Tình Yêu – Giấc Mơ – Ngày Trở Về – Chap 16

—————–

Truyện gay: Tình Yêu – Giấc Mơ – Ngày Trở Về – Chap 16

Tác giả: Tiểu Duy

Sài Gòn chiều mưa tháng 9.

Mưa nhiều lắm. Mưa như trút nước. Mưa như muốn cuốn đi bao nhiêu thứ bộn bề của cuộc sống. Nhưng… Mưa lại không đủ sức cuốn đi cơn bão trong lòng Duy. Đúng rồi! Mưa thì làm sao có thể cuốn nổi một cơn bão. Cơn bão ấy cứ dai dẳng từ ngày này qua ngày khác mà chưa có dấu hiện giảm bớt. Nó cứ cào xé, quằn quại làm trái tim của một người con trai tưởng như vững vàng lúc nào cũng đau buốt và có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Tại sao vậy? Hạnh phúc chỉ vừa chớm nở, cậu chỉ vừa mở lòng ra để đón nhận tình yêu từ anh thôi mà… Những ngày đầu anh xa cậu, Duy như hóa điên và không còn khả năng làm chủ cảm xúc của mình như trước kia nữa. Cậu lang thang trong vô thức trên những con đường, những góc phố, những địa điểm mà hai người từng đặt chân qua. Cậu mong sẽ thấy được hình bóng quen thuộc ấy sẽ lại xuất hiện và chạy đến bên cậu. Nhưng tất cả đều là con sống không tròn trĩnh. Chẳng ai thân quen và cũng chẳng có hình bóng nào ở những nơi đó. Anh đã đi thật rồi…

Chuyện sáng hôm ngày hôm sau cũng trái với kế hoạch của Duy. Không hề có một tờ báo nào đưa tin cũng chẳng mảy may có ai phong phanh nhắc đến. Tất nhiên. Cậu biết nguyên nhân không phải vì Việt. Hắn đã thực hiện đúng giao kèo nhưng có một “người khác” đã chặn đứng nguồn tin nên mọi việc vẫn diễn ra như bình thường. Sóng yên biển lặng. Duy chỉ có việc thầy hiệu trưởng đột nhiên xin nghỉ phép dài hạn. Cậu cũng chẳng có hơi sức quan tâm đến. Vấn đề của cậu bây giờ chỉ có Phong. Nhưng biết giải thích ra sao đây khi “Tại sao tôi phải tin một người không tin tôi? Đây là điều em dạy cho tôi đó…” và nguyên do cũng vì sự thiếu suy nghĩ của cậu. Trong suốt mấy tuần sau đó cậu cũng không thấy mặt anh cho đến khi con Tâm gọi điện thoại cho cậu từ sân bay… Tên Việt cũng vội vã xuất ngoại ngay trong đêm đó. Điểm đến là đâu thì chắc ai cũng biết. Thời cơ của hắn đã đến rồi mà…

—————————————————————————————————–

– Thằng kia. Bao giờ mày mới chịu tỉnh đây??? Ông Phong ổng đi hơn nửa năm rồi đó mày biết không????????? Mày tỉnh lại cho taooo… Nhỏ Uyên lôi cậu vào phòng tắm rồi nhấn đầu cậu vào bồn rửa mặt. Vòi nước được vặn hết cỡ xối thẳng vào mặt Duy. Nhưng cậu chẳng mảy may phản ứng. Mặc cho nước chảy, mặc cho tiếng la hét oang oang bên lỗ tai cảm xúc trên mặt cậu vẫn trơ ra. Vô hồn…

– Uyên, mày bỏ nó ra đi. Nó chết ngạt bây giờ. Con Tâm can nhỏ Uyên ra. Hơn nửa năm nay chỉ có hai đứa nó túc trực suốt bên cậu. Mọi hoạt động của cậu chỉ xoay quanh việc đi học và tự nhốt mình trong phòng với những kỷ niệm về Phong. Hai đứa nó cũng đã biết bao lần an ủi rồi khuyên bảo nhưng cũng đâu lại hoàn đấy. Cậu vẫn cứ như một bóng ma lầm lũi từ ngày này qua ngày khác. Cũng còn chút “may mắn” là cậu đủ suy nghĩ để không tìm đến cái chết và vẫn còn đủ tỉnh táo để quyết thực hiện nguyện vọng của mẹ mình…

– Tao tức lắm rồi. Hôm nay tao phải làm cho nó tỉnh. Mày coi nó bây giờ như con ma chết trôi. Mày nhìn mặt nó nè… Nói rồi nhỏ Uyên thô bạo nâng mặt cậu lên dí sát vào kiếng. Ghê thật. Trong kiếng phản chiếu một khuôn mặt tiều tụy hốc hác, mắt thâm quầng mệt mỏi, tóc tai bù xù, râu ria mọc đầy khắp cằm – điều mà trước đây cậu ghét nhất.

– Mày cái gì cũng phải từ từ thôi chứ. Nếu là mày mày có chịu nổi không? Con Tâm vừa gỡ tay nhỏ Uyên vừa gắt.

– Tao nói mày nha Duy. Mày làm ơn mày khóc tràn một trận đi rồi gác chuyện này qua một bên. Mày còn phải sống. Mày còn cả một khoảng tương lai mà mày phải đi phía trước. Mày đừng có lúc nào cũng im im tự căn vặn bản thân mày như vậy. Ừ thì tao biết mày sai. Nhưng mà đọc quyển nhật ký của mày tao biết mày đã suy nghĩ những gì. Mày con non lắm Duy à. Mấy thứ mày ghi trong này chẳng qua là hờn dỗi kiểu trẻ con. Mày hận ba mày. Ok. Tao cho là có lý do chính đáng đi. Còn vụ thằng Bảo kia. Mày vốn dĩ đâu có hận ổng. Ổng đâu có làm gì khiến mày thất vọng? Trong lòng mày dư biết biết hai người đó không có chuyện gì mà. Tất cả chỉ là giận quá mất khôn. Khi xảy ra chuyện tại sao mày không nói cho tao với con Tâm biết mà lại tự làm ra cái chuyện trời ơi này rồi giờ ngồi đây tự dằn vặt? Mày quên vụ lần trước rồi sao??? Không lẽ mày không tin cả tụi tao sao???Mà thôi tao không nói nữa. Nói hoài mày cũng chẳng nghe thủng tai được câu nào. Mày tự tỉnh ra đi. Tao chán mày lắm rồi… Nhỏ Uyên nói rồi dập cửa bỏ xuống nhà.

– Mày có muốn nói gì với tao không Tâm? Lúc này Duy mới lên tiếng hỏi con Tâm.

– Tao… Haizzz… Nó chỉ biết thở dài chứ chẳng muốn nói gì thêm vào lúc này. Những gì cần nói nhỏ Uyên đã nói hết.

– Nói đi. Sao không nói? Hơn nửa năm nay mày với Uyên thích nói lắm mà. NÓI ĐI. NÓI TAO TỆ HẠI. NÓI TAO NGU TAO DẠI RA SAO ĐI. NÓI TAO LÀM ANH PHONG TỔN THƯƠNG RA SAO ĐI. NÓI TAO ĐÃ TẠO CƠ HỘI CHO THẰNG VIỆT ĐÓ CÓ CƠ HỘI ĐẠP TAO RA KHỎI CUỘC CHƠI ĐI… NÓI ….. NÓI ĐI… NÓI….. NÓIIIIIIII……. Đột nhiên cậu gào lên đến lạc giọng rồi gục xuống. Những tiếng nấc nhỏ trong cổ họng từ từ thoát ra rồi lớn dần lớn dần…

Có tiếng thùm thụp từ dưới nhà vang lên. Chẳng mấy chốc nhỏ Uyên đã lại xuất hiện trước cửa phòng. Nhỏ thấy cậu ngồi đó khóc nấc lên. Con Tâm kế bên cũng rưng rưng. Bất giác mắt nhỏ cũng thấy cay cay.

Chiều hôm đó. Một nam, hai nữ, ba người bạn, ba người tri kỷ ôm nhau khóc một trận “thỏa thích”. Cảm xúc lẫn lộn đan xen trong lòng ba người. Vui, buồn lẫn xót xa…

– Thôi nín. Để tao đi tắm thay đồ cạo râu rồi dắt hai đứa mày đi ăn một trận cho đã. Với tự nhiên tao đói bụng quá. Tao không muốn thành ma đói đâu. Hì hì. Lúc này đây Duy đã “tỉnh”. Khóc, nước mắt rơi làm cậu giải tỏa được không ít. Nhẹ nhõm hẳn…

– Đó. Phải vậy chứ. Ăn trước đã… Nhỏ Uyên vỗ vai cậu rồi kéo con Tâm xuống nhà ngồi chờ.

KÍNG… COONG…. Chuông cửa đột ngột vang lên…

– Xin lỗi. Ủa… Con Tâm vừa mở cửa đã “đứng hình”.

– Tôi vào được cứ? Giọng người đàn ông trung niên vang lên ngoài cửa. Giọng nói đều đều trầm mặc chứa đầy uy lực quen thuộc. Ánh mắt sâu thẳm thoang thoảng một nét buồn xa xăm.

– Dạ… Dạ… Em mời thầy vào…. Nhỏ Uyên cũng đã rời khỏi ghế và tiến về phía cửa để tiếp vị khách kia… Không ai khác. Trần Hữu Minh – Hiệu trưởng trường Sư phạm Trung Ương cũng chính là ba ruột của Trần Khánh Duy.

– Duy đâu? Ông quay qua hỏi gọn.

– Dạ. Nó đang tắm trên lầu… Nhỏ Uyên rụt rè trả lời. Trong bụng nhỏ kêu thầm. Có trời mới biết sắp xảy ra thêm chuyện gì. Vừa tạm xong chuyện này lại tới chuyện khác. Sao ông trời không để cho thằng bạn của nhỏ kịp “nghỉ ngơi” vậy chứ…

– Tôi có thể nói chuyện riêng với Duy được không? Dư biết vai trò của hai đứa nó ở đây là gì và câu chuyện của gia đình họ cũng không còn là bí mật nên ông đặt thẳng vấn đề.

– Ừm… Nhỏ Uyên ậm ừ trong miệng. Nhỏ không biết bây giờ mà cậu gặp ông Minh sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Lỡ mà…

– Yên tâm. Tôi sẽ lựa lời nói với nó… Bản tính nó vốn yếu lòng… Hơn nữa tôi còn là ba của nó… Ông nhẹ nhàng nói với nhỏ Uyên.

– Vậy thôi tụi em xin phép ra về. Nói rồi nhỏ Uyên lôi tay con Tâm chạy ra khỏi nhà rồi núp ngoài cửa để nghe ngóng tình hình >.<.

– Xong rồi… Đi được chưa hai đứa kia… Ơ… Duy từ trên lầu đi xuống rồi khựng lại khi thấy một bóng lưng vô cùng quen thuộc đang ngồi trên salon nhà cậu. Trong đầu cậu muốn quay trở lên phòng nhưng rồi nghĩ gì đó một lúc rồi lại đi xuống phòng khách đến chỗ ông Minh đang ngồi.

– Con xuống đây nói chuyện với ba được không? Ông Minh nghiêng đầu hỏi cậu.

– Chúng ta còn gì để nói sao? Cậu trả lời lạnh nhạt. Mắt không dám nhìn thẳng vào đối phương.

– Tất nhiên. Sau những việc con gây ra thì chúng ta ắt phải có nhiều chuyện để nói với nhau chứ? Ông Minh đều giọng trả lời cậu.

– Vậy ông cứ tự nhiên. Tôi nghe đây… Cậu ngồi tựa vào thành ghế trả lời lại giọng nhẹ tênh.

– Con có thấy thỏa mãn không? Ông vào thẳng vấn đề.

– Thỏa mãn? Ông thấy tôi hiện giờ giống một người đang thỏa mãn lắm sao? Ông muốn đến để cười nhạo tôi hay đến để giáo dục lại đứa con hư hỏng này? Khóe miệng cậu nhếch lên.

– Không. Ba không đến vì những chuyện đó.

– Vậy ông đến đây làm gì? Cậu liếc nhẹ qua hòng thăm dò nét mặt ông Minh. Nhưng vô ích. Khuôn mặt điềm đạm vẫn giữ nguyên trạng từ khi bắt đầu câu chuyện. Duy chỉ có ánh mắt có chút biến đổi. Từ nghiêm nghị thành xa xăm…

– Ba đến để thăm con… Ông nói nhẹ nhưng rõ ràng từng chữ.

– Thăm tôi? Tại sao phải thăm? Thăm để làm gì? Cậu hỏi lại giọng bất cần.

– Chuyện của con và Phong ba đã biết. Con có suy nghĩ gì không? Ông Minh đột ngột lái vấn đề sang một hướng khác. Câu hỏi này của ông làm hai nhỏ đang rình trộm kia giật thót. Vừa mới yên ổn lại có người đào ra. Tức quá đi mà. Thăm con gì chứ? Qua để trả thù lại thì đúng hơn. Nhỏ Uyên tức tới mức đỏ gay cả mặt. Con Tâm phải ôm tay nhỏ lại để nhỏ không nhào vào trong nhà.

– Ông muốn tôi phải thế nào? Lăn lốc ăn vạ hay bay thẳng qua London quỳ lạy van xin?

– Tốt. Con đã bình tĩnh lại.

– Thật ra ông muốn gì? Tôi nghĩ không đơn thuần là ông đang đến thăm tôi. Cậu đánh mắt nhìn ông một lượt đầy vẻ hoài nghi.

– Thật sự ba chỉ muốn đến để thăm con. Ông Minh gật đầu xác nhận lại lần nữa.

– Vậy ông thăm xong chưa?

– Có thể nói là xong. Con đã khá hơn và có tinh thần trở lại. Ông cười nhẹ.

– Ông có muốn giải quyết chuyện đó luôn thể không? Tôi sẵn sàng. Cậu chẳng vòng vo mà hỏi thẳng.

– Không. Chuyện đó hãy để nó qua đi. Ba không muốn nhắc tới. Dù gì cũng chẳng có gì xảy ra và ba có thể hiểu vì sao con lại làm như vậy. Người ta nói giận quá mất khôn. Và cũng do ba đã vô trách nhiệm trước nên lấy tư cách gì mà trách con. Chẳng qua ba không ngờ con lại làm vậy thôi. Thật sự hôm nay ba chỉ muốn đến thăm con… Hơn nửa năm nay ba luôn âm thầm theo dõi mọi hành động của con. Chuyện lúc nãy trên phòng con ba cũng đã chứng kiến được hết vì vậy nên mới quyết định tới đây… Nói đoạn ông đặt xuống bàn một tờ giấy rồi tiếp tục lời nói đang dang dở.

– Đây là? Nhìn tờ giấy trên bàn cậu hơi nhìn sang ông hỏi.

– Đây là sơ đồ các camera mà ba sai người lắp đặt khắp nhà để trông chừng con nhân lúc con đi học. Hôm nay có lẽ không cần tới nữa. Con có thể tự tháo bỏ hoặc để đó cũng không sao. Ba sẽ ngắt toàn bộ kết nối đến máy tính chủ. Không gian riêng tư ba trả lại cho con. Bây giờ ba biết con đang giận nên sẽ không nói gì nữa. Một dịp nào đó chúng ta sẽ lại nói chuyện với nhau. Đồ đạc của con ở nhà bên kia vẫn giữ nguyên. Nếu muốn con có thể về thăm lại căn phòng của Phong và con từng ở. Ba biết con rất nhớ nó. Ba về đây. Giữ gìn sức khỏe. Ông Minh tiến lại vỗ vai cậu rồi cầm áo khoác lên dợm bước đi về phía cửa.

– Khoan… Khoan… đã… Duy rụt rè lên tiếng.

– … Ông từ từ quay lại nhìn cậu.

– Ông tưởng ông làm vậy thì tôi sẽ tha thứ cho sự vô trách nhiệm của ông suốt bao nhiêu năm nay sao? Vừa nói cậu vừa tiến sát lại gần nhìn thẳng vào mặt ông Minh.

– Không phải… Ông chưa kịp trả lời đã bị Duy ôm chầm lấy.

– Ba… Tiếng “Ba” của cậu làm ông Minh sững người. Thoáng chút bối rối rồi ông cũng ôm chặt lấy cậu. Ôm chặt “bảo bối” mà ông đã bỏ rơi suốt bao nhiêu năm qua.

– Con không giận nữa sao? Ông hỏi giọng run run. Khuôn mặt vốn điềm đạm bỗng thay đổi sắc diện.

– Không. Con không giận nữa. Một lần là đủ lắm rồi. Cái cảm giác thù hận một người nó đau khổ lắm ba à. Vì nó mà con đã đánh mất hết mọi thứ vốn dĩ đang rất tốt đẹp. Con không đủ can đảm để chịu thêm một lần nữa đâu. Ba tha lỗi cho con…

Gian phòng lạnh lẽo chợt ngập tràn sự ấm áp và yêu thương. Tình phụ tử thiêng liêng đã làm nên kỳ tích. Nó góp phần xoa dịu nỗi đau trong lòng cậu trong khoảng thời gian qua. Cậu vẫn luôn thương ba mình. Vẫn luôn nhớ về ông. Nhớ về khoảng thời gian lúc cậu còn nhỏ mặc dù khá mơ hồ. Có đôi lúc cậu còn muốn đi tìm ông nhưng không biết tìm ở đâu. Rồi số phận run rủi cho hai cha con gặp lại nhau trong tình cảnh trái ngoáy. Nhưng chỉ vì một cú sock đã mà cậu đã đẩy mọi thứ đi chệch quỹ đạo. Tất cả thật sự không đáng. Không đáng… Ngoài kia hai “điệp viên ngầm” cũng đã tự “rút lui” vì cảm thấy sự hiện diện của họ không còn tác dụng gì nữa…

———————————————————————————————————

– Con có muốn dọn về ở hẳn với ba không? Ông Minh hỏi cậu trên đường về sau bữa cơm “đoàn viên”.

– Dạ thôi ba. Con ở bên này là được rồi. Nếu là lúc trước thì chắc còn có thể miễn cưỡng vì anh Phong nhưng bây giờ thì chắc… Cậu khựng lại một chút rồi nói tiếp. – Với lại thân phận của con bây giờ đã khác. Con không muốn dọn về rồi làm ba phải khó xử vì mối quan hệ “dì ghẻ con chồng” đâu. Dù con chưa biết ý dì Nguyệt ra sao nhưng tránh né một tí vẫn hay hơn. Hơn nữa con cũng lớn rồi mà. Ba cứ coi như con ra ở riêng đi. Con sẽ thường xuyên về chơi với ba mà. Hì hì. Cậu trả lời kèm theo một nụ cười nhẹ.

– Tùy con vậy. Nhưng nếu cần gì hay muốn gì thì con nhất định phải nói cho ba biết nhé. Ba sẽ cố hết sức để chu toàn mọi thứ cho con. Ông hiểu ý cậu nên cũng không bắt ép. Chỉ nén tiếng thở dài.

– Dạ. Ba đừng lo. Con nói là con lớn rồi mà.

– Thôi con vô nhà đi. Ngủ ngon. À. Sáng mai ba qua đưa con đi học nhé? Ông mở cửa xe cho cậu rồi hỏi.

– Dạ thôi. Con đi như bình thường cũng được mà. Cậu lắc đầu nguầy nguậy.

– Lần này thôi. Coi như cho ba cái cảm giác đưa con trai đi học đi. Lúc trước ba có đưa Phong đi. Nhưng sau khi qua nhà mới được một thời gian thì nó không chịu nữa nên thôi.

– Vậy mai mấy giờ ba tới? Cậu hỏi ông như một sự đồng ý.

– 7 giờ nhá. Thôi ba về đây.

– Ba đi cẩn thận.

Đứng nhìn chiếc xe hơi của ông Minh khuất bóng cậu mới lững thững đi vào nhà. Cậu chợt nhớ đến chiếc BMW màu đen của ai kia. Cũng từng đến rước cậu ở chỗ này…

——————————————————————————————————

Thời gian cứ vậy trôi đi. Thấm thoắt đã hai năm. Cậu bây giờ đã tốt nghiệp và chính thức đi dạy cho một trường trung học khá tiếng tăm do ông Minh tự tay sắp xếp được một tháng. Cậu là giáo viên dạy Văn. Còn hai nhỏ Uyên và Tâm cũng cùng được chuyển vào trường này dạy chung với cậu. Nhỏ Uyên thì khỏi nói nhưng có lẽ ai cũng bất ngờ với con Tâm. Năm cuối cùng nó đã bức phá trong mọi hạng mục để giành được tấm bằng loại Giỏi và hiển nhiên trở thành đồng nghiệp của cậu và nhỏ Uyên. Chỉ khác là con Tâm dạy Hóa còn cậu và nhỏ Uyên dạy Văn. Hai năm không ngắn cũng không dài nhưng cả ba người đều có những thay đổi nhất định. Nhỏ Uyên thì hiền lại và bớt hung hăng hơn. Nhỏ từng để ý tới một anh chàng trong lớp nhưng cuối cùng không thành vì anh chàng kia đã có người yêu. Con Tâm thì không biết vì động lực nào mà sau một đêm nó như hoàn toàn biến thành một người khác. Chăm chỉ, siêng năng, cần mẫn và hầu như tách biệt khỏi những trận chơi bời thâu đêm sa đọa. Chỉ tiếc cho mấy đứa Bình, Phương, Hoàng và Linh đã bị đuổi khỏi trường vào năm cuối do thành tích học tập càng ngày càng tệ. Ngay cả cậu cũng không thể nhờ ba mình can thiệp và hình như tụi nó cũng không muốn. Nói tóm lại. Chỉ có con Tâm đột nhiên “hoàn lương” là một sự kiện lạ mà đến giờ nó vẫn chưa giải thích lý do. Còn Duy thì sao nhỉ? Mối quan hệ của cậu với ba mình càng ngày càng tốt hơn. Những lần về nhà bên kia cũng nhiều hơn. Hai cha con càng ngày càng lộ ra nhiều vẻ hợp nhau. Chẳng hạn như họ có thể nói ra cùng một câu nói hay làm cùng một hành động vô cùng hợp rơ và giống nhau trong một hoàn cảnh nào đó. Càng lớn phong thái của Duy càng giống ông Minh nhiều hơn. Nhưng tính cách thì càng ngày càng trầm lắng và thu hẹp. Trong lòng cậu lúc nào cũng canh cánh một nỗi niềm riêng về một cơn gió ở nơi xa. Không biết cơn gió đó có còn nhớ tới cậu không? Nỗi hận trong lòng người ta đã phai chưa? Đã hai năm cậu không nhận được bất kỳ tin tức nào của người đó…

– Thầy ơi. Có người kiếm thầy kìa. Anh đó nói thầy đến sân sau trường có chuyện cần trao đổi. Một cô bé học sinh đến lay lay cậu khi cậu đang ngồi thẫn thờ điểm lại những chuyện đã qua trong đầu. Mặt cô bé thoáng ửng hồng vì “anh thầy” đang là thần tượng của cả đám nữ sinh trong trường đang nhìn mình. Nếu nhớ không lầm thì tụi nó đặt cho cậu cái biệt danh “Lãnh giáo sư” – Sặc mùi ngôn tình. Cũng đúng thôi. Trào lưu này đang nở rội mà…

– Cảm ơn em. Anh đó có nói anh đó là ai không? Cậu hỏi lại cô bé ấy. Trong lòng nghĩ chắc là phụ huynh của một em học sinh nào đó. Cơ mà sao lại hẹn ra sau sân trường nhỉ? Có chuyện gì cần liên hệ thì phải đến phòng giáo viên chứ.

– Dạ không. Xin phép thầy. Em đi về đây. Mẹ em đang chờ ạ. Chào thầy. Nói rồi cô bé lủi đi mất. Trên gương mặt vẫn còn nét bối rối khi đứng gần “Lãnh giáo sư”. Còn cậu cũng đứng lên xách cặp ra sân sau. Vừa ra đến nơi đang ngó nghiêng một lúc để tìm người đến gặp mình thì ánh nhìn của cậu chợt sững lại ở dãy nhà thi đấu bên trái. Toàn thân cậu đột nhiên tê cứng lại…

– Xin chào thầy giáo trẻ! Còn nhớ tôi không ?

BỘP! Chiếc cặp trên tay Duy rơi xuống đất. Cậu có phải đang năm nằm mơ không? Anh đã trở về sao? Mắt cậu đỏ lên rồi nhòe dần đi khi bước chân của người kia càng ngày càng đến gần. Hình bóng đó. Giọng nói đó. Đã biết bao lần cậu trông ngóng được nhìn thấy, được nghe thấy trở lại. Hai năm nay có ngày nào cậu không mong muốn nhìn thấy được người ấy…

– Vẫn là ánh mắt đó… Ngây thơ nhỉ? Nước mắt à? Giả dối. Nhưng trái với sự xúc động của cậu người kia chỉ tiến đến nâng cằm cậu lên rồi nói trong vô cảm pha lẫn sự khinh miệt.

– Anh… Phong… Duy không thể thốt nên lời khi nghe hai từ “Giả dối” vừa phát ra từ miệng người mà cậu đang chờ đợi bấy lâu nay. Mà cũng có thể nó đúng…

CHÁT!!! CHÁT!!! Âm thanh khô khốc vang lên từ bàn tay của Phong khi “tiếp xúc” với má của Duy.

– Đây chỉ mới là “món khai vị”. Hãy chờ xem tôi sẽ làm gì em. Em sẽ phải trả giá cho việc đã lừa dối tôi. Phong lạnh lùng nói rồi quay lưng bỏ đi mặc cho Duy đang khụy xuống sau lưng anh.

– Có lẽ đã đến lúc… Em xứng đáng với với sự trừng phạt này phải không anh? Duy nói thầm…

Mắt cậu tuy đỏ nhưng đã ráo ngoảnh và không còn giọt nước mắt nào… Rồi khóe miệng cậu khẽ cong lên. Có phải là một nụ cười đó không? Nhưng sao chua xót quá…

– Duy. Ông sao tự nhiên ra đây vậy? Tụi tui kiếm ông muốn chết. Hồi sáng nói chiều nay dạy xong đi ăn mà sao giờ đứng đây. Nhỏ Uyên đập vai cậu… Hai nhỏ sau khi dạy xong thì đi loanh quanh kiếm cậu thì được tụi học sinh chỉ ra đây. Chiều nay ba người có hẹn đi ăn mừng kỷ niệm một tháng đi dạy. Khi ở trường ba người thống nhất gọi tên hoặc xưng ông – tui – bà để bảo đảm sự “trong sáng” của môi trường sư phạm.

– Chắc… chắc tui không đi nữa đâu… Hai bà đi đi… Cậu quay mặt lại tránh né hai nhỏ cốt để che đi hai dấu tay đỏ chót còn in trên má.

– Sao vậy? Sao tự nhiên…. Ủa. Mặt mày sao vậy nè? Con Tâm vòng ra phía trước cậu thì giật mình khi thấy mặt cậu như vậy. Nó cũng chẳng cần giữ kẽ nữa vì nơi đây đâu có ai.

– Đâu. Cho tao coi. Nhỏ Uyên cũng từ sau vòng lên.

– Đứa nào đánh mày vậy? Trong trường mà cũng có du côn sao? Con Tâm thắc mắc hỏi tay rờ lên má cậu kiểm tra.

– Đi. Đi lên phòng hiệu trưởng với tao để báo cáo vụ này. Chắc giờ này cô Vy chưa về đâu. Nhỏ Uyên lôi tay cậu đi thì chợt bị giằng lại.

– Đừng… Tao tình nguyện… Tao đáng nhận hai cái tát này… Cậu cúi mặt trả lời.

– Là sao? Sao tự nhiên nói vậy? Mày mới về đây dạy thì làm gì đắc tội với ai mà bị người ta đánh như vầy? Nhỏ Uyên tròn mắt nhìn cậu.

– PHONG? Con Tâm đột nhiên la lên.

– Hã. Mày nói gì? Nhỏ Uyên giật mình khi nghe con Tâm nhắc đến cái tên đó.

– Phong? Con Tâm quay qua lặp lại cái tên đó một lần nữa. Cậu không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu rồi xách cặp bước đi bỏ mặc hai đứa nó đứng đó như tượng vì tình huống bất ngờ này. Hai nhỏ không hẹn mà cùng lúc thở dài đánh sượt một cái.

– Lại bắt đầu nữa rồi… Nhỏ Uyên thầm nói.

– Sẽ không phải là một cơn gió nhẹ. Là bão… Con Tâm tiếp lời.

“Giọt nước mắt hay giọt mưa thương cho mối tình, người đã ra đi thật xa mang bao yêu dấu…”

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Duy đã để nhạc chuông này được một năm nay. Liếc nhìn màn hình thì thấy số của ông Minh. Cậu bắt máy.

– Alo. Tối nay con qua bên này ăn cơm được không? Giọng ba cậu vang lên ở đầu dây bên kia.

– Dạ chắc… Cậu toan từ chối thì…

– Phong nó mới về hồi chiều. Nó muốn tối nay cả nhà… Ông Minh bỏ lửng câu nói.

– Dạ. Con sẽ qua. Cậu trả lời. Dứt khoát.

– Vậy lát nữa gặp. Nói rồi ông cúp máy.

– Cái gì tới rồi nó sẽ tới. Ít ra thì vừa về đến anh đã tới tìm em. Cậu lại cười…

————————————————————————————————-

– A. Em trai. Lâu quá không gặp em khỏe không? Giọng Phong vang lên hồ hởi khi cậu vừa bước vào nhà. Ông Minh ngồi trên salon thấy vậy chỉ chống cằm rồi lắc đầu. Có lẽ ông cũng đang có những suy nghĩ chồng chéo lên nhau như hai nhỏ kia kể từ khi nhận được cuộc điện thoại của Phong nói đã trở về và muốn họp mặt.

– Em khỏe… Còn anh? Cậu trả lời lại điềm nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Em trai. Danh xưng này cũng thực là hay ho.

– Tốt. Bên đó cái gì cũng tốt hơn bên này. Cả vật cả người. Và KHÔNG CÓ AI HẬN NHAU đến mức phải LỪA DỐI nhau…

– Vậy là tốt rồi. Cậu cười rồi nhìn anh. Anh vẫn vậy. Không thay đổi gì nhiều. Vẫn y như hai năm trước. Duy chỉ có ánh mắt nhìn cậu đã thay đổi. Lạnh lùng, lãnh đạm.

– Ủa. Mặt em sao vậy? Phong đột nhiên hỏi cậu.

– Không cẩn thận bị té thôi. Cậu chẳng bịa đại ra một lý do để lách qua câu hỏi này trước mặt ông Minh.

– Hầy. Em được tụi học sinh gọi là “Soái ca” rồi “Lãnh giáo sư” gì đó quá trời mà để bị vầy không sợ mất hình tượng sao? Trong giọng nói của Phong nặng mùi mỉa mai.

– Chỉ là những danh xưng vô thưởng vô phạt. Em không quan tâm. Em chỉ quen được gọi là “đầu bếp nhỏ”. Thôi vào ăn cơm đi anh. Ba chờ kìa. Cậu cắt ngang cuộc nói chuyện vì sự khó chịu trong lòng đang ngày càng nhiều. Hơn nữa nếu cứ như vầy sớm muộn gì cũng làm ông Minh phải can thiệp. Khi cố tình nhắc tới ba chữ “đầu bếp nhỏ” cậu có liếc nhìn Phong nhưng không thấy anh có phản ứng gì.

– Hai đứa vào trước đi. Ba có việc phải gọi điện thoại một tí. Ông Minh nãy giờ ngồi quan sát hai đứa con của mình mà không tránh khỏi buồn bã. Ông hiểu hết ẩn ý trong những lời nói của Phong lẫn thái độ điềm nhiên của Duy nhưng không biết nên can thiệp ra sao nên chỉ thầm quan sát.

– Vậy thôi vô trước với anh. Phong kéo tay Duy vào phòng ăn. Bàn tay ấm áp của anh nắm chặt tay cậu lôi đi như lần đầu đến đây.

– Trước mặt ba anh đừng biểu hiện hay có hành động gì được không? Em không muốn ba phải lo nghĩ. Còn lại anh muốn sao cũng được. Cậu kéo ghế ngồi xuống rồi vào thẳng vấn đề.

– Hừm. Em có cần thẳng thắn tới mức đó không? Làm tôi mất hứng quá… Phong đứng sau lưng cậu cười khẩy.

– Anh chấp nhận yêu cầu này của em được không? Cứ coi như là bản hợp đồng của chúng ta. Điều khoản hợp đồng của em chỉ có thế. Còn anh thì chỉ cần chấp nhận và sau đó mọi chuyện sẽ hoàn toàn theo ý anh. Em biết em không có tư cách gì mà yêu cầu anh nên nếu được thì anh hãy coi như em đang xin ân huệ từ anh đi. Cậu trả lời.

– Được thôi. Nhưng còn tùy vào thái độ của em có hợp tác tốt với tôi hay không nhóc à…

Chóc… Anh kết thúc câu nói bằng một cái hôn lên má cậu.

– Anh… Cậu sững người quay qua nhìn anh. Hôn ư? Có phải là điều quá xa xỉ trong lúc này?

– Ngay ngày mai tôi muốn em dọn hẳn qua đây ở với tôi. Phong đứng thẳng dậy ngồi xuống cái ghế bên cạnh cậu.

– Vì sao?

– Nếu trái ý tôi thì tôi không đảm bảo sẽ thực hiện đúng theo giao kèo. Anh không trả lời mà chỉ buông một câu đe dọa.

– Được. Cậu đồng ý một cách nhanh chóng.

– Ngoan lắm. Khóe miệng anh hơi nhếch lên rồi nhanh chóng trở lại vị trí ban đầu. Mọi chuyện bước đầu “thuận lợi”. Cậu đã tự động “nộp mình” cho anh…

– END CHAP 16 –

Thuộc truyện: Tình Yêu – Giấc Mơ – Ngày Trở Về – by Tiểu Duy

Comments

  1. says

    Khon nhung khong ngoan…..da sinh ra la gay ma khong biet quy trong tinh yeu troi cho…..con de thu han che mo mat ly tri…. that la po tay kkkkk….. gac tay len tra’n ma` coi, tinh gay nhu the con gi tinh gay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *