Hàng không bán – by BoyKute

Truyện gay: Hàng không bán. Tác giả: BoyKute. Lâm Hàn lại một lần nữa suýt bị cánh cửa kẹp phải, nhân viên tiếp tân có gương mặt luôn tươi cười rốt cuộc nhịn không được, lên tiếng:

Truyện gay: Hàng không bán – Chap 1

Tác giả: BoyKute; Người gửi truyện vn01244

“Vị tiên sinh này, ngài rốt cuộc có vào hay không a? Chi phí thấp nhất cũng có ba chữ số, ngài phải dùng hai canh giờ để suy nghĩ sao?”

Lâm Hàn bị doạ có chút sợ hãi, hoang mang tiến lên ngó xung quanh, thấy có người cũng đang nhìn hắn, vội sải chân bước vào quán.

Bên trong cánh cửa quả nhiên là một thế giới khác

Trước đó Lâm Hàn đã hạ quyết tâm, nhưng lại không có đủ dũng khí để tiến vào. Hôm nay rốt cuộc cũng đã đến, hắn tìm một chỗ trống ngồi xuống, nhịn không được ngơ ngác nhìn xung quanh: “Oa, có rất nhiều người…” Hơn nữa đều là nam nhân…

Hắn từ trước tới nay chưa bao giờ thấy nhiều người đồng tính như vậy, thật sự là được mở rộng tầm mắt a. Cái thành phố này hoá ra có rất nhiều người giống hắn, bình thường có tìm đỏ mắt cũng không thấy một ai.

Lâm Hàn tuỳ tiện gọi một ly rượu, vừa đứng ngồi không yên uống rượu vừa suy nghĩ cách phải bắt đầu như thế nào.

Hắn tới đây, đương nhiên không phải để uống cái loại thức uống mà một phần mười giá tiền ở đây có thể mua được rất nhiều thứ bên ngoài.

Truyện gay: Hàng không bán. Tác giả: Đang cập nhật.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Truyện gay: Hàng không bán. Tác giả: Đang cập nhật.

Narcissism là một quán bar đồng tính nổi tiếng, ngoại trừ các loại rượu hiếm có, quan trọng hơn, nó cung cấp nhu cầu tình dục phi thường xuất chúng.

MB, Money Boy, ngưu lang, nam kỹ….

Lâm Hàn lẩm nhẩm lại một lần nữa, rốt cuộc lấy hết dũng khí ngăn lại một thanh niên bồi bàn.

“Tiên sinh còn cần cái gì sao?”

Lâm Hàn khẩn trương đến đau dạ dày, khó khăn mở miệng nói: “Tôi, tôi muốn…..”

Bồi bàn nọ so với hắn còn khẩn trương hơn: “Cái gì?”

Lâm Hàn tiếp tục lắp bắp: “Tôi muốn…..”

“Quán bar của chúng tôi có quy định, không cung cấp thuốc lắc phi pháp cho khách”

“Không phải…” Dũng khí rốt cuộc đã gom đủ, “Tôi, tôi muốn gọi MB”

Đối phương im lặng một hồi, sau đó nói với Lâm Hàn giống như hắn gọi một ly rượu bình thường:

“Chỉ có vậy thôi sao? Tôi còn tưởng anh quên mang tiền.”

Lâm Hàn thầm giật mình, thế giới của hắn bất thình lình đã mở ra như vậy.

Người kia rất nhanh đã trở lại, mang hắn sang đối diện quầy bar, chỉ cho hắn xem vài nam nhân đang đứng hoặc ngồi uống rượu nói chuyện phiếm.

“Xin lỗi, chỉ còn có vài người”

Hôm nay đã là ngày cuối tháng, sinh ý trong quán thật sự rất tốt, Lâm Hàn tới muộn, lại là khách lạ, dĩ nhiên không có nhiều lựa chọn. Hắn chọn được ba, bốn người, không khách khí mà nói, là “hàng” không được tốt lắm. Nếu không phải bộ dáng không đẹp, thì là làm cho người khác cảm thấy không thoải mái. Làm việc trong ngành này, kỳ thật khí chất còn quan trọng hơn diện mạo vài phần.

Lâm Hàn đang khổ sở lại nhút nhát, không tìm được người tạo cho hắn cảm giác thoải mái, chỉ sợ sinh nhật lần này lại càng thương tâm.

Không còn lựa chọn nào khác, hắn đành phải nhìn đông xem tây, cố gắng chọn tuýp người mình thích. Đang thất vọng não nề, chợt thấy có nam nhân bước tới phía này, đứng chỗ đám người gần hắn, cúi đầu nghe bọn họ nói cái gì đó.

Người này thật cao lớn tuấn mỹ, đứng ở đó bộ dáng rất anh tuấn, hơn nữa mặt mày lại toát ra mị khí. Lâm Hàn nhìn hắn đến ngây người, đối phương cũng nhìn thẳng vào mắt hắn, mỉm cười.

Nụ cười ôn nhu đó làm tim Lâm Hàn đập mạnh. Trái tim thương tổn của mình, chính là cần người có nụ cười thế này an ủi a.

“Ách, tôi muốn chọn anh, có thể chứ?”

Lâm Hàn lần đầu gọi kỹ, có chút sợ sệt.

Đám người nhìn nhau im lặng, nam nhân kia nhướng mày đánh giá hắn, một lúc lâu sau cười nói: “Được thôi !”

Bước đầu tiên khó khăn nhất đã qua, chuyện kể tiếp thì đơn giản hơn nhiều. Hai người đến khách sạn bên cạnh đặt phòng, lại uống hai ly rượu hàn huyên vu vơ vài câu, Làm Hàn muốn tận hưởng “món hàng” mình đã mua.

Nhưng là…..

“Không, thật sự không tiện”

Hai người đang quần áo chỉnh tề, hắn không biết bắt đầu từ đâu

“Ân, ách, tôi tên Lâm Hàn”

Đối phương lại cười.

“Diệp Tu Thác.”

“Xem… xem TV không ?”

Lâm Hàn càng bối rối, với người đẹp như vậy, hắn là lần đầu tiên ở thật gần, đột nhiên cảm thấy không cần làm “chuyện đó” cũng không sao, chỉ cần tán gẫu thôi cũng được.

Diệp Tu Thác nở nụ cười, hắn cười rộ lên rất điển trai, ôn nhu lại mang thêm chút thi vị.

“Chúng ta đến đây để xem tivi à?”

“A, vậy thì..” Lâm Hàn vội đứng lên. “ Trước tiên phải tắm sao?”

“Cùng nhau tắm a!”

Diệp Tu Thác thật không có nửa phân ngượng ngùng, tươi cười đưa tay ôm chầm lấy hắn.

“Không không không, chờ tôi tắm trước rồi đến anh.”

Lâm Hàn có chút hoảng sợ, rõ ràng là hắn bỏ tiền thuê người khác, sao lại giống như hắn đang bị người khác thuê…

Rốt cuộc cũng đến lúc ở trên giường loã thể nhìn nhau, cởi bỏ áo choàng tắm chỉ cần ba giây, Lâm Hàn trừng mắt ngó nam nhân khoả thân cao lớn khoẻ mạnh trứơc mặt, cảm thấy mồ hôi từng giọt từng giọt từ từ rơi xuống.

“Cái kia….”

Không đợi hắn mở miệng thương lượng ai trên ai dưới, đối phương đã ôm hắn áp lên giường, thuần thục hôn môi hắn, vuốt ve đùi và ngực hắn.

“Cái kia….” Hôn cảm giác rất thoải mái, nhưng Lâm Hàn bị ngón tay đâm rất đau, bất an nói.

“Nhẹ, nhẹ một chút….”

“Ân.”

“Tôi, tôi không có kinh nghiệm.”

“Nga?” Đối phương kinh ngạc nhìn hắn, “Cậu là khách mới trong quán? Một chút nữa sẽ cảm thấy thoải mái thôi.”

“Tôi, tôi muốn tìm người có kỹ thuật tốt….” Lâm Hàn có chút sợ hãi ngón tay đang ngọ nguậy trong người hắn. “Hôm nay là sinh nhật của tôi… Tôi ba mươi tuổi, còn chưa có bạn trai… Cho nên muốn có thêm một chút kinh nghiệm….”

“Nga…” Đối phương đã hiểu, rút tay ra khỏi người hắn, ôm hắn trở mình, lại cười :

“ Vậy hôm nay tôi là quà sinh nhật của cậu sao? Thật vinh hạnh”

Động tác kế tiếp quả nhiên càng thêm ôn nhu, nam nhân hôn hắn rất nhiều, cẩn thận bôi thuốc cho hắn, sau đó nhẹ nhàng thâm nhập từ phía sau, dùng thứ nóng bỏng kia thong thả tiến vào.

Quả nhiên người chuyên nghiệp có khác, kỹ xảo trên giường phi thường xuất sắc, ngay cả Lâm Hàn đang sợ hãi khi bị đặt duới thân cũng đạt được đến khoái cảm. Thân thể va chạm ma xát mang lại sung sướng cực hạn, so với lúc tiến vào còn hơn nhiều lắm. Hai người đều có chút không thể khống chế.

Sau nhiều lần cao trào mới hổn hển dừng lại, nam nhân rời khỏi thân thể hắn, nhưng vẫn ôm hắn. Hai người ôm ấp nghỉ ngơi, tuy rằng rất mệt mỏi, nhưng cái loại cảm giác ấm áp thân mật này làm cho Lâm Hàn đột nhiên muốn nói chuyện.

“Cái kia….”

“Ân ?”

Đối phương lại hôn môi hắn, di chuyển xuống cổ, vành tai, dần dần tăng lực. Rõ ràng mới phát tiết xong, dục vọng lại tăng vọt.

“Kỳ thật tôi thích một người….”

Lâm Hàn do dự, nói ra lời như vậy sẽ phi thường mất vui, có thể làm nam nhân đang bận rộn kia dao động, nhưng hắn nhịn không được…

“Ân ?” Đối phương quả nhiên dừng tay

“Nhưng hắn là straight, hắn thích nữ nhân….”

Diệp Tu Thác thông cảm nhìn hắn, không tiến thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng âu yếm vuốt tóc hắn. Lâm Hàn như được cỗ vũ, nói tiếp.

“Hắn là người mẫu, tuấn tú rất dễ nhìn. Tôi quen hắn đã nhiều năm, là bạn, không, là bạn thân nhất. Chúng tôi thuê chung một căn nhà trọ, hắn có chuyện gì cũng nói với tôi, có bạn gái cũng mang về nhà giới thiệu với tôi, hỏi ý kiến của tôi…. Hắn còn thường xuyên mời tôi ăn cơm, đúng rồi, hắn còn tặng tôi một đôi tất…..”

Diệp Tu Thác nhìn Lâm Hàn:

“Vậy tại sao đêm nay hắn không cùng cậu ăn sinh nhật ?”

“Tối nay hắn có sô diễn phải đi, sau đó mọi người sẽ cùng nhau ăn mừng, đến khuya mới có thể trở về…..”

Diệp Tu Thác từ chối cho ý kiến, chỉ cười.

Lâm Hàn nhìn hắn, có chút vội vàng hỏi:

“Anh cảm thấy hắn có chút nào thích tôi không?”

Diệp Tu Thác lại cười:

“Hoàn toàn không có.”

“Nhưng hắn đối với tôi rất tốt, có đôi khi sẽ rất dịu dàng a. Hắn nói nếu tôi là nữ nhân, hắn sẽ kết giao với tôi….”

Diệp Tu Thác không khách khí ngắt lời hắn:

“Không phải trong lòng cậu cũng rõ ràng sao, nếu cảm thấy hắn thích cậu, cậu sẽ không đi tìm nam nhân khác.”

Lâm Hàn không biết phải nói sao, nước mắt thoáng cái đã chảy ra.

Hắn cũng biết Diệp Tu Thác nói đúng.

Diệp Tu Thác thở dài, giúp hắn lau nước mắt: “Đừng khóc.”

“Đúng, thật xin lỗi.”

Trong lúc này khóc thật sự làm mất vui, Lâm hàn dùng sức hút nước mũi, muốn nuốt nước mũi xuống, nhưng vẫn không kềm được nước mắt.

Hắn cũng biết mình rất mít ướt, mới đây bởi vì mau nước mắt mà bị cười hèn mọn, bị mắng ẻo lả. Sau đó đã cố gắng sửa chữa, nhưng vẫn không khá hơn chút nào. Gặp phải chuyện thương tâm, nước mắt có cố cũng không nín được, ngay cả lúc xem phim, đến lúc cảm động cũng phải tốn rất nhiều khăn giấy.

Nhưng là nam nhân phải có tính cách của nam nhân mới được coi trọng, cho dù ở cạnh bạn bè cũng thế. Nam nhân giống nữ nhân, ai người ta xem chứ?

“Đừng buồn, cậu còn có tôi.”

Hoa bỏ nhiều tiền ra mua quả nhiên hương vị cũng khác. Đối phương phi thường ôn nhu, hoàn toàn không vì chuyện vui bị gián đoạn mà có nửa phần giận dỗi, ngược lại còn kiên nhẫn an ủi hắn.

“Ít nhất còn có tôi mừng sinh nhật cậu, ba mươi tuổi a, rất quan trọng sao?”

Lâm Hàn khóc còn thảm hại hơn.

“Được rồi, ngày mai tôi mời cậu ăn bánh ngọt được không? Này, cậu tới nơi này vì quên chuyện của hắn phải không?” Diệp Tu Thác hôn hắn, lại vuốt tóc hắn, “Như vậy chỉ cần nghĩ tới tôi thì tốt rồi, tôi sẽ làm cho cậu hạnh phúc nga….”

Mặc dù là dùng tiền mua lời ngon tiếng ngọt, nhưng Lâm Hàn đã có được quà sinh nhật ấm áp ngọt ngào nhất rồi.

Hắn lại nghĩ đến nam nhân cùng tuổi trên bản tin của đài truyền hình T nọ đang ở cùng một đám nam nữ cuồng hoang, lại nhìn đến hắn chỉ có thể mua nam nhân thể nghiệm lần đầu ở cái xuân xanh thứ ba mươi, nhịn không được khóc rống lên.

Diệp Tu Thác vẫn ôm hắn, kiên nhẫn dỗ dành, lấy khăn tay ở đầu giường cho hắn lau nước mắt nước mũi, vừa giống tình nhân lại vừa giống người thân an ủi hắn. Chờ cho đến khi Lâm Hàn bình tĩnh trở lại, Diệp Tu Thác kéo hắn vào lòng ôn nhu làm thêm một lần nữa.

Cảm giác được người khác quan tâm quả nhiên phi thường hạnh phúc. Đau đớn dần dần mờ đi, Lâm Hàn nghèn nghẹn khóc thút thít, cảm thấy thật bình yên, chốc lát đã ngủ say.

Cứ tưởng rằng sáng hôm sau sẽ ngọt ngào ngủ đến giữa trưa hoặc là không tỉnh dậy được, kết quả mới tờ mờ sáng, vì muốn đi vệ sinh nên hắn buộc phải tỉnh. Sự thật vẫn luôn luôn là sự thật, hắn đành giãy giụa khỏi vòng tay đang ôm ấp, đứng lên đi vào toilet.

Ngồi xuống bồn cầu hắn mới phát hiện toàn thân đau nhức, xương cốt rời rạc, chỗ bị xâm nhập đêm qua ẩn ẩn đau. Hắn còn biết trước mấy ngày sau nhất định sẽ còn có cỡ nào không tốt, còn tưởng rằng gọi MB là hưởng lạc, không nghĩ tới sau này lại bị giày vò.

Lâm Hàn ngồi yên một hồi lâu mới đứng lên được. Biết có trở lại giường cũng không thể ngủ nữa, hắn đại khái tắm qua loa một chút, thay quần áo mới chuẩn bị về nhà.

Diệp Tu Thác nằm nghiêng say ngủ trên giường, tư thế thả lỏng vô cùng thoải mái. Lâm Hàn nhìn hắn đầy cảm kích, đặt bao thư ở đầu giường, nghĩ nghĩ, lại bỏ thêm một chút nữa, mặc dù hơi mắc nhưng Diệp Tu Thác xứng đáng nhận được như thế.

Xã hội thực sự đã phát triển rồi, ngay cả MB cũng xuất sắc như thế, diện mạo lẫn khí chất đều là hạng nhất, dùng tình dục để mưu sinh nhưng lại có thể chữa vết thương lòng cho khách hàng tốt như vậy, chả trách Narcissism quá nổi tiếng.

Danh sách các chương:

73 người thích truyện này

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *