, tính tình thì khỏi nói chơi hết mình với bạn bè.

Bởi vậy tôi cũng được rất nhiều người con gái theo đuổi, nhưng dường như sự vô cảm của tôi với phụ nữ lại trỗi dậy trước lời tỏ tình, tán tỉnh của các cô gái? Hay là cú sóc về người “bạn gái cũ” chưa thoát khỏi nơi tôi? Chính tôi cũng chẳng hiểu nổi bản thân của mình nữa! cứ để mặc vậy chứ biết làm sao!

Bởi thế, khi chưa tiếp xúc với tôi ai cũng nói tôi lạnh lùng, vô cảm, nói một cách khác là “chảnh” tôi cũng chẳng hề quan tâm. Sống theo những gì mình thik là được rồi, đời người có một lần thôi mà. Vì thế, tôi cũng được khá nhiều cô gái thầm thương trộm nhớ, có người thì tỏ tình, có người để trong lòng… tôi tiếp xúc đều biết hết nhưng chỉ tỏ ra “không biết”, ngu ngơ vô tội ấy mà, chỉ biết cười trừ thôi, mà cũng nhiều người nói tôi cười cũng khá có duyên. (tự sướng tí.kaka).

Kể cả những người thuộc giới tính thứ 3 thik tôi cũng nhiều, nhưng tôi cũng không thik và cũng không quan tâm, ở ngoài đời cũng có, trên facebook, zalo cũng có mà tôi không “iu” nổi ai cả. Nhiều lúc cũng nghĩ mình có bị thần kinh không nữa??? chắc phải đi khám lại thôi!

Thực chất tôi cũng biết mình cần gì và muốn gì chứ! Đừng tưởng tôi điên à nha! Nói thật là tôi thik những người con trai chuẩn “men” mà chuẩn men thì làm sao họ thik tôi được??? họ đã thik những người phụ nữ mất rồi??? số tôi sao khổ thế nek?

Truyện gay ngắn: Lời tâm sự của một thằng “gay”. Tác giả: Kill

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Truyện gay ngắn: Lời tâm sự của một thằng “gay”. Tác giả: Kill

Cuộc đời chán nản, vùi dập tôi đủ thứ, nào là cuộc sống, chuyện tình cảm, sự nghiệp nữa quá.huhu (sao bi quan thế nhỉ?). Tôi nhận ra rằng mình thik những người đàn ông cá tính một chút, ga lăng (đừng lăng nhăng nhé!), hiền với tôi, thương tôi thật lòng, ngoại hình nhìn cũng ổn,… chỉ có thế thôi mà kiếm hoài, trông hoài cũng chẳng được.

À mà quên, tôi cũng chú ý nhiều người trên giảng đường Đại học nhé! Mà chưa yêu đâu đó! Duy chỉ có một người mà tôi thik nhất là sự ga lăng với tất cả mọi người, ít cười, nhưng cười khá đẹp, hiền, ít nói, cao khoảng tầm tôi, khá to con (chắc do tập Gym) nam tính mạnh mẽ, nhưng tiếp xúc với người đó, tôi mới biết anh ta là trai thẳng, có người yêu rồi,… khổ thế chứ! Chẳng nhẽ bẻ thành cong??? Mà sức hấp dẫn của tôi thì chưa đủ? Oh no………… sao ông trời bất công thế!

Nhiều lúc cũng thấy tủi thân, đau khổ, buồn tủi lắm chứ mà chẳng biết làm gì, chỉ biết “thủ dâm” giải khuây thôi. Chán thế chứ!

Cứ thế mà thời gian trôi qua khi tôi “thương thầm” một chàng trai (xấu hổ quá). Đời đâu như mơ! Đúng không mọi người?

Thế là khoảng thời gian học đại học của tôi sắp hết, mà chưa cưa nổi một anh chàng nào! Có kém quá không? Nhưng quanh tôi vẫn còn nhưng người phụ nữ “bám” lấy không thôi! Tôi chưa nói cho ai biết mình bị như vậy đâu, mà cũng chẳng ai nhận ra được đâu vì tôi cũng “chuẩn men” lắm chứ, chỉ có tội là hiện tại tôi thik “nam giới” hơn “nữ giới” mà thôi.

Hay là tôi chưa gặp một anh chàng nào mạnh mẽ mà thương tôi thật lòng nhỉ? Nghe nói trong giới này cũng có những người giống như tôi phải không ta? Sao tôi chưa gặp ai hết vậy? hay là mình không thổ lộ và họ cũng không nên cứ tưởng là “thẳng” hết?? mà tôi chẳng dám thổ lộ đâu! Sợ lắm đấy!

Sợ gia đình, bạn bè, xã hội biết lắm chứ! Lúc mà họ biết chắc tôi sống không nổi đâu vì bị kêu là “biến thái” thik người cùng giới, họ ghê tởm và xa lánh tôi thì sao???

Không biết sự lựa chọn của mình vào TGT3 này có đúng không nữa, hay chỉ là một chút nông nỗi mà tôi đánh mất “trai thẳng” của mình? Tôi có nên quay trở lại làm người đàn ông đúng nghĩa của nó không? Mà bây giờ quay lại bằng cách nào? Khó suy nghĩ quá, mọi suy tư, lo nghĩ ấy cứ ám ảnh tôi mà chẳng dám tâm sự cùng ai cả, bởi thế chỉ biết tâm sự với diễn đàn và lời khuyên của các bạn. Tuổi trẻ của tôi thì đang dần qua, tôi phải lựa chọn cho mình một lối đi, theo đuổi tình cảm ấy chứ! Còn sự nghiệp hoài bão nữa ở tuổi 21 đầy nhiệt huyết với mớ suy nghĩ phức tạp của mình.

Mong mọi người giúp mình vượt qua cơn khủng hoảng tinh thần trầm trọng này nhé! Mọi người comment giúp mình nhá! Thanks mọi người nhìu!

Hết

24 người thích truyện này

Leave a Reply

15 Comments on "Lời tâm sự của một thằng “gay”"

Notify of
Sort by:   newest | oldest | most voted

tôi cũg khổ như bạn tuy k ẻo lả nhưg tôi đã bít mih thuộc nguoi tgt3 từ nhỏ. bẩm sih với con người như thế tôi đã sóg k nổi. bạn như vậy mih khuyên bạn trở lãi trai thảg .bởi vì mih ước mih như người bt khắc .mih k cao niéu muốn tâm sự hãy gội cho mih só này: 01684824252

01668911033

Cuộc đời của tôi thật sự rất giống với bạn, nhưng chỉ khác là tôi biết mình là G từ bé. Nhưng tôi giữ kín bí mật này, không ẻo lả, không bóng lộ , không làm những điều gây sự chú ý với người khác. Tôi làm vậy vì muốn có một cuộc sống bt, một công việc ổn định vì bây h tôi cũng vào đc giảng đường đh không mấy chốc sẽ ra ngoài làm việc như người bt. Nhưng tôi biết lúc tôi có thể làm ra tiền để nuôi bản thân thì đó chính là… Read more »

Đọc truyện bạn tôi mới thấy nguyên do mình thích trai.
Năm còn học phổ thông tôi cũng yêu thầm một cô bạn cùng lớp. Mọi thứ của cô đó đều hấp dẫn tôi và tôi luôn tìm cách để được gần cô ấy.
Đến một ngày tôi sững người khi giữa sân trường cô bạn mà mình yêu đó lớn tiếng “Đồ mất dạy”.
Chắc từ đó, cùng với sự kích thích của một số người lớn sống cùng, mà tôi không thích (hay chính xác hơn là ngại, sợ) con gái và tìm được sự hấp dẫn của lũ bạn trai.

Gay là khổ suốt đời,,,
Tôi Thich Con Trai

chao m.n , doc wa tinh trang cua m.n s thay giong mih wa. kho tam lam. mih cug~ ms lon thoi. nhug thay doi nhiu wa. mog m.n giup vs

E cũg chỉ mới lớp 10 thôi nhưng e thấy mệt lắm rồi. E đã giấu suốt 3 năm rồi. E cũg rất sợ những gì a nói. E biết làm sao bây giờ?

wpDiscuz